Mississippi, năm 2003
Mọi thứ đều đẹp đẽ khi nhìn từ xa. Sau khi trở lại với ngành Y, tôi có thể nhìn lại cuộc đời mình ở Newport Beach và nhìn thấy vẻ đẹp trong từng lỗi lầm, từng hành động sai trái, và từng niềm tin lầm lạc về việc đâu là thứ quan trọng nhất. Điều đầu tiên tôi nói với Ruth vào năm 1968 về thứ tôi muốn, đó là trở thành một bác sĩ. Sau khi chứng kiến toàn bộ của cải và bạn bè tôi biến mất, tôi đã biết rằng trở thành bác sĩ chính là phép thuật quyền năng nhất của tôi.
Tôi không chắc về những diễn biến kéo theo sau sự kiện bong bóng dot-com, hay liệu tôi có muốn tiếp tục vai trò của mình ở Stanford như một giáo sư lâm sàng về ngoại thần kinh không. Hứng thú của tôi với các hoạt động thương trường khi đó đã ở mức thấp nhất. Trước đây tôi đã làm việc với vai trò bác sĩ chuyên khoa cho các bệnh viện gặp khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ về giải phẫu thần kinh, cũng từng quan tâm đến việc phát triển các cơ sở khoa học thần kinh xuất sắc. Tôi muốn sẽ có những dịch vụ chăm sóc y tế về ngoại thần kinh tốt nhất có thể, đặc biệt là ở những khu vực mà đa số cư dân sống trong cảnh khó nghèo.
Một hôm, hoàn toàn bất ngờ, tôi nhận được lời mời cố vấn từ một bệnh viện công ở phía nam Mississippi. Bởi vì nơi đó chỉ cách New Orleans một giờ đi xe, đó là thành phố mà tôi yêu và là nơi tôi học trường Y, và chuyến đi là miễn phí, nên tôi đã đồng ý. Bệnh viện là nơi cung cấp chủ yếu dịch vụ chăm sóc y tế nghèo nàn trong khu vực, và chuyện thường xuyên xảy ra là nhiều bác sĩ không muốn cung cấp dịch vụ y tế kiểu như vậy, bởi tiền lương là rất thấp. Thêm nữa, trong trường hợp này thì có một bệnh viện tư nhân được điều hành bởi một hệ thống bệnh viện lớn đã khuyến khích các bác sĩ chuyên khoa hành nghề tại cơ sở của họ, vì vậy mà tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Vấn đề không chỉ là thiếu sự đảm bảo dịch vụ điều trị ngoại thần kinh thích hợp, mà còn thiếu các lĩnh vực thần kinh học, chỉnh hình và chăm sóc đột quỵ. Tôi đánh giá tình hình và giải thích với ban quản trị của bệnh viện rằng có vấn đề nằm trong cách họ đưa ra lời mời với các bác sĩ tiềm năng. Họ cần giải thích rõ rằng các bác sĩ đó sẽ có cơ hội trở thành một phần trong sự phát triển của một trung tâm y tế khu vực xuất sắc. Không chỉ để kêu gọi bản ngã của họ mà còn kêu gọi phần con người hiện diện trong họ khi lần đầu tiên trở thành bác sĩ – khả năng tạo ra sự khác biệt.
Việc thành lập trung tâm y tế khu vực này đòi hỏi một số tiền rất lớn. Sau phần trình bày, hội đồng nhất trí bỏ phiếu thông qua việc lập quỹ tầm xa để thành lập trung tâm y tế khu vực chuyên khoa thần kinh nếu tôi đồng ý làm giám đốc chương trình. Đó là một cơ hội dẫn dắt một nỗ lực mà sẽ có những tác động lớn ở nơi thật sự cần có nó. Tôi trao đổi với đồng nghiệp và bạn bè, không ai trong số họ hiểu được tại sao tôi tự nguyện rời bỏ khí hậu tuyệt vời của Bắc California và cộng đồng mạnh mẽ những người trí thức ở một trung tâm học thuật trọng yếu. Nhưng sau vài lần viếng thăm Mississippi, gặp gỡ những con người tuyệt vời và nhìn thấy nhu cầu thật sự, tôi quyết định hành động. Trong một khoảng thời gian khá ngắn, tôi đã có thể tuyển mộ được một đội ngũ đặc biệt gồm những đồng nghiệp cam kết một cách đầy nhiệt huyết với việc phát triển trung tâm.
