Beck ăn mặc như một người lao công. Một điều mà chàng đã học được bằng cách quan sát Tyler. Chàng đẩy xô nước lau nhà và chiếc xe đẩy chở đầy đồ lau dọn xuống một hành lang xi măng dài. Trên đường đi, chàng lướt qua vài người trong đội chăm sóc mặt sân. Beck khẽ gật đầu và tiếp tục bước đi.
Tự tin, chàng tự nhủ.
Mọi người trừ Marcus đã xuống sân và đang tập luyện. Các huấn luyện viên cũng vậy — tất cả bọn họ. Kể cả huấn luyện viên Ollie Wayne.
Beck bước vào văn phòng của người đàn ông đó. Chàng liếc nhìn một cái ra phía sau. Hành lang không có ai. Chàng có thời gian. Chàng cần hoàn thành việc mà mình đến đây để thực hiện. Beck mở ngăn kéo trên ở rìa trái bàn làm việc của huấn luyện viên Wayne. Từ sau lưng, chàng rút ra một tấm danh thiếp và nhìn chằm chằm vào nó.
Hoàn hảo. Hãy để thứ này có tác dụng… con cầu xin Ngài, thưa Chúa.
Chàng đặt tấm danh thiếp vào giữa bàn phím của huấn luyện viên Wayne — nơi mà ông ấy không thể bỏ lỡ.
Rồi sau đó, trước khi rời đi, trước khi trả lại các thứ đồ lau dọn và biến mất, Beck nhìn tấm danh thiếp một lần nữa và cái tên được in trên đó.
Đó là tên của Jep Black.
- - -
Bà Cheryl Conley nhận được cuộc gọi từ Marcus Dilinger vào lúc chiều muộn ngày thứ Hai. Marcus đã nói với bà rằng hôm nay là ngày phẫu thuật của Tyler, và Cheryl đã cầu nguyện cả buổi sáng. Đây là phần cuối cùng của những gì Chúa đang làm, phép màu mà Ngài đang ban tặng, là thứ quan trọng nhất của tất cả.
“Ca phẫu thuật vừa kết thúc.” Giọng Marcus có vẻ lo lắng. “Bác sĩ nói rằng mọi thứ đã diễn biến tốt, tốt hơn so với hi vọng của anh ấy.”
“Ơn Chúa.” Cheryl thở phào và thả mình ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh ở bàn bếp. “Tôi đã cầu nguyện.”
“Dù sao thì… chuyện là… nó không tốt đẹp hoàn toàn.” Marcus hít một hơi có vẻ khá mệt mỏi. “Chấn thương thậm chí còn tệ hơn những gì bài kiểm tra cho thấy. Có lẽ cậu ấy đã bị viêm sau chấn thương. Bằng cách nào đó nó đã tự lành, nhưng gây ra tổn thương đáng kể. Tệ hơn cả là một dải sụn khớp vai bị rách.”
Cheryl muốn tắt máy và bắt đầu lại cuộc nói chuyện từ đầu. Điều đó không thể nào xảy ra được. Tyler đã được cho một cơ hội kỳ lạ nhất với ca phẫu thuật này. Cậu đã chăm chỉ hơn bất cứ ai chơi bóng chày để khỏe trở lại. Bà chật vật để cất tiếng hỏi một câu hỏi đang gào thét trong tâm trí: “Thế… bác sĩ có chữa được nó không?”.
“Anh ấy đã cứu được cánh tay của Tyler.” Marcus thở dài. “Cô Cheryl, cậu ấy sẽ không ném bóng lại được nữa. Cậu ấy không thể.”
Bà nhắm mắt và tưởng tượng ra hình ảnh chàng trai trẻ, cách cậu tha thiết ngồi hàng ngày bên mẹ bà. Cậu xứng đáng được quay lại ném bóng. Câu chuyện của cậu chỉ cách cái kết có hậu vài trang nữa. Chúa ơi… tại sao? Bà chớp mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ. “Liệu còn… nếu cậu ấy chăm chỉ…“
“Không ạ. Cậu ấy sẽ không ném bóng trở lại. Bác sĩ nói rằng cậu ấy có thể bế các con của mình một ngày nào đó.” Marcus có vẻ nhụt chí. “Ít nhất thì cậu ấy vẫn còn cánh tay. Nghiêm túc đấy ạ.”
“Tôi đoán… Tôi đã thực sự nghĩ rằng Chúa sẽ…“
“Cháu cũng vậy.”
