Tyler trèo lại vào trong chiếc xe Hummer của người bạn và ngồi đó, không cử động. Mồ hôi lấm tấm thành giọt dọc theo hàng lông mày và tay anh run rẩy khi nắm vô lăng. May mà trong vài tiếng vừa rồi anh đã không ăn gì, nếu không thì chắc anh đã nôn hết ra mất. Trong tất cả những gì anh đã thực hiện trong đời mình, cuộc gọi đó có thể là điều khó khăn nhất.
Mình đã làm được rồi. Anh nhìn vào kính chiếu hậu. Mình thực sự đã làm được rồi. Mẹ không căm ghét mình.
Anh nhớ ra là phải thở ra. Nếu Virginia ở đây, bà cụ sẽ cổ vũ cho anh. Ở thế giới của bà, sẽ không có vấn đề gì khi một người con trai gọi điện về nhà. Anh ấy sẽ luôn gọi điện. Nếu anh ấy không qua một lớp hoặc đâm hỏng chiếc xe hoặc bỏ bóng chày, anh ấy sẽ gọi điện.
Nhưng cuộc sống của Tyler từng rất khác. Cho đến bây giờ.
Mất hẳn một phút nhìn vào những ký ức vô hình qua kính chắn gió, anh để sự khuây khỏa đến với mình. Anh đã gọi điện và giờ anh sẵn sàng để đối mặt với bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thay vì la hét, chỉ trích và mắng mỏ vì thất vọng, mẹ anh đã thật dịu dàng. Còn hạnh phúc nữa.
Khi nhịp thở đã trở lại bình thường anh khởi động xe và hòa vào dòng phương tiện. Đây là cái ngày anh đã đợi từ lâu và mơ về nó. Ngày mà anh đã dự định trong khi trò chuyện với Virginia. Anh sẽ nói với bác sĩ phẫu thuật về việc xếp lịch thực hiện, và họ sẽ cùng lập kế hoạch để anh quay trở lại ném bóng. Rồi anh sẽ gọi điện về nhà và gặp bố mẹ.
Tất cả mọi chuyện có cảm giác như một giấc mơ đẹp. Khi đến phòng phẫu thuật chỉnh hình của bác sĩ Shawn Walsh, Tyler nghĩ về Sami. Cô chỉ cách đây một tiếng lái xe.
Anh tự hỏi liệu cô có thấy tin nhắn của anh từ ngày hôm qua và liệu cô có đáp lại. Anh không có cách nào biết được cho đến khi anh có thể tìm được một chiếc máy tính. Điều này sẽ không xảy ra cho đến khi về nhà Marcus tối nay.
Tyler đậu xe, khóa lại, và nhìn lên tòa nhà cao tầng đẹp đẽ. Tất cả là nhờ Ngài, thưa Chúa. Con đến đây! Anh có thể hình dung ra những giờ phút tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, và anh không thể chờ đợi được. Đây là phép màu mà Cheryl đã cầu xin! Đến tầng ba anh đăng ký và sau vài phút anh được đưa vào phòng chụp MRI.
“Vì đã quá lâu kể từ lúc bị chấn thương, chúng ta cần làm một lần chụp MRI nữa.” Y tá mỉm cười. “Ngoài ra, đây là chiếc máy tốt nhất trên thế giới. Bác sĩ Walsh sẽ cần một bức ảnh rõ nhất về phần vai của anh.”
Một lý do nữa để biết ơn. Có thể cánh tay của anh không bị chấn thương tệ như bác sĩ ở bệnh viện Pensacola đã nghĩ. Bài kiểm tra kéo dài bốn mươi phút rồi Tyler ở phòng đợi thêm ba mươi phút nữa, trước khi được gọi vào một phòng khám bệnh. Có gì đó lớn lao sắp sửa diễn ra. Bác sĩ Walsh sẽ làm cho anh còn tốt hơn cả mới.
Lần này, anh sẽ vút cánh qua giải Minor.
Phòng khám có một bức tường cửa kính nhìn ra những cây cọ và rặng núi. Tyler đã sẵn sàng để làm việc, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bình phục lại. Ca phẫu thuật không thể trì hoãn thêm được nữa. Có tiếng gõ cửa. Tyler ngồi thẳng dậy, tay phải lại ở trong bao treo tay. “Vâng?”