Nhiều người ở nước Mỹ không đánh giá đúng rằng trong hầu hết thước đo về chất lượng hay hiệu lực chăm sóc y tế, thì quốc gia của họ nằm ở góc phần tư cuối cùng trong khi có chi phí cao nhất trong các nước công nghiệp hóa (thuộc thế giới thứ nhất) và có mức hài lòng của bệnh nhân thấp nhất. Điều cũng không được đánh giá đúng khác là mỗi quốc gia công nghiệp hóa khác trên thế giới đều cung cấp phổ cập dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả công dân của mình với kết quả tốt hơn và chi phí thấp hơn nhiều.
Thực tế đã cho thấy một tuổi thơ nghèo khổ có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tương lai về sau của một người. Dĩ nhiên, tôi đã nhận thức rõ điều đó từ trải nghiệm trực tiếp, nhưng khi chuyển đến Mississippi, hiện thực này một lần nữa ùa về. Tôi nhớ mình được gọi đến phòng cấp cứu để khám cho một đứa trẻ bị một cơn tai biến ngập máu và hiện đã rơi vào trạng thái không phản ứng, cần được gắn ống thở vào khí quản để có thể thở. Scan não cấp cứu vừa được tiến hành đã cho thấy một khối lớn trong thùy thái dương phải đang chèn ép kết cấu bình thường của não và thân não. Tôi nói chuyện với cha mẹ đứa trẻ, họ nói với tôi rằng nó đã bị nhiễm trùng tai một khoảng thời gian rồi. Bởi vì họ không có bảo hiểm nên thằng bé chỉ được thăm khám bởi một y tá làm việc ở một phòng khám miễn phí. Nó đã phải trở lại đó nhiều lần bởi kháng sinh được kê đơn không hề có tác dụng. Nó đã không ngừng than thở về những cơn đau tai ngày một tồi tệ hơn và cuối cùng là chứng đau đầu nghiêm trọng. Họ không có tiền để đi gặp bác sĩ. Đứa trẻ đã rơi vào tình trạng mơ hồ và mất nhận thức từ hôm trước. Họ đã nghĩ rằng chuyện đó có liên quan đến cơn sốt của nó. Cuối cùng họ phải đưa nó đến phòng cấp cứu sau cơn tai biến ngập máu. Để đến được đây, họ đã phải nhờ một người hàng xóm đưa đi bởi họ không có xe.
Tôi bước vào phòng kiểm tra và nhìn đứa trẻ đẹp đẽ này đang được ống thở gắn trên một máy thông khí. Cha mẹ đang hoảng loạn của nó ở cạnh bên. Tôi tự giới thiệu và nhanh chóng kiểm tra đứa trẻ, nó có đồng tử giãn rộng ở mắt phải và đồng tử hẹp ở mắt trái. Đứa trẻ đã rơi vào trạng thái không phản ứng và kết quả kiểm tra cho thấy sự chết não đang đến gần. Tôi thông báo với cha mẹ đứa trẻ là tôi phải hành động ngay để cứu mạng nó và yêu cầu họ rời khỏi phòng. Kết quả scan não đã cho thấy một khối u lan rộng từ khu vực xương chũm phải, phần của sọ não mà có chứa ống tai, đến thùy thái dương. Với tiền sử bệnh của đứa trẻ, rõ ràng là nó, vốn chỉ bị nhiễm trùng tai, lẽ ra đã có thể được chữa trị dễ dàng, giờ đã phát triển thành nhiễm trùng xương chũm lan rộng đến não, tạo thành một khối áp xe não. Kiểu áp xe này hiếm khi thấy trong thời này và ở độ tuổi này. Tôi nhanh chóng chuẩn bị và kéo màn che đứa trẻ lại, xén tóc ở vùng thái dương, gây tê da, rạch da đầu, và khoan một lỗ trên khu vực áp xe. Rồi tôi đâm kim tiêm vào. Và khi tôi hút, mủ ra đầy ống tiêm. Rất nhiều mủ đến nỗi tôi phải thay ống tiêm ba lần.
