• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bước chân thiên thần
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 39
  • Sau

2

Có hai điều mà Sami Dawson yêu thích nhất trong công việc trợ lý của cô tại công ty Tiếp thị Finkel & Schmidt danh tiếng tại Santa Monica, California: sự tự lập khỏi ông bà mình, và góc ngắm cảnh ngoạn mục từ văn phòng cô ra Thái Bình Dương.

Cô còn một tiếng làm việc trước khi đi ăn tối với Arnie tại nhà hàng Trastevere trên Phố số Ba — thói quen mỗi tối thứ Hai của họ. Họ đã hẹn hò được ba năm và các thói quen của họ đã khá vào nề nếp. Sau bữa tối họ sẽ cùng nhau đi dạo ở đường Promenade, và một tiếng sau thì anh sẽ lái xe đưa cô về nhà. Đôi khi họ sẽ chơi trò Scrabble12 hoặc xem phim The Office tại căn hộ của cô. Arnie đã mua cả bộ DVD đầy đủ của bộ phim vào dịp sinh nhật cô hai năm trước. Những đêm khác họ xem bất cứ chương trình gì trên ti-vi — trừ bóng chày và các buổi chiếu lại phim Tôi Yêu Lucy. Sami không thích bóng chày và Arnie không thể chịu được Lucy. Quá nhiều sự ngớ ngẩn.

12 Scrabble: Trò chơi ghép từ sử dụng các miếng gỗ có in chữ cái và điểm số, thường được chơi từ hai người trở lên.

Arnie rời khỏi căn hộ của Sami vào lúc chín giờ — dù là ngày trong tuần hay không. Lần nào cũng vậy. Cả hai là những người dậy sớm. Những thói quen là nấc thang trên đường dẫn đến thành công. Ông bà cô đã dạy như vậy. Arnie cũng đồng ý.

“Chưa từng có ai vượt lên phía trước bằng cách thức khuya,” anh sẽ nói thế. Anh đúng. Các nghiên cứu cho thấy giấc ngủ tốt cho hệ miễn dịch — tám tiếng mỗi đêm.

Hệ miễn dịch của Sami rất vững vàng.

Công việc hiện tại của cô là khu nghỉ dưỡng Atlantis tại Bahamas và Dubai. Cơ quan đầu não của khu nghỉ dưỡng trên đảo Thiên Đường đặt tại Pensacola, với văn phòng kinh doanh ở Los Angeles và San Francisco. Sami đã mất ba tháng làm việc để đưa Zoey Davis, quán quân chương trình truyền hình 15 Phút năm ngoái, đến hát tại khu nghỉ dưỡng tại Bahamas. Zoey đã thay đổi thái độ trong những tháng gần đây và đồng ý với bản hợp đồng tối qua. Hôm nay Sami hi vọng sẽ được xem các tin tức về quyết định đó ở trên mạng.

Đó là bằng chứng chứng minh Sami đang làm tốt công việc của mình.

Trước khi cô có thể tìm kiếm trên trang People.com, có thứ gì đó trên Google đã thu hút sự chú ý của cô. Một cái tên từ quá khứ. Nó làm cô ngạc nhiên và trái tim cô như lỡ nhịp. Sami đọc tiêu đề một lần nữa và ngồi lại xuống ghế. Trái tim cô đập nhanh hơn trước.

Tyler Ames gặp chấn thương cuối mùa giải.

Cô rướn người lại gần màn hình hơn, nhìn anh lần nữa, chàng trai khuôn mặt tàn nhang có đôi mắt xanh đã chiếm được trái tim cô vào mùa hè trước năm cuối trung học. Cô thấy anh ở nơi mà cô luôn thấy: trên bục ném bóng, với quả bóng trong bao tay, và vành mũ hạ thấp trên đôi mắt đẹp của anh.

Bóng chày là tất cả đối với Tyler. Sau cùng thì anh đã đánh đổi cô với môn thể thao.

