• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bước chân thiên thần
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 39
  • Sau

28

Loạt trận trong giải World Series sẽ bắt đầu trong bốn mươi tám giờ nữa, nhưng Marcus Dillinger không ở sân chơi bóng chày. Anh đang lái xe đến sân bay quốc tế Los Angeles trong chiếc Hummer của mình. Các cầu thủ khác hoặc đang ở cơ sở huấn luyện của đội Dodgers hoặc đang tập trung vào màn trình diễn của riêng họ. Marcus Dillinger đã nói chuyện với huấn luyện viên của mình, Ollie Wayne, và được cho phép đi làm việc riêng hôm nay.

“Tôi đã sẵn sàng,” anh nói với ông. “Tôi sẽ thể hiện. Tôi hứa đấy.”

“Ổn thôi.” Ollie tin ở anh. Luôn luôn vậy.

Marcus không thể chờ đợi để gặp lại bạn cũ của mình. Mọi thứ khác đều đã được sắp xếp. Tyler sẽ gặp bác sĩ phẫu thuật ngay ngày hôm nay. Bác sĩ đã hứa sẽ thực hiện phẫu thuật bằng mọi giá.

Cái giá đó bằng mức thu nhập ban đầu của một cầu thủ ném bóng.

Anh rẽ ở Cao tốc 405 vào Đại lộ Sân bay và lái xe vào khu đón khách. Cùng lúc đó anh nhận được một cuộc gọi. Một hồi chuông rồi ngắt. Đó là tín hiệu họ đã thống nhất với nhau, nghĩa là Tyler đã lấy được hành lý và đang tiến ra bên ngoài.

Marcus cố gắng tưởng tượng việc không có điện thoại di động, không có tiền mua vé máy bay hay chi trả phẫu thuật — dù có bảo hiểm hay không. Nơi anh ở khác xa so với nơi Tyler đã sống. Nhưng những điều đó chẳng quan trọng cho đến khi Cheryl Conley gọi tới. Sau cùng anh đã thách thức Chúa. Hỏi xin Ngài mang ý nghĩa đến cuộc đời anh.

Dù sao thì, nếu như Ngài là có thật.

Baldy Williams đã ra đi, nhưng Marcus vẫn còn ngày hôm nay. Anh muốn tạo ra một sự thay đổi.

Và giờ anh sẽ có cơ hội.

Anh nhìn thấy Tyler và hạ cửa kính xe xuống. “Ames! Ở đây!”

Tyler quay sang và giơ bên tay còn lành. Tay còn lại vẫn đang treo bó. Cậu đội một chiếc mũ bóng chày — minh chứng rằng cậu vẫn còn thấy mình là một cầu thủ. Cậu đang trên hành trình quay trở lại bục ném bóng.

Marcus đỗ xe Hummer lại và đi vòng ra gặp bạn mình. Cả hai trao nhau một cái ôm thân mật và điệu vỗ tay họ đã làm từ hồi mười hai tuổi. “Nhìn cậu này!” Marcus nhăn răng cười với bạn cũ. “Tớ không thể tin được là cậu lại ở đây.”

“Trông cậu chẳng già đi tí nào kể từ hồi năm cuối trung học.” Tyler cũng cười với bạn.

“Những đối thủ ở hai đầu thành phố.” Marcus búng vào chiếc mũ bóng chày của bạn. “Các nhà vô địch của Trung học Jackson. Cậu vẫn còn món đồ cũ này ư?”

“Đồ cổ đấy, bạn ơi. Phải yêu nó chứ.”

Họ lái xe quay lại sân vận động Dodger. Marcus đánh xe vào một chỗ ở bãi đỗ của cầu thủ lúc tầm một giờ chiều. Các đồng đội của anh đang tự thực hiện bài rèn luyện cho đến khi chuyển sang bài luyện tập lúc ba giờ chiều. Vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện với Tyler, thôi những câu bông đùa, và kể cho anh những chuyện xảy ra trước đó. Theo một cách không ngờ tới thì Tyler có thể là câu trả lời cho những câu hỏi của chính anh.

