• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Buồng khử
  3. Trang 94

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 93
  • 94
  • 95
  • More pages
  • 113
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 93
  • 94
  • 95
  • More pages
  • 113
  • Sau

Chương 84

Lincoln Rhyme nhìn là biết Shreve Metzger rất kinh ngạc khi thấy anh, y đảo mắt lên xuống nhìn nhà khoa học hình sự.

Có lẽ cảnh anh ngồi xe lăn đã làm y choáng. Nhưng nhất định y đã biết từ lâu. Bậc thầy về tình báo này bấy lâu hẳn đã khai thác lý lịch của những ai có liên quan đến cuộc điều tra Moreno.

Có lẽ sự ngạc nhiên này, mỉa mai thay, nằm ở chỗ trông Rhyme lại khỏe khoắn hơn tay cục trưởng NIOS. Rhyme để ý vẻ ngoài lương thiện của Metzger: tóc lưa thưa, vóc dáng hốc hác, cùng cặp kính dày cộm, gọng màu be, trên mỗi tròng có một vết nhòe. Rhyme cứ tưởng một gã kiếm sống nhờ việc thi thoảng giết người sẽ gớm ghiếc và quỷ quyệt hơn. Metzger quan sát Rhyme, với vóc dáng đầy cơ bắp, mái tóc rậm, mặt chữ điền. Y chớp mắt, một nét mặt bí hiểm đậm chất Nance Laurel.

Tên này ngồi xuống bàn làm việc và chuyển ánh nhìn - lần này là một cái nhìn không chút ngạc nhiên - về phía Sachs và Sellitto. Chỉ có họ ở đây, Laurel không có mặt. Rhyme trước đó đã giải thích đây là vấn đề của phía cảnh sát, không mang tính chất tố tụng. Và mặc dù xác suất khá thấp, nhưng cuộc vây bắt lần này có thể sẽ nguy hiểm.

Anh nhìn quanh. Văn phòng khá sơ sài. Rất ít đồ trang trí, một số cuốn sách xem ra chưa ai đọc - gáy sách chưa nứt - nằm trên những chiếc kệ bừa bãi đồ. Vài tủ hồ sơ có những ổ khóa to tướng, cái thì mở bằng mã số, cái thì mở bằng ảnh quét mống mắt. Đồ đạc thực dụng, chẳng ăn nhập gì nhau. Trên trần nhà, một đèn đỏ chớp nháy trong im lặng. Rhyme biết nó báo hiệu sự hiện diện của khách dưới thẩm quyền bảo mật và tất cả các tài liệu mật nên được cất đi hoặc để úp mặt.

Một việc mà Metzger đã nghiêm túc chấp hành.

Bằng tông giọng khẽ khàng, mà vẫn đầy tự chủ, tay cục trưởng NIOS nói, “Các anh nên biết tôi sẽ không nói gì với các anh hết.” Lon Sellitto - nhân viên chấp pháp thâm niên ở đây - toan đáp trả nhưng Rhyme cắt ngang bằng một câu hỏi: “Ông định khơi ra Điều khoản Tối thượng chứ gì?”

“Tôi không nợ anh câu trả lời nào hết.” Phá vỡ chính lời thề im lặng của y.

Đột nhiên bàn tay Metzger bắt đầu run rẩy. Mắt y nhíu lại và nhịp thở của y dường như dồn dập hơn. Hiện tượng này xảy đến trong tích tắc. Sự biến đổi thật đáng sợ. Nhanh gọn như con rắn đang lặng thinh bỗng vồ lấy con chuột bằng nanh.

“Các người nghĩ muốn xông mẹ vào đây…” Y phải ngừng nói. Hàm y nghiến lại quá chặt.

Bấy lâu y có vấn đề về cảm xúc. Chủ yếu là hay nổi nóng…

“Này, bình tĩnh chút đi, được chưa?” Sellitto nói. “Nếu chúng tôi muốn bắt anh, Metzger à, thì anh bị bắt rồi. Nghe anh ấy nói đi. Mẹ kiếp.”

Rhyme nhớ lại, một cách trìu mến, những ngày họ còn sát cánh bên nhau. Cách làm việc của họ không phải là cớm tốt/cớm xấu. Mà là cớm mềm dẻo/cớm hùng hổ.

Metzger bình tĩnh. “Vậy thì…?” Y với tay vào ngăn kéo.

Rhyme để ý thấy Sachs hơi đanh lại, bàn tay hạ về phía vũ khí của cô. Nhưng tay cục trưởng NIOS chỉ rút ra kềm bấm móng. Rồi y đặt kềm xuống mà không bấm.

Sellitto bàn giao cho Rhyme bằng một cái gật đầu.

“Còn bây giờ, chúng ta có một tình huống cần phải được… giải quyết. Tổ chức của anh đã ban hành một Mệnh lệnh Đặc nhiệm.” “Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì nữa.”

