Câu trả lời đến với Sami ngay lập tức, trước khi máy bay của cô hạ cánh ở Los Angeles. Chuyện với Tyler đã kết thúc từ lâu. Cô đã nhận ra điều đó trong chuyến đi của mình. Anh đã không nói về tình yêu hay sự khát khao của mình, không có ý định chiến đấu vì cô. Dù sự thật thực đau lòng, Sami sẽ luôn vui vẻ khi đã đi tìm anh, vui mừng vì họ đã nói chuyện — dù có buồn đến nhường nào. Bởi vì nếu không có những điều trên cô sẽ không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Đã đến lúc chia tay với Arnie Bell.
Cô đợi đến buổi tối thứ Sáu ấy — bởi vì Arnie quá bận để họ có thể gặp nhau sớm hơn. Ngày hôm đó họ có một bữa tối sớm với ông bà cô, và Sami tự hỏi liệu anh sẽ vẫn là bạn của họ sau tối nay. Có thể lắm. Ba người bọn họ có quá nhiều điểm chung: niềm tin rằng mọi vấn đề trên thế giới đều có thể giải quyết thông qua chính trị, và rằng sự tốt lành và tiền luôn đi theo những con người quyền lực, phù hợp, những người có học thức.
Arnie nói chuyện về vụ điều tra y tế khi dùng món thăn phi lê kèm với chai rượu Bordeaux giá 200 đô la. Ông bà của Sami lắng nghe từng chữ một. Sami không uống, và cô gần như không động vào miếng thịt. Đôi mắt cô cứ trôi về phía cửa sổ và cảnh biển ở bên ngoài.
Tất cả những điều cô có thể nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra. Cô vẫn nhớ cuộc nói chuyện của mình với Mary Catherine vào buổi tối khi cô từ Florida về nhà.
Khi cô thấy bạn cùng phòng của mình, cô ấy đang tập yoga trong phòng khách. Sami ngồi xuống ghế sô-pha cách đó không xa. “Tớ phải kể cho cậu chuyện này.”
“Tuyệt.” Mary Catherine đang tập làm động tác duỗi cơ, lưng uốn cong, mặt hướng lên trần nhà. “Hãy kể đi nào.” Cô ấy ngồi khoanh chân lại. Đôi mắt xanh ngay lập tức chăm chú. “Hãy nói với tớ là cậu đã gặp anh ấy. Đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
Mary Catherine ré lên. “Tiếp theo như nào?”
“Không tốt lắm.” Sami chưa muốn xào xáo lại khoảng thời gian của mình với Tyler. “Anh ấy đã bước tiếp rồi. Không còn gì giữa chúng tớ cả.” Sự thật không hẳn vậy, nhưng như thế cũng được. “Đó không phải là điều tớ muốn kể với cậu.”
“Được rồi.” Cô bạn cùng phòng chớp mắt. “Vậy cậu có chuyện gì?”
“Tớ với Arnie thế là hết rồi. Tớ nhận ra điều đó trên chuyến bay về.”
“Thật sao?” Mary Catherine rướn người ra phía trước. “Tớ sẽ không gặp Tyler nếu tớ cảm thấy hạnh phúc.”
Sami nhún vai. “Nếu tớ chắc chắn về Arnie.”
“Đúng đấy.” Mary Catherine nói tỏ vẻ cảm thông. “Tớ rất tiếc.”
“Tớ đã hoài nghi chuyện với anh ấy đã lâu rồi.” Sami thấy sự bình an từ lựa chọn của mình. Trước đó và bây giờ.
“Samantha?”
Cô giật mình và hướng sự chú ý về phía Arnie. “Em xin lỗi.”
“Gần đây em toàn như vậy.” Anh cười, tỏ rõ sự xấu hổ khi nhìn ông bà rồi lại nhìn cô. “Em có thể cố gắng tập trung được chứ?”
