M
ùa hè của tôi kết thúc với lời hứa của Ruth về việc dạy cho tôi phép nhiệm màu vĩ đại nhất, quyền năng nhất, bí mật nhất và có khả năng thay đổi cuộc đời nhất từ trước tới nay. Tôi vẫn chưa biết bí quyết đó có thể là gì, nhưng tôi hình dung mình sẽ trở thành nhà ảo thuật vĩ đại nhất mà mọi sân khấu từng có. Hầu hết ảo thuật gia đều làm những trò như biến ra bồ câu từ những cái khăn, lôi những con thỏ ra từ những cái nón, hoặc xòe ra những lá bài từ trong không khí. Ảo thuật gia giỏi mánh lới nhất còn có thể biến hóa chính mình – xuất hiện trên sân khấu một cách thần kỳ từ không trung. Mùa hè của tôi không bắt đầu với nhiều hy vọng hay mong đợi nào, nhưng như một vị thần trong chai có thể ban ba điều ước, Ruth sắp dạy tôi làm thế nào để biến ra mọi thứ mà tôi muốn.
Đây là tuần cuối cùng Ruth còn ở lại đây, và sáu tuần này như thể vừa kéo dài như một đời vừa trôi qua như ánh chớp. Sáu tuần để học bốn bí quyết có vẻ hơi dài, nhưng Ruth nói với tôi thường người ta phải mất hàng năm trời mới học và thành thạo được những kiểu phép màu này, và tôi vẫn phải tiếp tục tập luyện, biến chúng thành thói quen trọn đời. Trong khi tôi vẫn đến cửa hiệu thường xuyên nhất có thể, chúng tôi vẫn tiếp tục luyện những bí quyết mỗi ngày cho tới khi tôi thành thạo chúng. Chỉ khi đó Ruth mới đồng ý chuyển sang bí quyết tiếp theo.
Tôi cố không nghĩ đến việc mình sẽ làm gì khi bà đi rồi, và tôi sẽ phải trải qua những ngày hè ít ỏi còn lại như thế nào. Nghĩ đến việc bắt đầu năm học khiến tôi lo lắng. Mỗi khi bắt đầu lo lắng, tôi sẽ tập hít thở và thả lỏng cơ thể mình. Ruth bảo tôi lo lắng là việc lãng phí thời gian, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng về chuyện trường lớp, về mẹ tôi, về cha tôi, về việc liệu chúng tôi có phải nhận thông báo trục xuất vào đầu tháng Chín, khi hạn thuê nhà đã hết không. Chuyện ở nhà cũng không mấy yên ổn. Mẹ tôi dường như ngày càng trở nên suy sụp. Cha tôi lại mất công việc gần đây nhất của ông vì mải say sưa chè chén và không đi làm. Giờ ông chỉ ở nhà hút thuốc và dán mắt vào tivi. Ông đã hứa với tôi là tiền nhà sẽ được trả và không ngừng bảo tôi đừng lo lắng, nhưng lời hứa của ông chẳng có ý nghĩa gì mấy. Tôi lo lắng. Tôi lo chúng tôi sẽ bị đuổi đi. Tôi lo mẹ tôi có thể lại dùng thuốc quá liều. Tôi lo cha tôi lại bắt đầu uống rượu và sẽ lấy đi nốt khoản tiền ít ỏi còn lại trong nhà. Và tôi lo cho anh trai mình, người vẫn hay trở về căn phòng chúng tôi ở cùng nhau, và khóc. Tôi không thể khóc. Tôi là người gồng gánh mọi thứ ở đây. Tôi là người đi tìm cha ở quán rượu và đòi lại bất kỳ khoản tiền nào còn lại mà ông chưa kịp tiêu. Tôi là người đi theo xe cấp cứu khi nhân viên y tế đến nhà vì mẹ tôi lại cố tự tử lần nữa. Tôi là người bảo vệ anh trai mình khỏi đám trẻ vẫn luôn chế nhạo anh.
Tôi bước qua cánh cửa của cửa hiệu ảo thuật với tâm thế như thể đang trở về nhà. Neil vẫy tay với tôi từ sau quầy hàng. Hôm trước, khi tôi chuẩn bị ra về, anh đã kể tôi nghe về một cộng đồng bí mật dành cho những ảo thuật gia. Ta chỉ có thể vào đó khi được mời, và ta phải lập lời hứa không tiết lộ bí mật của mình cho những người không phải ảo thuật gia.
– Nhưng anh sẽ tiết lộ với em một trong những bí mật quan trọng nhất. – Neil nói. – Em phải tin tưởng phép màu của chính em. Đây là điều tạo nên một ảo thuật gia vĩ đại. Anh ta tin vào câu chuyện mà anh đang kể cho khán giả, anh ta tin vào chính mình. Những ảo ảnh, hay những tràng pháo tay, hay đôi tay khéo léo đều không quan trọng. Quan trọng là khả năng tin vào chính mình của nhà ảo thuật và cả khả năng khiến khán giả tin vào anh ta nữa. Một màn ảo thuật không hoàn thành lúc khán giả chi tiền. Ảo thuật không phải là sự ép buộc hay lừa gạt. Một ảo thuật gia thực thụ là người đưa khán giả đến với một thế giới mà bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra, mọi thứ đều thật, và những gì không thể tin được trở nên có thể tin được.
Tôi hỏi Neil vì sao lại nói với tôi những điều này, bởi vì tôi chắc chắn không phải là thành viên của một cộng đồng ảo thuật bí mật nào. Hiện thì chưa.
– Em rồi sẽ tạo được những phép màu vĩ đại, Jim ạ. Anh biết như vậy. Mẹ anh biết như vậy. Nhưng em cũng phải biết. Em cần phải thật sự tin tưởng. Đó là điều quan trọng nhất, và đó là bí quyết lớn nhất trong mọi bí quyết ảo thuật. Em hãy nhớ điều đó khi em bắt đầu luyện tập bí quyết cuối cùng vào ngày mai, và hãy ghi nhớ nó ngay cả sau khi mẹ anh rời khỏi đây.
