Chịu đựng đau khổ đòi hỏi phải dũng cảm hơn cả đứng trước cái chết.
- Napoleon
Lời dẫn
Cô tỉnh dậy trong đau đớn, miệng bị nhét đầy giấy không thể kêu lên được tiếng nào, khóe miệng vẫn còn dính máu, quả bom buộc trên người khiến cô không dám tùy tiện giãy giụa. Cô nhìn quanh căn phòng tối tăm, các cửa đều bị đóng chặt, ánh nắng chiếu qua rèm cửa màu trắng khiến cô lờ mờ trông thấy bên ngoài hình như là một khu rừng xanh mướt. Một lần nữa cô cúi xuống nhìn sợi dây thừng buộc trên người, tự hỏi không biết đây là nơi quỷ quái nào? Tại sao mình lại bị buộc bom vào người?
“Kẹt” một tiếng, cánh cửa mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông đeo kính đen hình tròn bước vào, chiếc áo dài trên người hắn thêu một bông hoa hồng rất đẹp, bàn tay phải cầm một bông hoa hồng ôm lấy vai trái. Hắn đứng trước mặt cô, khom người mỉm cười, nói: “Cảnh sát Đường, xin phép được tự giới thiệu, tại hạ là “Hoa hồng thép”, người mà các cô tìm kiếm bấy lâu nay, khiến các cô hận đến mức chết đi sống lại.”
Một mình truy đuổi hung thủ
Mười giờ đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu, cô mặc đầm ren, đi giày cao gót đinh tán, từ cổng xa tít bên ngoài đi vào giữa bãi đỗ xe, định nổ máy chiếc Porsche để lái về nhà. Nhưng hôm nay đèn ở bãi đỗ xe hơi tối, có mấy ngọn cứ chập chờn lúc sáng lúc mờ, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không một bóng người, chỉ còn lại hơn chục chiếc ô tô. Cô không dám quay đầu lại, tay túm chặt chiếc túi PRADA đeo bên vai phải, nhưng do căng thẳng và sợ hãi nên bước đi rất chậm, bởi vì cảnh tượng này khiến cô nhớ lại cảnh trong một bộ phim kinh dị, sợ rằng nếu quay lại sẽ trông thấy một bóng trắng vật vờ bay.
Đúng lúc đang định mở cửa xe, thì cô láng máng nghe thấy có tiếng trẻ con khóc liên hồi ở phía cột đá đằng xa. Hình như tiếng khóc phát ra từ chiếc xe Dior màu đen đậu ở chỗ xa nhất. Cô nhìn khắp xung quanh không một bóng người, trong lòng không khỏi ngờ vực - sao lại có cha mẹ nào sơ ý đến mức để quên cả con mình trong xe như vậy nhỉ?
Đột nhiên cô cảm thấy một nỗi trống vắng, cô đơn, và chợt nghĩ đến chuyện mình lấy chồng đã ba năm mà vẫn chưa thể mang thai. Tiếng trẻ con khóc mỗi lúc một to, giống như mũi kim làm đau nhói tận nơi sâu thẳm và mềm yếu nhất trong lòng cô. Cô lại quay nhìn bốn phía, vẫn không thấy một ai xuất hiện. Hoàn cảnh đó không khỏi khiến cô động lòng trắc ẩn liền quay người chầm chậm bước về phía phát ra tiếng khóc.
Nhưng vào lúc cô sắp sửa đến chỗ chiếc xe Dior màu đen kia thì phía trước đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt hung ác. Cô gái sợ hãi đến nỗi sững sờ trong giây lát, nhìn bộ dạng người đàn ông đeo mặt nạ thè lưỡi ra một cách ghê tởm, nghĩ rằng mình gặp phải một kẻ bị bệnh thần kinh, cô kêu thét lên một tiếng rồi chạy về phía chiếc Porsche của mình, định bụng lái xe nhanh chóng bỏ chạy.
“Cứu! Cứu tôi với!” Cô cố nhấc đôi chân đi giày cao gót, vừa chạy vừa kêu cứu.
Nhưng không hiểu chú bảo vệ bãi đỗ xe đi đâu mà mãi vẫn không thấy xuất hiện.
“Mĩ nhân của tôi đừng chạy nữa! Cô kêu cũng không tác dụng gì, ở đây không ai đến cứu cô đâu!”
Người đàn ông đeo mặt nạ đuổi sát phía sau, đúng vào lúc cô gần đóng được cửa xe thì bị hắn dùng đùi chèn lại, đồng thời túm mái tóc xoăn dài của cô, kéo cả người cô về phía sau, rồi vác cô lên vai, mặc cho cô giãy giụa chống cự. Hắn ném cô lên một chiếc xe tải khác, trong nháy mắt đã mất hút khỏi bãi đỗ xe.
Sáng sớm hôm sau, một người đàn ông trung niên ngồi trong phòng làm việc của Tổ Chuyên án Đặc biệt, một nam thư kí đứng bên cạnh. Cơ thể ông ta hơi phát tướng, tay đeo chiếc nhẫn vàng mặt ngọc bích đắt tiền, đôi mắt phía sau cặp kính lộ rõ vẻ lo lắng. Suốt nửa tiếng từ lúc bước vào đến giờ, ông ta không uống dù chỉ một ngụm nước suối để trên bàn, sau khi giới thiệu mình là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nọ liền bắt đầu thuật lại vụ án:
Cả đêm qua vợ ông ta là Nguyễn Tường Vi không về nhà, trước đó lúc khoảng mười giờ, cô có gọi điện thoại cho ông ta bảo rằng mình đang ra bãi đỗ xe chuẩn bị về. Lúc đó do vừa đi công tác ở nước ngoài về, cơ thể mệt mỏi nên ông ta chờ đợi mãi rồi ngủ thiếp đi. Sáu giờ sáng nay ông ta bị một cuộc điện thoại đánh thức, đối phương cho biết rằng Nguyễn Tường Vi đang ở trong tay hắn. Lúc đầu ông ta cho rằng đối phương là kẻ bắt cóc, định bỏ tiền ra chuộc vợ nhưng bị đối phương từ chối, bảo rằng ông ta chỉ có thể nhờ Tổ Chuyên án Đặc biệt của Sở cảnh sát thành phố đến cứu người.
“Do thời gian mất tích chưa lâu, cảnh sát không thể tiếp nhận lập án được, nhưng vì tình hình cấp bách, tôi chỉ có thể cầu xin các ông bà làm một cuộc trao đổi, chỉ cần cứu được Tường Vi, các ông bà ra giá cao bao nhiêu tôi cũng bằng lòng. Lần này tôi đã mang trước một số tiền đặt cọc.”
Người đàn ông trung niên liếc nhìn thư kí, người này lập tức đưa ra một phong bì chứa tấm séc trị giá năm triệu.
“Rất xin lỗi ông Tiền, chúng tôi không thể nhận tiền của ông được, xin ông về đi.” Đường Hàn Vũ lập tức từ chối.
“Bà cảnh sát, xin các ông bà suy nghĩ lại, lẽ nào đợi đến lúc xảy ra án mạng rồi mới bắt tay lo chuyện này hay sao?” Ông Tiền có vẻ rất kích động.
Mọi người đều đưa mắt nhìn ông ta, không ai trả lời. Ông Tiền tỏ ra thất vọng, đứng dậy ra về.
Hai mươi phút sau, Khương Vân Phàm nhận được điện thoại, nhìn thấy số lạ trên màn hình, và chắc chắn rằng mình chưa từng nhận được lần nào nên ấn phím từ chối liên lạc một cách dứt khoát. Thế nhưng chỉ một lúc sau anh lại nhận được tin nhắn, khẩu khí của đối phương vô cùng hung hăng càn quấy, đầy vẻ đe dọa: Khương huynh, anh là người đầu tiên dám tắt điện thoại của tôi gọi đến. Tốt nhất anh hãy gọi lại cho tôi, nếu không tối nay sẽ lại xảy ra án mạng đấy!
Mẹ nó, lại là “Hoa hồng thép”, Khương Vân Phàm thầm chửi tục một tiếng. Anh gọi điện lại, đồng thời nhẹ nhàng ấn nút ghi âm, đợi khi đối phương kết nối bèn hỏi với vẻ bực bội: “Vụ bắt cóc do anh làm phải không?”
“Do tôi làm đấy!”
“Nói một câu cho đàng hoàng đi, tóm lại anh muốn thế nào?”
“Tốt lắm, tôi thích thái độ này của anh. Bây giờ anh chỉ có hai sự lựa chọn: Một là, trước tiên phải tìm cho ra người bắt cóc cô ta, sau đó tìm thấy người phụ nữ này trước sáu giờ tối nay. Hai là, nếu anh không kịp thời tìm được người thì sẽ còn có thêm một phụ nữ vô tội bị quấn bom vào người, sợ hãi khóc lóc sướt mướt cả đêm. Khương huynh, chúc anh may mắn!”
Sau khi tắt máy, Khương Vân Phàm tức đến nỗi suýt nữa đập vỡ điện thoại. Anh đứng bật dậy: “Chúng ta đến bãi đỗ xe, nhân tiện báo cho ông Tiền biết rằng chúng ta tiếp nhận vụ án.”
“Tại sao? Anh cần phải biết quy tắc không cho phép chúng ta hành động tùy tiện.” Đường Hàn Vũ sốt ruột hỏi.
“Bỏ mẹ quy tắc đi!” Khương Vân Phàm mở đoạn ghi âm lúc nãy, giọng nói quen thuộc khiến mặt họ biến sắc.