Cô đọc lại tiêu đề lần nữa. Trái tim của cô đã tan vỡ vì anh trước cả khi cô bấm vào đường dẫn. Một trang web mới mở ra và anh ở đó. Chàng trai đến từ dòng thời gian khác. Một dòng tiêu đề nhỏ hơn mang đến cho cô thêm thông tin.

Cựu danh thủ ném bóng đã gần như đạt được sự hoàn hảo.

Gần như đạt được sự hoàn hảo.

Sami để những từ ngữ đượm buồn ấy văng vẳng trong tâm trí. Cô vẫn nghe thấy giọng anh nói lời từ biệt vào đêm trước khi chuyển sang chơi cho đội tân binh của Reds. Anh sẽ làm được, Sami. Anh sẽ làm được. Và rồi anh sẽ tìm em và chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.

Đôi mắt cô nhìn về đoạn đầu bài báo.

Nửa chặng đường tới trận đấu có thể gọi là hoàn hảo đầu tiên của mình từ khi được gọi lên tuyển sáu năm về trước, danh thủ một thời Tyler Ames đã gặp phải chấn thương cuối mùa giải vào tối thứ Bảy và vào đầu hiệp đấu thứ bảy. Ames, 24 tuổi, đang chơi cho Blue Wahoos thuộc đội Reds tại sân vận động Bayfront ở Pensacola, đã gục ngã sau cú ném bóng. Anh được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện West Florida gần đó. Các thành viên của đội bóng cho biết chấn thương trên sẽ kết thúc mùa giải của Ames.

Mỗi từ đều làm cho trái tim của Sami như chìm xuống. Tyler cần bóng chày như cách anh cần không khí. Giờ thì anh đã kết thúc mùa giải và nằm tại một bệnh viện ở Pensacola, Florida. Cô đọc tiếp.

Ames đạt được danh vọng tầm quốc gia khi giành chiến thắng tại Giải Little League World Series 2002 trong màu áo đội Simi Valley Royals bằng việc ném ba cú bóng trúng đích trong hiệp cuối cùng ở trận thi đấu với đội tuyển Nhật Bản. Anh đã có một sự nghiệp ném bóng dự bị thành công nhất tại lò đào tạo bóng chày trường Trung học Jackson tại thành phố Simi Valley. Vào năm cuối trung học Ames được gọi là Ngài bóng chày của California, và sau khi tốt nghiệp đã được Cincinnati Reds gọi lên tuyển trong vòng đấu thứ mười hai. Anh đã từ chối học bổng của UCLA để có một vị trí trong hệ thống đội trẻ của Reds.

Sami nhận ra cô đang nín thở. Cô kéo ghế lại gần máy tính hơn và thở ra. Cô nhìn ảnh chụp của anh một lần nữa. Danh sách các sự kiện về cuộc đời Tyler không nói cho công chúng biết con người của anh trước kia như thế nào. Không một chút gì cả. Không phải cách mà Sami biết về anh. Cô chăm chú nhìn vào đôi mắt anh.

Cô vẫn còn nghe thấy tiếng anh cười.

Phần còn lại của bài báo nói về cuộc đời của Tyler từ khi anh được gọi lên tuyển. Một hành trình ngắn từ giải Tân binh lên đội hạng A của Cincinnati Reds tại Dayton, Ohio. Sami vẫn tiếp tục đọc.

Ames đã làm mếch lòng người hâm mộ của mình khi bị bắt giữ nhiều lần do uống rượu say ở nơi công cộng sau các trận đấu cho Dayton Dragons. Một người hâm mộ đã cáo buộc anh quấy rối cô tại quán bar, và khi tin tức được lan truyền thì một fan nữ khác cũng đưa ra cáo buộc tương tự.

Nhiều năm trôi qua nhưng sự thật vẫn còn làm cô đau nhói. Sami chớp mắt mấy lần và nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng. Ames đã sa ngã. Điều mà ông bà của cô đã nói. Sami nhìn về phía chân trời. Đại dương thổi sự bình yên vào tâm hồn cô. Biển xanh bao la và thủy triều không đổi nhắc cô rằng Chúa đang cầm lái. Kể cả cho đến khi cô không còn thực sự hiểu ý nghĩa của điều đó.

