Khu vực này an toàn, người ta bảo Shreve Metzger thế, nên y điều khiển chiếc xe chính phủ cấp cho mình từ khu vực tập trung cách đây vài ngã tư, xuyên qua những con phố tươm tất, đến nhà ông giám đốc hành chính làm việc cho y.
Bằng hữu của y. Kẻ phản bội y.
Metzger thảng thốt khi thấy căn nhà ngoại ô xinh đẹp của ông ta, nơi y ăn tối cách đây hai tuần, trông chẳng khác khung cảnh chiến địa y nhớ từ hồi ở Iraq, có khác chăng là bãi cỏ xanh mởn và những chiếc Lexus cùng Mercedes đang đỗ trên con phố gần đó. Cây cối cháy âm ỉ và khói nhả thành vệt lên trời từ các cửa sổ nhà Boston. Tường nhà sẽ ám cái mùi này trong nhiều năm, ngay cả sau khi sơn. Đó là chưa kể đồ đạc và quần áo.
Thứ Khói vốn là thương hiệu của riêng y liền lấp đầy y. Trong hôm nay, y lại nghĩ đến câu hỏi này lần thứ một trăm: Sao ông lại có thể làm vậy hả, Spencer?
Như với bất kỳ ai từng lăng mạ y - từ tên bán cà phê lỗ mãng đến một kẻ phản phúc như thế này - Metzger cảm thấy lửa giận bừng lên, cảm thấy rất khó cưỡng lại cái khao khát tóm cổ bọn chúng, đập nát xương bọn chúng, gào rú, rút máu. Tiêu diệt hoàn toàn.
Nhưng rồi, nghĩ rằng cuộc đời bấy lâu của Boston sẽ đến hồi tàn lụi, Metzger quyết định hình phạt như vậy đã đủ. Khói bên trong y nhạt dần.
Một biểu hiện tốt, đúng không bác sĩ Fischer?
Có lẽ vậy. Nhưng sự bình yên này kéo dài được lâu không? Có thể lâu, có thể không. Tại sao những trận chiến quan trọng buộc phải là những trận chiến suốt đời? Trọng lượng, cơn giận, tình yêu…
Y giơ nhanh thẻ ngành cho một vài cảnh sát địa phương mặc sắc phục xem rồi đi cúi người dưới dây giăng, về phía Lincoln Rhyme và Amelia Sachs.
Y chào họ và biết được động cơ khiến tay giám đốc hành chính rò rỉ chỉ lệnh STO. Cái tội không xuất phát từ lương tâm hay hệ tư tưởng hay tiền bạc. Mà chỉ vì ông ta bị vượt mặt trong cuộc tranh đua chức vụ cục trưởng NIOS.
Metzger thảng thốt. Thứ nhất, Boston hoàn toàn không thích hợp cho chức vụ thâm niên này. Tuy có bộ dạng hốc hác và cặp mắt lờ đờ, nhưng Metzger lại là tay sát thủ. Bất kỳ thứ gì khiến cơn Khói của riêng ta biến mất chính là thứ quyết định con người ta.
Spencer Boston, mặt khác, là một chuyên gia an ninh quốc gia cần cù và tỉ mẩn, một người khéo tổ chức, một tay chơi, một lái buôn, một người rất được việc trên các con phố mờ sương của Managua hay Rio. Một người không sở hữu súng và cũng không biết dùng súng - cũng không có gan làm vậy.
Ông ta làm được cái quái gì với một tổ chức như NIOS khi mà mục đích duy nhất của nó là kết liễu mạng sống?
Nhưng tham vọng không khởi nguồn từ lô-gíc, Metzger biết thế.
Y bèn gật đầu tạm biệt Rhyme và Sachs một cách hững hờ. Trước đó y còn hi vọng đối mặt với Spencer Boston nhưng Sachs đã giải thích là ông giám đốc hành chính này đã đi gặp vợ con mình ở Larchmont. Ông ta chưa bị bắt giữ chính thức. Vẫn còn nhiều điều phải tranh luận để xét xem ông ta đã phạm tội gì, nếu có. Các tội danh sẽ ở cấp liên bang, không phải cấp tiểu bang nên sự tham gia của Sở cảnh sát New York chỉ là thứ yếu.
Ở đây đã hết chuyện làm. Spencer, sao ông lại…
Y quay ngoắt về hướng chiếc xe của mình. Và suýt nữa đâm sầm vào phó công tố viên quận Nance Laurel. Cả hai đều đứng sững, cách nhau vài phân.
Y im bặt. Cô ta nói, “Lần này anh may đấy.” “Nói vậy nghĩa là sao?”
“Moreno từ bỏ quốc tịch Mỹ. Vì vậy mà vụ án bị hủy. Lý do duy nhất.”
Shreve Metzger tự hỏi liệu ai cô ta cũng nhìn vào mắt vững vàng như thế không. Có lẽ vậy. Ngoại trừ ánh mắt tình nhân, y ngờ vậy. Về mặt này thì họ giống nhau. Và y tự hỏi cái suy nghĩ ấy lòi ra từ cái nơi quái quỷ nào.