“Theo tôi thế này nhé, anh muốn nhúng tay vào việc này cũng được, nhưng đã là một cảnh sát, vẫn cần phải xin ý kiến lãnh đạo cấp trên đã.” Lục Minh Phi đề nghị, ám chỉ Trưởng phòng Thẩm.
Khương Vân Phàm im lặng một lúc, trước sự nghiêm túc tuân thủ quy tắc của đồng đội không khỏi thấy khó xử, đành gọi điện cho Trưởng phòng Thẩm kể lại rõ ràng đầu đuôi sự việc. Nghe xong, người ở đầu bên kia trầm ngâm giây lát, rồi nói bằng giọng trầm nhỏ: “Tôi đặc cách cho cậu nghỉ phép hôm nay, từ giờ đến trước ngày mai cậu không phải là cảnh sát, không được sử dụng bất kì thứ gì của Sở cảnh sát, tôi cũng không biết cậu định làm gì cả.”
“Rõ, tôi hiểu rồi ạ.” Gác máy xong, Khương Vân Phàm mỉm cười, quay sang nhìn Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi, nói với vẻ dương dương tự đắc, “Hai người không được nghỉ, một mình tôi đi là được rồi.”
Đường Hàn Vũ bĩu môi, vốn định nói vài lời quan tâm nhưng sắp sửa thốt ra rồi lại thôi.
Lục Minh Phi không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ lái xe đưa anh đến bãi đỗ xe, lặng nhìn anh gặp ông Tiền ở bãi đỗ xe rồi bèn quay về Sở cảnh sát.
“Sếp Khương, rất cảm ơn ông đến giúp đỡ, có yêu cầu gì xin cứ nói.” Ông Tiền nói với Khương Vân Phàm.
“Ồ, không phải tôi đến giúp ông.” Khương Vân Phàm nói thầm, nhưng thấy mặt ông Tiền lộ vẻ ngạc nhiên, anh lại mỉm cười: “Ý tôi là tôi còn phải xem băng ghi hình giám sát của bãi đỗ xe. Còn nữa, nếu ông không còn việc gì khác thì cử anh ta giúp tôi là được rồi… xin đừng quá lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức cứu vợ ông.”
Ông Tiều hiểu ý tứ của Khương Vân Phàm, gật đầu: “Vậy tôi về công ty trước, sếp Khương ạ, tất cả đều nhờ anh đấy.”
Ông ta nói xong, một chiếc Mercedes - Benz màu đen đã xuất hiện ở cổng vào bãi đỗ xe, ông Tiền một mình đi về phía đó, được tài xế mở cửa sau mời vào. Chiếc xe đi rồi, Khương Vân Phàm vươn vai một cái, cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, liền bảo thư kí An dẫn đi kiểm tra băng ghi hình giám sát.
Trong phòng giám sát của tòa nhà, trên màn hình hiển thị hình ảnh Nguyễn Tường Vi đến bãi đỗ xe vào khoảng hai mươi hai giờ, lúc đó cả bãi đỗ xe chỉ có một mình cô, trong tòa nhà cũng không có ai ra vào thang máy. Khoảng hai mươi giờ mười phút, cô chậm rãi bước lại gần chiếc Dior màu đen, bỗng nhiên một người đàn ông đeo mặt nạ từ bên cạnh chiếc xe kia chạy ra khiến cô sợ hãi quay đầu bỏ chạy.
Khương Vân Phàm phát lại đoạn video chỉ dài mấy giây đó, sử dụng thuật đọc khẩu hình học được từ một tên trùm trộm cắp ở trong trại giam để thử suy đoán nội dung đối thoại giữa hai người, nhưng do hình ảnh không đủ rõ nét nên không thể kết luận ngay được. Sau đó, anh lại tiếp tục xem, phát hiện thấy khi người đàn ông kia chặn cửa xe, trên mặt đất màu xanh có hơi phát sáng, hình như dưới chân hắn đã để lại thứ gì đó. Để tiện cho việc phát hiện manh mối mới, Khương Vân Phàm dùng điện thoại ghi lại đoạn video giám sát đó.
Quay lại bãi đỗ xe, Khương Vân Phàm lấy kính lúp ở trong túi ra quan sát đoạn đường hai người đuổi nhau thể hiện trong đoạn video. Đến vị trí thẳng với cửa chiếc xe Porsche, anh quỳ xuống mặt đất, hai ngón tay vê vê bùn đất ở đó, bỗng nhiên vẻ mặt anh thoáng nở nụ cười, rồi lấy một ít đất cho vào túi ni lông trong suốt.
Tiếp sau đó, anh bật đèn điện thoại soi cửa xe, phát hiện thấy trên đó có rất nhiều dấu vân tay liền chụp ảnh lại gửi cho Vu Phong Ngâm. Sau khi mở cửa xe, anh khom lưng nhìn vào trong, vừa dùng kính lúp quan sát từng ngóc ngách, vừa kề sát vào chỗ ghế lái dùng mũi ngửi mùi còn sót lại ở đó. Hành động kì quặc này khiến thư kí An đang ở bên cạnh không khỏi thấy ngạc nhiên - anh ta chưa từng trông thấy người cảnh sát nào giống như Khương Vân Phàm, làm cái việc mà một người bình thường cũng không chịu làm như thể xung quanh không có ai.
Kết quả anh phát hiện trong xe chỉ có mùi hương nước hoa hiệu Chanel - 5, trên ghế lái có rất nhiều gàu lốm đốm trắng.
“Anh hỏi ông chủ xem Nguyễn Tường Vi có bị bệnh mẩn ngứa không?”
Thư kí An lập tức gọi điện cho ông Tiền, nhưng do dự hồi lâu vẫn không mở miệng được.
Khương Vân Phàm nhìn anh ta, rồi giằng lấy điện thoại, nói: “Vợ ông có bị bệnh mẩn ngứa không? Bởi vì tôi kiểm tra thấy trên ghế có rất nhiều gàu.”
Người ở đầu bên kia trả lời: “Không, vợ tôi không bị bất kì bệnh ngoài da nào cả.”
Khương Vân Phàm tắt điện thoại rồi trả lại cho thư kí An, lúc này đã gần trưa, chỉ còn khoảng sáu tiếng nữa là đến thời hạn phá án cuối cùng. Anh lập tức bảo thư kí An lái xe đưa mình đến một địa điểm khác. Chỗ này ở trong một tòa nhà bỏ hoang, thư kí An chỉ có thể đợi ở gần tòa nhà, còn một mình Khương Vân Phàm đi vào trong, theo thang máy lên tầng mười, vén từng lớp rèm cửa bằng giấy, đến trước một bức tường đá gửi tin nhắn.
Năm phút sau bức tường đá tự động mở ra, một nam thanh niên mặc quần áo đen đón anh: “Chào Vân Phàm, lâu rồi không gặp.”
Khương Vân Phàm đưa cho anh ta chiếc túi nhỏ đựng đất kia, nói thẳng không cần khách sáo: “Điều tra hộ tôi xem loại đất này thuộc khu vực nào của thành phố Chiang Uri? Tôi rất cần phá án một cách chính xác.”
Nam thanh niên gật đầu, mời Khương Vân Phàm vào nhà mà không nói thêm lời nào. Khương Vân Phàm ngồi trên ghế đá, uống nước khoáng, xem nam thanh niên ngồi trước một đống thiết bị điện tử vùi đầu làm báo cáo phân tích số liệu đất. Lúc này Vu Phong Ngâm gọi điện thoại thông báo rằng qua báo cáo so sánh với dấu vân tay trong kho dữ liệu, đã xác định ngoài dấu vân tay của Nguyễn Tường Vi còn có dấu vân tay của một người khác tên là Đỗ Thất Tuấn.
“Khương điên, mặc dù tôi là người của Trung tâm pháp y, nhưng việc anh nhờ tôi giúp đỡ cũng không được hợp lí lắm, đúng không?”
Khương Vân Phàm biết Vu Phong Ngâm ám chỉ lời dặn dò của ông Thẩm, anh nghiêng đầu, ngậm một viên kẹo que, trông giống như một đứa trẻ tinh nghịch.
“Mạng người là trên hết, cảm ơn nhiều nhé! Bây giờ không nói chuyện được, để lúc khác mời cô ăn kẹo que nhé.”
“Đừng có khoe mẽ với tôi, bản cô nương không bị mắc chiêu trò này của anh đâu, tôi muốn ăn cua… A lô? A lô?”
Khương Vân Phàm không muốn bị ma nữ họ Vu kia bắt chẹt nên không nói gì thêm mà lập tức tắt điện thoại, sáp lại gần chàng trai trẻ kia xem kết quả hiển thị trong máy tính: Trong loại đất này chính xác có chứa tinh thể muối, còn khu vực có loại đất này là xung quanh một cơ sở sản xuất muối trên đường Vinh Sơn cách đây khoảng hơn năm trăm mét.
Khương Vân Phàm đang ngồi trên sofa bỗng nhiên vỗ mạnh hai tay xuống mặt bàn: “Làm tốt lắm! Người anh em tiếp tục giúp tôi tra xem thân phận của người này là ai, tôi đoán hắn chính là công nhân của cơ sở sản xuất muối này.”
Nam thanh niên nhận mảnh giấy có ghi tên người từ tay anh, sau khi nhập tên người, trên máy tính hiện ra một dãy chữ.
“Cảm ơn người anh em, hôm khác gặp lại nhé!”
