• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bước chân thiên thần
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 39
  • Sau

31

Cuộc gặp của Tyler với huấn luyện viên trưởng đội Dodgers diễn ra trong hai mươi phút nữa. Marcus có vài chiếc xe, nên đã cho anh mượn chiếc Hummer vô thời hạn. Anh xem giờ trên bảng táp lô khi đánh xe vào bãi đậu của sân vận động. Anh đến sớm. Trong mọi bước ngoặt và ngã rẽ của đời mình kể từ hồi chấn thương vai, Tyler có cảm giác ngày hôm nay là thứ điên rồ hơn cả.

Anh đỗ xe ở một chỗ gần cổng vào dành cho các cầu thủ và tắt máy.

Cơn lốc của những sự kiện và cảm xúc vẫn còn hơn rất nhiều so với những gì anh có thể tin được. Ca phẫu thuật của anh đã diễn ra hai tuần trước. Lần này anh dùng thuốc chỉ trong hai ngày. Cơn đau ở vai của anh đã thuyên giảm nhiều so với những gì anh đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian trước ca phẫu thuật.

Anh đang làm việc với một nhà vật lý trị liệu, hồi phục lại, mạnh mẽ hơn. Anh đã chia thời gian để ở nhà với bố mẹ và ở cùng Marcus kể từ ca phẫu thuật. Tyler có nhiều điều để biết ơn — anh hiểu điều đó từ tận sâu thẳm trong tâm hồn mình. Tình bạn được nối lại với Marcus, mẹ và bố quay trở lại cuộc sống của anh, và vài tin nhắn mà anh và Sami đã trao đổi với nhau. Đó là những phần hạnh phúc nhất trong cuộc sống mới của anh.

Cuộc sống mà ở đó anh không còn là một cầu thủ bóng chày nữa.

Anh xem giờ trên điện thoại. Bố mẹ đã cho anh một chiếc cũ và cài đặt nó với gói cước cơ bản. Tất cả những gì mà họ chi trả được. Tyler đã cẩn thận không dùng nó thường xuyên, và một ngày sớm thôi — khi chiếc bao tay cuối cùng sẽ rời xa cánh tay anh — anh sẽ đi tìm việc và tự mình lo liệu về tài chính. Tất cả vào đúng lúc.

Thật thú vị. Giờ đây khi đã hiểu về ân điển, anh nhận ra rằng có bao nhiêu ân điển đã dồn dập đến với anh. Nhiều đến nỗi anh thấy mình không xứng đáng. Tyler đi bộ lên lối vào và trong giây lát anh nghĩ về cái vai của mình. Những lời nói của bác sĩ văng vẳng trong đầu anh lần nữa như chúng vẫn như vậy vài lần trong một ngày. Cậu sẽ không ném bóng trở lại, Tyler. Tôi rất tiếc.

Không ném bóng trở lại.

Anh đứng sững lại trong vài giây e dè ở lối vào và ngước cặp mắt lên. Tấm biển đề LỐI VÀO CỦA CẦU THỦ CHÍNH THỨC — ĐỘI LOS ANGELES DODGERS. Ngay lúc đến Los Angeles, Tyler đã tin rằng anh sẽ đi qua một cánh cửa như vậy một ngày nào đó. Không phải là vì một buổi hẹn kỳ lạ với huấn luyện viên, mà để thay đồ chuẩn bị cho trận đấu.

Cho cả một mùa giải thi đấu.

Anh chậm rãi gật đầu và tập trung vào công việc trước mắt. Cho dù là việc gì. Chúa có thể thấy anh — Ngài vẫn chưa xong việc với anh. Anh mỉm cười và hướng qua cánh cửa. Mất thêm hai phút để đi đến văn phòng của huấn luyện viên. Người đàn ông đứng dậy và tự giới thiệu. “Tôi là Ollie Wayne. Tôi huấn luyện các cầu thủ ném bóng.”

