Beck mặc bộ đồng phục trắng của một trong các hộ lý bệnh viện, gương mặt quả quyết. Chàng đã học được điều này: khi các thiên thần bước đi, có một điều là tối quan trọng — sự tự tin. Chàng bạnh hàm một cách tự tin và giữ cho đôi mắt nhìn thẳng.
Một phút sau chàng đã đến phòng của bà, bước vào trong, và đi thẳng đến chỗ chiếc ti-vi. Như một người đang thi hành nhiệm vụ.
Người y tá ở trong phòng đang chuẩn bị đón bệnh nhân. “Tôi giúp gì được cho anh?” Cô ấy nheo mắt nhìn, rõ là đang cố gắng nhớ xem chàng là ai.
Beck mỉm cười, nói nhỏ nhẹ. “Tôi chỉ đến để đổi kênh.”
Chàng đến gần và đổi ti-vi từ kênh Western sang ESPN bằng tay. Ti-vi bị tắt tiếng và Beck để nguyên như vậy.
“Tại sao vậy?” Người y tá lại tỏ ra bối rối.
“Yêu cầu từ phía gia đình.” Beck gật đầu với cô y tá và rời khỏi phòng. Đi được nửa lối sảnh, chàng bước vào kho vật dụng.
Và như thế chàng biến mất.
- - -
Cuộc gọi mà Cheryl lo sợ nhất trong suốt mười năm qua đến lúc ba giờ chiều Chủ nhật. Cuộc gọi mà bà đã đợi trước kể từ khi sức khỏe của mẹ bà bắt đầu xấu đi. Gần đây mẹ bà đã hồi phục tốt đến mức Cheryl thực sự không còn đề phòng nữa. Như thể tình yêu có khả năng kéo dài cuộc sống của trái tim đã hao mòn nhất.
Bà lau tay vào chiếc khăn lau bát đĩa và nhấc máy ở hồi chuông thứ ba. Tên người gọi hiện lên là Merrill Place. Bà tựa người vào bàn quầy bếp. “A lô?”
“Bà Cheryl, tôi Harrison Myers đây.” Ông ngừng một lát. “Tôi rất tiếc… tôi sợ là mẹ bà vừa lên cơn đau tim.”
Đau tim? Căn phòng bắt đầu quay cuồng và Cheryl phải chật vật để giữ tập trung. Bà bấu chặt một bên tay lấy bàn quầy và ấn điện thoại vào tai. “Bà ấy… còn tỉnh không?”
“Có. Bây giờ nhân viên cứu thương đang đưa bà cụ ra xe.” Giọng ông đầy lo lắng. “Hãy gặp chúng tôi ở bệnh viện. Vui lòng đến đây nhanh nhất có thể.”
“Tôi sẽ đến ngay.” Bà dập máy và nhắm nghiền mắt. “Chuck ơi! Xin anh… hãy đến đây.”
Ông đang ở phòng bên đọc sách, nhưng ông biết được có gì đó rất xấu đã xảy ra qua giọng của bà. Ngay lập tức ông chạy đến bên bà. “Chuyện gì thế?”
“Là mẹ. Họ đang đưa bà đến bệnh viện. Bà ấy… hình như bà ấy vừa lên cơn đau tim.”
“Ôi em yêu.” Ông ôm lấy bà. “Anh rất tiếc.”
Bà tựa đầu vào ông. “Em đã lo sợ chuyện này lâu rồi.” “Chúng ta đều vậy.”
Cheryl nhớ lại hình ảnh mẹ bà trong lần cuối họ nói chuyện, đang ngồi trong phòng của cụ vài đêm trước. Trông cụ rất hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhưng ở tuổi của cụ thì một cơn đau tim có thể là dấu chấm hết. Cheryl chờ đợi trong khi Chuck đi tìm chìa khóa. “Chúng ta cần đi ngay.”
“Em sẽ gọi cho các con lúc trên xe.” Cheryl không rõ làm thế nào họ lên được xe. Mọi chi tiết có vẻ nhạt nhòa khi Chuck lái đến bệnh viện. Cả hai cô con gái đều muốn gặp họ tại đó. Điều đáng buồn là mọi người đã lên kế hoạch đến Merrill Place vào chiều hôm đó. “Bây giờ chúng ta sẽ không thể có khoảnh khắc đó.” Cheryl chớp mắt ngăn những giọt lệ rơi.
