Khi buổi lễ truy điệu kết thúc, mọi người dần dần đi về phòng của mình. Một vài người trong số họ dừng lại trước chiếc ghế trống của Virginia và chạm tay vào lưng ghế. Vừa đủ lâu để có thành tâm. Tyler chờ đợi, gật đầu và cười. Chỉ đến khi tất cả họ rời khỏi, Cheryl mới đến bên cạnh anh.
“Thật là tuyệt vời. Những bài hát… Những gì cậu đã nói. Mẹ sẽ rất tự hào vì cậu.”
Anh mỉm cười. “Bà ấy luôn như vậy. Dù cho điều gì xảy ra.”
“Phải.” Đôi mắt của Cheryl ánh lên khi đang nhìn anh.
“Tôi có tin tốt.”
Anh lại ngồi xuống ghế, cảm kích cái cảm giác như thể bà là người trong gia đình. “Nói cho cháu biết đi.”
“Thì, ngày hôm nọ sau khi cầu nguyện cho cậu ở bệnh viện tôi đã nghĩ.” Bà nắm chặt lấy chiếc túi ở đằng trước. “Vài năm trước chúng tôi có cho một cầu thủ bóng chày thuê phòng trong một mùa giải. Sau khi rời đi, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Tôi nghĩ mình có thể gọi cho cậu ấy và xem xem nếu như cậu ấy quen biết một bác sỹ phẫu thuật có thể chữa cho cậu với chi phí ít hơn. Cũng đáng để thử.”
Tyler cảm thấy lưng mình cứng đơ. Anh không biết chuyện này sẽ đi đến đâu.
“Cậu sẽ không tin được chuyện này đâu — hoặc có thể cậu sẽ tin, vì chúng ta đã hỏi xin Chúa một phép màu.” Cheryl chìa tay ra nắm lấy bàn tay trái của anh. “Dù sao thì, cậu ấy dạo gần đây khá bận, nhưng sáng nay cậu ấy đã liên lạc lại với tôi. Tôi đã nói chuyện của cậu cho cậu ấy, rằng cậu đã yêu thương mẹ tôi như thế nào và cậu cần ca phẫu thuật này ra làm sao.” Những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi của bà.
Adrenaline bơm đầy trong các mạch máu của Tyler. Sàn nhà dưới chân như tan ra. “Cô đã làm điều đó ư?”
“Đúng vậy.” Bà cất lên một tiếng giống cười hơn là khóc. “Cậu ấy bảo tôi đưa cậu lên máy bay ngay. Cậu ấy đã đặt lịch hẹn với bác sỹ phẫu thuật của đội bóng và…“Giọng bà vỡ òa. Bà lắc đầu, cố gắng vượt qua những cung bậc cảm xúc của mình để nói nên lời. “Cậu ấy nói rằng dù hết bao nhiêu tiền, cậu ấy cũng sẽ chi trả. Chính cậu ấy.”
Những câu chữ đến với Tyler một cách lộn xộn. Bà vừa nói gì cơ? Bà biết một cầu thủ bóng chày có thể chi trả phẫu thuật cho anh? Không thể có chuyện đó được. Người ta không trả tiền phẫu thuật cho người lạ. “Làm sao mà… ai sẽ…“
“Đây là phần thú vị nhất.” Cheryl gần như nhảy cẫng lên. “Cậu biết cậu ấy, Tyler. Cậu ấy chơi cho đội Dodgers. Cậu ấy nói đã cùng chơi với cậu cho một đội bóng ở giải Little League.”
Người đó chơi cho Dodgers? Tyler tái mặt. Anh bấu vào cạnh ghế và cố gắng giữ thăng bằng. Cầu thủ bóng chày bạn của Cheryl chỉ có thể là một người. “Marcus Dillinger?” Tất cả mọi thứ đều quay cuồng. Điều này đang thực sự xảy ra ư? Thực sự bà đã kể chuyện với cậu ấy? “Cô gọi điện cho Marcus sao?”
