• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 98

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 97
  • 98
  • 99
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 97
  • 98
  • 99
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 88

“Bỏ vũ khí xuống! Nằm úp mặt. Nếu không chúng tôi bắn.” Giọng nói đinh tai phát ra từ một chiếc loa trên trực thăng. Hoặc có lẽ từ một nơi nào đó trên mặt đất. Rất khó biết.

Dõng dạc. Và chẳng phải dọa suông. Viên chỉ huy đã nói là làm.

Swann để ý thấy Bartlett tuân lệnh ngay lập tức, tay y ném khẩu H&K của mình đi, giơ hai tay lên và gần như ngã xuống đất. Jacob Swann nhìn qua vai hắn và thấy cửa sổ trên lầu căn nhà đằng sau căn của Boston mở và một lính bắn tỉa đang nhắm vào sân sau. Nhất định Shoe nằm trong tầm ngắm.

Giọng nói từ trên cao: “Anh kia, đứng lên. Bỏ vũ khí xuống, nằm úp mặt! Nhanh lên!”

Đắn đo.

Swann nhìn căn nhà.

Hắn quăng khẩu súng xuống đất rồi nằm sấp bụng, mũi ngửi thấy mùi cay cay của cỏ. Cái mùi làm hắn nhớ đến Chartreuse, loại rượu mạnh rất nồng mà hắn dùng để chế biến một món tráng miệng ít khi làm của mình - đào miếng trong thạch Chartreuse, một trong số các món thứ mười, và là món tráng miệng cuối, trên thực đơn thượng hạng của Titanic. Khi chiếc trực thăng hạ thấp xuống, hắn nắm chặt remote chìa khóa mình cầm từ nãy tới giờ. Hắn nhấn nút trái một lần, rồi giữ nút phải trong ba giây. Rồi nhắm mắt.

Chất nổ trong chiếc ba lô mà hắn giấu gần đó phát nổ tạo thành một lực lớn hơn hắn tưởng. Đây chỉ là chiêu tấn công đánh lạc hướng - cho các tình huống như thế này, để thu hút sự chú ý của kẻ thù, buộc chúng phải quay mặt đi trong chốc lát. Nhưng chỗ thuốc nổ này, đặt ngay rìa rừng, nổ thành một quả bóng lửa khổng lồ, hất chiếc trực thăng sang bên một đoạn ba mươi hoặc bốn mươi phân. Chiếc máy bay không bị hư hại và viên phi công kiểm soát lại nó ngay lập tức, nhưng nó đã lắc lư đủ để các tay súng mất dấu mục tiêu.

Jacob Swann đứng dậy trong tích tắc, nhảy qua người Bartlett đang nằm bẹp xuống rồi xông vào nhà, lựu đạn khói trong tay hắn. Hắn ném quả xi lanh nhỏ gọn này qua cửa sổ trước, vừa bị quả bom trong ba lô thổi vỡ kính, rồi nhảy qua khung cửa theo quả lựu đạn.

***

Bên trong, Swann đâm sầm vào chiếc bàn trà, làm rơi vãi các bát kẹo, tượng nhỏ và những tấm ảnh viền khung, rồi hắn lăn lộn trên sàn.

Tiếng nổ khiến Boston, Sachs và cậu cảnh sát kia kinh ngạc. Và khi quả lựu đạn khói dội vào trong phòng, họ quờ quạng tìm chỗ nấp, có lẽ vì tưởng quả lựu đạn sẽ nổ thay vì bắn khói mù.

Con tin. Swann chỉ nghĩ ra phương án này để câu giờ, để đàm phán hòng thoát ra ngoài. Boston, đang ho sặc sụa, là người đầu tiên thấy hắn. Ông ta hời hợt nhảy bổ vào kẻ tấn công nhưng Jacob Swann nện một cú đấm vào họng ông, làm ông ta gập người lại.

“Amelia”, một giọng nói xuất hiện đâu đó bên kia quả lựu đạn đang nhả khói. Giọng của tên cảnh sát. “Hắn đâu?”