Marcus đợi cho đến khi hai người họ ngồi ở hàng ghế thứ năm gần gôn số ba. Không khí mát mẻ, bầu trời trong xanh một cách khó tin. Một làn gió nhẹ thổi xuống từ rặng núi Santa Monica. Thời tiết ở LA thật tuyệt vời.

Tyler ngả người chống tay lên đầu gối và nhìn chăm chú về phía sân cỏ, vào bục ném bóng. “Thật không thể tin được. Cậu đang sống trong một giấc mơ.”

“Cả cuộc đời tớ đã là một sự may mắn.” Marcus đoán Tyler sẽ cười và nói điều gì đó rằng mình đã ở trong một loạt những sự không may. Thay vào đó bạn anh lại ngả người tựa vào lưng ghế.

“Tớ đã tự rước về mình những điều tồi tệ. Tất cả chúng. Tớ đã là một mớ hỗn độn từ rất lâu trước khi thực hiện cú ném bóng cuối cùng.” Tyler hít một hơi thật sâu. “Giờ tớ đã khá hơn so với hồi cơ thể còn lành lặn. Tớ tin là như vậy.”

Marcus gật đầu, suy tư. “Ừ… Cậu có muốn biết chuyện đã xảy ra không?”

Tyler mỉm cười. “Mọi chi tiết.”

“Thì Baldy Williams dùng ma túy quá liều. Cậu có nghe nói chứ?”

“Có.” Tyler thở dài. “Thật là phí phạm.” Cậu nhìn ra bục ném bóng lần nữa. “Hồi chúng ta còn là mấy thằng nhóc, cậu nhớ chứ? Chúng ta ghi một danh sách những tay ném bóng mà chúng ta muốn trở thành.”

Marcus có thể thấy điều đó lần nữa, họ là những đứa trẻ trong mùa hè đó, ngồi ở bàn ăn nhà Tyler. “Tớ hoàn toàn quên mất điều đó.”

“Ừ.” Lần này nụ cười của Tyler đượm buồn. “Baldy đứng đầu danh sách đó. Với cả hai chúng ta.” Anh lắc đầu. “Như một cú trời giáng vào tớ vậy. Họ kê cho tớ thuốc Oxycodone. Ý tớ là, trong một thời gian dài. Đọc bài báo đó xong và không lâu sau tớ bỏ thuốc hoàn toàn. Tớ có thể thấy mọi thứ trở nên mất kiểm soát.”

“Hừm. Tớ không biết điều đó.”

“Baldy tội nghiệp.” Tyler ngẩng mặt lên hướng về những tia nắng chiếu trên sân vận động. “Tớ không muốn mọi chuyện kết thúc với mình như vậy.”

Marcus rùng mình. Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu nhận được cú điện thoại nói rằng người chết vì dùng ma túy quá liều là Tyler Ames? Nếu anh không liên lạc với cậu ấy như lúc này và giúp đỡ như vậy? Anh sẽ sống mà ân hận cả đời. “Dù sao thì, sau khi Baldy mất sáng hôm sau tớ đến đây và tập chạy đến gần chết. Cảm thấy như thần chết đang đuổi theo tớ trên những bậc cầu thang.”

“Nghe tệ quá.” Tyler quay mặt nhìn sang anh, theo sát câu chuyện.

“Mọi thứ tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, danh vọng và các trận play-off. Sáng hôm đó chúng chẳng có gì có ý nghĩa cả.” Marcus nheo mắt nhìn lên những bậc thang phía xa xa. “Những gì tớ muốn là một mục đích. Một lý do cho cuộc sống này.” Anh nhìn sang Tyler lần nữa. “Cậu hiểu chứ?”

“Chắc chắn rồi.” Đôi mắt của người bạn muốn nói rằng mình có thể hiểu được.

“Nên là.” Marcus ngồi thẳng dậy, hít một hơi sâu. “Tớ đã cho Chúa một thử thách. Tớ nói với Ngài rằng nếu Ngài ở đây, Ngài phải thể hiện cho tớ thấy. Cho tớ một lý do để tin. Cho cuộc đời tớ ý nghĩa.”