“Thật là buồn. Mẹ hẳn sẽ thích chuyến thăm đó.”
“Có thể mẹ sẽ tỉnh lại.” Chuck cố gắng nuôi hi vọng qua giọng điệu của mình. “Chúng ta cần cầu nguyện.” Ông cất lên lời cầu nguyện đẹp nhất, cầu xin Chúa thổi sự sống vào mẹ của Cheryl. “Nếu đã đến lúc của mẹ, thưa Chúa, xin hãy cho chúng con cơ hội được nói lời tạm biệt. Cảm ơn Cha. Nhân danh Jesus, amen.”
Đúng là họ phải cầu nguyện. Tại sao Cheryl không nghĩ đến điều đó? Thưa Chúa… hãy tha lỗi cho con. Xin hãy dẫn lối cho chúng con. Xin hãy để mẹ sống. Con muốn được nói lời tạm biệt. Nhưng trước khi có thể trừng phạt mình thêm nữa, bà nghĩ về hàng ngàn lần được mẹ ban cho ân điển. Sự hoàn hảo là điều không bao giờ có thể biết trước được. Sự yên bình đã tìm được lối đến với bà, xua tan mối lo âu của bà. Mẹ bà đã đúng.
Họ gặp một cô con gái ở sảnh bệnh viện, rồi nhanh chóng được dẫn đến một phòng riêng nơi bác sĩ nhanh chóng bước đến chỗ họ. “Chắc chắn bà ấy đã lên cơn đau tim.” Trông ông ấy rất lo lắng. “Tình hình bây giờ của bà ấy ổn định, nhưng nghiêm trọng.” Ông ấy ngập ngừng. “Chúng tôi đang theo dõi bà cụ một cách sát sao.”
Một tiếng sau họ được phép vào phòng mẹ để thăm nom, nhưng cho đến ngày hôm sau bà cụ mới tỉnh lại.
“Bà ấy đã sẵn sàng để gặp mọi người.” Bác sĩ mỉm cười với Cheryl. “Em trai của bà đã ở đây từ trước rồi.”
Cheryl thấy những ánh mắt ngạc nhiên của hai cô con gái. Chắc Tyler Ames đã ở đây. “Không sao đâu. Mẹ sẽ giải thích sau. Chúng ta quay lại nào.”
Khi họ vào phòng, anh ở đó, ngồi bên cạnh mẹ của bà, nắm tay và nói chuyện với cụ. Một trận bóng chày được chiếu từ chiếc ti-vi gần đó và không bật tiếng.
Nghe thấy tiếng mọi người ở cửa, Tyler nhìn lên. Đôi mắt anh đỏ hoe, hình như anh đang khóc. Anh gật đầu với họ rồi lại hướng sự chú ý về mẹ của Cheryl.
Trông bà cụ yếu ớt và xanh xao, già hẳn đi hơn chục tuổi so với chỉ mấy ngày trước. Bà cụ quay sang nhìn mọi người và một nụ cười nở nơi khóe miệng đã tàn phai vì năm tháng. “Xin chào.” Bà cụ chỉ cử động đôi chút với bên tay rảnh. “Xin mời vào.”
Tạ ơn Chúa. Sự nhẹ nhõm tràn ngập trái tim Cheryl. Cho dù có điều gì xảy ra, xin Ngài ít nhất cho chúng con được tận hưởng giây phút này. Bà dẫn mọi người vào phòng và ngồi vào chỗ bên cạnh Tyler. “Chúng con đều đã ở đây rồi, mẹ.”
“Ừ.” Bà cụ cười với Tyler rồi với cả nhóm. “Tất cả mọi người.”
Tyler rời tay bà cụ và thận trọng di chuyển về phía bức tường để Cheryl có thể ngồi vào chỗ của anh. Bà gật đầu với anh, rồi nắm lấy tay mẹ và cố gắng không khóc. “Mẹ cảm thấy thế nào?”
“Lẫn lộn.”
Cheryl cảm thấy tay của Chuck đặt trên vai mình. Bà biết ơn sự động viên của ông. “Ý mẹ nói thế là sao?”
