Thiên đường và địa ngục đều nằm ở bản thân mỗi người chúng ta.
- Wilde
Lời dẫn
Đêm khuya thanh vắng, đồng hồ treo tường ở đại sảnh Sở cảnh sát thành phố lặng lẽ chỉ mười một giờ mười lăm phút. Ở bãi đỗ xe của Sở đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, năm chiếc xe phát nổ bốc cháy. Lửa nhanh chóng lan ra khiến toàn bộ bãi đỗ xe bốc cháy ngùn ngụt, trong phút chốc Sở cảnh sát sáng rực như ban ngày.
Tổ Chuyên án Đặc biệt xông ra khỏi phòng làm việc, lập tức đến ngay hiện trường. Lúc đi qua đại sảnh, họ thấy trên truyền hình phát bản tin nhiều bãi đỗ xe của thành phố Chiang Uri phát nổ, điều đáng ngạc nhiên là phóng viên đưa tin trông rất giống một người đã từng gặp mặt tên là Tả Nghệ.
Liều mạng chạy trốn
Tháng sáu trời nắng gay gắt, nóng bức ngột ngạt, khiến người ta ra khỏi phòng điều hòa là cảm thấy khó thở. Dưới thời tiết như vậy, “Hoa hồng thép” tạm nghỉ vài hôm. Mười giờ năm mươi phút đêm ngày hai mươi tháng sáu, Khương Vân Phàm nằm trên sofa trong căn hộ của mình, tay cầm một chuỗi hạt tử đàn nhỏ, nhắm mắt nhớ lại manh mối “Hoa hồng thép” để lại, bao gồm cả những lời lẽ khó hiểu nhằm vào mình.
Đột nhiên trong căn phòng tĩnh lặng phát ra hai tiếng “ù ù”. Anh đưa tay lần lấy chiếc điện thoại di động phía dưới lưng, nhìn vào màn hình thấy số điện thoại lạ nên không quan tâm, bấm phím tắt rồi để lên chiếc bàn gỗ lim, tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ. Nhưng chỉ hơn chục giây sau, điện thoại lại đổ chuông, trên màn hình vẫn là số điện thoại lạ kia. Khương Vân Phàm bực mình ngồi dậy, bấm nghe xong liền mắng: “Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng gọi điện quấy nhiễu tôi nữa, nếu không tôi bắt anh ném xuống sông Mê Công cho cá ăn đấy!”
Người ở đầu bên kia không những không bị anh ta dọa cho sợ mà trái lại còn cười: “Khương huynh, lần đầu liên lạc với nhau, từ lúc chia tay đến giờ vẫn mạnh khỏe đấy chứ!”
“Anh là ai?” Khương Vân Phàm lập tức cảnh giác, cầm chiếc điện thoại khác định gửi tin nhắn.
Nhưng, đối phương đột nhiên hét lên một cách khó chịu: “Làm ơn đi! Anh đừng giả vờ ngốc nghếch nữa, chẳng phải anh vẫn luôn muốn gặp tôi đấy sao?”
Khương Vân Phàm tức tốc gửi tin nhắn “Hoa hồng thép” đang liên lạc điện thoại với tôi cho Đường Hàn Vũ. Rồi dường như anh đã nhìn thấy bộ dạng đang nghiến răng chằng lợi của “Hoa hồng thép”, nên anh lập tức trở nên phấn khích: “Đúng vậy, cuối cùng anh cũng không chơi trò ú tim nữa mà dám ra mặt gặp tôi rồi.”
“Hoa hồng thép” ngửa mặt cười to, sau đó nhanh chóng trở lại với vẻ lạnh lùng nói: “Đừng vội đắc ý, thấy bộ dạng các người đau đầu nhức óc vì vụ án lần trước, trong lòng tôi quả thật vô cùng sảng khoái!” Hắn đột nhiên chuyển giọng nói rất khẽ, “Khương huynh, sắp có món quà hết sức kinh sợ gửi đến cho các anh ngay bây giờ, kính mời chờ đợi nhé!”
Vừa dứt lời, hắn lập tức ngắt điện thoại. Khi Khương Vân Phàm gọi lại, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói của nhân viên phục vụ tổng đài. Anh lập tức xỏ chân vào đôi giày thể thao, mười lăm phút sau đã đến Sở cảnh sát thành phố, vừa xuống xe liền vội vã chạy lên phòng làm việc, bước chân vào cửa lập tức hỏi ngay: “Thế nào? Có tìm ra được vị trí của hắn không?”