Tyler ôm cánh tay bị thương sát vào người. Anh cười, nhưng đôi mắt vẫn suy tư. “Nghe có vẻ giống cậu.”

“Tớ biết… rất táo gan. Gọi Chúa ra.” Marcus cười khúc khích, nhưng tiếng cười tan biến rất nhanh. “Chuyện đó xảy ra chỉ vài tuần trước. Kể từ lúc đó không một ngày nào trôi qua mà không có vài cách để đáp trả. Nói chuyện với một vài người về việc chuyển một khách sạn dưới phố thành nhà cho người vô gia cư. Có thể thêm một chương trình sau giờ học cho các thiếu niên gặp rắc rối.” Anh thở dài. “Tớ đã bận viết các chi phiếu. Tất cả cho những điều tốt đẹp, nhưng tớ vẫn chưa thực sự nhìn thấy Chúa trong những điều đó. Nếu Ngài có thật, tớ cần một bằng chứng tốt hơn — một thứ gì đó cá nhân hơn.”

Trong một lúc lâu Tyler chỉ nhìn vào khu vực sân trong. Khi cậu quay sang Marcus, đôi mắt của cậu ươn ướt. “Thế nên Chúa đã mang tớ đến.”

“Chính xác.” Anh nhìn lên những rặng núi gần đấy. “Tớ không thể bịa ra chuyện này, cậu hiểu chứ? Không thể cứ thế gọi một cuộc điện thoại hoặc yêu cầu người quản lý của tớ mò ra.” Đôi mắt của anh quay sang nhìn vào đôi mắt của Tyler. “Phải là do Chúa.”

Tyler cởi bỏ chiếc mũ bóng chày của mình và lấy tay trái chải tóc. “Hãy đợi đến khi cậu nghe câu chuyện của tớ.” “Thấy chưa, Ames?” Marcus cười. “Tớ biết là cậu sẽ tìm ra điều gì để nói mà.”

Trong mười phút tiếp theo Tyler kể câu chuyện của mình. Phần mà Marcus không hề biết: làm thế nào mà bên vai chấn thương đã khiến cậu phải qua đêm trong xe và làm thế nào một chuyến thăm ngẫu nhiên đến nhà thờ đã mở đường đến công việc ở Merrill Place. Cách mà Virginia Hutcheson đã tưởng Tyler là con trai của bà cụ, và những buổi trò chuyện hàng ngày tiếp sau đó.

Cách mà bà cụ nói với cậu về ân điển của Chúa.

“Ý tớ là, cơ may nào mà cậu dành thời gian nói chuyện với một bà cụ và bởi vì thế, mà cậu lại kết thúc ở đây với tớ?” Marcus không thể ngăn được cảm giác ớn lạnh chạy dọc hai bên tay mình.

“Như vậy đó. Không có cơ may nào cả.” Tyler nở nụ cười thể hiện rõ sự hoang mang của mình. “Cả hai chúng ta đều cần một phép màu. Cả hai chúng ta đều bị dồn vào một góc nơi chỉ có Chúa mới có thể kéo chúng ta ra.”

Tyler đã đúng. “Cô Cheryl… mẹ của cô ấy. Cậu.” “Chúa đã gắn kết tất cả chúng ta lại.” Tyler cười khúc khích. “Nên chúng ta không thể nhầm lẫn nó với điều thông thường nào đó.” Cậu đội lại chiếc mũ bóng chày lên đầu và chỉnh lại lưỡi trai.

“Chính xác.” Marcus lôi ra chìa khóa xe và một tờ giấy từ trong túi quần. “Này, tớ phải chạy đi đây. Cuộc hẹn của cậu trong một giờ nữa. Đây là chìa khóa và địa chỉ.”

Tyler cầm cả hai thứ và lần nữa trông cậu có vẻ không biết nói gì. Cậu nhìn tờ giấy rồi ngẩng đầu. “Làm sao tớ… có thể cảm ơn cậu được đây?” Tyler lắc đầu. “Tớ không xứng đáng với chuyện này.”