Tyler biết ông ấy là ai. “Rất hân hạnh được gặp ông.” Anh ngồi đối diện với huấn luyện viên. Cho đến giờ cuộc gặp giống như một thứ gì đó bước ra từ trong giấc mơ. Dù rất cố gắng, nhưng Tyler vẫn không thể hiểu tại sao người đàn ông đó lại muốn gặp mình. Nhất là vào mười tiếng trước thứ có thể là trận đấu cuối cùng của giải World Series, khi mà đội Dodgers đang dẫn trước 3-2.

“Tôi gọi cậu đến bởi vì tuần trước tôi đã có một cuộc nói chuyện tình cờ với Jep Black — quản lý của đội Blue Wahoos. Anh ấy và tôi biết nhau từ trước, là bạn từ hồi đại học.”

Tyler cảm thấy trống rỗng. Jep Black biết Ollie Wayne? Từ hồi đại học?

Một cơn đau của sự nuối tiếc xâm chiếm Tyler, thứ luôn xảy ra khi các cầu thủ bóng chày thành đạt và các huấn luyện viên nói về thời đi học đại học của họ. Tyler gạt điều đó đi. Anh cố gắng tập trung vào những gì huấn luyện viên Wayne đang nói. Anh vẫn không thể nghĩ ra một lý do nào về việc mình ở đây.

“Nên tôi và Jep đã trò chuyện và chủ đề về cậu được nhắc đến. Tôi nói với anh ấy rằng cậu đã được phẫu thuật và…” Vị huấn luyện viên cau mày, rõ là đang cố gắng với thực tế tình hình của Tyler. “Tôi bảo anh ấy rằng cậu không còn chơi được nữa.”

“Vâng, thưa ông.” Tyler không hiểu chuyện này đang đi đến đâu. “Tôi vẫn chưa nói gì với ông ấy.”

“Tôi đã hình dung ra việc đó.” Một cái cau mày nữa. “Trước khi tôi nói điều gì khác, Tyler à, cậu nên biết điều này: tôi đã theo dõi sự nghiệp ném bóng của cậu kể từ giải Little League World Series. Cậu là một tài năng lớn. Chuyện xảy ra với vai của cậu…“Ông ấy lắc đầu. “Đó là sự kinh khủng tồi tệ nhất.” Ông ấy ngưng lại, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. “Tôi rất tiếc.”

“Cảm ơn ông.” Tyler tin tưởng những lời mà anh định nói. Anh cảm thấy chúng đã ở sẵn đó khi anh thốt ra. “Chắc Chúa có những kế hoạch khác cho tôi. Tôi đang cố gắng để tìm ra chúng.”

Một nụ cười nhẹ làm vẻ mặt của huấn luyện viên Wayne tươi tắn hơn. “Đó là lý do tôi gọi cậu đến.”

Chắc anh đang mơ. Vị huấn luyện viên ném bóng cho đội Los Angeles Dodgers không thể nghĩ rằng Tyler sẽ ném bóng trở lại. Ý nghĩ đó còn chẳng có chút khả năng xảy ra nào dù chỉ là nhỏ nhất. Anh cựa mình. “Vâng, thưa ông.”

“Tôi cần thuê một huấn luyện viên ném bóng cho chương trình thực tập, một người mà chúng tôi có thể đưa đi làm việc cùng trong khoảng thời gian ngoài mùa giải thi đấu.” Ông ấy ngả lưng dựa vào ghế. “Jep nói rằng chắc tôi bị điên nếu thuê một ai khác ngoài cậu. Huấn luyện viên ném bóng trẻ giỏi nhất anh ấy từng làm việc cùng.” Huấn luyện viên Wayne nhìn vào một tờ giấy đầy những ghi chú trên bàn. “Jep nói rằng cậu đã làm việc với các cầu thủ ném bóng của anh ấy trong thời gian ngoài mùa giải. Làm cho tất cả những người dưới tay cậu tiến bộ hơn. Ngay trước mắt anh ấy.”

