N
ếu cuộc đời tôi là một bộ phim truyền hình dài tập – một trong những bộ phim Afterschool Special của đài ABC bắt đầu nổi lên từ những năm 1970 chẳng hạn – thì cuộc sống hẳn sẽ thay đổi một cách đột ngột sau khi phép màu của Ruth giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh bị tịch thu nhà. Cha tôi hẳn sẽ thôi uống rượu, mẹ tôi sẽ vĩnh viễn thoát khỏi bóng tối của chứng trầm cảm, tiền sẽ tiếp tục xuất hiện một cách thần kỳ trước cửa nhà chúng tôi, và chúng tôi đều sẽ sống hạnh phúc mãi về sau như những gia đình hạt nhân(1) hoàn hảo được vẽ ra trên truyền hình.
(1) Gia đình hai thế hệ, gồm có cha mẹ và con cái.
Nhưng phép màu của Ruth không hoạt động theo cách đó. Không có một vị thần đèn hiện ra từ một cái chai để biến mọi điều ước của tôi thành hiện thực. Gia đình tôi không hề thay đổi một cách thần kỳ. Cha tôi vẫn uống rượu. Anh tôi vẫn lẩn trốn thế giới. Mẹ tôi vẫn đấu tranh với chứng trầm cảm và rối loạn co giật. Tôi đã được trao cho phép màu, đúng vậy, nhưng nó còn phụ thuộc vào việc tôi tập luyện thế nào. Hoàn thiện nó. Và không ngừng tin rằng những gì không thể giờ đã thành có thể. Tôi có thể cố gắng tạo ra một thực tại mới cho chính mình, nhưng tôi không thể thay đổi những người tôi yêu thương, bất kể tôi có ý định nhiều đến đâu. Họ phải lựa chọn thay đổi thực tại của chính họ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đây có lẽ là điều đau khổ nhất của việc làm một đứa trẻ. Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào người khác và vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Thường thì ảnh hưởng từ lựa chọn của người khác có thể gây những thương tổn nặng nề và để lại những vết sẹo vĩnh viễn.
Có thể tôi không có khả năng thay đổi thực tại của bất kỳ ai, nhưng tôi biết mình có thể thay đổi thực tại của chính mình. Tôi biết từng thứ một trong danh sách của tôi sẽ trở thành hiện thực, và không lâu sau khi Ruth rời đi, tôi đã có thể nhớ hết mọi thứ nên tôi cất chúng vào chiếc hộp đặc biệt của mình cùng với cuốn sách của Dale Carnegie và mấy món đồ ảo thuật từ Neil. Tôi cũng cất trong chiếc hộp của mình cuốn sổ tay nhỏ mà tôi đã viết ra đó tất cả mọi thứ Ruth dạy tôi.
Tôi luyện tập mỗi sáng và mỗi tối, ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng. Giống như một vận động viên hình dung hoặc tưởng tượng chính mình trình diễn một kỹ xảo lặp đi lặp lại trong đầu – một pha nâng bóng vào rổ hoàn hảo, một cú hole-in-one(2), một pha home-run(3) từ giữa sân – làm thay đổi chức năng sinh lý của họ và tạo ra những mô thức thần kinh trong não cho phép cơ bắp họ thật sự có thể trình diễn theo cách thức mới, tôi sử dụng hình ảnh tưởng tượng để tạo những đường mòn thần kinh mới trong não bộ của chính mình. Não bộ không phân biệt được giữa một trải nghiệm mà hình ảnh được cố ý tạo ra và một trải nghiệm có thật. Tôi đã tôi luyện tâm trí mình trở thành một bác sĩ rất lâu trước khi tôi nộp đơn vào đại học hay trường y, đơn giản bằng cách hình dung mình là một bác sĩ. Một điều kỳ diệu khác của não bộ là nó sẽ luôn chọn lựa những gì quen thuộc thay vì những gì xa lạ. Bằng việc tưởng tượng ra tương lai thành công của mình, tôi đã khiến não tôi quen thuộc với thành công này. Mục tiêu là thứ thú vị, và bất cứ thứ gì não bộ đặt làm mục tiêu sẽ là thứ mà nó nhìn thấy. Bạn đã bao giờ nghĩ về việc mua một chiếc xe nào đó, và rồi bạn như thể nhìn thấy chính xác loại xe đó ở khắp nơi bạn đi qua? Liệu chính mục tiêu của bạn đã khiến chiếc xe ấy thần kỳ xuất hiện hay là não bộ của bạn đã tập trung sự chú ý cho phép bạn rốt cuộc cũng nhìn thấy thứ trước giờ vốn luôn luôn ở trước mắt mình? “Bạn sẽ đạt được thứ mà bạn mong mình đạt được” có thể là một ý tưởng đơn giản đại diện cho trường phái New Age, của suy nghĩ lành mạnh hay là một ví dụ mạnh mẽ về khoa học thần kinh và tính mềm dẻo của não bộ. Sự chú ý là một thứ đầy sức mạnh, nó có thể thật sự thay đổi não bộ của chúng ta, tạo ra thêm chất xám ở những vùng não giúp chúng ta học tập, thực hành và biến ước mơ của ta trở thành hiện thực. Tôi có mong mình sống nghèo khổ không? Tôi có mong đời tôi là vô nghĩa chỉ bởi vì tôi sống nhờ trợ cấp xã hội và lớn lên trong một gia đình nghiện rượu? Tôi có mong mình chẳng có giá trị cao cả nào chỉ vì nơi tôi sống hay vì cha mẹ tôi là ai?
