Newport Beach, California, năm 2000
Một buổi sáng tôi thức dậy đáng giá bảy mươi lăm triệu đô-la. Tôi không thật sự có số tiền đó trong tay. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ thấy hay đếm nó, nhưng nó tồn tại ở một nơi thậm chí còn hùng mạnh hơn bất cứ ngân hàng nào – tâm trí tôi.
Tôi độc thân, đã từng kết hôn và lúc này đã ly hôn. Những giờ làm việc dài của một bác sĩ ngoại thần kinh và sự truy cầu phú quý, thành đạt đã không khiến tôi trở thành một người chồng tốt, hay một người cha tốt với con gái mình. Tỷ lệ ly hôn ở bác sĩ được xem là cao hơn người bình thường đến 20%, và tỷ lệ ở bác sĩ ngoại thần kinh thậm chí còn cao hơn. Tôi cũng không phải là ngoại lệ theo quy luật này.
Tôi vươn cánh tay qua giường cho đến khi tay tôi đặt trên thân thể ấm áp nằm cạnh mình. Tên cô nàng là Allison, hoặc có thể là Megan. Tôi không thể nhớ chính xác, nhưng làn da của cô ấm áp, láng mịn và mềm mại. Tôi nghe cô lẩm bẩm khi trở mình.
Tôi nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường và đi xuống lầu. Tôi cần một ly cà phê, và tôi cần kiểm tra thị trường chứng khoán đã tăng thế nào trong lúc tôi ngủ. Tôi mở máy tính và chờ đợi trong khi nó kêu o o rồi bật lên. Tôi đã bốn mươi bốn tuổi, và dự định của tôi là sẽ nghỉ hưu vào năm sau. Cuộc sống của tôi ở Newport Beach khác xa với Lancaster. Tôi đã trở thành một trong những bác sĩ ngoại thần kinh thành công nhất hạt Orange. Tôi sống trong một căn nhà rộng gần bảy trăm mét vuông tại một sườn đồi hướng ra vịnh Newport. Trong ga-ra của tôi không chỉ chứa một chiếc Porsche mà tôi đã luôn mơ ước từ khi còn là một đứa trẻ mà còn có một chiếc Range Rover, một chiếc Ferrari, một chiếc BMW và một chiếc Mercedes.
Tôi đã có mọi thứ trong danh sách của mình và hơn thế nữa – hơn rất nhiều.
Mấy năm trước, một người bạn của tôi đã chia sẻ với tôi ý tưởng của anh về một công nghệ có thể tạo ra cách mạng trong xạ trị và điều trị khối u đặc trong não. Anh ấy vừa hoàn thành chương trình nội trú của mình và nhận một vị trí ở Stanford, nơi anh định phát triển dự án từ một ý tưởng đơn giản thành thực tế. Anh đã thành lập một công ty. Tôi đã rất xúc động khi được là một trong những nhà đầu tư đầu tiên. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ đặt thiết bị đầu tiên bên ngoài Stanford ở Newport Beach. Tôi không biết chút gì rằng tác động đó sẽ thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời mình. Tôi đã đặt thiết bị đầu tiên mới được đặt tên là CyberKnife ở Newport Beach. Tôi thuyết phục một người bạn bác sĩ với gia thế giàu có của mình rằng công nghệ này rồi sẽ thay đổi thế giới. Anh ấy đã tin tôi, và không chỉ anh đã mua thiết bị đầu tiên mà còn mua một tòa nhà để đặt nó cùng với một máy MRI và máy CT để sử dụng phối hợp. Anh đã tiêu tốn hàng triệu đô-la chỉ dựa trên nhiệt huyết và niềm tin của tôi vào công nghệ này. Tại thời điểm đó, thiết bị vẫn chưa được phê chuẩn bởi FDA(1) và không có mã nào mà người ta có thể sử dụng để lập hóa đơn cho việc sử dụng nó. Trong khoảng hai năm sau việc đầu tư của anh, Accuray, người sáng chế, đã khánh kiệt từ việc quản lý tồi kết hợp với việc không có khả năng huy động nguồn vốn tương thích. Một vài năm sau đó, họ vẫn chưa có được sự phê duyệt của FDA và doanh số là không tồn tại. Công ty đã bị phong tỏa mọi hướng, không chỉ trong Silicon Valley mà còn trên toàn nước Mỹ về các điều kiện huy động thêm nguồn vốn. Mọi thứ dường như không thể lay chuyển được nữa. Những ai đã đặt niềm tin vào tiềm năng của công nghệ và những ai đã đổ hàng triệu đô-la vào nó sẽ mất trắng khoản đầu tư của mình, và thế giới sẽ đánh mất thứ công nghệ đặc biệt này. Tôi cần phải làm gì đó. Tôi quyết định sẽ cứu công ty này.
