Những cơn run rẩy đã dừng lại, nhưng không có cách nào thoát khỏi nhà tù của sự đau đớn. Tyler đẩy cây lau nhà trên mặt sàn rộng lớn ở lối vào phía trước của Merrill Place, và cố gắng nhớ lại cuộc sống của mình trước chấn thương dải sụn ổ khớp vai. Anh ngâm nga bài “Ân điển diệu kỳ” trong lúc làm việc.
Tôi từng lạc lối nhưng giờ đã tìm thấy …
Bây giờ anh đã có một kế hoạch. Anh sẽ tiết kiệm tiền và khi mùa xuân đến, anh sẽ có nửa số tiền cho ca phẫu thuật. Sau đó anh sẽ nghỉ vài tuần, lái xe về California, và thăm bố mẹ.
Anh sẽ giải thích tình hình và nói với họ rằng anh xin lỗi. Bà Virginia nói rằng những lời xin lỗi không mất tiền mua và mọi người nên dùng chúng nhiều hơn. Một người không bao giờ có thể nói đủ lời “Tôi xin lỗi” hay “Tôi yêu bạn”. Bà cụ đã nói như vậy.
Có thể bố mẹ không chào đón anh, nhưng Tyler khá chắc chắn là họ sẽ lắng nghe. Ít nhất là thế. Anh sẽ giải thích rằng đáng ra mình không nên lãng phí quá nhiều thời gian như thế để đến gặp họ và khi đó có thể họ sẽ tha thứ cho anh. Bố mẹ anh sẽ biết nơi nào anh có thể đến. Bác sĩ nào có thể nhận các khoản chi trả. Những thứ kiểu đó. Chắc chắn ai đó ở Simi Valley sẽ nhận ra anh và sửa lại dải sụn ổ khớp vai cho anh — nếu như ít nhất anh có nửa số tiền.
Thực hiện ca phẫu thuật vào tháng Tư, và anh sẽ có một năm để tái xuất, một năm để tìm lại tốc độ và độ chính xác vốn đã luôn định nghĩa con người anh. Một khi lấy lại được phong độ ném bóng như ngày xưa, anh sẽ bắt đầu với đội Blue Wahoos. Nếu họ không muốn, anh sẽ liên lạc với bất cứ đội AA nào ở trong nước. Ai đó sẽ thử đặt cược vào anh. Anh vẫn là Tyler Ames. Chắc chắn Chúa đã có kế hoạch cho anh. Thực sự Tyler bắt đầu tin vào điều đó.
Anh còn quãng đường rất dài phải đi, nhưng anh đã cai Oxycodone và tập thể lực mỗi ngày. Anh không bao giờ có thể tự mình trở lại hoàn hảo — không phải trong bóng chày và cũng không phải trong việc tiếp xúc với mọi người hàng ngày. Anh cần ân điển của Chúa để giúp mình vượt qua.
Cuộc gặp gỡ với Virginia Hutcheson đã khiến anh nhận ra điều đó. Kể cả trong những ngày tuyệt nhất của mình trước khi chấn thương, Tyler Ames đã lạc lối.
Giờ đây anh đã tìm lại được chính mình.
Tiếng cửa trước làm anh chú ý và anh quay lại, sẵn sàng thông báo với người kia, dù là ai, rằng sàn nhà đang còn ướt. Nhưng trước khi kịp mở miệng, anh cảm thấy thế giới nghiêng hẳn về một phía. Đứng tại đó, đôi mắt nhìn về anh, là người con gái duy nhất anh từng yêu, người mà anh không hi vọng sẽ được gặp lại lần nữa.
“Sami,” anh nói thầm. Máu như dồn hết xuống chân khi anh dựa cây lau sàn vào bức tường bên cạnh và xoay người đứng đối diện với cô.
“Tyler.” Cô không cử động, không nói gì khác. Như thể lời nói sẽ cản đường.
Mất mười giây trước khi Tyler nhìn ra tình hình hiện tại qua đôi mắt cô. Tyler Ames vĩ đại, nhà vô địch của giải Little League World Series, đang lau sàn nhà ở Merrill Place, với cánh tay hỏng vẫn treo trên bao gần hai tháng sau chấn thương. Anh đứng thẳng lên một chút và đi đến gần cô. Anh ôm cô, vội vàng và có vẻ lúng túng, cái ôm thiếu thuyết phục của những người bạn xa cách. Anh lùi bước và nở nụ cười. “Sao em ở đây?”