Một người đàn ông có dáng vận động viên mở cửa và bước vào. “Tôi là bác sĩ Walsh.”
Họ bắt tay. “Tyler Ames. Cảm ơn anh… đã đồng ý gặp tôi trong thời gian ngắn như vậy.”
Anh ấy mỉm cười. “Marcus là bạn của tôi. Anh ấy bảo tôi phải đưa cậu quay trở lại thi đấu sớm nhất có thể.”
“Vâng, thưa bác sĩ.” Tyler thích vị bác sĩ này. Trông anh ấy không có vẻ gì là quá ba mươi tuổi — trẻ hơn anh tưởng. Có thể anh ấy cũng chơi thể thao trước khi vào trường y.
Trong vài giây, bác sĩ Walsh đọc ghi chú trong thứ hẳn là biểu đồ của Tyler. Rồi anh ấy đặt tập hồ sơ xuống và hít một hơi sâu. “Hãy xem xét cánh tay của anh nào.”
Tyler thả tay ra khỏi bao treo và tháo móc ở phía sau cổ và eo. Khi bao treo được tháo ra và đặt lên bàn bên cạnh anh, bác sĩ Walsh bước đến. “Tôi rất tiếc vì bây giờ anh mới nhận được sự giúp đỡ.” Anh ấy lắc đầu “Những bản hợp đồng không chấn thương phải được coi là bất hợp pháp. Nếu anh đủ khỏe để chơi bóng, họ phải chi trả cho anh. Chấm hết.”
Dù Tyler đồng ý điều đó đến cỡ nào thì cũng không có đường để quay lại. Tim anh như đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lòng nôn nao chờ đợi bước tiếp theo.
“Anh có thể làm như này không?” Bác sĩ Walsh giơ khuỷu tay sang bên. “Để xem anh giơ xa được đến đâu.”
Tyler cố gắng. Anh thực sự cố gắng. Anh nhấc cánh tay lên được một chút, nhưng cơn đau như những lưỡi dao bỏng cháy xuyên qua vai và cổ. Anh cau mày. “Xin lỗi. Tôi nghĩ… cơ tay của tôi không còn được như trước nữa.”
“Không sao.” Bác sĩ thử lại lần nữa. “Hãy làm như thế này.” Anh ấy duỗi cánh tay ra và đưa nó lên cao trước mặt. “Anh thử làm đi.”
Tyler cố gắng lần nữa. Anh để cánh tay vào đúng vị trí, nhưng kể cả việc duỗi thẳng tay cũng gây đau đớn tột cùng. Khi đưa tay lên anh dường như nghe thấy một tiếng lộp bộp nhỏ và anh phát khóc. Không lớn hay lâu, nhưng anh không lường trước cơn đau bất chợt này. Anh đã không thử làm điều gì như vậy kể từ hồi bị chấn thương. Chỉ việc sống qua ngày với cái bao treo tay cũng đã đủ đau đớn rồi.
Bác sĩ Walsh cho anh thử qua vài bài tập nữa, mà Tyler đều không làm được. Cơ bản là anh không thể cử động cánh tay quá ba centimet hay hơn. Nó đơn giản là quá tan nát, quá đau đớn.
“Đây là điều tôi đang lo sợ.” Bác sĩ dựa vào chiếc bàn quầy gần đó. “Tyler, vai của anh tệ hơn anh tưởng. Tôi đã đọc bản báo cáo của bác sĩ ở Pensacola.” Anh ấy cầm tờ biểu đồ và mở nó ra lần nữa. “Chấn thương có vẻ nặng hơn rất nhiều.” Anh ấy đặt tập hồ sơ xuống lần nữa và đi đến cạnh Tyler. “Dải sụn ổ khớp vai chạy quanh ổ khớp.” Anh ấy chạm nhẹ vào vai của Tyler suốt từ trước ra sau. “Chúng tôi thường giải thích vết rách theo góc độ. Một vết rách 30 hoặc 60 độ, và đôi khi — ở vào trường hợp tệ nhất — chúng tôi có thể thấy một vết rách chạy đến nửa vòng. Một trăm tám mươi độ.”
