Lạ. Thật là lạ.
Vận quần bò đen, áo lụa xanh nước biển sát nách và giày ống, Amelia Sachs bước vào phòng giám định và một lần nữa chợt nhận ra vụ án này thật khác lạ.
Thường thì cuộc điều tra án mạng nào tiến hành được cả tuần đều làm phòng giám định hỗn độn cả. Thường thì Mel Cooper, Pulaski, Rhyme và Sachs sẽ phân tích chứng cứ, ghi chép các tình tiết, các kết luận lẫn suy đoán lên bảng trắng, xóa đi rồi lại viết thêm.
Lúc này thì cảm giác cấp bách chẳng hề thua sút - tờ chỉ lệnh khử bị rò rỉ được dán trước mặt cô, nhắc nhở rằng ngài Rashid, cùng hàng đống người khác, không lâu nữa sẽ chết - nhưng căn phòng lại im lìm như một lăng mộ.
Hình tượng so sánh dở tệ, cô tự thấy vậy.
Nhưng cách nói đó phù hợp. Nance Laurel vẫn chưa đến đây còn Rhyme thì xuất ngoại lần đầu tiên kể từ vụ tai nạn của anh. Cô mỉm cười. Không có nhiều nhà khoa học hình sự chịu dấn thân đến vậy để khám xét hiện trường vụ án, cô lấy làm vui anh đã quyết định đi, dù vì lý do đi chăng nữa.
Nhưng thiếu vắng anh ở đây làm cô mất phương hướng.
Lạ…
Cô ghét cảm giác này, sự trống trải lạnh lẽo.
Em có linh cảm xấu về vụ án này, Rhyme à…
Cô đi ngang qua một trong những chiếc bàn giám định chứng cứ dài ngoằng, trên đó bày vô số kệ đựng dụng cụ và thiết bị phẫu thuật, nhiều món trong số đó nằm trong giấy bọc vô trùng. Chỗ bàn này dành để phân tích các chứng cứ mà lúc này họ không có.
Tại góc làm việc tự chế của mình, Sachs ngồi xuống bắt tay vào việc. Cô gọi cho Vladimir Nikolov, người tài xế thường chở Robert Moreno thuộc công ty Elite Limousines. Cô hi vọng anh ta biết người phụ nữ bí ẩn tên Lydia là ai, có thể là người hộ tống hoặc kẻ khủng bố. Nhưng theo công ty, người tài xế này đã rời khỏi thành phố vì có việc gia đình gấp. Cô để lại một lời nhắn tại Elite và một lời nhắn vào hộp thoại cá nhân của anh ta.
Cô sẽ gọi lại xác nhận sau nếu không thấy phản hồi.
Cô truy xuất các hoạt động tội phạm hoặc khủng bố bị tình nghi gần nơi Tash Farada đã thả Moreno và Lydia vào ngày 1 tháng 5, thông qua cơ sở dữ liệu chấp pháp tổng hợp về các vụ điều tra cấp bang và liên bang. Cô phát hiện có một vài lệnh khám nhà và lệnh giám sát trong khu vực này nhưng các lệnh này dính dáng đến tội giao dịch nội bộ1 và lừa đảo nhà đầu tư ở ngân hàng hay những công ty môi giới chứng khoán, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nói về khu vực này. Đây đều là những vụ án cũ và cô chẳng thấy có dính dáng gì tới Robert A. Moreno.
1 Giao dịch nội bộ: Tội sử dụng thông tin nội bộ của công ty để giao dịch chứng khoán hòng kiếm lời.
Rồi, cuối cùng, cô nghỉ xả hơi.
Điện thoại cô reo và, ngó thấy số gọi đến, cô trả lời ngay. “Rodney hả?” Chuyên gia tội phạm điện tử, đang tìm cách truy ra kẻ tố giác.
Bùm chắc bùm chắc bùm…
Nhạc rock ở ngoài nền. Anh ta lúc nào cũng nghe nhạc sao? Mà tại sao không thể là những giai điệu jazz hay nhạc kịch?
Âm lượng giảm xuống. Chút đỉnh.