“Cậu đã làm điều đúng đắn, Marcus.”
“Hừm.” Lần này có một chút nụ cười buồn trong giọng nói của anh. “Cháu biết điều đó, thưa cô Cheryl. Cháu không nghi ngờ gì.”
Cheryl để mình chấp nhận thực tế. Tyler Ames không còn chơi bóng chày nữa. “Cậu đã chờ ở đó hả? Trong khi phẫu thuật?”
“Cháu đến đây vào lúc cuối. Họ cho cháu nghỉ luyện tập một tiếng đồng hồ.”
“Tốt lắm.” Cheryl hình dung ra Tyler được ngồi xe lăn đến ca phẫu thuật. “Tôi ghét phải tưởng tượng rằng cậu ấy ở đó một mình.”
“Cậu ấy không ở một mình.” Giọng của anh nghe như có một niềm vui tươi mới. “Bố mẹ cậu ấy đã ở đó suốt cả quãng thời gian.”
“Bố mẹ cậu ấy?” Cheryl nín lặng. Tyler đã nói với bà về họ. “Đó là điều tốt chăng?”
“Vâng.” Marcus hít một hơi thật sâu. “Cháu đã nói, thưa cô Cheryl, Chúa đang lo liệu việc này. Rất nhiều tình yêu và sự tha thứ đã diễn ra quanh đây.”
“Ồ.” Cheryl dựa lưng vào cửa sổ. “Tyler có biết không? Chuyện về vai của cậu ấy?”
“Bác sĩ đã cảnh báo cậu ấy. Anh ấy đang nói với Tyler bây giờ.” Giọng của anh trở lại nghiêm túc. “Hãy cầu nguyện cho cậu ấy. Cậu ấy có thể cần đến điều đó.”
“Tôi sẽ làm vậy. Và tôi sẽ theo dõi giải World Series. Cậu sẽ chiến thắng tất cả, Marcus. Tôi tin là vậy.”
“Cháu cũng hi vọng như thế. Một tay buôn xe ở LA sẽ xây một phòng tập thể dục mới cho bọn trẻ nếu chúng cháu chiến thắng.”
Cheryl mỉm cười. “Tôi tự hào về cậu, Marcus. Thật đấy.” Cuộc gọi kết thúc và một hồi lâu Cheryl nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng chấp nhận sự thay đổi của dòng sự kiện. Ở phía sau Chuck và các cháu gái đang lúi húi trong vườn rau mà họ trồng — để tưởng nhớ cụ ngoại của chúng.
Có phải con chưa nghe đúng ý Ngài, thưa Chúa? Cheryl thở dài, chợt cảm thấy mệt mỏi hơn trước. Con đã có thể hình dung ra cậu ấy trong bộ đồng phục, thưa Chúa. Con có thể thấy cậu ấy ném bóng trở lại. Bà dựa người lên tấm kính mát lạnh. Con tin Ngài, thưa Cha. Con có tin. Nhưng Ngài có thể ở bên Tyler Ames ngay lúc này? Khi cậu ấy đang nhận tin xấu nhất trong cuộc đời mình? Hãy cho cậu ấy một lý do để tin vào Ngài. Xin vui lòng.
Con gái quý báu… Ta lo liệu mọi việc cho sự tốt lành cho những ai yêu kính Ta.
Câu trả lời được thì thầm xuyên qua tâm hồn của Cheryl, và cơn ớn lạnh chạy dọc theo hai cánh tay của bà. Đó là một bài thơ của người La Mã bà đã đọc sáng nay. Giờ đây như thể
Chúa đang nói những lời đó thẳng vào tâm hồn bà. Ngài lo liệu mọi việc cho sự tốt lành cho những ai yêu kính Ngài.
Vậy còn Tyler Ames?
Cheryl tưởng tượng chàng trai trẻ sẽ cảm thấy như thế nào vào khoảnh khắc này, biết rằng giấc mơ ném bóng chày của mình đã chấm dứt. Mãi mãi. Bà hình dung anh nằm trên giường, cánh tay băng bó, cơn đau từ ca phẫu thuật chỉ mới bắt đầu. Phần còn lại của phép màu dành cho Tyler ở đâu rồi, thưa Cha? Chuyện gì đã xảy ra?