RUTH THẮP MỘT NGỌN NẾN LỚN và đặt nó lên một cái bàn nhỏ trông giống một cái kệ tivi hơn nằm ở giữa căn phòng. Tôi chưa từng thấy cây nến này trước đây. Đó là một ly nến hình trụ cao màu đỏ với những đường xoáy màu cam và nâu ở mặt ngoài. Phần nến bên trong màu trắng và chỉ cao chừng một phần ba chiều cao của cái ly, vì thế những đường xoáy bên ngoài sẽ khiến ngọn lửa bên trong như đang chuyển động và nhảy múa. Bà đã tắt hết đèn trong phòng nên căn phòng khá mờ ảo và trông hơi huyền bí hơn ngày thường.
– Mùi gì đấy ạ? – Tôi hỏi Ruth.
– Gỗ đàn hương. – Bà nói. – Nó hỗ trợ tốt cho việc mơ mộng.
Tôi tự hỏi liệu chúng tôi sắp có một màn gọi hồn hoặc liệu Ruth có thể sẽ lôi ra một bàn cầu cơ không. Tôi vừa háo hức vừa hồi hộp giống như ngày đầu tiên ở đây vậy.
– Con ngồi xuống đi. – Ruth mỉm cười với tôi và đặt tay bà lên vai tôi. Bà biết tôi đã luôn mong đợi được học bí quyết này.
Bà ngồi xuống đối diện tôi và cứ nhìn thẳng vào mắt tôi trong vài phút.
– Jim, nói ta nghe điều con mong muốn nhất đời này là gì.
Tôi không biết phải nói gì. Tôi biết tôi muốn có tiền. Đủ tiền để tôi không phải lo lắng về bất cứ thứ gì một lần nào nữa. Đủ tiền để tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi muốn vào mọi lúc tôi cần. Đủ tiền để mọi người ngưỡng mộ thành công của tôi và coi trọng tôi. Đủ tiền để tôi có thể sống vui vẻ, mẹ tôi sẽ không suy sụp nữa và cha tôi sẽ không cần tìm đến rượu chè.
– Trả lời rõ ràng nhất có thể nhé.
Tôi thấy hơi xấu hổ khi phải nói ra, nhưng dù thể nào đi nữa tôi cũng nói.
– Con muốn có thật nhiều tiền.
Ruth mỉm cười.
– Bao nhiêu tiền? Cụ thể là bao nhiêu?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chính xác thì cần bao nhiêu tiền để biến mọi thứ trên kia trở thành hiện thực. Tôi hoàn toàn không biết.
– Đủ tiền. – Tôi trả lời.
Ruth khẽ cười thành tiếng:
– Jim, ta cần con nói to lên chính xác bao nhiêu tiền thì mới gọi là đủ tiền.
Tôi suy nghĩ về điều đó. Tôi vẫn thường nhìn thấy một người đàn ông lái chiếc Porsche màu bạc ngang qua trường. Anh ta hẳn làm việc hoặc sống gần đó. Anh trông thật sự rất bảnh. Tôi đã thề là một ngày nào đó tôi cũng sẽ được như vậy. Tôi nhớ đến một đứa bạn học có cha là chủ một công ty xây dựng, nó đã từng mời tôi đến nhà chơi. Đó là một ngôi biệt thự đồ sộ có sân vườn rộng rãi, một hồ bơi lớn và có cả một sân quần vợt. Một ngày nào đó tôi sẽ sống trong ngôi nhà như vậy. Tôi nhớ cha của bạn tôi nằm cạnh hồ bơi đã đeo một cái đồng hồ Rolex bằng vàng được đính những viên kim cương, thứ mà sau đó ông cởi ra và đặt lên bàn. Ông nhìn thấy tôi ngắm nghía nó và bảo tôi có thể cầm nó lên. Nó nặng trịch. Ông bảo tôi nó được làm bằng vàng khối. Tôi hỏi ông nó đáng giá bao nhiêu tiền mà không ý thức được mình đã hỏi một câu hỏi thô lỗ. Ông không hề chớp mắt và nói ra con số sáu ngàn đô-la. Vào năm 1968 thì đó là cả một gia tài. Tôi không thể tưởng tượng được chuyện tiêu tốn từng ấy tiền cho một cái đồng hồ. Tôi tự nói với mình rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có một cái đồng hồ tương tự cái mà người đàn ông này đang có. Tôi nhớ sau đó khi xem bộ phim Fantasy Island, tôi đã mơ mộng về một hòn đảo thuộc về riêng tôi. Tôi tự ban ước mơ cho mình. Tôi muốn hàm răng xộc xệch của mình được chỉnh ngay ngắn để mọi người không còn cười nhạo nữa và tôi sẽ không còn thấy xấu hổ vì chúng. Tôi muốn đến những nhà hàng sang trọng như trong tivi vẫn chiếu. Tôi muốn giàu có đến mức có những nơi được đặt theo tên mình. Khi tôi có được những điều đó, tôi sẽ cảm thấy ổn. Và đó là điều tôi mong muốn hơn tất cả mọi thứ – cảm thấy ổn.
– Rất nhiều. – Tôi nói. – Đủ để con có được mọi thứ con muốn.
Ruth thậm chí chẳng tỏ vẻ ngập ngừng sau khi tôi nói vậy.
– Bao nhiêu là đủ? – Bà hỏi.
Tôi nghĩ mình sẽ nói hai triệu đô-la, nhưng tôi không muốn bà nghĩ tôi là đứa tham lam.
– Một triệu đô-la. – Cuối cùng, tôi nói. – Đó là số tiền đủ cho con.