Cô ta nói tiếp, “Anh làm thế nào để được vậy?” “Sao?”
“Moreno có thật sự từ bỏ quốc tịch không? Chỗ tài liệu từ đại sứ quán tại Costa Rica có xác thực không?”
“Cô đang cáo buộc tôi tội cản trở tư pháp đấy hả?”
“Anh chính là cản trở tư pháp chứ còn gì”, cô ta nói. “Cái đấy không cần bàn cãi rồi. Chúng tôi quyết định không theo đuổi các tội danh đấy. Tôi chỉ muốn biết cụ thể về chỗ tài liệu từ bỏ quốc tịch.”
Thì ra người ta đã gọi từ Washington tới Albany ra lệnh không được truy cứu các tội danh về cản trở tư pháp. Metzger tự hỏi liệu đây có phải là món quà chia tay từ Phù thủy không. Chắc là không. Một vụ như thế này nhất định làm xấu mặt cả lũ.
“Tôi cũng không còn gì để nói về đề tài đấy đâu, cô luật sư. Nói chuyện với chính quyền bang đi.”
“Al-Barani Rashid là ai?”
Vậy ra cô ta biết được ít nhất hai người trong hàng chờ STO - Moreno và Rashid.
“Tôi không bàn luận các hoạt động của NIOS với cô được. Cô không có thẩm quyền truy cập tài liệu mật.”
“Anh ta chết chưa?”
Metzger không nói gì. Y vẫn giữ cặp mắt màu hạt phỉ của mình nhìn thẳng vào mắt cô ta một cách dễ dàng.
Laurel sấn tới, “Anh chắc chắn Rashid có tội?”
Khói sôi lên làm nứt nẻ da y như vỏ trứng. Y cay cú thầm thì, “Walker đã lợi dụng tôi, lão lợi dụng NIOS.”
“Anh để bản thân bị lợi dụng thì có. Anh chỉ nghe điều mình muốn nghe về Moreno nên chẳng buồn đặt nghi vấn.”
Khói, nhiều cuộn, nhiều cuộn Khói. “Sao vậy, công tố viên? Cô bực mình vì rốt cuộc cô chỉ còn lại một vụ án mạng thường tình thôi hả? CEO một nhà thầu quân nhu phái người khử một số nạn nhân hả? Chán lắm. Sao làm nóng kênh CNN như chuyện cục trưởng an ninh liên bang sắp đi tù được.”
Cô ta không tham gia vào cuộc tranh luận này. “Còn Rashid?
Anh tin chắc là không có sơ suất nào hết?”
Metzger không khỏi nhớ lại chuyện Barry Shales - và y - suýt nữa đã cho nổ tung hai đứa trẻ vào hư vô tại Reynosa, Mexico.
THNY: Không được phê chuẩn…
Y sôi sục khát khao muốn tấn công Laurel ngay. Hoặc là quát tháo cô ta bằng những lời cay độc về vóc dáng lùn tịt, cặp hông thì rộng bè, phấn son thì lòe loẹt, cha mẹ thì vỡ nợ, tình trường thì thất bại - vụ tình trường chỉ là suy đoán nhưng chắc chắn chính xác. Cơn giận của Metzger chỉ mới gây ra nửa chục vết bầm hoặc vết lằn trong những năm qua nhưng lời y nói đã làm tổn thương cả khối người. Chính Khói làm vậy. Khói khiến ta mất nhân tính.
Đi khỏi thôi. Y quay đi.
Laurel nói một cách bình thản, “Mà tội của Rashid là gì - tội nói những điều về nước Mỹ khiến anh không thích hả? Tội bảo người khác đặt nghi vấn về các chuẩn mực và sự bộc trực của đất nước này ư?... Nhưng được tự do hỏi những câu hỏi như vậy chẳng phải chính là cái hay của nước Mỹ sao?”
Metzger dừng nhanh lại, quay lại quát, “Nói cứ như mấy đứa đầu óc đơn giản viết toàn những thứ sáo rỗng trên blog.” Y dừng ngay trước mặt cô. “Cô bị sao vậy? Tại sao cô bực bội những gì chúng tôi làm nhiều đến vậy?”
“Bởi vì những thứ các người làm là sai trái. Hoa Kỳ là đất nước của luật pháp, không phải của con người.”
“‘Chính phủ’ của luật pháp”, y sửa. “John Adams. Câu này nghe thì hay. Nhưng phân tích kỹ thì mọi chuyện không đơn giản đâu. Một chính phủ của luật pháp. Được thôi. Thử nghĩ đi: Luật pháp đòi hỏi phải đưa ra kiến giải về quyền lực và phải phân cấp quyền lực, từ trên xuống dưới. Phân quyền cho những người như tôi - những người đưa ra quyết định phải thi hành những điều luật đó như thế nào.”
Cô ta trả đũa: “Luật pháp không có chuyện tảng lờ nguyên tắc xét xử đúng trình tự rồi hành quyết công dân tùy tiện.”