(2) Thuật ngữ của môn golf, xảy ra khi người chơi phát bóng, bóng tiếp đất và lăn thẳng một mạch vào lỗ với một cú đánh duy nhất. Đây là trường hợp hiếm xảy ra trong môn này.
(3) Thuật ngữ trong môn bóng chày, là cú đánh ăn điểm trực tiếp khi cú đánh mạnh khiến bóng bay ra ngoài sân.
Ruth đã dạy tôi tái tập trung sự chú ý vào mục tiêu của mình từ đặc điểm của tôi như là một đứa trẻ bần cùng trong một gia đình bê bối chuyển sang điều mà tâm trí tôi nghĩ rằng nó mong muốn nhất. Tiền. Đồng hồ Rolex. Thành công. Xe Porsche. Bác sĩ. Đó là những điều thân thuộc mới của tôi – đó là những hình ảnh mà tôi chạm khắc vào tế bào và vào giữa những khớp thần kinh ở vùng vỏ não trước trán của mình. Vùng vỏ não trước trán điều khiển các chức năng điều hành của chúng ta – lên kế hoạch, giải quyết vấn đề, đánh giá, lý luận, ghi nhớ, ra quyết định. Nó là thứ giúp chúng ta điều chỉnh những phản ứng xúc cảm, khắc phục thói quen xấu, hay đưa ra những lựa chọn thông minh. Đó là phần não cho phép chúng ta xem xét tâm trí của chính mình, điều mà Ruth đã bắt đầu dạy tôi làm. Đó cũng là nơi giúp chúng ta học sự đồng cảm và kết nối với người khác. Ruth đã dạy tôi kỹ năng này để đạt được mọi thứ tôi muốn trong đời, và tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc hiện thực hóa tương lai mà tôi mơ ước. Tôi không có ý tưởng gì về bất kỳ chi tiết nào có thể giúp tôi học lên đại học và vào trường Y – thực tế là tôi đã hoàn toàn không để ý đến toàn bộ quá trình. Nhưng việc thiết lập mục tiêu có phép màu của riêng nó, và kể từ mùa hè trong cửa hiệu nhiệm màu ấy, vũ trụ dường như đã luôn chung sức giúp tôi đến được chính xác nơi tôi cần đến.
Dĩ nhiên, nói đến việc qua được thời trung học thì chẳng thấy có vũ trụ nào ở đó cả. Nghĩ lại, có lẽ tôi nên thiết lập mục tiêu của mình nhiều hơn vào việc học tốt ở trường và mỗi lúc chỉ tập trung vào một việc, thay vì cứ tập trung vào cuộc sống ra sao khi tôi rốt cuộc cũng trở thành người thành đạt.
NHỮNG NĂM TRUNG HỌC của tôi trôi qua trong nhạt nhòa. Một vài môn tôi học khá tốt, nhưng những môn còn lại tôi chỉ vừa đủ điểm qua môn. Tôi còn chưa có một hình ảnh rõ ràng về những gì tôi cần làm để lên được đại học hay vào trường Y. Tôi cũng không biết làm sao để nhờ giúp đỡ hay được hướng dẫn. Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng nhiều người sẽ sẵn lòng giúp đỡ nếu ai đó mở lời nhờ. Nhưng ở thời điểm đó tôi vẫn cảm thấy đơn độc và không biết làm sao mở lời, hay mở lời để hỏi cái gì. Là một đứa trẻ, không có người cố vấn hay người mà ta có thể đến xin lời khuyên hay sự hướng dẫn là điều ảnh hưởng rất lớn đến thành công trong đời. Bạn không thể làm được việc đó nếu bạn không biết việc đó là gì. Tôi từng muốn chơi thể thao ở trung học và tôi đã định tham gia vào đội bóng đá, bóng rổ và bóng chày với tư cách là thành viên mới, nhưng rồi tôi sớm nhận ra các môn thể thao ở trường đòi hỏi phải có cả tiền lẫn sự đồng ý của phụ huynh, và tôi thì căn bản không có cả hai. Rất khó làm thành viên của một đội nào đó khi mà bạn không thể đi tập luyện, hay không thể có mặt tại trận đấu vì phải ở nhà trông chừng mẹ hoặc phải đến quán rượu vào một tối thứ Sáu để tìm cha. Tôi thích cảm giác được thuộc về mà tôi từng trải nghiệm khi nằm trong một đội – mặc đồng phục giống nhau, và chia sẻ một mục tiêu chung. Tôi chưa từng ghi thành tích ở một môn thể thao nào ở trung học, mặc dù tôi muốn điều đó đến điên cuồng, vậy nên trong năm cuối cấp tôi đã lôi tờ danh sách của mình ra và thêm vào đó: Có thành tích trong một môn thể thao ở đại học – giành được chiếc áo khoác(4).
