Tám giờ tối ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai ngàn không trăm mươi bốn, Đường Hàn Vũ đeo hành lí, ôm một bó hoa lục bình vội vã về Vạn Sơn. Trên lưng chừng núi Vạn Sơn có một khu mộ đặc biệt, trong đó đặt hàng trăm ngôi mộ, tất cả những người yên giấc ngàn thu ở đây đều là các anh hùng đã hi sinh vì nhiệm vụ, từng có cống hiến to lớn cho tổ quốc và nhân dân.
Cô đứng trước một ngôi mộ, đặt bó hoa xuống xong, im lặng hồi lâu, khóe mắt đỏ hoe.
“Lăng Phong, anh ở bên ấy có khỏe không? Lâu lắm rồi em không đến thăm, anh có trách em không? Lần này em mang đến cho anh một tin vui… ‘Hoa hồng thép’ đã bị bắt, ở bên ấy anh có thể yên lòng được rồi.” Nói xong cô nấc lên nghẹn ngào.
Ngày này bốn năm trước trời mưa tầm tã, và cũng vào thời khắc này trên lưng chừng Vạn Sơn, từ vị trí cao nhất của khu nghĩa trang nhìn xuống, ở chính giữa nghĩa trang vừa mọc lên một ngôi mộ mới, rất nhiều cảnh sát che ô đen lần lượt đến trước mộ xếp thành hai hàng thẳng tắp. Vẻ mặt họ trang nghiêm, có người khóe mắt đỏ hoe, thậm chí có người vẫn còn đang khóc.
Một cảnh sát tuổi ngoài năm mươi tuổi với mái tóc bạc trắng đứng phía trước họ, trên áo đeo mấy chiếc huân chương, tay không cầm ô, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, bắt đầu tuyên đọc công trạng mà Lăng Phong lập được trong suốt cuộc đời. Đọc đến câu cuối cùng, đã nghe thấy tiếng sụt sịt trong đám đông, có người thì vội lau dòng nước mắt.
“Chào!” Thẩm Thiết Sinh hô to, mấy chục viên cảnh sát đồng loạt bỏ ô, đứng nghiêm chào.
“Thôi!” Thẩm Thiết Sinh bỏ tay xuống, lập tức những dòng nước mắt trào ra khỏi khóe mắt già nua, những hạt mưa bám đầy trên mặt cũng không che giấu được vệt nước mắt.
Ông nhìn cấp dưới trật tự bước lên đặt hoa vĩnh biệt Lăng Phong mà lòng đau vô hạn.
Một lúc sau, khi cấp dưới đã buồn bã ra về, ông nhìn xung quanh thấy chỉ còn lại Đường Hàn Vũ đang với mấy người dìu bên cạnh cô, ông bèn đón lấy một chiếc ô từ tay của một nữ cấp dưới che cho Đường Hàn Vũ đang trong cơn đau khổ. Ông do dự hồi lâu rồi mới đưa cho cô chiếc USB nhỏ tí và chiếc hộp nhung đỏ: “Đây là quà Lăng Phong chuẩn bị trước để mừng sinh nhật cô.”
Hai tay Đường Hàn Vũ run run nhận chiếc USB, rồi lại mở chiếc hộp nhung đỏ. Lúc trông thấy chiếc nhẫn kim cương, nước mắt cô lập tức trào ra. Cô cắn chặt đôi môi run rẩy, tự đeo chiếc nhẫn vào tay mình.
Lát sau, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Thiết Sinh, nói: “Chú Thẩm về đi, cháu muốn ở lại nói chuyện với anh ấy.” Thấy Thẩm Thiết Sinh có vẻ không yên tâm, cô vội nói ngay: “Chú yên tâm, cháu không sao đâu. Cháu còn phải bắt hung thủ, trả nợ cho Lăng Phong.”
Thẩm Thiết Sinh vỗ vai cô, hít thở thật sâu, an ủi: “Hàn Vũ, chú biết cháu rất buồn và không đành lòng, muốn khóc hãy cứ khóc to lên. Lăng Phong là một cảnh sát giỏi, đã cứu sống rất nhiều người. Chú tin cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cháu, nhưng cháu cũng phải biết tự chăm sóc mình.”
