• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 52

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 45

Cuối cùng họ cũng có thể nghỉ xả hơi. Đã tìm ra tên thật của tay súng.

Tổ trinh sát thuộc Đơn vị Công tác Đặc biệt của đại úy Myers đã theo dõi tên bắn tỉa từ tổng bộ NIOS đến nhà hắn. Hắn xuống xe tại Carroll Gardens rồi đi bộ đến một căn nhà thuộc sở hữu của Barry và Margaret Shales. Việc tiến hành tra cứu dựa trên phương tiện đã trả về một tấm ảnh chụp chân dung Shales. Rõ ràng là cùng một người mà chiều hôm ấy Sachs đã theo đuôi và dùng máy ảnh điện thoại chụp hình lại.

Barry Shales ba mươi chín tuổi. Cựu quân nhân - làm đến cấp bậc Đại úy không quân thì về hưu, nhiều lần được trao tặng huân chương. Hắn hiện đang làm “chuyên viên tình báo” dân sự cho NIOS. Hắn và vợ - một giáo viên - có hai con trai đang học tiểu học. Shales hoạt động rất năng nổ tại nhà thờ Giáo hội Trưởng Lão và tình nguyện làm gia sư dạy đọc cho trường của hai đứa con trai.

Biết được tiểu sử này, Sachs đâm lo. Phần nhiều những hung thủ cô và Rhyme đuổi bắt đều là tội phạm dày dạn, những kẻ phạm tội hàng loạt, trùm tội phạm có tổ chức, tội phạm loạn thần hay khủng bố. Nhưng vụ án này thì khác. Shales có lẽ là một công chức tận tụy, có lẽ là một người chồng và người cha đường hoàng. Một người chỉ thực thi nhiệm vụ, cho dù nhiệm vụ này đòi hỏi phải bắn những tên khủng bố một cách máu lạnh. Khi hắn bị bắt và kết tội, một gia đình sẽ tan nát. Có thể bấy lâu, Metzger lợi dụng NIOS hòng thực hiện cái phương thức bảo an đất nước ảo tưởng của y và sử dụng một chuyên viên để phi tang. Nhưng còn Shales? Có thể hắn chỉ tuân theo mệnh lệnh.

Dẫu cho hắn không phải là kẻ đã tra tấn và giết Lydia Foster, hắn vẫn thuộc cái tổ chức nhiều khả năng đã làm chuyện đó.

Sachs gọi cho Lon Sellitto kể về phát hiện của họ. Rồi cô bấm số gọi đến Cục Thông tin, yêu cầu mọi dữ kiện mà họ đào được về Barry Shales - quan trọng nhất là hắn đã ở đâu và làm gì vào ngày 9 tháng 5, thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Điện thoại phòng giám định reo lên và Sachs, để ý thấy tên người gọi, nhấn nút loa ngoài. “Fred.”

Cô không lo rằng X165 đang nghe trộm đường dây điện thoại này. Rodney Szarnek đã gửi đến một thiết bị mà anh gọi là “bẫy trộm”, có thể phát hiện bất kỳ người nào nghe trộm. Màn hình thiết bị cho thấy cuộc đàm thoại này là riêng tư.

“Amelia. Tin tôi nghe có thật không đấy? Anh bạn của hai chúng ta đang tắm nắng ở vùng Caribê.”

Sự ngạc nhiên của anh khoa trương đến nỗi Sachs phải mỉm cười. Cooper cũng vậy. Nance Laurel thì không.

“Tất nhiên là thật rồi, Fred.”

“Tại sao, tại sao các nhiệm vụ của tôi lại đưa tôi đến những địa điểm nghỉ mát tuyệt vời của Nam Bronx1 và Newark2 cơ chứ? Trong khi ngài Lincoln Rhyme thì nằm dài trên bãi biển, được thành phố New York đài thọ? Công bằng ở đâu chứ? Có phải hắn ta đang hưởng thụ mấy thức uống màu mè có cắm ô và que khuấy nhựa hình hải mã không thế?”

