N
ếu cuộc đời tôi là một bộ phim, tôi sẽ đến Lancaster và tìm thấy Ruth đang đợi mình trong cửa hiệu ảo thuật. Ruth lúc này đã sắp tuổi chín mươi nhưng sẽ hiện ra với vẻ thông thái hơn là yếu ớt. Bà sẽ trực cảm được rằng tôi sắp ghé qua và có sẵn những lời lẽ giàu ý nghĩa mà sẽ giúp tôi hiểu được thất bại của mình.
Tuy nhiên, đời không phải là một bộ phim. Khi tôi đến Lancaster, rồi lái đến nơi từng là cửa hiệu ảo thuật, nó đã không còn ở đó. Toàn bộ dãy cửa hàng đã biến mất. Tôi gọi tổng đài tra cứu thông tin và hỏi xin danh sách toàn bộ cửa hiệu ảo thuật ở Lancaster. Chẳng có danh sách cửa hiệu ảo thuật nào ở Lancaster cả. Trong danh sách có một nhà ảo thuật ở gần Palmdale chuyên biểu diễn ở những bữa tiệc sinh nhật trẻ em, vậy nên tôi gọi vào số đó.
– Xin chào, tôi đang tìm một cửa hiệu ảo thuật từng nằm ở Lancaster. – Tôi nói. – Nó thuộc sở hữu của một người đàn ông tên là Neil. Tôi không biết họ của anh ta.
Có một khoảng ngập ngừng ở đầu dây bên kia.
– Anh đang tìm một ảo thuật gia hả? – Người đàn ông hỏi.
– Đúng vậy, anh ấy tên Neil. Anh ấy là chủ cửa hiệu Ảo thuật Cactus Rabbit.
– Không có ai tên Neil ở đây cả. Tôi nghĩ anh nhầm số rồi.
Tôi cố nén lại nỗi tuyệt vọng của mình.
– Anh có bao giờ tình cờ ghé cửa hiệu ảo thuật ở Lancaster chưa?
– Không có cửa hiệu ảo thuật nào ở Lancaster cả. – Anh ta nói với chút khó chịu. – Anh phải đến tận Los Angeles mới tìm được một cửa hàng ảo thuật đàng hoàng.
– Từng có một cái ở đó. Vào cuối những năm sáu mươi. Tôi chỉ tự hỏi liệu anh có biết gì về nó hay chuyện gì đã xảy ra với người chủ không.
– Chà, tôi sinh năm 1973.
Tôi thở dài. Thế này chẳng ích gì rồi.
– Dù sao cũng cảm ơn anh. Xin lỗi đã làm phiền.
– Anh biết không, tôi có nhớ từng nghe nói về một cửa hàng ảo thuật ở Lancaster đã bị đóng cửa từ những năm tám mươi. Tôi nghĩ người chủ ở đó làm những bộ bài hay cái gì đại loại vậy. Cũng hơi nổi tiếng, nhưng tôi không nhớ được tên anh ta. Anh có thể thử tìm ở Lâu đài Ảo Thuật ở Los Angeles. Mấy vị tiền bối hay lui tới đó lắm.
Tôi cảm ơn anh lần nữa và cúp máy.