Đường Hàn Vũ gật đầu, nhìn theo Thẩm Thiết Sinh đi xa dần. Đôi mắt mọng đỏ của cô chăm chú nhìn dòng tên và bức ảnh trên bia mộ rất lâu, hình như là Lăng Phong đang đứng trước mặt cô cười thẹn thùng. Rất lâu, cô bước đến cạnh ngôi mộ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia lạnh ngắt, chậm rãi và mềm mại như đang vuốt ve người yêu của mình.
“Lăng Phong, anh từng nói rằng cảnh sát quốc tế không những là nghề nguy hiểm mà còn phải thường xuyên xa cách người yêu hàng năm trời, những lúc cần thiết không được liên lạc với bên ngoài, kể cả với người thân yêu nhất của mình. Anh hỏi em rằng yêu một người con trai như vậy có hối hận không?” Đường Hàn Vũ nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út trên bàn tay trái, bỗng nhiên sống mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, “Lúc đó em trả lời anh rằng không hối hận.”
Cô ngẩng đầu, mở to mắt cố gắng ngăn nước mắt trào ra, cười buồn bã: “Nhưng mà bây giờ em có chút hối hận. Đúng vậy, em đã hối hận. Bởi vì, bây giờ em không còn được vuốt ve khuôn mặt của người em yêu thương nhất, không còn được hôn lên đôi mắt đã từng rơi lệ kia, không còn được nghe giọng nói của anh nữa rồi.”
“Lăng Phong, cầu xin anh, xin anh lại làm anh hùng một lần nữa, trở về đây đi, anh về đây chỉ làm người anh hùng của em có được không? Xin anh đừng bỏ rơi em…” Đường Hàn Vũ nói xong túm chặt ngực áo, vẻ mặt đau đớn như có hàng vạn mũi tên xuyên vào tim, đánh rơi chiếc ô đen cầm trên tay, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt cô, cuối cùng cô không nén được nữa, ôm mặt khóc nức nở.
“Hàn Vũ, đợi anh một năm thôi. Một năm nữa, hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ về cưới em.”
“Hàn Vũ, ở chỗ anh bên này trời mưa, không biết em ra ngoài có nhớ mang theo ô không? Chúng mình chỉ còn nửa năm nữa là có thể đoàn tụ rồi, anh biết em đợi anh rất vất vả, nhưng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, sau này anh sẽ bù đắp gấp nhiều lần cho những gì đã nợ em trong suốt một năm này.”
“Hàn Vũ, sau này hoàn thành nhiệm vụ ở bến cảng, anh sẽ được trở về nước, vé máy bay đã đặt xong rồi.”
Giọng nói của Lăng Phong cứ văng vẳng bên tai Đường Hàn Vũ, hình ảnh anh chân thành cầu hôn cô trước lúc ra đi vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt như mới hôm qua, vậy mà hôm nay con người ấy đã mãi mãi nằm lại dưới lòng đất.
Trong suốt một năm, họ chỉ liên lạc với nhau được hai lần, lần nào Lăng Phong cũng chỉ nói dăm câu ba điều rồi vội vàng tắt điện thoại. Cô ngày đêm mong nhớ người yêu nằm vùng ở tận đất nước Thái Lan xa xôi, ngày đêm cầu mong cho anh bình yên mạnh khỏe trở về.
Vậy mà, điều cô lo sợ nhất trong cuộc đời vẫn xảy ra, cô và người mình yêu thương nhất giờ đây đã âm dương cách biệt.
Mưa đã tạnh, Đường Hàn Vũ toàn thân ướt sũng, khu mộ yên tĩnh tràn ngập tiếng khóc đau lòng của cô.
Cô quỳ cạnh ngôi mộ, trong đầu hiện lên hình ảnh của một đoạn video, đó là cảnh cuối cùng Lăng Phong chiến đấu ác liệt ở bến cảng.