(4) Ở các trường học ở Mỹ, khi một thành viên đạt thành tích nổi bật trong một môn thể thao sẽ được cấp chiếc áo khoác có huy hiệu trường.
Biết rằng mình có một danh sách bí mật được cất đi đã giúp tôi dễ dàng vượt qua chướng ngại của thất vọng và những điều có vẻ bất công, và việc thả lỏng cơ thể, xoa dịu tâm trí mỗi đêm đã trấn an nỗi lo của tôi về cả trường học và gia đình. Tôi đã sống vì tương lai tồn tại trong đầu, và nó thú vị đáng sống hơn nhiều so với căn hộ chật chội, bẩn thỉu bốc mùi ẩm mốc và thuốc lá của chúng tôi. Trừ lúc ngủ hay tập luyện phép thuật của Ruth, tôi vẫn cố tránh không ở nhà.
Cũng vì mong muốn chỉ ở nhà ít nhất có thể, tôi đã đăng ký vào chương trình Tìm hiểu Thi hành Pháp luật(5). Để được tham gia chương trình này, bạn phải trên mười lăm tuổi, có điểm GPA(6) ở trường trung học tối thiểu là 2.0 và hạnh kiểm tốt. Trong vòng mười hai tuần, mỗi sáng thứ Bảy chúng tôi sẽ lên xe buýt đi đến Học viện Cảnh sát ở Los Angeles và tìm hiểu về hành pháp. Trong tám giờ đồng hồ, chúng tôi được học về trị an cộng đồng, thủ tục tố tụng hình sự, tự vệ, sử dụng súng an toàn và cũng tập luyện các bài tập thể chất. Tất cả thành viên tham gia chương trình sẽ mặc những chiếc áo sơ mi kaki và quần màu xanh đậm giống nhau. Việc này không thật sự giống ở trong một đội chơi thể thao, nhưng tôi vẫn được mặc đồng phục và là một phần của cái gì đó lớn hơn bản thân. Cũng thật hay khi có một nơi nào đó để đi vào ngày thứ Bảy. Khi đã hoàn thành chương trình, chúng tôi sẽ trở thành tình nguyện viên chính thức và được tham gia vào nhiều vai trò khác nhau tại sở cảnh sát địa phương, làm việc cùng một viên cảnh sát khác. Có ngày chúng tôi nằm trong đội tuần tra, lái xe quanh khu vực và trả lời những cuộc gọi. Một ngày khác thì chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ giữ trật tự đám đông tại nhiều sự kiện như những cuộc diễu hành, những trận bóng giữa các trường trung học, và lễ hội pháo hoa mừng Quốc khánh mùng bốn tháng bảy hàng năm. Hoặc chúng tôi có thể làm việc trong trại giam, bên cạnh những sĩ quan xử lý và tạm giữ bất kỳ ai bị bắt.
(5) Law Enforcement Exploring là một chương trình hướng nghiệp dành cho thanh thiếu niên ở Mỹ, người tham gia có cơ hội tìm hiểu những nghề nghiệp liên quan tới hành pháp tại các trụ sở hành pháp địa phương.
(6) Grade Point Average: Điểm trung bình các môn học.
Một tối thứ Bảy, phân công dành cho tôi là trực tại phòng tạm giam ở sở cảnh sát Lancaster. Tôi hỗ trợ người cai ngục và vì lẽ đó được giao cả chìa khóa. Tôi tự hào móc chìa khóa vào đỉa quần, và đợi một vụ bắt giữ một tên trùm tội phạm nào đó. Tôi tưởng tượng cảnh nhà tù đầy những phạm nhân, tôi đứng ngoài song sắt, nắm giữ chìa khóa số phận của họ. Tôi đầy quyền năng với chiếc chìa khóa đặc biệt ấy, nhưng cả đêm chẳng có ai ở đó để chứng kiến tôi với tất cả sự vinh quang đó.
Tôi sắp xếp hàng đống giấy tờ và báo cáo, uống hết mấy lon Coca từ máy bán hàng tự động, và căn bản là chỉ ngồi hết góc này tới góc khác rồi nghĩ rằng trong công việc hành pháp thì phần việc này quả là hơi chán. Ngay trước khi ca trực tình nguyện của tôi kết thúc, tôi nghe tiếng một chiếc xe tuần tra đỗ lại bên ngoài khu tạm giam và tôi thấy một viên cảnh sát bước vào cùng một người đàn ông đầu tóc bù xù, bị còng tay. Tôi không thể nhìn rõ mặt ông ta. Ông ta say bí tỉ và nói năng lè nhè. Tôi cảm giác tim mình bắt đầu đập rộn lên. Đây rồi. Tôi sẽ sớm nhốt tên tội phạm này vào sau song sắt. Viên cảnh sát bước ngang qua tôi cùng với tên tội phạm. Vai ông ta rũ xuống và tôi vẫn không thể nhìn thấy mặt ông ta, nhưng ông ta lắc lư lảo đảo khi bước đi. Tôi lấy chìa khóa ra, biết rằng sau khi họ lăn tay và vào sổ ông ta xong sẽ là lúc nhốt ông ta lại. Gã tội phạm ngồi xuống trước bàn giấy, và đó là lúc ông ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi.