1 Bronx: Một trong năm quận của thành phố New York, Mỹ.

2 Newark: Thành phố lớn nhất của tiểu bang New Jersey, Mỹ.

“Hình như anh ấy tự lo chi phí đấy, Fred. Mà sao anh biết dưới đấy người ta phục vụ đồ uống có que khuấy nhựa hình hải mã chứ?”

“Bị cô phát hiện rồi”, anh điệp viên thú nhận. “Mấy loại có dừa là món ruột của tôi. Mà vụ án thế nào rồi? Vụ giết người tại Đại lộ Số 3 ấy, có liên quan hả? Lydia Foster ấy. Tôi thấy trên bảng tin tội phạm.”

“E là có liên quan. Chúng tôi nghĩ đây là một vụ phi tang dấu vết, có lẽ do Metzger ra lệnh.”

“Mẹ nó”, Dellray văng tục. “Thằng cha này điên nặng rồi.” “Chắc chắn y điên thật.” Sachs cũng kể cho anh nghe họ phát hiện có hai hung thủ. “Chúng tôi vẫn không rõ kẻ nào trong số chúng cài bom ở quán cà phê.”

“Chà, tôi tìm được vài thông tin mà cô có thể thấy hứng thú đấy.”

“Anh nói đi. Gì cũng được.”

“Trước tiên, chiếc di động mà kẻ bắn tỉa của cô đang sử dụng - cái điện thoại đăng ký tên Ngài Mật Danh Don Bruns, cùng số An sinh Xã hội giả và một công ty Delaware ấy? Công ty này bị chôn khá sâu nhưng tôi đã truy ra xuất xứ của nó là từ vài tổ chức vỏ bọc mà NIOS từng sử dụng. Có lẽ đó là lý do cái điện thoại đấy vẫn còn hoạt động. Thường thì chính phủ nghĩ họ thông minh lắm nên không thể bị phát hiện. Hoặc tưởng họ lớn lắm. Nhưng coi như tôi không có nói thế.”

“Tốt lắm. Cảm ơn anh, Fred.”

“Và hóa ra ông bạn Moreno quá cố vĩ đại không có dự định đánh bom hủy diệt hàng loạt rồi chuyển vào hang động gì đâu.”

Anh đang đề cập đến thông điệp bí ẩn của Robert Moreno về việc “biến mất vào không trung, ngày 24 tháng 5.” “Thông điệp đó nghĩa là sao?” Sachs hỏi.

Chàng điệp viên FBI nói tiếp, “Xem ra là chơi chữ thôi. Sự thực là thế này: Mấy người của bọn tôi ở dưới Venezuela phát hiện Moreno và gia đình anh ta định dọn đến một căn nhà mới vào ngày 24.”

Anh cho họ biết cụ thể hơn: Robert Moreno đã mua một căn nhà bốn phòng ngủ tại thành phố San Cristóbal thuộc Venezuela, một trong những khu thượng lưu ở nước này. Khu này nằm trên đỉnh núi.

Không trung…

Nghe xong, Laurel gật gù, hài lòng thấy rõ. Vậy là Moreno có lẽ không phải là phiên bản Bin Laden của Bán cầu Tây.

Phải làm vui lòng ban hội thẩm, Sachs suy nghĩ một cách nhạo báng.

Chàng điệp viên tiếp tục, “À, còn vụ tấn công bằng bom tự chế ở thành phố Mexico vào ngày 13 tháng 5? Chà, vụ này hơi bị vui đó. Tình tiết duy nhất có liên quan đến Moreno vào ngày hôm đấy tại thành phố Mexico chính là một sự kiện gây quỹ khá lớn cho một tổ chức từ thiện mà anh ta tham gia - Lớp học cho Các nước châu Mỹ. Sự kiện Ngày Bong Bóng. Mọi người mua những bong bóng giá mười đô la rồi làm nổ nó để trúng giải bên trong. Bọn họ có hơn một nghìn bong bóng. Tôi phải nói là, phổi của tôi không làm nổi nhiệm vụ như vậy.”

Sachs ngồi phịch xuống, mắt nhắm lại. Chúa ơi. Ta tìm người nào cho nổ tung chúng được không?… “Cảm ơn anh, Fred.” Cô ngắt máy.

