Không khí trong Java Hut tràn ngập chục mùi khác nhau - vani, sôcôla, quế, quả mọng, cúc La Mã, nhục đậu khấu… và cả cà phê.
Jerry, người quản lý, là một cậu thanh niên cao lêu nghêu, trên hai cánh tay có nhiều hình xăm lớn, trông không giống nhân viên quản lý của một chuỗi thương hiệu cà phê quốc gia. Dù là một thương hiệu có hội sở tại Portland1. Cậu bắt tay cô mạnh mẽ, liếc trộm xuống hông cô. Đàn ông thường làm vậy - không phải để nhòm ngó thân hình, cậu ta muốn liếc nhìn khẩu súng của cô.
1 Thành phố ở bang Colorado (Mỹ) nổi tiếng có lối sống tự do, phóng khoáng.
Chục con người ngồi ở đây đều luôn tay - không bận gõ trên thiết bị điện tử này thì cũng bận săm soi thiết bị điện tử khác. Một vài người đang đọc giấy tờ. Chỉ duy nhất một phụ nữ cao tuổi ngồi lặng im, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không làm gì ngoài việc thư thả thưởng thức tách cà phê.
Jerry hỏi, “Chị muốn dùng gì không? Quán đãi.”
Cô từ chối. Cô muốn lấy ngay cái manh mối duy nhất mà biết đâu có thể giúp cô phá án.
“Tôi chỉ muốn xem mấy thước phim an ninh thôi.”
“Được thôi”, cậu ta đáp, mắt lại liếc nhìn vũ khí của cô. Cũng may cô đã gài nút áo khoác. Cô biết tiếp theo cậu sẽ muốn hỏi cô có dùng khẩu súng này gần đây không. Rồi nói chuyện về súng ống.
Đàn ông mà. Không tình dục thì súng.
“Chúng tôi có một máy quay ở kia.” Cậu ta chỉ lên phía trên chiếc máy tính tiền. “Ai vào đây cũng sẽ bị chụp hình lại ít nhất một lần, chụp cũng gần lắm. Cái gã này đã tải lên thứ gì vậy? Thông tin nội bộ hả?”
“Ừ, đại khái là vậy.”
“Chủ ngân hàng. Trời ạ, bọn họ có đáng ghét không cơ chứ? Còn hai máy quay khác nữa.” Cậu ta đưa tay chỉ trỏ.
Một máy được gắn trên bức tường bên hông, chầm chậm quét tới lui như thiết bị phun nước trên bãi cỏ. Bàn ghế được xếp vuông góc với chiếc máy quay, đồng nghĩa với việc mặc dù có thể không thấy chính diện khách, nhưng nhiều khả năng cô sẽ thấy rõ gương mặt nhìn nghiêng của kẻ tố giác.
Tốt.
Máy quay còn lại quét một hốc phòng bên trái cửa chính, bên trong chỉ có bốn bàn. Chiếc máy quay này cũng sẽ ghi rõ được hình ảnh từ bên hông của khách và đặt gần bốn chiếc bàn kia hơn, so với khoảng cách từ máy quay thứ nhất đến chỗ bàn trong phòng chính.
“Chúng ta xem băng ghi hình đi”, cô nói.
“Băng hình nằm trong văn phòng. Mời chị.” Cậu ta chìa cánh tay ra, trên đó xăm một hình nhiều màu toàn ký tự Trung Quốc, dài đến hàng trăm chữ.
Sachs không khỏi nghĩ ngợi: Những chữ đấy ẩn chứa nội dung gì mà phải xăm vào da thịt cho đau chứ?
Huống hồ chẳng biết cậu ta sẽ giải thích như thế nào với mấy đứa cháu của mình đây.