Sau đó, tôi đưa đứa trẻ vào phòng phẫu thuật, nhưng đã quá muộn. Nó đã chết não. Tôi rời phòng phẫu thuật và đi vào phòng chờ. Cha mẹ đứa trẻ đứng lên. Qua vẻ mặt của họ, tôi có thể nói họ đã quen với sự thất vọng. Tôi báo với họ rằng tôi đã làm mọi thứ tôi biết để cứu mạng đứa trẻ và vẫn không thể cứu được, giờ đứa trẻ đã chết não – cơ thể nó đang được duy trì sự sống bằng máy móc. Sau nước mắt và đau đớn, họ cảm ơn tôi vì đã cố gắng; và trái tim tôi nhói đau vì tất cả những lần trong đời những người này đã không quan tâm đủ để mà cố gắng.
Nhiễm trùng tai hay không có bảo hiểm y tế không bao giờ nên là nguyên nhân dẫn đến cái chết của một đứa trẻ.
Gần hai năm sau, cơn bão Katrina ập đến. Với nhiều người có khả năng di tản, bỏ đi là một quyết định dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều người hơn vẫn mắc kẹt, kẹt lại ở một nơi chịu sự tàn phá nặng nề, nơi mà sự khôi phục phải tốn hàng năm trời, nếu không muốn nói là hàng thập kỷ. Tôi đấu tranh cố quyết định liệu tôi nên bỏ đi hay ở lại sau khi cơn bão kết thúc. Tôi đã đến để giúp đỡ cộng đồng, và tôi thích việc chăm sóc cho những bệnh nhân thật sự cần được giúp đỡ. Chúng tôi đã xây dựng một nguồn lực cho cộng đồng mà sẽ tồn tại lâu bền trong tương lai.
Lúc này, tôi đã tái hôn với một người phụ nữ tuyệt vời mà tôi đã gặp không lâu trước khi quyên hết cổ phiếu Accuray của mình. Chúng tôi có một đứa con trai nhỏ và vợ tôi nhận ra là nàng khó lòng sống với những giờ làm việc dài đằng đẵng của tôi và với sự nhắc nhở hằng ngày về sự tàn phá của cơn bão Katrina. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất rằng nàng và con trai tôi sẽ chuyển về California luôn, tôi sẽ ở lại Mississippi nhưng sẽ đi về giữa hai nơi mỗi sáu đến tám tuần một lần để thăm nhà.
Rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè không hiểu được tại sao tôi không cứ việc rời đi luôn cùng vợ tôi. Thực tế là trong khi việc bỏ đi thật dễ dàng, tôi lại không thể đối mặt với tất cả mọi người trong cộng đồng, nhiều người trong số họ giờ đã là bạn bè thân thiết và đã tin tưởng vào viễn cảnh mà tôi đã đề xuất về việc bệnh viện trở thành một trung tâm y tế khu vực thuộc tuyến trên. Trong hai năm tôi lưu lại thêm ở đó và trong mấy năm sau nữa, tôi vẫn tiếp tục dồn tâm sức cho trung tâm này, nó đã trở thành một trung tâm y tế xuất sắc như tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều năm về trước. Cuối cùng, tôi rời khỏi đó với thành quả là xây dựng được một thứ mà, trên thực tế, quan trọng hơn chính tôi. Sau khi mất đi sự giàu có, tôi đã cam kết sẽ giúp đỡ người khác, và trung tâm này, dành phục vụ nhu cầu của những người nghèo, cảm tưởng theo một cách nào đó giống như một sự chuộc tội cho những năm tháng tôi theo đuổi giàu sang và quyền lực.
Khi tôi dự tính trở lại California, tôi nhận ra mình rất muốn trở về Stanford. Tôi cũng tự hỏi chuyện là thế nào mà những gì Ruth dạy dường như vô cùng thuyết phục và tôi nhận ra rằng cốt lõi của vấn đề nằm ở việc mở rộng trái tim. Hành động tử tế và có lòng trắc ẩn kiên định. Một trong những niềm say mê của tôi là hiểu xem bộ não và trái tim hoạt động, tương tác qua lại như thế nào. Có thể nào lòng trắc ẩn, sự lương thiện và chu đáo có dấu ấn trong não?