“Chắc chắn rồi.” Cô ngồi thẳng lại. Miếng thịt của cô đang nguội dần. Có thể nếu như cô tập trung vào việc ăn thì cô đã theo được cuộc nói chuyện. Ăn được hai miếng thì cô bỏ cuộc. Cô không đói. Giá như cô có thể tua nhanh qua bữa tối này để đến phần khó khăn nhất của buổi nói chuyện. Cô đã sẵn sàng để mọi chuyện chấm dứt.
Bà cô đang nhìn cô một cách kì lạ, một cái nhìn xuyên thấu. Bà liếc xuống chiếc áo cánh của cô và kín đáo ra hiệu. Sami nhìn theo và thấy vấn đề. Có một mảnh vụn bánh mì rớt ở đó. Với một cú phủi nhẹ cô đã lấy lại hình ảnh hoàn hảo của mình. Bà của cô mỉm cười và gửi đến cô một cái gật đầu khẽ.
Mọi sự chú ý quay trở lại với Arnie. “Vụ này sẽ định hướng lại luật y tế cho cả một thế hệ.” Anh nhìn ông của Sami, đôi lông mày nhướn cao. “Ông có tưởng tượng được không? Cháu đảm nhận một vụ như vậy?”
“Hoàn toàn tin chứ.” Ông của cô nâng ly rượu và lắc thứ nước đỏ như để chứng tỏ kinh nghiệm của mình. “Càng ngày cháu sẽ càng ở những vũ đài lớn hơn và cao quý hơn, Arnie. Ông luôn tin là như vậy.” Ông nở một nụ cười thực dụng với Sami. “Sami đúng là có phúc khi quen biết cháu.”
Ông nghiêm túc đấy ư? Sami nắm chặt tay dưới gầm bàn. Cô chịu đựng đủ rồi. Nếu có thể, cô sẽ bước ra ngoài và gọi Tyler. Chỉ một lần nữa thôi. Cô sẽ nói với anh rằng cô thấy dễ chịu thế nào trong khoảng thời gian ở cùng anh bởi một lý do: những câu hỏi của anh về Arnie đã đưa cô đến chuyện này.
Cuối cùng sau món bánh tiramisu, bữa tối kết thúc. Một lần nữa Arnie nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Sami không biết mình nên nói gì. “Em mệt rồi.” Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với ông bà mình rồi với Arnie. “Chúng ta nghỉ thôi.”
“Được rồi.” Ông của cô cũng có vẻ đã sẵn sàng để đi nằm. Ông hôn má cô và bắt tay với Arnie. “Tuần sau nhé? Vẫn chỗ này?”
“Tuyệt lắm ạ.” Arnie có vẻ hơi chao đảo khi chào từ biệt bà của Sami. Như thể anh có thể cảm thấy rắc rối đang chờ đợi phía trước. Chỉ đến khi cả hai ở trong xe anh mới quay sang cô. Vẻ mặt của anh cho thấy rõ rằng anh đang hoàn toàn bế tắc. “Gần đây những bữa tối đều như vậy. Em gần như không để tâm.”
“Em biết.” Cô cười, nhưng có thể cảm nhận nỗi buồn trong đó. “Đó là lỗi của em. Chúng ta có thể đi đâu nói chuyện được không?”
Anh quay lại nhìn nhà hàng, giọng châm chọc. “Anh tưởng chúng ta vừa thử làm điều đó rồi.”
“Ý em là một mình. Chỉ chúng ta thôi.” Sami không tức giận. Đó là lỗi của cô. Cô đã không thành thực với anh và giờ anh xứng đáng hơn so với một lời nói chia tay trong xe.
“Muộn như thế này ư?” Arnie nhìn cô, vẻ mặt lúng túng. Như thể cô đang gợi ý cả hai đi bơi khỏa thân ở bến tàu Santa Monica.
“Vâng.” Cô nghĩ một lúc. “Hay là đến tiệm Starbucks ở Phố số Ba? Gần Barnes & Noble36.”