Nghe xong các phát hiện này, Laurel nói, “Hay thật, ấn tượng đầu tiên đôi khi lại sai hoàn toàn. Nhỉ?” Cô ta không có vẻ gì là hả hê nhưng Sachs cũng chẳng biết chắc.

Phiền cô…

Tôi chỉ tò mò là…

Sachs lôi điện thoại ra gọi cho Lincoln Rhyme.

Vừa bắt máy, anh đã nói: “Chắc mình nên mua một con tắc kè hoa quá.”

Không phải là “Chào em” hay “Sachs.” “Một… con thằn lằn?”

“Chúng nó cũng ngộ lắm. Anh chưa thấy con nào đổi màu cả. Em có biết chúng đổi màu như thế nào không, Sachs? Đó gọi là đổi màu sinh lý. Chúng sử dụng hiện tượng dẫn truyền tín hiệu giữa các tế bào nội tiết tố để kích hoạt các thay đổi về tế bào sắc tố trong da. Anh thấy thật lý thú. Mà vụ án ra sao bên đấy rồi?”

Cô thuật lại các diễn biến.

Rhyme ngẫm nghĩ. “Anh thấy cũng có lý, hai hung thủ khác nhau. Metzger không dùng tên bắn tỉa nhà nghề của y ở New York để phi tang đâu. Nhẽ ra anh phải nghĩ tới chuyện đấy rồi.”

Nhẽ ra em cũng vậy, cô trầm ngâm một cách buồn bã. Hình dung ra thi thể của Lydia Foster.

“Tải lên cho anh một bức ảnh chụp Shales, từ bằng lái hay thẻ quân nhân cũng được.”

“Được. Nói chuyện xong em làm ngay.” Rồi bằng một giọng bùi ngùi, cô kể anh nghe chi tiết về cái chết của Lydia, cô phiên dịch viên cho Moreno.

“Tra tấn sao?”

Cô mô tả tình tiết dùng dao.

“Kỹ thuật gây án khác biệt”, anh đánh giá. “Tình tiết đấy có thể có ích.”

Có lẽ anh muốn nói là hung thủ nào dùng dao hay một hung khí cơ học khác, như gậy, thường để lại vết thương nhất quán từ nạn nhân này đến nạn nhân khác, và điều này khiến ta dễ xác định hắn. Cô cũng để ý thấy lời nhận xét mang tính khoa học và khách quan này là phản ứng duy nhất của anh đối với vụ tấn công kinh hoàng.

Nhưng Lincoln Rhyme là thế. Cô biết điều đó, cô chấp nhận điều đó. Và một thoáng, cô tự hỏi tại sao cùng một thái độ tương tự ở Nance Laurel lại khiến cô bực bội đến vậy.

Cô hỏi, “Còn dưới vùng Caribê ấm áp đấy thì sao?”

“Cũng không có tiến triển gì nhiều, Sachs. Bọn anh bị quản thúc tại gia.”

“Hả?”

“Dù sao thì ngày mai cũng xong xuôi thôi.” Anh rõ ràng không muốn nói thêm, có lẽ do lo lắng là đường dây của anh bị nghe trộm. “Anh phải đi đây. Thom đang nấu món gì đấy cho bữa tối. Chắc xong xuôi rồi. Mà bữa nào em cũng nên thử rượu rum đen đi. Cũng khá ngon. Ủ từ đường đấy.”

“Cho em bỏ qua món rượu rum đi. Nó gắn với một số ký ức không lấy làm dễ chịu. Thật ra em cũng chả nhớ gì để gọi là ký ức.”

“Bây giờ em thấy vụ án như thế nào, Sachs? Em có còn chủ trương giải quyết bằng chính sách và chính trị nữa không? Giao hết cho Quốc hội lo chăng?”

“Không. Không còn nữa. Chỉ cần nhìn hiện trường vụ án tại nhà Lydia Foster là em bị thuyết phục rồi. Có vài thằng chó má chết tiệt nhúng tay vào vụ này. Và tụi nó sẽ sớm bị hạ gục thôi. À, mà Rhyme này: Nếu anh có nghe tin gì về một vụ nổ bom tự chế ở đây thì đừng lo, em không sao hết.” Cô giải thích về vụ nổ phá hủy chiếc máy tính tại quán cà phê mà không đi sâu vào chi tiết cô suýt mất mạng.