“À.” Cằm cụ run run, cảm xúc hiện lên sau đó. “Mẹ rất vui vì có mọi người ở đây. Con và anh trai. Và mẹ vui vì chúng ta đang cùng nhau xem bóng chày.” Bà cụ liếc mắt nhìn ti-vi và cười với Tyler. “Nhưng mẹ cảm thấy Chúa Jesus đang gọi mẹ về nhà.” Đôi mắt của bà cụ chưa bao giờ tỉnh táo hơn. “Bố con ở đó, con biết đấy.”
Lần đầu tiên trong nhiều năm mẹ thừa nhận rằng bố của họ đã mất. Đôi mắt của Cheryl ướt nhòe đi khi bà gật đầu. “Vâng. Bố ở đó, đang đợi mẹ.”
Nụ cười của mẹ bà là điều ngọt ngào nhất thế gian, nửa đau buồn, nửa vui vẻ vô bờ bến. “Nên con thấy đó”— bà cụ ho yếu ớt —“cảm xúc của mẹ hơi lẫn lộn.”
“Con hiểu.” Cheryl nhìn quanh phòng. “Các cháu cũng đang ở đây mẹ ạ.”
“Ừ.” Bà cụ giơ tay về phía họ. “Mẹ thấy rồi. Mẹ rất vui vì mọi người đều có mặt.”
Từng người con gái đến gần, để mẹ của Cheryl được nhận mặt và chào tạm biệt họ. “Nhưng chỉ cho lúc này thôi,” bà cụ nói với họ. “Lời tạm biệt chỉ cho lúc này.” Bà cụ nhìn Tyler, người đang cố gắng tránh đường hết sức có thể. “Thiên đàng sẽ rất tuyệt. Phải không, Ben? Mẹ cảm thấy có lẽ con biết điều đó nhiều hơn tất cả chúng ta.”
“Vâng, thưa bà. Ở đó sẽ rất tuyệt.” Tyler trông có vẻ lạc
lõng. Cheryl ra dấu cho anh ở lại. Không sao đâu. Bà muốn anh ở lại đây. Chàng trai trẻ phải có tấm lòng nhiệt thành thế nào để ở tại đây như thế này, chăm sóc cho một cụ bà chín mươi tuổi sắp sang thế giới bên kia? Thưa Chúa, Ngài có nhớ về phép màu mà con đã cầu xin? Xin hãy làm cho điều đó thành sự thật. Những người như cậu ấy thật là hiếm có.
“Mẹ muốn…” Mẹ của Cheryl muốn ngồi lên một chút, nhưng cố gắng đó không được lâu. Bà cụ co người lại và thử lần nữa từ tư thế nằm. “Ben ơi?”
“Con ở đây.” Tyler sà đến gần Cheryl. “Chúng con đều ở đây.”
“Được rồi.” Sự bình yên bao quanh bà cụ. “Còn một điều nữa mẹ muốn nói. Đặc biệt là cho con, Ben.”
Anh nhìn mọi người xung quanh, với một lời xin lỗi không thành lời trong mắt. Như thể điều cuối cùng anh muốn là xâm phạm vào giây phút riêng tư này. Cheryl gật đầu với anh, muốn anh tiếp tục vào vai Ben Hutcheson. Tyler gật đầu đồng ý. Anh nhìn sang người mẹ của Cheryl. “Con đang nghe đây.”
“Mẹ nghĩ về… cuộc trò chyện của chúng ta gần đây.” Bà cụ cười với Cheryl và Chuck và mọi người. “Ben đến thăm hàng ngày. Nó mang hoa cho mẹ.” Đôi mắt của bà cụ quay sang Ben lần nữa. “Chúng ta đã có những cuộc trò chuyện hay ho nhất.”
“Đúng vậy.” Tyler nhìn bà cụ, sự chân thành vang vọng trong giọng nói của anh.
“Vai của Ben bị đau và đôi khi”— bà cụ nhìn thẳng vào anh —“đôi khi con nói về những sai lầm của mình trong quá khứ như… như thể con nghĩ mình cần phải trở nên hoàn hảo.”
“Vâng.” Tyler rơm rớm nước mắt. “Con ước vậy. Con đã phạm nhiều sai lầm.”
Bà cụ lắc đầu, dù chỉ là những cử động khẽ khàng. “Con phải dành chỗ cho ân điển của Chúa, Ben.”