Ruth bảo tôi nhắm mắt lại. Bà dẫn dắt tôi thả lỏng cơ thể. Bà bảo tôi làm rỗng tâm trí mình. Sau đó, bà bảo tôi mở rộng trái tim. Tôi vẫn chưa chắc chắn lắm về vụ mở rộng trái tim, nhưng tôi cứ gật đầu cho qua.
– Giờ thì, Jim ạ, – bà nói, – ta muốn con nhìn thấy mình có đủ tiền. Nhìn thấy một triệu đô-la trong đầu con.
Lúc đầu, tôi chỉ nhìn thấy một căn phòng đầy tiền. Từng cọc từng cọc tiền chất đầy từ sàn lên tới trần nhà. Ruth hỏi tôi đã tưởng tượng gì trong đầu và tôi kể với bà.
– Jim, ta không muốn con nhìn thấy tiền. Ta muốn con nhìn thấy chính con khi con có đủ tiền. Con có hiểu ý ta không?
– Con không hiểu lắm. – Tôi trả lời.
– Có hai cách con có thể tự hình dung bản thân trong đầu mình. Một là như thể con đang xem một bộ phim về chính mình. Cách khác là như thể con đang nhìn ra thế giới bên ngoài bằng đôi mắt của chính con. Ta muốn con tưởng tượng xem thế giới trong mắt con sẽ như thế nào khi con có một triệu đô-la. Cố gắng hình dung thế giới qua con mắt triệu phú của con. Tưởng tượng con đã có đủ toàn bộ số tiền con muốn. Chính xác là con nhìn thấy gì?
Tôi nhắm mắt lại và cố hình dung tương lai. Tôi thấy một chiếc Porsche 911 Targa. Nó có màu bạc. Nhưng tôi chẳng thể hình dung ra bất cứ thứ gì qua chính đôi mắt của mình được. Tôi có thể nhìn thấy mình đang lái chiếc xe, nhưng là nhìn từ xa, như thể tôi đang xem tivi vậy. Tôi nhìn thấy chính mình đang dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng. Tôi nhìn thấy một căn biệt thự khổng lồ, gần giống như một tòa lâu đài. Nhưng khi tôi cố nhìn những thứ đó như thể chúng là của tôi như Ruth bảo, tôi lại không làm được. Mọi thứ chỉ giống như một cuốn phim mà tôi đang xem. Và thậm chí khi hình dung kiểu đó thì cũng khó kéo dài hơn vài giây.
– Con tưởng chuyện này dễ lắm. – Tôi nói với Ruth. – Nhưng nó khó quá.
Tôi kể với Ruth về chiếc Porsche 911 và việc tôi ngồi trong xe như thể đó là một cảnh phim.
– Sẽ phải luyện tập, tốn thời gian, và luyện tập nhiều hơn nữa. Đến cuối cùng, con sẽ có thể nhìn thấy chiếc Porsche như thể con đang lái nó. Ta muốn con cố gắng nghĩ về việc đôi tay con cảm thấy thế nào khi tỳ vào lớp da bọc của tay lái. Chiếc xe có mùi như thế nào? Nó phát ra âm thanh ra sao? Nhìn xuống đồng hồ tốc độ và nói cho ta biết con đang lái nhanh như thế nào? Phong cảnh bên ngoài ra sao? Đang là ban ngày hay ban đêm? Cơ thể con cảm thấy như thế nào khi lái chiếc xe này?
– Con phải tưởng tượng hết mọi thứ đó hả?
– Nhiều việc phải làm mà, nhưng đó chính là bí quyết. Con có được mọi thứ con muốn bằng cách mường tượng ra con đã có nó rồi. Việc này đơn giản, và đồng thời, rất khó. Ta đã tưởng tượng mình đến Lancaster mùa hè này. Ta thấy chính ta ở trong cửa hiệu này, với con trai ta. Ta có thể tưởng tượng ra ánh mặt trời rọi vào những khung kính ra sao. Ta thấy tay ta nằm trong tay Neil. Và ta thấy một cậu bé bắt chuyện với ta. Ta tạo ra toàn bộ những khung cảnh đó trong đầu mình, rồi biến nó thành sự thật. Rất lâu từ trước khi chuyến đi của ta được lên kế hoạch. Ta không biết ta sẽ đến Lancaster như thế nào, nhưng ta tin rằng ta sẽ ở Lancaster trong mùa hè này. Trong đầu ta, ta thấy mình đã ở đây rồi.
– Bà nhìn thấy con ư? – Tôi hỏi.
– Ta nhìn thấy mình dành thời gian ở bên một cậu nhóc. Khi đó ta đã nghĩ đó hẳn là cháu trai của ta. Nhưng rồi hóa ra chuyện không diễn ra như thế. Hóa ra người ta cần dành thời gian là con. Con thấy đấy Jim, ta đã mở trái tim mình trước khi ta tưởng tượng ra chuyến đi của mình. Ta đã mở rộng trái tim, và rồi hình dung ra rằng ta sẽ ở nơi ta cần ở, cùng với người cần đến ta. Rồi ta tin tưởng đó là chuyện sẽ xảy ra. Mọi chuyện không phải luôn diễn ra theo cách chúng ta nghĩ, nhưng ta đã nghiệm ra rằng chúng sẽ diễn ra theo cách chúng phải diễn ra. Ta không biết tại sao ta cần dành thời gian cho con. Nhưng ta biết phải luôn có một lý do nào đó. Và ta biết nếu ta dành thời gian cho cháu trai mình, thì chuyện đó cũng sẽ diễn ra. Jim à, có một câu nói xưa cũ thế này: “Khi học trò đã sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện”. Con chính là người học trò đã sẵn sàng đó.
Tôi chưa bao giờ được biết nhiều về đời sống riêng tư của Ruth, nhưng bốn mươi lăm năm sau cuộc trò chuyện này, tôi đã biết rằng Ruth đã có dịp trải qua mùa hè tiếp theo, mùa hè năm 1969, với cháu trai của bà, Curtis, ở hồ Isabella, cách xa Lanscaster hơn trăm dặm. Bà cũng đã thi triển phép màu của bà. Và giống như với tôi, biết đâu chuyện đó xảy ra là bởi vì khi đó cháu trai bà đã sẵn sàng.