“Công chuyện. Em có mấy cuộc họp chiều nay và ngày mai.” Cô cảm thấy bối rối cho anh, như thậm chí không biết phải nói gì.
“Ước gì…“Anh bật cười, chẳng buồn tìm kiếm một lời giải thích. “Ước gì em gọi điện trước.” Tyler thực sự mong rằng mình có thể dừng thời khắc này, tua ngược lại, và xóa nó khỏi ký ức của tất cả mọi người. Anh là một nhân viên bảo dưỡng bị tàn phế, không phải một cầu thủ ném bóng. Sự thực quá rõ ràng như cái nhìn trên vẻ mặt của cô.
Trước khi anh có thể nói điều gì khác, có gì đó thu hút sự chú ý của anh. Anh ngoái lại nhìn và bà Virginia dịu dàng ở đó, lê chân tiến đến chỗ anh, khuôn mặt sáng lên với một nụ cười. “Ben!”
Sami ra vẻ bối rối. Cô nhìn bà Virginia rồi Tyler sau đó quay lại về phía bà cụ.
“Ben, nhìn xem con đang lau nhà này.” Bà cụ đến bên cạnh và vỗ vai anh. “Đứa con trai tuyệt nhất mà một bà mẹ có thể có.”
Không có thời gian để lo về Sami, về những gì cô nghĩ, hay chuyện này trông như thế nào. Tyler cầm tay bà Virginia. “Bữa sáng thế nào?”
“Tuyệt lắm. Họ làm món trứng ngon lành. Món ưa thích của bố con.”
“Tốt lắm.” Tyler cười. “Con vui được nghe điều đó.”
Bà Virginia có vẻ nhận thấy Sami. Bà cụ lê chân đến gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ. “Cháu có phải là bạn của Ben?”
Tyler tiến lại gần hơn. “Vâng, thưa bà.” Anh không đợi Sami trả lời. “Cô ấy là bạn của con.”
“Tuyệt.” Bà Virginia vỗ cánh tay Sami. “Vậy thì cháu là một cô gái tốt.”
Sami gật đầu, rõ ràng là đã đặt sự tò mò sang một bên. “Con cảm ơn bà.”
“Ben hay lắm.” Bà cụ mỉm cười. “Cháu đã tìm được cho mình một nửa thực sự đấy.”
Sami do dự một lúc. “Vâng.” Rồi cô nhìn thẳng về phía Tyler, như thể chỉ có hai người bọn họ trong phòng. “Con từng luôn tin như vậy.”
Luôn tin như vậy? Tyler cảm thấy nôn nao. Có phải thực sự cô đang ở đây, chỉ cách anh vài bước? Và cô có ý khi nói những lời đó? Không ai từng tin anh như Sami. Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi.
Bà Virginia quay sang Tyler lần nữa. “Chút nữa con có ghé qua không?”
“Dĩ nhiên ạ.” Anh bước bên cạnh bà cụ. “Bà có cần con dẫn về phòng không?”
“Không, không!” Bà cụ quay lại nhìn Sami. “Con ở lại đây với cô nàng xinh xắn này.” Bà nghiêng người lại gần Tyler. “Con bé thật đáng yêu.”
“Dạ đúng.” Tyler đưa Virginia đi nửa đường xuống sảnh. Sami đang đợi anh ở lối ra vào. Bất chợt anh ý thức được bộ dạng của mình. Quần bò cũ bẩn, áo phông bạc màu.
Chiếc bao treo tay ọp ẹp giữ cho bên vai bị chấn thương khỏi cử động quá nhiều.
Anh đứng cách cô vài bước và đút tay vào túi quần. “Cảm ơn em đã ghé qua.”
Sắc mặt của cô thay đổi và sự giận dữ lóe lên trong đôi mắt. “Chỉ thế thôi ư? Em từ California lặn lội đến đây và anh đuổi em đi… như người dưng vậy?”
“Em muốn anh nói gì đây?” Sự tức giận của anh bộc phát. “Em đã gặp anh rồi, Sami. Nên giờ hãy đi đi. Quay lại cuộc sống hạnh phúc của mình ở LA. Giờ em có thể gỡ tên anh khỏi danh sách bạn bè của mình.”
Trông cô như có thể sẽ quát vào mặt anh. Thay vào đó cô hít một hơi nhanh và thở ra chậm. “Chúng ta nên đi đâu đó. Em không nói chuyện ở đây được.”