Tyler gật đầu. Trước đây anh đã nghe điều này. Anh đã sẵn sàng đến phần chữa trị cho mình.
“Trong trường hợp của anh, thì, thực sự không còn chút dải sụn nào.” Bác sĩ Walsh bặm môi. “Tôi nhìn những cái vai của các cầu thủ bóng chày suốt ngày. Tôi làm việc với các cầu thủ ở trường đại học, ở giải nhà nghề và vài cậu nhóc ở trung học.” Anh ấy đảo mắt sang Tyler. “Tôi chưa từng thấy ca nào tệ thế này.”
Anh phải nói gì về điều này? Cơn đau vẫn đang xuyên qua cơ thể anh từ lúc cố gắng cử động cánh tay. “Thế… bao giờ anh có thể chữa được nó?”
“Thật ra thì, đó không phải là tất cả.” Bác sĩ lắc đầu. “Có vẻ nhóm cơ bao xung quanh bả vai của anh cũng bị tổn thương rồi. Đôi lúc khi dải sụn gặp một cú đập cực mạnh, nhóm cơ cũng chịu sự va đập do lực đó.”
Tyler cảm thấy quá đỗi lo lắng. “Thế nghĩa là… một quá trình phục hồi dài hơn?”
Bác sĩ Walsh quay trở lại chỗ của mình ở bên bàn quầy. Anh ấy nhìn Tyler một lúc lâu. “Tôi rất tiếc. Tôi không biết phải nói điều này thế nào.” Anh ấy chắp tay lại. “Không có cách nào để anh ném bóng trở lại, Tyler. Anh sẽ may mắn được ném bóng cho con trai mình một ngày nào đó.”
Cái gì cơ? Tyler chớp mắt. Lời nói của bác sĩ không có ý nghĩa gì cả. Một thứ âm thanh như tiếng sóng biển ù lên trong đầu Tyler. Anh nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Miệng của anh ấy đang cử động, nhưng không nghe ra âm thanh gì cả. Không có gì mà anh hiểu được.
“Tyler? Anh có nghe tôi nói không đấy?”
“Bác sĩ?” Tyler xoa lên gáy. Anh cần chiếc bao treo tay của mình. Nó sẽ giúp đỡ cho quá trình hồi phục của anh, phải không? Anh vớ lấy chiếc bao trên bàn bên cạnh và đeo nó lại vào như cũ. Anh cẩn thận cho tay phải nằm ổn định trong đó. Đấy. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
“Tyler?” Bác sĩ lại gần. Anh ấy đặt tay lên bờ vai trái của anh. “Anh ổn chứ?”
Tôi có ổn không ư? “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn tất cả. Ngay khi… ngay khi bác sĩ chữa được cái vai cho tôi. Rồi tôi có thể bắt đầu hồi phục và tập luyện và…“
“Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là anh chưa nghe tôi.” Anh ấy thở mạnh ra. Rõ ràng những điều anh ấy đã cố nói là không dễ dàng. “Có vẻ như một quả lựu đạn đã xé toạc cái vai của anh. Anh không thể ném bóng được nữa.” Bác sĩ Walsh gần như không ngừng. “Tôi sẽ cố gắng chữa cho anh. Tôi sẽ dùng sụn và cơ để thử tạo cho anh một dải sụn.” Anh ấy nhìn Tyler chăm chú. “Nhưng anh sẽ không bao giờ ném bóng chuyên nghiệp lại được nữa. Anh có hiểu không?”
Giờ thì những câu chữ đó đã ngấm vào đầu, nhưng Tyler vẫn không thể tin được chúng là dành cho anh. Chúa đã sắp xếp ca phẫu thuật này. Lẽ ra đây phải là phép màu dành cho anh. “Điều đó là không thể sao? Ý tôi là, bác sĩ tiến hành phẫu thuật và thấy có thể nó không tệ đến vậy. Anh sửa nó và tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn tất cả những người mà anh từng phẫu thuật. Tôi có thể tái xuất, phải không? Những chuyện như vậy có xảy ra mà.”