Hôm đó, Ruth bảo tôi về nhà và dặn tôi thực hành ba bí quyết đầu mà bà đã dạy tôi, dành một sự chú tâm đặc biệt để mở rộng trái tim mình, và sau đó viết ra một danh sách toàn bộ những gì tôi mong muốn làm được trong đời.
– Ta muốn con viết ra một danh sách mười thứ con muốn. Nghĩ về những gì con muốn tạo ra. Viết ra con người mà con muốn trở thành. Và sáng mai mang nó đến đây.
– Con tưởng con chỉ có ba điều ước chứ không phải mười.
– Jim à, con có thể có nhiều điều ước, nhiều như sao trên trời vậy. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với mười điều mà con mang theo đến đây ngày mai.
Trước đây Ruth chưa từng cho tôi bài tập viết về nhà, nhưng tôi vẫn làm đúng những gì bà dặn.
1. Không bị lấy lại nhà.
2. Hẹn hò với Chris.
3. Học lên đại học
4. Trở thành bác sĩ.
5. Một triệu đô-la.
6. Đồng hồ Rolex
7. Xe Porsche
8. Biệt thự
9. Hòn đảo
10. Thành công
Hôm sau, tôi trao tờ danh sách cho Ruth. Bà đọc hết tờ danh sách. Tiếng “Humm” là phản ứng duy nhất của bà.
– Sao ạ? – Tôi hỏi bà.
– Jim, con có thực hành mở rộng trái tim trước khi viết danh sách này như ta đã dặn con không?
Tôi gật đầu xác nhận. Đó là lần đầu tiên và duy nhất tôi nói dối Ruth, nhưng tôi không thực sự biết làm thế nào để mở trái tim mình. Tôi không cảm thấy mình thật sự hiểu phần bài học đó mà Ruth đã dạy, và tôi đã quá khao khát học được cách có được mọi thứ tôi muốn đến nỗi tôi không muốn hỏi bà thêm hay phải quay lại bài học đó. Tôi chỉ còn có sáu ngày để học cách biến những thứ trong danh sách của tôi thành hiện thực.
– Ta không biết rằng con muốn trở thành một bác sĩ.
Lớp bốn của chúng tôi có một ngày gọi là Ngày Việc làm – đó là ngày mà các chuyên gia trong cộng đồng sẽ đến và nói về công việc của họ. Chúng tôi đã nghe một người lính cứu hỏa, một kế toán và một người bán bảo hiểm – chẳng ai trong số họ khiến tôi hứng thú lắm. Lính cứu hỏa thì cũng khá ngầu, nhưng anh ấy nói rằng công việc của anh chủ yếu là chờ đợi điều gì đó tồi tệ xảy ra. Người đàn ông sau đó thì khác. Ông ta mỉm cười với mỗi chúng tôi. Ông là một bác sĩ, một bác sĩ nhi khoa, là người chỉ chuyên chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
– Chăm sóc cho người bệnh là một vinh dự và đặc ân, đặc biệt là chăm sóc trẻ em. Phải là một kiểu người rất đặc biệt mới đảm đương được công việc này. – Ông nói với cả lớp. – Khi tôi còn nhỏ, tôi mắc bệnh hen suyễn rất nặng và đã suýt chết. Mẹ tôi dẫn tôi đến gặp bác sĩ, và tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười của ông ấy. Ngay khi nhìn thấy ông ấy, tôi đã biết rằng mình sẽ không chết, và cũng tại khoảnh khắc đó, tôi biết mình sẽ trở thành một bác sĩ.
Ông sôi nổi và nhiệt tình khi đứng trước lớp nói về công việc của mình.
– Nhưng đó không phải là một công việc. Đó là một sứ mệnh. Một sứ mệnh không dành cho tất cả mọi người. Một sứ mệnh đòi hỏi những ai đảm đương nó phải làm việc nhiều hơn một công việc giờ giấc bình thường. Bạn phải làm việc liên tục nhiều giờ liền vì người khác đang trông cậy vào bạn, và nếu bạn không làm tròn thì có thể đồng nghĩa với việc họ sẽ chết.
Tôi nhìn quanh căn phòng xem còn có ai khác cũng bị mê hoặc như tôi không. Vị bác sĩ hẳn đã nhìn thấy tôi há hốc miệng mà nhìn ông, bởi vì sau khi buổi nói chuyện của ông kết thúc và đến giờ ra chơi, ông đã bước về phía tôi rồi hỏi tên tôi.
Mặc dù tôi cũng ham đọc sách và học tốt một số môn, nhưng tôi không phải là một học sinh xuất sắc lắm. Tôi không hiểu sự cần thiết của học tập, và trong khi cha mẹ tôi vẫn động viên tôi học thì ở nhà lại chẳng có góc học tập nào cho tôi và cũng chẳng có ai giúp tôi học khi cần. Thật khó tập trung khi tivi mở om sòm hay khi một cuộc cãi vã đang bùng nổ. Giáo viên của tôi thì dường như luôn chỉ tập trung vào những học trò sáng dạ hay những đứa luôn chuẩn bị bài. Tôi không nhớ có một lần nào được giáo viên hỏi thăm tại sao tôi đi học trễ hay tại sao bài tập về nhà của tôi chẳng bao giờ hoàn thành. Thường thì, thời điểm duy nhất tôi lên tiếng là để phun ra một câu đùa nào đó mà sẽ cuốn tôi vào rắc rối, còn những lúc khác tôi chỉ cảm thấy mình như vô hình. Nhưng trước người đàn ông này, tôi có hàng triệu câu hỏi.
– Ông có bao giờ nhìn thấy ai đó chết chưa? Còn sinh ra thì sao? Ông có tiêm thuốc không? Ông làm gì khi mấy đứa nhỏ khóc trong văn phòng mình?