Khi trở lại khoa ngoại thần kinh của Stanford, tôi bắt đầu gặp gỡ những đồng nghiệp ngành tâm lý học và khoa học thần kinh để thảo luận về những công trình đã được thực hiện trong lĩnh vực này. Hóa ra có một lượng nhỏ những nhà nghiên cứu đang tiến hành những nghiên cứu mở đường trong đề tài tác động của lòng trắc ẩn, sự vị tha và lòng tốt lên hệ thần kinh tưởng thưởng trong bộ não và tạo ra những ảnh hưởng tích cực về sinh lý ngoại biên như thế nào. Lòng trắc ẩn và lòng tốt, hóa ra, rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nghiên cứu này trở thành ưu tiên hàng đầu của tôi và tôi tái diễn những kỹ năng Ruth đã dạy tôi, nhưng tôi đã phát triển chúng để nghiền ngẫm sâu hơn về những bài học tôi đã học. Cuốn sổ tay của tôi đã bị hủy trong cơn bão Katrina khi nhà chúng tôi chìm trong nước, nhưng tôi không ngừng lặp lại những cuộc đối thoại với Ruth trong đầu mình, hy vọng thu được sự hiểu biết mới, hàng thập kỷ sau những bài học Ruth đã dạy tôi. Tôi đắm mình trong sự nghiên cứu mà giờ đang được chứng minh lợi ích mang tính khoa học của tất cả những gì Ruth đã dạy tôi. Tôi muốn nghiên cứu việc mở rộng trái tim nghĩa là gì và hiểu được tại sao Ruth nhấn mạnh việc này là quan trọng nhất. Cũng giống như nhiều năm về trước tôi từng lập danh sách những mục tiêu của mình, giờ tôi lập một danh sách mười điều khác. Danh sách mười điều giúp mở rộng trái tim.
Tôi nghiền ngẫm nó. Tôi đọc đi đọc lại nó, rồi đột nhiên tôi nhìn nó như một thuật nhớ, TCĐTBKCCLY(1). Đó là cách để ghi nhớ mỗi khía cạnh của những gì tôi đã nghiên cứu được. Bảng chữ cái của trái tim. Trong khi vẫn tiếp tục thực hành những bài tập thiền định đã được dạy trong căn phòng phía sau cửa hiệu ảo thuật nhiều năm về trước, tôi bắt đầu một bài tập mới mỗi buổi sáng – đọc thuộc lòng bảng chữ cái này. Sau khi thả lỏng cơ thể và tĩnh tâm, tôi đọc thuộc lòng bảng chữ cái này và đặt một mục trong danh sách mười điều đó như mục tiêu trong ngày của mình. Tôi lặp lại chúng trong đầu hết lần này đến lần khác. Tôi nhận thấy nó giúp tôi tập trung, không chỉ với tư cách một bác sĩ, mà còn như một con người. Nó cho phép tôi bắt đầu một ngày với một mục đích mạnh mẽ.
(1) Nguyên văn là CDEFCHIJKL, viết tắt của Compassion, Dignity, Equanimity, Forgiveness, Gratitude, Humility, Integrity, Justice, Kindness, Love.
BẢNG CHỮ CÁI CỦA TRÁI TIM
T: Trắc ẩn là nhận ra sự đau khổ của người khác với mong muốn làm giảm nhẹ nỗi đau đó. Tuy vậy, để có lòng trắc ẩn với người khác, bạn phải có lòng trắc ẩn với chính mình. Nhiều người tự đánh gục mình bằng việc quá khắt khe trong đánh giá, không cho bản thân tận hưởng cùng một sự tử tế mà họ đã trao cho người khác. Và đến khi một người thật sự đối tốt với bản thân, thì trao tình yêu thương và sự tử tế đến người khác thường là điều khả dĩ.
C: Chân giá trị là thứ bẩm sinh ở mỗi người. Nó xứng đáng được nhận ra và công nhận. Chúng ta quá thường xuyên phán xét người khác bởi vẻ ngoài, cách họ nói hay hành xử. Và rất nhiều khi, kiểu đánh giá như thế là tiêu cực và sai lầm. Chúng ta phải nhìn người khác và nghĩ: “Họ cũng như mình. Họ cũng muốn điều mình muốn – được hạnh phúc”. Khi chúng ta nhìn người khác và nhìn thấy chính mình, chúng ta muốn nối kết và giúp đỡ.