Đó là cha tôi. Ông trông có vẻ bối rối, giận dữ và rất, rất say. Tôi cảm thấy bụng mình quặn lên. Tôi quay nhanh đi chỗ khác và trở lại chỗ tủ đựng hồ sơ. Tôi quá xấu hổ. Tôi đã viết cả một bài luận về nhân cách đạo đức tốt của mình để đăng ký làm tình nguyện viên hành pháp. Giờ thì họ sẽ nghĩ gì về tôi đây? Tôi đã trả lời câu hỏi về gia đình mình theo một cách vô cùng mơ hồ và tôi đã tự thuyết phục mình rằng những sĩ quan khác sẽ không biết tôi nghèo ra sao và cha tôi là một gã nghiện rượu hung hăng đã vào tù ra khám nhiều lần. Một phần lý do tôi gia nhập nhóm tình nguyện là để chứng minh tôi khác biệt với gia đình mình ra sao.
Tôi mở một ngăn tủ đựng hồ sơ và cứ nhìn chằm chằm những chồng hồ sơ bên trong. Tôi ước tôi có thể dùng chiếc chìa khóa đặc biệt của mình để mở khóa chính mình khỏi nơi này. Tại sao lúc nào cũng như thể bất kể tôi đến đâu, tôi vẫn không thể thoát khỏi hiện thực tôi là ai và tôi đến từ nơi nào?
Tôi có cảm giác một bàn tay vừa đặt lên vai mình, tôi nhìn lên và thấy viên sĩ quan hướng dẫn tôi đứng bên cạnh.
– Anh rất tiếc đã xảy ra chuyện này. – Anh nói.
Khi đó, tôi nhận ra rằng hẳn anh đã biết cha tôi là ai ngay từ đầu. Tôi có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng, nên tôi tiếp tục cúi đầu. Tôi sẽ không khóc, nhưng tôi không chắc mình nên làm gì. Tôi thật sự sẽ nhốt cha của mình vào tù ư?
– Anh đã nói chuyện với viên sĩ quan bắt ông đến đây. Chúng ta sẽ không buộc tội ông. Chúng ta sẽ đợi ông tỉnh rượu và đưa ông về nhà.
Tôi gật đầu và lẩm bẩm:
– Cảm ơn anh.
Tôi chỉ muốn biến mất luôn cho rồi, nhưng viên sĩ quan hướng dẫn vẫn đứng đó với bàn tay đặt trên vai tôi.
– Jim. – Anh nói nhỏ nhẹ.
Tôi ngước lên và nhìn vào mắt anh, chờ đợi thấy trong đó sự phán xét, hay tệ hơn, là sự thương hại. Nhưng tôi chẳng thấy cả hai điều đó. Và tại giây phút đó, tôi nhớ Ruth từng nói với tôi rằng chỉ bởi vì một thứ gì đó đổ vỡ không có nghĩa là mọi thứ đổ vỡ theo. Tôi đã luôn tự cho rằng mọi người sẽ phán xét tôi bởi cha tôi, bởi sự nghèo túng của tôi, bởi tất cả những thứ tôi không có được – nhưng cảm thấy bàn tay viên sĩ quan trên vai tôi, nhìn thấy trong mắt anh ngập tràn sự thân ái, tôi nhận ra rằng đây chỉ là cách tôi tự phán xét chính mình. Tôi nghèo. Cha tôi nghiện rượu. Nhưng tôi không hỏng. Mọi thứ không nhất thiết đổ vỡ chỉ vì một thứ đổ vỡ. Tôi không nhất thiết phải đổ vỡ.
– Dạ, sếp? – Tôi nói với viên sĩ quan.
– Em muốn về bây giờ hay trực hết ca?
– Em muốn trực hết ca. – Và giây phút tôi nói ra điều đó, tôi biết đó là sự thật. Cha tôi có con đường của ông, và tôi có con đường của tôi.
Viên sĩ quan nhìn tôi lần nữa.
– Em biết không Jim, cha anh cũng là một người nghiện rượu. Anh biết em cảm thấy thế nào. – Tôi cảm nhận được cái siết tay của anh trên vai mình, rồi anh quay bước, đi ra khỏi cửa.
KHI TA NHÌN một người trưởng thành vốn lớn lên trong một gia đình nghiện rượu, ta sẽ thấy có hai kết quả thông thường – hoặc họ lớn lên và tự mình cũng trở thành kẻ nghiện ngập hay nghiện rượu, một sự biểu lộ chấn thương tâm lý của chính họ kết hợp với sự thể hiện tính di truyền, hoặc họ trở thành người giỏi giang hơn mong đợi, nhất quyết khác với nguyên mẫu gia đình mình và nhất quyết thoát khỏi đó. Tôi là kiểu thứ hai. Đây là một phần của lý do tôi gia nhập chương trình Tìm hiểu Thi hành Pháp luật. Tôi thích uy thế của việc là thành viên của một nhóm tinh tuyển những người có nhân cách đạo đức tốt. Tôi không chắc liệu mình đang thuyết phục thế giới hay chỉ đang tự thuyết phục mình. Giống như trong vụ cha tôi bị bắt, tôi không thể giữ cho hai thế giới hoàn toàn khác biệt đó khỏi có lúc va chạm. Một trong những nhiệm vụ khác của tôi khi tham gia lực lượng tình nguyện là hỗ trợ đóng gói và phân phát những giỏ thức ăn cho người nghèo vào dịp Giáng sinh. Chúng tôi gói những cái giỏ bằng liễu gai thật lớn với đầy bí ngô đóng hộp, vỏ bánh mì trắng, khoai lang và dĩ nhiên là phải có một con gà tây thật lớn. Trước Giáng sinh vài ngày, những viên sĩ quan sẽ đi quanh vùng và phân phát những giỏ đồ ăn.