Điều này không thể xảy ra. Tyler đã quyết định mình không thể huấn luyện nếu anh không thể ném bóng. Nhưng giờ đây… anh phải bám tay vào ghế và bấu chặt để chắc chắn là mình đang không trôi lơ lửng. Tuần tới có thể anh phải thôi tìm việc ở LA — chi phí quá đắt đỏ nếu không có một công việc thực sự. Có thể anh còn phải quay lại Merrill Place. Anh tế nhị hít vài hơi thật sâu và ép mình lắng nghe.

“Dĩ nhiên, sự chứng thực còn lại mới là điều thật sự quan trọng.” Huấn luyện viên Wayne cầm lấy mảnh giấy thứ hai. “Nó ghi như này: ‘Tôi đã học mọi thứ về ném bóng hồi còn học trung học. Tyler Ames đã dạy tôi. Cậu ấy cũng chỉ là một thằng nhóc, nhưng cậu ấy có những mánh khóe và kỹ thuật mà kể cả những huấn luyện viên kinh nghiệm cũng không thể dạy tôi’.”

Gã quái nào mà nói thế nhỉ? Tyler lắng nghe, tim đập mạnh đến mức anh tưởng là vị huấn luyện viên ở bên kia bàn hẳn là phải nghe thấy.

“Còn nữa. Cầu thủ này còn tiếp tục nói, ‘Tôi nghĩ về điều đó suốt. Tôi sẽ ở ngoài đó trên bục và ném bóng trong một trận thắng và tên của cậu ấy hiện ra trong tâm trí tôi. Tyler Ames — tôi sẽ luôn luôn biết ơn cậu ấy’”.

Huấn luyện viên Wayne nhìn thẳng về phía Tyler. “Chúng được viết bởi tay ném bóng cừ khôi nhất của tôi. Marcus Dillinger.” Ông ấy mỉm cười. “Marcus nói rằng cậu ấy có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ trở nên nổi tiếng nhờ khả năng ném bóng nếu thuê cậu. Thấy thế nào?”

Tyler nhìn vị huấn luyện viên trong chốc lát. Rồi anh lắc đầu, không nói nên lời. Marcus nói như vậy ư? Những giọt lệ chực chảy trong khoảnh khắc này, nhưng anh chớp mắt ngăn chúng lại. Anh hình dung ra mình và Marcus, hai người họ ở trường trung học, ném những cú ném bóng liên tục. Tyler có thể thấy rõ ràng, đó là những gì anh nói với Marcus hồi đó: Những điều nho nhỏ. Những điều chỉnh. Anh nói với cậu ấy và cậu ấy đổi cách ném bóng.

Chúng luôn có tác dụng.

Nhưng làm sao mà Marcus nhớ được những điều ấy sau suốt ngần ấy năm? Và tất cả những chuyện này diễn ra lúc nào? “Thưa ông… thế còn cánh tay của tôi?”

“Marcus nói rằng cậu có thể điều chỉnh kỹ thuật của một cầu thủ ném bóng từ một chiếc ghế.”

“Tôi không… tôi không rõ phải nói gì.” “Hãy nói đồng ý.” Ông ấy bật cười. “Jep Black nói rằng anh ấy sẽ thuê cậu để huấn luyện cho họ nếu như tôi không làm.” Ông ấy nhìn Tyler chăm chú. “Nhưng nơi đây mới là nhà của cậu, phải không?”

Tyler nghĩ về bố mẹ mình và Marcus, những cuộc chuyện trò với Sami trên Facebook. “Vâng, thưa ông. Nơi đây chính là nhà.”

Huấn luyện viên Wayne ngồi nghiêng về phía trước và đập mạnh hai cánh tay xuống mặt bàn. “Thế thì nói đồng ý đi.” Ông ấy tiếp tục nói trong một phút hoặc hơn về chuyện đội Dodgers muốn mang về một huấn luyện viên trẻ cho đội thực tập như thế nào và phát triển người đó, giữ người đó lại đội bóng nếu mọi việc thành công. Rồi huấn luyện viên nói về mức lương khởi điểm — gấp năm lần lương ở Merrill Place. “Dĩ nhiên đó mới chỉ là mức lương thực tập. Nếu mọi chuyện tốt đẹp sau vài mùa giải, cậu có thể kiếm được mức lương sáu chữ số.” Ông ấy cười. “Tôi có cảm giác cậu sẽ ở đây một thời gian.”