Lần này bác sĩ Walsh không tranh cãi với anh nữa. Tyler có thể nhìn thấy ở vẻ mặt của anh ấy. “Tôi chưa từng thấy kiểu chấn thương của anh. Nhưng đúng, đôi khi bệnh nhân cũng làm chúng tôi ngạc nhiên.”
“Được rồi.” Tyler có thể thở phào. “Khi nào anh có thể tiến hành? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.”
“Tôi có khoảng thời gian trống vào buổi sáng. Nếu anh có thể đến đây lúc sáu giờ ba mươi. Trung tâm phẫu thuật của chúng tôi ở tầng bốn.” Anh ấy giải thích rằng ca phẫu thuật sẽ tiến hành lúc tám giờ và anh sẽ vào phòng hồi sức sau đó. Ai đó có thể lái xe đưa anh về nhà Marcus vào chiều muộn hôm đó.
Tyler không chút chần chừ. “Tôi sẽ đến. Giờ tôi đã sẵn sàng rồi.”
Sự ngập ngừng phủ bóng xuống vẻ mặt của bác sĩ. “Xin đừng hi vọng quá. Tôi không thể cường điệu sự thật này: chấn thương của anh… là một trong những chấn thương tệ nhất tôi từng thấy.”
“Như vậy thì sự hồi phục của tôi sẽ còn hơn cả một phép màu.”
“Tôi sẽ làm những gì có thể.” Vị bác sĩ xin cáo lỗi để viết giấy đặt lịch cho ngày mai.
“Cảm ơn bác sĩ.” Tyler nhìn anh ấy đi khỏi. Rồi anh đứng dậy và bước đến chỗ cửa sổ. Ở dưới bãi đỗ xe, các bệnh nhân khác đang đến và đi. Những người bị gãy xương và những giấc mơ tan vỡ. Tyler nghiến chặt răng. Không có ai muốn nó như anh. Anh sẽ hồi phục và sẽ lại ném bóng lần nữa. Anh không nghi ngờ gì cả. Không một chút nào.
Nhưng lúc rời khỏi phòng khám ba mươi phút sau đó, tâm trạng mỏi mệt bao trùm lấy anh. Anh sẽ may mắn được ném bóng cho con trai mình một ngày nào đó? Đó thực sự là điều mà bác sĩ Walsh tin? Cái vai của mình tệ đến thế ư? Tyler tập trung vào con đường phía trước. Anh không cần bản đồ để biết nơi mình sẽ đến. Từ đường 405 đến 101 rồi vào đường 118. Cao tốc Simi Valley.
Những dặm đường biến mất sau chiếc Hummer và khi Tyler bắt đầu nhìn thấy các biển hiệu của Đại lộ Cochran, một tấm màn nặng nề của sự nghi ngờ phủ lên anh. Đáng ra anh phải mang đến tin tốt cho bố mẹ. Anh sẽ có ca phẫu thuật của mình. Anh sẽ ổn. Giai đoạn phục hồi sẽ bắt đầu từ tuần sau và trước khi họ kịp nhận ra, anh đã bắt đầu ném bóng trở lại. Gắng sức theo đuổi giấc mơ của mình.
Giấc mơ của họ.
Nhưng giờ đây… làm sao mà anh có thể đi vào và nói điều đó? Bác sĩ Walsh đã không cho anh một hi vọng nào. Thế nên tại sao anh lại đến nhà bố mẹ mình? Mình sẽ nói gì đây? Đáng ra anh nên đi học đại học. Nếu vào UCLA, anh sẽ không vướng vào nhiều rắc rối như vậy. Anh sẽ thống trị ở các buổi họp báo và được biết đến như một nhà vô địch. Bây giờ anh có lẽ đã chơi ở giải Major — như Marcus Dillinger.
Và anh sẽ không phải ở vị trí ném bóng của Blue Wahoos và tuyệt vọng tìm kiếm sự hoàn hảo. Anh đã bỏ đại học và giờ… giờ thì anh là một lao công thất nghiệp và có thể sẽ không bao giờ ném được thêm một cú nào nữa…
Anh dừng suy nghĩ đó lại. Với sự quyết tâm lớn nhất, anh nghĩ về Virginia, hình dung anh đang ngồi bên cạnh bà cụ. Một trong những câu chuyện họ nói với nhau hiện về trong đầu anh. Mẹ không yêu con vì những gì con có thể làm hay những gì mà con có thể hoàn thành. Anh vẫn có thể thấy bà cụ mỉm cười, vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của bà. Mẹ yêu con vì con là con của mẹ. Thế là đủ.