36 Tên một thương hiệu cửa hàng bán sách của Mỹ.
“Được thôi.” Anh vặn khóa nổ máy. “Anh sẽ xin sẵn lòng phục vụ.” Arnie luôn lo lắng về Santa Monica vào ban đêm. Nhưng giờ mới là bảy giờ chiều ngày thứ Sáu. Chẳng phải là giờ nguy hiểm nhất. Họ gửi xe tại một khách sạn cách đó một tòa nhà và đi bộ đến tiệm cà phê. Arnie nắm tay cô và đi ở rìa ngoài của vỉa hè. Luôn luôn là một quý ông, cô nghĩ. Anh ấy sẽ không gặp rắc rối trong việc tìm người con gái dành cho mình.
“Tối nay thật dễ chịu. Mát hơn.” Anh mỉm cười với cô. Sami muốn vụt biến và thoát ra khỏi khung cảnh này, kết thúc nó. Làm sao anh có thể tán gẫu khi rõ ràng cô đang có điều suy nghĩ nghiêm túc trong đầu? Họ bước vào trong và đến bên bàn quầy. Arnie nhìn cô. “Như thường lệ, anh đoán thế?”
“Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh.” Cô thấy lạnh hơn bình thường. Da gà nổi lên ở hai bên tay dù cô mặc chiếc áo cổ lọ đen bằng len casơmia. Cô đứng bên và nhìn anh gọi đồ.
“Hai ly cà phê thường cỡ trung bình. Đen.” Arnie rút ví ra.
Bất chợt Sami không muốn uống như thông thường.
Không phải bây giờ. “Gượm đã.” Cô bước lên. “Tôi muốn một cốc latte cỡ nhỏ với gia vị bánh bí ngô.”
“Gì cơ?” Anh quay lại nhìn cô, lông mày trĩu xuống, rõ ràng là đang bối rối với thái độ của cô. “Samantha à, toàn là đường trong đó đấy.”
“Thực ra, hãy làm cỡ cốc trung bình.” Cô mỉm cười lịch sự với người đứng quầy. “Cảm ơn.”
Vẻ mặt của Arnie thay đổi, như thể muốn nói anh không muốn tranh luận với cô nhưng rõ ràng anh không đồng ý với sự lựa chọn của cô. Họ lấy đồ uống đến một bàn nhỏ cạnh bên cửa sổ. “Xin em đừng đổi món như vậy. Xấu hổ lắm.”
“Không sao.” Sami cảm thấy thoải mái. Đây là điều đúng đắn phải làm. Cô không thể chắc chắn hơn. “Mọi người cũng thường thay đổi món mà mình gọi mà.” Cô để những ngón tay đang đông cứng ôm vào chiếc cốc nóng. “Cảm ơn anh. Vì đã dành thời gian để nói chuyện.”
“Thực ra thì anh không có lựa chọn. Cách em đang cư xử.” Anh ngồi tựa lưng, trong có vẻ hơi bề trên. “Nhanh nào. Rồi chúng ta có thể xem The Office ở chỗ em.” Anh xem giờ trên điện thoại. “Nếu như vẫn còn chưa muộn lắm.”
Arnie tội nghiệp. Sami chăm chú nhìn anh. Làm thế nào mà cô từng nghĩ rằng giữa hai người có điểm chung? “Chuyện là.” Cô thở ra. Giá như các ngón tay của cô ngừng run. “Arnie… em không nghĩ chuyện này sẽ có hậu. Giữa anh và em.”
Trong vài giây anh chỉ nhìn cô, như thể cô vừa nói tiếng Pháp. “Là vì chuyện này sao?” Anh bật một nụ cười thầm rất nhẹ. “Em đang nghi ngờ chuyện hai ta?”
“Vâng.” Cô chợt nhận ra anh còn chẳng thèm hỏi về quãng thời gian cô ở Florida. Không có bất cứ thứ gì về chuyến công tác của cô. Cô nhấp một ngụm cà phê. “Em đã gặp Tyler Ames khi ở Florida.”