Bà chờ đợi, hi vọng một thứ gì đó như câu trả lời, một thứ ánh sáng chiếu rọi của sự thấu hiểu để cho bài thơ của người La Mã có thể có ý nghĩa trong tình hình của Tyler. Nhưng không có gì đến cả. Thay vào đó, dần dần, một hình ảnh bắt đầu thành hình trong tâm trí bà. Tyler không ở trong bệnh viện một mình. Cậu ấy đã ở đó cùng bố mẹ mình. Người bố và người mẹ mà cậu ấy đã không nói chuyện cùng trong nhiều năm.
Gần như mọi cuộc nói chuyện giữa mẹ của bà và Tyler là về gia đình và việc ở cạnh bên, tha thứ cho nhau. Tyler đã nói với bà một lần rằng những buổi nói chuyện như vậy làm anh nhớ đến bố mẹ mình, hướng anh đi theo góc nhìn rằng mình là người có lỗi trong sự rạn nứt mối quan hệ giữa họ. Anh sẽ làm mọi việc khác đi nếu như có thể làm lại lần nữa.
Mẹ của Cheryl đã dạy Tyler điều đó.
Giờ đây đó chính là những gì đã xảy ra. Diễn biến sự việc thật là kỳ quái, thực sự là vậy. Tyler đã bị hỏng vai và kết thúc bằng việc trở thành người vô gia cư. Cậu đi vào một nhà thờ và một người lạ nào đó chỉ cậu đến Merrill Place, một nhà hưu trí nơi mà mẹ của Cheryl sống. Vào đúng thời điểm khi Cheryl và Chuck đang cầu nguyện cho việc chữa bệnh và sự bình yên cho bà cụ. Những câu chuyện bên giường, mối quan hệ thời thơ ấu với Marcus Dillinger, chuyến đi đến LA.
Mỗi sự kiện riêng lẻ trong đó đã diễn ra để Tyler và bố mẹ được đoàn tụ. Để sự hòa giải được diễn ra.
Ánh sáng trong tâm hồn Cheryl càng mạnh mẽ hơn, bình minh càng rõ ràng hơn. Tyler sẽ không quay lại chơi bóng chày nữa, nhưng vậy thì sao? Họ đã hỏi xin Chúa một phép màu và họ đã có một phép màu. Khi cậu hoàn toàn hiểu được tình hình thực tế, cậu sẽ không cô đơn.
Bố mẹ cậu sẽ ở đó.
Đó có thể là phép màu vĩ đại nhất trong tất cả.
- - -
Sami đỡ lấy chiếc khay đã mòn từ Mary Catherine và xúc một thìa xa-lát cùng một vài chiếc bánh quy đặt vào trong đĩa. Cô đưa nó cho người đứng bên trái và đỡ một chiếc khay khác từ Mary Catherine. Hội truyền giáo Tự do Los Angeles là nơi mà Sami đã dành rất nhiều thì giờ để làm công tác xã hội trong thời gian gần đây. Các tình nguyện viên bố trí nhân viên ở địa điểm, phục vụ bữa tối cho những người vô gia cư trong thành phố mỗi ngày trong tuần.
Mary Catherine đã nghe việc hội truyền giáo sắp thiếu tình nguyện viên trong hai tuần tới. Hai người họ đã không do dự. Sau một tuần làm việc, họ đã biết gần hết tên của những người hay lui tới.
“Tôi không thích bánh quy. Tôi bị tiểu đường, nhớ chứ?” Một người đàn ông tóc hoa râm với chiếc áo sơ mi sọc rách rưới lắc ngón tay xương xẩu với Sami.
“Hiểu rồi, bác JT.” Sami nháy mắt với ông ấy. “Gấp đôi lượng xa-lát cho những người bị tiểu đường. Vậy nghe được chứ?”
“Tuyệt lắm cô gái.” Ông ấy nháy mắt đáp lại, cầm lấy khay ở cuối hàng và đi đến nhà ăn.
Sami không nhận ra vài người tiếp theo. Cô cười với Mary Catherine và nghĩ về cuộc đời mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Arnie không một lần gọi điện — dù ông bà cô vẫn ăn tối cùng anh mỗi tuần hay gần như vậy.
“Cậu ấy là một người tốt, Samantha,” ông của cô đã nói vậy khi gọi điện tối hôm qua. “Cháu đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt.”
Tình yêu không bao giờ có thể là một cơ hội. Ý nghĩ đó làm cho Sami hơi chóng mặt. Cô yêu quý ông bà mình; luôn luôn vậy. Họ đã chăm sóc cô, nuôi nấng cô và họ xứng đáng có được sự tôn trọng của cô. Nhưng cô không bao giờ đồng ý với quan điểm của họ về cuộc sống. Cách mà những điều tốt đẹp có vẻ là phải giành được và các cơ hội là để khai thác.
