“Buôn bán chẳng còn được như xưa nữa, ý tôi là buôn vũ khí”, Swann đang kể cho họ. “Khi ấy Walker Defense Systems đang gặp nhiều vấn đề, vấn đề nghiêm trọng, khi chiến tranh khắp nơi hạ nhiệt.”
Sachs nói với Rhyme, “Thật vậy. Em đến đấy và thấy kha khá cơ sở nhà máy bị đóng cửa.”
“Đúng vậy. Mất 60% doanh thu và công ty đang thua lỗ. Walker thì đã quen lối sống giàu sang. Vài bà vợ cũ của lão cũng vậy. Cũng như ả vợ hiện tại, trẻ hơn lão tận ba mươi tuổi. Không có thu nhập cao, có thể ả sẽ không còn hứng thú ở lại nữa.”
“Có phải chiếc Aston Martin trong bãi xe là của lão không?” Sachs hỏi.
“Phải. Một trong ba chiếc của lão.” “Ái chà, ba chiếc cơ à.”
“Nhưng còn hơn thế nữa. Lão tin - tôi cũng tin nữa - là công ty đang làm chuyện tốt, tốt cho đất nước. Chẳng hạn như hệ thống súng trường cho máy bay không người lái. Mà đó chỉ là đơn cử một việc. Công việc này rất quan trọng. Chúng tôi cần phải giữ cho công ty khởi sắc.”
Swann tiếp tục, “Không còn đơn đặt hàng trong nước như xưa nữa nên Walker tăng cường kinh doanh ở nước ngoài. Nhưng ngoài đấy có một lượng vũ khí thặng dư khổng lồ. Nhu cầu chẳng nhiều nhặn gì. Nên lão tạo ra nhu cầu.”
Nance Laurel hỏi, “Bằng cách hối lộ cảnh sát và bộ trưởng quốc phòng trong lực lượng vũ trang tại Mỹ Latin, đúng chưa?”
“Chính xác. Châu Phi và dãy Balkan nữa. Chút ít ở Trung Đông nhưng ở đó phải cẩn thận. Đừng để bị phát hiện bán vũ khí cho bất kỳ phiến quân nào tiêu diệt lính Mỹ. Simon Flores, tên vệ sĩ của Moreno, làm việc cho quân đội Brazil. Chi nhánh Mỹ Latin của Walker được đặt tại São Paulo, nên Flores còn lạ gì mấy vụ hối lộ nữa. Lúc xuất ngũ, gã mang theo cả đống bằng chứng - đủ để bỏ tù mọt gông Walker. Flores bắt đầu tống tiền lão.
“Flores đã gặp Moreno và thích việc anh ta làm. Moreno thuê gã làm vệ sĩ. Chắc Flores nghĩ đây sẽ là một vỏ bọc tốt cho mình. Gã có thể đi cùng Moreno khắp vùng Caribê, mua đất đai, đầu tư tiền, bỏ tiền vào những ngân hàng ngoài khơi1 - và vẫn có cơ hội đóng vai lính trong vai trò vệ sĩ.” Một cái liếc về phía Rhyme. “Phải, anh đoán đúng. Flores thấy không nên đến địa bàn của chúng tôi vào ngày 1 tháng 5. Còn Walker lo lắng người ta sẽ đặt nghi vấn.”
1 Ngân hàng ngoài khơi (Offshore banks): Ngân hàng ở một nước ngoài có luật thuế bớt khắt khe hơn trong nước.
Sachs hỏi, “Nên anh ngụy tạo tin tình báo về Moreno?” “Không, không phải ngụy tạo. Mà là chọn lọc, có thể nói vậy.
Tôi nhấn mạnh chi tiết về các vật liệu chế bom phân bón. Rồi NIOS ban hành chỉ lệnh STO, có hiệu lực từ 9 tháng 5, rồi tôi đi một chuyến xuống Nassau chờ xem pháo hoa. Sau đó, bọn tôi chắc mẩm mọi chuyện sẽ xong xuôi nhưng rồi lại nghe về vụ án mà các người muốn truy tố Metzger và Barry Shales. Walker nhờ tôi dốc hết sức chặn đứng vụ án. À, khi ấy Metzger chưa biết tỏng tôi. Phải, y chỉ muốn Walker và tất cả các nhà cung cấp khác hủy hết chứng cứ và xóa email đi.”
“Được rồi, vậy cũng đủ để chúng ta tiến hành điều tra rồi”, Laurel nói. Cô gật đầu với Amelia Sachs. “Tạm giam hắn được rồi.”
Nhưng Sachs có một câu hỏi. “Lúc ở công ty Walker, tại sao anh lại tiếp tôi ở phòng chờ? Vậy là liều lĩnh. Trước đó, có thể tôi đã thoáng nhìn được mặt anh khi anh theo đuôi tôi cơ mà.”
“Tất nhiên là liều lĩnh rồi”, Swann nhún vai. “Nhưng cô giỏi lắm. Cô cắt đuôi tôi nhiều lần. Tôi muốn quan sát cô tầm gần. Xem thử cô có điểm yếu gì không.” Hắn hất đầu về phía đầu gối cô. “Và tôi đã tìm ra. Cô mà không đi trước tôi một bước trong nhà của Boston thì kết cục có thể đã khác.”
Sachs tập họp vài cảnh sát mặc sắc phục từ Sở cảnh sát New York rồi họ giúp Swann đứng dậy và bắt đầu chỉ cho hắn vào một xe vận tải có hai màu trắng-lam. Hắn khựng lại, quay người. “À, còn chuyện này nữa. Trong nhà tôi, dưới hầm....”
Sachs gật đầu.
“Các người sẽ tìm thấy một người dưới đó. Phụ nữ. Tên là Carol Fiori. Du khách người Anh.”
“Hả?” Sachs chớp mắt. Laurel mất chốc lát để xử lý thông tin này.
“Chuyện dài dòng lắm, nhưng dù sao thì cô nàng ở dưới hầm.” “Anh… cô ấy ở dưới hầm nhà anh. Chết? Hay bị thương?” “Không, không, không. Cô nàng vẫn khỏe. Chắc chỉ chán thôi.
Cô nàng bị còng dưới đấy.”
“Anh đã làm gì, cưỡng hiếp cô ấy hả?” Laurel hỏi.
Swann trông như bị lăng mạ. “Dĩ nhiên là không rồi. Tôi làm bữa tối cho cô nàng, vậy thôi. Măng tây, khoai tây Anna và biến thể món Veronique tôi tự nghĩ ra - thịt bê nuôi bằng cỏ dùng chung với nho và sốt beurre blanc. Phần thịt này tôi cho chở từ một nông trại đặc biệt tại bang Montana tới bằng đường hàng không. Hảo hạng nhất thế giới. Cô nàng chẳng ăn một chút. Tôi cũng đoán cô nàng không chịu ăn. Nhưng tôi vẫn cứ thử.” Hắn nhún vai.
“Khi đó anh định làm gì cô ấy?” Sachs hỏi. “Tôi cũng không biết”, Swann nói. “Chả biết.”