Arnie không cần phải cười tự mãn để bày tỏ cảm giác của mình về Tyler. Nhưng anh vẫn làm vậy. “Anh nghe nói anh ta đã bị sa thải.” Anh rướn người chống tay lên bàn, nhìn chăm chú. “Anh ta đối mặt với chuyện đó thế nào?”
Cô không muốn chuyện này tệ đi. “Cũng ổn. Tyler không cần bóng chày.”
“Nên đó là lý do vì sao chúng ta nói chuyện này? Em vẫn còn tình cảm với bạn trai cũ?”
Arnie có bận tâm đôi chút. Nếu không anh đã chẳng xem tình trạng của Tyler kể từ lần cuối họ nói chuyện. Sami đợi đến khi căng thẳng giữa họ chùng xuống một chút. Cuối cùng cô hít một hơi để tĩnh tâm lại. “Đây không phải là chuyện về Tyler.”
“Vậy thì vấn đề là gì?” Arnie cao giọng hơn trước. “Anh đã làm gì sai? Nói đi.”
“Xin đừng cao giọng.” Cô chưa từng thấy mặt này ở con người của anh. Như thể anh đang làm luật sư trước mặt cô. “Em không đủ nghiêm túc với anh, Arnie. Em cảm thấy mình đang diễn kịch.”
Điều đó có vẻ làm Arnie dịu đi đôi chút. Anh ngồi lại xuống ghế. “Anh đang nghe đây.”
“Anh là người tuyệt vời, Arnie. Anh thông minh và thành đạt. Có thể anh thực sự sẽ trở thành Tổng thống Mỹ một ngày nào đó.” Cô với tay qua. “Em tin chắc điều đó.”
Anh nhìn bàn tay cô một lúc lâu rồi cuối cùng cũng nắm lấy nó. “Cảm ơn em.” Có vẻ cuộc cãi cọ vừa lắng xuống đôi chút trong anh. “Điều đó thật có ích.”
Sami ngờ rằng sau cùng điều này sẽ dễ dàng cho Arnie hơn anh tưởng. Nhưng cô không muốn nói như vậy. Căng thẳng giữa họ đã lắng xuống khá nhiều. “Em cần một sự thay đổi. Em rất xin lỗi.”
“Em nghĩ rằng nghiêm túc là điều xấu?” Arnie thả tay cô và tựa lưng vào ghế, dùng hai tay ôm cốc cà phê. “Quá nhiều người không nghiêm túc. Chúng ta đã nói chuyện về điều đó.”
“Em biết. Và chúng ta có The Office — thứ mà không thực sự nghiêm túc.”
“Đúng vậy.” Arnie không cười. “Ý anh là, cười vui cũng không làm sao. Nhưng những người ở đất nước này quá phù phiếm. Họ bị hấp dẫn bởi Twitter và Facebook —biến sự chú ý của họ thành những mảnh vỡ của những gì từng là họ.” Anh hít một hơi. “Em chưa từng như vậy. Đó là lý do anh phải lòng em.”
Câu nhận xét đó thật sự gây đau đớn. Anh đã phải lòng sự nghiêm túc của cô ư? Chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến cô muốn chạy khỏi cửa hàng này và không bao giờ nhìn lại. Thay vào đó cô nhấp một ngụm và nhìn anh chăm chú. Arnie muốn thể hiện lời nói đó theo hướng tích cực. “Cảm ơn anh.” Cô cố nở một nụ cười nhẹ. “Em vui vì anh thấy em quan tâm đến các vấn đề xã hội. Thực sự đó.”
“Rõ ràng là không chỉ như thế.” Anh đảo mắt như thể đã sập bẫy. “Em là một cô gái đẹp, Samantha. Thông minh, đĩnh đạc. Xuất thân từ một gia đình tốt. Hoàn hảo đối với người như anh.”
Cô sẽ không giận. Anh vẫn đang cố gắng khen cô. “Em trân trọng điều đó.” Cô đặt khuỷu tay lên bàn và vươn người đến gần hơn, giọng dịu dàng hơn trước. “Nhưng em cần sự tự do. Em cảm thấy mình đang ngạt thở.”