Anh muốn nói không với cô. Cô không được mời, nên cô chỉ cần đi khỏi đây. Nhưng không hiểu sao điều đó lại có vẻ không công bằng. Không phải sau khi cô đã đi một quãng đường dài. “Hãy chờ ở đây.”
Tyler cầm cây lau sàn cùng chiếc xô mang về tủ đồ và tìm Harrison trong văn phòng. “Một người bạn cũ của tôi ghé qua. Cho tôi xin một tiếng nhé?”
“Cứ đi bao lâu cậu muốn.” Ông chủ của anh trông có vẻ thoải mái. “Cậu sẽ hoàn thành công việc sau. Tôi không có gì phải lo lắng.”
“Cảm ơn ông.” Tyler giấu đi sự bực dọc khi rời khỏi văn phòng.
Anh thấy Sami ở chỗ cũ, vẫn đang đợi anh. Tốt thôi. Họ sẽ đi nói chuyện để anh có thể giải thích với cô rằng đáng lẽ anh nên đi học ở UCLA như thế nào và sự cố gắng đầy thất bại của anh trong môn bóng chày đã mang anh đến đây ra sao. Anh đã sai. Mọi người đều đã đúng. Và rồi anh sẽ nói lời từ biệt cô.
Một lần và mãi mãi.
- - -
Tyler lái xe đưa cô đến công viên gần sân vận động và họ tìm thấy một chiếc ghế băng nhìn ra biển. Trên đường đi anh hỏi cô về công việc, khách hàng ở Pensacola và dự định của cô trong tối nay và ngài mai. Chỉ đến khi họ ngồi đối diện nhau trên ghế băng Tyler mới thôi tìm cách để giữ cho cuộc trò chuyện tiếp tục.
Họ ngồi trong yên lặng, nhìn về phía biển. Anh cố gắng tin rằng đây không phải là giấc mơ.
“Đẹp thật.” Sami không nhìn anh.
“Ừ.” Dù cố gắng thế nào, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô. “Khác so với những bãi biển ở California. Sóng nhẹ hơn. Biển ấm hơn.”
Lại thêm sự im lặng. Tyler cảm thấy biết ơn vì những âm thanh không gấp gáp của các con sóng. Nếu không thì sẽ thật khó xử với sự trống rỗng này. Cuối cùng cô quay sang anh. “Em không muốn nói chuyện về biển.”
Được thôi, anh nghĩ. Hãy kết thúc chuyện này. Đó là lý do anh đưa cô đến đây, để họ có thể nói những gì cần nói và kết thúc. Chấm dứt những chuyện đã luôn diễn ra giữa họ. Anh đặt một bên đầu gối lên ghế và đối diện với cô. “Anh là một lao công.”
“Em biết.” Cô không nhìn đi đâu khác, không chớp mắt. “Anh nghĩ chuyện đó quan trọng ư? Anh nghĩ em sẽ phán xét anh vì chuyện đó?”
“Dĩ nhiên.” Anh cao giọng. “Anh đã nói với em rằng anh đang hồi phục, hướng tới cơ hội của mình ở giải Major.”
“Phải không?” Cô có vẻ bực. “Chẳng phải đó là lý do anh vẫn ở Pensacola sao? Để anh có thể quay trở lại chơi bóng chày?”
Tyler chớp mắt. Tại sao cô lại lôi chuyện này ra? “Sami, thôi nào.” Sự tức giận tan biến khỏi anh như không khí trong quả bóng để qua ngày. “Chúng ta đang đùa ai vậy? Những gì chúng ta có… đã trôi qua từ lâu lắm rồi.” Anh nhấc bên tay lành lên rồi thả nó rơi xuống đầu gối. “Bạn trai của em… anh ấy là một luật sư thành đạt. Em có công việc tuyệt vời. Cuộc đời em đã được sắp đặt xong xuôi.” Anh nhìn ra biển một lần nữa. “Tại sao chúng ta lại làm việc này? Tại sao em lại muốn gặp anh?”
“Bởi vì.” Sự mãnh liệt trong giọng nói nhỏ nhẹ của cô vẫn còn ở lại. “Tyler, nhìn em này.”
Anh nhìn vào mắt cô. Đôi mắt xanh thẳm, khó quên của cô. Anh đã phải gắng hết sức để không bị kéo trở lại khoảng thời gian khi anh vẫn còn yêu cô với từng hơi thở. “Tại sao?”