Sami sẽ không quay lại với ý nghĩ đó lần nào nữa. Cô đã có Kinh Thánh của mình. Đó là thứ mà cô dựa vào. Cô đã lôi nó ra từ trong hộp ở tủ quần áo và phủi bụi đi. Mỗi tối cô trở nên thân thiết hơn với Jesus. Cách mà Ngài đã sống và yêu. Cách mà Ngài tha thứ và phục vụ mọi người.
Ân điển của Ngài.
“Xin chào cô Connie! Không xa-lát, phải không?” Sami nở một nụ cười với người phụ nữ gần bảy mươi tuổi tiếp theo trong hàng. “Thêm bánh quy nhé?”
“Cháu có trí nhớ tốt thật!” Người phụ nữ giơ ngón tay cái với Sami và khập khiễng đi về cuối bàn quầy để lấy khay đồ ăn của mình.
Sami nhìn bà ấy đi khỏi. Đó là tình yêu. Sami không quen với nó hay giỏi về nó, nhưng cô đang cố gắng và cô thích cảm giác ấy. Cuối tuần này một vài tình nguyện viên sẽ đi sơn một ngôi nhà cho các em bé được nhận nuôi.
Sau chín giờ tối cô và Mary Catherine quay về căn phòng của họ. Bạn cùng phòng của cô bây giờ đang cặp với một anh chàng, một người mà cô ấy gặp ở nhà thờ. Anh ấy là trưởng nhóm gây quỹ cho một đoàn mục sư giải cứu trẻ em khỏi đường dây buôn người mại dâm. Ồ, và anh ấy thích cười. Họ đã cùng nhau đến nhà thờ trong ba tuần gần đây.
“Không gì sánh bằng việc nói chuyện về một bài giảng đạo để xem nếu anh chàng mà cậu bắt đầu thích có sống thật với chính mình hay không.”
Sống thật với chính mình. Sami thích điều đó. Đó là cách mà Mary Catherine mô tả những người sống với đức tin của họ. Những con người đau khổ tuyệt vọng, những người bình thường đã tìm thấy ân điển và muốn dành phần đời còn lại của mình để diễn tả lại điều đó bằng hành động. Những con người thực sự. Sống trong niềm hi vọng rằng những người khác cũng sẽ sống thật với chính mình.
Cả hai người đều đã mệt lử, nên họ đi ngủ sớm. Một điều mà Sami hiếm khi thực hiện nữa. Ngồi một mình trong phòng, cô thấy chiếc máy tính xách tay của mình trên chiếc ghế ở góc. Căn phòng của cô thật lộn xộn và cô đã không lên mạng suốt một tuần. Kể từ buổi tối sau khi Mary Catherine đưa cô đi chơi ván lướt nằm sấp. Giờ thì không có thời gian cho Facebook nữa. Sami đã phải lòng cuộc sống. Chẳng còn quan trọng nếu quần áo của cô có chất đống hay cô không biết những tin tức mới nhất từ đài Fox News. Twitter cũng rơi vào quên lãng.
Sami đang sống.
Và cô yêu từng phút giây.
Lúc đang đánh răng, cô nghĩ về Mary Catherine và quan điểm của cô ấy về tình yêu. “Chúa là tất cả cho sự lãng mạn,” bạn của cô đã nói đêm trước. “Tớ là kẻ lãng mạn tuyệt vọng nhất còn tồn tại.” Cô ấy cuộn tròn chiếc áo khoác trước mặt, như thể nó thuộc về người đàn ông trong mơ của mình. “Lãng mạn thì dễ thôi. Phần khác mới là thứ khó khăn.” Cô ấy buông chiếc áo khoác. “Đó là lý do có thể tớ sẽ không bao giờ lấy chồng.” Cô ấy ngồi thụp xuống sàn, trầm ngâm.
Mary Catherine hiếm khi làm mình quá nghiêm túc, nhưng cô ấy nghiêm túc về việc chỉ hẹn họ với những anh chàng hiểu về tình yêu. Một anh chàng sống thật với đức tin của mình. Một người sẽ xắn tay áo lên và phục vụ bữa tối ở một đoàn cứu tế cho người vô gia cư hay để cho trái tim mình lạc vào bản thánh ca của Chris Tomlin37. Tình yêu lãng mạn sẽ chỉ đến sau khi cô ấy và chàng trai của mình — dù đó là ai — trải qua thứ tình yêu đó.
