Tên hắn là Jacob Swann, giám đốc bảo an cho Walker Swann xuất thân từ quân đội nhưng đã bị trục ngũ - giả sử người ta vẫn còn dùng cái từ ấy - vì tội tra hỏi thái quá các nghi can tại Iraq. Không phải tra hỏi bằng cách xối nước từ từ mà bằng cách lóc da nhiều lính phiến quân. Một số bộ phận cơ thể khác cũng bị cắt bỏ. “Một cách chuyên nghiệp và chậm rãi”, bản báo cáo nói.
Thông tin khai thác thêm tiết lộ hắn sống một mình tại Brooklyn, mua những món đồ nhà bếp đắt tiền và thường xuyên tự đi ăn tại những nhà hàng thượng hạng. Hắn đi cấp cứu hai lần trong năm ngoái. Một lần do súng bắn bị thương, mà hắn khai là do một thợ săn giấu mặt gây ra khi hắn đi săn nai. Lần thứ hai là bị đứt tay sâu, mà hắn kêu là do dao trượt khỏi củ hành tây Vidalia khi hắn đang chế biến món ăn.
Lần đầu nhất định là dối trá, lần thứ hai chắc là thật, Rhyme đoán thế, nếu xét theo những gì họ mới biết về thú vui của Swann.
Kết hợp những thành phần đấy với trứng cá muối và vani là ta có một món cực đắt tiền được phục vụ tại Patchwork Goose…
Một chiếc ô tô tấp lại gần khu vực giăng dây cảnh sát, một chiếc Honda đời cũ cần phải sửa sang lại khung xe.
Nance Laurel, trong bộ sơ mi kiểu màu trắng và com lê xanh hải quân, được cắt y hệt bộ com lê xám của cô ta, leo ra. Cô ta đang xoa má và Rhyme tự hỏi liệu có phải cô ta vừa đắp thêm phấn trang điểm không. Cô phó công tố viên quận tiến đến gần hỏi thăm Sachs có sao không.
“Không sao. Giằng co chút thôi. Nhưng hắn bị nặng nhất.” Cô hất đầu về phía Swann. “Hắn được đọc cho nghe quyền lợi của mình rồi. Hắn chưa đòi gặp luật sư nhưng hiện tại cũng không chịu hợp tác.”
“Để rồi xem”, Laurel nói. “Ta nói chuyện với hắn nào. Tôi có thể cần anh giúp, Lincoln. Ta sẽ mang hắn tới đây.”
“Không cần đâu.” Anh liếc xuống nhìn chiếc xe lăn Merits. “Người ta bảo tôi xe này dùng đặc biệt tốt trên địa hình gồ ghề. Để xem thử.”
Không chút do dự, chiếc xe lăn tăng tốc lên bãi cỏ thẳng đến chỗ tên hung phạm.
Nance Laurel và Sachs đi cùng anh. Phó công tố viên quận ngước xuống nhìn Swann. “Tôi tên…”
“Biết rồi.”
Một trong những khoảng lặng thương hiệu của cô ta. “Này, Jacob, chúng tôi biết Harry Walker đứng đằng sau chuyện này. Lão sai anh cài tin tình báo giả để dụ NIOS ám sát Robert Moreno, nhằm tạo vỏ bọc giúp anh giết vệ sĩ của anh ta, Simon Flores, chính là kẻ khi ấy đang tống tiền Walker. Khi vụ án xảy ra, anh có mặt tại khách sạn South Cove, chờ đợi vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ngay sau đó, trước khi nhân viên cứu hộ đến, anh đột nhập vào dãy phòng 1200, đâm chết Flores và Eduardo de la Rua. Rồi anh đến văn phòng tay luật sư của Flores tại Nassau, tra tấn rồi giết người này, đánh cắp chỗ tài liệu mà Flores đã để lại nhờ bảo quản - chỗ tài liệu mà Walker lo sẽ bị công bố.”
“Sau khi vụ điều tra của tôi bắt đầu, Metzger cập nhật cho Walker biết diễn biến và tên nhiều người - để phi tang chứng cứ và cẩn thận đề phòng cảnh sát điều tra vụ án. Nhưng Walker bảo anh làm nhiều hơn thế - khử nhân chứng và điều tra viên. Anh giết Annette Bodel, Lydia Foster và tài xế của Moreno, Vlad Nikolov…” Laurel liếc về phía Sachs và Rhyme. “Cảnh sát tại Queens đã tìm ra xác người này trong tầng hầm nhà mình.”
Swann chỉ ngước xuống nhìn bàn tay băng bó của hắn mà không nói gì.
Cô công tố viên tiếp tục, “Anh cũng đã dàn xếp với một số đồng sự tại Nassau để thủ tiêu đại úy Rhyme và những người làm việc cùng anh ấy dưới đó… Và còn vụ này nữa.” Cô hất đầu quanh khung cảnh ngoại thành bị hủy hoại, giống hệt vùng chiến sự.
