C
ách đây hơn hai ngàn năm, Hippocrates, người được xem là cha đẻ của nền Y học phương Tây, đã yêu cầu mỗi học trò của mình phải tuyên thệ một lời thề trung thành với tiêu chuẩn đạo đức tối cao khi họ hành nghề y. Rất nhiều người nhớ câu nói bằng tiếng Latinh Primum non nocere – “Trên hết, đừng làm điều gì có hại” như là nguyên lý cốt lõi của ngành y, vẫn tin rằng Hippocrates là người đầu tiên phát biểu những lời này, nhưng họ đã sai. Câu nói này được tin rằng có nguồn gốc từ Thomas Sydenham, một bác sĩ người Anh ở thế kỷ 17, người đã viết cuốn sách giáo khoa y học được dùng trong hai trăm năm và dẫn đến việc ông được gọi là “Hippocrates nước Anh”.
Trong hai thập kỷ qua ở nước Mỹ và ở nhiều nơi khác trên thế giới, truyền thống sinh viên ngành Y tuyên thệ lời thề Hippocrates ngay trước khi bắt đầu học tập đã được chính thức hóa thành buổi lễ được gọi là “Nghi thức Áo trắng”. Tại buổi lễ, sinh viên được trao áo blouse trắng, đọc lời thề, sau đó một cá nhân đại diện cho những lý tưởng cao cả nhất của ngành Y sẽ phát biểu một diễn văn truyền cảm hứng chào đón tân sinh viên đến với nghề.
Ba mươi năm sau khi tôi tốt nghiệp trường Y Tulane ở New Orleans, chủ nhiệm khoa của trường, người đã chấp nhận tôi mà không cần bằng tốt nghiệp và với điểm GPA thấp nhất trong tất cả ứng viên từng ứng tuyển, đã gọi cho tôi đề nghị tôi làm người phát biểu. Tôi không thể diễn tả được cảm giác chảy qua người mình khi nghe lời đề nghị ấy. Tôi, Jim Doty, một sinh viên không thể tốt nghiệp, người đã bị bảo rằng việc ứng tuyển vào trường Y chỉ “làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người”, đã được đề nghị làm người phát biểu tại lễ “Nghi thức Áo trắng” tại trường cũ của mình và được nêu gương như là một hình mẫu cho cả một lớp sinh viên y khoa đầy khao khát ư?
Tôi thường xuyên ngỡ ngàng trước nơi mà cuộc đời đã đưa mình đến. Trong sự hồi tưởng quá khứ, ta dễ dàng nối lại những dấu chấm trong đời, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều để tin tưởng rằng các dấu chấm rồi sẽ kết nối với nhau và thành hình một bức tranh hoàn hảo khi mà bạn đang ở trong một mớ hỗn độn của việc sống cuộc đời mình. Tôi không bao giờ có thể dự đoán thành công và thất bại của đời tôi, nhưng tất cả thành công và thất bại ấy đã biến tôi trở thành một người chồng tốt hơn, một người cha tốt hơn, một bác sĩ tốt hơn và một con người tốt hơn.
Tôi đã đảm nhận vai trò người chữa bệnh của mình với sự nghiêm túc tuyệt đối. Những bài học mà Ruth dạy tôi đã cho phép tôi mở rộng trái tim mình, tôi luyện sự nghiêm túc đó bằng lòng tốt và lòng trắc ẩn. Phép màu của bà không chỉ cho phép tôi tin rằng tôi có thể học lên đại học, vào trường Y, mà còn trao cho tôi những công cụ để hoàn thành chương trình đào tạo ngoại thần kinh, một trong những chương trình khó khăn và gian khổ nhất của ngành Y và trở thành giáo sư tại một trong những trường Y danh tiếng nhất trong nước.