“Làm ơn đi.” Rhyme nhấc một bàn tay ra chiều sốt ruột. “Một chỉ lệnh STO hòng khử một người xem ra là vô tội. Nhưng đấy là chuyện giữa anh, lương tâm anh và - có lẽ - một vài phiên nghị sự Quốc hội khá gay go cho anh. Đó không phải chuyện của chúng tôi. Chúng tôi đến đây vì cần tìm một người bấy lâu giết các nhân chứng có liên quan đến sự vụ Moreno. Và…”

“Nếu anh muốn nói bóng nói gió là NIOS…” “Đã triệu tập một chuyên viên hả?” Sachs nói.

Metzger lại run rẩy. Chắc hẳn y đang tự hỏi, Sao bọn chúng lại biết được thuật ngữ đó? Sao bọn chúng lại biết được chuyện này? Y lắp bắp, “Tôi không hề, và cũng chưa bao giờ ra lệnh cho ai làm vậy.”

Nói bằng mỹ từ quan liêu.

Làm vậy…

Sellitto quát, “Nhìn cổ tay anh đi, Metzger. Nhìn đi. Anh bị còng hả? Tôi có thấy cái còng nào đâu. Anh có thấy cái còng nào không?”

Rhyme nói tiếp, “Chúng tôi biết đó là một người khác. Nên chúng tôi mới đến đây. Chúng tôi cần anh giúp tìm ra hắn.”

“Giúp các người?” Metzger đáp bằng một nụ cười chóng vánh. “Vì lý do khỉ gió gì tôi phải giúp những kẻ muốn đánh sập một cục quan trọng của chính phủ? Một cục thực thi công việc trọng yếu là bảo vệ công dân an toàn trước kẻ thù của chúng ta?”

Rhyme nhìn y chằm chặp với vẻ chế nhạo và ngay cả tay cục trưởng NIOS này dường như cũng nhận ra lời nói bóng bẩy của y là thái quá.

“Tại sao anh nên giúp hả?” Rhyme lặp lại. “Tôi chợt nghĩ ra được hai lý do. Thứ nhất, để anh khỏi thua vì can tội cản trở tư pháp. Anh đã phát động chiến dịch ngăn chặn vụ điều tra. Anh theo dõi việc Moreno từ bỏ quốc tịch Mỹ, có lẽ bằng cách giật dây những người trong Bộ Ngoại giao. Để rồi xem rốt cuộc anh có làm chuyện này đúng trình tự không, chắc sẽ hay ho lắm đây. Chúng tôi chắc chắn anh đã nhờ Barry Shales, các nhân viên trong biên chế và nhân viên hợp đồng của NIOS mà anh hợp tác làm ăn, phi tang chứng cứ của chương trình máy bay không người lái STO, anh bới móc thông tin các điều tra viên. Anh xâm nhập điện thoại, chặn đường đi của email, mượn thông tin tín hiệu từ bạn bè tại Langley và Fort Meade.”

Sachs nói bằng một giọng cương nghị, “Anh đánh cắp bệnh án cá nhân.”

Cô và Rhyme trước đó đã thảo luận bằng cách nào đại úy Bill Myers lại lấy được các hồ sơ về bệnh trạng của cô từ bác sĩ chỉnh hình. Họ kết luận rằng ai đó tại NIOS đã xâm nhập vào chỗ bệnh án này rồi gửi đến cấp trên của Sachs.

Metzger cụp mắt xuống. Một sự thừa nhận câm lặng.

“Còn lý do thứ hai để giúp chúng tôi ư? Anh và NIOS bị gài bẫy - bị mượn tay để mưu sát một người. Và chúng tôi là những người duy nhất có thể giúp anh tóm thủ phạm.”

Giờ Rhyme có được toàn bộ sự chú ý của Metzger.

“Anh nói chuyện gì đã xảy ra cơ?”

Rhyme đáp, “Tôi đã nghe một số người nói bóng gió là anh đang lợi dụng chức vụ để giết bất kỳ ai mà anh nghĩ không yêu nước hay chống Mỹ. Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ anh thực sự tin Moreno là một mối họa - bởi vì có người muốn anh nghĩ như vậy nên rò rỉ tin tình báo giả cho anh. Để anh ban hành một chỉ lệnh STO hòng thủ tiêu người này. Và làm vậy sẽ cho hung thủ thật một cơ hội mưu sát nạn nhân mà hắn có ý định giết.”

Metzger trông xụi lơ trong chốc lát. “Phải rồi! Moreno bị bắn, những người khác trong phòng hốt hoảng, sợ hãi. Hung thủ lẻn vào trong giết kẻ hắn thực sự theo đuổi. De la Rua, lão phóng viên. Lão ta khi ấy đang viết một bài phanh phui về vụ tiêu cực gì đấy, nên có người muốn lão chết.”

“Không, không, không”, Rhyme nói, mặc dù anh liền thừa nhận ngay, “Đúng. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra vậy là sai.” Câu nói này được buông ra như một lời thú nhận. Thật vậy, anh vẫn bực dọc vì đã vội vàng kết luận về ông nhà báo mà không xem xét tất cả các dữ kiện.

“Vậy là ai…?” Metzger nhấc hai bàn tay lên, vẻ rối rắm. Amelia Sachs đưa ra câu trả lời. “Simon Flores, vệ sĩ của Moreno. Gã mới là mục tiêu ngay từ đầu.”