Khương Vân Phàm cầm tài liệu về đối tượng phạm tội, vội vã chào tạm biệt người thanh niên trẻ tuổi kia.
Đã bốn giờ chiều, Khương Vân Phàm vẫn còn lại khoảng hai giờ để cứu ngươi bị hại, anh lập tức gửi tin nhắn cho “Hoa hồng thép”: “Đỗ Thất Tuấn, ba mươi lăm tuổi, bị bệnh mẩn ngứa, chưa kết hôn, cao một mét bảy mươi, bên trái sống mũi có một nốt ruồi, là công nhân lao động phổ thông ở cơ sở sản xuất muối trên đường Vinh Sơn.”
“Không hổ danh là kẻ thù lâu năm của tôi, chúc mừng anh đã trả lời đúng, hiện cô ta đang ở cạnh hồ nước trong công viên Vinh Sơn. Hi vọng trong hai giờ còn lại, anh có thể tháo gỡ được quả bom trên người cô ta. Khương huynh, chúc anh may mắn!”
Đối phương cười một cách điên cuồng giống như loài ác quỷ. Hắn đã gây ra cảnh rối loạn từng giờ từng phút, lấy việc giày vò hành hạ người khác làm niềm vui. Khương Vân Phàm biết rất rõ điều này, anh cất điện thoại, khẽ mỉm cười lạnh lùng, thế là vụ án đã sắp sửa được làm sáng tỏ, bây giờ chỉ còn bước cuối cùng là cứu được Nguyễn Tường Vi thì sẽ kết thúc. Lúc này, thư kí An đang lái xe đến, Khương Vân Phàm báo cho anh ta biết địa chỉ rồi họ nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Bom thủy ngân
Khương Vân Phàm lặng lẽ ngồi trên ô tô, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa xe, trời xanh mây trắng và những tòa nhà cao tầng vùn vụt lướt qua trước mắt nhưng anh lại không có bụng dạ nào để mà thưởng thức. Lòng anh yên lặng như mặt nước hồ, những hình ảnh hiện lên trong đầu ngày càng rõ nét, tất cả thể hiện toàn bộ quá trình xảy ra vụ bắt cóc.
Có điều, vụ bắt cóc này diễn ra có phần quá đơn giản.
Anh bỗng cảm thấy có một số điều không bình thường: Tại sao một vụ án do “Hoa hồng thép” sắp xếp lại đơn giản đến như vậy? Tại sao hắn dễ dàng cho mình biết vị trí của người bị hại đến như vậy? Lẽ nào hắn đã nhàm chán đến mức độ này rồi à? Hay tại thần kinh của mình quá nhạy cảm?
Không đúng, nhất định vẫn còn có chỗ nào đó không đúng.
Khương Vân Phàm chắp hai tay vào nhau, nhắm mắt lại theo thói quen, lặng yên suy nghĩ một hồi lâu.
Rồi đột nhiên anh mở tròn mắt, hai tay ôm đầu, sắc mặt lộ rõ vẻ đau khổ: “Nghĩ không ra, tôi không nghĩ ra được!”
Thư kí An nghe thấy vậy sợ giật nảy mình, từ từ quay lại nói nhỏ: “Thưa sếp Khương, không thể tiếp tục lái xe vào bên trong được nữa ạ.”
Khương Vân Phàm lạnh lùng “hừ” một tiếng, xuống xe xong bèn liếc nhìn bốn chữ khắc trên cổng đá: Công viên Vinh Sơn. Lúc này trời đã vào lúc hoàng hôn, họ bước qua bậc cổng đá liền trông thấy khu vườn rộng lớn vắng vẻ. Không khí ở đây thấm vào lòng người, trước mắt chỉ toàn một màu xanh um tùm cây cối, những tán cổ thụ rậm rạp trùm kín toàn bộ khu vực hồ nước. Nắng chiều chênh chếch chiếu xuống hệt như một con đường mòn màu vàng lấp lánh lơ lửng ngang trời.
Tuy nhiên, cảnh sắc tuyệt đẹp giữa chốn nhân gian như vậy lại khiến cho lòng dạ của Khương Vân Phàm và thư kí An càng thêm rối bời, hai người phân khu vực, bắt đầu chia nhau đi tìm. Họ tìm đi kiếm lại, lục tung cả khu vườn rộng lớn, đi lại như con thoi trong cánh rừng âm u lạnh lẽo, vượt qua mấy cây cầu gỗ, thậm chí vào cả trong căn nhà gỗ nhỏ gọi tên người bị hại, ngoài ra cũng đã tới cả khu hồ ao nhưng trong đó chỉ có một đàn cá vàng tung tăng bơi lội, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Nguyễn Tường Vi ở đâu.
Một giờ đã trôi qua, hai người vẫn không thu hoạch được gì. Khương Vân Phàm chạy đến mỏi cả hai chân, lúc đến gần ngọn núi giả ở trong khu vực hoang vu khuất nẻo liền ngồi phịch xuống bậc đá nghỉ ngơi lấy sức. Anh nhìn mặt trời chiều sắp sửa khuất sau bóng núi ở phía Tây, ý thức được rằng mình chỉ còn lại một nửa giờ cuối cùng, trong lòng vô cùng lo lắng nên không chịu được đành đứng dậy tiếp tục tìm kiếm.
Anh ta men theo phía sau ngọn núi giả, vòng qua bụi cây thấp liền phát hiện ở đây có một hồ nước. Điều càng khiến anh ngạc nhiên mừng rỡ là đã thấy Nguyễn Tường Vi đang đứng bên hồ, trên người vẫn mặc bộ đầm ren lúc trước. Có điều, trên người cô lúc này có thêm ba quả bom buộc trên người.
Khương Vân Phàm cảnh giác nhìn khắp xung quanh, sau khi xác định chắc chắn không có phục kích mới bước đến gỡ bỏ băng dính trên miệng cho Nguyễn Tường Vi.
“Anh đi nhanh lên, những quả bom này sắp phát nổ rồi!” Nguyễn Tường Vi hối hả giục.
“Không được, cô đừng làm tôi bị rối, tôi có thể gỡ được những quả bom này, có thể gỡ được!” Khương Vân Phàm nhìn chằm chằm vào đồng hồ hẹn giờ trên quả bom, cố gắng nhớ lại kĩ xảo gỡ bom mìn, nhưng hai tay lại run lên cầm cập, trong đầu hoàn toàn trống rỗng!
“Anh đi nhanh lên, hắn không để cho tôi sống đâu. Mục đích hắn bắt tôi là nhằm lúc đầu để cho anh tràn đầy hi vọng, sau đó lại khiến anh nghi ngờ bản thân, thậm chí là rơi vào hố sâu tuyệt vọng!”
Nguyễn Tường Vi một lần nữa thúc giục, đồng thời nói ra ý nghĩa tồn tại của “Hoa hồng thép”, nhưng Khương Vân Phàm lại như điếc không nghe thấy, cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ hẹn giờ trên quả bom đang bắt đầu đếm ngược, một lần nữa nhắm mắt cố nhớ lại cách thức gỡ bom mìn, quyết không chịu bỏ cuộc.
Nguyễn Tường Vi cắn chặt môi, giơ chân đạp Khương Vân Phàm ra, hét to: “Tôi không cần anh cứu! Anh chạy đi ngay, chạy càng xa càng tốt. Anh không được chết, anh phải sống để cứu nhiều người khác!”
Khương Vân Phàm ngã bệt xuống đất, sững sờ nhìn cô, vẻ mặt hoảng hốt, trong mắt anh toàn là những con số đếm ngược: Sáu giây, năm giây, bốn giây…
Tai anh ta ù đặc không nghe thấy gì nữa, thậm chí ngay cả can đảm để chạy ra cách xa vài mét cũng không còn.
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đồng thời với tiếng Nguyễn Tường Vi thét lên như xé toạc chân trời, khiến lũ chim trong rừng hoảng hốt bay loạn xạ.
Sau một lúc lâu, Khương Vân Phàm ngồi dậy, nhận ra mình vẫn chưa bị bom nổ tan xác, bởi vì đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó anh đã được người khác lôi đi và kéo nằm xuống bãi cỏ.
Toàn thân anh đờ đẫn, bỗng nhiên một tiếng quát giận dữ mà đanh thép dội vào tai:
“Anh không muốn sống nữa hả?”
“Liên quan gì đến anh!”
“Nếu anh chết rồi, thì sự hi sinh của cô ấy còn giá trị gì?”
Thư kí An ở bên cạnh ngồi dậy, phủi bụi đất bám trên người, anh ta có vẻ rất tức giận với hành động của Khương Vân Phàm.
Khương Vân Phàm cũng thẹn quá hóa giận, trong ánh mắt anh toát lên một nỗi đau khổ không thể diễn tả, câu nói cuối cùng của thư kí An không khác gì một mũi khoan xuyên thấu vào tim, khiến anh giật mình bừng tỉnh. Đúng vậy, cái chết của Nguyễn Tường Vi là để từ nay về sau anh phải cứu được nhiều người thoát khỏi bể khổ hơn nữa.
Nhưng mà, Nguyễn Tường Vi hiện giờ đã chết, vậy còn người phụ nữ tiếp theo bị đe dọa giống như vậy sẽ là ai?
Trong lòng Khương Vân Phàm thấp thỏm không yên, anh luôn cảm thấy người phụ nữ bị đe dọa tiếp theo có quan hệ rất thân thiết với mình.