Vì Virginia Hutcheson, đúng.
Nhưng liệu như thế có đủ cho Bill và Angie Ames? Anh đã hứa mang về những tin tốt lành cho họ. Bây giờ tin tốt nhất mà anh có thể thông báo là sự thật rằng ca phẫu thuật của anh sẽ diễn ra vào sáng mai. Những gì sau đó sẽ là một sự phóng đại. Cũng có thể là lời nói dối.
Anh vào lối ra và rẽ sang trái ở cuối con dốc. Bố mẹ anh sống trong một ngôi nhà phân lô ở chi khu Valley Heights. Không quá hào nhoáng, nhưng còn hơn mức đủ. Khi Tyler rẽ qua tấm biển anh hết sức ngạc nhiên vì vẻ ngoài của nó trông cũ kĩ hơn so với trong kí ức của mình. Không sạch sẽ và được giữ gìn tốt như thế.
Không có thứ gì giữ bất biến, anh nghĩ. Kể cả nhà.
Lúc anh quặt vào con đường đi đến nhà bố mẹ, trái tim như vọt lên cổ họng đến nỗi anh gần như không thể nghĩ gì. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh nhìn thấy ngôi nhà của bố mẹ? Ngôi nhà mà anh đã lớn lên?
Ruột gan anh như quặn lại. Có lẽ anh nên bỏ ý định này, quay xe lại, và đợi thêm sáu tháng nữa. Để ca phẫu thuật diễn ra, thực hiện quá trình hồi phục, và xem xem liệu bác sĩ Walsh có nói đúng. Nếu anh có thể chứng minh rằng anh ấy sai, nếu anh có thể chiến đấu để tái xuất trên một bục ném bóng của giải nhà nghề, thì khi đó… khi đó anh có thể trở về nhà.
Đó có thể là thứ tin tức mới mà bố mẹ anh muốn nghe. Đúng, ý tưởng đó tốt hơn nhiều. Anh đang định cài số lùi cho chiếc Hummer thì mẹ anh mở cửa trước. Trông bà gầy hơn trước, tóc ngắn hơn, xám hơn. Sự đau buồn và nỗi sợ hãi có vẻ đã hằn thêm những nếp nhăn quanh mắt của bà. Bà đi nhanh xuống lối đi và đến cửa ghế lái của chiếc Hummer.
Bây giờ anh không còn lựa chọn nào khác nên đành mở cửa và bước ra ngoài. Cái vai đang giết chết anh.
“Tyler.” Mẹ anh dừng lại, không chạy nhanh về phía anh hay định nói quá nhiều điều cùng một lúc. Những năm tháng trôi qua đã tạo nên nhiều hơn một khoảng cách. Bà nhìn thấy chiếc bao treo tay của anh. “Con khỏe không?”
Sự quan tâm của bà làm anh cảm động. Bất kể những khúc mắc trong quá khứ, bà vẫn luôn là mẹ của anh, luôn có sự gắn kết đến tâm hồn anh. “Con ổn.” Anh bước đến bà và luồn bên tay còn lành vòng qua cổ của bà. Cái ôm không lâu hay đặc biệt đầy xúc cảm. Nhưng đó là một sự khởi đầu.
Anh đã quá phân tâm vì những điều khác, quá bận tự hỏi làm thế nào anh có thể nói với bố mẹ những tin xấu gần đây nhất của mình hay liệu anh sẽ nói hết với họ hay không. Tyler hít một hơi thật sâu. Anh nhìn vào đôi mắt lo âu của mẹ. “Cảm ơn vì đã cho phép con về đây.”
“Dĩ nhiên.” Sự thận trọng hiện lên trên khuôn mặt bà. Một nụ cười làm dịu đi và bà vòng tay mình qua tay anh. “Bố con đang ở trong.”