Một lần nữa đôi mắt cô quay về chiếc máy tính.

Năm 2012, mọi chuyện có vẻ đã chuyển biến với Ames. Anh bắt đầu ném bóng theo cách đã thực hiện hồi còn nhỏ, không gì khác ngoài những cú strike. Đội Reds đã đưa anh lên Blue Wahoos, nơi mà anh có thể tiếp tục tiến bộ. Nhiều nhà tuyển trạch đã tham dự trận đấu ngày thứ Bảy. Theo người phát ngôn của đội Blue Wahoos, Ames đang ở trước ngưỡng cửa để đặt chân vào giải nhà nghề — có lẽ khoảng ngay trong tuần sau.

Sami chăm chú nhìn khuôn mặt anh một lúc lâu. Chúng ta từng có cơ hội phải không? Cô không có ý xấu đối với Tyler Ames. Anh đã có sự lựa chọn của mình. Cả hai đều như vậy. Nhưng Tyler đã không cố gọi điện cho cô trong suốt ba năm. Bên cạnh đó, anh cũng không còn là con người ngày xưa nữa.

Bất kể ai theo dõi anh trong sáu năm trở lại đây đều có thể nhận ra điều đó.

Sami thở chậm rãi. Ngắm nhìn anh giống như là quay lại nhìn vào một giấc mơ, như thể là những năm tháng điên rồ tuyệt vời đó chưa từng xảy ra. Cô tìm kiếm đôi mắt anh một lần nữa. Rồi cô nhấp chuột trở lại trang chủ của People. Cô phải hoàn thành công việc và đến nhà hàng.

Arnie sẽ đợi cô ở đó.

- - -

Sami bấm nút gửi email đến ban lãnh đạo của Atlantis, rồi vớ lấy chiếc túi xách, và đi nhanh ra thang máy. Bữa tối đặt trước của họ sẽ bắt đầu trong mười phút nữa. Cô sẽ không bị muộn nếu như không dành quá nhiều thời gian xem tin tức về Tyler Ames. Nếu như cô không quay lại bài báo đó đến vài lần.

Cô không nhung nhớ anh. Không phải con người của anh hiện nay. Cô còn không quen người đó. Thay vào đó, cô nhớ mình ngày trước khi còn ở bên anh. Một cô gái không biết sợ đã đu dây qua núi lá cây đỏ và vàng trong một đêm tháng Mười hay cô gái đã nói chuyện với một người vô gia cư trên bãi biển. Cô gái không có những bức tường, những giới hạn hay những ranh giới.

Cô gái mà cô không còn nhận ra.

Ngoại trừ Tyler, cuộc sống của Sami trong mười chín năm qua đã trở nên dễ đoán như những đợt thủy triều. Ông bà Dawson đã nuôi nấng Sami kể từ khi bố mẹ cô mất trong một tai nạn xe máy khi cô mới năm tuổi. Giờ hai người đã bước sang tuổi bảy mươi, những con người tốt bụng sùng đạo chưa từng khước từ lần đóng góp nào cho nhà thờ vào mỗi sáng Chủ nhật, hay chưa từng bỏ qua dịp nào để chấn chỉnh Sami mỗi khi cô đi chệch khỏi lối sống ngay thẳng và đúng đắn. Ông của cô có vài công việc kinh doanh, và ông rất tự hào khi chưa từng phải nghỉ làm việc một ngày nào.

Không bao giờ.

Sami đứng dựa vào tường thang máy và chăm chú nhìn lại quá khứ. Với ông bà cô, luôn có một cách đúng đắn để làm mọi việc. Chấm hết. Cách ăn mặc đúng đắn — váy dài quá đầu gối. Cách ăn nói đúng đắn — cô là cô gái duy nhất ở vùng Nam California gọi người khác là “quý ông” và “quý bà”. Tư thế đi lại đúng đắn — vai hướng ra sau — và cách qua lại đúng đắn với các chàng trai — ngắn gọn và tại bàn ăn tối vào chiều Chủ nhật. Khi trưởng thành, Sami chưa bao giờ phải tự hỏi liệu cô đã hoàn hảo hay chưa.