Hiện trường vô cùng bừa bãi, Khương Vân Phàm thẫn thờ ngồi trên bãi cỏ, nghe thấy thư kí An đang gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong kí ức, Khương Vân Phàm đây là lần đầu tiên kể từ khi anh gia nhập Tổ Chuyên án Đặc biệt dù đã phá được án, bắt được tội phạm nhưng lại trơ mắt nhìn người bị hại phải chết. Anh nhặt bừa một mảnh bom, quan sát kĩ những đường vân trên đó, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cụm từ: Bom thủy ngân.
Đúng vậy, anh đã nhớ ra, thứ buộc trên người Nguyễn Tường Vi chính là bom thủy ngân, tiếc rằng đã quá muộn.
Sau khi nhận được điện thoại, ba người còn lại của Tổ Chuyên án Đặc biệt lập tức từ Sở cảnh sát thành phố, nhà ăn và Trung tâm pháp y đến ngay hiện trường xảy ra vụ án ở công viên Vinh Sơn.
Đường Hàn Vũ vội vàng chạy ra khỏi nhà ăn, đứng bên đường vẫy taxi nhưng không hiểu hôm nay các lái xe tuk tuk hay taxi thông đồng với nhau hay sao mà tất cả đều vô tình lướt qua bên cạnh cô. Mười phút sau, cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng lại, cô vội vàng mở cửa sau thò đầu nhìn vào trong, nhận thấy có điều gì đó không ổn: Tại sao trên xe lại có hai người đeo kính đen mặc áo đen?
“Thật ngại quá, tôi không đi nữa.”
Đường Hàn Vũ vội vàng lùi ra nhưng lập tức bị người mặc áo đen ngồi ở ghế sau túm lấy cánh tay, tay hắn rất khỏe, kéo một cái lôi tuột cô ngồi vào trong xe rồi tiện tay đóng cửa lại.
Đường Hàn Vũ bị ép buộc kéo lên xe nên cố chống cự lại theo bản năng, không những đánh lộn với tên mặc áo đen ở bên cạnh mà còn thò đầu ra ngoài gào thét kêu cứu, nhưng tên tài xế lái xe quá nhanh nên không một người đi đường nào kịp phản ứng và ghi lại biển số.
Hai tên áo đen chia nhau giữ chặt chân tay cô, rồi sau đó lại dùng dây thừng trói lại, dán băng dính vào miệng, chúng nghĩ làm vậy là cô không thể làm ầm lên được nữa.
Nhưng Đường Hàn Vũ không dễ dàng chịu theo ý của chúng, hai chân ra sức đạp vào ghế phụ. Tên áo đen ngồi phía trước lập tức thò đầu ra để lộ vết sẹo trông dữ tợn ở má bên trái, gí súng lục và đầu cô ta, hét lên một cách khó chịu: “Đồ thối tha, để cho ông mày yên!”
Tên áo đen kia đẩy nòng súng của đồng bọn ra chỗ khác, khuyên: “Đừng kích động, súng rất dễ cướp cò, mà ông chủ còn đang chờ chúng ta nộp người đấy!”
Đường Hàn Vũ nghe hiểu tiếng Thái Lan, nhưng cô vẫn tiếp tục ngửa mặt trừng mắt nhìn đối phương với vẻ giận dữ, không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào.
Tên áo đen ngồi phía trước thu súng về, nhân lúc Đường Hàn Vũ đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ liền vung tay đánh luôn mấy cái làm cô ngất lịm.
Trời nhá nhem tối, Đội cảnh sát hình sự đến hiện trường vụ án mạng trước tiên, nhanh chóng sử dụng dây cảnh giới màu vàng phong tỏa xung quanh. Lục Minh Phi đến ngay sau đó, vừa xuống xe liền đi ngay đến chỗ Khương Vân Phàm, từ xa đã thấy anh vừa mới tắt điện thoại, một tay vòng ra sau đầu, dáng vẻ tiều tụy hết nhìn bên phải lại ngóng bên trái, hình như vô cùng đau khổ.
“Vân Phàm, anh đã cố hết sức rồi.” Lục Minh Phi an ủi.
“Đội trưởng Lục đến đúng lúc lắm, mau lái xe đến một cánh rừng ở trước thôn Hoa Hồng, Hàn Vũ bị bắt cóc rồi.”
“Cái gì! Làm sao anh biết? Có cần thông báo với cô Vu không?”
“Không kịp nữa rồi, cô ấy bị tắc đường không quay đầu xe được, hơn nữa ở đây vẫn cần cô ấy xử lí những mảnh thi thể bị bom nổ.”
Họ vừa đi vừa nói, vội vàng, gấp gáp ra khỏi công viên. Khi ngồi lên chiếc xe cảnh sát màu đen hiệu SUV rồi, Lục Minh Phi chẳng nói chẳng rằng đạp ga phóng lên đường quốc lộ. Rất may đoạn đường này lưu thông thông suốt, sau khi lên đến đường cao tốc, anh nhìn thấy một đoạn dài phía trước không có bóng chiếc xe nào liền lập tức tăng tốc.
“Lại là hắn gây ra à?” Giọng Lục Minh Phi lạnh lùng một cách hiếm thấy.
“Ừ, lần này lại dám đụng đến cả người của chúng ta, hắn đúng là chết chắc rồi!” Khương Vân Phàm nghiến răng, hai mắt đang nhìn về phía trước đột nhiên trợn tròn, hét to: “Đội trưởng Lục, cẩn thận!”
Thần kinh của Lục Minh Phi dường như bị kéo trở lại, mắt nhìn thẳng về phía trước, một chiếc xe tải mất lái đang ầm ầm lao đến như cơn sóng dữ!
Khương Vân Phàm lập tức sợ hãi đến nỗi ngồi im thin thít, ngay từ lúc chiếc xe tải vẫn còn cách một đoạn nữa, anh đã nhắm tịt mắt lại, toàn thân cứng đơ bất động vì căng thẳng và sợ hãi. Anh hoàn toàn không biết, trong giờ phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lục Minh Phi đã bình tĩnh đánh tay lái đưa chiếc xe tức tốc di chuyển sang một bên, lướt qua sát bên cạnh chiếc xe tải.
Chiếc xe tải trượt từ đầu về phía cuối xe, không những làm gẫy gương chiếu hậu mà còn cọ xát mạnh vào thân xe làm phát ra vô số đốm lửa, trong nháy mắt kính xe bị va đập vỡ vụn. Lúc đó, Khương Vân Phàm ngồi trong xe tim đập thình thịch, đầu đập vào nóc xe, hai tai ù đặc. Lục Minh Phi vội vàng đánh mạnh tay lái, quay ngay đầu xe sang hướng khác, coi như đã tránh được bị lực kéo cực lớn của chiếc tải kéo đi, thoát khỏi tai nạn.
Một âm thanh cực lớn vang lên, chiếc xe tải đâm sầm vào núi đá và lập tức nổ tung, một đám lửa ngùn ngụt bốc lên lấp kín đoạn đường phía sau.
“A lô, trên đường cao tốc Thanh Mai xảy ra vụ nổ xe tải, các anh khẩn trương đến giải quyết nhé.”
“Ồ, mình chưa chết à?”
Khương Vân Phàm nghe thấy Lục Minh Phi gọi điện thoại, lập tức mở mắt, thấy mình không hề mất một sợi tóc liền sảng khoái ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Lục Minh Phi cất điện thoại, chẳng nói chẳng rằng lái xe ra khỏi đường cao tốc, theo chỉ dẫn của hệ thống dẫn đường đi qua thị trấn Rose (khu vực lớn thứ hai chỉ sau nội thành), nhanh chóng đến được địa điểm “Hoa hồng thép” chỉ định.
Nhưng họ hoàn toàn không ngờ được rằng đường xá ở thị trấn Rose vào giờ tan tầm cũng quá tải, ngựa xe như nước.
Lục Minh Phi nhìn đồng hồ trên xe, rồi lại chăm chú nhìn đủ các loại xe con, taxi, tuk tuk (auto rickshaw) và xe máy ở phía trước mặt, sốt ruột đập mạnh tay xuống tay lái, đôi lông mày rậm nhíu lại tưởng như dính vào nhau: “Sao lại tắc đường đúng vào lúc này chứ!”
Hai mươi phút trôi qua, những chiếc ô tô phía trước thậm chí vẫn chưa dịch chuyển được đến một mét, cuối cùng Khương Vân Phàm không ngồi yên được nữa, nét mặt đầy vẻ lo lắng, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn họ không thể nào đến được khu rừng kia trong vòng bốn tiếng theo như hạn định của “Hoa hồng thép”
Trong xe tràn ngập bầu không khí ngột ngạt nặng trĩu, Lục Minh Phi cảm thấy sốt ruột, lại nghĩ đến chiếc xe yêu quý của mình bị cọ xát tóe lửa trên đường cao tốc, trong lòng xót xa nhìn ra cửa xe rồi liếc sang gương chiếu hậu, nhận thấy có hai cô gái người địa phương đang đi trên một chiếc xe máy. Đột nhiên mắt anh sáng lên, vừa giục Khương Vân Phàm nhanh chóng xuống xe, vừa nhảy xuống đi đến chỗ hai cô gái kia.
Xuống xe xong, Khương Vân Phàm đứng trên vỉa hè nhìn Lục Minh Phi nói chuyện với hai cô gái Thái Lan giữa dòng xe ồn ào tấp nập, lõm bõm nghe thấy anh ta vừa nói với họ bằng thứ tiếng Thái dở ẹc vừa khua chân múa tay minh họa. Một hồi lâu sau, anh ta cúi đầu thất vọng đi về phía Khương Vân Phàm, nhưng thật kì lạ là hai cô gái kia lại cứ chăm chú nhìn Khương Vân Phàm, cười để lộ hai hàm răng trắng bóng.