(1) FDA là Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration). Đây là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. FDA được lập năm 1906, trụ sở chính tại White Oak, Maryland.
TÔI KHÔNG CÓ kiến thức đáng kể nào về kinh doanh, mặc dù khi là bác sĩ nội trú, tôi từng phát minh ra một cực điện theo dõi các hoạt động sóng não và đã được bán trên toàn thế giới. Nhưng chuyện này thì khác. Đây là một thời điểm quan trọng. Tôi nói với bạn mình là tôi có một kế hoạch. Tôi không chắc liệu anh ấy có tin rằng tôi có thể giúp hay là anh vốn chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng dù sao thì, anh đã khích lệ tôi. Công ty đã đi từ sáu mươi nhân viên xuống chỉ còn sáu. Tôi đồng ý tự trợ vốn cho công ty trong lúc tìm cách cứu nó. Tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Như thể số mệnh thì biết, câu trả lời đến khi tôi đang uống rượu tại quán bar trong khách sạn Four Seasons, khách sạn khi đó vẫn nằm tại trung tâm thương mại Fashion Island ở Newport Beach. Tôi đang ở quầy bar đợi một người phụ nữ đã dùng bữa tối cùng tôi và tôi bắt chuyện với anh bạn ngồi bên cạnh. Tôi kể với anh về tình hình của CyberKnife và việc công nghệ này có thể cứu được hàng trăm ngàn sinh mạng như thế nào. Tôi chỉ cần ai đó huy động vốn cần thiết để công ty sống sót. Anh ấy đi đến kết luận là sẽ giúp tôi tái cơ cấu lại công ty và bơm mười tám triệu đô-la tiền vốn. Vấn đề là, chủ đầu tư chỉ đồng ý làm vậy nếu tôi chấp nhận trở thành CEO của công ty. Tôi không chỉ quảng cáo ý tưởng về nó mà còn là thành phần quan trọng cho thành công của nó. Vậy là tôi rời bỏ phòng khám tư nhân vô cùng phát đạt của mình ở Newport Beach để trở thành một CEO. Một công việc mà tôi không có kinh nghiệm lẫn chuyên môn. Điều duy nhất tôi biết là tôi có thể cứu công ty và tôi phải cứu nó.
Trong vòng mười tám tháng, công ty đã được tái cấu trúc toàn diện, đã nhận được phê chuẩn của FDA và giá trị công ty đã đi từ diện phá sản lên đến một trăm triệu đô-la. Trong thời gian này tôi đã gặp rất nhiều người, bao gồm những nhà tư bản đầu cơ và những chủ doanh nghiệp vừa khởi nghiệp tại Silicon Valley. Họ đều cho rằng tôi hẳn phải có phép thuật bí mật nào đó mới có thể xoay chuyển Accuray và chuyển thất bại thành thành công. Tôi không có. Tôi cố nói với họ rằng tôi không biết gì về kinh doanh, nhưng thường thì họ vẫn yêu cầu tôi đầu tư và trở thành đối tác với doanh nghiệp của họ, hoặc ít nhất là làm cố vấn cho họ. Những cuộc đầu tư và những mối quan hệ đó đưa đến kết quả cho tôi bằng cổ phiếu. Rất nhiều cổ phiếu. Và năm 2000, khi bong bóng dot-com(2) đạt cực đỉnh, cổ phiếu đại chúng trong lĩnh vực công nghệ còn quý hơn vàng, và nó đảm bảo một dòng tín dụng tại mọi ngân hàng.