Cô đã là con người hoàn hảo. Cô không có sự lựa chọn nào khác.

Sau trung học, UCLA hiển nhiên trở thành điểm đến tiếp theo của Sami cho ba năm học. Trường cấp học bổng cho cô để viết báo và tất nhiên, nó đã tách cô ra khỏi ông bà mình — ít nhất là trong năm học. Nhưng lý do chính là Tyler. Anh đã lập kế hoạch vào học UCLA từ năm mười hai tuổi. Đó là kế hoạch của anh cho đến tận tuần đầu tiên của tháng Sáu vào năm tốt nghiệp của họ.

Ngày mà Tyler được gọi lên tuyển, sớm hơn mười vòng so với dự tính của anh.

Sami ra khỏi thang máy và đi nhanh về phía chiếc xe của cô. Nhưng cô không thể thoát khỏi những ký ức đang đuổi theo. Cô hít sâu một làn hơi ngọt ngào từ đại dương và nheo mắt nhìn vào những hình ảnh của ngày trước.

Vào kỳ học đầu tiên của cô ở UCLA, các bạn cùng phòng của Sami uống vodka trước một trận bóng chày giữa hai đội cùng trường. “Thôi nào.” Họ đưa chai rượu cho Sami. “Chúng ta đều phải làm điều này!”

Một cảm giác hăng hái chạy nhanh qua các mao mạch của Sami. Cô chưa từng uống rượu khi còn ở với ông bà.

Thình lình ý tưởng về quá nhiều sự tự do khiến cô cảm thấy thật tuyệt vời. Cô là chính mình, một người lớn. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Trước khi kịp thay đổi suy nghĩ, Sami đã cầm lấy cái chai và uống liền ba chén.

“Tuyệt vời!” Một trong số các cô gái kêu lên. “Đi thôi!” Nhưng khi rượu ngấm vào máu, trái tim của Sami bắt đầu đập mạnh. Cô cảm thấy lạnh, ẩm ướt và đau ở ngực.

“Tớ… tớ thấy không được ổn.”

“Cậu ổn mà.” Bạn cùng phòng nắm lấy tay cô. “Đi nào, sẽ vui lắm đó!”

Sami hình dung ra ông bà của mình, tay chống nạnh, và nhìn cô trong nỗi thất vọng. Tim của cô đập nhanh gấp đôi, mạnh tới nỗi cô tự hỏi liệu nó có xé tan lồng ngực mình và nhảy xuống đất. Cô nhìn lướt qua tấm gương treo trên tường ký túc xá nữ. Một quầng đỏ rực phủ lên hai bên má và mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng không thể.

“Tớ… tớ cảm thấy không… ổn.” Sami ngồi xuống thành giường. Những bức tường xung quanh cô như đang tiến gần lại.

“Trông cậu có vẻ ốm.” Một trong số các cô gái đến gần và chạm tay lên má cô. “Hay là cậu bị dị ứng với thứ này?”

Sami không muốn nói với họ là cô chưa từng uống rượu. Nhưng có thể cô gái đó đúng. Sami chống khuỷu tay giữa hai đầu gối và gục mặt xuống đôi bàn tay. Tim cô đập nhanh và cơn buồn nôn đang trào dâng trong người. Cơn buồn nôn tệ nhất mà cô từng có. “Tớ… nghĩ tớ sẽ ở lại.” Cô vẫy tay từ biệt mọi người và khi còn lại một mình, cô chạy đến phòng tắm và nôn. Cô tự hỏi liệu cái chết có đến, cơn đau ở ngực, việc cô không thể thở được. Thật kinh khủng, cô tự nhủ. Nếu như cô chết ở đây, đơn độc trong phòng ký túc với rượu vodka trong cơ thể, ông bà cô sẽ rất xấu hổ. Chỉ đến sáng hôm sau Sami mới lại cảm thấy là chính mình.