“Đúng vậy.” Bà xoa tay mình vào cánh tay còn lại. “Tôi cứ có cảm giác lạnh lạnh kể từ lúc tắt máy. Hãy nghĩ về chuyện đó, Tyler. Chúng tôi đã hỏi xin một phép màu từ Chúa và tôi đã thấy trận đấu bóng chày trong phòng bệnh của mẹ. Marcus ở đó, đang ném bóng trên ti-vi. Bởi thế nên tôi cảm thấy cần phải gọi điện cho cậu ấy. Nhỡ đâu cậu ấy biết một vị bác sĩ có thể giúp đỡ được cậu. Cậu ấy do dự trong vài giây, rồi nói một điều mà tôi có thể không bao giờ biết được: hai cậu từng là bạn thân hồi lên mười hai tuổi.” Bà lại cười. “Đó thật là một phép màu vĩ đại.” Cheryl lần trong túi và lôi ra một tờ giấy.
“Cậu ấy nói rằng hai người đã mất liên lạc. Cậu ấy muốn tôi chuyển cho cậu số điện thoại của cậu ấy. Cậu ấy nói thêm là đã đặt vé cho cậu bay đến LA vào ngày mai!”
Ngài mai? Anh sẽ lên máy bay và đến gặp Marcus Dillinger giữa giải play-off? Đội Dodgers đang thi đấu ở loạt giải World Series. Họ đã chốt được vị trí của mình với chiến thắng vào ngày thứ Bảy. Ở thời điểm bận rộn nhất trong sự nghiệp của mình, Marcus lại dành thời gian cho anh.
Tyler lấy tay che mắt trong nửa phút, rồi anh ngước nhìn Cheryl lần nữa. “Cô nghiêm túc chứ ạ?”
“Chúng ta đã cầu xin sự giúp đỡ từ Chúa.” “Vậy là nó có thật ư?”
“Đúng vậy, Tyler Ames. Hãy gọi cho Marcus.” Khuôn mặt của Cheryl rạng rỡ niềm vui và trong giây lát trông bà giống hệt người mẹ của mình.
Tyler bắt đầu khúc khích cười. Andrenaline làm anh mệt mỏi và xây xẩm. Anh đứng dậy và ôm Cheryl. “Cháu không biết phải nói gì. Ý cháu là… cháu không thể tin được điều đó. Toàn bộ chuyện này thật là khó mà xảy ra.”
“Đó là một phép màu.” Cheryl lùi lại và cười với anh. “Thứ mà chúng ta đã cầu nguyện. Giờ hãy đi và gọi cho bạn cũ của mình đi.”
“Vâng, thưa cô. Cháu xin cảm ơn cô.”
“Tôi còn mấy chuyện phải làm, nhưng tôi phải đến đây trước. Để đích thân nói với cậu.” Bà đi vài bước về phía cửa. “Hãy giữ liên lạc, nhớ nhé!”
“Vâng.” Anh hình dung ra cuộc sống của mình sẽ ra sao trong sáu tháng hay một năm tới. “Nếu mọi thứ đi đúng hướng mà cháu nghĩ, cháu sẽ quay trở lại. Thậm chí có thể cháu sẽ xem nếu nhà cô còn phòng cho thuê.”
Cheryl mỉm cười. “Chúng tôi sẽ rất vinh dự được có cậu.” Bà vẫy tay chào trước khi quay đi. “Bây giờ cậu là người thân trong gia đình, Tyler. Sẽ luôn luôn là vậy.”
“Cô cũng vậy.” Anh nhìn bà đi khỏi. Anh không rõ mình nên làm điều gì trước. Anh quyết định gọi điện cho Marcus. Người bạn cũ đang chờ — nếu anh có thể tin được bước ngoặt màu nhiệm tuyệt vời này. Anh trở lại phòng mình và dùng chiếc điện thoại treo tường. Marcus nhấc máy ngay hồi chuông đầu tiên. Như thể cậu ấy đang chờ đợi cuộc gọi này.
“Chào Ames! Cậu đó phải không?”