Thực tế khiến Tyler cảm thấy không được khỏe. Bố anh… Huấn luyện viên của anh. Thầy dạy của anh. Người đã tin rằng Tyler có thể là một trong những tay ném bóng tuyệt nhất thời đại này. Tyler khiếp sợ khi phải gặp ông bây giờ, không phải bởi vì ông đã đặt niềm tin quá lớn ở nơi anh. Nhưng bởi vì bố anh đã đúng. Tất cả mọi thứ đều có thể — nếu như Tyler thực hiện mọi việc khác đi.
Nửa đường trên lối đi anh dừng lại. Anh nuốt mạnh, tập trung sự dũng cảm của mình lại. “Mẹ ơi”— anh nhìn bà —“bố dạo này thế nào?”
Trông bà có chút bế tắc trước câu hỏi của anh. “Ông ấy… ông ấy rất nóng lòng được gặp con.”
“Bố không giận?”
“Tyler.” Sự kinh ngạc làm giọng bà yếu đi. “Giận con ư?”
“Mẹ, mẹ có nhớ lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau không? Con nghĩ rằng bố sẽ giận con mãi mãi. Mỗi ngày thêm một chút.”
“Không.” Bất chợt trông bà suy sụp hẳn. Như bà có thể gục xuống bên đường và không bao giờ tìm lại được sức mạnh để có thể đứng dậy. “Cả bố và mẹ đều đã… đau lòng. Ngày nào cũng vậy.” Bà ngập ngừng, rõ ràng muốn anh hiểu phần tiếp theo. “Bố con muốn dành quãng thời gian cuối đời để bù đắp cho con. Bố mẹ không bao giờ có ý…” Giọng bà lạc đi và nước mắt giàn giụa.
Tyler vòng tay qua hai vai bà và dìu bà. Họ đều quá đau đớn, quá tổn thương bởi những lựa chọn trong quá khứ. “Hãy đi vào trong nào.”
Những nỗi sợ hãi của anh tan biến đi đôi chút. Với tất cả những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay, anh cũng không chắc mình có thể đối mặt với người bố giận dữ kia. Anh thà có một cuộc nói chuyện ngắn với mẹ ở trước cửa nhà và rồi tiếp tục hành trình của mình. Anh không ngại ngồi xem Marcus và đội bóng luyện tập — nếu họ cho phép. Rồi anh sẽ đến buổi phẫu thuật vào sáng ngày mai.
Anh không thể hình dung ra việc bố mình nhún nhường và sẵn sàng để làm mọi chuyện một cách đúng đắn. Có thể ông chỉ giả vờ để Tyler có đủ cảm giác được chào đón về nhà. Rồi một khi anh bước vào thì bố sẽ bỏ mặt nạ xuống và tấn công anh. Mà điều đó cũng ổn thôi, thật sự. Vào một ngày nào khác thì Tyler có thể đón nhận điều đó, đón nhận những lời mắng nhiếc mà anh đáng phải chịu và quyết định rằng liệu có một lý do để về nhà thêm một lần nào nữa.
Nhưng không phải hôm nay.
Họ cùng nhau đi chậm, cánh tay của Tyler vẫn vòng quanh vai mẹ. Làm thế nào mà anh đã ra đi rất lâu mà không có mẹ? Anh đã bị tổn thương quá nhiều bởi nỗi thất vọng của họ, đến mức anh chặn bà khỏi tâm trí mình. Anh có thể đã tránh xa bà mãi mãi nếu như không phải là vì Virginia. Khi họ đến cửa trước anh lưỡng lự trong một hay hai tích tắc. Anh chưa từng chơi nhảy dù, nhưng anh đã xem các đoạn phim về những người đeo túi dù sau lưng và lơ lửng ở cửa máy bay đang mở, cố gắng tìm ý chí để nhảy.
Đó là cảm giác của Tyler hiện giờ. Anh hít một hơi thật sâu và mở cửa. Bố anh chỉ cách đó vài bước, ngồi ở cạnh ghế sô-pha, khuỷu tay tì vào đầu gối, hai tay siết chặt. Gần như thể ông đang cầu nguyện. Ông ngước lên và họ nhìn nhau.