Tôi xuống xe đi bộ và nhận ra mình đang đi theo đúng con đường mà tôi đã đạp xe tới lui cửa hiệu ảo thuật mỗi ngày. Mọi thứ đều đã khác. Lancaster giờ giống một thành phố thực thụ, không còn là thị trấn hoang mạc bị cô lập như thời thơ ấu của tôi. Tôi bước qua cánh đồng giờ vẫn còn trống, nơi tôi đã xông vào đám trẻ chuyên bắt nạt và giờ tôi thấy những đứa trẻ đang chơi đùa, cười giỡn. Nhà thờ bên cạnh vẫn ở đó như đã từng. Có những thứ chẳng hề thay đổi. Tôi đi bộ dọc theo con đường trở về khu căn hộ mà chúng tôi đã sống vào mùa hè năm đó. Trông nó gần như vẫn như vậy, chỉ cũ hơn và thậm chí còn đổ nát hơn tôi từng nhớ. Căn hộ của chúng tôi nằm ở tầng trệt và có một chiếc xe đạp dựng ở bên ngoài, dưới mái hiên, giống y như cách mà chiếc xe của tôi từng nằm đó hơn ba mươi năm trước. Tôi đi vòng qua góc nhà đến chỗ căn phòng mà tôi và anh trai mình từng ở chung. Tấm màn cửa rách rưới gần như che khuất cửa sổ, nhưng tôi vẫn có thể thấy được những mô hình bên gờ cửa sổ, và tôi bước đến gần hơn một chút, ngang qua khoảng sân rác nhiều hơn cả cỏ. Đó là Captain America và Biệt đội siêu anh hùng(1). Tôi nhớ mình cũng từng có những mô hình như vậy bên gờ cửa sổ như thế nào, có điều của tôi là G.I. Joe(2), Captain Action(3), và những nhân vật trong Tổ chức Bóng đêm(4). Tôi quay lại để tìm cái cây mà ngày trước tôi vẫn hay trèo lên, thỉnh thoảng là để tránh khỏi những trận cãi vã của cha mẹ, thỉnh thoảng chỉ để được ở một mình, thỉnh thoảng là để khóc khi cảm thấy quá cô đơn. Tôi đi xa hơn một chút vào một khoảng sân đầy cỏ lăn và đồ đồng nát, rồi nhìn xung quanh. Trong một lúc, tôi chỉ đứng đó và nhìn khắp khoảng sân. Tôi cảm thấy mình lại là đứa trẻ năm ấy, cảm nhận được sự hào hứng nhảy lên chiếc xe đạp để đi gặp Ruth. Tôi đi theo lối mòn băng qua khoảng sân mà ngày trước từng đi. Một tiếng còi xe bất thình lình lôi tôi trở về hiện thực.
(1) Các nhân vật trong truyện tranh và phim của hãng Marvel.
(2) Một thương hiệu đồ chơi của Hasbro, được chuyển thể thành phim.
(3) Một nhân vật đồ chơi mô hình ra đời năm 1966, được bán ra kèm các loại phục trang khác nhau cho phép nhân vật trở thành nhiều siêu anh hùng khác nhau.
(4) The Man from U.N.C.L.E là một phim truyền hình đề tài điệp viên ra đời từ năm 1964 thuộc hãng MGM.
Tôi nhận ra mình không biết mình đang tìm kiếm gì hay thậm chí tại sao tôi lại đến Lancaster. Ruth không sống ở đây. Bà sống ở Ohio, nếu như bà vẫn còn sống. Tôi thậm chí không biết họ của bà. Tôi quay trở lại xe của mình, cảm giác như thể tôi đã bỏ sót điều gì đó vô cùng quan trọng. Tôi đến đây vì cái gì? Tôi thật sự đang tìm kiếm gì?
Cuốn sổ tay của tôi vẫn nằm trên ghế khách. Tôi cầm nó lên và bắt đầu đọc hết những ghi chú về Ruth của tôi. La bàn của trái tim. Nó được gạch dưới. Tôi đã không nhớ là nó được gạch dưới vào sáng hôm nay, nhưng hẳn là do tôi đã không để ý. Còn có những ngôi sao vẽ bằng mực đỏ ở hai đầu của cụm từ đó. Tôi lật qua một lượt hết những trang ghi chú còn lại. Không có gì được gạch dưới nữa và cũng không có ngôi sao nào khác. Tại sao lại là cụm từ này? Tôi nhắm mắt lại và cố nhớ lại lúc Ruth nói đến nó. Đó là ngày xảy ra vụ đánh nhau. Ngày duy nhất tôi đến trễ. Ngày mà bà nói với tôi về việc mở rộng trái tim. Tôi nhớ mình ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng hậu, mùi của nơi đó, và rồi từng chút, từng mảnh ký ức ùa về, như lời bài hát hay một bài thơ.
Trong cuộc đời mỗi chúng ta đều trải qua những hoàn cảnh gây ra nỗi đau.
Ta gọi đó là vết thương lòng.
Nếu ta lờ chúng đi, chúng sẽ không bao giờ lành.
Nhưng đôi lúc, khi trái tim ta thương tổn, đó chính là lúc nó mở ra.
Vết thương lòng vẫn thường trao cho ta cơ hội lớn lao để trưởng thành.
Những hoàn cảnh khốn khó nữa.
Chính là món quà nhiệm màu.
Tôi mở mắt ra. Tôi nhớ ngày hôm đó, khi tôi rời đi, Ruth đã theo tôi ra đến chỗ để xe.
– Con có biết la bàn là gì không? – Bà hỏi.