(2) Bong bóng dot-com (bong bóng công nghệ) là thuật ngữ chỉ thời kỳ mà giá trị của các công ty công nghệ bị thổi phồng lên quá cao so với giá trị thực. Thuật ngữ này được hình thành từ năm 1995, khi giá cổ phiếu của Công ty công nghệ Netscape tăng từ 28 lên 71 đô-la chỉ trong phiên chào sàn đầu tiên, đẩy kỳ vọng về giá trị của các công ty công nghệ khác lên cao.
Máy tính cuối cùng cũng khởi động xong và tôi kiểm tra số liệu của mình. Tôi vẫn đang có bảy mươi lăm triệu đô-la ở đâu đó. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ kiếm được một triệu đô la, nhưng sự vui sướng khi kiếm được một triệu đô-la đầu tiên của tôi không thể nào so sánh được với cảm giác có bảy mươi lăm triệu đô-la. Tôi giàu sụ. Tôi tắt máy tính và phóng tầm mắt qua cửa sổ, hướng về phía đại dương mênh mông xanh ngắt.
Ngôi nhà tĩnh lặng. Megan, hay Allison, vẫn chưa thức dậy, nhưng tôi cũng không muốn chia sẻ tin này với cô. Ý nghĩ về cô khiến tôi hơi buồn. Chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả. Tôi biết cô là một trình dược viên và cô biết tôi giàu có, luôn có bàn đặt sẵn dành riêng tại nhà hàng sang trọng bậc nhất hạt Orange. Tối qua cô đã cùng một nhóm bạn tiếp cận tôi. Chúng tôi đã uống vodka và sâm banh, và khi tôi hỏi cô nghĩ gì về tất cả sự xa xỉ này, cô chỉ cười và nói rằng cô cảm thấy tôi thật tuyệt vời. Tôi biết cô có quá khứ, nhưng cô không sẵn lòng chia sẻ nó với tôi, và cô cũng không có vẻ gì hứng thú nghe câu chuyện của tôi. Và vì thế, chúng tôi đều thống nhất giả tạo một sự thân mật vốn không hề tồn tại. Chúng tôi chia sẻ thân xác, nhưng không để tâm trí và trái tim làm phức tạp mọi thứ lên. Điều đó khiến tôi cảm thấy cô độc và trống rỗng, nhưng tôi đã học được cách phớt lờ thanh âm của ngờ vực và tuyệt vọng trong đầu mình từ rất lâu.
Tôi đã có được mọi thứ mình mơ ước. Người ta kính trọng tôi. Người ta chiều theo tôi. Tôi vừa thỏa thuận mua một hòn đảo tư nhân ở New Zealand và đã chuyển khoản tiền cọc. Tôi sở hữu một căn hộ cao cấp ở San Francisco và một ngôi biệt thự ở Florence(3) nhìn ra cầu Ponte Vecchio(4). Tôi giàu có vượt trên cả trí tưởng tượng hoang đường nhất của mình, thành tựu tôi đạt được vượt trên bất cứ ai khác trong ngành y lẫn kinh doanh, nhưng cô đơn là một kỳ thanh toán mà tôi không tài nào trả nổi.
(3) Một thành phố của Ý.
(4) Cây cầu bắc qua sông Arno ở Florence.
Dự định của tôi là nghỉ hưu và dành một phần đời của mình cống hiến dịch vụ y tế của tôi ở những quốc gia thuộc thế giới thứ ba(5) và thời gian còn lại thì đi đi về về giữa San Francisco, Florence và New Zealand. Nếu vẫn có cảm giác thiếu điều gì đó thì tôi cũng không lo lắng lắm. Dù đó là gì, rồi tôi cũng sẽ tìm ra trên hành trình của mình.
(5) Chỉ những quốc gia kém, đang phát triển.
Allison, hay Megan, cũng đi xuống lầu và chúng tôi đứng đó lúng túng, chờ chiếc taxi mà tôi đã gọi cho cô. Tôi có một cuộc gặp với luật sư của mình, và sau đó tôi phải đến New York một tuần để bàn công việc làm ăn. Tôi hứa khi trở về sẽ gọi cho cô. Cô viết số điện thoại của mình vào một mẩu giấy nhỏ. Sau một nụ hôn tạm biệt lạnh nhạt, cô rời khỏi, và tôi nhặt mảnh giấy lên rồi bỏ vào ngăn kéo tủ bếp. Cô cũng viết tên mình phía trên dãy số. Không phải Allison hay Megan. Tên cô là Emily. Chuyện đó cũng không thật sự quan trọng. Cả hai đều biết tôi đã nói dối khi nói rằng tôi sẽ gọi lại.