Tôi đã hỏi ông hàng tá câu hỏi chẳng liên quan đến cuộc đời một bác sĩ nhi khoa, và ông đã dành thời gian để trả lời từng câu một. Khi đến lúc phải đi, ông bắt tay tôi như với một người lớn.
– Có thể một ngày nào đó con sẽ trở thành bác sĩ.
Tôi không tưởng tượng được việc học lên đại học hay trở thành một bác sĩ, điều đó dường như là không thể, nghe vô lý như một ngày nào đó tôi sẽ bước lên mặt trăng vậy, nhưng ông ấy dường như không phải đang nói đùa. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
– Ta chắc rằng con quan tâm tới việc đó, và ta có thể nói rằng con sẽ là một bác sĩ tốt. Đừng đánh giá thấp bản thân. – Ông mỉm cười với tôi lần nữa, rồi quay đi và rời khỏi phòng.
“Đừng tự đánh giá thấp bản thân”, tôi lặp lại câu nói đó trong đầu mình. Tôi không chắc nó có nghĩa là gì. Tôi đâu có tự đánh giá thấp bản thân, mà giống như tôi chẳng nghĩ được mình có bất cứ cái gì để đánh giá thì đúng hơn.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi mà chưa từng có ai trong gia đình tôi từng học lên đại học, tôi đã quyết định đây chính xác là việc tôi sẽ làm. Trở thành một bác sĩ. Tôi lập tức hình dung ra cảnh mình được gọi qua loa phóng thanh trong bệnh viện giống như tôi đã xem bao nhiêu lần trong bộ phim Ben Casey(1) trên tivi. Giờ tôi vẫn nhớ rõ nhân vật đó là một bác sĩ giải phẫu thần kinh. Trùng hợp ư? Ai biết được. Nhưng, tôi có thể nói rằng cho đến hôm nay, tôi vẫn có thể nhìn thấy ông ta rõ ràng, nguyên vẹn qua đôi mắt tâm trí mình và nghe thấy rõ tiếng loa phóng thanh kia.
(1) Ben Casey là một phim truyền hình nhiều tập với chủ đề bác sĩ của đài ABC phát hành từ năm 1961.
Tôi nói với Ruth:
– Dạ, con muốn trở thành một bác sĩ. – Rồi tôi tự chỉnh lại: “Mình biết mình sẽ trở thành một bác sĩ”. Tôi hoàn toàn không có ý tưởng gì về việc làm sao để khiến chuyện đó xảy ra. Tôi còn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ học lên đại học, kể gì đến chuyện học trường Y. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã biết rằng chuyện đó sẽ xảy ra.
Ruth vỗ tay như thể tôi vừa lập một kỳ công vĩ đại gì đó.
– Là vậy đó, – bà nói, – chính xác là vậy đó.
– Cái gì ạ?
– Việc con biết đó. Con phải biết rằng con sẽ trở thành một bác sĩ, và rồi con phải vẽ ra hình ảnh đó trong đầu con như thể con đã là một bác sĩ. Con nhìn thế giới qua đôi mắt của một bác sĩ.
Tôi nhắm mắt lại và thử. Khó lắm. Tôi chỉ mới nhìn thấy mình như là một bác sĩ, cúi nhìn xuống tấm áo choàng trắng của mình. Nhưng hình ảnh mờ nhạt lắm.
– Khó quá.
– Đó là lý do tại sao con phải thả lỏng cơ thể và làm sạch tâm trí con khỏi mọi suy nghĩ trước. – Ruth nói. Rồi bà dẫn dắt tôi tiến hành những bài tập ban đầu lần nữa. – Giờ ta đã khiến con chú tâm, đã đến lúc lập mục tiêu của con rồi.
– Cái gì của con? – Tôi mở mắt ra hỏi.
– Mục tiêu của con. Nếu con đã thả lỏng cơ thể, làm rỗng đầu óc và mở rộng trái tim, thì sẽ dễ xác lập mục tiêu. Con có ý định trở thành bác sĩ. Con đã xác định điều đó rất rõ ràng.
Tôi nhắm mắt lại và nghĩ, mình có ý định trở thành bác sĩ. Mình chắc chắn muốn trở thành bác sĩ. Mình đang nhắm tới việc trở thành bác sĩ, chắc chắn. Tôi không chắc câu nào là tốt hơn nên tôi nghĩ về tất cả.
– Bây giờ, Jim, con hãy tưởng tượng trong đầu là con đang nhìn qua một ô cửa sổ. Toàn bộ ô cửa bị phủ sương mờ. Giống như con ở bên trong một chiếc xe còn bên ngoài là một ngày lạnh lẽo. Hãy nghĩ về mục tiêu của con như là một thứ làm tan băng giá. Nghĩ đi nghĩ lại về mục tiêu của con để cánh cửa trở nên sáng rõ và sáng rõ hơn nữa. Ngày càng ít sương mù đi. Phía bên kia khung cửa sổ đó là con với vai trò một bác sĩ. Hình ảnh con thấy qua khung cửa càng rõ ràng, thì khả năng hình ảnh ấy trở thành hiện thực càng chắc chắn.
Tôi cố gắng lần nữa và lần nữa, và cuối cùng, qua khung cửa sổ trong đầu mình, tôi có thể nhìn thấy chính mình trong bộ áo blouse trắng.
– Tiếp tục như thế. – Ruth nói. – Ngày qua ngày. Tuần qua tuần. Tháng qua tháng. Năm qua năm. Bất cứ thứ gì con có thể nhìn thấy rõ ràng qua khung cửa sổ trong đầu con đều sẽ trở thành hiện thực. Và con càng tưởng tượng được những gì con đã có, hay người mà con đã trở thành qua khung cửa ấy, thì điều đó càng xảy ra nhanh chóng.