Đ: Điềm tĩnh là có tâm trạng bình thản ngay cả trong thời điểm khó khăn. Điềm tĩnh trong cả thời điểm tốt lẫn xấu, bởi vì ngay trong thời điểm tốt đẹp, chúng ta có khuynh hướng duy trì hoặc bám lấy cảm giác phấn chấn đó. Nhưng cố bám lấy cảm giác tốt đẹp sẽ làm xao nhãng chúng ta khỏi khoảnh khắc hiện tại, cũng giống như khi cố chạy trốn cảm giác tồi tệ vậy. Bám chặt lấy cảm giác phấn chấn đó là không thực tế, không thể chịu đựng và chỉ dẫn đến thất vọng. Tất cả thăng trầm như thế đều là thoáng qua. Giữ tâm trạng bình thản cho phép ta có một tâm trí và ý định rõ ràng.
T: Tha thứ là món quà tuyệt vời nhất mà một người có thể trao cho người khác. Nó còn là món quà tuyệt vời nhất mà ta có thể trao cho bản thân. Nhiều người sử dụng phép so sánh rằng việc giữ lấy sự giận dữ và thái độ thù địch chống lại những người mà bạn cảm thấy lầm lỗi với mình cũng giống như bạn uống thuốc độc và hy vọng thuốc độc ấy giết chết người khác vậy. Việc đó không hiệu quả. Nó đầu độc bạn. Nó đầu độc quan hệ tương tác của bạn với người khác. Nó đầu độc quan điểm của bạn về thế giới. Cuối cùng, nó biến bạn thành tù nhân trong ngục, nơi bạn là người nắm giữ chìa khóa nhưng sẽ không mở cửa. Thực tế là mỗi chúng ta, trong đời mình, đều có lỗi lầm với người khác. Chúng ta yếu đuối, những sinh vật yếu đuối mà tại nhiều thời điểm khác nhau trong đời đã không sống theo lý tưởng của mình và đã xúc phạm hay làm tổn thương người khác.
B: Biết ơn là sự công nhận phước lành của đời bạn – ngay cả với tất cả đớn đau và khổ sở của nó. Cần có một chút nỗ lực mới thấy được bao nhiêu người trên thế giới này đang chịu đựng khổ sở và đớn đau. Những người mà đang ở trong những hoàn cảnh cho phép họ có rất ít hy vọng về một cuộc đời tốt đẹp hơn. Rất thường xuyên, nhất là trong xã hội phương Tây, chúng ta nhìn nhau và cảm thấy ganh tỵ hay đố kỵ. Chỉ đơn giản dành một vài phút để có thái độ biết ơn sẽ tạo ra một ảnh hưởng to lớn lên thái độ tinh thần của bạn… Bạn bất chợt nhận ra mình may mắn đến dường nào.
K: Khiêm tốn là một đức tính khó thực hành với nhiều người. Chúng ta có niềm kiêu hãnh về việc mình là ai hay đã đạt được những gì. Chúng ta muốn thể hiện và cho người khác biết mình quan trọng thế nào. Rằng chúng ta tốt hơn những người khác ra sao. Những cảm xúc như thế thật ra là một lời tuyên bố cho sự bất an của chính chúng ta. Chúng ta tìm kiếm sự công nhận, đánh giá bên ngoài về bản thân chúng ta. Tuy nhiên, làm vậy sẽ chia cách chúng ta khỏi những người khác. Giống như bị biệt giam, và rơi vào một nơi chốn quạnh quẽ. Chỉ khi chúng ta nhận ra rằng, giống như chúng ta, mọi người đều có những thuộc tính tích cực và tiêu cực, và chỉ khi chúng ta nhìn người khác như một người ngang hàng, chúng ta mới có thể thật sự kết nối với nhau. Chính sự kết nối của nhân loại chung đó mới giải phóng chúng ta để có thể mở rộng trái tim và quan tâm vô điều kiện, để nhìn người khác như một người ngang hàng.
C: Chính trực đòi hỏi phải có mục đích. Nó đòi hỏi sự xác định những giá trị nào là quan trọng nhất với bạn. Nó có nghĩa là kiên định thực hành những giá trị đó trong sự tương tác giữa bạn và những người khác. Các tiêu chuẩn của chúng ta có thể dễ dàng bị hủy hoại, và sự hủy hoại ấy lúc đầu có thể khó nhận thấy. Nếu chúng ta làm tổn hại sự chính trực của mình một lần, sẽ dễ dàng tái phạm nó lần nữa. Rất ít người khởi đầu được với sự kiên định. Hãy cảnh giác và chuyên tâm.