Tôi không nằm trong nhóm những người phân phát số giỏ đó, nhưng tôi thích nghe chuyện mọi người kể về những gì xảy ra khi họ gõ cửa nhà ai đó và làm họ bất ngờ với giỏ quà. Thỉnh thoảng có người bật khóc và tôi còn nghe một trong những sĩ quan nói: “Ta hẳn tưởng tượng được là trước giờ họ chưa từng nhìn thấy một con gà tây”.
Tôi thấy thật tuyệt vì đã giúp họ trong việc chuẩn bị những giỏ quà đó. Đó là cảm giác hãnh diện lưu lại nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau đó. Đó là cùng một kiểu cảm giác mà tôi có khi luyện tập làm tĩnh lặng tâm trí theo cách Ruth đã dạy tôi. Những bí quyết của Ruth đã trở thành một phần trong đời sống thường ngày của tôi. Tôi không kể với ai về chuyện đó, nhưng mỗi sáng và mỗi tối tôi đều thả lỏng cơ thể, xoa dịu tâm trí, hình dung về những gì tôi muốn trong đời và về con người mà tôi sẽ trở thành. Tôi đã không mở rộng trái tim mình. Chuyện đó luôn khó khăn với tôi. Rất khó yêu thương chính mình bởi vì theo một cách nào đó tôi đã chủ quan rằng hoàn cảnh của tôi là do lỗi của tôi. Tôi cũng không thấy thoải mái khi trao tình yêu vô điều kiện, cùng lòng trắc ẩn cho chính mình và cho người khác. Đặc biệt là cho những ai mà tôi nghĩ đã làm bẽ mặt tôi, phớt lờ tôi và đối xử tệ với tôi.
Khi tôi nhìn thấy viên sĩ quan bước về phía cửa nhà mình với một cái giỏ bằng liễu gai lớn trên tay, tôi đã trốn sau bức màn cửa và để mẹ tôi mở cửa. Tôi thấy hoảng loạn. Tôi đã có cảm giác rằng gia đình chúng tôi nằm trong danh sách của năm nay. Tôi không muốn là người cầm giỏ thức ăn đó. Tôi nhìn mẹ tôi mở một trong những cái giỏ mà tôi đã giúp gói ghém hồi đầu tuần. Cái giỏ nhắc nhở rằng chúng tôi nghèo khổ. Tôi không muốn phải sống dựa vào người khác. Song, nếu không có giỏ thức ăn đó, chúng tôi sẽ không có bữa tối với gà tây vào đêm Giáng sinh. Không ai trong nhà biết tôi đã phụ giúp gói món quà này. Tôi thấy vui, không chỉ vì tôi đã gói giỏ quà mà còn bởi vì khi nhìn thấy mẹ và cha tôi vui vẻ như thế nào đã nhắc nhở tôi rằng những giỏ quà này đáng giá bao nhiêu với nhiều người. Chẳng mấy khi được ở cả hai phía cho và nhận của một hành động tử tế và hào phóng. Vào ngày lễ đặc biệt đó, tôi đã học được niềm vui của việc cho đi và cả niềm vui của việc nhận lại. Đó là một va chạm đầy hiệu lực, và khi đó tôi đã biết rất ít rằng sự hiểu biết ở cả hai phía đó sẽ định hình nên cuộc đời trưởng thành của tôi.