Rồi Swann thấy nữ thám tử, đang nằm nghiêng, ho và nheo mắt nhìn quanh mình. Khẩu Glock nằm trong tay cô. Swann toan cướp lấy - hắn không có thời gian lấy lại khẩu súng lục của mình bên ngoài. Hắn chợt nhớ cô đi khập khiễng và thỉnh thoảng lại nhăn mặt, cũng nhớ lại cô từng đề cập đến những vấn đề về sức khỏe khi hắn xâm nhập vào điện thoại cô. Lúc này hắn thấy một cái chau mày đau đớn lướt qua trên gương mặt xinh đẹp khi cô cố gượng dậy và nhắm mục tiêu vào hắn. Khoảng thời gian trì hoãn này đủ cho hắn nhảy tới tấn công trước khi cô nổ súng.

“Amelia!” Một lần nữa giọng nói lại cất lên từ xa.

Khi họ vật lộn nhau quyết liệt - nhìn cô vậy mà mạnh - cô hét lớn, “Im đi, Ron! Đừng nói nữa!”

Cô đang bảo vệ cậu ta. Khi Jacob Swann đoạt được súng, hắn sẽ bắn về hướng của tiếng thét.

Nện một cú đấm vào tai hắn, bằng một lực đau điếng không ngờ, cô khạc cặn khói hóa chất ra từ miệng mình rồi lao mạnh vào hắn. Swann đánh vào hông rồi cố chộp họng cô nhưng cô đẩy cánh tay hắn ra rồi nện một cú nữa vào bên đầu hắn. “Ra ngoài, Ron. Đi kêu cứu đi. Ở đây cậu không làm được gì đâu!”

“Tôi đi gọi chi viện.” Những bước chân chạy đi, thoát ra ngoài. Một cánh cửa ở sau nhà đổ sập xuống.

Swann thúc cùi chỏ vào cô, nhắm vào phần bụng, nhưng cô xoay người vừa kịp tránh một cú đấm hiểm hóc vào chấn thủy. Sachs thúc một nắm đấm vào hông hắn, gần chỗ thận, làm hắn đau nhói đến tận răng. Vẫn giữ chặt cổ tay cầm súng của cô, hắn thụi mạnh vào mặt cô bằng nắm đấm tay trái. Cô hự lên rồi nhăn mặt.

Lại nghĩ đến vết thương của cô, hắn nện một đầu gối của mình vào đầu gối cô, làm cô kêu lên một tiếng xuýt xoa. Cơn đau dường như rất dữ dội. Nó làm lơi tư thế phòng thủ của cô trong chốc lát và bàn tay mạnh bạo của hắn bấu chặt hơn nữa về phía khẩu súng trong tay cô. Hắn gần chạm được súng. Chỉ còn vài phân nữa.

Hắn lại đá vào khớp của cô. Lần này cô rú lên một tiếng thất thanh và lực siết của cô trên khẩu súng lơi ra hơn nữa. Jacob Swann nhảy bổ vào thứ vũ khí này.

Hắn chạm vào tay cầm khẩu Glock - đúng lúc cô vung bàn tay ra sau thả súng ra. Khẩu súng lục bay xoắn ốc, mất tăm trong đám khói.

Chết tiệt…

Giật áo nhau, ăn miếng trả miếng với nhau bằng những cú đấm lúc sượt lúc trực diện, lăn lộn trên sàn, hai người giằng co đến tuyệt vọng. Nào mùi mồ hôi, mùi khói, mùi nước hoa phảng phất. Hắn cố ép Sachs đứng dậy, để cái đầu gối bị thương của cô cho hắn lợi thế. Nhưng cô biết nếu mình đứng dậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc nên tiếp tục chiến đấu trên đất, giằng co và đánh đấm.

Hắn nghe nhiều giọng nói từ bên ngoài kêu hắn lộ diện. Các đội đặc nhiệm sẽ không liều lĩnh xông vào trong lúc nhà đang đầy khói và thám tử ngôi sao của họ mất dạng trong đám khói. Vả lại, họ nghĩ biết đâu hắn giấu súng Uzi hoặc MAC-10 trong người và sẽ xả vào chục cảnh sát đầu tiên bước qua cánh cửa bằng hỏa lực tự động.

Swann và Sachs, nhễ nhại mồ hôi, kiệt quệ, sặc sụa.

Hắn nhoài người về phía cô như muốn cắn. Khi cô giật người lại đằng sau, hắn đảo hướng nên thoát khỏi tầm kẹp của cô. Hắn lăn ra xa rồi ngồi xổm, đối mặt với cô. Sachs đang đau và hụt hơi hơn. Cô quỳ trên mặt đất, tay nâng niu khớp. Lệ tràn đầy mắt cô từ cơn đau và từ đám khói. Bộ dạng của cô trông như một bóng ma lờ mờ.