C: Công bằng là công nhận rằng bên trong mỗi chúng ta đều tồn tại mong muốn nhìn thấy những điều đúng đắn được thực thi. Sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta có nguồn lực và đặc quyền để có công bằng. Tuy vậy, chúng ta cần bảo vệ công bằng cho những người yếu thế và dễ bị tổn thương. Tìm kiếm công bằng cho những người dễ tổn thương, quan tâm đến người yếu thế và chia sẻ với người nghèo là trách nhiệm của chúng ta. Đó là điều định nghĩa nên xã hội chúng ta, nhân loại chúng ta và trao ý nghĩa cho cuộc đời một con người.
L: Lòng tốt là sự quan tâm dành cho người khác và nó thường được coi như là thành phần tích cực của lòng trắc ẩn. Mong muốn nhìn thấy người khác được quan tâm mà không có khao khát lợi ích cá nhân hay sự công nhận. Điều đặc biệt là nghiên cứu giờ đã khám phá ra rằng hành động từ lòng tốt của bạn không chỉ mang đến lợi ích cho những người được nhận tấm lòng của bạn mà nó cũng đồng thời đem đến lợi ích cho bạn. Hành động của lòng tốt tỏa sóng ra ngoài, khiến cho bạn bè và những người xung quanh bạn trở nên tử tế hơn. Đó là một sự lây lan mang tính xã hội mà đã đặt xã hội chúng ta vào đúng chỗ. Và cuối cùng lòng tốt đền đáp chúng ta trong cảm giác tốt đẹp mà nó sinh ra, và trong cách mọi người đối đãi chúng ta… bằng lòng tốt.
Y: Yêu thương khi được trao đi một cách hào phóng sẽ thay đổi mọi người và mọi thứ. Chính tình yêu chứa đựng mọi đức hạnh khác. Chính tình yêu chữa lành mọi vết thương. Sau rốt, không phải công nghệ hay thuốc men của chúng ta, mà chính tình yêu chữa lành mọi thứ. Và chính tình yêu giữ vững nhân tính của chúng ta.
THUẬT NHỚ NÀY kết nối tôi với trái tim mình và cho phép nó mở ra. Nó cho phép tôi khởi đầu mỗi ngày với mục tiêu và ý định. Và suốt ngày dài, khi nào tôi quá căng thẳng hoặc yếu đuối, nó đưa tôi về đúng nơi tôi cần. Nó là ngôn ngữ của sự chủ định của tôi. Nó là ngôn ngữ của trái tim.
Nếu Ruth ở đây, tôi nghĩ bà có thể nhận ra rằng cuối cùng tôi cũng đã học được cách mở rộng trái tim. Và điều đó tạo ra sự khác biệt.
TRÁI TIM ĐẬP một trăm ngàn nhịp mỗi ngày, gửi đi bảy ngàn năm trăm lít máu qua một hệ thống mạch máu phức tạp mà nếu trải dài ra từ đầu đến cuối sẽ dài chín mươi sáu ngàn năm trăm ki-lô-mét – hơn hai lần chu vi trái đất. Người Ai Cập cổ đại tin rằng trái tim vẫn sống sau khi chết, và ở lai thế, nó trải qua sự phán xét về con người đã sở hữu nó. Hạnh phúc trong tiếng Ai Cập cổ đại là awt-ib, nghĩa đen là “độ rộng của trái tim”. Bất hạnh là ab–ib, nghĩa là “một trái tim què cụt hoặc bệnh hoạn”. Trong rất nhiều nền văn hóa, cả cổ đại lẫn hiện đại, trái tim được xem là chỗ của tâm hồn và là nơi chốn bí mật mà linh hồn trú ngụ. Khi đọc một câu chuyện về một đứa trẻ mất tích, tim ta có thể nhói đau. Khi tình yêu kết thúc, trái tim ta cảm thấy như thể nó có thể tan vỡ và đôi khi, nó thật sự tan vỡ. Khi ta cảm thấy xấu hổ, bị cự tuyệt, hay bị lãng quên, trái tim ta có thể cảm thấy thắt lại, bị bóp nghẹt, như thể nó tự đóng mình lại và trở nên nhỏ bé hơn. Nhưng dưới áp lực, bất kể là từ tình yêu to lớn hay từ nỗi đau khôn cùng, trái tim ta có thể nứt vỡ theo hướng rộng mở hơn, và chẳng bao giờ còn như cũ nữa. Điều này không chỉ đúng trong ý nghĩa ẩn dụ mà còn đúng trong thực tế. Sự thật là, có một trạng thái gọi là hội chứng trái tim tan vỡ.