“Bởi vì em phải tận mắt nhìn thấy.” Với hai ánh mắt chạm nhau, chợt Sami cảm thấy bình tĩnh hơn. “Con người của anh hiện giờ.”
“Anh đã nói rồi.” Anh cảm thấy trái tim mình như ngừng lại. “Anh là lao công.”
“Tyler Ames mà em biết là một người mộng mơ và dám làm. Anh ấy sẽ biến mọi chuyện trở thành sự thực. Tìm cách để chiến thắng.” Giọng cô đầy sự đau đớn. “Sau khi rời khỏi nhà, anh đã thay đổi. Mọi người đều biết điều đó. Nhưng khi nhận được tin nhắn trên Facebook của anh, em đã nghĩ… có thể giai đoạn đó đã chấm dứt. Rằng anh đã tìm thấy con đường để trở lại chính mình. Chàng Tyler mà em đã yêu.”
“Chuyện đó còn nghĩa lý gì?” Tyler muốn giây phút này chấm dứt. Chẳng thể có kết quả gì từ đây. “Giờ em hạnh phúc rồi.”
“Làm sao mà anh biết được?” Thêm sự đau đớn trong giọng nói của cô. “Anh còn chưa hỏi.”
“Sami à.” Anh đang thua cuộc. Một phần anh muốn choàng tay ôm cô và không bao giờ để cô ra đi. Nếu anh không tìm ra cách nào đó để chấm dứt cuộc gặp này, trái tim sẽ đánh bại anh. Anh nghiến răng. “Hãy để mọi chuyện nguyên như vậy.”
“Nếu em hạnh phúc đến thế…” Giọng cô nhỏ xuống gần bằng tiếng sóng vỗ rì rào gần đó. “Tại sao em lại ở đây?” Anh đứng dậy và đi vài bước ra xa. Một hồi lâu anh đứng đó, ngắm nhìn đại dương, nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Anh cảm thấy cô đứng về phía mình trước cả khi cô cất tiếng, cảm nhận cô như nhịp đập trái tim mình. “Em có biết tại sao anh lại từ chối UCLA không?”
Quay người lại và bất chợt anh không còn muốn tranh cãi nữa. “Để làm em tự hào về anh. Tất cả những gì anh từng muốn thực hiện là khiến cho em tự hào. Em và bố mẹ anh.”
“Em luôn tin như vậy.”
Lại thế nữa. Sự tin tưởng của cô về anh. Chỉ cách có vài bước, và dù đủ khôn ngoan, anh vẫn để bản thân lạc lối trong cô, trong tiếng nói và hương nước hoa của cô. “Anh đã làm em thất vọng.” Anh cố giữ khoảng cách. “Anh xin lỗi.”
“Trước tiên anh đã làm chính mình thất vọng. Đó là khi anh thay đổi. Ngoài ra thì…” Cô khoanh tay, không giấu đi nỗi đau trong đôi mắt. “Ai biết được?”
Tyler nghiến răng và nhìn về phía biển lần nữa. Làm sao anh có thể giữ được sự bình tĩnh khi cô ở ngay gần bên như vậy? “Không thể quay trở lại được nữa.”
“Em ước…” Cô bước lại gần đến mức chỉ có một làn gió ngăn cách họ.
Anh quay sang cô. “Em ước điều gì?”
Cô ngước lên nhìn vào mắt anh. “Em ước rằng khi anh quên mất mình là ai, anh sẽ về nhà. Dù chỉ trong chốc lát.” Đôi mắt cô trông quen thuộc một cách khó tin. Vẫn là đôi mắt còn ám ảnh anh. “Em sẽ giúp anh nhớ lại.”
Trong giây lát, anh thả mình vào dòng tưởng tượng. “Anh đã nên làm như vậy.”
“Em đã đợi.” Mắt cô rơm rớm. “Em đã đợi kể cả khi anh đã đổi thay.”
Điều cô nói như xé nát cõi lòng anh. Có phải anh chưa từng nghĩ liệu cô vẫn còn hi vọng anh có thể tìm được lối về? Quay trở lại Simi Valley và trở lại thành chàng trai ngày xưa trước khi anh ra đi? “Em… đâu có trả lời điện thoại của anh.”