Szarnek nói, “Amelia, nhớ nhé: Siêu máy tính là bạn ta.”
“Tôi sẽ nhớ. Anh tìm được gì rồi?” Mắt cô lướt qua căn phòng khách trống trải, nơi những hạt bụi dạo bay qua một tia nắng ban mai như những chiếc khinh khí cầu ở cách xa nhiều cây số. Một lần nữa, cô đau đớn nhận ra sự vắng mặt của Rhyme.
“Tôi tìm ra vị trí gã gửi email rồi. Tôi không muốn làm cô ngán ngẩm với mấy thuật ngữ như ‘nút’ hay ‘mạng lưới’. Nói ngắn gọn là kẻ tố giác của cô gửi email và tệp STO đính kèm từ quán Java Hut gần đường Mott và đường Hester. Cô thử nghĩ xem: Một chuỗi cửa hàng cà phê của Portland, bang Oregon mở cửa làm ăn ngay tại trung tâm khu Tiểu Ý2. Gặp Bố già, ông ta sẽ nói sao nhỉ?”
2 Khu Tiểu Ý (Little Italy): Nơi tập trung rất đông người Mỹ gốc Ý nằm trong khu Manhattan Hạ ở New York.
Cô liếc nhìn phần đầu đề email của kẻ tố giác đang dán trên bảng. “Ngày trên email có chính xác không? Có khi nào gã làm giả thời điểm gửi không?”
“Không, đúng ngày gửi đấy. Y muốn viết ngày nào trong email thì viết nhưng bộ định tuyến không biết nói dối.”
Vậy thì mục tiêu của họ đã có mặt tại quán cà phê nọ vào lúc 1:02 chiều, ngày 11 tháng 5.
Chàng thám tử tội phạm điện tử nói tiếp. “Tôi kiểm tra rồi. Cô có thể đăng nhập vào Wi-Fi ở đấy mà không cần tiết lộ thông tin. Cô chỉ cần chấp nhận điều khoản dịch vụ dài ba trang là xong. Mà cái điều khoản này ai cũng chấp nhận mặc dù xưa nay có mống nào đọc đâu.”
Sachs cảm ơn chàng cảnh sát tổ kỹ thuật rồi ngắt máy. Cô gọi cho quán cà phê và gặp được người quản lý, giải thích mình muốn xác định một người đã gửi tài liệu quan trọng qua Wi-Fi vào ngày 11 tháng 5 và cô muốn đến nói chuyện với anh ta về chuyện này. Cô nói thêm, “Anh có máy quay an ninh không?”
“Có chứ. Quán Java nào cũng có. Phòng khi chúng tôi bị cướp.” Không kỳ vọng nhiều nhưng cô vẫn hỏi, “Phim được ghi đè bao lâu một lần?” Cô chắc chắn cứ vài giờ mét phim mới sẽ ghi đè lên phim cũ.
“À, chúng tôi có ổ đĩa 5 terabyte lận. Lưu được ba tuần phim. Chất lượng khá tệ và phim thì trắng đen. Nhưng nếu cần thì cô cũng nhận ra được mặt người.”
Một thoáng hào hứng. “Nửa tiếng nữa tôi đến.”
Sachs tròng vào chiếc áo khoác vải lanh đen rồi cột tóc đuôi ngựa. Cô lấy trong tủ ra khẩu Glock còn nguyên trong bao, kiểm tra súng theo thói quen thường lệ, rồi kẹp nó vào thắt lưng quần bò. Bao súng ổ đạn kép thì giắt vào hông bên trái. Cô đang vắt cái túi xách lớn của mình qua vai thì điện thoại reo lên. Cô tự hỏi liệu người gọi có phải là Rhyme không. Cô biết anh đã hạ cánh an toàn xuống Bahamas nhưng cô lo lắng chuyến đi có thể làm sức khỏe anh sa sút.
Nhưng, không, người gọi là Lon Sellitto. “Chào.”
