• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 24

Rhyme lăn bánh từ phòng khách phía trước căn biệt thự phố của mình vào trong lối đi cẩm thạch gần cửa trước.

Bác sĩ Vic Barrington, chuyên gia về tổn thương tủy sống của Rhyme, theo anh ra ngoài, và Thom đóng hết các cửa phòng khách rồi đi cùng họ. Ý tưởng về việc bác sĩ thăm khám tận nhà là chuyện của một thời đại khác, nếu không muốn nói là một chiều không gian khác. Nhưng xét đến tình trạng chấn thương của bệnh nhân, nhiều vị bác sĩ, thực sự giỏi, sẽ chịu khó lên tận núi nếu điều đó thuận tiện hơn cho bệnh nhân.

Nhưng Barrington lại phi truyền thống về nhiều mặt. Ba lô đen của ông là hàng Nike chính hiệu và ông đã đạp xe từ bệnh viện đến đây.

“Tôi rất cảm kích vì mới sáng sớm thế này mà ông đã tới”, Rhyme nói với ông bác sĩ.

Lúc này là 6 rưỡi sáng.

Rhyme thích vị bác sĩ này. Anh quyết định dằn lòng và miễn cho ông câu hỏi “chuyện khẩn” hay “chuyện gì đấy” hôm qua ra sao mà ông phải hoãn lại cuộc hẹn giữa họ. Gặp bác sĩ khác là anh đã tra hỏi ra bã rồi.

Barrington vừa hoàn tất một bộ xét nghiệm cuối để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật được lên lịch vào ngày 26 tháng 5.

“Tôi sẽ cố gắng phân tích máu rồi xem qua kết quả nhưng hiện tại không thấy có gì thay đổi trong tuần vừa qua cả. Huyết áp rất tốt.”

Đây chính là kẻ thù truyền kiếp của những bệnh nhân tổn thương tủy sống nghiêm trọng: Một cơn tăng phản xạ tự phát có thể làm huyết áp nhảy vọt trong vài phút dẫn đến đột quỵ và tử vong nếu bác sĩ hay điều dưỡng không phản ứng kịp thời.

“Qua mỗi lần khám, dung tích phổi đều tốt hơn và tôi thề là anh khỏe còn hơn tôi đấy.”

Barrington không phải dạng người ưa tào lao nên khi Rhyme hỏi câu tiếp theo, anh biết mình sẽ nhận được câu trả lời thật lòng. “Xác suất của tôi là bao nhiêu?”

“Xác suất cánh tay và bàn tay trái hoạt động lại được hả? Gần 100%. Ghép gân và dùng điện cực có khả năng thành công cũng khá cao…”

“Không, ý tôi không phải vậy. Tôi đang nói đến cơ hội sống sót sau phẫu thuật hoặc không bị tai biến gì cơ.”

“À, vậy thì khác một chút. Cái đấy thì tôi cho là 90%.”

Rhyme ngẫm nghĩ. Phẫu thuật vô tác dụng đối với chân anh, không gì trị được chứng liệt này, ít ra là trong năm, mười năm tới. Nhưng dần dà, anh tin là khi bị khuyết tật thì bàn tay và cánh tay là mấu chốt để trở lại bình thường. Chẳng ai để ý nhiều đến những người ngồi xe lăn biết nhấc dao nĩa hoặc bắt tay. Nhưng khi một người phải đút cho ta ăn và lau cằm hộ ta, sự hiện hữu của ta sẽ lan tỏa cảm giác khó chịu như thể bùn bắn tung tóe.

Và những ai không quay mặt đi thì lại ném cho ta những cái liếc thương cảm chết tiệt. Tội nghiệp này, tội nghiệp nọ.

90%… cũng đáng lấy lại một phần không nhỏ cuộc đời ta.

“Cứ tiến hành thôi”, Rhyme nói.

“Có gì đáng lo về kết quả xét nghiệm máu, tôi sẽ cho anh biết nhưng chắc không có đâu. Chúng ta sẽ giữ đúng lịch ngày 26 tháng 5. Một tuần sau đấy anh có thể tập phục hồi chức năng được rồi.” Rhyme bắt tay vị bác sĩ và rồi, khi ông quay về hướng cửa trước, nhà khoa học hình sự nói, “Ồ, còn nữa. Tôi có được uống một, hai ly vào đêm trước phẫu thuật không?”

“Lincoln”, Thom nói. “Anh phải giữ cơ thể khỏe mạnh nhất có thể để phẫu thuật chứ.”

“Tôi cũng muốn có tâm trạng tốt vậy”, anh làu bàu.

Ông bác sĩ ra chiều trầm tư. “Không nên uống rượu 48 tiếng trước khi phẫu thuật dạng này… Nhưng tuyệt đối không được ăn gì sau nửa đêm vào ngày phẫu thuật. Còn ăn gì trước đấy thì tôi không bận tâm lắm.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi vị bác sĩ đi, Rhyme lăn bánh vào phòng giám định, đoạn quan sát chỗ bảng trắng. Sachs đang viết nốt những gì Mychal Poitier đã nói với anh đêm qua. Cô chỉnh sửa, dùng bút lông dày hơn để trình bày thông tin mới nhất.

Rhyme nhìn chằm chặp vào bảng trong chốc lát. Rồi anh hét, “Thom!”

“Tôi ở ngay đây.”

“Tôi tưởng cậu trong bếp.”

“Không phải. Tôi ở đây. Anh muốn gì?”

“Tôi cần cậu gọi điện cho vài người giúp tôi.”