“Tất nhiên là không.” Cô ngẩng cao đầu, bằng lòng để anh thấu hiểu cô. “Em không muốn anh chàng ăn chơi say sưa Tyler Ames.” Một dòng nước mắt chảy dài xuống má cô. “Em muốn cái người mà em đã mất.” Cô cố gắng kết lời. “Người đã không bao giờ quay lại.”
Anh nhìn ra chỗ khác và thở hắt. Anh sẽ không suy sụp, không phải bây giờ, không phải khi có cô đứng đủ gần để có thể vươn tay chạm tới. “Có thể đó là lý do anh gọi em. Để nói với em rằng anh đã từ bỏ hết chuyện đó.”
“Tyler à.” Cô lắc đầu và quệt nước mắt trên má. “Thế thì em đã phải biết. Những tin tức về anh luôn luôn ở ngay trên Google.”
Anh nhìn vào mắt cô lần nữa. Sự nuối tiếc gặm nhấm anh và trở thành nỗi đau lớn hơn cả cơn đau ở vai. “Anh xin lỗi, Sami. Anh chưa từng có ý đó.” Anh còn nhiều điều muốn nói. “Anh nghĩ mình sẽ thành công và được chơi ở Major trong một hoặc hai mùa giải. Khi điều đó không xảy ra, anh không rõ em sẽ cảm thấy thế nào về anh. Rất dễ để lạc hướng.”
Sami thở dài và nhìn lên bầu trời một lúc trước khi quay lại với anh. “Em không quan tâm nếu anh chơi bóng chày hay không.”
“Có, em có quan tâm đó.” Tyler ôm bên tay bị đau vào thân mình. “Em và bố mẹ anh, cả ông bà em. Tất cả đều quan tâm.” Anh không còn giận. Chỉ là nói ra một sự thật. “Nửa khoảng thời gian bên nhau của chúng ta đều là ở một trong những trận thi đấu của anh.”
Nỗi đau trên vẻ mặt cô như càng nhân lên. “Anh biết tại sao không?”
Anh không trả lời. Tất nhiên là anh biết. Dù gì ông bà của Sami cũng là một trong những chủ sở hữu của đội Giants. Cô thích việc anh chơi bóng chày.
Cô bước lại gần anh hơn, chỉ cách một làn hơi thở, như thể làm như vậy cô sẽ khiến anh hiểu được. “Em đến các trận đấu vì anh ở đó.” Những giọt nước mắt lại chan đầy đôi mắt cô. “Em sẽ đến bất cứ nơi nào có anh.”
Như trận mưa rào ngày hè, điều đó ập xuống đầu anh. Khi anh nhìn vào tấm gương lúc trước — cũng như anh nhìn vào tấm gương bây giờ — anh chỉ thấy có một người: Tyler Ames, cầu thủ bóng chày. Nếu anh không chơi ở sân bóng lớn nhất có thể, thì cả cuộc đời anh chỉ là một sai lầm. “Anh nghĩ mình đã làm em và bố mẹ anh thất vọng.” Anh đưa tay trái lên cào mái tóc. “Tất cả những ai từng tin tưởng ở anh.” Anh lắc đầu. “Anh thấy rằng điều đó không quan trọng nữa. Anh đã mất tất cả những người anh yêu quý.”
Sami nhẹ nhàng đặt tay ấp lên má anh. “Em tin ở anh. Không phải trận đấu của anh.” Cô nhìn vào mắt anh. “Bóng chày… không phải là tất cả con người anh đối với em, Tyler Ames. Mà là những gì anh đã làm. Thế thôi.”
Cảm giác những ngón tay cô chạm lên má khiến anh không thể nghĩ thông suốt. Nhưng anh có thể nhận ra trong đôi mắt cô rằng cô đang nói sự thật. Cô không cần anh là một cầu thủ bóng chày hoàn hảo. Anh có thể là một nghệ sĩ chơi dương cầm hoặc một gã trong nhóm tranh luận. Cô chỉ cần mình anh. Chấm hết. Việc nhận ra điều đó suýt giết chết anh. “Anh đã không biết…” Anh dần dần bước lại. “Hãy lại đây. Xin em đấy.”
Cô tiến đến anh như thể cô được sinh ra để được ở trong vòng tay anh. Trong một lúc rất lâu họ ôm nhau, đu đưa nhẹ, cơn gió ấm từ vịnh cuốn quanh họ. Với cô ở cạnh bên, phần vai bị đau của anh gần như trở lại bình thường. Làm sao anh có thể rời xa cô được?