“Cảm ơn ông. Tôi hi vọng vậy.” Tyler tự hỏi liệu tình trạng adrenaline tăng vọt này có ngừng lại. “Thưa ông? Ông nghiêm túc chứ?”

Vị huấn luyện viên cười lớn. “Jep nói rằng tôi sẽ thích cậu.” Ông ấy đứng dậy và nắm lấy tay cậu. “Tôi sẽ coi đó là sự đồng ý, Tyler ạ.”

“Vâng.” Họ bắt tay nhau và lần này thì Tyler bật cười. Một nụ cười vì kinh ngạc, vì sự khó tin và vì niềm vui thuần túy như vào dịp Giáng sinh. “Chắc chắn là đồng ý.”

Huấn luyện viên Wayne dẫn Tyler ra cửa. “Cậu bắt đầu làm việc từ ngày hôm nay. Tôi đã sắp xếp những chỗ ngồi tốt nhất cho sáu người ở cửa của cầu thủ cho trận đấu tối nay.” Trông ông ấy có vẻ tự tin. “Một chiến thắng tối nay và chúng ta sẽ là nhà vô địch của giải World Series — mà điều đó sẽ xảy ra. Sau khi chiến thắng thì thời gian ngoài mùa giải thi đấu sẽ bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta sẽ có những cuộc họp từ mười giờ đến mười hai giờ mỗi ngày. Chúng ta sẽ dành thời gian để cậu hồi phục trước khi bắt đầu làm việc với các nhân viên trên sân.”

Còn một vài chi tiết nữa, và huấn luyện viên Wayne tiễn anh về với một tập hồ sơ để điền vào. Thông tin cho người mới được nhận vào làm. Tyler bước ra ngoài đến chỗ xe Hummer của Marcus, leo lên chỗ sau tay lái, và ngồi lặng ở đấy. Anh không thể tin được điều đó. Mặc cho những gian nan, và dù anh không xứng với điều gì tương tự, thì điều không thể xảy ra đã xảy ra.

Anh đã đặt chân đến giải nhà nghề.

- - -

Khi cuối cùng có thể thở lại bình thường, Tyler lái xe về nhà kho của bố và dành một ngày với bố mẹ mình. Anh không nói một lời về công việc. Thay vào đó anh giúp mẹ xử lý giấy tờ trong văn phòng và chỉ đến bữa trưa, tại nhà hàng El Pollo Loco, anh mới thuật lại chuyện với họ. Phải mất khá lâu để chính anh tin vào điều đó, huống chi là tưởng tượng đến việc chia sẻ nó với bố mẹ mình.

“Bố rất vui cho con, con trai.” Bố anh ôm chầm lấy anh. Bây giờ cái ôm gần như hoàn toàn tự nhiên. Sự kết nối đang trở lại — từng ngày từng ngày một.

Chiều hôm đó anh có lịch hẹn với bác sĩ Walsh, người đã xác nhận rằng cái vai của anh đang hồi phục tốt theo kế hoạch. Tyler đi thẳng từ văn phòng của bác sĩ đến phòng hồi phục và chỉ sau năm giờ, anh mới cho phép mình nghĩ về cuộc gặp tiếp theo.

Cuộc gặp với Sami Dawson.

Họ đã trao đổi tin nhắn Facebook trong mấy tuần gần đây và cuối cùng, vài ngày trước, anh đã nói với cô về ca phẫu thuật và chuyện anh không còn ở Pensacola, mà ở đây. Chỉ cách nhau một giờ lái xe. Tyler không chắc điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, liệu họ có thể tìm lại những gì họ đã sẻ chia ngày trước hay đây chỉ là một phần trong sự bình phục của anh. Nhưng anh biết điều này:

Anh phải đi gặp cô.