“Chào Marcus.” Suốt cuộc đời anh chưa từng nhận thấy vực thẳm của mình rõ hơn lúc này. Đáng ra cả hai người họ đều phải đặt được chân tới giải nhà nghề. Đáng ra họ phải cùng chơi cho một đội hoặc gặp nhau ở giải World Series. Họ đã hình dung ra tất cả những điều đó hồi mười hai tuổi. Tyler bấm sống mũi, tuyệt vọng lấy lại bình tĩnh. “Tớ đã nói chuyện với cô Cheryl Conley. Cô ấy nói…“
“Chúng ta sẽ chữa cái vai của cậu. Không thể để phí thêm thì giờ nào nữa.” Marcus có vẻ vui, giọng cậu ấy tràn đầy sức sống. “Đó là một câu chuyện dài, nhưng tớ nghĩ cậu đã là một phần của những điều điên rồ đang diễn ra.”
Marcus vẫn như vậy, như thể dòng thời gian đã không trôi đi giữa hai người họ. “Cậu chắc chứ? Tớ có thể trả lại cậu tiền… nhưng sẽ mất một thời gian.”
“Cậu luôn luôn nói quá nhiều, Ames. Cậu biết chứ?” Marcus cười. “Trước hết hãy lê cái mông của cậu xuống đây vào ngày mai. Tớ đã đặt vé chờ ở sân bay. Tớ có đến mười triệu dặm bay ở chương trình khách bay thường xuyên.”
Vậy điều này đúng là thật. Marcus đang ở đầu dây bên kia và nói với anh về chi tiết chuyến bay. Anh sẽ đi LA. Anh có cuộc hẹn với một trong những bác sỹ phẫu thuật hàng đầu. Và trong một tuần hoặc khoảng đó, anh sẽ được phẫu thuật. “Tớ… tớ không biết nên nói gì.”
“Bây giờ có một sự thay đổi. Cậu còn nhớ vị huấn luyện viên từng mắng mỏ cậu khi cậu nói chuyện trong lúc ông ấy đang nói không?” Marcus nở một điệu cười dễ dàng như ngày xưa vậy. “Tớ sẽ cho cậu một ngày, Ames. Ngày mai lúc hạ cánh, cậu phải nghĩ ra điều gì đó để nói. Tớ không nghi ngờ gì về khả năng đó cả.”
Cả hai cùng bật cười. Tyler không thể chờ được đến sáng mai. Trước khi kết thúc cuộc gọi, bạn anh dịu giọng xuống, nghiêm túc hơn. “Cậu phải bình phục, Ames. Cậu quá giỏi để ngồi trên ghế dự bị, cậu nghe tớ chứ?”
“Cảm ơn cậu. Hãy nhắc tớ kể chuyện về mẹ của Cheryl vào ngày mai. Kể về những điều điên rồ đang xảy ra.”
Cuộc gọi kết thúc và Tyler nhớ ra Harrison Myers. Anh cần phải báo với ông rằng anh sẽ ra đi. Anh không rõ bao giờ mình sẽ trở lại. Ôm cánh tay bị thương sát vào người, quên đi nỗi đau, anh đi nhanh về văn phòng của ông. Quá nhiều hi vọng tràn đầy trong tâm trí và anh bán tín bán nghi rằng nếu nhìn xuống anh sẽ thấy các thiên thần đang nâng bước mình. Cảm giác Chúa ở rất gần. Và nếu như họ không ở đó, Tyler cũng biết điều này:
Rằng ở đâu đó trên thiên đường, bà Virginia Hutcheson đang mỉm cười.
- - -
Harrison Myers đang làm mấy việc giấy tờ cho một trong những thành viên mới của Merrill Place thì Tyler gõ cửa phòng ông và đi vào. Trông anh như chưa từng hạnh phúc hơn.
“Thưa ông Myers. Xin lỗi… Tôi cần phải nói chuyện với ông. Không thể đợi được.” Tyler vẫn đeo bao treo tay, dù đường may đã sờn. “Liệu có được không ạ?”
Harrison bật cười một chút. “Tất nhiên.” Ông gật đầu chỉ về phía chiếc ghế. “Ngồi đi.”
“Tôi có chuyến bay vào sáng mai lúc 7 giờ 15.” Anh thở hổn hển. “Tôi không rõ khi nào mình sẽ trở lại.”
Tyler giải thích tất cả. Đến khi anh lấy lại được hơi thở thì Harrison nghĩ rằng ông cũng đã hiểu được toàn bộ sự việc. “Ý cậu là hôm nay sẽ là ngày cuối của cậu?”