“Tyler.” Cô thì thầm gần khuôn mặt anh. “Em nhớ anh nhiều lắm.”
“Anh cũng nhớ em.” Anh đau đớn tìm lại một lối về ngày xưa. Đáng ra anh nên đến UCLA và không bao giờ phải xa cách cô một ngày nào.
Sami ngước mắt lên nhìn anh. “Sau khi anh đi, tối nào em cũng chỉ muốn ngồi bên cạnh anh trên mái nhà lần nữa.” Cô dụi má mình vào bên má anh. “Những ngày mà các vì tinh tú còn thuộc về chúng ta.”
“Đúng vậy.” Chúng vẫn có thể là như vậy, anh định nói thế. Thay vào đó anh hít lấy sự gần gũi của cô, cảm giác làn da của cô bên anh. Thật dễ dàng để hôn cô ấy, thật là tuyệt khi giả vờ rằng những năm tháng cách biệt chưa bao giờ diễn ra.
Nhưng chúng đã diễn ra.
Anh ở đây. Và cô đã bước tiếp. Họ đều như vậy. Anh vuốt má cô bằng bên tay lành. “Anh xin lỗi.” Anh chẳng thể tiếp tục như thế này lâu hơn được nữa nếu không anh sẽ hôn cô, mặc cho mọi lý do để không làm vậy. Anh tìm kiếm đôi mắt cô và anh có thể nhìn thẳng vào trái tim cô, đến nơi mà cô vẫn còn yêu anh đến mức đủ để đi tìm anh.
“Đáng ra em nên trả lời điện thoại của anh.” Cô nhắm mắt một lúc, rõ ràng là đang đau đớn.
“Không.” Tyler ôm lấy vai của cô và thở một nhịp chậm. Anh đang mất dần kiểm soát. “Đó là do anh. Là lỗi của anh.”
Đến khi anh chắc rằng bản thân không thể tiếp tục với cảm giác cơ thể cô áp vào mình thêm phút giây nào nữa, anh nhẹ nhàng đẩy người ra. “Nào.” Anh nắm tay cô và dẫn cô về chiếc ghế dài. Khi họ đã ngồi xuống đối diện nhau, anh làm một điều mà anh không muốn làm. Anh rời tay cô. “Hãy kể cho anh về cậu ấy.”
Trong giây lát Sami có vẻ bối rối, như thể cô không biết Tyler đang nói về ai. Rồi cô chợt nhận ra. “Arnie à?”
“Đúng.” Anh cần giữ cho mọi chuyện tập trung vào hiện tại. Cơn đau từ những hành động trước đó và những hiểu lầm tai hại đã đủ để bóp nghẹt anh. Nếu Sami kể về bạn trai của cô, có thể anh sẽ tìm được lối thoát khỏi khoảnh khắc này. “Hãy kể cho anh về cậu ấy.”
“Không.” Cô nhìn ra xa, đau đớn. Đôi mắt cô lại ngấn lệ. “Em không muốn nói chuyện về anh ấy.”
“Anh đã xem ảnh của hai người.” Tyler lại dựng lên những bức tường chắn, chúng đã giúp anh khỏi nhớ nhung cô hàng ngày. “Giờ em có cuộc sống mới rồi.”
“Anh không hiểu em.” Một giọt nước mắt khác lại trôi xuống má cô. Cô không làm gì để ngăn nó lại. “Anh đã tưởng em yêu anh vì anh có thể chơi bóng chày.” Đôi mắt cô chưa đựng nỗi buồn mà anh chưa từng thấy bao giờ. “Làm sao anh biết được cuộc sống của em như thế nào.”
Anh giữ giọng nói ân cần. “Arnie — cậu ấy là thực tế cuộc sống của em, Sami. Có thể nếu em kể về cậu ấy…”
“Em không đến đây để nói điều đó.” Cô đứng dậy và nhìn anh, đau khổ hơn lúc trước. Có gì đó thay đổi trong mắt cô. “Em phải đi.”
“Sami… đừng.” Anh không hiểu. Tại sao cô lại giận?
Nếu anh có thể quyết định, cô sẽ trở lại độc thân và anh sẽ lần những ngón tay mình vào tay cô và nắm tay cô, kéo cô lại gần. Anh sẽ tìm cách quay trở lại khoảng thời gian tươi đẹp họ đã cùng chia sẻ chỉ vài phút trước.
