• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 25

Shreve Metzger từ phòng kỹ thuật - phòng chó săn - dưới tầng hầm trở về tầng thượng của tòa nhà NIOS.

Khi sải bước qua lối hành lang, y để ý thấy một vài nhân viên tránh ánh mắt của y và rẽ đột ngột vào nhà vệ sinh mà chắc chắn bọn họ không cần sử dụng. Y suy ngẫm những điều mới biết được về vụ điều tra từ đám lính, bọn người bấy lâu sử dụng một số kỹ thuật rất phức tạp để thu thập tin tình báo - đặc biệt ấn tượng ở chỗ, bọn họ, về mặt luật pháp, không hề tồn tại. (NIOS không có thẩm quyền trong nội địa Mỹ nên không thể đặt máy nghe trộm điện thoại, rình mò email hay xâm nhập máy tính. Nhưng Metzger có cách giải quyết chỉ bằng hai chữ: cửa sau).

Trong lúc quan sát đám nhân viên tìm nơi ẩn náu, Metzger thấy suy nghĩ của mình tản mác. Y nghe thấy nhiều tiếng nói trong đầu, không đâu, không phải cái thứ tiếng nói ấy, mà là những ký ức hoặc mảnh ký ức.

Nghĩ ra một hình ảnh cho cơn giận của anh đi. Một biểu tượng. Một hình ảnh ẩn dụ.

Được thôi, bác sĩ. Ông có đề xuất gì?

Tôi nói sao được, Shreve. Anh chọn đi. Một số người chọn con vật, số khác thì chọn kẻ xấu trong chương trình truyền hình hoặc than nóng.

Than hả? Khi ấy y suy nghĩ. Vậy là xong. Y đã tìm ra một hình ảnh cho con quỷ giận dữ bên trong. Y nhớ lại một sự cố thời niên thiếu khi y còn sống tại vùng phía bắc New York, hồi chưa giảm cân. Bấy giờ y đang đứng trước đống lửa trại mùa thu tại trường trung học, rụt rè để ý con bé bên cạnh. Khói phảng phất xung quanh họ. Một đêm thật đẹp. Y xích lại gần con bé ấy, lấy cớ tránh chỗ khói cay xè. Y mỉm cười chào. Con bé nói đừng đến gần ngọn lửa, bạn mập như vậy coi chừng bắt lửa đấy. Rồi con bé bỏ đi.

Một câu chuyện dành riêng cho bác sĩ tâm thần. Bác sĩ Fisher thích chuyện này lắm, thích hơn hẳn cái câu chuyện về việc hễ y ra lệnh giết người là cơn giận tan biến.

Thế là “Khói” ra đời, với chữ K hoa… Chọn hay lắm, Shreve.

Khi gần đến văn phòng, y để ý thấy Ruth bên trong, đứng cạnh bàn làm việc của y. Bình thường y sẽ bực bội khi thấy người khác ở trong không gian riêng tư của mình mà không xin phép. Nhưng bà được phép vào đây trong hầu hết các tình huống. Y chưa hề nổi nóng với bà lần nào, nhưng với đa số người y làm chung tại NIOS thì đừng hòng. Y từng quát nạt, thậm chí là hét vào mặt bọn họ rồi thi thoảng, ném một bản báo cáo hay quyển danh bạ, mặc dù thường không nhắm trực tiếp vào đối tượng của cơn thịnh nộ. Nhưng y chưa hề làm thế với Ruth. Có thể do bà làm việc sát cánh y. Rồi y kết luận giả thuyết này không hợp lý: Lucinda, Katie và Seth vô cùng gần gũi với y, thế mà bao lần y lại nổi nóng với vợ con, bằng chứng là tờ quyết định ly hôn của tòa và ký ức về những đôi mắt ngấn lệ sợ hãi.

Có lẽ Ruth là ngoại lệ đơn giản chỉ vì bà chưa bao giờ làm điều gì khiến y giận.

Nhưng, không phải, điều đó cũng không hợp lý. Metzger chỉ cần tưởng tượng người khác làm mình phật lòng, hoặc liệu trước họ sẽ làm thế, là đủ để y nổi cơn thịnh nộ với họ. Chữ nghĩa lúc này vẫn còn lung tung trong đầu y - một bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, phòng khi một tay cớm chặn y trên đường về văn phòng sau trận bóng của Katie vào đêm Chủ nhật.

Thằng công chức chết tiệt… Căn cước chính phủ liên bang của tao đây. Mày đang cản trở tao thi hành nhiệm vụ an ninh quốc gia đấy. Mày vừa mới mất việc rồi đấy, anh bạn…

Ruth hất đầu về phía một hồ sơ xem chừng được bà đặt lên bàn khi nãy. “Một số tài liệu từ Washington”, bà báo cáo. “Gửi riêng cho anh.”

Khỏi xem cũng biết là mấy câu hỏi về Moreno, về thất bại be bét của chúng ta. Khốn kiếp, lũ khốn đó nhanh thật, mấy con cá mập quan liêu chết giẫm. Ở Washington, ngồi trong văn phòng tối tăm lạnh lẽo đoán già đoán non rồi phán như thánh có gì là khó.