– Có thật vậy không ạ? – Tôi hỏi Ruth. – Bà đảm bảo phép màu này sẽ hiệu quả chứ?
– Ta hứa. – Ruth trả lời. – Ta chưa bao giờ nói dối con, Jim. Và bây giờ ta sẽ chẳng làm vậy. Nhưng điều này đòi hỏi nỗ lực, và có những thứ sẽ cần nhiều thời gian để thành hiện thực hơn những thứ khác. Và đôi khi nó cũng không diễn ra chính xác như cách con mong đợi. Nhưng ta cam đoan với con, mọi thứ con liệt vào danh sách của mình, mọi thứ con cảm nhận trong tim con, mọi thứ con nghĩ đến và tưởng tượng trong đầu con, nếu con thật sự tin tưởng, nếu con nỗ lực hết mình, đều sẽ diễn ra. Con phải nhìn thấy được nó, và rồi con phải theo đuổi nó. Con không thể cứ ngồi trong phòng mình mà chờ đợi. Con phải thật sự tiến lên giành điểm số cao hơn, và thi vào trường Y, học để trở thành một bác sĩ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con sẽ có thể lôi kéo những điều đó đến với con, con sẽ trở thành người mà con tưởng tượng ra kia. Nếu con dùng tâm trí và trái tim con, điều đó sẽ đến. Ta hứa như vậy.
Tối đó tôi về nhà và quyết định rằng tốt hơn hết là ghi lại mọi điều Ruth đã nói với tôi trong mùa hè đó để tôi sẽ không quên. Tôi lôi cuốn sổ tay của mình ra từ chiếc hộp lưu trữ những món đồ đặc biệt. Tôi lật ra một trang trống và viết “Phép màu của Ruth” ở dòng đầu tiên. Tôi lật qua trang, viết ra mọi thứ tôi đã biết về thả lỏng thân thể, xoa dịu tâm trí, mở rộng trái tim và xác lập mục tiêu. Tôi viết ra tất cả mọi điều Ruth nói mà tôi nhớ được, thậm chí khi tôi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của chúng. Tôi tạo những ghi chú bên lề trang và khắp các cạnh trang giấy. Tôi không muốn quên bất cứ điều gì. Tôi cũng chép lại danh sách mười điều tôi mong muốn vào cuốn sổ.
Tôi đọc lại điều đầu tiên trong danh sách, “không bị lấy lại nhà”. Tôi đọc lại mọi điều Ruth nói về bí quyết cuối cùng. Bà bảo tôi nghĩ về những gì tôi muốn, lặp đi lặp lại với chính mình về mục tiêu ấy, sau đó hình dung một hình ảnh rõ ràng trong đầu. Tôi không được nghĩ về những gì tôi không muốn. Nhưng tôi không biết làm sao để tưởng tượng rằng chúng tôi sẽ không bị lấy lại nhà.
Trước đây, chúng tôi từng bị trục xuất rồi. Cảnh sát đến và đưa cho mẹ tôi tờ thông báo lấy lại nhà, theo cùng là những người được chủ nhà thuê đến để quẳng đồ đạc chúng tôi ra đường… Tôi không muốn nghĩ đi nghĩ lại về cảnh đó, và làm sao để tưởng tượng nó sẽ không xảy ra khi tôi có thể thấy nó đang diễn ra ngay trong đầu mình? Tất cả hàng xóm và bạn bè của tôi đang nhìn cảnh chúng tôi bị ném ra đường. Không có nơi nào để đi. Bị đưa đến khu những người vô gia cư và mọi thứ từng thuộc về chúng tôi đều bị vứt ra bãi rác. Tôi không muốn sống lại cảnh đó trong đầu mình dù chỉ một lần. Đau đớn lắm.
Tôi nghĩ lại những gì Ruth nói và quyết định tưởng tượng theo hướng ngược lại. Mỗi ngày còn lại trong tuần, bất cứ khi nào không ở chỗ Ruth, tôi đều dành hàng giờ để vẽ ra trong đầu mình viễn cảnh gia đình tôi đang ở trong nhà. Tôi nhìn thấy chúng tôi trả tiền nhà. Tôi nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc. Tôi lau sạch sương mờ trên khung cửa sổ trong tâm trí.
Có lúc tôi thấy mình vẫn tưởng tượng đến cảnh viên cảnh sát trưởng gõ cửa. Đó là tiếng gõ khủng khiếp. To, chói tai và không thể lờ đi được. Tôi biết tiếng gõ cửa đó có nghĩa là gì. Tôi cũng biết rằng ngày đầu tháng đang đến rất gần. Ruth sẽ rời đi, và tôi sẽ thành ra không nhà không cửa. Cả hai viễn cảnh đó vật lộn trong tâm trí tôi, nhưng mỗi ngày tôi lại lau đi màn sương trên cửa sổ sạch sẽ hơn và nhìn thấy mẹ tôi trả được tiền nhà, rồi chúng tôi tiếp tục ở lại trong căn hộ của mình. Tôi không ngừng lặp lại trong đầu: “Sẽ trả được tiền nhà. Chúng tôi sẽ không bị trục xuất”.
Ruth và tôi đã luyện tập mỗi ngày trong cả tuần đó cho đến thời khắc cuối cùng còn ở cạnh nhau. Bà dẫn dắt tôi hình dung mình trở thành một bác sĩ, và tôi về nhà luyện tập hình dung tiền nhà được thanh toán. Cha tôi nói rằng ông đang mong nhận được số tiền trả cho công việc mà ông đã làm từ cách đây rất lâu, nhưng tôi không tin ông. Tôi đã nghe nhiều những chuyện như vậy trước đây rồi. Chuyện bị trục xuất đã hiển nhiên trước mắt, nhưng tôi chống lại nó bằng sức mạnh duy nhất mà tôi có – phép màu của Ruth.
Tôi tạm biệt Ruth vào một sáng thứ Bảy. Bà ôm lấy tôi một lúc lâu.