Chính việc mất hết tiền bạc đã đập vỡ trái tim tôi theo hướng rộng mở hơn – tôi tìm thấy sự giải phóng trong việc mất đi sự giàu có mà tôi đã theo đuổi quá lâu – nó là áp lực đã khiến trái tim tôi khép lại quá lâu, đến nỗi cuối cùng khiến nó phải mở tung ra. Ruth đã từng nói: “Thứ con nghĩ con muốn không phải luôn là thứ tốt nhất cho con”. Tôi đã theo đuổi mục tiêu sai lầm, và trái tim đã bị phớt lờ quá lâu sẽ luôn có thể khiến nó được nghe thấy.
Tôi cũng nhớ lời hứa của tôi với Ruth: Một ngày nào đó tôi sẽ dạy phép thuật này cho những người khác. Tôi không chắc chuyện đó sẽ xảy ra như thế nào, nhưng nó là trọng tâm trong bài thực hành tưởng tượng của tôi mỗi buổi tối. Đôi khi tôi thấy chính mình trong chiếc áo blouse trắng, ôm chầm lấy một bệnh nhân hoặc một thành viên gia đình đang đau khổ, khi khác thì tôi thấy mình trên sân khấu, khi khác nữa tôi tưởng tượng mình đang trò chuyện với những triết gia vĩ đại và những nhà lãnh đạo tinh thần. Mặc dù tôi đã, và đang là một kẻ vô thần, tôi vẫn thường xuyên nghĩ về trải nghiệm của tôi với Ruth và trải nghiệm của tôi sau tai nạn xe, tôi nhận ra rằng mình có thể có một tâm trí rộng mở, thoát khỏi giáo điều, và vẫn biết rằng còn có nhiều thứ trong thế giới này hơn là những gì tôi có thể lý giải. Theo nhiều cách thì đây cũng là món quà của Ruth dành cho tôi. Một sự chấp nhận rằng tôi không cần một câu trả lời tuyệt đối.
Tôi cảm thấy mỗi người chúng ta đều được kết nối với nhau, khi tôi nhìn người khác, tôi thấy chính mình. Tôi thấy sự yếu đuối của mình, nhược điểm và sự mong manh của mình. Tôi nhìn thấy sức mạnh của linh hồn con người và sức mạnh của vũ trụ. Tôi biết từ trong sự tồn tại thẳm sâu nhất của mình rằng chính tình yêu là thứ keo gắn bó mỗi chúng ta lại với nhau. Đức Đạt Lai Lạt Ma(2) từng nói: “Tôn giáo của tôi là lòng tốt”, và đó cũng đã trở thành tôn giáo của tôi.
(2) Đạt Lai Lạt Ma là danh hiệu của nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng thuộc trường phái Cách Lỗ. Nghĩa của từ này là “Người đạo sư có trí tuệ như biển cả”. Danh hiệu này ra đời từ năm 1578 và từ Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 trở về sau, Đạt Lai Lạt Ma trở thành lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng. Ở đây tác giả đang nhắc đến Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Tenzin Gyatso, người từng đạt giải Nobel Hòa bình năm 1989.
Tôi luôn quan tâm đến người khác, và với tư cách là một bác sĩ, tôi quan tâm sâu sắc bệnh nhân của mình. Nhưng việc thực hành mở rộng trái tim một người với sự chủ định có thể gây ra nỗi đau. Nỗi đau quá dữ dội đến nỗi đôi khi nó gần như là không thể chịu đựng được. Đôi khi nỗi đau không cho phép tôi hiện diện và có mặt luôn luôn như tôi muốn. Nhưng khi tôi thật sự mở trái tim mình ra như Ruth đã dạy, điều đó đã thật sự thay đổi cách tôi phản ứng với nỗi đau. Tôi không cần phải chạy trốn khỏi nó, tôi cần ở cùng nó. Và chính việc ở cùng với nỗi đau cho phép tôi kết nối với chính mình và thật sự kết nối với người khác. Mối quan hệ của tôi với những bệnh nhân của mình đã thay đổi. Tôi dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe và tôi cố gắng mở lòng ra với mỗi người bọn họ. Tôi lắng nghe những triệu chứng của họ và rồi tôi lắng nghe trái tim họ – không phải bằng một ống nghe, mà bằng chính trái tim tôi.