“Amelia. Đội khảo sát hiện trường của Đơn vị Công tác Đặc biệt đã quét xong khoảng một nửa tòa nhà nơi Moreno và tài xế đón Lydia. Chưa tìm thấy gì. Họ đụng độ nhiều Lydia lắm - ai mà ngờ chứ? - nhưng không có ai là người chúng ta cần tìm cả. Cô biết đấy, đặt tên con là Tiara hay Estanzia khó đến mức nào chứ? Đặt như vậy thì dễ tìm bỏ xừ rồi.”
Cô kể anh ta nghe về manh mối dẫn đến quán cà phê và cô đang trên đường đến đó ngay lúc này.
“Tốt. Máy quay an ninh, tuyệt đỉnh. Này, Linc đang ở dưới Caribê thật hả?”
“Ừ, hạ cánh an toàn. Tôi không biết người ta sẽ đối xử với anh ấy như thế nào nữa. Khách không mời mà đến mà.”
“Chắc cú anh ấy lo được mà.” Im bặt.
Có chuyện rồi. Lắm lúc Lon Sellitto cũng suy tư, nhưng thường anh ta suy tư rất ồn ào.
“Gì vậy?” Cô hỏi.
“OK, vậy là cô chưa nghe chuyện này.” “Anh nói đi.”
Vị thám tử thâm niên đáp, “Bill tạt qua văn phòng tôi.” “Bill Myers, ông đại úy?”
Còn cảm giác bị cải dụng thành một đấu thủ ở cấp vi mô như thế nào hả Sachs…
“Ừ.”
“Thì sao?”
Sellitto nói, “Ông ta có hỏi về cô. Muốn biết cô có sao không. Về mặt thể chất.”
Khỉ thật.
“Bởi vì ông ta thấy tôi đi cà nhắc hả?”
“Chắc vậy, tôi không biết. Ông ta chỉ hỏi có vậy thôi. Nghe này, một tay già mập như tôi đây có thể đi cà thọt và vin vào vài ngày xúi quẩy để né tránh. Nhưng cô còn trẻ, Amelia à. Và gầy nữa. Ông ta đã kiểm tra các báo cáo của cô và các báo cáo sức khỏe. Thấy cô xung phong làm rất nhiều công việc đặc nhiệm, đôi lúc còn là người xông vào trước nhất trong cả đội tiên phong. Ông ta chỉ hỏi trước giờ cô có gặp vấn đề gì trong ngành hay không, hay có ai nói là họ làm việc không được thoải mái với cô trong những vụ triệt phá hay cứu hộ hay không. Tôi bảo ông ta là không, tuyệt đối không. Cô vẫn đỉnh.”
“Cảm ơn, Lon”, cô thì thầm. “Ông ta có tính đến chuyện yêu cầu kiểm tra sức khỏe không?”
“Cái đề tài đấy thì không thấy nêu ra. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là không.”
Để trở thành sĩ quan của Sở cảnh sát New York, ứng viên phải đi khám sức khỏe tổng quát nhưng một khi đã vào ngành - không như lính cứu hỏa hay các kỹ thuật viên cấp cứu - ứng viên không cần phải tái khám, trừ khi cấp trên yêu cầu trong các trường hợp cụ thể hay các sĩ quan này muốn kiếm thêm tín chỉ để thăng chức. Ngoại trừ lần khám tổng quát đầu tiên cách đây nhiều năm, Sachs chưa hề khám sức khỏe tại bộ phận cô công tác. Hồ sơ duy nhất về chứng viêm khớp của cô được lưu tại chỗ bác sĩ chỉnh hình tư. Myers không thể tiếp cận được hồ sơ đó nhưng nếu ông ta ra quyết định buộc cô khám sức khỏe, bệnh trạng của cô sẽ bị phát giác.
Và đó sẽ là một thảm họa. “Cảm ơn, Lon.”
Họ ngắt máy và cô đứng bất động một lát, trầm tư: Tại sao chỉ phần nào của vụ án đòi hỏi ta phải lo nghĩ đến hung thủ? Hình như cảnh giác với cả đồng minh của mình cũng là một việc không kém phần quan trọng.
Sachs kiểm tra vũ khí của mình một lần cuối rồi bước về phía cánh cửa, cương quyết không chịu đầu hàng cái thôi thúc gần như choáng ngợp buộc cô đi khập khiễng.