Orlon triệu tập cuộc họp vì hai lý do: để chúc mừng thành công sứ mệnh của Ember và Beck. Và để đặt nền móng cho sứ mệnh tiếp theo — mà trong đó những điều kinh khủng đang sắp xảy ra.
Đội thiên thần của chàng — cả hai mươi thiên thần — đã xúm quanh Beck và Ember, chăm chú nghe từng chi tiết. Orlon mỉm cười. Họ cần khoảnh khắc này, cơ hội này để ăn mừng trong sự vĩ đại của Chúa và những chiến thắng gặt hái được. Niềm vui để đưa họ đi qua giông bão đang tới.
Orlon đặt tập ghi chú của mình xuống chiếc bàn gụ bóng ở phía trước căn phòng. Đã đến lúc bắt đầu.
“Xin các bạn vui lòng ngồi xuống.” Chàng ân cần nói.
Chàng thích nhìn các thiên thần cười đùa và trao đổi các câu chuyện. Nhưng thời gian không còn nhiều. “Beck, Ember, hãy đi lên phía trước căn phòng. Chúng tôi muốn nghe bản báo cáo đầy đủ.”
Những giọng nói dần lắng xuống và các thiên thần về chỗ ngồi của mình. Beck và Ember đi lên phía trước căn phòng và ngồi vào hai chiếc ghế cao đối diện Orlon và mọi người. Trông họ đầy vẻ chiến thắng, tràn trề sức sống, hăng hái bởi sứ mệnh.
“Đầu tiên, xin chào mừng trở lại.” Orlon mỉm cười với họ. “Những thiên thần còn lại trong nhóm chúng ta đã cầu nguyện liên tục suốt khoảng thời gian các bạn ở hạ giới.” Chàng tựa vào bức tường sáng bóng và chắp tay. “Các bạn đã đạt được một chiến thắng vĩ đại. Xin chúc mừng.” Chàng nhìn các thiên thần khác. “Các bạn đều đã quan sát, từ hàng đầu, cầu nguyện, gọi tên Cha của chúng ta.”
Quanh phòng các thiên thần gật đầu, họ say sưa chú ý. Orlon cầm một tờ giấy từ bàn lên. “Nhóm Bước Chân Thiên Thần của chúng ta đã hoàn thành một bản danh sách kha khá. Xin hãy nhớ, cuối cùng chúng ta cố gắng bảo vệ một đứa trẻ còn chưa được sinh ra — Dallas Garner. Đứa trẻ sẽ là một nhà giáo rất vĩ đại và hướng con tim về Đức Cha của chúng ta. Vì sự thành công của sứ mệnh này, cuối cùng thì sự chào đời của đứa bé vẫn còn khả năng xảy ra. Dù chỉ là cho tới lúc này.”
Chàng nói một mạch vài điểm nhấn, rồi chàng mỉm cười lần nữa với Beck và Ember. “Nhân đây, các bạn làm mọi việc tốt lắm. Rất sáng tạo.” Chàng lắc đầu, vẫn còn ngạc nhiên. “Ta đặc biệt thích cách các bạn đặt kênh chiếu trận đấu của đội Dodgers trong phòng của Virginia.”
“Đó là ý tưởng của Ember.” Beck vỗ nhẹ vào đầu gối của nàng. “Đó là chiến thắng trong giây phút cuối cùng.”
Chung quanh phòng các thiên thần khác đang mở to mắt, rõ là bị ấn tượng.
Họ cùng đứng dậy vỗ tay và reo hò thể hiện sự nhiệt tình của mình với Đấng sáng tạo. Ember và Beck mỉm cười, hòa vào tiếng hoan hô, lời ca ngợi Đấng sáng tạo của họ. Ngài là nguồn chiến thắng thực sự duy nhất cho bất cứ ai trong số họ.
Khi màn chúc tụng lắng xuống, Orlon nghiêng đầu, tò mò. Đây là phần mà chỉ có Beck và Ember có thể trả lời. “Có người trần nào nhận thấy không?”
Lần này Ember nói trước. “Như bạn thấy, chúng tôi đã tiếp xúc với một vài người con trai và con gái của Adam.” Nàng nhìn sang Beck. “Vài lần.”
Beck tỏ vẻ nghiêm nghị. “Đã có những khoảnh khắc hiếu kỳ của một vài người trong số họ — Tyler, Sami, bố mẹ của Tyler. Kể cả Marcus.” Chàng cũng nhìn sang Ember. “Nhưng không ai nghi ngờ về sự tồn tại của các thiên thần.”