“Đội trưởng Lục sao lại ủ rũ chán nản như vậy? Hai cô gái kia không chịu cho mượn xe máy à?”
“Đúng vậy, biết làm thế nào bây giờ? Nếu không cứu được Hàn Vũ, chúng ta cũng không sống làm gì nữa!”
Lục Minh Phi cố ý khích lệ Khương Vân Phàm, nhưng Khương Vân Phàm rất thông minh, nên đương nhiên trong lòng hiểu rõ, thế là hai người bắt đầu sử dụng đòn tâm lí chiến.
“Như thế không được, “Hoa hồng thép” độc ác nhiều thủ đoạn, nếu chúng ta chết đi thì há chẳng phải là dễ dàng bỏ qua cho hắn ư?!”
“Tôi có một cách, hai cô gái kia nói rằng chỉ cần anh thơm vào má họ là họ đồng ý cho chúng ta mượn xe máy!”
Quả nhiên là có âm mưu! Khương Vân Phàm nhìn Lục Minh Phi vẻ coi thường, rồi lại nhìn sang hai cô gái ăn mặc sặc sỡ. Trong hoàn cảnh Lục Minh Phi lấy an toàn tính mạng của Đường Hàn Vũ ra đe dọa, nên dù rất không muốn anh cũng phải bước đi. Hai cô gái kia lập tức vui mừng hớn hở, khi anh ta nói chỉ có thể chụp ảnh chung, họ liền gật đầu đồng ý, lại còn bảo Lục Minh Phi đóng vai thợ ảnh.
Lời hỏi đáp chết chóc
“Tại sao, tại sao ông trời lại bất công như vậy?”
“Đừng nói nhảm nhí nữa, mau đi cứu người!”
Trên vỉa hè, hai người đàn ông to lớn đội mũ bảo hiểm, ngồi lên một chiếc xe máy nhỏ.
Lục Minh Phi lườm người ngồi phía sau một cái, oán trách hệt như một quý cô đỏng đảnh.
Khương Vân Phàm cố tình giục anh ta, nhưng mặt lại lộ vẻ tươi cười đắc ý.
Trước tiên, Lục Minh Phi gọi điện thoại cho cảnh sát Hà, dặn anh ta báo với Trưởng phòng Thẩm rằng Tổ Chuyên án Đặc biệt đi bắt “Hoa hồng thép” ở trong rừng, đồng thời xin ông điều động lực lượng chi viện, và khi đi qua thị trấn Rose, hãy lái chiếc xe cảnh sát của anh Lục Minh Phi đi luôn. Sau đó, anh mới lái xe máy ra khỏi con đường ô tô đang tắc nghẽn.
Xe càng đi về phía Tây, con đường trước mặt càng hoang vắng, đi tiếp qua một vườn chè là đến thôn Hoa Hồng như chỉ dẫn của hệ thống dẫn đường trên điện thoại. Đoạn đường từ vườn chè đến thôn Hoa Hồng dài dằng dặc, hai bên đường toàn là vườn cây trĩu quả và rừng cọ tàu cao vút, bên tai là tiếng côn trùng kêu rả rích. Màn đêm buông xuống, ngửa mặt nhìn lên là ngàn vạn vì sao rải rác khắp bầu trời đêm, cúi xuống thì là bóng tối vô cùng vô tận.
Thời gian từng giây từng phút chầm chậm trôi đi, đã chín giờ năm mươi phút tối, chỉ còn mười phút nữa là đến thời hạn quy định cuối cùng của “Hoa hồng thép”.
Khương Vân Phàm nhìn chằm chằm vào điện thoại, giục: “Đội trưởng Lục, đi nhanh lên, không nhanh sẽ không kịp thời gian đâu!”
Lục Minh Phi “ừ” một tiếng, vừa đón làn gió đêm trên dốc núi vừa liên tục tăng tốc, hình như đã lên đến mức vận tốc cao nhất. Nhưng phía trước có một đoạn đường xuống dốc nên anh buộc phải từ từ giảm tốc độ, đáng tiếc là ông trời không chiều lòng người, chiếc xe chạy chậm dần rồi bỗng dưng chết máy, mặc cho anh nhấn nút khởi động mấy lần vẫn không tài nào nổ máy lại được.
“Hôm nay chúng ta bị quỷ ám hay sao mà đen đủi vậy hả? Tại sao lại hết bị tai nạn ô tô suýt chết rồi bây giờ lại đến lượt xe chết máy chứ?” Lục Minh Phi phàn nàn vẻ bất mãn.
“Không xong rồi, chỉ còn lại mười phút cuối cùng, làm thế nào bây giờ?” Vừa dứt lời, hai người đều lặng im.
Lục Minh Phi xuống kiểm tra xe, xăng vẫn còn, nhiệt độ động cơ bình thường, bu-gi cũng bình thường… tất cả đều bình thường tại sao lại không khởi động được?
Đúng lúc hai người đang rất lo lắng không biết làm gì thì “Hoa hồng thép” gửi tin nhắn cho Khương Vân Phàm, trong đó chỉ có một đoạn video.
Trong đoạn video, Đường Hàn Vũ tỉnh dậy trong đau đớn, miệng bị nhét giấy không phát ra được bất kì âm thanh nào, khóe miệng cô vẫn còn vết máu, bom buộc trên người khiến cô không giám tùy tiện cử động. Cô nhìn gian phòng tối tăm, tất cả các cửa đều đóng kín, ánh nắng chiếu qua rèm cửa màu trắng khiến cô lờ mờ trông thấy bên ngoài hình như là một cánh rừng xanh thẫm. Một lần nữa cô nhìn xuống sợi dây thừng quấn trên người, tự hỏi không biết đây là nơi quỷ quái nào, tại sao trên người mình lại bị buộc bom?
Cánh cửa kêu “kẹt” một tiếng rồi mở ra, cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người đàn ông tóc cắt ngắn, đeo kính đen mắt tròn bước vào, chiếc áo dài trên người thêu một đóa hồng tươi, bàn tay phải cầm một bông hồng ôm vào vai trái, đứng trước mặt cô, khẽ khom lưng mỉm cười: “Chào cảnh sát Đường, xin phép được tự giới thiệu tôi là “Hoa hồng thép”, người mà các cô tìm kiếm lâu nay, khiến các cô hận đến tận xương tủy.”
Đường Hàn Vũ chằm chằm nhìn hắn, ánh mắt sắc sảo chứa đầy vẻ căm hận, rồi cúi xuống nhổ nước bọt vào đôi giày da bóng láng hắn đang đi.
“Hoa hồng thép” chau mày nhìn đôi giày của mình, cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, thò tay vào túi lấy chiếc khăn mùi xoa hình vuông cúi xuống lau vết nước bọt. Rồi hắn quay người bước đến chỗ chiếc bàn ăn cao cấp tự rót cho mình một li rượu vang đỏ, chỉnh lại chiếc điện thoại đang ghi hình đặt ở trong góc, cuối cùng ngồi vào chiếc ghế bọc da đen, thản nhiên cười như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Cảnh sát Đường, không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo kiểu như thế này nhỉ? Trông thấy cô lại khiến tôi nhớ đến tên Lăng Phong nằm vùng đáng chết đó!”
Đường Hàn Vũ vẫn không muốn nói chuyện với hắn, chỉ nhìn quả bom trên người mình, trong đầu ngầm phân tích xem có thể gỡ nó ra một cách an toàn hay không, xác suất gỡ không thành công là bao nhiêu.
“Hoa hồng thép” lắc lắc li rượu vang đỏ rồi uống cạn, sau đó hướng thẳng camera đặt trong góc về phía mình, giơ tay xem đồng hồ: “Khương huynh, các anh có trông thấy cảnh sát Đường không? Thời gian dành cho các anh cứu cô ta đang ngày càng ngắn lại, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân của các anh, không phải xe bị hỏng giữa đường đấy chứ?... Tính đến lúc này, tôi có một cách có thể kéo dài thời gian cứu cô ta.”
Khi nghe đến câu “tên Lăng Phong nằm vùng đáng chết”, Lục Minh Phi lập tức biến sắc mặt, lẽ nào Đường Hàn Vũ và Lăng Phong đã có lúc cùng xuất hiện?
Còn Khương Vân Phàm lại chú ý đến câu cuối cùng của “Hoa hồng thép”, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, vừa thấy đối phương gọi đến liền ấn phím nghe và bật loa ngoài, nghiến răng lại bật ra hai từ: “Nói mau!”
“Tôi muốn chúng ta chơi một cuộc chiến kéo dài cái chết để chứng tỏ tôi thông minh hơn anh!”
“Không cần phải so sánh cũng biết tôi thông minh hơn anh, đây là kết quả đã được mọi người công nhận!”
“Ha ha… tôi đưa ra câu hỏi, anh trả lời, nhưng Lục Minh Phi không được mở miệng trả lời hoặc nhắc nhở, nếu không tôi sẽ kích nổ quả bom trên người Đường Hàn Vũ! Mỗi lần anh trả lời đúng, tôi sẽ cho các anh thêm thời gian năm phút để đến đây. Ngược lại, các anh sẽ bị mất đi năm phút, nếu không còn đủ thời gian tôi sẽ kích hoạt đồng hồ tính giờ trên quả bom.”