HAI VỊ LUẬT SƯ ân cần dẫn lối cho tôi vào văn phòng của họ. Một nhà đầu tư là bạn tôi đã giới thiệu hãng luật sư này cho tôi bởi hình như họ được cho là sẽ lo liệu cho những tài sản của vua Brunei tại Mỹ. Tôi không biết điều này có thật không bởi vì khách hàng của họ là điều hẳn nhiên phải được giữ bí mật. Kế toán của tôi đã khuyên tôi lập một quỹ tín thác từ thiện không thể thu hồi, đánh dấu riêng một số tài sản nào đó là thuộc quỹ từ thiện để giảm bớt gánh nặng thuế của mình. Hãng luật này sẽ lo soạn thảo các loại giấy tờ.
– Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của ông, bác sĩ Doty, và ông có một khối lượng tài sản đáng kể đấy. – Vị luật sư nói. – Có mấy loại tín thác từ thiện khác nhau. Ông đã bàn bạc với kế toán của mình chưa? Đây không phải là một chuyện nhỏ với một người có giá trị như ông.
Tôi chăm chú vào lời của anh ta. Một người có giá trị. Tôi hít một hơi thật sâu và nghe giọng nói trong đầu mình đang tự hỏi, rằng tôi đang cố chứng minh giá trị của mình với ai – với chính tôi hay với thế giới.
– Tôi đã bàn bạc rồi. Cậu ấy đã khuyên tôi lập một quỹ tín thác không thể thu hồi.
– Và ông có hiểu những sự phân nhánh theo pháp luật của loại tín thác này không? – Vị luật sư thứ hai hỏi.
– Nó là không thể thu hồi? – Tôi mỉa mai.
Các luật sư thuộc đoàn thể thường không có khiếu hài hước.
– Để tiết kiệm bất kỳ khoản thuế trực tiếp nào, thì phải không được thu hồi. Điều này nghĩa là một khi ông đã lập quỹ, ông không thể thay đổi bất cứ thứ gì với quỹ hoặc lấy lại bất cứ tài sản nào. Ở đây, chúng tôi đang muốn nói đến cổ phiếu Accuray.
Tôi đã quyết định quyên góp cổ phiếu của mình ở Accuray – đó không phải là cổ phiếu giá trị nhất của tôi, nhưng nó có tiềm năng đáng giá hàng triệu đô-la. Tôi đã định phân chia phần lớn số cổ phiếu cho Tulane và một ít cho Stanford, nơi mà tôi đã là một thành viên của khoa và là nơi CyberKnife được phát triển. Tại thời điểm ấy, anh trai tôi đã qua đời vì AIDS, vậy nên dự định của tôi là sẽ quyên góp một phần cổ phiếu để lập quỹ cho chương trình HIV/AIDS, đồng thời lập một số tổ chức và chương trình từ thiện giúp đỡ trẻ em chịu thiệt thòi và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Một phần khác sẽ được dùng để hỗ trợ cho các phòng khám sức khỏe ở các vùng trên thế giới.
– Tôi hiểu. – Tôi nói.
– Nếu ông cảm thấy không thoải mái với tính vĩnh viễn này, ông có thể chọn hình thức có thể thu hồi cho đến khi nào ông qua đời. Đó là lựa chọn mà nhiều người đã chọn, nhưng hệ quả về thuế sẽ khác.
– Tôi muốn nó là không thể thu hồi. – Tôi trả lời. Việc cho đi số tiền này rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ không thay đổi ý định.
– Vậy thì được. – Vị luật sư đầu tiên nói. – Chúng tôi sẽ chuẩn bị các loại giấy tờ.
Chúng tôi dành hai giờ tiếp theo để xem lại cổ phiếu và khoản từ thiện mà tôi muốn trao đi. Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy mình quan trọng. Hào phóng. Và cảm giác cô độc, trống rỗng mà tôi cảm thấy lúc thức dậy đã biến mất.
Vua Brunei cũng không sánh bằng tôi.