“Bố.” Tyler cứng người lại chuẩn bị cho những gì xảy đến tiếp theo. Một tràng sỉ nhục và chỉ trích. Những lời nhắc nhở xứng đáng về những gì anh đã làm không đúng, những quyết định sai lầm đã phá vỡ gia đình họ và hủy đi cơ hội của anh trong bóng chày.
Tyler chờ đợi. Trong khoảng thời gian dài như một tiếng, anh đứng đó nhìn về phía người đàn ông từng là bố mình, đinh ninh rằng những lời nói sắp được thốt ra. Nhưng chúng không bao giờ đến. Thay vào đó Bill Ames đứng dậy.
Mắt ông không rời anh. Ông có nhiều nếp nhăn trên trán và quanh mắt hơn, và ông đã tăng thêm vài ký.
Sự khác biệt thực sự nằm ở trong tâm hồn ông. “Bố có thể… ôm con được không?”
Bố anh chậm rãi đến gần, như thể việc bước đi lấy hết sức lực của ông. Cách ông bước đi, ngôn ngữ cơ thể ngập ngừng của ông mang đến cảm giác quen thuộc — và Tyler nhận ra vì sao. Dáng vẻ của bố anh hẳn giống dáng vẻ của chính anh trong vài phút trước khi đi đến cửa chính. Cái ôm không tự nhiên chút nào. Bố của Tyler cố gắng tránh bên vai bị treo bó của anh và họ có vẻ không biết tay của ai sẽ chạm vào đâu.
Nhưng khi anh đã ở trong vòng tay của bố, những nỗi sợ hãi của Tyler tan biến như tuyết tháng Tư. Không cần dù chỉ một lời nói, trong giây phút đó anh chắc chắn về những điều mình chưa từng lường trước là sẽ cảm nhận được chúng. Đầu tiên, bố anh yêu anh. Không cần hỏi bao lâu nữa Tyler có thể ném bóng trở lại và không cần tập dượt lại vài khoảng thời gian tuyệt nhất trong sự nghiệp của anh. Tình yêu. Tự chính nó. Thứ mà Virginia từng nhắc. Tyler có thể cảm thấy nó — và nó là thứ cảm xúc kỳ lạ nhất, thú vị nhất trần đời.
Một sự thật hiển nhiên khác là: bố anh xin lỗi. Trong điều mà chỉ có thể là một phần khác của phép màu, rõ ràng là bố không đổ lỗi cho anh vì những năm tháng đã mất. Cái ôm của ông mang theo trong nó minh chứng rõ ràng của sự nuối tiếc và ăn năn. Cơn sốc của Tyler nhường chỗ cho sự chấp nhận và cuối cùng là một hi vọng anh chưa từng cảm nhận được từ trước ở nơi bố anh quan tâm.
Mẹ của Tyler đứng cạnh bên, đôi tay khoanh lại, nước mắt chảy dài trên má. Đó là khoảnh khắc không cần diễn tả. Cái ôm của bố anh đã nói lên tất cả. Sau một lúc họ đi về phía ghế sô-pha, cả ba người họ. Tyler giải thích tại sao anh lại ở đây. Anh sẽ có ca phẫu thuật vào sáng mai. Anh đang ở với Marcus.
“Con không chắc về việc quay trở lại ném bóng.” Dù bố mẹ anh đã thay đổi, Tyler vẫn cảm thấy đây là cú tát tệ nhất vào cuộc đời của họ. “Bác sĩ bảo chúng ta phải chờ xem.”
Mẹ anh nói trước tiên. “Ca phẫu thuật… có nguy hiểm không con?”
Tyler chớp mắt. Câu hỏi của bà là điều cuối cùng anh đã lường trước. “Ừm… con không nghĩ vậy. Ý con là, bác sĩ không nói gì về việc có rủi ro.”
Bố anh có vẻ nhẹ người. “Bố mẹ muốn ở đó. Trong phòng đợi.” Ông ngừng lại. “Nếu được.” Kể cả giọng của ông cũng khác, ân cần hơn. Trầm lặng hơn.
“Dĩ nhiên ạ.” Tâm trí của Tyler vội vã. Đây là cách mà anh luôn muốn bố mẹ đối xử với mình, cách mà anh muốn họ yêu thương anh.