Nhưng hắn phải lấy được khẩu súng. Ngay. Nó đâu rồi? Nhất định là gần đây. Nhưng khi hắn tiến tới, cô trừng mắt nhìn hắn, như thú hoang, bàn tay chuyển từ nắm đấm sang móng vuốt rồi trở lại nắm đấm. Cô đứng dậy.

Cô đứng im, vừa nhăn mặt vừa đưa tay xuống hông, cái hông lúc này cũng như đầu gối của cô, dường như cũng là nơi phát sinh cơn đau.

Làm ngay! Ả đang đau đớn, phân tâm. Chộp họng ả ngay! Swann phóng tới rồi quơ bàn tay trái, mở rộng, về phía phần da cổ mềm nhợt nhạt của cô.

Và rồi một cơn đau - không giống bất kỳ thứ gì mà hắn cảm nhận được trong nhiều năm - bùng phát trên cánh tay hắn quơ, chạy từ bàn tay lên đến vai.

Hắn giật lùi lại nhanh, nhìn chằm chằm vào những sọc máu xối xả chảy qua các ngón, nhìn chằm chằm vào ánh thép lấp lánh trong tay cô, nhìn chằm chằm vào cặp mắt điềm tĩnh của cô.

Gì…gì đây?

Cô cầm chặt một con dao bấm trước mặt. Hắn vỡ lẽ ra vừa nãy cô giữ chặt hông không phải vì đau, mà là lần mò tìm món vũ khí này và bấm mở dao ra. Cô không đâm hắn, hắn tự đâm mình - bằng cú đấm giận dữ của mình nhằm vào cổ cô, hắn đã xoáy da thịt của bàn tay đang mở vào lưỡi dao sắc.

Ông hàng thịt bé bỏng của tôi…

Sachs lùi lại, thu vào tư thế ngồi đấu dao của một chiến binh đường phố.

Swann đánh giá mức độ thương tổn. Lưỡi dao đã cắt vào tận xương giữa ngón cái và ngón trỏ. Đau như quỷ nhưng về cơ bản thì vết thương này nông. Chỗ gân tay không suy suyển.

Hắn nhanh chóng rút ra con dao Kai Shun và vào thế giống cô. Song đây chẳng thể nào là cuộc so tài thực sự. Hắn đã giết hai chục người bằng một lưỡi dao. Cô có thể là thiện xạ, nhưng đây không phải vũ khí chính của cô. Swann nhích tới, dao của hắn ngửa lưỡi lên trời như thể hắn sắp moi ruột từ xác một con nai đang treo.

Hắn cảm nhận sự thoải mái tại chỗ cán con dao Kai Shun, trọng lượng của nó, tia sáng phản chiếu ảm đạm của nó, lưỡi dao dập bằng búa của nó.

Hắn lao vào cô, vừa nhắm vào phía dưới vừa tưởng tượng ra lát cắt, từ bụng tới xương ức…

Nhưng cô không nhảy lùi lại, cũng không xoay người hay trốn chạy, như hắn tưởng. Cô đứng vững tư thế. Vũ khí của cô - hắn tin là hàng Ý - cũng ở vị trí ngửa lưỡi. Mắt cô lập lòe sự tự tin, nhìn hết lưỡi dao, mắt hắn rồi đến nhiều mục tiêu khác nhau trên cơ thể hắn.

Hắn dừng lại, lùi lại vài chục phân, vừa suy tính lại vừa búng máu nóng ra khỏi bàn tay trái. Rồi xông nhanh vào một lần nữa, hắn vờ nhảy bổ vào cô nhưng cô đã liệu trước nên dễ dàng né con dao Kai Shun, đồng thời quơ nhanh con dao bấm và suýt nữa róc da ra khỏi má hắn. Cô biết mình đang làm gì, và - đáng lo hơn - không mảy may tồn tại một sự bất định nào trong mắt cô, mặc dù dấu hiệu đau đớn hiện rõ.

Buộc cô phải dùng chân. Đó là điểm yếu của cô.