“Tốt lắm.” Orlon đặt bản ghi chú xuống và nhìn các thiên thần còn lại. “Đó là một sự cân bằng mỏng manh, các bạn ạ. Cha của chúng ta muốn con người nhận thức được cuộc chiến tinh thần trong tâm hồn của họ. Lời nói của Ngài nhắc nhở họ rằng thỉnh thoảng một người lạ mặt có thể thực sự là một thiên thần.”
Một lần nữa những lời tán thành đồng thanh cất lên nhẹ nhàng từ những thiên thần trong phòng.
“Nhưng chúng ta không muốn con người chuyển hướng thờ phụng sang chúng ta.” Orlon đứng thẳng người. Đây là một trong những khía cạnh của công việc mà chàng tâm huyết nhất. “Chúng ta là các sứ giả, là kẻ giúp đỡ. Chúng ta không bao giờ là để được thờ phụng. Nếu điều đó xảy ra — dù chúng ta có thành công trong một nhiệm vụ —chúng ta cũng đã thất bại trong việc làm Chúa của chúng ta được hài lòng.”
Beck trông có vẻ bớt căng thẳng. “Cha của chúng ta được tôn sùng vì công việc của chúng ta từ mọi phía. Sứ mệnh Bước Chân Thiên Thần của chúng ta không thể bị phát hiện.”
“Tuyệt lắm.” Orlon nhìn quanh căn phòng. “Chúng ta cần một nhóm thiên thần khác cho sứ mệnh tiếp theo. Những mối nguy còn cao hơn nữa.” Chàng ngưng một lát. “Sẽ có mất mát về sinh mạng.”
Như mọi sứ mệnh, Orlon không biết hết các chi tiết. Chàng hít một hơi trấn an. “Bi kịch chuẩn bị xảy ra ở Los Angeles. Khi điều đó diễn ra, đức tin của những con người trần thế của chúng ta sẽ phải chịu những điều còn hơn là thử thách. Nó sẽ bị lung lay đến điểm giới hạn.” Chàng đi đi lại lại trong phòng, ngẫm nghĩ. Michael đã rất lo lắng về những gì sắp đến.
Các thiên thần gật đầu, một vài thiên thần nhận thức được nguy cơ một cách sâu sắc.
“Chúng ta hành động trên danh nghĩa Vua của những vị vua. Ngài đến để mang sự sống tới.” Chàng ngưng giây lát. “Kể cả việc chống lại cái chết.” Orlon chậm rãi chăm chú nhìn từng khuôn mặt trong phòng. “Có ai hỏi gì không?”
Jag đang ngồi ở hàng ghế đầu. Chàng có mái tóc vàng và dáng vẻ mạnh mẽ, một thiên thần chiến binh quen thuộc với chiến trận. Chàng giơ tay lên.
“Jag?” Orlon chỉ tay về phía chàng.
“Liệu có khả năng… chúng ta có thể mất một trong số họ? Liệu trận chiến có diễn ra?”
Orlon không do dự. “Chắc chắn.”
Jag gật đầu chầm chậm. Chàng đã chịu đựng rất nhiều trong sứ mệnh Bước Chân Thiên Thần gần đây nhất của mình. Câu chuyện của chàng là huyền thoại. Kết quả là chàng được chuyển đến nhóm này. Theo nhiều cách, Jag là thiên thần có kỹ năng đa dạng nhất trong phòng.
“Còn ai muốn hỏi gì nữa không? Orlon chờ đợi. “Được rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa vào ngày mai và chọn ra đội tiếp theo.”
Một lúc lâu sau khi các thiên thần đã giải tán, Orlon nán lại. Chàng sẽ ở đây cầu nguyện cho đến buổi họp ngày mai. Mỗi thiên thần đều có sức mạnh của mình. Nhưng chàng phải chọn đúng cặp đôi cho lần Bước Chân Thiên Thần này.
Cuộc chiến thực sự sắp bắt đầu.
Tôi đã ở trên một chuyến bay từ Texas đến Arkansas trong chuyến đi giới thiệu sách khi Chúa cho tôi ý tưởng về loạt truyện Bước Chân Thiên Thần. Nó đến với tôi một cách rất ngẫu nhiên, như nhận ra tình yêu đầu hoặc một buổi bình minh khó quên. Tôi rút quyển sổ tay của mình và bắt đầu vội vàng viết các ý tưởng xuống giấy thật nhanh như khi chúng đến.