– Ta tự hào về con, Jim ạ.
– Cảm ơn bà, Ruth. – Tôi nói. – Cảm ơn về tất cả mọi thứ bà đã dạy con.
Nói lời tạm biệt luôn khó xử. Chuyện đó dường như phải long trọng hơn những gì thật sự diễn ra. Neil thì bận bịu với một khách hàng và chỉ làm điệu bộ vẫy tay với tôi. Ruth thì nói bà sẽ đợi ở cửa hàng cho đến khi Neil đóng cửa và đưa bà đến sân bay. Và thế là xong. Tôi lên xe và đạp xe về nhà.
Tôi đang ở trong phòng mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nó làm tôi giật mình. Tôi đang nghĩ về sự ra đi của Ruth. Thêm một tiếng gõ khác. Âm thanh nghe giận dữ và quyết liệt. Bụng tôi cồn cào và tôi có thể cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn trong lồng ngực. Tôi thấy như mình bị dính chặt vào sàn nhà. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Tôi biết mẹ tôi đang ở trên giường, còn cha tôi và anh tôi thì không có ở nhà. Tôi phải là người mở cửa. Không còn ai khác cả.
Tôi nhìn qua cửa sổ nhà bếp, chờ đợi sẽ nhìn thấy xe tuần tra của cảnh sát trưởng ở trước nhà và người ủy quyền đứng trước cửa. Nhưng thay vào đó tôi thấy một người đàn ông. Một người đàn ông trong bộ Âu phục. Tôi mở cửa, và ông ta nhìn tôi, rồi hỏi gặp cha tôi.
– Ông ấy không có nhà. – Tôi trả lời.
– Xin hãy nói với ông ấy rằng tôi xin lỗi vì trước đây đã không thể trả tiền cho ông. Làm ơn đưa phong bì này cho ông ấy, và xin hãy cảm ơn vì sự kiên nhẫn của ông.
Ông ta đưa phong bì cho tôi và bỏ đi. Tôi đóng cửa lại và nhìn xuống phong bì trong tay. Có tên và địa chỉ viết bên ngoài phong bì. Tôi lật nó lại. Nó không được niêm phong, nên tôi nhấc mép phong bì lên. Tôi có thể thấy bên trong là tiền. Rất nhiều, rất nhiều tiền.
Tôi chạy ào vào phòng ngủ và đưa phong bì cho mẹ. Mẹ mở nó ra và từ từ đếm số tiền. Số tiền không chỉ đủ để trả tiền nhà cho ba tháng tới mà còn đủ để trả các hóa đơn và mua thức ăn.
Tôi không tin được. Phép màu đã hiệu nghiệm. Nó thật sự hiệu nghiệm.
– Con phải ra ngoài! – Tôi hét lên với mẹ.
Tôi leo lên xe và đạp hết sức mình đến cửa hàng ảo thuật. Ruth vừa bước ra khỏi cửa cùng với Neil.
– Ruth! Ruth! – Tôi hét lên.
Bà và Neil cùng dừng lại trên vỉa hè.
– Anh mừng vì em đã quay lại. – Neil nói. – Sáng nay anh đã định đưa cho em cái này.
Anh đưa cho tôi một chiếc túi của cửa tiệm.
– Em vẫn có thể ghé qua nhé, dù không có mẹ anh ở đây. Ghé lúc nào cũng được.
Tôi nói cảm ơn. Anh ấy bước về phía chiếc xe và đợi Ruth ở đó.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:
– Nó thực sự hiệu nghiệm. – Tôi nói, nước mắt chực rơi. – Phép màu. Nó có thật.
Bà vòng tay quanh tôi và ôm lấy tôi khi tôi vẫn ngồi trên xe đạp.
– Ta biết, Jim, ta biết.
Bà bước đi và hướng về chiếc xe, nhưng rồi bà quay lại.
– Giờ con đã hiểu rồi phải không? Hiểu sức mạnh bên trong con? Con đã sẵn sàng để học và ta được đặc ân dạy cho con. Mỗi người chúng ta đều có sức mạnh đó bên trong mình. Chúng ta chỉ cần học cách sử dụng nó. Nhưng hãy nhớ, phép màu mà ta dạy con rất quyền năng. Quyền năng cho những điều tốt đẹp, nhưng nằm trong tay một người chưa sẵn sàng, nó cũng có thể gây tổn thương và đau đớn. Và con cũng nên nhớ, Jim, rằng suy nghĩ của con tạo ra thực tại. Người khác có thể tạo ra thực tại của con nếu và chỉ nếu con không tự tạo nó cho chính mình.
Tôi nhìn bà rời đi. Tôi tưởng mình đã hiểu những gì bà nói trong khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi còn ở cùng nhau đó, nhưng tôi đã không hiểu đủ. Không gần đủ nữa kìa. Trong cuộc đời sau này của mình, cũng đến lúc tôi thật sự hiểu được, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra tôi đã được trải nghiệm những gì Ruth ám chỉ khi nói rằng một quyền năng như thế ở trong tay một kẻ chưa sẵn sàng. Tôi chính là kẻ chưa sẵn sàng đó.
Tôi nhìn vào cái túi Neil đã đưa cho tôi. Trong đó có một ngón tay cái bằng nhựa và mấy bộ bài ảo thuật.