Tiếng cười dồn dập vào lồng ngực của Tyler, và Harrison nhận ra ông chưa từng nhìn thấy mặt này trong con người của chàng vận động viên trẻ. Anh đã không có lý do để cười cho đến lúc này. “Tôi nghĩ vậy.” Anh giải thích rằng mình sẽ quay lại để lấy đồ đạc sớm nhất có thể, hoặc có thể anh sẽ trả tiền để vận chuyển chúng. “Nếu tôi đóng gói mọi thứ vào trong mấy cái thùng, ông có thể để chúng trong nhà kho của mình ở phía sau.”
“Dĩ nhiên. Tôi sẽ đợi tin của cậu.” Harrison chống khuỷu tay lên bàn và nhìn chàng trai trẻ trước mặt một cách chăm chú. “Tôi vui mừng cho cậu, Tyler. Đây chính là điều cậu cần.”
“Đúng vậy.” Nụ cười của Tyler tắt dần. “Chuyện này sẽ không xảy ra nếu như lúc đó không có ông. Nếu ông không cho tôi cơ hội. Tôi đã không có nhà ở. Tôi không tắm trong nhiều ngày và quần áo của tôi bẩn đến độ chúng có thể trở thành sinh vật tự bước đi.” Anh nheo mắt. “Không có ông, tôi sẽ không bao giờ gặp được Virginia.”
“Những chuyện giữa hai người thật là đặc biệt.” Harrison đẩy kính lên và gật đầu. “Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy.” Harrison đứng dậy và Tyler cũng vậy. “Lúc nào tôi cũng có thể nhận cậu vào làm.” Họ bắt tay nhau. “Cậu là một nhân viên chăm chỉ và một người tốt, Tyler Ames. Khi cậu quay trở lại bục ném bóng, chỉ cần biết là: tôi sẽ theo dõi sự nghiệp của cậu từ lúc này. Tôi tin ở cậu.”
“Cảm ơn ông.” Tyler bước vài bước về phía cửa. “Điều đó rất có ý nghĩa với tôi.”
“Hãy nghỉ làm việc từ bây giờ. Đi dọn đồ đạc đi.” Ông thở dài. “Có vẻ tôi cần một nhân viên bảo dưỡng mới.” Ông chỉ về phía Tyler. “Một gã có thể hát.”
- - -
“Vâng, thưa ông.” Tyler lại cười. Anh đang bước ra cửa thì dừng lại và quay vào trong. “À! Tôi suýt thì quên. Lúc nãy tôi vừa gọi một cuộc điện thoại — gọi đường dài. Trong mười đến mười hai phút.” Anh ngập ngừng. “Liệu ông có thể trừ nó vào khoản lương cuối cùng của tôi được không?”
“Không, Tyler Ames, tôi không thể.” Harrison lắc đầu và cười vui vẻ. “Tôi nghĩ mình có thể chi trả các cuộc điện thoại. Sau tất cả những gì cậu đã làm ở đây.”
Chỉ sau khi Tyler đi khỏi Harrison mới ngồi xuống và nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Làm việc ở Merrill Place đôi khi có cảm giác đơn điệu. Như thể ông đang chờ cơ hội, sống tách biệt với thế giới. Làm việc vì một khoản lương. Nhưng điều đó không đúng. Ông yêu quý những con người ở đây. Chúa đang dùng ông vì một mục đích tốt đẹp.
Ông nghĩ về lúc Tyler bước vào nhà thờ Hope Community và một người tình nguyện nào đó nhớ về thông tin của Mục sư Roman về Merrill Place. Rồi đến vẻ ngoài của Tyler giống người con của Virginia Hutcheson và tấm lòng của chàng trai trẻ khi dành thời gian cho một cụ già sắp về thế giới bên kia. Ông nghĩ về sự kết nối giữa Cheryl, Marcus Dillinger, Tyler và ông lắc đầu. Chúa đã cho ông ở cạnh bên để chứng kiến một phép màu lớn hơn tất cả họ.
Phép màu mà giờ mới chỉ bắt đầu có hiệu nghiệm.