Kể từ đó cô không uống rượu.

Sami cố ngăn mình khỏi ký ức đó. Cô đã sắp đến chỗ đậu xe. Sự việc lần đó đã thuyết phục cô rằng mình bị dị ứng với đồ uống có cồn. Đó là điều cô nói với bạn bè. Vào tuần sau đó khi họ mời rượu, cô đã viện cớ bị dị ứng và không uống. Cô trở thành người chịu trách nhiệm, người lái xe được chỉ định. Nhưng các triệu chứng đã quay trở lại trong năm đầu, khi các cô gái lẻn ra khỏi ký túc xá sau giờ giới nghiêm để đi gặp vài anh chàng ở phía bên kia khuôn viên trường. Thêm một lần nữa trong một bữa tiệc khi anh chàng mà cô đang nói chuyện cùng dẫn cô về một căn buồng phía sau và bắt đầu hôn cô.

“Không.” Sami đẩy anh ta ra. Trong bóng tối cô giấu được vầng trán lấm tấm mồ hôi và quả tim đập thình thịch. Nhưng các triệu chứng đang xâm chiếm lấy cô. Cô nhìn trừng trừng vào anh chàng đó. “Tôi còn không biết anh!”

Đến lúc đó cô mới hiểu. Cô đang trải qua cơn hoảng loạn. Cô không bị dị ứng với rượu, các chàng trai hay vi phạm lệnh giới nghiêm. Cô dị ứng với sự hư hỏng. Ông bà đã dạy dỗ cô quá kỹ lưỡng về việc cư xử đúng mực đến nỗi bất kỳ lựa chọn nào khác sẽ làm cho cô phát ốm ngay.

Sami đã đi đến xe của mình, nhưng giao thông quá tệ nên cô quyết định đi bộ. Cô đã bị muộn rồi. Thêm vài phút cũng không thay đổi được gì. Các ký ức đã bắt kịp cô như lúc trước. Cô gặp Arnie vào kỳ học mùa xuân năm đầu của mình. Anh cũng là sinh viên năm ba, tập trung và quyết tâm.

Khi họ bắt đầu hẹn hò, những hoảng sợ của Sami không còn nữa.

“Anh thích em là một cô gái ngoan,” anh đã nói với cô. “Anh không cần thêm rắc rối nữa.”

Sau cuộc hẹn thứ ba, Arnie hôn cô trước khi chúc ngủ ngon. Một nụ hôn ngọt ngào, giản đơn. Nó thật tuyệt. Trái tim cô không đập mạnh chút nào. Lần thứ hai, cô là người chủ động. Sau một vài phút cô dựa lưng vào cửa, nín thở. “Em sẽ không ngủ với anh.” Cô bất giác nói ra những từ đó trước khi kịp thay đổi suy nghĩ. “Đó là điều mà em đã hứa.”

Cô không nói với anh lời hứa đó là với ông bà của cô, chứ không phải là với Chúa. Chẳng quan trọng. Arnie chỉ cười và hôn lên má cô. “Không sao. Một đứa con là điều mà anh không hề cần trước khi tốt nghiệp trường luật.”

Thực ra thì, Arnie đã đặt mục tiêu vào con đường chính trị rồi. Anh không muốn có một bí mật đáng xấu hổ nào. Thỏa thuận giữ gìn cho nhau là một việc có lợi cho cả hai. Arnie hóa ra thành một người bạn tốt, giúp cô ôn bài để thi và làm cô vui với những câu chuyện về chiến thắng của đội tranh luận của anh. Họ không hôn nhau nhiều, nhưng anh làm cô suy tư. Sami cảm thấy thông thái hơn khi ở gần anh. Thời gian rảnh của cô luôn dành cho anh. Khi tốt nghiệp, anh chuyển thẳng lên trường luật. Cô hoàn thành chương trình cử nhân một tuần trước khi anh thi đỗ luật sư.