– Biết chứ ạ. – Tôi nói. – Nó là thứ chỉ phương hướng.
– Trái tim con là một cái la bàn, và nó là món quà tuyệt vời nhất con có, Jim. Nếu có bao giờ con lạc lối, con chỉ cần mở nó ra, và nó sẽ luôn luôn lái con đi theo đúng hướng.
Tôi đọc một câu khác cũng nằm trên lề trên. Thứ bạn nghĩ mình muốn không phải luôn là thứ tốt nhất cho bạn. Ruth đã cảnh báo tôi. Bà đã bảo tôi mở trái tim mình ra trước khi tưởng tượng đến những gì tôi muốn và để sử dụng sức mạnh một cách khôn ngoan. Tôi đã không làm vậy. Có phải tôi đã hiểu sai hết rồi không? Tôi đã nghĩ tôi muốn tiền bạc. Nhưng sự thật là, tôi đã có tiền, nhưng chẳng bao giờ có đủ tiền để khiến tôi cảm thấy mình đủ đầy. Như thể buổi trình diễn ảo thuật mà tôi đã bắt đầu rất nhiều năm về trước giờ đã dừng lại. Tôi đã cứ liên tục lôi ra hết màn ảo thuật này đến màn ảo thuật khác, vậy nên những tiếng vỗ tay tán thưởng chẳng bao giờ dừng lại, và buổi diễn cứ tiếp tục mãi, tiền bạc chất chồng. Và tôi vẫn cứ cô độc, sợ hãi, lạc lối như ngày đầu tiên tôi gặp Ruth. Nếu tôi hoàn toàn thành thật lúc này, thì có một phần trong tôi cảm thấy thật sự tự do vì tiền bạc giờ đã biến mất.
TÔI THỨC DẬY vào sáng hôm sau trong tiếng chuông điện thoại. Đang là mười giờ sáng. Không có người phụ nữ nào trên giường và tôi không phải dậy sớm để theo dõi thị trường chứng khoán. Tôi đã ngủ thiếp đi trong lúc tưởng tượng tim mình đang mở, và tôi đã thỉnh cầu la bàn trái tim tôi dẫn lối cho tôi đi đúng hướng. Rồi tôi đã ngủ thật ngon, ngon hơn mọi giấc ngủ tôi có trong những năm này.
Người gọi đến là một trong những luật sư của tôi, anh ta nói anh có một tin quan trọng dành cho tôi.
– Chuyện gì thế? – Tôi hỏi.
– Tôi đã xem lại những văn kiện về quỹ tín thác của ông và nhận ra nó đã chưa bao giờ được hợp thức hóa hay được đệ trình, và vì vậy, chưa bao giờ được hoàn thành. Vì một lý do nào đó mà vụ này đã không xong, và tôi không thể thấy bất cứ lý do đặc biệt nào trong hồ sơ cho thấy tại sao trường hợp này lại như thế. Hẳn là có một sai sót nào đó đã bị bỏ qua. Toàn bộ giấy tờ đều dẫn chứng rõ mục đích của ông và liệt kê ra số cổ phiếu dành cho quỹ từ thiện. Tôi đã xác nhận với một trong những luật sư cấp cao của mình và ông ấy nói rằng, dựa trên những thực tế này, thì ông đã không đủ điều kiện cần thiết để lập quỹ tín thác hay hoàn thành các văn kiện.
Tôi ngồi xuống mép giường. Có phải phép màu lại hiệu nghiệm như lần đầu tiên ấy, khi tiền thuê nhà đã đến vào những giây phút cuối cùng? Tôi ngồi trên giường, nắm chặt điện thoại.
– Jim, ông còn đó không? Ông có nghe thấy tôi nói không?
– Tôi có nghe. – Tôi trả lời. – Cảm ơn anh đã gọi.
– À, ông muốn tôi tiếp tục xử lý vụ này như thế nào? – Anh hỏi, chẳng nghi ngờ gì là vô cùng ngạc nhiên vì tôi đã không nhảy cẫng lên như người vừa trúng số. Tôi không biết cổ phiếu của quỹ tín thác đáng giá bao nhiêu, nhưng tôi biết mình sẽ lại là tỷ phú một lần nữa. Tất cả những gì tôi cần làm là chẳng làm gì cả.
– Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. – Tôi nói và cúp máy.