Độ sâu của thông tin, mà Nance Laurel trình bày không chút cảm xúc, chắc hẳn đã làm Swann kinh ngạc nhưng hắn chỉ do dự trong chốc lát trước khi đáp lại bằng một giọng bình thản, “Trước hết, nói về sự cố này…” Hắn hất đầu về phía căn nhà của Boston. “Về chỗ vũ khí này, tất cả bọn tôi đều có giấy phép liên bang Hạng Ba về sở hữu súng và giấy phép mang súng trong người có hiệu lực tại bang New York. Và công việc của tôi tại Walker Defense Systems có dính dáng đến an ninh quốc gia. Bọn tôi đến đây dựa vào một tin chỉ điểm cho biết Spencer Boston có hành vi rò rỉ an ninh nguy hiểm. Các đồng sự và tôi chẳng qua định xác minh điều này xem sao và bàn luận vấn đề ấy với lão. Đùng một cái, quân đặc nhiệm đe dọa chúng tôi. Họ tự xưng là Sở cảnh sát New York nhưng sao tôi biết được? Có một mống nào cho tôi xem căn cước đâu.”
Đúng là Amelia Sachs có phá lên cười sau khi nghe. Laurel hỏi, “Anh tưởng tôi sẽ tin đấy hả?”
“À, câu hỏi quan trọng ở đây, cô Laurel à, là liệu ban hội thẩm có tin hay không? Và tôi nghĩ biết đâu họ tin đấy. Còn mấy cái tội mà cô nói đến hả? Toàn là đoán mò. Tôi bảo đảm cô không có chứng cứ buộc tội nào.”
Cô công tố viên nhìn Rhyme, rồi anh lăn xe đến gần. Anh nhận thấy Swann đang tập trung cao độ nhìn đôi chân và cánh tay trái mất cảm giác của anh. Hắn thực sự rất tò mò nhưng Rhyme không biết hắn đang nghĩ gì hay mục đích săm soi của hắn là gì.
Nhà khoa học hình sự, ngược lại, nhìn tên nghi phạm từ đầu đến chân rồi mỉm cười như anh vẫn thường làm trước sự tự cao của hung phạm. “Không có chứng cứ buộc tội nào, không có chứng cứ buộc tội nào.” Anh trầm ngâm. “À, chắc là chúng tôi có đấy, Jacob. Tôi thì không quan tâm nhiều đến động cơ, nhưng chúng tôi có một vài động cơ phải nói là hay ho đây. Anh giết Lydia Foster - và muốn giết tài xế của Moreno - bởi vì anh nghĩ người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao khi ấy Simon Flores không đi cùng Moreno trong chuyến đi. Và điều này cũng sẽ khiến chúng tôi thắc mắc tại sao gã không có mặt ở đây. Còn động cơ giết Annette Bodel của anh là cô gái có thể nhớ ra anh có mặt ở hiện trường tại Bahamas khi vụ nổ súng xảy ra.”
Swann chớp mắt nhưng nhanh chóng bình tâm và chỉ nghiêng đầu tò mò.
Rhyme không để ý đến hắn và nói chuyện với bầu trời. “Còn bây giờ, chứng cứ khách quan hơn đây: Chúng tôi có một sợi tóc nâu ngắn từ hiện trường vụ án Lydia Foster.” Anh liếc nhìn da đầu Swann. “Chúng tôi có thể quệt lấy ADN của anh đi xét nghiệm bắt buộc và tôi tin chắc kết quả sẽ khớp. À, và chúng tôi vẫn đang lần theo cái vòng cổ bạc anh mua cho Annette Bodel - để thu hút lũ cá nhồng hòng che giấu chuyện anh tra tấn và giết chết nạn nhân. Tôi chắc chắn có người đã thấy anh mua cái vòng cổ đấy.”
Đến đây, Swann hé miệng ra. Lưỡi chạm khóe môi hắn.
“Và chúng tôi tìm thấy một ít bột đa hương và nước sốt cay trên áo quần Eduardo de la Rua. Ban đầu tôi tưởng đó là thành phần bữa ăn của ông ta vào sáng ngày 9 tháng 5. Nhưng biết anh mê ẩm thực, nên tôi tự hỏi liệu anh có nấu nướng vào cái đêm trước khi giết ông ta không. Biết đâu anh làm bữa tối cho Annette. Sẽ hay lắm đây khi đem va li và quần áo của anh đi giám định xem có chất nào liên quan không.