“Chuyện tôi làm chẳng có gì là tùy tiện cả.”
“Không hả? Anh giết những người mà anh nghĩ sẽ phạm tội.” “Được rồi, cô công tố viên. Vậy còn cảnh sát ngoài đường thì sao? Anh ta thấy một tên hung phạm trong hẻm tối cầm một thứ rất có thể là súng. Có vẻ như hắn ta sắp bắn người. Cảnh sát được phép giết, đúng chưa? Xét xử đúng trình tự của cô ở đâu trong trường hợp này, hành vi lục soát, tịch thu, bắt giữ người hợp lý của cô đâu, quyền đối chất với người tố cáo của cô đâu?”
“À, nhưng Moreno đâu có súng.”
“Và đôi khi cái thằng trong hẻm ấy chỉ có điện thoại di động thôi. Nhưng hắn vẫn bị bắn vì chúng ta đã quyết định trao cho cảnh sát quyền phán đoán.” Y buông ra một tiếng cười trầm và lạnh. “Nói tôi nghe, chẳng phải cô cũng phạm cùng một tội sao?”
“Ý anh là sao?” Cô ta nạt.
“Quyền được xét xử đúng trình tự của tôi đâu? Còn của Barry Shales thì sao?”
Cô ta chau mày.
Y tiếp tục, “Khi điều tra vụ án này, cô có khai thác thông tin của tôi? Của Barry? Cô có kiếm được thông tin mật không, từ FBI chẳng hạn? Cô có ‘vô tình’ bằng cách nào đó mó tay vào các đoạn tín hiệu bị can thiệp của NSA không?”
Một sự do dự đầy ngượng ngập. Phải chăng cô ta đang đỏ mặt dưới lớp mặt nạ trắng? “Mỗi món chứng cứ tôi trình tòa, nếu phải giám định cũng sẽ phù hợp với Điểm sửa đổi Hiến pháp Thứ tư.”
Metzger mỉm cười. “Tôi không nói về tòa tiếc gì hết. Tôi nói đến chuyện thu thập thông tin một cách không chính thống trong quá trình điều tra kìa.”
Laurel chớp mắt. Cô ta không nói gì.
Y thì thầm, “Cô thấy đấy, tôi và cô đều giảng giải, phán đoán, đưa ra quyết định. Chúng ta sống trong một thế giới rất mập mờ.”
“Anh muốn nghe câu trích dẫn khác không, Shreve? Blackstone nói: ‘Thà cho mười tên tội phạm nhởn nhơ còn hơn để một người vô tội phải chịu tội.’ Đó là nguyên tắc làm việc của tôi: bảo đảm người vô tội không trở thành nạn nhân. Còn cách làm việc của anh đâu phải vậy.” Cô ta mò ra chùm chìa khóa của mình từ chiếc ví nhàu nát. “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi anh.”
“Vậy thì tôi mong gặp cô ở tòa, cô công tố viên.”
Y xoay người bước trở lại xe mình. Y vừa ngồi xuống ghế trước vừa bình tâm lại, mắt không quay lại nhìn. Thở.
Buông bỏ đi.
Năm phút sau, y nổ máy xe vừa lúc điện thoại reo. Y để ý số của Ruth trên màn hình.
“Chào bà.”
“Ừ, Shreve. Tôi biết chuyện rồi. Chuyện Spencer có thật không?”
“E là thật. Lát tôi kể thêm cho bà biết. Tôi không muốn nói chuyện trên đường dây mở.”
“Được thôi. Nhưng đó không phải lý do tôi gọi. Chúng ta nhận được tin từ Washington.”
Phù thủy.
“Ông ta muốn hẹn anh nói chuyện qua điện thoại vào chiều mai.”
Chẳng phải đội súng thi hành án tử hình tập hợp lúc bình minh đấy sao?
“Được rồi”, y nói. “Gửi cho tôi chi tiết.” Y duỗi người. Khớp kêu tách tách. “Nói đi, Ruth?”
“Sao?”
“Giọng lão nghe ra sao?”
Có một khoảng nghỉ. “Ông ta… Tôi thấy giọng nghe không ổn lắm, Shreve.”
“Được rồi, Ruth. Cảm ơn bà.”
Y ngắt máy rồi đưa mắt ra ngoài nhìn hiện trường vụ án ngổn ngang tại nhà Spencer Boston. Mùi hóa chất hăng nồng vẫn còn lởn vởn, bủa vây căn nhà phong cách Thuộc địa và khuôn viên.
Khói…
Vậy là xong. Moreno có tội hay không cũng là chuyện ngoài lề, Washington lúc này thiếu gì lý do để giải tán NIOS. Metzger đã tuyển vào vị trí giám đốc hành chính của mình một kẻ tố giác, lại còn chọn nhà thầu quân nhu là một tay CEO biến chất đã ra lệnh tra tấn và giết người.
Kết thúc rồi.
Metzger thở dài rồi vừa vào số xe vừa suy nghĩ: Xin lỗi, nước Mỹ. Tôi cố hết sức rồi.