37 Nghệ sĩ người Mỹ chuyên về dòng nhạc cầu nguyện/nhà thờ đương đại.
Thứ tình yêu của Chúa.
Việc li dị của bố mẹ Mary Catherine đã định hình, thậm chí thay đổi con người cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tồn tại một cách dễ dãi mà bố mẹ mình đã chia sẻ trước khi họ chia tay. Mary Catherine không nói nhiều về điều đó. Nhưng đôi khi có vẻ mọi điều cô ấy làm, quan điểm của cô ấy về đức tin và suy nghĩ của cô ấy về cuộc sống và tình yêu và Chúa, tất cả đều đến từ việc nhìn thấy bố mẹ mình thất bại trong việc đó.
Một lúc lâu Sami nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương phòng tắm. Chúa đã mang Mary Catherine đến cuộc đời cô, không nghi ngờ gì cả. Cô vuốt tay lên phần da mượt của cuốn Kinh Thánh đặt ở tủ đầu giường. Giờ Chúa là bạn của Sami, đủ gần để nói chuyện cùng, luôn luôn sẵn sàng chia sẻ. Chỉ duy nhất có Người biết được những suy nghĩ sâu thẳm nhất của cô.
Biết cô vẫn nghĩ đến Tyler Ames nhiều đến thế nào. Chuyến đi đến Pensacola là một sự thất vọng, nhưng điều đó không thay đổi quá khứ. Và nó cũng không thay đổi cách anh nhìn cô vào buổi sáng hôm đó tại bãi đỗ xe với vịnh biển cách đó vài bước.
Một tiếng thở dài từ nơi cô. Tyler mà cô biết đã sống thật với chính mình — hay ít nhất trong cách anh làm điều đó. Nhưng một trận đấu đã chắn ngang đường. Chiến thắng, thất bại và cả bầu trời áp lực đi cùng nó. Nhiều hơn những gì mà bất cứ ai có thể chịu đựng.
Cô ngồi bên thành giường và chiếc máy tính xách tay lại thu hút sự chú ý của cô. Có lẽ cô nên kiểm tra trang Facebook của mình. Giờ cô đã là một con người khác. Nhưng chắc sẽ vui lắm khi xem các bạn của cô nghĩ gì về những hình chụp cô chơi lướt ván. Cô nhanh chân đi sang bên kia phòng, vớ lấy chiếc máy tính, và mang nó về chỗ thành giường.
Mất vài phút để bật lên, rồi sau đó cô vào Facebook. Có hai tin nhắn riêng tư và khi cô nhìn vào các thông báo, tim cô như hụt mất một nhịp. Gì đây? Ai đã gửi tin nhắn cho cô? Cô mở chúng và chợt cảm thấy sốc. Một trong số chúng đến từ Arnie Bell.
Tin còn lại là từ Tyler Ames.
Cô nhìn chằm chằm vào những cái tên đủ lâu để tin những gì mình đang thấy. Chúa ơi, cái quái gì đây? Cô hít một hơi chậm rãi và mở thư của Arnie trước. Nó ngắn gọn.
Chào Samantha,
Anh có một thỉnh cầu. Có thể em đã nghĩ anh đùa khi nói rằng anh đã vạch kế hoạch để trở thành tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ một ngày nào đó. Nhưng anh không đùa. Nếu điều đó xảy ra — khi điều đó xảy ra — anh tính nói rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc với sự đồng ý của cả hai bên. Sẽ không tốt cho cả đôi bên nếu mọi người nghĩ rằng em chia tay anh. Báo chí sẽ tìm hiểu lý do. Không ai trong chúng ta muốn điều đó.
Hãy cho anh biết nếu điều đó thích hợp — nếu vậy, hãy cứ theo câu chuyện đó.
Cảm ơn. Nhớ em.