TÔI Ở LẠI trong chương trình tình nguyện suốt cả thời trung học, từ mười bốn đến mười bảy tuổi. Nó cho tôi cảm giác về mục đích và một nơi chốn tôi thuộc về, và hai điều đó, kết hợp với bài tập phép màu của Ruth hằng ngày, đã tạo ra trong tôi một sự chuyển đổi tinh vi. Tôi nhận ra rằng sợ hãi, băn khoăn và lo lắng không phải là những cảm xúc hữu ích đáng hoan nghênh. Càng ngày tôi càng có thể theo dõi suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không bị cuốn vào một cảm xúc phản ứng lại chúng. Tôi không chắc mình sẽ trở thành ai, nhưng tôi biết mình không còn là đứa trẻ của ngày trước. Gia đình tôi giờ đây chỉ đơn thuần là gia đình tôi, chứ không phải là một vết thương làm tôi đau đớn mỗi ngày. Tôi cũng đã thông suốt rằng tôi không phải cha tôi, không phải mẹ tôi, hay anh trai, chị gái tôi. Tôi là tôi. Hành động của họ không phải là của tôi. Anh trai và chị gái tôi đều có cuộc chiến của riêng họ và vận mệnh riêng mà họ phải theo đuổi. Người chị cùng cha khác mẹ với tôi, lớn hơn tôi chín tuổi, đã bỏ học giữa chừng từ trung học, kết hôn sớm, dọn đi nơi khác và chật vật vừa đủ sống. Sau này chị ấy qua đời vào năm 2011 vì những biến chứng liên quan đến rối loạn miễn dịch kinh niên và béo phì. Anh trai tôi, một anh chàng thông minh sáng sủa, đã phải vật lộn với cuộc đời đồng tính trong một thời đại và nơi chốn vốn không chấp nhận người ta có thể yêu một người cùng giới tính. Anh bị bắt nạt thường xuyên vì đã khác biệt, dù cho sự khác biệt này còn chưa được đặt tên hay nhắc đến rõ ràng. Anh rời khỏi Lancaster khi tôi đang học trung học, và trong hai năm cuối của thời trung học, tôi đã cảm thấy cô độc hơn rất nhiều. Nhưng Lancaster đã trở thành nơi mà một ngày nào đó tôi sẽ rời bỏ chứ không phải nơi tôi mắc kẹt cả đời. Tương lai của tôi không ảm đạm và mờ mịt mà về đêm sẽ chiếu đôi mắt tâm trí tôi với những thước phim màu sặc sỡ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì Ruth dạy tôi, và hoàn toàn tin tưởng rằng tương lai của tôi đang vội vã đến gặp mình.
Khi năm học cuối phổ thông của tôi gần kết thúc, tôi nhận ra mình phải bắt đầu suy nghĩ về việc học đại học nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cha mẹ tôi, trong khi vẫn khuyến khích tôi, cứ mặc nhiên cho rằng chỉ bởi vì tôi nói tôi sẽ vào đại học nghĩa là bằng cách nào đó tôi sẽ vào đại học. Giáo viên cố vấn của tôi thậm chí còn không xem đó là một lựa chọn cho tôi. Cuộc gặp của ông ta với tôi rất ngắn, thông báo cho tôi rằng ông có thể cung cấp cho tôi thông tin của những trường học nghề nếu tôi muốn. Tôi thậm chí còn không biết có một giáo viên cố vấn cho đến khi tôi nhận được thông báo rằng cuộc gặp của chúng tôi đã được xếp lịch. Trong khi tôi học khá cừ ở vài môn, thì điểm tổng kết của tôi cũng chỉ thuộc hạng xoàng. Tôi đã không thật sự hiểu sự cần thiết của điểm số cao. Với tôi, trường học là nơi tôi buộc phải đến, và trong khi một mặt tôi cố nhiên muốn học thật tốt, mặt khác tôi không có tấm gương nào về cách học tập hoặc chuẩn bị để đạt thành tích ở trường. Chưa bao giờ có ai trong nhà giúp tôi làm bài tập về nhà hay thậm chí là nhắc nhở tôi làm bài tập. Trong khi mẹ tôi động viên tôi học tốt, tôi lại chẳng biết chính xác chuyện đó đòi hỏi những gì. Tôi cũng không quen biết một người nào từng học đại học cả. Và tôi chắc chắn không có đủ tiền học đại học. Tôi cũng không biết làm thế nào để ghi danh. Ấy thế mà tôi vẫn hoàn toàn, và ngây thơ, chắc chắn rằng năm sau mình sẽ đi khỏi đây để học đại học.
Không lâu sau buổi gặp mặt giáo viên cố vấn, tôi đã thử nghĩ xem ai là người tôi có thể hỏi cách ghi danh vào đại học. Tôi ngồi trong lớp khoa học chờ bài giảng bắt đầu với ba định luật về nhiệt động lực học thì tôi để ý thấy cô gái xinh xắn ngồi kế bên tôi đang điền một đống biểu mẫu.
– Bạn đang làm gì vậy? – Tôi hỏi. – Mấy cái đó là gì? – Tôi tự hỏi liệu có phải chúng tôi có bài kiểm tra khoa học mà tôi kiểu gì đó đã bỏ lỡ mất không.
Cô ngước lên từ đống giấy tờ.
– Mình đang điền đơn xin vào đại học.
Tôi gật đầu, như thể tôi biết chính xác chuyện đó là sao vậy.
– Bạn định học ở đâu? – Tôi nghiêng đầu nhìn nhưng không thể thấy được tên trường trên đơn của cô.
– UC(7) Irvine. – Cô nói.
(7) University of California.
– Thật sao? – Tôi không biết chính xác Irvine ở đâu, nhưng tôi biết nó ở đâu đó ở phía Bắc của Los Angeles.
Cô ấy cười khẽ.
– Ừ thì, đó là nơi mà mình hy vọng có thể đến. Hạn chót nộp đơn là vào thứ sáu tới. Mà mình thì chẳng làm xong nổi cái gì. – Cô phất tay qua đống giấy tờ.
Tôi không nói gì bởi vì đầu óc tôi đã bị chuyển sang trạng thái quá tải. Hạn chót ư? Tôi chẳng biết chút gì về chuyện có cả hạn chót của việc đăng ký. Tôi không biết mấy thứ này hoạt động như thế nào, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy nỗi hồ nghi trườn tới. Liệu tôi có thể nộp đơn vào đại học kịp lúc không?