Tôi nghĩ về Neil một lúc, rồi đậy cái túi lại. Tôi thật sự thích những màn ảo thuật của anh, nhưng chúng thật không sánh bằng phép màu mà Ruth đã dạy tôi. Tôi có được một thứ tốt hơn. Một thứ nhiều sức mạnh hơn hẳn. Tôi sẽ có được những gì tôi muốn. Và có một điều tôi biết đó là tôi không muốn nghèo hay bị coi thường bởi những người nghĩ rằng họ tốt đẹp hơn tôi chỉ vì họ có tiền, sống trong một căn nhà đẹp, lái một chiếc xe xịn và có một công việc ngon lành. Tôi sẽ có mọi thứ. Không ai có thể coi thường tôi nữa. Tôi sẽ trở thành một bác sĩ. Trở thành người mà mọi người đều ngưỡng mộ. Tôi sẽ có một triệu đô-la. Tôi sẽ có quyền lực. Thành công. Tôi biết làm thế nào để làm được như vậy. Ruth đã dạy tôi. Phép màu này tuyệt vời hơn mọi thứ tôi từng tưởng tượng. Và từ trước tới giờ nó luôn nằm đó, bên trong tôi. Tôi chỉ không biết được điều đó thôi. Tôi sẽ rèn luyện tâm trí mình. Tôi sẽ luyện tập. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, làm nhiều hơn, bất cứ chuyện gì cần thiết. Tôi biết tôi có năng lực đó trong mình.
Chúng tôi không bị đuổi đi. Đó là tất cả bằng chứng tôi cần. Phép màu của Ruth là thật, và nó đầy sức mạnh. Tôi gạch điều đó khỏi danh sách của mình, và tôi biết tôi cũng sẽ gạch được những điều còn lại.
TÔI GHÉT LANCASTER. Hẳn nhiên, hoàn cảnh gia đình đã đóng góp một phần khá lớn vào cảm giác của tôi về nơi này, nhưng nếu không phải nhờ Lancaster, tôi cũng không học được thứ phép màu cho phép tôi đạt tới những điều to lớn. Tôi cảm kích vì mình đã ở đó, ngay đúng thời điểm, đúng nơi chốn, gặp được đúng người. Người đã làm thay đổi đầu óc tôi bằng phép màu của bà.
Thực tại của tôi trước khi gặp Ruth đó là tôi cảm thấy lạc lối, và rằng cuộc sống là nơi chốn bất công, nơi mà có người may mắn, có người thì không. Tôi không nhìn thấy bất cứ khả năng thực tế nào là tôi có thể trở thành ai đó quan trọng hay thoát khỏi thế giới nhỏ bé khốn khổ mà cha mẹ tôi đang sống. Sau khi gặp Ruth, tôi nhìn thế giới theo một cách hoàn toàn khác. Tôi nhìn chính mình theo một cách hoàn toàn khác. Tôi tin tưởng vào một thế giới của những khả năng vô hạn. Tôi có thể tạo ra mọi thứ tôi muốn, và điều này trao cho tôi cảm giác mạnh mẽ và quyết tâm. Sau rốt, tất cả chúng ta đều có khả năng học được phép màu tương tự. Tôi đã chạm vào sức mạnh tâm trí mình và tôi sẵn sàng sử dụng sức mạnh đó, không để bất cứ ai ngăn được tôi.
Bí quyết thứ tư của Ruth
Tinh lọc mục tiêu của bạn
1. Ngồi trong một căn phòng yên tĩnh và nhắm mắt lại.
2. Nghĩ về một mục tiêu hoặc một thứ gì đó mà bạn mong ước đạt được. Không quan trọng nếu những chi tiết cụ thể của viễn cảnh không được định hình hoàn hảo. Quan trọng là mục đích hay viễn cảnh đó không bao gồm việc gây tổn hại cho người khác hay có ý định xấu. Trong khi kỹ thuật này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu, nó cũng sẽ kết thúc trong đau đớn và làm bạn khổ sở, khiến bạn không hạnh phúc.
3. Thả lỏng hoàn toàn cơ thể bạn (bí quyết thứ nhất của Ruth).
4. Một khi đã thả lỏng, hãy tập trung hơi thở và cố gắng làm đầu óc trống rỗng hoàn toàn khỏi mọi suy nghĩ.
5. Khi những suy nghĩ xuất hiện, hãy hướng sự chú ý của bạn về hơi thở.
6. Tiếp tục hít vào thở ra, làm rỗng đầu óc hoàn toàn.
7. Giờ hãy nghĩ về mục tiêu hoặc mong ước của bạn và nhìn thấy bạn đã có được chúng. Duy trì viễn cảnh đó trong đầu trong khi chầm chậm hít vào thở ra.
8. Cảm nhận những cảm xúc tích cực liên đới tới việc đạt được mục tiêu và có được điều bạn mong ước. Trải nghiệm cảm xúc tốt đẹp của việc suy nghĩ về một điều gì đó và biến nó thành hiện thực. Duy trì cảm xúc tích cực như khi bạn nhìn thấy chính mình đạt được mục tiêu.
9. Một khi đã thấy chính mình đạt mục tiêu và duy trì cảm xúc tích cực, hãy bắt đầu thêm chi tiết vào viễn cảnh của bạn. Chính xác thì trông bạn ra sao? Bạn đang ở đâu? Mọi người hưởng ứng bạn ra sao? Hãy thêm chi tiết nhiều hết mức có thể vào viễn cảnh của bạn.
10. Mỗi ngày hãy lặp lại hai lần hoặc hơn, mỗi lần từ mười đến ba mươi phút. Mỗi lần bắt đầu với viễn cảnh bạn đã đạt được mục tiêu của mình. Duy trì cảm xúc. Mỗi lần bạn nhìn vào viễn cảnh, hãy thêm nhiều chi tiết hơn. Lúc mới bắt đầu có thể mờ nhạt, nhưng bạn càng tập luyện nhiều, thì viễn cảnh càng trở nên rõ ràng hơn.
11. Mỗi lần tập luyện, bạn sẽ nhận thấy mình đang tinh lọc viễn cảnh khi tiềm thức của bạn bắt đầu có được mục tiêu rõ ràng. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên với những gì mình khám phá ra và với việc cuối cùng bạn đạt được mục tiêu của mình như thế nào. Điều quan trọng là mục tiêu của bạn chứ không phải làm thế nào bạn đạt được nó.
Với sự sáng rõ của mục tiêu, viễn cảnh sẽ trở thành hiện thực.