Ngày hai mươi tám tháng năm, cảng Merapu của Thái Lan không một bóng người, trên bến chất đầy từng dãy thùng hàng bằng gỗ và năm chiếc xe hàng cũ kĩ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, trên mặt biển bập bềnh hai chiếc ca nô. Lát sau, ca nô cập vào bờ, hai người đàn ông nhảy xuống đi về phía nhau.
“Chào anh, tôi là Lăng Phong, ông chủ Lý sai tôi đến lấy hộp đen.” Lăng Phong tóc húi cua, chiếc áo sơ mi màu đen trên người mở tung. Anh bỏ kính che nắng, để lộ nụ cười bình thản.
“Tôi là Trương Cường, phụ trách ở đây, anh mang theo giấy tờ do chính tay ông chủ Lý đóng dấu đến rồi chứ?” Người phụ trách nhìn đàn em đứng bên cạnh, có ý bảo lấy hộp đen ra.
“Tất nhiên, mời anh xem qua.” Lăng Phong đưa giấy tờ màu vàng cho đối phương.
Trương Cường xem kĩ giấy tờ, sau khi xác nhận chữ kí và con dấu trên đó, đang định giao hộp đen trên tay cho Lăng Phong thì lại nghe thấy phía sau có người quát to: “Không được đưa cho hắn, hắn là nội ứng!”
Tiếng quát này làm không ít người kinh sợ. Hai đồng nghiệp của Lăng Phong là Lý Nghị Đông và Triệu Cao đã cải trang thành công nhân mai phục phía sau thùng hàng trên bến cảng từ trước, từ xa trông thấy tên vừa hét lên chính là thuộc hạ của quân địch. Còn Lăng Phong, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền cướp ngay hộp đen rồi xông vào khu vực thùng hàng.
Trương Cường thấy vậy há miệng chửi tục một câu, lập tức hùng hổ đuổi theo, ngoài hắn còn có bốn tên đàn em cũng cầm vũ khí đuổi sát phía sau. Cùng lúc đó, Lý Nghị Đông lợi dụng thùng hàng che chắn rút súng ngắn giấu trong thắt lưng ra bắn hai phát về phía Trương Cường. Đạn bay vút trong không khí, xuyên vào đùi Trương Cường nhưng chỉ làm hắn sứt da chảy máu chứ không bị thương nặng.
Bốn tên đàn em của Trương Cường cũng đồng loạt rút súng ngắn, bắt đầu bắn điên cuồng về phía Lý Nghị Đông, vừa dựa vào thùng hàng che chắn để bắn, vừa tiến về phía trước, hoàn toàn chế áp hỏa lực từ một phía. Trong chốc lát, vỏ đạn sáng lấp lánh rơi đầy mặt đất, tiếng súng liên tiếp không ngừng vang lên trên khắp bến cảng. Còn lúc này, Triệu Cao đã gặp được Lăng Phong ở sau một thùng hàng.
Lý Nghị Đông thấy hỏa lực của đối phương rất mạnh, bản thân không phải là đối thủ của chúng, thế là nhân lúc bọn Trương Cường thay đạn liền lăn một vòng trên mặt đất, nghiêng người lấy khẩu súng thứ hai trong thắt lưng, hai tay hai súng đồng loạt nhả đạn, hai tên thuộc hạ của phía địch lập tức mất mạng.
Trương Cường càng lên cơn giận dữ điên cuồng, hắn chạy sang chỗ khác, tiếp đó với băng đạn đã thay xong tiếp tục bắn chế áp Lý Nghị Đông. Đồng thời, hắn vẫy tay ra hiệu cho hai tên đệ tử còn lại. Hai tên này lập tức hiểu ý, chạy về thùng hàng thứ hai ở tận cùng phía nam. Chỉ lát sau, chúng lấy từ trong thùng hàng ra hai khẩu AK47 đeo vào người, ngoài ra còn cầm thêm một khẩu súng bắn đạn hoa cải.
Hai tên đệ tử lấy được vũ khí hỏa lực mạnh, trước tiên quay lại gặp Trương Cường, đưa súng bắn đạn hoa cải cho hắn.