Mặt anh tối sầm lại. Anh ngồi bắt chéo chân. “Anh làm em cảm thấy thế à?”
“Đúng. Anh không cố ý. Chỉ là…” Sami thả tay vào lòng. Ít nhất là cô không còn run nữa. “Kết thúc rồi, Arnie. Em không biết phải nói gì thêm nữa.”
Anh nhấp một ngụm cà phê, và trong gần một phút không ai trong hai người nói gì cả. “Nếu được, anh muốn giữ liên lạc với ông bà của em. Họ rất có ảnh hưởng. Anh cảm kích vì sự quan tâm của họ đến sự nghiệp của anh.”
Ẩn ý bên trong là đối với anh, ông bà cô còn quan trọng hơn cả cô. Nhưng chuyện đó cũng chẳng làm Sami buồn lòng. Cô thấy nhẹ nhõm hơn là tức giận. “Em chắc là họ sẽ thích điều đó.”
“Họ có biết về chuyện này không?” Anh có vẻ nghi ngờ khả năng này.
“Họ không biết đâu.”
“Anh không nghĩ vậy.” Arnie gật đầu chậm rãi. “Anh buộc phải tin rằng họ sẽ rất buồn vì quyết định của em.”
Sami nhìn anh chăm chú. Mặt xấu của anh lại bắt đầu lộ ra. “Đó là một cơ hội mà em sẽ nắm bắt lấy.”
Arnie đứng dậy và ném cốc cà phê rỗng vào thùng rác. Khi quay trở lại anh chìa tay ra với Sami. “Anh sẽ lái xe đưa em về nhà.”
Sami muốn tự mình đi về. Nhưng cô không muốn làm mọi chuyện tệ hơn. “Được.” Khi đưa cô về tối hôm đó, mi mắt của anh vẫn ráo hoảnh. Một nụ cười khinh khỉnh nhẹ nhàng nơi khóe miệng, như thể anh khó mà tin được rằng cô thực sự làm điều này. Như nếu Sami muốn phạm sai lầm này, anh sẽ không ngăn cản cô lại.
Sami không thể thở nổi cho đến khi về đến nhà. Cô sụp xuống chân cửa và ngồi phịch xuống sàn. Chỉ khi đó cô mới bật ra một tràng cười. Không phải bởi vì có điều gì hài hước trong tối hôm đó. Mà bởi vì cô đã được tự do.
Cảm giác đó tuyệt hơn bất cứ thứ gì Sami từng thấy trong nhiều năm.
- - -
Sami lội ra vùng nước của Thái Bình Dương, theo sau là Mary Catherine. Mỗi cô gái mang theo một chiếc ván lướt sóng có dây cột vào cổ tay.
“Tớ không tin được là mình đang làm điều này.” Tim của Sami đập thình thịch, nước biển lạnh vỗ vào da thịt. Cô đã đi bộ trên bãi biển hàng trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên cô xuống chỗ nước sâu hơn mắt cá chân. “Cậu có chắc là nó an toàn tuyệt đối không?”
Mary Catherine nghiêng đầu ra phía sau, mái tóc đỏ chảy xuống lưng. Cô ấy nhìn Sami. “Tất nhiên nó không an toàn tuyệt đối! Nhưng như thế mới vui.” Cô ấy chờ Sami bắt kịp. “Chúa muốn chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Khiến chúng ta có đức tin.”
“Đức tin.” Răng Sami đập vào nhau lập cập. “Nếu tớ chết đuối, hãy ghi chữ đó lên bia mộ cho tớ nhé.”
Bạn của cô lại bật cười. “Thôi nào. Chúng ta phải ra xa thêm chút nữa.”
“Không đến chỗ nước cao quá đầu nhé. Cậu hứa rồi.” Nước đang lên đến hông của cô. Sami cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. “Còn đi xa đến đâu nữa?”