Ô đỗ xe ở trạm Zuma 12 đang để trống khi anh đánh xe vào — phần cuối cùng và xa nhất về phía bắc của bãi biển nổi tiếng. Anh đậu xe ngay hàng đầu và bước ra ngoài. Một bức tường gạch ngăn bãi đỗ xe khỏi sự xâm lấn của cát. Cô vẫn chưa đến, như thế lại tốt. Anh cần thời gian để sắp xếp những điều đã xảy ra.

Mọi chi tiết tuyệt vời, khó tin.

Anh dựa lưng vào tường và nhìn về phía Thái Bình Dương xanh thẳm. Hít thở nào, Ames. Hãy hít thở. Từng có thời gian mà mọi khoảnh khắc đều dẫn đến một trận đấu, những cú ném bóng, những cú ball và những cú strikeout. Từ ngày thơ ấu cho đến ba tháng trước, anh thấy mình như những gì báo chí thấy: qua tốc độ ném bóng, số điểm trung bình bị ăn, thành tích thắng — thua của anh.

Anh vẫn nhớ cảm giác lần cuối đứng trên bục ném bóng cho đội Blue Wahoos — quá gần đến sự hoàn hảo. Làm sao anh có thể biết được Chúa đang nghĩ gì?

Tiếng một chiếc xe thu hút sự chú ý của anh. Anh quay người lại trong khi Sami đang đỗ xe của cô bên cạnh chiếc Hummer. Một lần nữa anh có suy nghĩ rằng hiện giờ anh đã có công ăn việc làm. Anh là huấn luyện viên ném bóng cho LA Dodgers. Một công việc trong mơ. Và một ngày sớm thôi anh sẽ tìm thấy một căn hộ và có xe, điện thoại cho riêng mình. Suy nghĩ đó làm anh bật cười thành tiếng.

Vẫn có những lúc anh tự hỏi liệu có phải mình đang mơ. Nhưng anh chưa tỉnh dậy. Nên có thể tất cả những chuyện này đang thực sự xảy ra.

Anh đứng dậy và đứng đối diện với cô. Trông cô còn xinh đẹp hơn trước — nếu như điều đó là có thể. Có gì đó trong đôi mắt, trong vẻ mặt của cô. Sự cứng nhắc và lề thói đã biến mất. Trông cô như lại mười tám tuổi, nụ cười thoải mái nở trên môi.

“Xin chào.” Mắt cô bị nắng chói khi tiến về phía anh. “Chào em.” Tyler đợi đến khi đôi chân của họ gần như chạm vào nhau. “Cảm ơn em đã đến.”

Đầu tiên cô không nói gì, nhưng đôi mắt của cô lại nói lên rất nhiều. “Ta đi dạo nào.”

Anh đi phía bên phải cô và sau vài bước anh có dũng khí để làm điều mình mong chờ kể từ lúc họ bắt đầu nói chuyện. Một cách tự nhiên như những con sóng vỗ bờ, anh vươn tay ra nắm lấy tay cô. Cô cười với anh một nụ cười bẽn lẽn và niềm hi vọng của anh tăng lên gấp đôi. Nếu như cô cũng có cảm giác giống như anh, có lẽ đây sẽ không phải là cuộc gặp cuối cùng của họ. Anh thả những ngón tay của mình giữa những ngón tay cô và hít thật sâu.

Bầu không khí của đại dương giúp anh tin rằng mình đang thực sự ở nơi này. Anh cần những lời nhắc nhở liên tục.

Khi đến bờ biển họ tháo giày và đi bộ ra vùng nước. Họ đứng đó trong một phút, vai kề vai, ngắm nhìn đại dương, bám lấy khoảnh khắc này. Cố gắng tin vào nó. Cuối cùng anh cảm nhận cô hít một hơi kiên quyết. “Mary Catherine nói rằng khi một người bắt đầu sống vì Chúa, khi người ấy bước ra khỏi chiếc hộp của những luật lệ và những cách sống đã được rèn luyện từ trước, người ấy sẽ sống thật với chính mình.”

Tyler nghĩ về điều đó. “Hừm. Anh thích điều đó.”

“Cô ấy nói sẽ không hẹn hò với một anh chàng trừ phi anh ấy sống thật với chính mình.”