– Bạn đăng ký ở đâu? – Cô ấy hỏi.
Tôi suy nghĩ trong giây lát, cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
– Mình cũng đăng ký UC luôn.
Tôi không biết tại sao mấy lời này lại tuôn ra từ miệng mình, nhưng trong lúc cấp bách đó, đó là lựa chọn hàng đầu của tôi. Tôi không thật sự biết gì về trường UC Irvine, nhưng vậy vẫn nhiều hơn những gì tôi biết về những trường khác. Tôi biết tôi cần phải vào đại học mới có thể trở thành bác sĩ, không có ai từng nói với tôi là có hạn chót đăng ký và có hàng đống đơn phải điền.
Cô bạn nhìn tôi và nói:
– Mình nghĩ bạn chắc đã điền xong đơn của bạn rồi?
Tôi chằm chằm nhìn cô ấy một lúc, rồi nói dối:
– À, chưa… mình còn chưa nhận được mẫu đơn. Mình tưởng kỳ hạn là tháng sau chứ. Mình vẫn đang đợi nó nè.
Và rồi, như một phép màu, cô ấy kéo ra một bộ đơn khác và nói.
– Này, bạn may mắn đấy. Mình còn một bộ đơn dư. Bạn có cần không?
– Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn.
Tôi nhận mẫu đơn từ cô bạn. Tối đó tôi về nhà và thử điền vào đó. Tôi nhận ra là mình cần có bản sao bảng điểm, thư giới thiệu và bản kê khai thuế của cha mẹ tôi. Trong ba ngày tiếp theo, tôi chạy khắp nơi lo liệu mọi thứ cần thiết. Tôi cũng điền vào mẫu đơn xin viện trợ tài chính và hy vọng nó sẽ đủ cho tôi trang trải ở trường. Trong giai đoạn này, tôi mới thật sự nhìn đến điểm số, điểm thi so với điểm trung bình và điểm thi cần để được nhận vào trường. Tôi sẽ chẳng bao giờ được nhận. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Tôi nhận ra rằng tất cả phép màu của Ruth sẽ không giúp ích gì. Thêm nữa, tôi cũng không có đủ tiền đóng lệ phí đăng ký. Nhưng dù sao thì tôi vẫn gửi đơn đăng ký đi. Khi tôi trở về nhà, tôi ngồi trên giường và nghĩ về Ruth. Về tất cả những thứ bà đã dạy tôi. Chúng có thể thật sự hiệu nghiệm không? Đêm đó và mỗi ngày sau nữa, tôi đều ngồi trên giường và tưởng tượng ra cảnh mình nhận được thư trúng tuyển. UC Irvine là trường đại học duy nhất mà tôi nộp đơn, và trong mấy tháng liền tôi chẳng nghe tin tức gì. Trong thời gian đó, chúng tôi đã chuyển nhà hai lần. Khi bức thư dầy cộp từ Đại học UC Irvine rốt cuộc cũng đến được với tôi thì trên đó đã đầy những ghi chú chuyển tiếp. Tôi mang lá thư về phòng và ngồi xuống giường. Tôi chầm chậm hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tôi biết Ruth đã luôn đúng.
Tôi đã dốc sức tập luyện mỗi ngày hàng năm trời và tôi đã nộp đơn vào đại học. Tôi dán mắt vào chiếc phòng bì lớn màu trắng và nhìn thấy hình ảnh chính mình trong chiếc áo blouse trắng vào một ngày nào đó. Đây là bước đi tiếp theo trong kế hoạch của vũ trụ để biến tôi trở thành một bác sĩ, và khi xé phong bì lấy bức thư ra, tôi đã chắc chắn trong đó nói gì.
Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào Đại học California tại Irvine...
Tương lai của tôi đã đến rồi. Phải, nó đã bị chuyển tiếp nhiều lần, đi qua từ căn hộ xơ xác này đến căn hộ nọ, nhưng tương lai của tôi đã đuổi theo tôi và cuối cùng đã đuổi kịp tôi rồi.
Cảm ơn bà, Ruth. – Tôi thì thầm. – Và tạm biệt, Lancaster.
Tôi đã được nhận. Thật đáng ngạc nhiên, gần đến tốt nghiệp, tôi đã cải thiện thành tích của mình đáng kể và nhận được một khoản học bổng nhỏ cùng một khoản trợ cấp tài chính đủ để trả học phí, phòng ở và đi lại. Tôi sẽ học đại học.
Tôi tự do rồi.
TÔI VẪN TƯỞNG TƯỢNG đến những gì tôi muốn trong đời. Tôi nhìn thấy nó qua khung cửa sổ trong tâm trí mà thường vẫn khá mờ ảo, và rồi tôi hoàn toàn tin tưởng rằng khi đến đúng thời điểm, nó sẽ trong suốt, rõ ràng. Tôi đã nghiệm ra rằng sự xuất hiện của quá trình này không phải luôn theo một đường kẻ và không phải luôn diễn ra đúng dòng thời gian tôi mong muốn hay dòng thời gian hợp lý, nhưng bất cứ thứ gì tôi tưởng tượng thường sẽ xuất hiện, và khi nó không xuất hiện thì hẳn là có lý do chính đáng. Qua nhiều thập kỷ, tôi đã học được rằng có niềm tin vào kết quả thì khác với việc trói buộc vào kết quả, tôi đã phải nhận một bài học đắt giá về việc ta phải cẩn thận với những gì ta mong muốn chúng trở thành hiện thực. Tôi cũng học được rằng có một sức mạnh vô biên hàm chứa trong mục đích của mỗi người.