“Ở đó.” Mary Catherine trỏ vào một chỗ ở ngay trước mặt họ nơi mà những con sóng nhỏ liên tục hình thành. “Sẽ không cao quá đầu chúng ta. Nhưng cũng không phải ở chỗ gần như thế này.”
Họ tiếp tục bước đi. Sami cảm thấy nỗi sợ đang dâng lên, nhưng cô nhớ lại lời khuyên của cô bạn cùng phòng: Hãy cầu nguyện. Hãy có đức tin. Cô cố gắng thở. Kính Chúa, xin hãy ở với con. Hãy xua bọn cá mập đi. Làm ơn. Trong khi cô đang thầm thì lời cầu nguyện, có điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Nỗi sợ của cô tan biến. Cô đang đứng ở vùng nước của Thái Bình Dương, nước vỗ bập bềnh vào ngực, cô đang chuẩn bị cưỡi sóng lần đầu tiên. Điều đó mới tuyệt vời làm sao?
“Được rồi. Chỗ này là ổn.” Mary Catherine đặt tấm ván trượt xuống và nằm lên trên nó. “Làm như này.” Cô ấy ngoái lại nhìn những con sóng đang lao dần tới chỗ họ. “Nhanh lên!”
Sami làm như được bảo. Cô thả lỏng người trên tấm ván trượt và hướng nó về phía bờ biển — như cách mà Mary Catherine làm. Cô kêu ré lên một tiếng. “Chuyện này thật là điên khùng!”
“Nó đang đến này!” Bạn cô bắt đầu chèo. “Dùng cánh tay mình ấy. Nhanh nào!”
“Tớ đang làm đây! Thực sự đấy!” Sami bắt đầu đập tay vào nước, điều chỉnh cơ thể thẳng với hướng những con sóng đang lao đến chỗ họ. Và rồi — với một luồng sức mạnh và lực đẩy mà Sami chưa từng thấy bao giờ, con sóng tóm lấy chiếc ván trượt của cô và đẩy cô về phía bờ.
Cách đó không xa Mary Catherine cũng đang tận hưởng cú cưỡi sóng tương tự, cô ấy cười lớn. “Yahoooo!” Cô ấy hét to nhất có thể. “Tớ yêu trò này!”
Sami vẫn đang bám chặt, vẫn cố gắng nhớ lại cách hít thở giữa sự vui vẻ của trò lướt sóng. Nhưng khi con sóng biến mất lúc vỗ vào bờ, Sami bật dậy và giơ tấm ván trượt lên không trung. “Tớ làm được rồi! Tớ đã cưỡi một con sóng!” Cô nhảy múa thành một vòng nhỏ. Rồi cô đi bộ về phía chỗ nước sâu hơn. “Hãy làm lại lần nữa nào!”
Hôm qua Sami đã thức khuya cùng Mary Catherine để nói về cuộc chia tay của mình. Nhưng thay vì một cuộc nói chuyện buồn và chán nản, thì nó lại đầy hi vọng. Họ cùng nhau viết một danh sách những điều Sami cần phải làm. Những gì không an toàn hay dễ đoán hay trưởng thành.
Nhảy dù và cưỡi ngựa, đi bộ ngắm cảnh trên dãy Santa Monica, làm tình nguyện viên cho một chương trình cho người vô gia cư trên phố. Những điều thú vị tuyệt vời và điên rồ.
Như lướt sóng ở bãi biển Zuma.
“Nhìn cậu này, Sami Dawson!” Mary Catherine bật cười, tiếng nói át cả tiếng sóng. “Cậu đang học cách sống đấy!”
Đúng vậy. Sami gần cảm thấy có lỗi khi mình không đủ suy sụp, không dành đủ thời gian để đau buồn về việc mối quan hệ của cô và Arnie đã kết thúc. Nhưng cô không thể khiến mình buồn bã. Nếu cuộc sống là như thế này, cô chỉ có thể hít nó vào và tận hưởng từng phút giây.
Cuộc sống mới chỉ bắt đầu.
Cô không thể chờ đợi những gì sẽ diễn ra tiếp theo.