Hai người nói là làm, theo luật chơi, Lục Minh Phi đành chỉ ở bên cạnh sửa xe máy, dẫu sao anh cũng không lo lắng cho Khương Vân Phàm bởi vì Khương Vân Phàm tràn đầy tự tin, ngoài ra còn có trí óc hơn hẳn người thường.
“Câu hỏi thứ nhất: Vũ trụ sinh ra từ khoảng bao nhiêu năm trước? A: 10 tỉ năm trước. B: 14 tỉ năm trước.”
“Cái gì? Tại sao anh không hỏi về vấn đề liên quan đến vụ án?”
“Tôi không nói là câu hỏi liên quan đến vụ án và thủ đoạn phạm tội, anh còn thời gian năm mươi giây để đưa ra câu trả lời.”
“Chắc chắn vào mười bốn tỉ năm trước khi xảy ra vụ nổ bigbang sinh ra vũ trụ.”
Khương Vân Phàm tự tin đưa ra câu trả lời, thầm cảm thấy vui mừng vì cách đây không lâu đã đọc trên báo về vấn đề này nên câu hỏi cỏn con trên không làm khó được anh.
“Hoa hồng thép” lạnh lùng “hừ” một tiếng, làu bàu tuyên bố đáp án chính xác.
“Câu hỏi thứ hai: Trái đất khoảng bao nhiêu tuổi? A: ít nhất 2,5 tỉ tuổi. B: ít nhất 3,5 tỉ tuổi. C: ít nhất 4 tỉ tuổi.”
“Tôi không phải nhà thiên văn học, không rảnh rỗi quan tâm đến vấn đề này.” Khương Vân Phàm buột miệng nói ra theo bản năng.
“Khương đại tài tử của tôi, đây là kiến thức thông thường mà mọi người trên trái đất đều biết, đừng nói với tôi là anh không trả lời được.” Lục Minh Phi nghe thấy “Hoa hồng thép” bắt đầu đếm ngược năm mươi giây, mà Khương Vân Phàm xưa nay luôn có chỉ số IQ cao thì lại vẫn chau mày như cũ nên lập tức trong lòng thấy rất bất an.
Khương Vân Phàm nhắm mắt, hai tay ôm đầu nhằm cách li mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài, miệng lẩm bẩm: “Chọn A à? Không! Không đúng! Hay chọn C? Tuổi này lớn nhất, hình như cũng không đúng. Vậy chọn B? Đúng rồi! Chọn B!”
Hoa hồng thép định quấy rối suy nghĩ của anh nên liên tục hỏi: “Anh chắc chắn mình chọn đúng chưa?”
Khương Vân Phàm mở mắt, gật đầu vẻ kiên quyết: “Tôi chọn B.”
“Quá trình suy nghĩ thú vị lắm phải không?” Khương Vân Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi đáp án của đối phương, nhưng kết quả là hắn lại đột ngột chuyển chủ đề: “Nhưng rất lấy làm tiếc, anh trả lời sai rồi.” Câu hỏi tiếp theo bắt đầu, anh nghe cho rõ: Chọn ra năm con giòi ở độ tuổi tương đối trưởng thành từ một xác chết bị bọc kín trong tường xi măng, lần lượt đo chiều dài của chúng đều cho ra kết quả khoảng một mi-li-mét, lại kết hợp với thời tiết ở hiện trường xảy ra án mạng là mùa hè nóng bức, vậy thời gian nạn nhân tử vong là khi nào?”
Hoa hồng thép dừng lại một lát rồi bổ sung: “A: 5 ngày trước. B: 10 ngày trước. C: 15 ngày trước.”
Khương Vân Phàm lập tức căng hết cả đầu, đây là kiến thức thuộc về pháp y, tại sao lại hỏi anh một người là chuyên gia phân tích hành vi phạm tội?
Anh cố gắng tĩnh tâm trở lại, điều hòa hơi thở, rồi lại nhắm mắt, trí nhớ trong đầu từ từ hiện ra.
Mấy hôm trước, khi ăn cơm tại nhà bếp, Vu Phong Ngâm gắp ra một con muỗi từ trong thức ăn, bỗng nhiên nói một thôi một hồi, đại khái bảo rằng lần đầu tiên cô đi phá án là vụ án xác chết bị chôn trong tường. Để nhanh chóng suy đoán ra thời gian nạn nhân tử vong, cô đã lấy từ trong xác chết ra năm con giòi phát triển đến giai đoạn tương đối trưởng thành… lúc đó Lục Minh Phi nghe mà không nuốt nổi cơm nữa, nhưng không ai có thể cắt đứt được mạch cảm xúc của Vu Phong Ngâm khi hồi tưởng lại chuyện đã qua.
Khương Vân Phàm mở mắt, nét mặt bỗng nhiên lộ vẻ đắc ý, khi “Hoa hồng thép” đếm ngược năm giây, anh lập tức trả lời: “Tôi chọn C. Bởi vì hiện trường xảy ra vụ án nằm trong tường xi măng, có tác dụng triệt tiêu lẫn nhau đối với thời tiết nóng nực mùa hè, ngược lại đã làm chậm tốc độ phát triển của giòi khiến chúng chỉ dài có một mi-li-mét, mà số lượng cũng không đạt đến mức độ sinh sản bình thường.”
Khương Vân Phàm phân tích xong, năm phút đã trôi qua mà “Hoa hồng thép” vẫn không nói gì.
“A lô? A lô?” Khương Vân Phàm khó hiểu kiểm tra tín hiệu điện thoại, cho rằng nó đã bị tắt, nhưng phát hiện ra tín hiệu vẫn thông suốt. Thế là anh bèn khích đối phương: “Tôi nói rồi mà, tôi thông minh hơn anh.”
“Hoa hồng thép” lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Coi như anh may mắn, lần này được thêm mười phút, chúng ta gặp nhau trong ngôi nhà gỗ.”
Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng máy nổ dội vào tai, Khương Vân Phàm quay lại thấy Lục Minh Phi đã khởi động được xe máy, miệng cười toe toét vẫy anh ngồi lên.
Lựa chọn sinh tử
Không biết đi được bao lâu, cuối cùng họ cũng đến được địa điểm nằm giữa mênh mông hoa hồng và một rừng cây, Lục Minh Phi dựa xe máy vào bức tường đất, đuổi theo Khương Vân Phàm đang sử dụng hệ thống dẫn đường tìm ngôi nhà gỗ. Dưới ánh trăng lành lạnh, chỉ có Lục Minh Phi dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng mặt đường phía trước, khu rừng rộng lớn yên ắng lạ thường, ngoài những con chim đậu trên cây thấy họ đến bắt đầu đập cánh loạn xạ giống như đang định tụ tập thành đàn tấn công họ, còn có một vài con vật hoang nhỏ bé chạy qua chạy lại ở bên cạnh. Hai người đi lại như con thoi giữa rừng, Lục Minh Phi mơ hồ cảm thấy bốn phía như có người đang theo dõi mình, lo lắng nhìn ra xung quanh nhưng lại không hề thấy một bóng người, thậm chí cũng không có lấy một tia hồng ngoại.
“Cậu Khương này, khả năng định hướng của cậu có chính xác không đấy? Tóm lại có tìm được ngôi nhà gỗ hay không?”
“Đội trưởng Lục, anh nói như vậy ảnh hưởng rất lớn đến khả năng định hướng của tôi đấy, nếu không tìm được lỗi chính là tại anh.”
“Tôi không nghi ngờ ý tứ của anh, nhưng mà ở đây tối tăm âm u, chỉ sợ có con rắn đột nhiên bò ra…”
Khương Vân Phàm nghiêng đầu nhìn sang Lục Minh Phi, thấy vẻ mặt anh ta rất khó coi, có vẻ như đúng là anh ta rất sợ ở đây xuất hiện rắn.
Khương Vân Phàm vốn định an ủi vài câu, thì lại thấy Lục Minh Phi phấn khởi chỉ về phía trước: “Tìm thấy rồi, ngôi nhà gỗ ở kia!”
Khương Vân Phàm nhìn theo phía tay Lục Minh Phi chỉ, đó là một ngôi nhà gỗ nằm ở ranh giới giữa biển hoa và khu rừng, bị hai cây cao chọc trời và tán lá của nó che khuất, trông có vẻ khá sơ sài, mái nhà lợp cỏ, ván gỗ lâu năm bị mưa gió nên đã hơi mốc, ánh đèn vàng vọt xuyên qua rèm cửa màu trắng cho họ biết rằng trong nhà có người.
Hai người càng thêm cảnh giác nhìn khắp bốn phía, khi bước lên bậc thềm gỗ nghe thấy dưới chân phát ra tiếng kêu cọt kẹt, ở giữa rừng trong đêm khuya nên tiếng động đó lại càng nghe rõ mồn một. Họ cầm súng, thận trọng đẩy cánh cửa gỗ. Sau khi ngửa mặt nhìn lên mái nhà thấy không có người nấp trên đó, họ tiếp tục đi qua phòng khách và nhà bếp không có một ai một cách thuận lợi, sau đó đạp cửa gian phòng ở phía trong cùng.
Đường Hàn Vũ đang cúi đầu, nghe thấy tiếng động lập tức ngẩng lên nhìn ra cửa, vừa trông thấy hai người dũng cảm quên mình đến đây thì bỗng chốc trong lòng thấy vô cùng cảm động, khóe mắt cay cay chỉ chực rơi lệ, nhưng cô cố gắng không để nước mắt chảy ra.