Phép màu ấy còn cho tôi can đảm chấp nhận rủi ro và cảm giác vững vàng rằng bất kể kết quả thế nào, tôi đều sẽ ỔN thôi. Rủi ro của việc tiếp quản một công ty thiết bị y tế phá sản và đánh cược mọi thứ vì niềm tin vào tầm quan trọng của một công nghệ cứu nhiều mạng người. Rủi ro của việc cho đi thứ mà tôi từng nghĩ mình cần nhất – tiền bạc – thứ mà tôi từng tưởng rằng sẽ đem lại cho mình hạnh phúc và quyền lực trong đời. Phép màu của bà cũng khiến tôi nhận ra rằng được là chính mình là ổn, dù có tiền hay không, và rằng trong thực tế chẳng ai trong chúng ta có quyền lực. Tôi đã theo đuổi một điều hão huyền, và việc từ bỏ nó đã cho tôi có được món quà giá trị hơn cả: sự sáng suốt, mục tiêu và tự do.
Giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôn giáo của tôi là lòng thiện. Đó là một tôn giáo không đòi hỏi một đấng thánh thần nào ngồi bên trên phán quyết hay giảng giải những giáo lý dài dòng. Đó cũng là một tôn giáo không cho phép ai tự cảm thấy cao quý hơn người khác và đòi hỏi chúng ta chấp nhận rằng tất cả chúng ta là bình đẳng. Chính tôn giáo này đã truyền cảm hứng cho tôi nghiên cứu việc lòng trắc ẩn và lòng thiện ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đến sức khỏe tinh thần và thể xác, cũng như tuổi thọ của một người.
Khi chuẩn bị cho bài diễn văn, tôi đã nghĩ đến tất cả những điều này và nhiều hơn nữa. Tôi có thể đem đến gì cho những sinh viên chỉ mới bắt đầu hành trình gian nan để trở thành một bác sĩ? Tôi có thể trao cho họ điều gì để họ có thể mang theo bên mình trong suốt sự nghiệp? Tôi nghĩ đến những bài học Ruth dạy tôi mà đã theo tôi mỗi ngày. Tôi nghĩ đến thuật nhớ bảng chữ cái của trái tim đã chứng tỏ là có sức mạnh to lớn với tôi mà tôi đã đọc thuộc lòng mỗi sáng thức dậy và nhiều lần khác trong ngày. Tôi nghĩ đến những bệnh nhân tôi đã gặp, những người đã dạy tôi biết cách quan tâm và biết cách yêu thương. Và tôi nghĩ về cái chết và về việc chúng ta có ít thời gian như thế nào trên cõi đời này.
Tôi đã học được cách thả lỏng cơ thể, tĩnh tâm, mở rộng trái tim và tưởng tượng ra điều tôi muốn biến thành hiện thực. Tôi biết được rằng thứ tôi muốn biến thành hiện thực nhất là một thế giới ở đó con người không chỉ không làm tổn hại nhau mà còn dang tay giúp đỡ nhau. Tôi đã học được cách sử dụng la bàn của trái tim mình để dẫn lối đưa đường cho tôi và để tin tưởng rằng bất kể tôi đi đến đâu, đó đều chính xác là nơi tôi cần đến. Tôi đã học được rằng về cơ bản chúng ta có một bộ não giống nhau, một trái tim giống nhau và một khả năng giống nhau trong việc biến tính bộ não và trái tim, để sử dụng chúng vì lợi ích của mọi người. Tôi đã biết không định nghĩa người khác bằng nơi chốn họ sinh ra, những việc họ làm hay những gì họ có. Và tôi cũng đã biết không định nghĩa bản thân bằng những điều này. Tôi đã từng nghĩ bản thân có gì đó không ổn chỉ bởi vì tính chất hoàn cảnh của mình. Tôi đã tin rằng mình sẽ chẳng có giá trị gì nếu không có bạc tiền. Tôi nhận ra rằng tôi không chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh mình được sinh ra và để bản thân bị định nghĩa bởi chúng là không đúng. Mọi người đều có giá trị, đáng quý và xứng đáng được đối xử bằng chân giá trị và sự tôn trọng. Mọi người đều xứng đáng được thương yêu. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội, và cả cơ hội thứ hai.