“Tớ tưởng bà Virginia bạn cậu đã nói với cậu rồi.” Marcus choàng tay qua bên vai lành của người bạn. “Chẳng ai trong chúng ta xứng đáng với điều gì, đúng không? Chẳng phải là thế sao?”

“Đúng, nhưng…” Tyler ngẩng mặt lên nhìn Marcus. “Ý tớ là… cái vai của tớ, rắc rối của tớ. Chúng không phải là vấn đề của cậu.”

“Không.” Marcus cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn so với những năm gần đây. “Đó không phải là vấn đề của tớ, Ames. Đó là phép màu của tớ.” Anh đứng dậy và khoanh tay, cười với người bạn. “Thấy thế nào cho sự thay đổi đột ngột này? Đáng ra tớ phải cảm ơn cậu.”

Tyler ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi cậu đứng dậy và cả hai người đều cười như ngày họ còn thơ ấu. “Cậu vẫn điên khùng như vậy, Marcus.” Họ ôm nhau như hai anh em rồi Tyler giơ chùm chìa khóa xe lên. Nụ cười trên môi biến mất. “Này, bạn ơi. Sau cuộc hẹn của tớ… liệu tớ có thể mượn xe để đi đến Simi Valley? Tớ… có một nơi cần phải ghé qua.”

Marcus nghĩ rằng anh đã hiểu. Bố mẹ của Tyler sống ở Simi Valley. Cả hai đã không đề cập về chuyện đó, nhưng Cheryl Conley có nói rằng họ từ lâu đã không có mặt trong cuộc sống của Tyler. “Hãy đi đến nơi cậu muốn. Cứ từ từ mà làm.” Anh gật đầu về phía sân cỏ. “Tớ sẽ ở đây.”

Rồi họ chia tay. Marcus đi bộ xuống cầu thang qua cánh cửa để xuống phòng thay đồ. Chính khi đó anh thực sự cảm thấy khác biệt. Tâm hồn nhẹ nhõm hơn, vui vẻ hơn. Khi tới chỗ những người đồng đội anh nhận ra cảm giác đó là gì, và làm thế nào mà Chúa đã đương đầu với thử thách. Hơn tất thảy mọi danh vọng và tiền bạc mà thế giới có thể mang lại, Chúa đã cho anh một điều còn lớn lao hơn.

Một mục đích.

- - -

Gần đây bà Angie Ames có một cảm giác kỳ lạ. Bà và Bill đã cầu nguyện hàng ngày cho Tyler — theo cách mà họ đã cầu nguyện kể từ ngày nói chuyện với cô hầu bàn. Họ đã đi tìm cô nhiều lần sau hôm ấy, nhưng cô không bao giờ ở đó. Có vẻ chẳng ai biết cô. Dĩ nhiên, họ vẫn đang tiết kiệm tiền, hi vọng có một cơ hội để bay đến Florida và tìm con trai. Kể cho nó biết rằng họ cảm thấy có lỗi như thế nào, rằng họ đã sai lầm ra làm sao khi để thời gian trôi qua quá lâu mà không tìm kiếm anh. Họ đã cắt giảm chi tiêu hết mức có thể.

Họ lên kế hoạch đặt vé máy bay trong vài tuần nữa.

Có thể đó là lý do gần đây khi hai người cầu nguyện cho Tyler, Angie cảm thấy một cảm xúc hi vọng mãnh liệt. Một sự mong đợi lớn lao hơn.

Nhưng khi những hi vọng của Angie đang cất cánh, những hi vọng của Bill lại có vẻ lắng xuống. Ông trở nên nhụt chí hơn bao giờ hết. “Làm sao Tyler có thể tha thứ cho tôi? Kể cả nếu chúng ta đi đến đó và nói chuyện trực tiếp với nó?”