Tôi ngồi máy bay hạng thương gia đến New York và nhận phòng ở khách sạn Palace, khi đó đã chính thức thuộc quyền sở hữu của vua Brunei. Một người bạn thân của tôi là quản lý khách sạn này, và tình hữu nghị của anh đã dẫn đến việc họ sắp xếp cho tôi một dãy phòng thượng hạng. Trọng tâm của tuần làm việc ở New York của tôi là gặp gỡ một người quản lý quỹ đầu cơ, người đang muốn tôi và một nhà đầu tư khác là bạn tôi giúp đỡ anh ta, đầu tư vào một công ty mà anh đã thành lập ở Silicon Valley. Anh ta hoàn toàn tin tưởng rằng sự tham gia của chúng tôi vào công ty anh sẽ đưa đến kết quả thành công. Tôi đã cố can ngăn anh ta, nói rằng tôi không thật sự nghĩ chúng tôi có thể giúp đỡ, nhưng anh ta nghĩ tôi chỉ đang khiêm tốn quá mức. Khi tôi nói vậy, người bạn là nhà đầu tư của tôi đã đá vào chân tôi dưới gầm bàn.
Chúng tôi đang gặp gỡ đối tác tiềm năng của mình và cũng là cơ hội để tôi tạo vòng đệm(6) cho một số cổ phiếu tôi sở hữu. Cổ phiếu trị giá mười triệu đô-la, nhưng có một số biến động trên thị trường khiến sự phát đạt này không thể duy trì. Bằng việc tạo một vòng đệm cổ phiếu, tôi vẫn sẽ được lãi đúng con số đã xác định trước đó, an toàn trước sự sụp đổ của thị trường, và nếu cổ phiếu tăng cao, nó vẫn có thể được mua với giá đã định trước, vì vậy người mua sẽ hưởng lợi phần chênh lệch. Một vài người đã khuyên tôi phòng hộ sự đầu tư của mình theo cách này.
(6) Vòng đệm cổ phiếu: Là một kỹ thuật giao dịch cổ phiếu, kết hợp giữa một hợp đồng quyền chọn mua và một hợp đồng quyền chọn bán, giúp nhà đầu tư tạo ra một biên an toàn cho cổ phiếu của mình. Nhà đầu tư, sở hữu một loại cổ phiếu nào đó, có thể tạo ra một vòng đệm cho nó bằng cách mua một hợp đồng quyền chọn bán với giá thực hiện thấp hơn hoặc bằng giá thị trường, đồng thời bán một hợp đồng quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn giá thị trường vào thời điểm hiện tại.
Chúng tôi đã gặp nhau ở Le Cirque, một nhà hàng hạng sang khi đó đặt tại khách sạn Palace. Chúng tôi uống cocktail Bellini và cocktail Sidecar. Cuộc gặp diễn ra đúng trật tự và chúng tôi đã thống nhất là anh ta sẽ trao cho chúng tôi 50% cổ phần của công ty, còn chúng tôi sẽ giúp tăng vốn đầu tư và đưa ra những cố vấn chiến lược. Chúng tôi thảo luận ngắn gọn, rồi chuyển qua bàn bạc lời đề nghị của tôi về việc tạo vòng đệm cho cổ phiếu có giá trị nhất của tôi – Neoforma. Sau khi thảo luận và thống nhất các điều khoản, anh ta đưa tôi một số giấy tờ để xem xét và bổ sung.
Bạn tôi, người ngồi đó im lặng suốt buổi nhưng đã uống rất nhiều, đột nhiên thốt ra:
– Chúng tôi muốn 60% cổ phần công ty.
Rõ ràng là mấy ly Bellini đã cho anh một nhận thức mới về khả năng và tầm quan trọng của chúng tôi, anh quyết định rằng chúng tôi cần chiếm cổ phần lớn nhất công ty.
– Anh đang nói gì vậy? – Người quản lý quỹ đầu cơ hỏi. – Chúng ta đã thống nhất là 50% cách đây hai mươi phút.
– Nếu anh muốn ý kiến chuyên môn của chúng tôi, thì 60%, không thì quên đi. – Chất cồn đã khiến bạn tôi trở nên tham lam và phi lý. Anh ấy đang cố lợi dụng tình hình và tôi không biết tại sao anh làm vậy. Tôi sẽ vui vẻ với mức thỏa thuận 30% nữa kìa, và tôi đã nói với anh như vậy vào sớm nay.