Một trong những thần thoại hoang đường tồn tại lâu bền nhất của nhân loại chính là sự giàu có sẽ mang lại hạnh phúc, và tiền bạc là giải pháp cho mọi vấn đề. Giờ tôi có cơ hội có lại sự sung túc đó, và đó cũng là một vấn đề. Tôi đã chính miệng hứa với những hội từ thiện đó. Cha tôi đã từng hứa toàn những lời hứa suông, và tôi đã thề với chính mình là tôi sẽ không bao giờ trở thành một người đàn ông không giữ lời hứa.
Tôi biết mọi người sẽ hiểu cho tôi. Chẳng ai kỳ vọng tôi sẽ sẵn lòng cho đi tất cả của cải tôi còn sót lại trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Sẽ chẳng ai trách cứ gì tôi. Thực tế là, người đứng đầu văn phòng quyên tặng tại hai hội từ thiện lớn nhất đã nói với tôi rằng người ta vẫn không giữ lời hứa với những khoản quyên góp lớn suốt đấy thôi, thậm chí sau khi đã ký hết các giấy tờ. Đó là một thực tế được chấp nhận. Hoàn cảnh của con người luôn thay đổi. Hoàn cảnh của tôi đã thay đổi. Tôi đã không còn ở vị trí mà mình có thể cho đi hàng triệu đô-la nữa.
Hay tôi vẫn còn?
Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng tim mình đang rộng mở. Tôi gửi trao tình yêu và sự tha thứ cho bản thân, cho mọi sai lầm tôi từng mắc phải. Tôi gửi tình yêu đến cha mẹ và lòng biết ơn vì họ đã làm hết sức họ có thể. Tôi gửi tình yêu đến Ruth, bất kể bà đang ở đâu, bởi bà là người tốt bụng nhất tôi từng biết. Và tôi gửi tình yêu đến mọi đứa trẻ đang chật vật trong đói nghèo, hay có cha mẹ nghiện ngập, hay những đứa trẻ cô đơn và vì lý do gì đó đã nghĩ rằng đó là lỗi của chúng. Tôi gửi tình yêu đến từng con người, những người đã có lần nghi ngờ giá trị hay sự xứng đáng của chính họ, và đến mỗi con người đã từng nghĩ rằng tiền bạc là thứ định nghĩa họ. Tôi nhắm mắt lại và mở trái tim mình. Tôi cảm nhận được một cảm giác mà trước đây tôi chỉ từng trải qua duy nhất một lần trong đời – một cảm giác được bao bọc bởi sự ấm áp và thương yêu… một cảm giác yên bình nội tâm sâu sắc và một sự tin tưởng tuyệt đối rằng rồi mọi thứ sẽ ỔN – chỉ có điều lần này tôi không phải đang trôi xuôi theo một dòng sông, hướng về phía ánh sáng trắng trong khi đang chảy máu trên bàn phẫu thuật.
Tôi mở mắt và cầm điện thoại lên để gọi lại cho vị luật sư.
– Tôi sẽ ký lại mọi giấy tờ của quỹ tín thác và sẽ quyên góp mọi thứ như đã định.
– Ông đang đùa phải không? – Anh ta hỏi.
– Không, tôi không đùa. Cứ làm vậy đi.
Khi cúp máy, tôi nghe anh ta nói: “Thánh thần ơi!”. Và rồi chỉ còn sự im lặng. Tôi không có hàng triệu đô-la nhưng tôi vẫn là một bác sĩ ngoại thần kinh. Tôi sẽ không chết đói. Tôi sẽ lại sung túc theo bất kỳ tiêu chuẩn thông thường nào, nhưng tôi sẽ không có một gia tài nữa. Đã đến lúc bắt đầu lại và thật sự trở thành một người xứng đáng, có giá trị mà chẳng liên quan gì đến bất kỳ con số đô-la nào cả. Đây là điều Ruth đã muốn dạy tôi khi tôi còn là đứa trẻ, nhưng có những bài học không thể dạy được, và phải học bằng trải nghiệm mới mong có thể lĩnh hội được chút nào đó.