Cùng lúc đó, Lý Nghị Đông cũng từ một phía khác vòng sang gặp được Triệu Cao và Lăng Phong, ba người chỉ cách bến cảng có một mét, chiếc ca nô màu trắng đậu cách đó không xa. Tuy nhiên, lúc này ba người cũng chỉ có năm quả lựu đạn và ba khẩu súng ngắn, chút hỏa lực cỏn con này hoàn toàn không thể đấu được với đối phương.
Thấy Trương Cường và đệ tử của hắn tiến đến mỗi lúc một gần, “hảo hán vùng Đông Bắc” Triệu Cao nhìn Lăng Phong nở một nụ cười đôn hậu, tay cầm một khẩu súng ngắn, hỏi: “Tiểu Lăng, lấy được đồ rồi chứ?”
Lăng Phong gật đầu: “Lấy được rồi, anh Triệu, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Hỏa lực của đối phương mạnh quá!”
Lý Nghị Đông và Triệu Cao nhìn nhau, hình như hai người đã lập tức đưa ra quyết định gì đó. Lý Nghị Đông vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Tiểu Lăng, hãy nhớ giao hộp đen cho ông Thẩm, dù thế nào cậu cũng phải hoàn thành nhiệm vụ! Vì thứ này, chúng ta đã phải hi sinh quá nhiều anh em, lần này cũng không ngoại lệ!”
Triệu Cao lườm Lý Nghị Đông, buột miệng mắng một câu: “Cậu Lý, cậu đúng là đồ lắm mồm! Tiểu Lăng, e rằng lần này anh Triệu không thể cùng em về nước uống rượu mừng được rồi. Nhớ kĩ là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ! Anh và cậu Lý phụ trách yểm hộ, em phải cố hết sức chạy nhanh đến nổ máy ca nô rồi lập tức rời khỏi đây!”
Lăng Phong vừa nghe kế hoạch như vậy lập tức tái mặt. Anh cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe, giọng nói run run: “Thật sự phải làm như vậy sao?”
Triệu Cao đấm vào ngực Lăng Phong một cái, mắng: “Nam tử đại trượng phu không được khóc nhè với anh. Sao cậu vẫn không khác gì lúc mới vào trường cảnh sát như vậy, khóc lóc cái mẹ gì? Đừng có cuống quýt lải nhải nữa, lát nữa cậu phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây!”
Lý Nghị Đông không nói gì thêm mà chỉ yên lặng nghe tiếng bước chân của bọn Trương Cường. Tai anh hơi nháy một cái, rồi phẩy tay ra hiệu cho Triệu Cao, bắt đầu đếm ngược: “Ba, hai, một!”
Hai người cầm súng ngắn bay người ra ngoài, nhắm bắn vào Trương Cường và tên đệ tử đi phía sau. Triệu Cao bắn chết một tên đệ tử, nhưng hai chân anh ta cũng bị tên đó bắn trúng. Anh ngã xuống, đồng thời nhìn thấy thấy quân cứu viện của Trương Cường đã đến nơi.
Lý Nghị Đông bắn xuyên mắt phải và tay trái Trương Cường, hắn vừa bịt mắt vừa cầm súng đạn hoa cải bắn vừa về phía Lý Nghị Đông và Triệu Cao, làm ngực Lý Nghị Đông trúng liên tiếp ba viên đạn. Anh quay đầu lại, nghiến răng làm động tác chào với Lăng Phong ở phía sau xe hàng. Nước mắt anh chảy tràn trên mặt, nhưng vẫn cố chịu đau hét to: “Kiếp sau tôi vẫn muốn làm cảnh sát!”
Triệu Cao bị bắn trúng hai chân nên không còn khả năng hành động, anh nằm bò trên mặt đất, trán nổi gân xanh, cố hết sức kéo mở chốt hai quả lựu đạn, miệng hét lên với Lăng Phong đang nấp sau thùng hàng: “Tiểu Lăng chết tiệt, cậu đi mau lên! Nếu không, tôi có làm ma cũng không tha cho cậu đâu!”