Rồi anh nói, “Dưới này cũng khá dễ chịu đấy, Sachs. Chắc bữa nào chúng mình sẽ trở lại đây - không vì công việc đâu.”

“Đi nghỉ mát hả. Ừ, Rhyme, đi thì đi.”

“Ở đây em không phóng xe nhanh được đâu. Giao thông tệ lắm.”

Cô nói, “Trước giờ em vẫn muốn thử lái mô tô nước. Còn anh thì đi biển.”

“Anh tắm biển rồi”, anh nói với cô. “Thật hả?”

“Ừ, thật. Sau này anh kể cho nghe.”

Cô nói, “Nhớ anh lắm.” Cô ngắt máy trước khi anh kịp nói nhớ cô.

Hoặc là không nói.

Nance Laurel nhận một cuộc gọi trên di động của mình. Sachs để ý rằng cô ta cứng người lại khi thấy tên người gọi. Khi cô ta bắt máy, tông giọng của cô phó công tố viên quận mách bảo cho Sachs biết ngay đây là chuyện cá nhân, không liên quan đến vụ án. “Ờ, chào anh… Anh thế nào?”

Người phụ nữ quay mặt khỏi Sachs và Cooper, kín đáo hết sức có thể. Nhưng Sachs vẫn nghe được. “Anh cần mấy thứ đấy? Em tưởng anh không cần chứ. Em đóng gói hết cả rồi.”

Lạ thật. Sachs chưa từng nghĩ cô Công tố viên lại có một cuộc sống cá nhân. Cô ta không đeo nhẫn đính hôn hay nhẫn cưới - thực sự rất ít nữ trang. Sachs có thể mường tượng cô ta đi nghỉ mát cùng mẹ hay chị em gái, rất khó hình dung Nance Laurel trong vai trò người vợ hay người yêu.

Vẫn nâng niu cuộc trò chuyện của mình, Laurel nói vào điện thoại. “Không, không. Em biết mấy thứ đấy ở đâu mà.”

Tông giọng gì thế này?

Sachs nhận ra: Cô ta đang dễ tổn thương, không có khả năng tự vệ. Người mà cô ta đang trò chuyện sở hữu một thứ quyền hành cá nhân gì đó đối với cô ta. Một cuộc chia tay chưa tan vỡ hoàn toàn chăng? Có thể lắm.

Laurel ngắt máy, ngồi một lát, như để bình tâm lại. Rồi cô ta đứng dậy, xách ví lên. “Tôi có chuyện phải giải quyết.”

Thật lạ khi thấy cô ta xúc động đến thế.

Sachs bỗng dưng hỏi, “Tôi giúp được gì không?”

“Không đâu. Tôi sẽ gặp cô sáng mai. Sáng mai… tôi quay lại.” Nắm chặt chiếc cặp hồ sơ, cô công tố viên bước khỏi phòng

khách và ra ngoài qua cửa trước của căn biệt thự phố. Sachs để ý thấy góc làm việc của cô ta vẫn còn bừa bộn, hồ sơ bị xáo trộn và rơi vãi khắp nơi - hoàn toàn trái ngược với cách cô ta sắp xếp đồ đạc tối qua.

Khi Sachs nhìn chằm chặp về phía chiếc bàn, một mảnh giấy đập vào mắt cô. Cô bước tới và cầm mảnh giấy lên. Cô đọc:

Người gửi: Phó Công Tố Viên Quận Nance Laurel

Gửi đến: Công Tố Viên Franklin Levine (Hạt Manhattan)

V/v: Vụ Truy Tố Metzger Và Đồng Phạm. Cập Nhật, Thứ Ba 16 Tháng 5

Trong quá trình nghiên cứu các manh mối của vụ án, tôi đã xác định được người tài xế của công ty Elite Limousines đã chở

Jeffery Deaver

Robert Moreno đi khắp thành phố vào ngày 1 tháng 5. Tên người tài xế là Atash Farada. Có nhiều tình tiết đáng xem xét từ nghiên cứu của tôi, có liên quan trực tiếp đến vụ án.