“Một cô gái thông minh.” Anh quay sang cô và cô nhìn anh. Lần này anh không vội vàng. Anh chỉ có duy nhất một điều muốn nói, một điều quan trọng. “Sami?” Anh vẫn đang nắm tay cô. “Anh ôm em được không?”

Đôi mắt cô tỏa sáng đẹp hơn ánh nắng phản chiếu trên mặt nước. Cô chỉ thì thầm đúng ba chữ “Rất vui lòng”.

Anh kéo cô vào bằng cánh tay lành và ôm cô với một thứ như là niềm khát khao vô bờ. Anh đang đeo một chiếc bao treo tay mới — và sẽ phải đeo nó trong bốn tuần. Nhưng vai của anh không đau đớn. Họ hợp nhau như thể họ được sinh ra để như vậy.

Một lúc sau, họ buông ra đủ xa để nhìn thấy nhau. “Anh được nhận vào đội Dodgers. Anh sẽ giúp huấn luyện các cầu thủ ném bóng.”

Nụ cười bừng sáng khuôn mặt của cô. “Điều đó có nghĩa là anh sẽ ở lại!”

“Đúng.” Một lần nữa anh yêu điều này ở cô. Cô không ấn tượng bởi việc anh sẽ làm việc cho một tổ chức bóng chày nhà nghề. Chỉ là anh sẽ ở lại đây. Gần bên cô. “Trong một khoảng thời gian rất dài.”

“Thật là thú vị.”

“Đúng vậy.” Anh vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi trên má cô và để mình rơi vào đôi mắt cô. “Nhiều hơn những gì anh có thể đòi hỏi và tưởng tượng.”

“Chúa tốt như vậy đó.” Trông cô có vẻ nghiêm túc trong một lúc. “Em chưa bao giờ thấy điều đó khi ở cùng ông bà. Chúa trong trí tưởng tượng của họ… thật là khác.”

“Đúng vậy.” Anh muốn nghĩ về khoảng thời gian họ đã mất. Những lỗi lầm anh đã phạm phải trong những ngày tháng đó. “Anh sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo.” Lần đầu tiên nụ cười của anh đượm buồn kể từ lúc cô bước ra khỏi xe. “Anh đã cố gắng rồi.”

“Em sẽ đổi sự hoàn hảo lấy một thứ khác.” Cô đặt tay mình vào trong tay anh.

“Gì cơ?”

Cô cọ má mình vào má anh, rõ là cũng lạc lối trong đôi mắt anh như anh trong đôi mắt cô. “Sống thật với chính mình. Đó là tất cả những gì em cần ở anh, Tyler. Con người đang ở đây, lúc này. Con người thật của anh.”

Anh để lời nói đó lắng đọng trong linh hồn của mình. Mặt trời đang lặn ở phía xa và anh nghĩ rằng cuối cùng anh đã đuổi kịp nó. Anh đã kết thúc việc đuổi theo cái kết có hậu của bản thân. Anh không cần làm điều đó. Cô đang đứng ngay trước mặt anh.

“Vậy anh đã sống thật với chính mình, là thế ư?” Anh thích điều này, rằng anh có thể trêu chọc cô, rằng lần này họ đã dễ dàng tìm lại lối về với ngày xưa.

“Chắc chắn vậy.” Cô nhoẻn miệng cười. “Rất thật.”

Trái tim anh cảm thấy nhẹ nhõm đến độ có thể chắp cánh để cả hai người họ cùng bay ra trên những con sóng. “Có điên khùng không nếu anh hôn em?”

Nụ cười của cô nhảy múa trong làn gió và lẫn vào tiếng sóng biển quanh chân họ. “Thật là điên khùng nếu anh không làm vậy.”

“Tốt.” Nụ cười của anh tan biến và cô cũng thế. Không cần phải vội vàng trong lúc này. Anh đã chờ đợi nó trong sáu năm. Khi không thể đợi thêm một nhịp nào nữa, anh đặt tay bên má cô và đưa môi anh đến môi cô. Nụ hôn ban đầu còn hơi ngập ngừng, tràn đầy hi vọng và vẫn còn giữ hơi thở của chúng. Nhưng rồi nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ, nỗi lo lắng tan biến đi và những gì còn lại là cảm xúc giữa hai người. Những cảm xúc đã biết mà chưa nói thành lời.