Trong làn khói súng mù mịt, Lăng Phong giơ tay lau nước mắt trên mặt, nhìn những tên áo đen ở phía sau kéo đến mỗi lúc một đông, biết rằng mình phải lập tức rời khỏi nơi này. Anh mang theo nỗi căm giận và không đành lòng, vẫy tay ra hiệu với đồng nghiệp, có ý bảo rằng “Thề chết hoàn thành nhiệm vụ!” Đây là lời hứa của anh với hai người anh em. Chỉ một giây sau, Lý Nghị Đông và Triệu Cao đồng thời kích nổ lựu đạn, trước lúc chết dốc hết sức lực ném tất cả lựu đạn về phía Trương Cường!
Sức công phá cực lớn của lựu đạn khiến hai người ấy mãi mãi vùi thây trong biển lửa, còn Lăng Phong mang theo hộp đen xông về phía ca nô. Nước mắt anh chảy đầm đìa trên má, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng hô của đồng đội: Kiếp sau tôi vẫn muốn làm cảnh sát! Tiểu Lăng chết tiệt, cậu đi mau lên! Nếu không, tôi có làm ma cũng không tha cho cậu đâu!
Anh lập tức nhảy lên ca nô, thấy chìa khóa cắm trên ổ, trước lúc nổ máy hướng về phía biển lửa làm động tác chào, nước mắt chứa chan: “Anh Triệu, anh Đông, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là anh em!”
Bầu trời mù khói đột nhiên đổ mưa nhỏ, sóng bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, Lăng Phong điều khiển ca nô chạy khỏi bến cảng. Thế nhưng anh chạy được chưa xa thì phát hiện ra bọn chi viện ở phía sau chia nhau lên ba chiếc ca nô đuổi theo, trong đó tên áo đen trên một chiếc ca nô mang theo tên lửa vác vai.
Tên kia nhằm về phía Lăng Phong nhấn nút phóng tên lửa, viên đạn hướng thẳng vào chiếc ca nô mà anh đang điều kiển. Lăng Phong hít sâu một hơi, đánh mạnh tay lái tránh được, quả tên lửa phát nổ ở phía xa làm cột sóng tung lên trắng xóa. Tuy nhiên hai chiếc ca nô còn lại đã bao vây lấy anh, anh ý thức được rằng lần này mình không thể trở về được nữa. Nhưng anh là cảnh sát, không thể chưa đánh mà đã chịu thất bại!
Kẻ địch ngửa mặt cười sằng sặc, miệng còn khẽ hát ngâm nga, rồi hét to về phía anh: “Lăng Phong, đầu hàng đi! Chỉ cần khai ra tên của những kẻ nằm vùng còn lại thì anh cả của chúng tao sẽ xử nhẹ cho mày!”
Lăng Phong bật hệ thống dẫn đường tự động, chiếc ca nô tự động di chuyển theo chỉ thị của hệ thống dẫn đường. Gió biển thổi áo sơ mi của anh tung bay. Anh rút hai khẩu súng ngắn ra khỏi thắt lưng, cười lạnh lùng: “Chỉ có loại hèn nhát mới chịu đầu hàng!”
Trên mặt biển vang lên tiếng súng nổ liên tiếp, từng đàn chim hải âu giật mình bay loạn xạ, từng loạt đạn như mưa bay về phía Lăng Phong. Lăng Phong không có chỗ nào ẩn nấp, đạn lần lượt sượt qua chân tay anh, lập tức làm rách da thịt anh. Cuối cùng, ngực anh bị trúng một viên đạn, cả người ngã vật ra phía sau, mắt nhìn lên bầu trời mù mịt. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Hàn Vũ lập tức hiện ra trước mắt anh, nhưng máu từ ngực anh không ngừng chảy ra như suối. Anh biết rằng đã mãi mãi không thể thực hiện được lời hứa mà anh còn nợ Đường Hàn Vũ.
Nhưng trước lúc ngã xuống, anh vẫn cố vùng dậy cầm hai tay hai súng bắn liền bốn phát, hơn nữa phát nào cũng trúng vào ngực kẻ địch, trong chốc lát bốn tên áo đen đuổi theo anh đã phải chịu thương vong!