Arnie
Má của cô chắc không thể cảm thấy nóng hơn nếu như Arnie có chui ra từ màn hình và cho cô vài cú tát. Một nụ cười thoát ra từ những hành lang oán hận trong trái tim cô. Thật sao, Arnie? Thật thế sao? Thật là trơ tráo. Sao anh ta dám nói với cô như vậy — kể cả là trong phần tin nhắn riêng tư trên Facebook. Và anh ta không lo rằng một ai đó có thể tìm ra tin nhắn này trong tương lai ư? Toàn bộ chuyện này thật nực cười. Tất cả những gì Arnie quan tâm là…
Tấm bìa cuốn Kinh Thánh lọt vào mắt cô. Đêm qua cô đã đọc về phần Jesus muốn mọi người yêu thương kẻ thù của họ như thế nào. Sami cảm thấy cơn hiếu chiến của mình đã vơi đi. Được rồi, thưa Chúa. Con muốn cầu nguyện cho Arnie Bell. Xin giúp anh ấy nghe thấy tiếng của Ngài — nhất là nếu anh ấy hướng tới chính trị. Con cầu nguyện rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ sống thật với chính mình. Cảm ơn Ngài, thưa Chúa.
Cô muốn xóa tin nhắn của anh ta đi. Thay vào đó cô làm điều tử tế nhất mà cô có thể làm cho Arnie. Cô bấm nút hồi âm và gõ câu trả lời của mình.
Em thấy ổn với điều đó, Arnie. Việc chia tay là từ hai bên. Câu chuyện là như vậy. Hãy chăm sóc bản thân. Em cầu nguyện cho anh.
Sami
Cô định sửa lại tên mình. Anh ta chưa từng nghe cô tự gọi như vậy, và chắc chắn là anh ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được tên cô là gì khác ngoài Samantha. Cô nở một nụ cười nhẹ trên môi. Không. Cô sẽ để tên mình như vậy từ bây giờ. Cô không thể cầu nguyện cho Arnie sống thật với chính mình trừ phi cô cũng có nguyện vọng sống thật.
Cô bấm nút gửi rồi mở thư của Tyler.
Bức thư đó dài hơn nhiều. Trái tim của Sami đập nhanh hơn khi cô bắt đầu đọc. Anh nói về việc mình không chỉ là lao công ở Merrill Place. Anh cũng là bạn của một bà cụ tên là Virginia Hutcheson. Sami đọc toàn bộ câu chuyện đó rồi đọc lại lần nữa.
Trong tin nhắn, Tyler nói về Chúa — điều chưa từng là một phần trong mối quan hệ của họ những ngày xưa cũ. Chúa, ân điển và còn điều gì đó nữa. Rằng anh đã hối tiếc như thế nào. Anh đã không muốn tỏ ra ích kỷ khi cô đến thăm anh ở Pensacola, nhưng cô đã có người khác và anh không muốn bị tổn thương. Về cơ bản đó là những gì tin nhắn đó viết. Cô đọc phần cuối một lần nữa, dù lần này những câu từ khó đọc hơn trong nước mắt.
Sự thực là anh nhớ em. Nhiều hơn em có thể biết. Nhất là vào những đêm như thế này.
Sami để điều đó in sâu vào tâm trí mình. Tyler Ames nhớ cô. Nhất là vào những buổi đêm. Cô mỉm cười dù hai hàng nước mắt rỉ xuống hai bên má. Chẳng phải cô đã luôn biết điều đó? Dĩ nhiên là anh nhớ cô. Còn ai hiểu con người anh như cách cô hiểu anh — khoảng thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời anh khi bóng chày không phải là toàn bộ sự tồn tại của anh? Cô tiếp tục đọc, nuốt lấy từng chữ như một người vô cùng muốn có nước.
Xin hãy tha thứ cho anh vì đã khóa chặt trái tim mình. Bà Virginia cũng sẽ không muốn anh cứ sống như vậy. Thực sự là thế. Anh không muốn em nghĩ rằng anh chỉ là một người lao công ở Merrill Place, khi em thấy... Bây giờ thì anh đã hiểu, Chúa không xét con người anh qua công việc. Bất cứ công việc nào mà
Ngài ban cho anh. Xin tha lỗi cho anh, Sami. Hãy tiếp túc cưỡi những con sóng.
Yêu em, Tyler
Đúng, Tyler còn hơn thế rất nhiều. Sami sụt sịt và lấy tay chấm nước mắt. Rồi cô bắt đầu cử động các ngón tay trên bàn phím. Không còn những bức tường dành cho cô nữa, không phải là lần này. Cuộc sống quá ngắn ngủi để giấu đi cảm xúc thật của trái tim mình. Cô không biết khi nào cô sẽ quay lại Pensacola lần nữa hay liệu có kết quả gì từ cuộc nói chuyện với Tyler. Nhưng cô phải viết lại, dù chỉ là vì một lý do duy nhất.
Rằng Tyler đang trở thành một người sống thật với chính mình.