“Rất hân hạnh”, cậu hộ lý đáp. “Nhưng tôi tưởng anh thích tự gọi chứ.” Cậu liếc nhìn cánh tay vẫn hoạt động của Rhyme.

“Tôi thích gọi chứ. Tôi chỉ không thích bị chờ máy. Và tôi có cảm giác là sẽ bị bắt chờ.”

Thom đế thêm, “Nên tôi phải làm người bị chờ máy thay cho anh.”

Rhyme suy nghĩ trong chốc lát. “Nói vậy cũng đúng đấy, dù không rành mạch lắm.”

VỤ MƯU SÁT ROBERT MORENO

In đậm biểu thị thông tin cập nhật.

o Hiện Trường 1.

- Dãy phòng 1200, Khách sạn South Cove, Đảo New Providence, Bahamas (“Buồng Khử”).

- 9 tháng 5.

- Nạn Nhân 1: Robert Moreno.

+ NNTV: Vết thương duy nhất do đạn bắn vào ngực.

+ Thông tin bổ sung: Moreno, 38 tuổi, công dân Mỹ, kiều dân, sống tại Venezuela. Chống Mỹ kịch liệt. Biệt danh: “Sứ giả Chân lý.” Định “biến mất vào không trung”, 24 tháng 5. Có thể dính đến biến cố khủng bố tại Mexico vào ngày 13 tháng 5, được cho là bấy lâu luôn kiếm người “cho nổ tung” vào ngày này.

+ Ở tại thành phố New York ba ngày, từ 30 tháng 4 đến 2 tháng 5. Mục đích?

+ 1 tháng 5, dùng dịch vụ công ty Elite Limousine.

+ Tài xế Tash Farada (tài xế thường lái là Vlad Nikolov bị ốm. Đang định vị).

+ Đóng tài khoản tại ngân hàng American Independent

+ Bank and Trust và có thể tại các ngân hàng khác nữa.

+ Đón người phụ nữ tên Lydia, tại đường Lexington và đường Số 52, đi cùng y cả ngày. Gái mại dâm? Trả tiền cho cô ta? Đang khảo sát hiện trường để biết nhân thân.

+ Lý do có tư tưởng chống Mỹ: Bạn thân bị lính Mỹ giết trong cuộc xâm lược Panama, năm 1989.

+ Chuyến đi cuối của Moreno đến Mỹ. Sẽ không bao giờ quay lại.

+ Cuộc gặp mặt tại phố Wall. Mục đích? Địa điểm?

- Nạn Nhân 2: Eduardo de la Rua.

NNTV: Mất máu. Kính vỡ do đạn bắn bay khắp nơi cắt trúng nhiều chỗ.

Thông tin bổ sung: Nhà báo, phỏng vấn Moreno. Sinh tại Puerto Rico, sống tại Argentina.

- Nạn Nhân 3: Simon Flores.

NNTV: Mất máu. Kính vỡ do đạn bắn bay khắp nơi cắt trúng nhiều chỗ.

Thông tin bổ sung: Vệ sĩ của Moreno. Công dân Brazil, sống tại Venezuela.

- Nghi Can 1: Shreve Metzger.

Cục trưởng, Cục Tình báo và Chỉ huy Quốc gia (NIOS).

Tâm thần không ổn định? Thường nóng nảy.

Chỉnh sửa chứng cứ để phê chuẩn phi pháp Mệnh lệnh Đặc nhiệm.

Đã ly hôn. Bằng Luật, Đại học Yale.

- Nghi Can 2: Kẻ bắn tỉa.

Mật danh: Don Bruns.

Cục Thông tin đang khai thác thông tin về Bruns.

Kết quả âm tính.

Có thể là kẻ ngụ tại khách sạn South Cove, ngày 8 tháng 5. Người da trắng, nam, khoảng 35 tuổi, tóc nâu nhạt cắt ngắn, giọng Mỹ, gầy nhưng lực lưỡng. Có dáng vẻ “quân đội.” Hỏi về Moreno.

Có thể là kẻ nói giọng Mỹ đã gọi cho khách sạn South Cove vào ngày 7 tháng 5 để xác nhận việc Moreno đến khách sạn. Gọi từ số có mã vùng ở Mỹ.

Đã có dữ liệu giọng nói.

- Báo cáo hiện trường vụ án, báo cáo khám nghiệm tử thi, các chi tiết khác sẽ bổ sung sau.

- Tin đồn về các các-ten ma túy đứng sau các vụ trừ khử này. Xem ra khó có khả năng.

o Hiện Trường 2.

- Nơi Don Bruns ẩn nấp, cách 1.829 mét tính từ Buồng Khử, đảo New Providence, Bahamas.

- 9 tháng 5

- Báo cáo hiện trường sẽ bổ sung sau.

- Điều tra bổ sung.

- Xác định nhân thân của Kẻ tố giác.

Đối tượng vô danh đã rò rỉ Mệnh lệnh Đặc nhiệm.

Gửi qua email nặc danh.

Truy được là đi qua Đài Loan đến Romani đến Thụy Điển. Gửi từ khu vực New York trên mạng Wi-Fi công cộng, không sử dụng máy chủ chính phủ.

Dùng máy tính cũ, có lẽ từ 10 năm trước, iBook, hoặc là kiểu vỏ sò, hai tông màu trong đó có màu sáng khác (như xanh lá hoặc màu vỏ quýt). Hoặc là kiểu truyền thống, màu than chì, nhưng dày hơn nhiều so với máy tính xách tay ngày nay.

- Một kẻ trong xe con màu nhạt theo dõi thám tử A. Sachs.

Hiệu xe và đời xe chưa xác định