Cheryl nhẩm theo lời mẹ bà trong im lặng.
“Sự hoàn hảo là công việc của Chúa.” Bà cụ rời tay Cheryl để nắm lấy tay Tyler. “Con sẽ sống cuộc sống của mình một cách hạnh phúc hơn nhiều nếu con ngừng cố gắng trở thành hoàn hảo. Hãy làm hết sức mình vì Chúa Jesus. Khi con thất bại, Ngài sẽ dẫn dắt con.” Bà cụ mỉm cười với những người khác. “Cách mà Ngài đang dẫn dắt mẹ ngay lúc này.”
Bà cụ nhắm mắt lại một lúc. Rồi cụ chậm rãi chớp mắt. “Mẹ mệt quá.” Bà cụ nhìn Tyler rồi Cheryl. “Cảm ơn các con. Hai con là những người con tuyệt nhất mẹ có thể có.” Thêm vài cái chớp mắt nữa và cụ đã chìm vào giấc ngủ.
Cheryl nhìn chăm chú vào ti-vi. Mẹ bà thích bóng chày đến nhường nào. Bởi vì Ben thích nó. Bà nheo mắt, cố gắng xem đội nào đang chơi. Đó là đội Dodgers. Và người ở bục ném bóng là…
Bà mỉm cười. Đó là Marcus Dillinger.
Đã bao lâu bà không xem cậu ấy ném bóng?
Sau vài phút bác sĩ đi vào và khuyên mọi người để cho bà cụ nghỉ ngơi. Khi cả gia đình và Tyler Ames đã ra sảnh, bác sĩ để lộ vẻ mặt căng thẳng. “Mức oxy của mẹ bà không được tốt lắm. Trái tim của bà ấy đang yếu dần.”
Cheryl dựa người vào Chuck. “Liệu bà ấy có thể về Merrill Place? Chúng ta đang nói về những khoảng thời gian dài hàng tuần hay hàng tháng?”
“Hiện tại chúng tôi sẽ giữ bà ấy ở lại đây. Còn khi nào đến thời khắc của bà ấy… không ai nói trước được.” Ông ấy kiểm tra biểu đồ sức khỏe của bà cụ. “Có thể là trong vài ngày hoặc vài tuần.”
Cheryl gật đầu. “Cảm ơn bác sĩ.” Bà giơ tay ra và chồng cùng các con gái lại gần. Cheryl ra hiệu cho Tyler cùng đến gần bên họ. “Đây là Tyler.” Bà nhìn từng người một. “Mẹ sẽ giải thích về anh ấy sau. Bây giờ mẹ cần nói chuyện một mình với Tyler.” Có hai chiếc ghế trống ở hành lang ngoài phòng của mẹ bà. “Mẹ sẽ gặp mọi người ở phòng chờ trong vài phút nữa.”
Chuck chăm chú nhìn bà. “Em chắc là mình ổn chứ?” “Vâng.”
Họ ôm nhau, Chuck nhìn vào mắt bà. “Anh rất tiếc.”
“Không sao đâu. Mẹ không hoảng sợ.”
Trước khi đi ra, Chuck bắt bên tay còn lành của Tyler.
“Cảm ơn cậu. Thời gian cậu dành cho Virginia… cậu sẽ không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào với bà ấy. Với tất cả chúng tôi.” Cheryl mỉm cười với chàng trai trẻ. Anh còn bật cả kênh chiếu trận bóng trong phòng bà cụ.
“Bà cụ là một người phụ nữ đặc biệt.” Tyler bày tỏ rõ ý của mình trong từng chữ. Khi Chuck và mọi người trong gia đình đã ra ngoài, Tyler quay sang Cheryl. “Cháu đã chờ đợi cuộc nói chuyện này.” Anh liếc mắt về phòng bệnh. “Cháu chỉ không nghĩ nó lại như thế này.”
“Không ai trong chúng ta biết được.” Bà ngồi xuống và Tyler cũng làm theo. “Bà cụ chưa từng khỏe như vậy kể từ lúc cậu xuất hiện trong cuộc đời của bà ấy.”
“Cháu có rất nhiều câu hỏi. Nhưng cháu đoán câu hỏi lớn nhất là về Ben.” Tyler lắc đầu, bối rối. “Dù ông ấy sống ở đâu hay đang làm gì, ông ấy nên có mặt ở đây.”