Những tên áo đen thấy Lăng Phong nằm yên bất động, lại bắn một quả tên lửa nữa vào ca nô của anh. Một tiếng nổ vang trời, mặt biển bốc cháy ngùn ngụt. Bọn chúng thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, tức tốc lái ca nô quay về báo cáo.
Trong trận chiến đấu ở bến cảng trên đất Thái Lan, Thẩm Thiết Sinh mất ba người học trò ưu tú nhất, yêu quý nhất do đích thân mình đưa đi, nhưng điều khiến ông đau xót nhất là hai người trong số đó do thân phận đặc thù là đặc vụ nên sau khi chết không được chôn cất trong nghĩa trang của cảnh sát, và cũng không được công bố trước công chúng. Vì chuyện này, Thẩm Thiết Sinh và Đường Hàn Vũ nhiều lần kết hợp với nhau gửi đơn, tranh cãi với cấp trên, chỉ với mong muốn cấp trên truy tặng huân chương danh dự cho Lý Nghị Đông và Triệu Cao, nhưng đều bị từ chối với lí do không nằm trong biên chế.
Đường Hàn Vũ đứng dậy, một lần nữa chăm chú nhìn bức ảnh trên bia mộ, cô có thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng Thẩm Thiết Sinh kia chắc chắn không hề kém so với cô. Cô ngửa mặt nhìn chiếc cầu vồng trên trời, bỗng nhiên nhớ lại cảnh trước kia sau mỗi lần Lăng Phong cùng với Triệu Cao và Lý Nghị Đông hoàn thành nhiệm vụ, Lăng Phong cũng đều kéo cô theo, bốn người cùng tụ tập trong quán lẩu.
Có một lần cô đến muộn, ba người đàn ông đều đã uống nhiều. Triệu Cao rất hay pha trò, nheo mắt nhìn cô ngồi cạnh Lăng Phong, lớn tiếng gào lên một cách thô lỗ: “Này, này cô nương, thằng cha này đã có chủ rồi, nhưng tôi thì chưa, cô có thể cân nhắc cho tôi một chút được không hử!”
Đường Hàn Vũ không để ý đến anh ta, kéo tay Lăng Phong, cười bảo: “Tôi chính là bạn gái của anh ấy.”
Triệu Cao vô cùng thích thú, chỉ vào Lăng Phong trêu chọc: “Tiểu tử nhà cậu làm sao đi đến đâu cũng đều đụng chạm đào hoa vậy hả? Bỏ ngay tay cô nương này ra, nếu không tôi sẽ nói cho Hàn Vũ biết để cô ấy phạt cậu quỳ lên bàn chông đấy!”
Lăng Phong nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt đảo ngang đảo dọc, miệng nồng nặc hơi rượu: “Cô gái này cũng xinh lắm, nhưng không xinh bằng Hàn Vũ nhà tôi được.”
Lý Nghị Đông vừa nghe thấy vậy liền đặt ngay chén rượu xuống, nhìn cô gái ngồi đối diện, gật đầu bảo: “Đúng vậy, em gái Hàn Vũ xinh hơn một chút!”
Hàn Vũ bị trêu đến nỗi bật cười ha hả, nâng chén cụng với họ, ba người đàn ông nhìn cô uống một hơi cạn sạch.
Sau đó họ không để ý gì đến ánh mắt của người bên cạnh, chơi trò oẳn tù tì phạt uống rượu, kết quả là trận này Lăng Phong thua cuộc. Triệu Cao cười ranh mãnh, hỏi với vẻ đùa nghịch: “Tiểu Lăng, lúc nào cậu với Hàn Vũ cưới nhau, sinh con vậy hả? Lúc đó đừng quên là tôi muốn làm cha nuôi của đứa bé đấy nhé!”
Lý Nghị Đông cũng muốn chen chân vào, la lên: “Tôi cũng muốn làm cha nuôi!”
Tai Lăng Phong bỗng chốc đỏ lựng, áp sát vào hai người nói nhỏ: “Tôi đã chuẩn bị chuyện cầu hôn rồi, đợi đến khi chúng ta từ Thái Lan trở về tôi sẽ chính thức cầu hôn cô ấy. Đến lúc đó, tôi kết hôn thì hai sư huynh các anh phải mừng thật nhiều, không ai được trốn tránh đâu đấy!”