Angie hình dung rằng họ sẽ cần bay đến Florida. Chỉ đến khi đó mọi chuyện mới rõ ràng là Chúa đang lo liệu cuộc sống của Tyler như thế nào. Và Angie tin rằng Chúa đang làm điều đó. Đến bây giờ có thể cái vai của Tyler đã được chữa trị. Nó sẽ lại đi ném bóng, làm việc với một huấn luyện viên, và tìm đường quay trở lại vị trí dẫn đầu. Nó là một chiến binh. Bà luôn tin tưởng ở con trai mình — kể cả trong những năm tháng không có liên lạc gì.

Sáng hôm đó bà đang làm việc ở bàn tiếp đón của công ty dựng hàng rào thì điện thoại reo vang. “A lô?”

Im lặng.

Angie định dập máy thì bà nghe thấy tiếng gì đó. Như tiếng ồn trên cao tốc. “A lô?”

“Mẹ?”

Bà nín thở. “Tyler à?” Bà ấn chặt máy điện thoại vào tai và nhắm mắt. Đã bao năm tháng bà không nghe giọng nói của anh? “Con ở đâu thế?”

“Con đang ở LA. Đó là một câu chuyện dài.” Anh có vẻ tỉnh táo.

“Được rồi.” Bà lắng nghe từng từ một. Tyler đang ở đây? Ở California sao?

“Bây giờ con có một cuộc hẹn nhưng sau đó… con muốn ghé qua nhà.”

“Bố mẹ sẽ ở đó.” Bà nhắm mắt, quá kích động để có thể thở. Trước khi ngày hôm nay kết thúc bà sẽ được gặp lại con trai mình. Bà cố gắng tập trung. “Con nghĩ là vào lúc nào thì được?”

“Khoảng bốn giờ. Có thể du di một chút.” Một lần nữa tiếng ồn của xe cộ lọt vào. “Xin lỗi. Con đang ở bốt điện thoại trả tiền.”

“Được rồi.” Bà hình dung anh đang đứng ở ven đường đâu đó. “Cẩn thận nhé. Bố mẹ sẽ gặp con trong vài giờ tới.”

“Cảm ơn mẹ.” Anh ngập ngừng. “Đáng ra đến lúc đó con phải có tin tốt.”

“Tyler…” Có quá nhiều thứ để nói, quá nhiều cây cầu đứt gãy để nối lại. “Bố mẹ đã không biết làm sao để liên lạc với con.”

“Đó là lỗi của con.” Tiếng xe cộ lớn dần lên. “Chúng ta có thể nói chuyện đó sau. Con phải đi bây giờ.”

“Được rồi.” Tâm trí của bà trở nên vội vã. Bà không muốn cuộc gọi kết thúc nhưng bà phải tin anh. Chiều nay anh sẽ về nhà với vài tin tức mới. Bà nhắm chặt mắt lại. “Mẹ yêu con.”

Một khoảng lặng nữa, và lần này bà có thể nghe được cảm xúc trong giọng nói của anh. “Con cũng yêu mẹ.”

Angie dập máy và nhìn chằm chằm vào đó. Cú điện thoại đã thực sự xảy ra, phải không? Bà bấm vài nút và thấy dấu vết của số điện thoại lạ. Đúng, anh đã gọi điện. Họ đã nói chuyện với nhau chỉ chưa đầy hai phút. Nghĩa là chốc nữa, chỉ trong ngày hôm nay thôi, con trai của họ sẽ lại đứng ở phòng khách nhà mình. Angie lấy tay che mắt. Bà đã quá nhớ anh. Mỗi ngày, mỗi tháng. Những khoảng thời gian và những năm tháng đã mất đi mãi mãi.

Bà gạt suy nghĩ đó đi. Bây giờ mọi thứ sẽ khác. Bà có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của Tyler. Tạ ơn Chúa… Tạ ơn Ngài. Cô hầu bàn đã đúng về Tyler, về lời cầu nguyện và sự không bỏ cuộc. Con biết Ngài đang làm gì đó, thưa Chúa, và bây giờ là điều này! Cảm ơn Ngài. Bà không thể chờ đợi để chạy đi tìm Bill trong nhà kho và kể tin này cho ông nghe.

Con trai họ đang về nhà.