Nhưng anh phải giữ khoảng cách. Buổi sáng điên rồ không ngờ tới này là một kết thúc khác. Không phải là một sự khởi đầu. Tyler không đuổi theo cô. “Em có bạn trai rồi, Sami.” Anh có thể thấy sự thất bại của mình trong lời nói. “Đó là thực tế.”
“Em không chắc mình cảm thấy thế nào về Arnie.” Lời cô nói có vẻ buồn hơn là giận. “Em đến đây để nói với anh em nhớ anh đến nhường nào… rằng em không bao giờ quan tâm việc anh chơi bóng chày.” Cô nhìn ra biển một lúc và quay lại nhìn anh. “Em đã nói với anh… em muốn nói chuyện về anh và em. Những gì giữa hai chúng ta. Không phải về Arnie.”
“Cậu ấy là bạn trai em.”
“Em biết!” Trông cô như sắp khóc hoặc bỏ đi hoặc cả hai. Những giọt lệ chan chứa, nhưng cô chớp mắt để đẩy chúng đi. “Em có các cuộc họp, Tyler. Xin anh làm ơn đưa em về xe.”
Nếu đây là một bộ phim, họ sẽ nói về những gì họ bỏ lỡ và những khoảnh khắc của ngày xưa khi họ chắc chắn rằng thế giới sẽ ngừng quay nếu như họ không gặp nhau, hay nghe thấy tiếng nói của nhau. Nhưng đây không phải là một bộ phim. Bên vai chấn thương của Tyler và ảnh đại diện
Facebook của Sami nhắc với anh về điều đó. Anh đứng dậy và đi về phía cô. Trong một khoảnh khắc anh nhìn vào mắt cô — một lần nữa trước khi giây phút này trôi xa mãi mãi —“Anh luôn luôn có lỗi với em.”
“Em hiểu.” Cơn giận của cô dịu đi và dần dần vẻ mặt cô trở về cam chịu, khép kín. Cô nhìn cánh tay của anh ở trong bao treo. “Anh đang hồi phục chứ?”
“Không.” Một cơn đau nhanh chóng cắt xuyên qua bên vai anh. Anh cố gắng cưỡng lại sự thôi thúc phản ứng. “Anh cần phẫu thuật.” Đây là phần khó nói nhất trong tất cả. Anh không còn là trẻ con và dù vậy anh ở đây mà không có bảo hiểm, không có nhà thực sự hay một sự nghiệp. “Anh đang tiết kiệm.”
Cái nhìn hoài nghi hiện lên trên khuôn mặt cô. “Đội của anh không chi trả ư?”
“Không. Hợp đồng của anh không chi trả bảo hiểm cho các chấn thương.” Anh không muốn đi vào giải thích lý do, và may là cô không hỏi. Cuộc trò chuyện đã quá đủ xấu hổ. “Anh sẽ làm được. Anh không lo lắng. Lúc nào đó trong mùa xuân tới, có thể là vậy.”
“Thế còn bố mẹ anh?” Sami vẫn còn sốc. “Họ không giúp ư?”
Thêm một sự thực nữa mà anh thà không tiết lộ. Nhưng giờ nó đâu còn quan trọng? Cô có thể biết anh đã sa lầy đến mức nào. Và rồi cô sẽ quay về với Arnie bằng cả trái tim. Anh thở dài một tiếng và nhìn về phía đại dương. “Anh đã không nói chuyện với bố mẹ trong nhiều năm. Họ không có cách nào để liên lạc với anh cho dù họ có muốn làm vậy.”
“Tyler!” Cô thốt lên như thể chuyện này là tệ nhất trong tất cả. “Điều đó thật là kinh khủng.”
“Ừ.” Anh nhìn cô, những bức tường đã được dựng lên vững chắc. “Nếu em biết bố đã nói với anh như thế nào vào lần nói chuyện cuối, em cũng sẽ cắt hết liên lạc thôi. Họ chỉ yêu anh khi anh có thể chơi bóng chày. Một khi anh làm hỏng, họ sẽ không còn muốn có anh nữa.”
Sami khoanh tay trước ngực, như thể trong lòng cô đang đau đớn. “Vậy ra anh nghĩ… là em cũng như vậy ư?”
“Anh đã sai.” Anh muốn nói chuyện một cách tử tế, nhưng cũng muốn kết thúc chuyến viếng thăm. “Bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Đã từ rất lâu rồi.” Anh đứng dậy và đi về phía xe của mình. “Đi nào. Em còn có việc phải làm mà.”