“Trời ơi, những thứ này là cái quái gì thế?” Lục Minh Phi trông thấy dây rợ rải khắp nền nhà, nên hoàn toàn không phân biệt được đâu là dây dẫn.
“Các anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ không biết âm mưu của “Hoa hồng thép” hay sao? Các anh mau đi bắt hắn, nếu không tôi chết cũng không nhắm mắt được!” Đường Hàn Vũ nói rất khó khăn, kể từ lúc bị bắt về đây cô không được uống một ngụm nước nào.
“Đương nhiên là biết rồi, nhưng chúng tôi không thể thấy chết mà không cứu, trước khi bắt được hắn thì một người của Tổ Chuyên án Đặc biệt chúng ta cũng không thể thiếu!”
Khương Vân Phàm nhìn Đường Hàn Vũ mái tóc rối bù, môi khô nẻ, tròng mắt hơi đỏ lộ rõ trạng thái đang rất xúc động. Anh bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt cô, nhìn xuống thì thấy đồng hồ hẹn giờ của quả bom đã được kích hoạt, thời gian chỉ còn lại sáu mươi giây. Anh mở vỏ ngoài của quả bom, trông mớ dây rợ lộn xộn trong đó trong một lúc không biết phải làm thế nào, rồi sau đó nhớ lại trước đây từng nghe gã ngông cuồng chuyên nghiên cứu về bom ở trong trại giam nói rằng chỉ khi cắt đứt dây nóng mới ngăn được quả bom phát nổ. Nhưng lúc này các sợi dây ở trước mắt đều quá giống nhau, không biết sợi nào mới là dây nóng?
Trong lúc suy nghĩ như vậy, đồng hồ hẹn giờ đã đếm ngược đến giây thứ bốn mươi. Ba người đều căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh chứ đừng nói đến chuyện dám liều lĩnh làm bừa hay giẫm lên những sợi dây ở dưới đất. Khương Vân Phàm cầm kéo, chần chừ không dám ra tay, thậm chí anh còn cảm thấy một chút sợ hãi, trong đầu hiện lên cảnh tượng Nguyễn Tường Vi bị bom nổ chết, anh lo sợ tấn thảm kịch đó lặp lại một lần nữa.
“Anh đúng là đồ cặn bã! Nói cho anh biết, Đường Hàn Vũ mà chết thì anh không xong với tôi đâu!” Lục Minh Phi ở bên cạnh đã sốt ruột đến phát điên.
“Đồ chết tiệt nhà anh đừng có ầm ĩ… nhiều bom như vậy, tóm lại là sợi dây nào hả?!” Khương Vân Phàm suy trước tính sau, sợ rằng nếu không cẩn thận cắt nhầm dây sẽ khiến mọi người đều chết ở đây.
“Đừng hoảng hốt, hít thở thật sâu, xác định rồi thì cắt ngay. Cho dù anh cắt sợi dây nào tôi cũng không hối hận!” Đường Hàn Vũ cúi xuống nhìn Khương Vân Phàm, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Cuối cùng, ở năm giây sau cùng, hai tay Khương Vân Phàm run run cắt đứt một sợi dây. Cùng lúc đó, Lục Minh Phi mang theo quyết tâm không sợ hi sinh nhắm mắt lại, chỉ mong sao sau khi chết vẫn được tiếp tục làm cảnh sát ở trên Thiên Đường.
Nhưng mười giây trôi qua mà vẫn không nghe thấy tiếng nổ lớn nào, anh mới từ từ mở mắt, nhìn thấy Đường Hàn Vũ đã tháo hết bom trên người và cười.
“Nơi này không thể ở lâu, chúng ta mau đi thôi!” Đường Hàn Vũ đặt bom xuống đất, kéo hai người chạy ra ngoài.
Không ngờ rằng “Hoa hồng thép” đã đặt camera ghi hình cỡ nhỏ kết nối với điện thoại ở trong ngôi nhà này từ trước, lúc này hắn đang ở trong một chiếc ô tô đậu gần “biển hoa”, theo dõi chặt chẽ hành động của ba người thông qua hình ảnh camera ghi hình chuyển đến điện thoại.
Đột nhiên Lục Minh Phi kêu “oái” một tiếng, cổ chân bất ngờ bị một sợi dây trên mặt đất thắt vào, anh tức giận ra sức gỡ ra, nhưng không ngờ chính hành động này lại khiến mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn.
Chiếc đồng hồ hẹn giờ của quả bom vừa được gỡ ra khỏi người Đường Hàn Vũ kia bắt đầu kêu “tút, tút” hệt như đang đếm ngược thời gian đến cái chết, thúc giục ba người họ nhanh chóng chạy thoát thân. Khương Vân Phàm thầm kêu lên “Không hay rồi”, có thể vừa rồi họ đã động đến một dây dẫn kết nối với tín hiệu nào đó. Anh bèn kéo Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ chạy thật nhanh. Đúng vào thời điểm quả bom phát nổ ba người đã chạy ra đến cửa ngôi nhà và tung người nhảy lên, cùng với cột khói cực lớn bốc cao, bóng họ cũng mất hút vào trong rừng.
Quả bom có sức công phá rất lớn, các thanh gỗ bị hất tung lên rơi xuống thành hình vòng cung, cây cối xung quanh cũng bị sóng xung kích tác động, mấy cây to đổ gục, rung chấn ảnh hưởng cả một khu vực. “Hoa hồng thép” ngồi trên xe ô tô cũng cảm nhận được rung động của vụ nổ, cộng thêm hình ảnh hiển thị trên điện thoại khiến hắn khẳng định những người của Tổ Chuyên án Đặc biệt hoàn toàn không có cơ hội sống sót, vì thế liền gật đầu có ý bảo tài xế lái xe đi.
Nhưng đúng vào lúc này, từ không trung vọng xuống tiếng cánh quạt, một chiếc máy bay quân sự lượn vòng phía trên ô tô, người trên máy bay dùng loa phóng thanh tuyên bố:
“ ‘Hoa hồng thép’, anh đã bị bao vây, yêu cầu lập tức xuống xe đầu hàng!”
“Hoa hồng thép” nghiêng đầu nhìn qua cửa xe, thấy mấy viên cảnh sát hình sự đang từ từ áp sát chiếc xe của mình, xem ra lần này đúng là không thoát được nữa. Hắn dứt khoát chủ động xuống xe, không làm gì mà chỉ đợi cảnh sát đến bắt.
Còn ở chỗ ngôi nhà gỗ, khi dẫn đội cảnh sát đến nơi, cảnh sát Hà vừa hét gọi tên ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt vừa tìm kiếm bóng dáng của họ. Mọi người nhấc từng tấm ván gỗ và các cây to bị đổ, một lúc sau thì lờ mờ nghe thấy tiếng kêu cứu mỏng manh yếu ớt của Lục Minh Phi. Cảnh sát Hà mừng rỡ phát khóc, vội vàng dẫn người tìm đến chỗ phát ra tiếng kêu, cuối cùng mấy phút sau đã tìm thấy ba người bị vùi lấp dưới mấy tấm ván gỗ.
Trời dần sáng rõ, trong rừng liên tiếp vang lên từng hồi còi xe cứu thương, các bác sĩ và y tá đồng loạt xuống xe, nhẹ nhàng lần lượt đưa ba người trên mình đầy những vết thương lên cáng và lập tức đưa lên xe về bệnh viện. Còn “Hoa hồng thép” đã bị còng tay và bị cảnh sát hình sự áp giải về trại giam số một của thành phố Chiang Uri.
Năm hôm sau, tại phòng bệnh nhân số hai trăm mười lăm của bệnh viện, những người trên ba giường bệnh dần dần tỉnh lại, họ nhìn nhau với những vết băng bó trên người bỗng nhiên đều bật cười sảng khoái.
“Vân Phàm, đùi anh vẫn ổn chứ?” Lục Minh Phi cố tình pha trò.
“Đội trưởng Lục, chân tay anh gãy hết cả rồi, ăn nói tích đức một chút được không hả?” Một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai ba người.
Họ đồng loạt nhìn ra cửa, thấy Vu Phong Ngâm cầm mấy túi đồ ăn sáng, tươi cười đi vào.
Khương Vân Phàm lập tức không tính toán với Lục Minh Phi nữa, đưa tay nhận hộp cháo Vu Phong Ngâm mang đến húp soàn soạt, hệt như đã nhịn đói lâu lắm rồi.
Lục Minh Phi nhìn Đường Hàn Vũ khuôn mặt nhợt nhạt, do dự một chút mới cố gắng hỏi: “Tổ trưởng… tôi muốn hỏi cô một chuyện, tại sao ‘Hoa hồng thép’ vừa trông thấy cô đã bảo rằng nhớ đến Lăng Phong? Cô quen Lăng Phong à?”
Tay cầm bát của Đường Hàn Vũ đột nhiên run rẩy, “choang” một tiếng, chiếc bát rơi vỡ tan tành. Tất cả mọi người đều dừng tay, nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, họ đều tức cảm thấy khó xử, hai người đàn ông không biết làm thế nào cho ổn nên đành chọn cách im lặng.
Vu Phong Ngâm vội vàng lấy trong túi ra một chiếc bát khác, nói: “Không sao đâu, ở đây vẫn còn bát.”
Nhưng mọi người vẫn cảm nhận được một nỗi đau buồn toát ra từ đôi mắt Đường Hàn Vũ, cô nhìn thẳng về phía trước, nói rất khẽ: “Đúng vậy, tôi với anh ấy không những quen biết mà đã từng có ý định cưới nhau.” Nói xong cô cúi xuống tiếp tục húp cháo.