Hắn nhảy bổ vào cô liên hồi, kỳ thực không phải muốn đâm chém gì mà chỉ muốn đẩy cô lùi lại, ép cô phải dịch chuyển trọng lượng, làm rã rời các khớp.

Và rồi cô phạm sai lầm.

Sachs bước lùi lại một vài mét, trở ngược dao lại, nắm lấy lưỡi dao. Cô chuẩn bị ném nó.

“Bỏ vũ khí xuống”, cô vừa la lớn vừa ho sặc sụa, tay kia chùi nước mắt. “Nằm xuống sàn.”

Swann nhìn cô một cách thận trọng qua đám khói, mắt không rời món vũ khí ấy. Ném dao là một kỹ năng rất khó thạo và chỉ có tác dụng khi ta có tầm nhìn rõ và một vũ khí được cân bằng tốt - chưa kể hàng trăm giờ luyện tập. Và có phóng trúng thẳng mục

tiêu đi nữa, thường cũng chỉ gây ra vết thương nhẹ. Bất luận phim ảnh mô tả thế nào, Jacob Swann không tin có ai từng chết vì bị ném dao trúng. Giết người bằng dao chỉ có tác dụng khi rạch những mạch máu quan trọng, và ngay cả làm vậy thì cái chết cũng cần thời gian.

“Nhanh lên!” cô hét lên. “Nằm xuống.”

Tuy vậy, một lưỡi dao bay có thể làm phân tâm và một cú trúng ăn may có thể đau như quỷ, có khi làm hỏng một mắt chứ chẳng chơi. Cho nên, khi cô cố gắng giữ đúng khoảng cách, Jacob Swann tiếp tục đi hết bên này sang bên kia và hạ trọng tâm thấp hơn nữa để biến mình thành một mục tiêu nhỏ, khó trúng.

“Tao không nói lại nữa đâu.”

Một khoảng nghỉ. Không có chút lập lòe trong mắt cô. Cô ném con dao bấm.

Hắn nheo mắt hụp xuống.

Nhưng cú ném lại trệch xa. Con dao trúng một tủ sứ cách Swann nửa mét và làm vỡ nát một ô cửa nhỏ. Một cái đĩa bên trong, đang nằm trên một giá trưng bày, rơi xuống vỡ tan. Hắn ngay lập tức vào lại tư thế, nhưng - lại một sai lầm nữa - cô không bồi thêm.

Hắn thả lỏng người rồi quay lại đối mặt với cô, khi cô đứng nhoài người tới, hai cánh tay đặt hai bên hông, thở mạnh, ho hắng.

Giờ thì cô là của hắn. Hắn sẽ lấy khẩu Glock, đàm phán cách nào đó để thoát ra. Dĩ nhiên, hai người có thể sử dụng trực thăng để làm phương tiện thoát.

Hắn thì thầm, “Được rồi, cô phải…”

Hắn cảm nhận thấy họng súng lục ép vào thái dương. Mắt hắn lia sang bên đầu.

Cậu cảnh sát, hình như là Ron, đã trở lại. Thôi rồi… Swann hiểu ra. Cậu ta chưa bao giờ đi khỏi. Nãy giờ cậu cảnh sát lần mò đi xuyên qua đám khói, cẩn thận kiếm tìm một mục tiêu.

Nãy giờ cô cũng chẳng hề có ý định xiên hắn bằng con dao bấm. Cô chỉ muốn câu giờ nên nói chuyện nọ kia hòng dẫn đường cho cậu cảnh sát đến đây qua làn khói mù. Cô chưa bao giờ muốn Ron đi khỏi. Những lời của cô trước đó có ý nghĩa ngược lại và cậu ta hiểu ý hoàn toàn.

“Mau lên”, cậu cảnh sát trẻ tuổi ra lệnh bằng giọng điệu đáng sợ. “Bỏ dao xuống.” Swann biết cậu ta hoàn toàn sẵn sàng ghim đạn vào não hắn.

Hắn tìm một nơi để quăng con dao Kai Shun lên mà không làm nó móp hay mẻ. Hắn cẩn thận ném con dao lên đi văng.

Sachs nhích tới, mặt vẫn nhăn lại, rồi thu lại con dao. Cô xem lưỡi dao mà ít nhiều phải thán phục. Cậu cảnh sát còng Swann lại, Sachs sải bước tới, nắm chặt mũ trùm Nomex rồi giựt nó ra khỏi đầu hắn.