Tôi không biết rằng, năm 2007, khi Accuray được cổ phần hóa, nó đáng giá đến một tỷ ba trăm triệu đô-la và quỹ tín thác từ thiện của tôi sẽ đáng giá ba mươi triệu đô-la. Ngay cả nếu tôi có biết, tôi cũng không thay đổi quyết định của mình. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tự do, tự do đi theo chỉ dẫn của la bàn trái tim mình, và điều đó là vô giá. Gánh nặng trên lưng ràng buộc tôi quá chặt và đã dẫn dắt tôi bằng một niềm tin sai lệch rằng tiền bạc sẽ khiến tôi hạnh phúc, rằng tiền bạc sẽ cho tôi quyền lực, gánh nặng đó đã đột ngột buông tha cho tôi. Tôi đã học được rằng chỉ có một cách duy nhất để sự giàu có mang lại hạnh phúc – đó là cho đi. Tôi đã tự do.
Bộ não có những điều thần bí của riêng nó, còn trái tim nắm giữ những bí mật mà tôi đã định phải khám phá ra. Cuộc truy tầm mà tôi đã khởi hành ở cửa hiệu ảo thuật đã đưa tôi đi trên một hành trình hướng vào bên trong, nhưng hành trình của tôi còn chưa kết thúc. Tôi biết tôi phải hướng ra bên ngoài. Tâm trí muốn chia rẽ và tách rời chúng ta. Nó dạy chúng ta so sánh, dạy ta trở nên khác biệt, giành lấy những gì là của chúng ta bởi vì chẳng có gì là đủ cho tất cả mọi người. Thế nhưng trái tim lại muốn nối kết chúng ta và muốn chia sẻ. Nó muốn cho chúng ta thấy rằng chẳng có sự khác biệt nào và rốt cuộc thì chúng ta đều như nhau. Trái tim có sự thông tuệ của riêng nó, và nếu chúng ta học hỏi từ nó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta chỉ có thể giữ những gì mình có bằng cách duy nhất là cho đi. Nếu muốn hạnh phúc, ta phải mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu muốn thương yêu, ta phải trao đi thương yêu. Nếu muốn niềm vui, ta phải khiến người khác vui vẻ. Nếu muốn sự tha thứ, ta phải tha thứ. Nếu muốn thanh bình, ta phải tạo ra nó quanh mình.
Nếu ta muốn vết thương của mình được chữa lành, ta phải chữa lành cho người khác.
Đã đến lúc tôi phải tập trung lần nữa vào vai trò một bác sĩ.
CÁI MÀ RUTH GỌI LÀ la bàn trái tim thật ra là một dạng truyền đạt thông tin tồn tại giữa não bộ và trái tim thông qua dây thần kinh phế vị. Điều mà các nghiên cứu đã chỉ ra là trái tim gửi nhiều tín hiệu đến não hơn là não gửi đến trái tim – trong khi cả hai hệ thống nhận thức và cảm xúc trong cơ thể đều thông minh, thì có nhiều kết nối thần kinh đi từ trái tim đến bộ não hơn bất cứ nơi nào khác. Cả suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta đều có thể đầy sức mạnh, nhưng một cảm xúc mạnh mẽ có thể làm lặng câm một suy nghĩ, trong khi chúng ta hiếm khi có thể suy nghĩ kỹ càng về một cảm xúc mạnh mẽ. Thực tế, chính những cảm xúc mạnh mẽ nhất sẽ gây nên trạng thái trầm tư hoặc những suy nghĩ liên tục. Chúng ta tách biệt tâm trí như một thứ thuộc về lý trí, ra khỏi trái tim, thứ thuộc về tình cảm, nhưng cuối cùng thì trái tim và tâm trí đều là thành phần của một trí thông minh hợp nhất. Mạng lưới thần kinh xung quanh trái tim là thành phần cốt yếu của suy nghĩ và lập luận của chúng ta. Hạnh phúc riêng lẻ và phúc lợi cộng đồng của chúng ta phụ thuộc vào sự tích hợp, cộng tác của cả tâm trí và trái tim ta. Sự rèn luyện mà Ruth đã dạy tôi sẽ tích hợp cả hai bộ não vào cơ thể tôi, bộ não tâm trí và bộ não trái tim – nhưng cả thập kỷ qua tôi đã phớt lờ trí tuệ của trái tim mình. Tôi đã nghĩ có thể sử dụng bộ não của mình để kéo tôi ra khỏi cái nghèo, dẫn lối tôi đến thành công và cho tôi giá trị, nhưng cuối cùng chính trái tim mới trao cho tôi sự giàu có đích thực.
Bộ não biết rất nhiều, nhưng chân lý đơn giản là nó biết nhiều hơn khi kết hợp cùng trái tim.