Bốn mươi phút sau khi máy bay hạ cánh, tôi đã viết được hơn ba mươi trang các ý chính và tóm tắt cùng phác thảo các nhân vật. Tôi có cảm giác Chúa đã gặp tôi ở đó — hơn chín ngàn kilômét trên không — và rằng bốn quyển sách tiếp theo có thể là những cuốn hay nhất của tôi.
Thực tế là, duy nhất một lần khác mà tôi cảm thấy như vậy là khi lần đầu tiên tôi bắt đầu vạch ra ý chính cho những quyển sách về Gia đình Baxter. Lúc đó tôi cũng đang ở trên một chuyến bay.
Vậy tại sao lại là Bước Chân Thiên Thần? Tại sao lại là một loạt truyện mang đến cho bạn một cái nhìn thoáng qua về những điều không thấy được, một cơ hội được đi tới nơi những thiên thần đi tới? Vì một lý do, văn học đương đại từ lâu đã bị quyến rũ bởi sự siêu nhiên — thường là phần tối của nó. Những con quỷ hút máu, những mụ phù thủy, những con rồng, những thây ma xác sống: chúng là đề tài của rất nhiều phần trong thú tiêu khiển của chúng ta.
Thế nhưng còn về phần sáng?
Hãy xem, Kinh Thánh nói rằng thế giới siêu nhiên không phải chỉ là một phần trong trí tưởng tượng đơn thuần của chúng ta. Đúng hơn là, nó thật hơn và tồn lại lâu hơn bất cứ thứ gì trong sự tồn tại hữu hình của chúng ta. Trong Kinh Thánh, câu 18, chương 4 của Thư thứ hai gửi các tín hữu Côrintô nói, “Vì thế chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình chỉ là tạm thời, còn những thực tại vô hình mới là tồn tại vĩnh cửu”.
Xuyên suốt Kinh Thánh, các đoạn tiết bàn luận về sự tồn tại rất thật của các thiên thần. Đoạn tôi ưa thích nhất là đoạn tiết câu 2, chương 13 của Thư gửi tín hữu Do Thái: “Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết”.
Thấy không? Làm mà không biết. Đó là phần tôi yêu thích nhất.
Đó là toàn bộ điểm cốt yếu của loạt truyện Bước Chân Thiên Thần. Hầu hết thời gian khi các thiên thần bước đi trên hành tinh này thì chúng ta bỏ lỡ nó. Chúng ta không biết. Vâng, hẳn chúng ta do dự khi đúng người đó mang đến cho chúng ta đúng thông điệp hay một chút giúp đỡ — chính xác vào lúc chúng ta cần.
Nhưng hiếm khi chúng ta tự hỏi, Đó có phải là một thiên thần không?
Trong nhiều năm tôi đã viết dòng tiểu thuyết thay đổi cuộc sống. Chúa đặt câu chuyện trong trái tim tôi, nhưng Ngài có vô vàn những trái tim khác trong tâm trí. Tôi nghe điều đó nhiều lần từ bạn. Tôi thực sự chỉ là một phần nhỏ của quá trình. Tôi cũng từng nhắc bạn trong nhiều năm rằng Chúa có những kế hoạch vĩ đại cho cuộc đời bạn. Đoạn tiết Kinh Thánh Giêhôva chương 29 câu 11 nói với chúng ta điều đó.
Với loạt truyện Bước Chân Thiên Thần, tôi có thể mang những yếu tố đó lại với nhau.
Lời cầu nguyện của tôi là sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhìn thấy những dấu tay của Chúa trong cuộc đời, giọng nói của Ngài trong câu chuyện của bạn một cách có chú ý hơn. Có thể bây giờ bạn sẽ chú ý nhiều hơn đến những phép màu nhỏ đã luôn diễn ra. Và bởi vì loạt truyện này, thỉnh thoảng khi ai đó mang đến cho bạn một thông điệp hay một chút giúp đỡ có tính quyết định, bạn sẽ tự hỏi liệu đây có phải là một trường hợp trong đoạn tiết Kinh Thánh Thư gửi tín hữu Do Thái chương 13 câu 2. Và bạn sẽ cảm ơn Chúa bởi Ngài đã đổi dời thiên đường và hạ giới vì bạn. Ngài sẽ đi đến cây thánh giá vì bạn. Và đôi khi Ngài còn gửi các thiên thần cho bạn.
Bước Chân Thiên Thần.
Dưới ánh sáng và tình yêu của Ngài.
Karen Kingsbury
Tái bút. Ở bìa sau của cuốn tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ lần gặp gỡ thiên thần của chính mình!