Phù thủy và đám chí thân của lão đời nào hiểu được cuộc sống ngoài chiến tuyến.

Một hơi thở.

Cơn giận chầm chậm, chầm chậm tan biến.

“Cảm ơn bà.” Y nhận chỗ tài liệu được trang hoàng với một sọc đỏ lè. Rất giống chiếc phong bì dành cho trẻ vị thành niên không có người đi kèm chứa các biểu mẫu mà y phải chuẩn bị hồi đưa Seth lên máy bay đi cắm trại ở bang Massachusetts. “Con sẽ không nhớ nhà đâu”, Metzger trấn an đứa bé mười tuổi đang nhìn quanh bằng đôi mắt lo lắng. Nhưng rồi y để ý thấy, ngược lại sự lo lắng này, thằng bé có vẻ u sầu bởi vì ông bố vẫn còn hiện diện trước mặt nó. Vừa được thả cho người tiếp viên hàng không dìu dắt là thằng nhóc trở nên hoạt bát, vui vẻ.

Giá nào nó cũng phải thoát khỏi vị phụ huynh cứ như bom nổ chậm.

Metzger xé phong bì, lôi cặp kính ra khỏi túi áo ngực.

Y phì cười. Y sai rồi. Thông tin ở đây chẳng qua là các đánh giá tình báo đối với một số nhiệm vụ STO tiềm năng trong tương lai. Lại một việc nữa mà Khói gây ra: giả định vu vơ.

Y đọc lướt các trang, hài lòng khi tin tình báo nói về sứ mệnh khử al-Barani Rashid, được ưu tiên tiếp theo trong hàng chờ, xếp sau Moreno.

Trời ạ, y thèm ra tay với Rashid lắm. Thèm xử lý gã chết đi được.

Y đặt chỗ báo cáo xuống rồi liếc nhìn Ruth. Y hỏi, “Chiều nay bà có hẹn đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tôi chắc chắn cuộc hẹn sẽ êm thấm thôi.” “Tôi cũng chắc chắn là vậy.”

Ruth ngồi xuống bàn làm việc, cái bàn trưng đầy ảnh gia đình bà - hai đứa con gái tuổi thiếu nữ và người chồng thứ hai của bà. Người chồng đầu của bà đã hy sinh trong Chiến tranh Vùng vịnh. Người chồng hiện tại cũng từng là một người lính, bị thương và bị giam lỏng nhiều tháng trong một bệnh viện cựu chiến binh chẳng thoải mái gì.

Biết bao người hi sinh cho đất nước này nhưng họ được tri ân ít ỏi làm sao…

Phù thủy nên nói chuyện với bà, để biết bà đã từ bỏ những gì vì đất nước này - mạng sống một người chồng, sức khỏe một người chồng khác.

Metzger ngồi đọc bài đánh giá nhưng cảm thấy không tập trung được. Cái vấn đề mang tên “Moreno” cứ quấy nhiễu.

Tôi gọi điện rồi. Don Bruns biết về vụ này, dĩ nhiên. Một vài kẻ khác nữa. Chúng tôi… đang lo liệu...

Dĩ nhiên, các nỗ lực này hoàn toàn phi pháp, nhưng mặt khác, chúng đang tiến triển tốt. Khói tan ra thêm một chút. Y bảo Ruth triệu Spencer Boston đến. Đoạn y đọc các văn bản mã hóa liên quan đến các nỗ lực ngăn cản vụ điều tra.

Boston đến sau vài phút. Ông bận com lê và cà vạt như mọi khi. Cứ như cộng đồng tình báo cổ điển có quy định về trang phục vậy. Người đàn ông chỉnh tề này đẩy cửa đóng lại theo bản năng. Metzger thấy Ruth chăm chăm nhìn vào văn phòng được một chốc trước khi cánh cửa gỗ sồi nặng trịch đóng sầm lại.

“Ông tìm được gì rồi?” Metzger hỏi.

Spencer Boston ngồi xuống, phủi một sợi bông từ quần dài nhưng không ngờ nó là một chỗ vải bị xù lông. Ông ta ngừng gỡ chỗ vải này trước khi chỉ sút ra. Boston hình như không ngủ đủ giấc, khiến ông trông hốc hác so với một người trong độ tuổi lục tuần. Còn bộ dạng của mình thì sao? Metzger tự hỏi, tay chà cằm xem thử mình có nhớ cạo râu không. Y cạo rồi.

Metzger khét tiếng là thế, nhưng Boston chưa bao giờ ngần ngại báo tin xấu cho y. Công việc quản lý nội gián ở Trung Mỹ cho ta một tinh thần ngoan cường không dễ gì bị một tay công chức nhỏ tuổi hơn chà đạp, dù y có nóng tính đến đâu. Ông ta điềm đạm nói, “Chẳng được gì cả, Shreve. Chẳng được gì. Tôi đã kiểm tra mọi tên đăng nhập vào các hồ sơ chỉ lệnh khử. Còn kiểm tra hết các email gửi đi, các máy chủ FTP và máy chủ tải lên, đã cho bên bảo mật IT của ta điều tra xem có tìm được gì không. Cả đám nhân viên bảo mật ở Homestead nữa. Chẳng có ai tải chỉ lệnh về cả, trừ những người nằm trong danh sách. Tức là chắc có người chộp nó trên bàn ở đây, Washington hay ở Florida, tuồn nó ra ngoài rồi sao chép nó hoặc quét ra ảnh tại nhà hay tại một tiệm photocopy Kinko’s.”