Mỗi chúng ta có câu chuyện của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những phân đoạn đớn đau và buồn bã. Chúng ta có thể lựa chọn, bất cứ lúc nào, nhìn người trước mặt mình theo đúng con người họ và con người mà họ có thể trở thành. Ruth nhìn thấy một đứa trẻ sợ hãi và cô độc, nhưng bà cũng nhìn thấy trong tôi là một trái tim chịu nhiều thương tổn. Mỗi chúng ta có những vết thương của riêng mình. Và mỗi chúng ta có khả năng chữa lành. Ruth đã chữa lành cho tôi. Và bạn cũng có thể làm điều tương tự. Trao đi yêu thương luôn là điều có thể. Mỗi nụ cười với người xa lạ có thể là một món quà. Mỗi khoảnh khắc không phán xét người khác là một món quà. Mỗi khoảnh khắc thứ tha, cho bản thân hay cho ai đó khác, là một món quà. Mỗi hành động của lòng trắc ẩn, mỗi ý định phụng sự, là một món quà dành cho thế giới này và cho chính bạn.
Chúng ta đang ở đầu kỷ nguyên của lòng trắc ẩn. Mọi người khát khao hiểu được vị trí của họ trong thế giới này, hiểu được cách để thỏa lòng và hạnh phúc, và họ đang tìm kiếm phương thức thay đổi. Ruth đã dạy tôi một phương pháp có hiệu quả với tôi. Có thể chính hiểu biết và kỹ năng của bà đã khiến phương pháp ấy hiệu quả như vậy. Những người khác phải tìm phương pháp riêng của họ để làm tĩnh tâm trí và mở rộng trái tim. Hiện nay đang có một gợn sóng lăn tăn trong tiềm thức con người được kích động bởi lòng trắc ẩn, nhưng đó là một gợn sóng có tiềm năng biến thành một trận sóng thần.
Chúng ta đang ở trên một hành trình kết nối. Đó là hành trình mở cửa trái tim ta với tất cả đồng loại trên trái đất này và nhận ra rằng họ là anh chị em của chúng ta. Nhận ra rằng một hành động của lòng trắc ẩn sẽ dẫn đến một hành động của lòng trắc ẩn khác, và cứ thế lan tỏa ra toàn cầu. Đến cuối cùng, chúng ta yêu thương nhau như thế nào và quan tâm nhau ra sao sẽ là điều định đoạt sự tồn vong của giống loài và của hành tinh chúng ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Yêu thương và trắc ẩn là thiết yếu, không có những điều này nhân loại không thể tồn tại”. Tôi nhận ra rằng điều này không chỉ đúng trong y học mà cả trong cuộc đời. Tôi sẽ chia sẻ những giá trị này như thế nào với những người trẻ này, những người sắp dấn thân vào nghề nghiệp của sự phụng sự.
Tôi bước lên những bậc thang dẫn lên sân khấu hội trường tại Tulane và nhìn xuống một ngàn hai trăm giảng viên, sinh viên, và người thân của họ. Tôi nhìn lướt qua những gương mặt đầy mong đợi của sinh vên. Tôi nhớ lại cảnh mình ngồi trong hội trường tham gia lễ “Nghi thức Áo trắng” của chính mình nhiều năm về trước, và đáng buồn là tôi không nhớ được diễn giả hôm đó là ai hay người ấy đã phát biểu những gì. Thực tế, ký ức duy nhất của tôi là việc nhận tấm áo trắng và đọc lời tuyên thệ.
Tôi bắt đầu phát biểu với một làn sóng cảm xúc to lớn quét qua mình. Tôi chia sẻ với những khán giả bên dưới hành trình của tôi và kể với họ về vị bác sĩ đã truyền cảm hứng cho tôi năm lớp bốn và về người phụ nữ đã tin tưởng tôi, Ruth. Mỗi sự lắng nghe của họ – tôi nói – có sức mạnh thay đổi cuộc đời người khác theo hướng tốt đẹp hơn, không chỉ với cuộc đời bệnh nhân của họ, mà còn với mọi người xung quanh họ. Đôi khi chỉ cần một nụ cười hay một lời nói tử tế. Tôi nói với họ rằng trong khi y học đã thay đổi, nó vẫn là một nghề nghiệp cao quý. Tôi nói với họ về bảng chữ cái của trái tim rồi phân tích từng chữ trong đó. Khi tôi kết thúc với chữ Y, chữ cái của Yêu thương, giọng tôi òa vỡ và tôi có thể cảm nhận được nước mắt đang dâng trong mắt mình.