Từ đó cuộc đời của cô đã diễn ra như một bản kê khai lí lịch. Cô thực tập tại Finkel & Schmidt vào năm cuối, và một tháng sau khi tốt nghiệp thì cô được công ty nhận vào làm toàn thời gian. Hè năm đó cô dọn khỏi nhà ông bà ở Woodland Hills và chuyển đến ở tại một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ cùng với một tân binh khác của công ty, một cô gái đến từ Nashville tên là Mary Catherine Clark.

Sami mỉm cười vì cô đã ở gần Phố số Ba.

Mary Catherine có mái tóc đỏ với tâm hồn tự do và lái xe máy đi làm dọc theo đại lộ Ocean, chơi lướt ván buồm ở bãi biển Will Rogers, và luôn mong ngóng buổi lễ nhà thờ vào Chủ nhật. Cô ấy ăn đồ đông lạnh cho bữa tối và thức khuya uống cà phê cho tới quá nửa đêm. Họ không thể khác biệt nhau hơn được nữa, và điều đó làm cho Sami quý cô ấy. Mary Catherine làm cô cười và nhắc nhở cô mỗi ngày về sự thật tuyệt vời nhất:

Bằng cách nào đó cô đã thoát khỏi những năm tháng ở cùng với ông bà.

Không phải là cô không yêu quý họ. Họ có ý tốt, Sami tin là như vậy. Chỉ là cô chưa từng thực sự học cách sống cùng họ. Họ không bận tâm đến việc cô sống cách xa họ. Trong mắt họ, hẹn hò với Arnie Bell là điều tuyệt nhất mà Sami từng làm. Hiện giờ Arnie đang là luật sư năm thứ ba làm việc tại một công ty có danh tiếng tại đại lộ Santa Monica. Anh sẽ có mức lương sáu con số trong thời gian ngắn. Một ngày nào đó anh sẽ điều hành đất nước, không nghi ngờ gì nữa. Đó là điều bà của Sami nói về anh.

Nhà hàng đã ở ngay trước mặt. Trastevere. Sami có thể nhìn thấy Arnie ngồi tại bàn ăn trong góc ưa thích của họ, có vẻ bồn chồn lo lắng, và đôi chút bực dọc. Arnie tội nghiệp. Anh ghét việc không đúng giờ. Cô khúc khích cười một mình, nghĩ đến điều mà cô bạn cùng phòng đã nói vào đêm hôm trước.

“Arnie cần vài điều bất ngờ để làm hắn kích thích một chút.” Mary Catherine nhe răng ra cười về ý tưởng đó. “Chẳng hạn như thả một con chuột nhắt trong chiếc Acura của hắn. Cậu biết đấy. Xem xem con người hắn như thế nào. Hắn trông quá an toàn với cậu đó.”

Mặc cho sự phản đối của cô bạn, Sami thích Arnie. Anh là người tốt đối với cô. Anh cũng có khát vọng thành công và tâm hồn nhạy cảm như cô. Anh là người chung thủy và đáng tin cậy — không có những chuyến đi bằng xe máy vào cuối tuần, đối với Arnie Bell.

Không có cơn hoảng loạn.

Mà trong một thế giới của sự không chắc chắn thì đó là điều tốt cho Sami. Nhưng đôi khi cô tự hỏi liệu sự an toàn đó đã đủ. Khi còn bé, cô sợ hai thứ: độ cao và sống một mình, xa ông bà. Giờ đây văn phòng của cô nằm trên tầng cao chót vót và căn hộ riêng của cô là hai trong số những thứ mà cô ưa thích nhất.

Mà điều đó đôi khi làm cô tự hỏi mình có bỏ qua điều gì thú vị hơn không. Điều gì đó mà cô vẫn chưa xem xét đến. Như là nhảy dù tự do.

Sami chạy nhanh đến bàn, thở hổn hển. “Arnie, em xin lỗi.” Cô hôn má anh và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Arnie cao hơn Sami một chút, với mái tóc nâu đang mỏng dần và sẽ sớm không còn nữa. Anh từng là vận động viên điền kinh ở trường trung học, nhưng thời kỳ phong độ thể thao tốt nhất của anh đã qua rồi.

