Chiếc xe du lịch hỗ trợ người khuyết tật lạng lách qua những chiếc xe cấp cứu rồi đỗ tại lề đường gần nhà Spencer Boston. Trong suốt cuộc bố ráp, Lincoln Rhyme ở tại khu vực tập trung cách đó vài ngã tư. Vì anh không cầm được vũ khí, điều anh ngộ ra khi còn ở Bahamas, nên Rhyme nghĩ tốt nhất mình nên tránh xa cái chiến địa tiềm tàng này.
Một điều mà, dĩ nhiên, thế nào Thom cũng sẽ khăng khăng bắt anh làm theo.
Như con gà mái mẹ vậy.
Sau vài phút, anh được thả ra khỏi xe rồi lăn bánh chiếc xe lăn mới, mà anh rất thích, đến chỗ Amelia Sachs.
Rhyme nhìn cô khá chăm chú. Cô đang đau, dù cố che đậy. Nhưng anh nhìn là thấy ngay sự khó ở của cô.
“Ron đâu?”
“Đang rà lưới trong nhà.”
Rhyme nhăn mặt nhìn chỗ cây cối lẫn tường cây hoàng dương cháy âm ỉ và khói bốc thành dòng nhỏ ra khỏi căn nhà Thuộc địa đắt tiền. Quạt của đội chữa cháy đã tống hết phần lớn những chỗ khói độc nhất ra. “Không ngờ lại có tấn công đánh lạc hướng, Sachs. Xin lỗi em.”
Anh giận dữ với bản thân vì không tính đến tình huống này.
Nhẽ ra anh phải biết X165 sẽ giở trò như vậy.
Sachs chỉ nói, “Dù sao thì anh cũng nghĩ ra diệu kế rồi, Rhyme.” “Đúng là có kết quả như mong muốn”, anh thừa nhận chút ít, nhưng không quá nhiều, cần khiêm tốn.
Nhà khoa học hình sự chưa bao giờ nghi ngờ Spencer Boston đã làm gì hơn việc rò rỉ chỉ lệnh STO. Đúng vậy, như Sachs đã chỉ ra, cả Boston lẫn Moreno đều liên quan đến Panama. Nhưng cho dù Boston thực tế có dính líu đến vụ xâm lược đi nữa thì khi ấy Moreno cũng chỉ là một đứa bé. Hai người không thể nào biết nhau được. Không đâu, Panama chỉ là một sự trùng hợp.
Nhưng Rhyme đã quyết định lấy giám đốc hành chính của Metzger làm miếng mồi nhử béo bở, bởi vì kẻ thật sự đứng sau âm mưu này - ông chủ của nghi phạm ẩn mặt - sẽ muốn giết cả kẻ tố giác.
Đây chính là việc anh đã nhờ Shreve Metzger giúp. Kể từ khi y biết về vụ điều tra vào cuối tuần vừa rồi, Metzger đã không ngừng liên hệ với tất cả mọi người dính líu đến dự án máy bay không người lái STO, bảo họ một mặt cứ lấp lửng, mặt khác phi tang chứng cứ. Những văn bản, email và cuộc gọi được mã hóa này được gửi đến những người trong nội bộ NIOS cũng như các nhà thầu tư nhân, nhân sự trong quân đội và các quan chức của Washington. Chính bằng cách này mà ông chủ của X165 đã biết rất nhiều về vụ án. Metzger bấy lâu đã bón cho mọi người tin tình báo gần như tức thời về diễn biến hiện tại, vì y quá khao khát, luôn muốn giữ chương trình STO được tiếp tục vận hành. Sau đó, tên chủ lại cung cấp thông tin cho X165.
Nhưng kẻ đó là ai mới được?
Rhyme hạch sách mãi, Metzger mới gọi lại cho chính những người trên cách đây một giờ, bảo họ kẻ tố giác đã được xác định là Spencer Boston và họ nên phi tang tất cả chứng cứ liên kết họ với ông ta.
Rhyme nghi ngờ bộ óc dàn dựng âm mưu giết vệ sĩ của Moreno sẽ lệnh cho X165 xuất hiện tại Glen Cove để khử Boston.
Nên ông giám đốc hành chính, cùng với Sachs và Pulaski, chờ bên trong. Các lực lượng đặc nhiệm của Sở cảnh sát New York và Quận Nassau nấp vào sẵn các vị trí gần đó, gồm cả một trực thăng từ Tổ Khẩn cấp. Chiếc máy nghiền gỗ ồn ã, hòng che đậy âm thanh chiếc máy bay, chính là ý tưởng của Ron Pulaski.
Cậu nhóc này đang được đà.
Rhyme bèn nhìn lướt qua X165, hắn đang ngồi trong khi chân và tay bị cùm trên bãi cỏ trước nhà Boston, cách xa khoảng chín mét. Tay hắn tuy được băng bó nhưng vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng. Cái tên rắn chắc này điềm tĩnh nhìn ngược lại nhà chức trách, đoạn dồn toàn bộ sự chú ý vào một thứ trông như một vườn thảo dược gần đó.
Rhyme nói với Sachs, “Chẳng biết sắp tới phải cực cỡ nào mới tìm ra được ông chủ của hắn nữa. Chắc hắn chẳng hợp tác bao nhiêu để khai ra tên kẻ đầu sỏ đâu.”
“Hắn không cần hợp tác”, Sachs nói. “Em biết hắn làm việc cho ai.”
“Em biết hả?” Rhyme hỏi.
“Harry Walker. Tại Công ty Walker Defense Systems.” Nhà khoa học hình sự cười phá lên. “Sao em biết?”
Cô hất đầu về phía X165. “Nhớ lúc em đi đến công ty này tìm đường băng máy bay không người lái không? Hắn là người tiếp em trong phòng chờ và dẫn em đến gặp Walker. Mà hắn đúng là kẻ lả lơi.”