Họ đang ở nhà.

Một con sóng lớn đánh vào bờ và làm Tyler ngã quỵ. Cú va chạm không làm đau vai anh, nhưng nó đã kéo Sami xuống bờ cát bên cạnh anh. Họ bắt đầu cười và không thể dừng lại, thậm chí cả sau khi họ đã giúp nhau đứng dậy. Bất chợt anh nhớ ra những chiếc vé đang đợi mình ở cửa cho cầu thủ ở sân vận động Dodger. Bố mẹ anh và bố mẹ của Marcus sẽ dùng bốn vé. Anh có những hi vọng rõ ràng cho hai tấm còn lại.

“Này…” Anh quệt nước biển trên mặt. “Em có muốn hẹn hò với anh tối nay? Trận thứ sáu của giải World Series?” Anh phủi cát ướt trên quần bò bằng bên tay lành.

“Trông em hơi lôi thôi.” Cát cũng bám vào quần bò của cô. Cô vẫn cười khi đang cố gắng chỉnh đốn trang phục.

“Được mà.” Anh vòng tay qua vai cô khi họ đi về phía những chiếc xe. “Sự hoàn hảo bị làm quá lên.”

Sami ngửa đầu ra đằng sau và lại cười nữa. “Đúng thật.” Họ để xe của cô ở lại Zuma và cùng nhau lái xe về sân vận động. Chỗ ngồi của họ ở phía sau khu dự bị của đội Dodgers, bố mẹ anh và bố mẹ của Marcus đã ngồi sẵn ở đó. Chỉ đến khi Tyler và Sami ngồi cạnh nhau thì cô nghiêng người xích lại gần và thì thầm, “Em thích thế này hơn”.

“Gì cơ?” Anh muốn hôn cô lần nữa, nhưng anh có cảm giác là họ sẽ có thời gian. Mãi mãi, nếu anh có nó theo cách của mình.

“Anh và em. Ngồi cùng nhau.” Cô cười. “Em đã xem đủ những trận đấu một mình rồi.”

Anh chưa bao giờ quan tâm cô hơn lúc này. Với bố mẹ anh đang nói chuyện với bố mẹ của Marcus, Tyler đan ngón tay với Sami. Anh vẫn ước mình có thể biết nhiều hơn về Ben Hutcheson. Một nụ cười sưởi ấm trái tim anh. Một ngày nào đó anh sẽ biết. Khi họ có vô vàn thời gian để trò chuyện về Virginia và các gia đình, tình yêu và bóng chày.

Cuộc đời thật ngắn ngủi. Tình yêu cần có hành trình của riêng nó khi vẫn còn thời gian

Tối hôm đó đội Dodger vô địch giải World Series, và khi Marcus Dillinger chỉ tay lên sau cú ném chiến thắng, Tyler bị thuyết phục rằng ở đâu đó trên thiên đường bà Virginia cùng chồng và người con trai là cầu thủ bóng chày cũng có chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Không hẳn chỉ cho một trận đấu.

Mà là cho phép màu.

Tyler nhớ lại một điều từ cái ngày anh bị chấn thương vai. Điều mà Beck – người nhân viên cứu thương đầu tiên đã nói với anh, người mà sau đó đã chỉ dẫn anh đến Merrill Place. Những lời nói của anh ấy vào buổi gặp đầu tiên của hai người bọn họ trở lại trong đầu anh. Khi ấy, sự kinh ngạc dâng lên trong lòng Tyler và những cảm giác ớn lạnh chạy trong người anh mặc cho tiết trời ấm áp dưới ánh hoàng hôn của Los Angeles. Sau tất cả thì Beck đã đúng. Chấn thương của anh không phải là sự kết thúc.

Đó là sự khởi đầu.

Tyler không thể chờ đợi những gì sẽ diễn ra tiếp theo.