– Chẳng có cái gọi là cuộc đời hoàn hảo mà chúng ta sinh ra đã ở sẵn trong đó, và chẳng có lối thoát khỏi thực tế tồi tệ của khổ đau. Cũng chẳng có lối thoát nào khỏi sự đồng điệu đẹp đẽ của trái tim. – Tôi dừng lại một chút khi chuẩn bị kết thúc bài phát biểu của mình. Tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ trong đám đông khán giả và tôi thấy chính mình những năm về trước.
– Hôm nay các bạn đã chính thức tiếp nhận con đường của các bạn bằng một lời thề. Con đường này sẽ dẫn các bạn đến những vực thẳm sâu nhất và tăm tối nhất, nơi các bạn sẽ thấy chấn thương và bệnh tật hủy hoại những cuộc đời ra sao, và đáng buồn là các bạn sẽ thấy những gì mà một người có thể gây ra với người khác, thậm chí đáng buồn hơn nữa là những gì mà một người có thể gây ra cho chính mình. Nhưng con đường này cũng sẽ dẫn các bạn lên những đỉnh núi cao nhất, nơi các bạn sẽ thấy sự thiện lành thể hiện sức mạnh mà bạn vẫn tưởng là không thể, chữa trị theo cách mà bạn không thể tìm thấy lời giải thích, nhìn thấy sức mạnh của lòng trắc ẩn và thiện lương trong việc chữa bệnh tật của con người. Và bằng việc làm như vậy, bạn sẽ thấy diện mạo chân thật của Thượng Đế hay Đấng Toàn Năng.
Tôi nhận ra tôi đã quá tập trung vào những lời phát biểu sau cùng này đến nỗi đã không chú ý nhiều đến khán giả. Khi tôi nói xong, tôi thấy nhiều người đang khóc. Tôi nhìn sang những đồng nghiệp trên sân khấu và họ cũng đang khóc. Tôi nhận thấy nước mắt cũng đang lăn trên má mình. Đột nhiên toàn thể khán giả đứng dậy và vỗ tay. Họ không phải vỗ tay cho tôi hay cho hành trình của riêng tôi mà cho hành trình chung của chúng tôi hướng tới lòng trắc ẩn to lớn hơn và đến một nhân loại có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Rất nhiều người đứng chờ bên cạnh sân khấu, cảm ơn tôi và nói với tôi rằng bài diễn văn của tôi đã chạm ngõ trái tim họ như thế nào.
Tôi nghĩ về cuộc đời mình và về Ruth. Một lần nữa tôi nhận ra sức mạnh trong lời nói của bà và sức mạnh từ phép màu của bà. Đó là sức mạnh nằm trong mỗi chúng ta, chờ đợi được giải phóng. Đó là món quà mà chúng ta có thể trao cho nhau.
Tôi bước ra khỏi hội trường và cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời trên mặt mình. Tôi dừng lại, nhắm mắt và cho phép mình hiện hữu.
Ổn cả.
Tôi ổn.
Tôi bắt đầu hành trình của mình khám phá những bí ẩn kỳ diệu của bộ não và những bí mật của trái tim trong một cửa hiệu nhiệm màu, nhưng sự thật là, chúng ta không cần bước vào một cửa hiệu nhiệm màu nào để khám phá chúng. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tâm trí và trái tim mình.
Giờ đến lượt bạn thực hiện phép màu của chính bạn. Và dạy cho những người khác nữa. Bộ não và trái tim, hoạt động đồng điệu, có thể tạo ra những phép màu đặc biệt diệu kỳ. Chẳng phải là ảo ảnh hay những ngón nghề khéo léo của đôi tay. Phép màu này là có thật. Và như nó đã là phép màu vĩ đại nhất mà Ruth có thể trao cho tôi, nó cũng là phép màu vĩ đại nhất tôi có thể trao cho bạn.