– Chúng ta đã thỏa thuận là 50%.
– Nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ nâng lên mức 75%. Hoặc chúng tôi sẽ hất cẳng anh ra khỏi vụ này luôn. – Giờ thì anh bắt đầu la hét, và tôi có thể thấy những vị khách khác bắt đầu lo lắng nhìn về phía chúng tôi.
– Anh là đồ khốn. – Người quản lý đầu cơ nói.
Ngay lúc đó, mọi thứ bùng nổ. Hai người họ nhảy khỏi ghế, và tôi phải lao vào chắn giữa họ trước khi họ đánh nhau. Người ta không thường la hét đánh nhau ở Le Cirque, và tôi vô cùng xấu hổ.
Chúng tôi rời khỏi và tôi bay về nhà ngay hôm sau trong trạng thái cực kỳ tức giận tay bạn đầu tư của mình và lo lắng rằng tôi không thể liên lạc được qua điện thoại với vị quản lý quỹ đầu cơ để nói lời xin lỗi. Tôi cố gọi cho anh ta, nhưng chỉ được bảo rằng anh ta không có ở đó và tôi nên để lại lời nhắn cho thư ký của anh. Không nghi ngờ gì là anh đang cố tránh mặt tôi.
Tôi quẩn quanh trong nhà mình ở Newport Beach. Tôi có dự cảm xấu về toàn bộ vụ này, và phải mất sáu tuần trước khi anh ta cuối cùng cũng trả lời cuộc gọi của tôi.
Khi đó thì đã quá muộn.
Thị trường chứng khoán sụp đổ, và mọi người đều phát điên. Cổ phiếu rớt giá, người ta mất hàng triệu đô-la, và mặc dù chúng tôi không nhận ra nó hoặc chưa có tên cho nó cho đến mãi sau này, thì, bong bóng dot-com đã vỡ.
Giá trị ròng của tôi lao dốc, tôi đã đọc hết tuyên bố tài chính này đến tuyên bố tài chính nọ để xác nhận một điều mà tôi đã biết là sự thật – bảy mươi lăm triệu đô-la đã mất.
Không chỉ số tiền đã mất, mà bởi vì dòng tín dụng dựa trên giá trị cổ phiếu, nên tôi còn nợ mấy triệu đô-la và được coi là đã phá sản.
Tài sản hữu hình duy nhất tôi còn, và cổ phiếu duy nhất còn giá trị trên giấy tờ là công ty mà tôi đã cứu khỏi phá sản, xây dựng lại từ đầu – Accuray.
Nhưng đó là quỹ tín thác không thể thu hồi.
Tôi đã hoàn toàn không còn gì cả.
Tệ hơn cả không có gì.
CÓ VẺ tất cả bạn bè của tôi cũng biến mất nhanh như những số không trong tài khoản ngân hàng. Không còn rượu và những bữa ăn miễn phí, hay chỗ ngồi VIP trong những nhà hàng hạng sang. Mất gần hai năm vật lộn – sau khi bán nhà, những chiếc xe, biệt thự và hủy hợp đồng mua đảo, tôi vẫn còn nợ tiền. Tháng qua tháng, tôi chứng kiến mọi thứ mà tôi đã vất vả làm ra dần biến mất. Tất cả tiền bạc, quyền lực và thành công mà tôi đã mơ ước và tưởng tượng trong đầu từ khi còn là một đứa trẻ đã biến mất – tiêu tan trong một tiếng bong bóng nổ lớn. Tôi đã biến mọi thứ thành hiện thực, và rồi mọi thứ lại biến tan.
– Đừng lo lắng. – Một trong những người bạn ít ỏi còn lại của tôi nói. – Cậu có thể thực hiện thứ phép màu Doty lần nữa mà.
Đó có thật là phép màu không? Tất cả những khoản đầu tư khởi nghiệp mà tôi đã làm và thành công đi kèm với chúng có vẻ giống như là may mắn. Tôi đã say sưa trong sự chất chồng của cải và quyền lực kéo đến. Nhưng sau rốt, tôi là một bác sĩ ngoại thần kinh, không phải là một gã công nghệ. Tôi có một vài kỹ năng đầu tư. Tôi thật sự giỏi khiến mọi chuyện diễn ra và làm mọi người tin tưởng. Tôi biết cách làm việc hăng say, cách tập trung và cách nghĩ lớn, lôi kéo người khác về cùng một chiến tuyến, những thứ đã giúp tôi thành công rực rỡ. Thế nhưng ở cốt lõi của tất cả mọi thứ, sức mạnh lớn lao nhất của tôi là một người chữa bệnh, không phải một tay buôn.