“Rất tiếc…” Đường Hàn Vũ còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy một tiếng nổ cực lớn.
Hai người cùng lúc đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.
Lục Minh Phi đột ngột đẩy cửa, lo lắng hét to: “Tổ trưởng, bãi đỗ xe của Sở cảnh sát bị đánh bom, mọi người mau ra xem sao đi!”
Sự việc xảy đến quá bất ngờ, mọi người sững sờ mất một lúc rồi mới chạy ra phía sau tòa nhà làm việc. Từ xa đã trông thấy cột khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên phía trên bãi đỗ xe, lửa cháy ngút trời, hàng loạt xe cứu hỏa đậu bên cạnh, rất đông đồng nghiệp và lính cứu hỏa cầm vòi rồng và dụng cụ chữa cháy đang phối hợp dập lửa.
Vất vả suốt nửa giờ, cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt. Lính cứu hỏa xông vào bãi đỗ xe, xác nhận không có ai bị thương, chỉ có điều quá nửa số xe cảnh sát đã bị cháy hỏng, không thể sử dụng được nữa.
Ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt lạnh toát cả sống lưng. Trên đường trở về phòng làm việc, lúc đi qua đại sảnh của tòa nhà, Khương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lại kể cho hai người còn lại nội dung đối thoại của mình với “Hoa hồng thép”, cho rằng vụ nổ ở bãi đỗ xe của Sở cảnh sát lần này là do hắn gây ra.
“Cách thức của ‘Hoa hồng thép’ vô cùng nham hiểm xảo quyệt, sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy.” Đường Hàn Vũ nói.
“Chính xác là như vậy, hắn dùng hai từ “kinh sợ”, chứng tỏ rất có thể sự việc xảy ra tiếp theo sẽ khiến chúng ta không kịp trở tay.”
Khương Vân Phàm vừa dứt lời, cả đại sảnh vang lên giọng nói phát ra từ bản tin trên truyền hình. Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên màn hình, và đều không nén nổi kinh ngạc, người cầm micro đảm nhiệm vai trò phóng viên kia… sao lại giống Tả Nghệ đến vậy? Chính là người trong vụ án “Đầu bếp ác thú”, nhân viên làm việc trong khách sạn, và cũng là người bị phán đoán là “Hoa hồng thép”.
Phóng viên đeo mặt nạ khiêu vũ hở nửa mặt, để một chòm râu quai nón, mái tóc xoăn nhẹ có vẻ hơi rối bù, khuôn mặt tròn căng đầy vẻ tươi cười. Sau lưng hắn đang phát hình ảnh năm vụ nổ bãi đỗ xe xảy ra ở thành phố Chiang Uri, trong đó có vụ nổ tại bãi đỗ xe của Sở cảnh sát.
“Xin chào, các… em bé (Hello every……baby), tôi là phóng viên Hoa hồng thép.” Hắn vẫy tay về phía ống kính máy quay, giọng nói lúc lên xuống trầm bổng, tỏ ra là một người rất nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng chỉ một giây sau lại đột nhiên trợn trừng mắt chỉ vào ống kính, “Khương huynh, món quà này có làm anh kinh sợ không? Lúc mười một giờ ba mươi phút đêm mai (hai mươi mốt tháng sáu) đến sông Mê Công gặp tôi, lúc đó chúng ta sẽ thi đấu một trận thật sự. Nếu anh dám không đến, thì tiếp theo sẽ lại xảy ra sự việc còn bi thảm hơn nữa đấy!”
Truyền hình lập tức phát sang một bản tin khác. Lục Minh Phi chỉ lên màn hình, đưa ra hàng loạt câu hỏi: “Tại sao hắn lại làm việc ở đài truyền hình? Nhưng mà, tôi không nghe nhầm chứ? Hắn tự xưng là “Hoa hồng thép” à?”
“Anh không nghe nhầm, tôi cũng nghe thấy như vậy. Vân Phàm và đội trưởng Lục, chúng ta về phòng làm việc nói chuyện, trước tiên gọi điện thông báo cho Vu Phong Ngâm, bảo cô ấy sẵn sàng chuẩn bị làm việc.” Đường Hàn Vũ vừa nói vừa đi về phía phòng làm việc.