“Cậu nói đúng.” Cheryl thấy những giọt nước mắt bắt đầu rỉ ra. “Ben rất yêu thương mẹ. Nếu anh ấy có thể đến đây, anh ấy chắc chắn sẽ đến.” Bà ngập ngừng. “Tyler à, Ben đã mất. Anh ấy là một người lính. Anh ấy hi sinh năm 1972 ở Việt Nam.”
Thông tin mới có vẻ làm Tyler bất ngờ. Đầu gục xuống và anh nhìn chằm chằm vào hai tay của mình. Anh đứng như thế một lúc trước khi quay lại nhìn Cheryl. “Cháu không biết điều đó. Cháu rất xin lỗi.”
“Ben không hoàn hảo, nhưng anh ấy yêu Chúa… và anh ấy yêu gia đình.” Cheryl không nhận ra những giọt nước mắt trên má của bà. Trái tim bà đang quay về năm 1970 — vào tuần trước khi Ben sang Việt Nam. “Tình yêu. Đó là thế mạnh của anh ấy. Anh ấy sẽ mang cho mẹ tôi những bông hoa cúc. Chúng mọc hoang ở khoảng sân sau nhà.” Cheryl hình dung ra anh trai bà, cao lớn và lực lưỡng, hay nghĩ ngợi về một lỗi lầm. “Mẹ tôi yêu những bông hoa đó.”
“Bà có hỏi về chúng.” Tyler trông đau buồn. “Đó là lý do cháu bắt đầu mang hoa đến.”
“Cậu đã làm mẹ rất vui.”
Tyler lại cúi xuống. “Chắc là sự mất mát đã suýt giết chết bà cụ.”
“Đúng vậy.” Mắt của Cheryl rơm rớm. “Không một ai trong chúng tôi trở lại như cũ sau khi nhận được tin. Nụ cười dễ dàng của bố tôi, ánh lung linh trong mắt ông — chúng đã thay đổi khi Ben ra đi mãi mãi.” Cheryl nhìn xa xăm về phía trước, tâm trí rơi vào quá khứ xa xôi ấy. “Ben và đồng đội bị rơi vào bẫy. Nếu chờ đợi, có thể anh ấy đã được giải cứu. Những người khác đã được cứu mà.” Sự đau buồn vẫn còn chân thực y như hồi đó. “Nhưng đó không phải là kiểu của Ben. Anh ấy quá quan tâm đến những người khác. Anh ấy đã đi để tìm cứu viện.” Cheryl nhìn Tyler. “Hai phút sau anh ấy rơi vào làn đạn bắn chéo cánh sẻ và qua đ.”
Tyler lắc đầu. Anh nghiến chặt răng và nói. “Buồn thật.”
“Sau khi Ben mất, bố tôi mua hoa cúc tươi cho mẹ mỗi ngày. Để tỏ lòng trân trọng với Ben. Sau khi bố mất, tôi đã cố gắng đến đó và mang theo hoa cúc, nhưng nó không còn như ngày xưa nữa. Bà ấy sẽ nói chuyện về thiên đường — rất lâu trước khi bà ốm. Với Ben ở trên kia, bà ấy khó mà chờ đợi được.”
“Rồi sau đó bà ấy mất trí nhớ?” Tyler có vẻ hiểu chuyện một cách dễ dàng.
“Đúng vậy. Ban đầu chúng tôi để những bức ảnh ở bên giường của bà — bức ảnh cuối cùng mà chúng tôi có Ben góp mặt là một trong những bức mà mẹ thích nhất. Anh ấy trong bộ quân phục, rất đẹp trai.” Bà lau nước mắt. “Nhưng dần dần những bức ảnh ấy làm mẹ bối rối. Mẹ không thể hiểu tại sao Ben không đến thăm, tại sao không ai cho mẹ đi gặp anh.”
Tyler xoa gáy, thực sự cảm động bởi câu chuyện. “Khi cháu đến Merrill Place, y tá của bà ấy nói rằng họ phải đánh thuốc bà ấy.”