1. Robert Moreno đi cùng một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, nhiều khả năng là người hộ tống thuê hoặc gái mại dâm. Có thể anh ta đã trả cho cô ta một lượng tiền mặt “đáng kể.” Tên cô ta là “Lydia.”

2. Khi đến một địa điểm trong trung tâm thành phố, anh ta và người phụ nữ này để tài xế ngồi chờ trong xe limo trong nhiều giờ. Farada có cảm tưởng Moreno không muốn Farada biết mình đi đâu.

3. Người tài xế đưa ra một động cơ lý giải tư tưởng bài Mỹ của Moreno. Một người bạn thân bị lính Mỹ giết trong cuộc xâm lược Panama vào tháng 12 năm 1989.

Sachs sửng sốt. Bản ghi nhớ này gần như y hệt bức email cô đã gửi cho Laurel trước đó, theo chỉ thị của Cô giám sát. Trừ một vài chỗ chỉnh sửa.

Người gửi: Thám Tử Amelia Sachs, Sở Cảnh Sát New York

Gửi đến: Phó Công Tố Viên Quận Nance Laurel

V/v: Vụ Án Mạng Moreno, Cập Nhật, Thứ Ba 16 Tháng 5

Trong quá trình nghiên cứu các manh mối của vụ án, tôi đã xác định được tài xế của công ty Elite Limo (tên là Atash Farada), người đã chở Robert Moreno đi khắp thành phố vào ngày 1 tháng 5. Sau khi thảo luận với anh ta, tôi phát hiện ra nhiều tình tiết quan trọng đối với cuộc điều tra:

1. Robert Moreno đi cùng một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi nhiều khả năng là người hộ tống thuê hoặc gái bán dâm. Tôi cũng đã xét đến khả năng liệu cô ta có phải là khủng bố hay đặc vụ nào khác không. Có thể anh ta đã trả cho cô ta một lượng tiền mặt “đáng kể.” Tên cô ta là Lydia.

2. Khi đến một địa điểm trong trung tâm thành phố, anh ta và người phụ nữ này để người tài xế chờ trong một thời gian. Tài xế có cảm tưởng Moreno không muốn mình biết anh ta và Lydia đi đâu.

3. Tài xế đề xuất một động cơ lý giải hoạt động bài Mỹ. Bạn thân bị giết trong cuộc xâm lược Panama.

Laurel ăn cắp công lao của mình.

Không những thế, cô ta còn đi chỉnh sửa mẹ nó nữa.

Sachs xem qua nửa tá các bản ghi nhớ khác mà cô đã tận tâm viết và gửi cho cô phó công tố viên quận.

Phiền cô…

Sachs thấy phiền chứ sao không - bởi toàn bộ chỗ hồ sơ này đã bị chỉnh sửa để nghe như chính Laurel là người thực hiện cuộc nghiên cứu. Thật sự thì cái tên Sachs không hề xuất hiện trên bất kỳ một tờ giấy nào. Tên của Rhyme thì được nêu bật rõ ràng còn Sachs hầu như bị loại hoàn toàn khỏi cuộc điều tra.

Khốn kiếp. Chuyện này là sao đây?

Cô lục qua mấy chồng hồ sơ tìm câu trả lời. Nhiều tài liệu trong số này là bản sao ý kiến của tòa và các hồ sơ pháp lý.

Nhưng hồ sơ nằm ở dưới cùng thì khác. Và nó giải thích rất nhiều chuyện.

Sachs liếc nhìn Mel Cooper, lúc này đang khom người nhìn vào kính hiển vi. Nãy giờ anh không thấy cô ăn cắp giấy tờ của Laurel. Sachs lấy hồ sơ cô vừa phát hiện rồi sao chép nó, tuồn bản sao vào ví mình. Cô trả bản gốc lại góc làm việc của Laurel, cẩn thận để tờ này vào đúng vị trí ban đầu của nó. Mặc dù không gian làm việc này có vẻ bừa bộn, nhưng Sachs không lấy làm lạ nếu cô Công tố viên này thuộc lòng vị trí của từng tờ giấy - và kẹp giấy - trước khi ra về.

Sachs muốn chắc chắn người phụ nữ này không biết rằng cô ta đã bị lật tẩy.