Tôi đau buồn vì mất mát của cải và tiện nghi đời sống. Vào cái ngày tôi dọn khỏi ngôi nhà ở Newport Beach, tôi cảm thấy trống rỗng, mất mát, và cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi đã đánh mất cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã nằm ngoài cuộc đời con gái tôi. Tôi không thể nghĩ ra một ai tôi có thể gọi và giãi bày tâm sự. Trong cuộc truy cầu vật chất, tôi đã thờ ơ với mọi mối quan hệ. Và ở thời điểm tôi cần ai đó nhất, tôi chẳng có ai bên mình.
Khi dọn nhà, tôi tìm thấy chiếc hộp cũ chứa những món đồ đặc biệt với mình ở phía sau một tủ quần áo. Tôi chưa từng mở nó ra từ hồi đại học. Tôi lấy cuốn sổ tay cũ mèm của mình ra, tôi mở ra và đọc một lượt danh sách những thứ tôi muốn trong đời khi tôi chỉ mới mười hai tuổi. Còn có những trang viết khác – nơi tôi viết ra mọi thứ Ruth dạy tôi, và những cụm từ ngồ ngộ bà đã nói nhưng ở tuổi đó tôi chưa hiểu được. Mọi thứ trong danh sách của tôi đã thành hiện thực, nhưng giờ mọi thứ đã biến mất.
Tôi quả là một ảo thuật gia tệ hại.
TÔI ĐÃ CHIA sáu tuần tập luyện với Ruth thành bốn phần. Thả lỏng cơ thể. Thuần hóa tâm trí. Mở rộng trái tim. Tinh lọc mục tiêu. Ở lề trên của mục thứ ba tôi đã viết la bàn đạo đức với một dấu hỏi phía sau, và thứ bạn nghĩ mình muốn không phải luôn là thứ tốt nhất cho bạn. Câu này có đến ba dấu hỏi phía sau.
Tôi ngồi bệt dưới sàn trước cửa tủ quần áo trong căn nhà hầu như đã trống rỗng của mình, và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tôi hít thở thật sâu ba lần và bắt đầu thả lỏng từng bộ phận trên cơ thể. Tôi tập trung vào hơi thở của mình, hít vào và thở ra, hít vào thở ra. Tôi cảm thấy tâm trí mình tĩnh lặng. Và rồi tôi tập trung mở rộng trái tim. Tôi gửi tình yêu đến đứa trẻ mà tôi từng là và đến người đàn ông mà tôi đã trở thành. Tôi mở lòng ra với sự thật rằng tôi không phải là người duy nhất từng trải qua mất mát, và tôi mở lòng ra với tất cả những ai đang phải vật lộn vì miếng ăn, chỗ ở và chăm sóc con cái mình. Rồi tôi tưởng tượng ra khung cửa sổ trong đầu mình, nó rất mờ đục. Tôi không thể nhìn thấy cái gì ở bên kia khung cửa sổ – thứ vốn là tương lai của tôi – bất kể tôi cố gắng chừng nào. Lần đầu tiên kể từ khi gặp Ruth, tôi không có một viễn cảnh cho việc tiếp theo tôi muốn gì và trở thành ai. Tôi hoàn toàn không biết mình muốn trở thành ai bên kia khung cửa sổ đó.
Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình cần làm gì. Tôi phải trở về cửa hiệu ảo thuật – trở về Lancaster. Có thể Neil vẫn còn ở đó. Có thể Ruth vẫn còn sống. Tôi kẹp cuốn sổ tay dưới cánh tay mình và chộp lấy chìa khóa chiếc xe duy nhất còn lại của tôi. Tôi đã giữ lại chiếc Porsche. Đó là chiếc xe đầu tiên tôi mơ ước và sở hữu.
Lancaster chỉ cách đây vài giờ lái xe.
Tôi có thể đến đó trước khi trời tối.