Chánh niệm và tưởng tượng, tên gọi hiện hành của những gì Ruth đã dạy tôi, là những kỹ thuật tuyệt vời để đạt trạng thái tĩnh lặng, loại bỏ sự phân tâm, và bước lên hành trình đi vào nội tâm. Chúng có thể làm tăng sự tập trung và giúp chúng ta đưa ra quyết định nhanh hơn, nhưng khi không có sự khôn ngoan và thấu suốt (mở rộng trái tim), những kỹ thuật này có thể dẫn đến việc chỉ biết đến mình, ái kỷ và cô lập. Hành trình của chúng ta không chỉ là một hành trình đơn độc đi vào nội tâm, mà còn là hành trình hướng ngoại với sự nối kết. Khi chúng ta hướng vào nội tâm, và trái tim ta rộng mở, ta sẽ nối kết với trái tim, và trái tim sẽ thúc ép chúng ta hướng ra ngoài và kết nối với mọi người. Hành trình của chúng ta là một trong những siêu nghiệm, không phải là sự tự phản tỉnh không hồi kết. Có lý do cho việc những nhà đầu tư chứng khoán sử dụng kỹ thuật thiền định, những kỹ thuật này không chỉ giúp họ trở nên tập trung hơn, mà trong một số trường hợp, đáng buồn là khiến họ nhẫn tâm hơn. Đây là điều Ruth đã cảnh báo tôi trước khi bà dạy tôi phép tưởng tượng. Đúng vậy, chúng ta có thể tạo ra mọi thứ chúng ta muốn, nhưng chỉ có sự thông tuệ của trái tim mới có thể cho ta biết đâu là thứ đáng để tạo ra.
Có một dịch bệnh cô đơn, lo lắng và trầm cảm trên toàn thế giới, đặc biệt là ở phương Tây. Có một sự kiệt quệ về tâm hồn, về sự nối kết giữa người với người. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 25% người Mỹ không có ai mà họ cảm thấy đủ thân thiết để chia sẻ các vấn đề. Điều này có nghĩa là cứ bốn người bạn gặp hôm nay thì có một người không có ai để tâm sự, và sự thiếu kết nối này ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Chúng ta bị ràng buộc trong sự nối kết xã hội – chúng ta tiến hóa để hợp tác và nối kết với nhau – và một khi điều này bị đứt đoạn, ta trở nên ốm yếu. Nghiên cứu đã cho thấy rằng chúng ta càng có sự kết nối mang tính xã hội thì sẽ càng sống lâu hơn và sẽ hồi phục nhanh hơn từ đau bệnh. Thực tế là, trạng thái cô lập và cô đơn đặt chúng ta vào nguy cơ bệnh tật và cái chết sớm hơn hút thuốc rất nhiều. Sự kết nối xã hội đáng tin ảnh hưởng sâu sắc lên sức khỏe tinh thần của bạn – nó thậm chí có giá trị vượt trội hơn tập thể dục và cân nặng lý tưởng đối với sức khỏe thể chất của bạn. Nó khiến bạn cảm thấy tốt đẹp. Kết nối xã hội kích hoạt hệ thần kinh tưởng thưởng trong não của bạn tương tự như khi người ta dùng chất kích thích, uống rượu hoặc ăn sô-cô-la. Nói cách khác, ta đau yếu khi đơn độc và khỏe lại khi ở bên nhau.
Với việc từ bỏ khối tài sản cuối cùng còn sót lại của mình, tôi đã học được bài học mà tôi đã từng quá trẻ để có thể lĩnh hội trong khoảng thời gian ở cùng Ruth. Màn ảo thuật chung cuộc mà Ruth dạy tôi là sự thấu hiểu tận cùng rằng cách duy nhất để thật sự thay đổi và biến chuyển cuộc đời mình theo hướng tốt đẹp hơn chính là làm thay đổi và biến chuyển cuộc đời của những người khác.
Ruth đã dạy tôi những kỹ thuật và thực hành, nhưng bằng việc dành thời gian để dạy tôi, bằng việc dành cho tôi thời gian và sự quan tâm của bà, bà đã dạy tôi thứ phép thuật chân thật và vĩ đại nhất – sức mạnh của lòng trắc ẩn để không chỉ chữa lành vết thương trong tim mỗi chúng ta mà còn trong tim những người xung quanh.
Đó là món quà lớn nhất, là phép màu vĩ đại nhất.