“Anh đang bắt đầu tự hỏi.” Anh cười, nhưng đôi mắt có chút khinh khỉnh. “Em chưa từng đi muộn.”

“Vụ việc của Atlantis.” Cô nhún nhẹ vai. “Em bị phân tâm. Việc đó tốn nhiều thời gian hơn em tưởng.”

“Được rồi.” Anh trải khăn ăn vào lòng mình và đôi mắt sáng lên. “Anh có tin vui!”

Sami do dự. Ổn rồi. Vậy là họ đã nói xong chuyện về Atlantis. Cô kéo ghế vào và đặt chiếc túi xách sang bên cạnh. “Nói cho em đi.”

“Em sẽ không tin được đâu.” Anh mỉm cười, rõ là đang thỏa mãn với bản thân. “Hôm nay một cộng sự cấp cao nói với anh rằng họ hi vọng anh sẽ tự mình xử lý một vụ việc trong tháng tới.” Anh rướn đôi lông mày về phía cô, chờ đợi cô phản ứng. “Em có tin được không?” Anh vươn người lại gần hơn. “Samantha, chuyện này trọng đại đấy. Thông thường phải mất năm năm làm trợ lý thì các tân luật sư mới được tiếp nhận vụ việc cho riêng mình.” Anh không để cô có cơ hội đáp lại. “Vụ này là một trong những vụ khó nhất của bộ phận chuyên trách về sơ suất y khoa của…”

Sami thôi lắng nghe. Bầu trời xanh qua cửa sổ trước mặt của nhà hàng Trastevere làm cô xao lãng và khiến cô nhớ về mùa hè năm đó. Ngồi xem các trận đấu của Tyler trong năm cuối của anh, nhìn anh ném bóng và tin rằng sẽ không có ai khác phù hợp hơn dành cho cô trong suốt cuộc đời.

“Samantha?” Arnie đổi giọng. “Em có đang nghe anh nói không đấy?”

“Có mà anh. Đương nhiên rồi.” Cô ngồi thẳng lại. “Thế anh đã nói gì?”

“Anh sẽ tiếp nhận một vụ sơ suất y tế lớn vào tháng tới. Anh sẽ tự mình gánh vác vụ đó.” Cô ngả người về phía anh. “Tin đó thật là tuyệt vời. Em rất tự hào về anh, Arnie. Thật đấy.”

“Cảm ơn em.” Trông anh có vẻ bị tổn thương. “Nhưng anh đang nói với em về việc Manny ghen tị. Hắn đã làm việc ở công ty lâu hơn mà vẫn chưa có vụ nào của riêng mình.”

Anh dừng lại, nhìn cô chăm chú. “Em có nghe được tí nào về chuyện đó không thế?”

Sami liếc mắt nhìn xung quanh, tìm một phương án thoát thân. Một nụ cười gượng nhẹ nở trên môi cô. “Đôi khi tất cả hơi lẫn lộn vào nhau như vậy. Mấy thứ về luật ấy.”

Khuôn mặt và đôi vai anh chùng xuống. “Điều đó làm anh bực mình. Anh muốn nói là, hiện chúng mình đang nói chuyện về tương lai của anh đấy.” Anh ngăn mình lại. Lần đầu tiên sau khi cô ngồi xuống, anh nắm tay cô. “Tương lai của chúng ta. Samantha, đây là điều rất quan trọng.”

Cô gật đầu. “Em xin lỗi. Anh nói tiếp đi.”

“Dù sao thì.” Có vẻ Arnie mất nhiều thời gian hơn bình thường để gom những suy nghĩ của mình lại. “Trong bữa trưa Manny đã nói với anh về việc đó và anh đoán là hắn sẽ đến gặp các cộng sự vào sáng mai và…”

Samantha. Cái tên đó làm cô gai người. Từ đầu Arnie đã gọi cô như vậy. Anh nghĩ cách gọi đó nghe thật quan trọng. Thật hàn lâm. Cô được nuôi dạy với cái tên đó. Samantha là cách mà cô đã nghĩ về mình cho đến mùa hè ấy. Chỉ có hai người gọi cô là Sami: Mary Catherine.