TÔI CHƯA BAO GIỜ TIN vào một Đấng Tối Cao quyền năng, người mà sẽ quyết định ai là người xứng đáng và ai thì không, rồi dựa theo đó mà ban phát những điều ước và món quà. Tôi đã chứng kiến quá nhiều lần sự tùy tiện của thế giới, trong đó những con người tuyệt vời và vô cùng tốt đẹp đón nhận những cái chết bất ngờ và đau đớn, và tôi thấy cả những người về cơ bản là không mấy tốt đẹp hay thậm chí xấu xa lại sống cuộc đời thịnh vượng. Nhưng tôi tin rằng chúng ta có khả năng chuyển hóa năng lượng hàm chứa bên trong mỗi chúng ta thành một tác động sâu sắc. Mỗi chúng ta có thể thay đổi não bộ, nhận thức, sự phản ứng và thậm chí là vận mệnh của chúng ta. Đây là điều tôi đã học được từ phép thuật của Ruth. Chúng ta có thể sử dụng năng lượng của tâm trí và trái tim mình để tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn. Việc này vẫn đòi hỏi những nỗ lực chăm chỉ. Việc này vẫn cần những cố gắng và mục tiêu nhất quán. Tôi không uống một viên thuốc thần kỳ và đột nhiên trở thành một nhà giải phẫu thần kinh. Nhưng ở tuổi thiếu niên, tôi đã học được rằng tôi có sự chọn lựa sử dụng tâm trí tôi như thế nào và lựa chọn phản ứng lại những sự kiện xung quanh tôi ra sao, và sau này là làm sao sử dụng trái tim mình để chạm tới những thứ quanh tôi. Tôi không nghĩ rằng có một định luật vật lý nào có thể mô tả chính xác sức mạnh và tiềm lực được tạo ra khi ta sử dụng cả trí óc lẫn trái tim, nhưng tôi luôn ghi nhớ định luật nhiệt động lực học đầu tiên mà chúng tôi phải học thuộc trong lớp khoa học vào cái ngày tôi được cho bộ hồ sơ đăng ký vào trường đại học.
Năng lượng không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi. Tuy nhiên, năng lượng có thể thay đổi dạng, và năng lượng có thể lưu chuyển từ nơi này sang nơi khác. Đó là món quà mà mỗi chúng ta đều được ban tặng.
Năng lượng vũ trụ nằm bên trong chúng ta. Chính trong đó những bụi sao tạo thành mỗi chúng ta. Tất cả sức mạnh sáng tạo ấy. Tất cả năng lực mở rộng ấy. Tất cả sức mạnh đẹp đẽ, giản đơn và được đồng bộ ấy. Năng lượng có thể lưu chuyển từ nơi này sang nơi khác. Và nó có thể chuyển từ người này sang người khác. Ruth đã dạy tôi những bài học đầu tiên, và cuộc đời đã dạy tôi những bài học sau đó. Tôi đã dành nhiều năm để chứng minh tính xác thực của những gì tôi học được trong cửa hiệu ảo thuật ấy, nhưng cuối cùng mọi thứ quy lại một sự thật đơn giản, thần bí. Chúng ta có thể nghiên cứu những điều bí ẩn của não bộ, nhưng bí ẩn vĩ đại nhất của nó chính là khả năng biến đổi và thay đổi.
Từng có lần ở tuổi mười hai tôi đã ước mình có thể thấy bản scan bộ não của mình, và sau đó một lần nữa ở tuổi mười tám, và lại lần nữa sau mỗi sự thật không thể chối cãi mà bộ não của tôi đã thấu hiểu được suốt đời. Tôi tốt nghiệp đại học với một bộ não đã thay đổi và những nghiên cứu đã chứng minh rằng sự thiền định tập trung mà Ruth đã dạy tôi giúp làm tăng khả năng tập trung, ghi nhớ, và nghiên cứu những khái niệm phức tạp. Liệu tôi có thể vào đại học và học trường Y nếu tôi chưa từng gặp Ruth? Hẳn là không. Liệu tôi có thể thành công ở cả hai nơi đó nếu tôi không vô thức luyện tập não bộ mình cho trường lớp khắc nghiệt sẽ đến trong mười hai năm tiếp đó? Gần như chắc chắn là không.
Khi não bộ chúng ta thay đổi, chúng ta cũng thay đổi. Đó là sự thật đã được chứng minh bằng khoa học. Nhưng có một sự thật còn lớn lao hơn đó là khi trái tim chúng ta thay đổi, mọi thứ thay đổi theo. Và sự thay đổi đó không chỉ nằm trong cách chúng ta nhìn nhận thế giới mà còn ở cách thế giới nhìn nhận chúng ta. Và trong cách thế giới phản hồi lại chúng ta nữa.