ỐNG NGHE được phát minh ra là vì năm 1816 có một bác sĩ người Pháp đã quá xấu hổ không thể áp tai ông vào ngực của một bệnh nhân nữ để nghe nhịp tim và phổi của cô (chuyện vốn là quy phạm tại thời điểm đó), thay vào đó ông đã cuộn hai mươi bốn tờ giấy thành một vật hình nón để tạo một khoảng cách giữa hai người. Tôi nghĩ khoảng cách này giữa bác sĩ và bệnh nhân đã chỉ ngày một lớn hơn theo thời gian. Tôi đã nhận ra rằng chỉ bằng việc lắng nghe bệnh nhân của mình, bằng việc dành thời gian, sự quan tâm và tập trung của tôi cho họ, họ đã cảm thấy khá hơn. Tôi để mỗi bệnh nhân kể lại câu chuyện của mình, rồi tôi công nhận sự đấu tranh của họ, thành tích và sự đau đớn của họ. Trong rất nhiều trường hợp, việc này giúp họ giảm đau nhiều hơn bất kỳ liều thuốc nào tôi có thể kê đơn và thỉnh thoảng còn tốt hơn cả việc phẫu thuật. Ngay cả hôm nay, tôi cũng nói với tất cả sinh viên và những bác sĩ thực tập nội trú mà tôi dạy là trong khi việc phẫu thuật đòi hỏi nhiều công nghệ tiên tiến và thiết bị tinh vi, thì thành công to lớn nhất của tôi với tư cách một bác sĩ ngoại thần kinh lại là kết quả từ việc chăm lo cho bệnh nhân với một trái tim rộng mở và luôn có mặt cạnh bệnh nhân của mình.
Một thay đổi đáng kể khác là ở mọi nơi tôi đến, tôi nhìn thấy mọi người cũng giống như mình. Nhân viên bán hàng ở cửa hàng tạp hóa. Nhân viên quét dọn bệnh viện hằng đêm. Người phụ nữ đứng ở cột đèn giao thông với tấm bảng xin tiền. Người đàn ông trong chiếc Ferrari lái xe hết tốc độ. Mỗi người bọn họ đều có một câu chuyện phía sau, cũng như tôi. Mỗi người bọn họ đều đang đi trên đường đời của mình. Mỗi người bọn họ cũng đã đôi lần chật vật và đau khổ. Từ người kém cỏi nhất đến người tài giỏi nhất, họ đều giống như tôi.
Tôi đã bắt đầu buông bỏ câu chuyện đã định nghĩa cuộc đời tôi. Tôi đã tạo ra một đặc điểm nhận dạng từ sự nghèo khó của mình, và chừng nào tôi còn mang theo đặc điểm nhận dạng đó bên mình, thì bất kể tôi có bao nhiêu của cải, tôi vẫn sẽ luôn sống trong thiếu thốn. Trong sự rèn luyện mỗi ngày, tôi đã mở trái tim đến với cha và mẹ của mình, và tôi đã tìm thấy sự tha thứ dành cho họ. Tôi đã mở trái tim đến với đứa trẻ tôi từng là, và tôi tìm thấy lòng trắc ẩn. Tôi đã mở trái tim đến với tất cả lỗi lầm tôi từng phạm phải và tất cả con đường mà tôi đã ngốc nghếch cố thử để chứng minh giá trị của mình trong thế giới, và tôi tìm thấy sự khiêm nhường. Khi làm vậy, tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất trên thế giới này từng trải qua đói khổ. Tôi không phải là người duy nhất trên thế giới từng sống trong hoảng loạn. Tôi không phải là người duy nhất trên thế giới từng biết đến cô đơn hay bị cô lập và khác biệt. Tôi mở trái tim mình ra và nhận ra rằng trái tim tôi có khả năng kết nối với mọi trái tim khác mà nó gặp gỡ.
Chuyện đó vừa mệt lử vừa đẹp đẽ vừa xa lạ. Tất cả, trong cùng một lúc.