Không khí trong phòng bệnh trở nên rất lạ, Vu Phong Ngâm cảm thấy mình sắp ngạt thở, nên cô tìm cách khéo léo chuyển sang chủ đề khác: “Sau vụ nổ trong ngôi nhà gỗ, “Hoa hồng thép” đã bị đội cảnh sát hình sự do ông Thẩm phái đến bắt được, giam vào trại giam số một. Ông Thẩm bảo tôi nói với mọi người rằng, do hắn phạm trọng án giết người nên khi mọi người muốn thẩm vấn hắn sẽ phải đến phòng thẩm vấn đặc biệt ở phía trong cùng trại giam số một.”
Nhắc đến việc “Hoa hồng thép” bị bắt, Khương Vân Phàm lập tức nhớ lại ngay cả lúc bị buộc bom vào người mà Đường Hàn Vũ cũng vẫn không chịu từ bỏ việc bắt “Hoa hồng thép”, liền quay sang nhìn cô vẻ tò mò: “Tại sao cô cứ nhất định đòi bắt bằng được “Hoa hồng thép”, thậm chí còn cố chấp đến mức không cần đến cả tính mạng nữa như vậy?
Đường Hàn Vũ đặt thìa xuống, hai mắt ánh lên nỗi căm hận: “Bởi vì tôi bắt buộc phải trả mối thù này để anh ấy thực sự được yên lòng nhắm mắt dưới suối vàng. Khi còn sống, Lăng Phong không bắt được ‘Hoa hồng thép’, tôi dự định vào ngày kia ngày hai mươi tám tháng sáu, sau khi thẩm vấn “Hoa hồng thép” xong sẽ về nước một chuyến để báo cho anh ấy biết tin vui này.”
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, thì ra tất cả những điều Đường Hàn Vũ làm đều là vì người yêu của mình. Cô yêu Lăng Phong say đắm, để hoàn thành sứ mệnh dang dở của anh khi còn sống, để anh có thể yên giấc ngàn thu nơi lòng đất, cô đã kiên quyết ở lại, lặng lẽ kiên trì làm tất cả. Cho dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng, cô cũng phải thực hiện bằng được lời hứa với anh; nếu không, cô làm sao có thể yên tâm tiếp tục sống những ngày tháng tươi đẹp trên cõi đời này được?
Ngày hai mươi tám tháng sáu đến rất nhanh, đó là một ngày trời trong, nắng ráo, ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đến phòng thẩm vấn. Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi đứng trong phòng giám sát được ngăn cách bằng tấm kính trong suốt một chiều, trông thấy Khương Vân Phàm chống gậy chậm rãi bước từng bước vào trong phòng. “Hoa hồng thép” ngồi phía đối diện, thẫn thờ nhìn chân trái của Khương Vân Phàm bị bó bột bằng một lớp thạch cao, hơn chục giây sau hắn mới bật cười “khì khì”.
“Cười cái con khỉ! Suýt nữa mày làm ông bị nổ chết rồi đấy!” “Chẳng phải bây giờ anh vẫn sống nhăn…”
“Đừng lảm nhảm nữa! Đã vào đây rồi thì hãy biết điều một chút đi, hãy thành thật khai nhận hết tội lỗi của mình!”
“Không, như thế nhạt nhẽo lắm, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không?”
“Tôi từ chối… lườm gì mà lườm? Nói quy tắc trao đổi xem nào!”
“Khương huynh, thật ra anh với tôi cũng cùng một hạng người mà thôi. Chúng ta hãy kể cho nhau nghe chuyện quá khứ của mình, anh thấy thế nào? Như vậy anh sẽ biết được điều anh muốn biết đấy.”
“Được thôi, anh kể trước đi.”
Khương Vân Phàm vừa dứt lời, người ở trước mặt anh lập tức ngồi ngay ngắn lại, rủ rỉ kể về những điều sâu sắc nhất đã trải qua:
Bạch Tể Liệt, ba mươi tuổi, biệt hiệu “Hoa hồng thép”. Xuất thân ở thôn Hoa Hồng, từ nhỏ không cha không mẹ, hàng ngày lang thang xin ăn nhà người khác, không nơi cư trú, những đêm mùa đông phải ngủ trong chuồng trâu, bị đám trẻ con ức hiếp đến cùng cực. Sau khi dần dần lớn lên, hắn rời khỏi thôn Hoa Hồng đến thành phố lớn, trước tiên ăn xin dưới chân cầu vượt để sống nhưng lại bị những kẻ cùng kiếp ăn xin cướp bóc và đánh đập tàn nhẫn, thậm chí đuổi đi không cho ăn xin ở đấy nữa. Một hôm, vào ngày trời rét cắt da cắt thịt, suốt ba ngày ba đêm hắn chưa được ăn uống gì, đói đến nỗi muốn ngất xỉu, không thể nào chịu đựng được nữa. Thế là hắn bắt đầu lấy trộm của người khác, lừa gạt lấy tiền của người ta, làm không biết bao nhiêu việc xấu xa, lúc bị cảnh sát bắt giam, hắn không những không thấy buồn mà trái lại còn rất vui thích, bởi vì đêm hôm đó hắn được ngủ một giấc yên lành nhất trong đời.
Trước khi gặp được ân nhân cứu mạng, hắn lấy trộm ví tiền của người ta ở bến xe, nhưng khi bị người này bắt được, hắn không những không bị đánh một trận no đòn mà trái lại còn được nhận về nuôi dưỡng.
“Vì thế, chính nhờ người này anh đã được nuôi dưỡng, và đạt được tất cả như ngày hôm nay phải không?”
“Đúng vậy, nhưng tôi không giận người này. Được rồi, bây giờ đến lượt anh kể chuyện về mình. Tôi biết anh từ nhỏ đã lớn lên trong tù, sống chung với rất nhiều kẻ tội phạm, hơn nữa còn học được rất nhiều kĩ năng mà họ cho rằng không chính đáng.”
Bạch Tể Liệt nhìn tấm kính trong suốt một chiều, từ bên trong không nhìn thấy bên ngoài nhưng từ bên ngoài lại nhìn thấy bên trong rõ mồn một, tuy nhiên hắn biết rằng ở phía bên kia chắc chắn có Đường Hàn Vũ và Lục Minh Phi đang nghe trộm.
Ánh mắt Khương Vân Phàm thoáng một chút kinh ngạc, vốn định tiếp tục truy hỏi ân nhân cứu mạng của hắn là ai, nhưng không ngờ hắn lại nói ra hết cả gốc gác nội tình của mình trước. Lục Minh Phi ở trong phòng giám sát đương nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Đường Hàn Vũ vẫn lạnh lùng thản nhiên như không thì anh ta lại không nói ra những nghi vấn của mình nữa.
Sự việc đã đến nước này thì Khương Vân Phàm cũng không muốn tiếp tục giấu giếm thêm nữa, anh không sợ bị mọi người biết, chỉ có điều việc này đến hơi sớm một chút. Anh khẽ nhướn mày, bĩu môi nói: “Đúng vậy, những chuyện xảy ra với tôi và anh rất giống nhau, từ nhỏ đã không có tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng tôi lại khá hơn anh một chút, đó là ân nhân cứu mạng không lợi dụng mà luôn yêu thương, đối xử thật lòng với tôi.”
Bạch Tể Liệt đột nhiên sững sờ, giống như có một vết sẹo bị người khác vạch ra phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, một cảm nhận khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng câu nói tiếp theo của Khương Vân Phàm lại khiến hắn đau buồn phát khóc: “Nếu lúc nhỏ anh gặp được tôi thì tốt, tôi có thể trở thành người bạn thân nhất của anh, bởi vì chúng ta có sự đồng cảm trong rất nhiều việc.”
Đúng vậy, Bạch Tể Liệt xưa nay không có bạn bè, không biết đối xử dịu dàng hòa nhã với người khác. Hắn chỉ biết rằng nếu bản thân không mạnh mẽ thì sẽ chết trong lúc huấn luyện giống như những đồng bọn nhỏ tuổi cùng được cha nuôi huấn luyện với hắn.
Lúc này, nỗi đau khổ trào dâng trong lòng Bạch Tể Liệt, hắn khóc không khác gì một đứa trẻ, biết mình mang tội ác trầm trọng không thể nào làm lại được nữa. Một lúc sau hắn lau khô nước mắt, đưa tay ra định bắt tay kết làm bạn bè với Khương Vân Phàm.
Nhưng tiếc rằng, chính là chính, tà là tà, hai thứ này không thể cùng tồn tại.
Đúng lúc Khương Vân Phàm định đưa tay ra bắt thì Đường Hàn Vũ đạp cửa xông vào ngăn lại.
Bạch Tể Liệt vừa trông thấy Đường Hàn Vũ lập tức trở lại với bộ dạng lạnh lùng, làm như nỗi đau khổ vừa rồi chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Hắn lặng im không nói, mắt mở to nhìn Khương Vân Phàm bị kéo đi.
Đúng vào lúc hai người bước ra ngoài cánh cửa sắt, Bạch Tể Liệt gác chân chữ ngũ như một tên côn đồ, mắt nhìn chăm chăm nhìn theo bóng họ, mặt nở một nụ cười quái dị, nói bằng một giọng cợt nhả: “Các người đừng tưởng tôi ở trong này thì không làm gì được nhé!”