Lý Nghị Đông hào phóng rút ví để lên bàn: “Cậu từ nhỏ không cha không mẹ, đã gọi chúng tôi là đại ca thì chúng tôi cũng tức là người thân của cậu. Thẻ ngân hàng để ở đây, cậu nói đi, cần bao nhiêu tiền? Nhưng mà…” Anh ta bật cười, “Nhưng mà, trong thẻ chỉ còn vài trăm đồng nhân dân tệ thôi.”
Lăng Phong và Triệu Cao nghe xong lập tức mất hết hứng thú mở ví, ném về phía anh với ánh mắt tỏ ra ghét bỏ. Ba người lại bắt đầu oẳn tù tì uống rượu cho đến khi say bò ra bàn. Cuối cùng, Đường Hàn Vũ phải gọi điện cho đồng nghiệp đến quán lẩu khiêng ba người đàn ông về nhà.
Hoàng hôn, Đường Hàn Vũ rời khỏi khu mộ. Về đến khu nhà trọ quạnh quẽ, cô ngồi trên sofa, ngắm nghía chiếc USB trong tay rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở ra xem.
“Ôi, Hàn Vũ à, chắc chắn em không thể ngờ được rằng một người không lãng mạn như anh mà lại làm được chuyện lãng mạn như thế này nhỉ? Em hãy nhìn hoa hồng, nến, rượu vang, món ăn phương Tây ở phía sau lưng anh này, tất cả đều là những thứ em thích. Có điều, anh vừa mới làm món bò bít tết rồi. Quay lại chuyện chính, lúc trước anh từng đọc qua “Sổ tay cầu hôn”, trong đó nói về rất nhiều cách cầu hôn. Ví dụ như: Khi em ở thế giới của biển xem loài sứa mình yêu thích nhất, anh sẽ lặng lẽ cầm một bông hoa hồng và nhẫn đến bên em; khi em ngồi trên khinh khí cầu ở Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ, anh sẽ tặng em nhẫn và cái hôn nồng cháy; hoặc anh sẽ cầu hôn em nhân lúc em ngắm ráng chiều đẹp nhất bên bờ biển vào buổi hoàng hôn buông xuống. Nhưng mà, do tính chất nghề nghiệp nên rất nhiều việc anh không thể ở bên em như những người bình thường khác để làm như vậy. Vì thế, anh cứ nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn cảm thấy làm cho em một món ngon, rồi lại lặng lẽ mang đến cho em tất cả những gì em yêu thích, cách cầu hôn như vậy là tốt nhất.”
Lăng Phong lấy máy quay trên giá ba chân xuống, đến bên cửa sổ, quay ống kính ra bên ngoài, cười bảo: “Em xem, ở đây có thể trông thấy toàn cảnh thành phố về đêm, cũng là cảnh ban đêm mà em thích, có cảm động không em?”
Anh lại quay ống kính vào mình, cười tự tin: “Hàn Vũ, đợi anh trở về. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ khiến em đồng ý lấy anh.”
Đường Hàn Vũ xem trên máy tính đoạn video do Lăng Phong tự quay, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót, hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Người yêu thương cô nhất, hiểu tâm tư của cô nhất, coi cô là quan trọng nhất trên thế gian này đã mãi mãi không còn nữa.
Không biết từ lúc nào, vầng trăng tròn vạnh trên bầu trời đã lặng lẽ trốn đi đâu mất, từng tràng sấm ầm vang kéo Đường Hàn Vũ trở về với thực tại. Trận mưa lớn đột ngột ập đến, nhanh chóng làm ướt ngôi mộ trước mắt cô, nhưng người cô lại không hề dính một hạt mưa. Cô hiểu rằng có lẽ có một người đang ở đằng sau mình. Cô từ từ quay lại, đôi mắt trong veo ngời sáng chăm chú nhìn người đàn ông đang cầm ô, bỗng thấy trong lòng xúc động, hai hàng nước mắt tuôn rơi.