Tại NIOS và các tổ chức có liên quan, tất cả hành vi sao chép và đăng nhập được ghi lại tự động.

“Kinko’s. Mẹ nó.”

Ông giám đốc hành chính tiếp tục, “Rồi tôi trở lại và xem qua các bản đánh giá lai lịch ở đây. Không một ai có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình không thích hợp các sứ mệnh STO cả. Phần lớn người của ta đều biết rõ ý đồ của chúng ta trước khi họ nhập bọn mà.”

NIOS được thành lập sau 11 tháng 9, mục đích chủ yếu là tiến hành các biện pháp có mục tiêu, cùng với các hoạt động chiến dịch cực đoan như bắt cóc, hối lộ và các trò mờ ám khác. Hầu hết chuyên viên của văn phòng đều từng phục vụ quân đội và đã tước đoạt nhiều mạng sống trên con đường sự nghiệp của mình trước khi gia nhập NIOS. Rất khó có chuyện bất kỳ ai trong số họ bỗng nhiên thay đổi tư tưởng và tìm cách phá sập tổ chức của y. Còn các nhân viên khác, Boston nói đúng, phần lớn các ứng viên đều biết mục tiêu của tổ chức này trước khi ký giao kèo.

Dĩ nhiên, trừ phi đó là lý do ngay từ đầu bọn họ gia nhập. Lũ nội gián. Bọn đáng khinh.

Metzger: “Ta phải tiếp tục tìm. Và làm ơn đi, không thể có thêm vụ rò rỉ nào nữa. Lão biết quá nhiều rồi.” Phù thủy mà.

Cặp chân mày màu trắng của Boston chau lại. Ông ta thì thầm, “Bọn chúng đừng hòng… Chuyện này không làm ta sụp đổ được đâu, đúng không?”

Metzger đang đau đớn nhận ra y chẳng mảy may biết Washington đang nghĩ gì, sau cuộc gọi đầu tiên thì lão già này bặt tin.

Tình hình là Ủy ban Tình báo đã đả động đến vấn đề ngân sách rồi. Tự nhiên lại nêu ra. Chẳng hiểu nữa…

“Trời ạ, Shreve. Bọn chúng không thể nào đâu. Chúng ta là những người thích hợp nhất để làm dạng công việc này mà.”

Đúng. Nhưng rõ ràng chẳng phải người phù hợp nhất để giữ bí mật của dạng công việc này.

Điều Metzger không nói.

Boston hỏi, “Anh còn biết gì thêm về vụ điều tra, về tụi cảnh sát?”

Giờ thì Metzger đâm ra thận trọng. Y nói, “Không nhiều. Vẫn đang ở thế phòng ngự. Cho chắc ăn.” Rồi liếc nhìn chiếc điện thoại ma thuật của mình, chiếc điện thoại màu đỏ, tình cờ chứa một viên nang axít có thể làm tan chảy phần cứng chỉ trong vài giây. Màn hình báo không có tin nhắn nào.

Y thở hắt ra. “Thực tế, tôi thấy vụ điều tra này cũng chẳng tiến triển gì nhanh đâu. Tôi đã có tên của bọn điều tra viên và đã kiểm tra bọn chúng rồi. Bọn cớm này đang sử dụng một đội quân tinh gọn nhằm tránh tai mắt, chẳng phải đám cảnh sát New York chính quy đâu. Để giữ bí mật mà. Thực sự chỉ có ả công tố viên Nance Laurel, hai người khác cùng một vài nhân viên hỗ trợ. Tay cớm điều tra chủ chốt là một ả thám tử tên Amelia Sachs và, nghe cho kỹ này, thằng kia làm cố vấn, tên Lincoln Rhyme. Đã giải nghệ một thời gian. Bọn họ đang làm việc tại căn hộ của hắn trong khu Tây Manhattan Thượng. Nhà riêng chứ không phải tổng bộ cảnh sát.”

“Rhyme, khoan đã. Tôi có nghe nói về hắn”, Boston nói, mày chau lại. “Hắn nổi tiếng lắm. Tôi có xem một chương trình nói về hắn. Hắn là nhà khoa học pháp y giỏi nhất nước.”

Dĩ nhiên Metzger biết. Rhyme chính là điều tra viên “còn lại” đang truy lùng y, theo tin tình báo vào hôm qua. “Tôi biết chứ. Nhưng hắn bị liệt tứ chi mà.”

“Bị liệt thì sao?”

“Spencer à, hiện trường vụ án là ở đâu hả?” “Ồ, đúng rồi. Bahamas cơ mà.”

“Hắn định làm gì đây, lăn khắp nơi trong cát tìm vỏ đạn và dấu vân bánh xe ư?”