Cô giữ một khoảng cách lớn giữa hai người khi họ đi về xe và vào trong. Trên đường về, cô nhìn ra cửa kính và không nói một lời. Được thôi, anh nghĩ. Yên lặng thì tốt hơn. Tán gẫu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không phải khi bây giờ anh biết rằng cô vẫn còn yêu anh. Anh đã làm rối tung mọi phần trong cuộc đời mình — không nghi ngờ gì nữa.
Nhưng điều này là hơn cả: mất đi Sami Dawson.
Anh lái xe đưa cô về Merrill Place và đỗ vào một ô trống. Anh ra trước và mở cửa cho cô. Chuyện giữa họ đã chấm dứt. Mãi mãi. Nhưng anh muốn cô ra đi mà biết về sự thực về những xúc cảm của mình. Ít nhất là thế. Cô đứng dậy, giữ khoảng cách giữa họ. “Đáng ra em không nên đến.” Mắt họ nhìn nhau nhưng chỉ thoáng qua. “Chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.” Cô định đi vòng qua anh, nhưng anh chặn cô lại.
“Sami à,” Tyler thả lỏng thêm một lần nữa. “Làm ơn.” Cô thở dài một điệu buồn nhưng vẫn làm như anh yêu cầu. “Em cần phải đi.”
“Anh không có ý làm em thất vọng.” Anh đặt tay lên vai cô lần nữa. “Không phải bây giờ. Không bao giờ.”
Cô nhìn sâu vào mắt anh, khuôn mặt anh. “Chuyện gì xảy ra với anh vậy Tyler? Làm sao anh có thể yên vị bằng cách trốn ở đây? Trốn khỏi em… khỏi bố mẹ anh?”
“Anh không trốn tránh. Anh đang xoay sở để quay trở lại.” Anh nghĩ về hình bóng của Virginia. “Chúa đã dẫn anh đến đây vì một lý do.”
“Chúa?” Cô nheo mắt nhìn anh một cách kỹ càng. “Em hỏi ý kiến Chúa để làm rõ mọi chuyện ngày hôm nay. Rằng liệu em có lý do để nói không với Arnie.” Nước mắt cô lại chực rơi.
“Ra thế.” Anh hạ giọng như thì thầm, tất cả những gì anh có thể làm được. “Anh không có gì để cho em, Sami. Hãy quay về với cậu ấy.” Anh áp tay lên khuôn mặt cô, vuốt má cô bằng những đốt ngón tay. “Anh muốn em có một cuộc sống tốt.”
“Anh vẫn chưa biết con người của em, Tyler.” Cô đi về phía xe. “Có thể anh sẽ không bao giờ biết.”
Anh muốn một cái ôm nữa, một cơ hội nữa để ôm cô và nhớ lại tình yêu là như thế nào. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Anh lùi bước và ôm chặt cánh tay. Rồi anh quay người lại và đi về cửa trước của Merrill Place một cách kiên định. Nước mắt làm cay khóe mi và khi đã ở bên trong, anh nhìn cô qua khung cửa sổ gần nhất. Nhìn cô lái chiếc xe thuê khỏi lề đường và rời xa anh.
Anh lau nước mắt trên má bằng mu bàn tay rồi quay lại hoàn thành công việc. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Sami, đôi mắt và khuôn mặt, giọng nói của cô tràn ngập tâm hồn anh. Cảm giác khi cô ở trong vòng tay anh.
Anh sẽ đi thăm Virginia sau đó.
Đầu tiên anh cần đến phòng tập, tìm cách để vượt qua được cơn đau lòng. Một tiếng thành hai và hai tiếng thành ba — thêm thời gian trên xe đạp tập, thêm động tác bụng, thêm bài tập cơ đùi. Càng tập lâu anh càng tuyệt vọng muốn xoa dịu cơn đau. Nhưng chẳng có tác dụng.
Tối hôm ấy khi lên giường, Tyler có cảm giác rằng chừng nào anh còn sống, thì nỗi đau mới này sẽ không bao giờ mất đi. Nỗi đau khi biết rằng đáng nhẽ anh đã có thể làm mọi điều một cách đúng đắn, cơn đau khi bỏ lỡ cơ hội, nỗi đau khi biết rằng cô đã thuộc về một người khác. Và thực tế đau đớn khi để mất Sami không chỉ một lần.
Mà hai lần.