Và như thế, không có thêm câu chuyện về cái vai của Tyler hay việc ném bóng hay trận đấu của anh. Thay vào đó là câu chuyện về công việc ở Merrill Place, và tình bạn với Virginia Hutcheson.
“Bà ấy có vẻ đáng mến.” Mẹ anh đã luôn chực khóc từ khi anh về nhà. Đây là một trong những khoảnh khắc ấy. “Mẹ ước gì đó là mình. Cho con lời khuyên. Nói chuyện về ân điển.”
Tyler nhìn bà, nhìn người mẹ đã đưa anh đến nhà thờ khi anh còn là một đứa trẻ và cổ vũ anh trong những trận đấu ở giải Little League. “Con cũng ước như vậy, mẹ ạ.”
“Mẹ đã cầu nguyện.” Đức tin của bà sáng lên trong đôi mắt. Một thay đổi khác. “Nhất là sau khi bố mẹ gặp Ember bạn con.”
“Ai cơ?”
“Ember, phải không nhỉ?” Bà nhìn sang bố của Tyler. “Tôi nghĩ đó là tên của cô ấy.”
“Đúng vậy.” Bố anh gật đầu. “Ember.” Ông quay sang
Tyler. “Cô ấy biết con ở Florida.”
“Bố mẹ gặp cô ấy vào bữa trưa nọ.” Mẹ anh có vẻ bối rối. “Cô ấy chắc chắn biết con.”
Tyler không biết họ đang nói về ai. “Cô ấy biết con ạ?” “Nói với bố mẹ là hãy cầu nguyện. Không được bỏ cuộc.” Bố anh lắc đầu. “Và sau đó, bố mẹ không ngừng cầu nguyện.”
Ember? Tyler lục lọi trong trí nhớ. Có phải cô ấy là một người hâm mộ? Một người anh đã gặp ở bệnh viện khi anh đang được gây mê? Anh không nghĩ được gì cả. Dù thế nào, anh kinh ngạc vì sự kiện đó. Khi Chúa mang Virginia đến cuộc đời anh, Ngài cũng đã mang một ai đó đến bên bố mẹ anh: Ember. Một người bạn anh không nhớ là có từng quen biết không.
Điều đó không cần phải có lý.
Họ nói chuyện thêm vài phút. Rồi Tyler phải quay về chiếc xe Hummer của Marcus. Anh ôm bố mẹ mình. Lần này lời nói đến dễ dàng hơn với tất cả mọi người. Những lời xin lỗi và những lời hứa rằng đây chỉ là sự khởi đầu.
Ngay cả cái ôm của bố anh cũng có cảm giác tự nhiên hơn. “Bố yêu con, con trai ạ.” Những cảm xúc có vẻ đã choán lấy ông và ông phải đợi vài giây. “Bố không chắc liệu mình sẽ còn có thêm cơ hội nào để nói với con điều đó.”
“Chuyện đó đã ở lại phía sau chúng ta rồi.” Tyler mỉm cười với bố rồi với mẹ. “Con yêu cả hai người.”
Anh vẫn cần phải tìm cách tha thứ, cho chính mình và cho bố mẹ. Nhưng bây giờ anh đang coi giây phút này theo cách mà bà Virginia sẽ làm: Tình yêu trước tiên. Những câu hỏi để sau. Ân điển không thể đo đếm được. Tất cả những điều đó đến một cách vô điều kiện.
Bởi vì tình yêu như vậy là từ Chúa.
Khi Tyler ở trên đường cao tốc mười phút sau đó, anh nhớ lại toàn bộ chuyến thăm. Mọi khoảnh khắc đáng nhớ và không lường trước được. Trong khi ấy, có điều gì đó sáng tỏ với anh, điều mà anh đã không hiểu thấu toàn bộ cho đến lúc này. Trong tất cả những gì họ đã trò chuyện, một chủ đề hiện lên chỉ một lần.
Bóng chày.
Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa. Tyler để sự thực đó in sâu trong tim, để nó dẫn dòng nước mát lành đến những nơi khô cạn và cằn cỗi trong tâm hồn anh. Bố mẹ anh không còn nhìn nhận anh như một cầu thủ bóng chày.
Họ nhìn nhận anh như là con trai họ.