“Bà ấy luôn cố gắng bỏ trốn.” Sự đau đớn từ những ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên. “Điều đó thật buồn. Bà ấy chỉ muốn đi tìm Ben.” Cheryl ôm tay lên má, cố gắng trấn tĩnh. “Rồi cậu xuất hiện trong cuộc đời của bà.”
“Mẹ của cô… bà ấy có tình yêu thật trọn vẹn.” Tyler chăm chú nhìn cánh cửa phòng đóng kín dẫn đến giường của bà cụ. “Cháu cảm thấy rằng Ben đã phạm vài sai lầm.”
“Đúng vậy,” Cheryl lại nhìn thấy người anh đẹp trai của mình, đôi mắt đầy sức sống và phiêu lưu. “Tông chiếc xe của gia đình vào một gốc cây. Anh ấy chưa bao giờ được điểm A ở trường, không một lần nào.” Một hình ảnh vụt qua tâm trí bà, khuôn mặt của Ben mỗi học kỳ lúc mang bảng điểm của mình về cho bố mẹ. “Bố tôi muốn anh ấy cố gắng hơn nữa. Nhưng mẹ chỉ bảo rằng anh ấy đã đạt điểm A cộng trong điều duy nhất quan trọng — yêu kính Chúa và yêu thương mọi người.”
Nước mắt rơm rớm trên khóe mi của Tyler. Anh gật đầu, tay bóp cằm. “Những lời của bà cụ là dành cho anh trai cô, nhưng chúng đã giúp cháu.” Anh quệt mu bàn tay lên má. “Cháu đã cố gắng để trở nên hoàn hảo suốt một thời gian dài.”
Cheryl đặt tay lên vai lành của anh. “Chúa làm việc theo những cách kỳ diệu. Cậu là câu phúc đáp cho lời cầu nguyện của chúng tôi.” Bà ngừng lại giây lát. “Có thể bà ấy là lời phúc đáp của cậu.”
Tyler nghĩ một lúc. “Ben có chơi bóng chày không ạ?” “Có.” Cheryl nhìn chàng trai trẻ chăm chú. Cậu ấy trông quá giống anh trai bà. “Anh ấy rất giỏi. Nếu không bị gọi đi nghĩa vụ, anh ấy có thể có một cơ hội ở giải nhà nghề.” Bà nghĩ ngợi một lúc. “Cậu đã lo liệu được ca phẫu thuật chưa?”
“Cháu đang tiết kiệm cho điều đó.” Anh ôm bên tay chấn thương sát hơn vào người. “Một lúc nào đó trong mùa xuân tới. Đó là mục tiêu của cháu.”
Cheryl nghĩ đến việc chàng trai trẻ thương tật này phải đợi đến mùa xuân — sáu tháng và hơn thế nữa — để có ca phẫu thuật của mình. Cậu ấy vẫn phải đeo bao treo tay, và di chuyển một cách thận trọng. “Có đau lắm không?”
“Có ạ.” Anh ngập ngừng. “Nhưng cháu đã bỏ thuốc giảm đau. Cháu có thể xoay xở được.”
Một lần nữa Cheryl ước gì mình có thể giúp đỡ. Nhưng cả bà và mẹ bà đều không có số tiền lớn như vậy. “Hãy cầu nguyện cho chuyện đó được thực hiện thật sớm. Rồi sẽ có cách thôi.”
“Cầu nguyện thì cũng chẳng hại gì.” Tyler nhìn xuống đất, không tự tin lắm.
“Ta làm bây giờ luôn đi.” Bà cầm tay bên trái của anh. “Mẹ đã dạy tôi về tầm quan trọng của việc cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho bà tìm thấy bình yên trước khi Chúa đưa bà về nhà. Điều đó giống như là cầu xin Chúa chia đôi dòng nước biển Đỏ một lần nữa.” Cheryl mỉm cười dưới làn nước mắt. “Nhưng Ngài đã làm điều đó. Ngài đã mang cậu đến với chúng tôi. Nên ta hãy cầu xin Chúa vì bên vai của cậu.” Bà nhắm mắt. “Thưa Cha, Ngài thật là tốt. Hơn tất thảy, Ngài là Đấng Vĩ Đại. Không có gì chúng con có thể làm để giành được tình yêu của Ngài. Nhưng Ngài đã gửi Jesus để cứu chúng con, để cho chúng con tình yêu và sự phù hộ mà chúng con vốn không xứng đáng và không thể kiếm được.”