Đêm hôm đó, mấy người của Tổ Chuyên án Đặc biệt vẫn thức trắng. Cảnh mặt trời mùa hạ nhô lên tuyệt đẹp, trên nền trời xanh biếc dần dần xuất hiện những áng mây ngũ sắc lộng lẫy lạ thường. Tiếp theo, mặt trời tỏa ra ánh sáng màu da cam bao trùm toàn bộ Sở cảnh sát, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt ba người họ. Mười giờ bốn mươi lăm phút sáng, Tổ Chuyên án Đặc biệt nhận được một món hàng chuyển phát nhanh, đó là một hộp giấy nhẹ bẫng, dài hai mươi xăng ti mét và rộng mười xăng ti mét.
Khương Vân Phàm đặt chiếc hộp giấy lên mặt bàn, xoay quanh bốn phía, quan sát kĩ hồi lâu. Anh lấy ra một con dao nhỏ định rạch chiếc hộp được dán rất chặt, nhưng bị Lục Minh Phi vốn tính cẩn thận ngăn lại: “Bên trong này liệu có bom hay không?”
“Nhẹ như vậy, chắc không có đâu.”
Khương Vân Phàm rạch một đường mở hộp ra, thấy bên trong còn có một chiếc hộp hình chữ nhật bằng gỗ lim. Đúng lúc anh ta đang chuẩn bị mở hộp gỗ thì chuông điện thoại di động kêu, lại vẫn là số điện thoại lạ kia. Lần này anh bấm phím kết nối rất nhanh.
Giọng nói quen thuộc kia lại cất lên “Những người anh em, sao còn chưa mở hộp ra? Bị tôi làm cho sợ đến nỗi thành ra ngớ ngẩn rồi hả?”
Khương Vân Phàm đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ: “Sao anh biết? Anh đang giám sát chúng tôi đấy à?”
“Không, tôi không nhàn rỗi để đi giám sát các anh. Trong chiếc hộp không có bom, cứ yên tâm mở ra đi. Dù sao tôi cũng không cam lòng để anh chết một cách nhẹ nhàng như vậy!” Vừa nói dứt lời, “Hoa hồng thép” liền tắt điện thoại, đúng là một kẻ kiêu căng ngạo mạn.
Chiếc hộp gỗ lim được mở ra, họ cùng nhìn vào bên trong và lập tức vô cùng kinh ngạc, trong chiếc hộp là một phong thư. Giấy dùng để viết thư là loại giấy dai từ thời Trung Hoa dân quốc, trên nền màu vàng viết từng hàng chữ khải ngay ngắn, nội dung đại khái là yêu cầu tất cả mọi thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt đến khu vực hạ lưu sông Mê Công để tiến hành đua ca nô. Nếu Khương Vân Phàm tài giỏi thắng được “Hoa hồng thép”, đồng thời bắt được hắn thì từ lúc đó đối phương sẽ từ bỏ, không tiếp tục gây ra những tội ác nữa. Nhưng nếu Tổ Chuyên án Đặc biệt thua thì sẽ bị trừng trị vô cùng thê thảm.
“Tổ trưởng, quan điểm của cô thế nào?”
“Từ những dòng chữ hắn viết tôi hiểu được đây là một trận đấu sinh tử. Nếu chúng ta thắng, hắn sẽ thỏa hiệp; nhưng nếu chúng ta thua, thì sẽ không một ai thoát thân được.” Đường Hàn Vũ phân tích.
“Nhưng đối với chúng ta, đây là cơ hội quý báu rất khó có được. Chi bằng chúng ta xin ý kiến Trưởng phòng Thẩm có được không?” Lục Minh Phi hỏi.
Đích thân Đường Hàn Vũ gọi điện thoại cho Thẩm Thiết Sinh, phải mất một lúc lâu điện thoại mới kết nối được. Cô báo cáo từ đầu đến cuối tình hình sự việc, thấy Thẩm Thiết Sinh im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Hàn Vũ phân tích rất đúng, hành động lần này đúng là rất nguy hiểm, chúng ta không đánh giá được lực lượng và vũ khí của đối phương. Thứ nhất, mọi người phải làm quen với môi trường, địa hình của sông Mê công. Thứ hai, tôi sẽ cử một đội bí mật chi viện cho các cô trong tình huống khẩn cấp. Cuối cùng, Khương Vân Phàm phải đảm bảo chắc chắn giành phần thắng trong cuộc thi, cuộc thi vừa kết thúc là Minh Phi phải lập tức chỉ huy Đội cảnh sát hình sự bắt “Hoa hồng thép”, bắt hắn khai ra toàn bộ danh sách những kẻ tòng phạm!”