“Và nói tới thức ăn: Chúng tôi tìm thấy vài chất tại hai địa điểm ở New York, kết hợp hai chất này lại với nhau là hình như anh có một món rất thú vị có dính tới atisô, cam thảo, trứng cá và vani. Có phải anh tình cờ thấy được công thức này đăng trên báo New York Times số mới nhất không? Tôi được biết Patchwork Goose là nhà hàng khá nổi tiếng. Và anh nên biết tôi có nhân chứng chuyên gia sẵn sàng khai trước tòa về cái món đấy.”
Rhyme biết Thom rất thích được miêu tả như vậy.
Giờ thì Swann im bặt. Thật ra, trông hắn như chết lặng.
“Bây giờ chúng tôi đang điều tra xem liệu anh có sử dụng một loại thiết bị nổ quân dụng tự chế đặc biệt hay không, chính là loại dùng ở quán Java Hut. Và cát pha nước biển được tìm thấy ở đấy lẫn ở căn hộ của Annette Bodel tại Nassau. Chúng tôi sẽ yêu cầu trình tòa áo quần, giầy dép của anh để xem tình cờ anh có hạt cát nào sót lại trên đấy không. Trong máy giặt của anh nữa. Hừm, còn gì nữa không đây?”
Sachs nói, “Chất dầu động cơ hai thì.”
“À, phải, cảm ơn cô, Sachs. Anh để lại một ít chất dầu của động cơ hai thì tại một trong các hiện trường và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được chính hỗn hợp nhiên liệu này trong văn phòng của anh tại Walker Defense Systems hoặc tại Căn cứ Dự bị Không quân Homestead, nếu anh có mặt ở đó trước hoặc sau vụ tấn công vào ngày 9 tháng 5. Mà đặc biệt cảm ơn anh đã giúp chúng tôi tìm ra chất dầu đấy, vì nhờ đó chúng tôi mới hiểu ra là NIOS dùng máy bay tự động chứ không phải bắn tỉa bằng xương bằng thịt. Xin lỗi, phải nói là máy bay không người lái mới đúng.
“Nhưng chuyện đấy lạc đề rồi. Còn cái lưỡi dao hay ho của anh nữa…” Rhyme đã thấy túi chứng cứ chứa con dao đầu bếp của Nhật. “Chúng tôi sẽ khớp hồ sơ dấu vết dao của nó với các vết thương trên xác Lydia Foster, De la Rua, Flores và vị luật sư tại Bahamas. À, còn người tài xế xe limo nữa.”
“Nữa hả? Ôkê. Chúng tôi đang khai thác thông tin từ thẻ tín dụng của anh, những khoản rút tiền từ ATM và thông tin sử dụng điện thoại di động.” Anh thở một hơi. “Và chúng tôi sẽ triệu tập Phòng Dịch vụ Kỹ thuật và Hỗ trợ Kỹ thuật của Walker Defense Systems ra tòa để xem bọn họ bấy lâu khai thác thông tin của ai và theo dõi ai. Coi như kết thúc bài thuyết trình long trọng của tôi. Công tố viên Laurel?”
Một khoảng lặng thương hiệu, thứ mà giờ đây Rhyme cảm thấy khá có duyên. Rồi cô ta nói bằng một giọng như hô khẩu lệnh, “Anh có thấy hướng đi sắp tới của chúng tôi chưa, Jacob? Chúng tôi cần anh cho lời khai chống lại Harry Walker. Nếu anh làm vậy thì chúng tôi sẽ tìm cách.”
“‘Tìm cách’ là sao? Bao nhiêu năm đây?”
“Tất nhiên tôi không nói chắc được nhưng có lẽ là ba mươi năm.”
“Vậy tôi cũng chẳng được lợi bao nhiêu rồi, đúng không?” hắn nói, mắt nhìn ngược lại cô ta một cách lạnh lùng.
Cô ta đáp, “Lựa chọn còn lại là tôi để cho anh bị dẫn độ về Bahamas. Rồi anh đi tù mọt gông ở đấy.”
Câu nói này dường như làm Swann chưng hửng. Nhưng hắn vẫn im lặng.
Nghiêm túc mà nói, việc này không liên quan đến Rhyme. Nhưng anh cảm thấy nên đóng góp. “Và biết đâu đấy Jacob?
Rhyme nói, một tông vui tươi trong giọng anh. “Biết đâu phó công tố viên quận Laurel đây có thể lo cho anh một chỗ trong bếp ăn của trại giam nào đấy nơi anh được chuyển tới thì sao.” Anh nhún vai. “Tôi nghĩ vậy đấy.”
Laurel gật đầu. “Tôi sẽ làm hết sức.”
Swann nhìn qua căn nhà bị khói làm hư hại của Spencer Boston. Rồi quay lại. “Khi nào các người muốn nói chuyện?”
Nance đáp lại bằng cách lục lọi trong giỏ xách của mình và lôi ra một máy ghi âm cũ rích.