Trong khi cầu nguyện, Cheryl nhận ra bà giống mẹ mình đến nhường nào. Suy nghĩ đó làm bà vơi bớt nỗi buồn. “Thế nên bây giờ, thưa Chúa, chúng con xin được cầu nguyện cho
Tyler Ames. Cậu ấy cần được phẫu thuật và cậu ấy cần điều đó ngay. Cậu ấy đang phải chịu đau đớn và cậu ấy cần quay lại sân bóng chày. Chúng con không biết làm sao để điều đó được thực hiện, nhưng Ngài biết. Xin làm ơn, thưa Chúa, xin hãy đưa ra chỉ dẫn. Hãy cho Tyler một phép màu để cậu ấy có thể biết chắc rằng Ngài đã thấy cậu ấy, Ngài yêu thương cậu ấy. Nhân danh Jesus quyền năng, amen.”
“Amen.” Họ cùng đứng dậy và Tyler ôm bà. “Cảm ơn cô. Vì đã cùng sẻ chia người mẹ với cháu. Vì đã tin tưởng cháu.” Anh cúi xuống sàn rồi ngẩng lên nhìn bà. “Cô không biết thời gian ở cùng bà ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cháu đâu.”
“Cậu sẽ có ca phẫu thuật của mình.” Bà cười tươi, nụ cười đầy hi vọng hơn so với trước. “Tôi tin là như vậy.”
“Cảm ơn cô.” Tyler lấy chùm chìa khóa trong túi. “Cháu cần trở lại làm việc. Tối nay cháu sẽ quay lại thăm bà ấy.”
“Chúng tôi sẽ ở đây.” Họ ôm nhau lần nữa và bà nhìn anh rời đi. Sau khi anh đã đi khỏi, Cheryl quay lại phòng của mẹ, và ngồi lên chiếc ghế bên giường bà. Nhịp thở của mẹ bà đã chậm đi, nhưng một nụ cười nhẹ vẫn đọng lại trên môi. Hoàn toàn được bình yên, người mẹ ngọt ngào của bà.
Cheryl ngồi dựa lưng vào ghế. Thật là một phép màu mà Tyler Ames đã mang đến cho cuộc sống của họ. Trái tim nhân hậu của cậu và vẻ ngoài giống Ben đến kỳ lạ. Phải có cách để giúp cậu ấy có được ca phẫu thuật. Bà nghĩ một hồi lâu, lướt qua những ý tưởng về các quỹ từ thiện ở địa phương hay những người có thế lực mà bà có thể hỏi.
Rồi bà nhớ ra điều gì đó. Bà nhìn lên trận đấu trên ti-vi và một lần nữa máy quay đang chĩa về một chàng trai trẻ, người đã thuê căn phòng của họ vài năm trước khi họ sống ở Tennessee. Cậu ấy từng là cầu thủ của đội Outlooks ở Chattanooga, một chàng trai trẻ đang trên đà thăng tiến. Dĩ nhiên, giờ cậu ấy chơi ở LA cho đội Dodgers. Cheryl đã luôn dõi theo sự nghiệp của cậu ấy. Giáng sinh nào họ cũng tặng nhau thiệp mừng và bà sẽ nói lời cầu nguyện cho cậu ấy. Rằng một ngày cậu sẽ tìm thấy Jesus.
Có thể bà nên liên lạc với cậu ấy. Cheryl để cho ý tưởng đó bén rễ.
Phải, bà sẽ gọi điện cho cậu ấy trong chiều nay. Tại sao bà lại không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn? Ít nhất cậu ấy sẽ biết một vị bác sĩ có thể giúp Tyler. Phải có một bác sĩ phẫu thuật ở đâu đó có thể chữa cho Tyler Ames, người có một danh sách những bệnh nhân là các cầu thủ bóng chày nhà nghề và một tình yêu với bộ môn thể thao đó. Nếu có ai đó biết một vị bác sĩ như vậy, đó phải là chàng trai trẻ từng là một thành viên của gia đình Cheryl và Chuck trong gần một năm trời. Một trong những tay ném bóng hàng đầu dạo gần đây. Người đang ném bóng cho Dodgers ngày hôm nay.
Marcus Dillinger.