Và Tyler Ames.

Ngoài ra cô được gọi là Samantha Dawson. Khi Tyler vẫn còn là một phần của cuộc đời cô thì ông bà cảm thấy khó chịu về việc anh gọi cô là Sami. “Thật là một sự sỉ nhục khi bị gọi bằng thứ gì đó khác với tên của mình,” bà đã nói với cô.

“Sami nghe thật là mất giá. Nhất là khi Samantha là một cái tên đẹp.”

Cô hiểu được ý bà. Trước đây cô thích cái tên Samantha. Nó có tác dụng với các giáo sư và sếp của cô ở Finkel & Schmidt. Có điều gì đó thanh lịch về nó, một cảm giác của sự thành công và chuyên nghiệp. Nhưng nó không hợp với cô bằng Sami.

Và trong khi cô luôn tự giới thiệu mình là Samantha, cá nhân cô nghĩ mình là Sami.

Như cách mà Tyler thấy cô vậy. “Samantha?”

Cô giật mình. “Dạ?”

Arnie có vẻ sốc. “Có chuyện gì xảy ra với em vậy?” Trước khi cô kịp trả lời, Jean, người phục vụ bàn, xuất hiện với nụ cười không bao giờ tắt và giọng tiếng Anh bồi.

“Xin chào! Hôm nay hai người thế nào?” Jean là người hòa giải của họ. Lần nào cũng vậy. Có vẻ anh ấy cảm nhận được có chuyện không hay xảy ra giữa họ. “Tôi sẽ cho hai vị thêm chút thời gian trước khi gọi món? Nhé?”

“Một vài phút thôi, Jean.” Arnie nở một nụ cười nhạt nhẽo. “Làm ơn.” Jean gật đầu rồi lùi ra khỏi chỗ họ và chạy sang bàn bên. Khi anh ấy đi rồi, Arnie có vẻ thất vọng. “Em có thể thử lắng nghe anh nói không? Ý anh là, đầu tiên thì em đến muộn và giờ thì em” — anh quơ tay ra xung quanh — “Anh không biết nữa, không tập trung. Như thể em không quan tâm vậy.”

“Em xin lỗi.” Sami lắc nhanh cái đầu. “Thật đấy.”

“Em biết chuyện này trọng đại thế nào, phải không?” Anh mềm giọng. Anh nắm tay cô lần nữa. “Công ty này rất có vị thế. Trong vài năm tới — nếu anh hứng thú — sẽ có tin đồn về việc anh chạy đua vào chính phủ.” Arnie rướn người lên và hôn nhẹ môi cô. “Dĩ nhiên khi đó chúng ta sẽ làm đám cưới.” Rõ ràng là không có sự nghi ngờ nào trong tâm trí anh. Anh chạm tay vào má cô và mỉm cười. “Anh cần sự ủng hộ của em, Samantha. Toàn bộ.”

“Dĩ nhiên.” Cô áp tay mình lên tay anh. “Chỉ là một ngày làm việc mệt mỏi thôi.” Nụ cười của cô đến một cách dễ dàng, dù cô không cảm nhận nó. “Anh có sự ủng hộ của em. Anh biết điều đó mà.”

Trong phần còn lại của bữa ăn cô lắng nghe hơn, xen những câu đồng ý hoặc khẳng định lúc cần thiết. Cô thấy vui cho Arnie và sự nghiệp, những giấc mơ, và kể cả khát vọng chính trị của anh, nếu đó là điều mà anh muốn. Nhưng dù đã hết sức cố gắng để tập trung, Sami vẫn thấy mình nhìn ra bầu trời xanh và nghĩ về một chàng trai đang nằm quỵ tại một bệnh viện nào đó ở Pensacola, Florida. Chàng trai đã đánh đổi tất cả cho giấc mơ chơi bóng chày.

Kể cả cô.