“Rõ!” Ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đồng thanh trả lời.
Gác điện thoại xong, Tổ Chuyên án Đặc biệt thông báo kế hoạch hành động cho Đội cảnh sát hình sự và Phòng điều tra thông tin, mọi người đều thống nhất với kế hoạch. Đến chiều muộn, Vu Phong Ngâm nhận được điện thoại của Khương Vân Phàm, lập tức dừng công việc đang làm để đến phòng làm việc của Sở cảnh sát thành phố. Toàn bộ Tổ Chuyên án Đặc biệt ngồi quây tròn xung quanh bàn trà, trên bàn có một tấm bản đồ Thái Lan vẽ rất tỉ mỉ.
“Không đúng, không đúng! Theo thói quen trước đây của “Hoa hồng thép” thì hắn chỉ đứng đằng sau chỉ đạo tất cả, tại sao bây giờ lại mở cờ gióng trống tuyên chiến với chúng ta? Có phải là hắn muốn thu hút sự chú ý của chúng ta hay không?” Khương Vân Phàm ôm đầu đi đi lại lại.
Đường Hàn Vũ phân tích: “Có thể là như vậy. Loại tội phạm có chỉ số thông minh cao như hắn thật ra là muốn tìm cho mình một ít niềm vui và tạo cảm giác tồn tại thật đặc biệt. Lần này làm kinh động cả giới truyền thông, hắn lại càng bị chú ý hơn. Điều chúng ta tương đối lo lắng hiện nay là cuộc đua ca nô trên sông Mê Công lần này.”
Tính cách Lục Minh Phi thẳng ruột ngựa, có sao nói vậy: “Theo tôi, chúng ta chỉ cần bố trí sẵn thiên la địa võng chờ đợi ‘Hoa hồng thép’ xuất hiện là có thể lập tức bắt hắn, không cần phải thực hiện trò thi thố chết tiệt kia làm gì!”
Vu Phong Ngâm lườm anh ta một cái: “Đội trưởng Lục, anh là động vật đơn bào đấy à?”
“Mọi người chuyên tâm một chút có được không?” Đường Hàn Vũ chỉ vào bản đồ, “Theo hiểu biết ban đầu của tôi, ở khu vực hạ lưu sông Mê Công chủ yếu là người Cao Miên và người Thái sinh sống, có khá nhiều thôn xóm nhỏ, địa hình khu vực lân cận cũng rất phức tạp, không những núi cao trùng điệp mà còn có rất nhiều sông ngòi chảy uốn lượn quanh co theo thế núi. Kẻ địch dám hẹn chúng ta ở chỗ này chứng tỏ chúng rất quen thuộc môi trường địa hình ở đây, ngoài ra cũng có thể có người địa phương giúp đỡ. Cho dù chúng ta có chuẩn bị trước, thì chúng cũng vẫn có thể rất dễ dàng chạy vào núi cao rừng sâu. Vì thế chúng ta nhất thiết không được lơ là mất cảnh giác.”
Mọi người gật đầu, căn cứ vào bản đồ và tất cả các tài liệu có được về sông Mê Công, bắt đầu vạch ra một kế hoạch tác chiến tương đối chu toàn.
Màn đêm buông xuống, lúc tiếng chuông điểm mười giờ, Thẩm Thiết Sinh gọi điện đến nói rằng chính quyền địa phương đã đồng ý, sẽ chuyển sang bố trí toàn bộ cảnh sát hình sự mặc thường phục trong phạm vi hình vuông mỗi chiều một trăm dặm1 ở hạ lưu sông Mê Công, dân thường không được đi qua, nếu không sẽ bị cảnh sát đuổi đi. Để đảm bảo thực hiện hành động bắt giữ tội phạm một cách thuận lợi, ông đã bố trí người nhái tiến hành kiểm tra, gỡ bỏ ngư lôi trong lòng sông Mê Công. Mười lăm phút nữa, máy bay trực thăng do ông bố trí sẽ đến tiếp ứng, đưa Tổ Chuyên án Đặc biệt đến sông Mê Công.
1 Một trăm dặm tương đương khoảng năm mươi ki lô mét
Sau khi gác điện thoại, bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều cảm động trước sức mạnh to lớn của Thẩm Thiết Sinh, người có thể sắp xếp một cách chặt chẽ chu đáo và được chính quyền địa phương đồng ý giúp đỡ như vậy, e rằng hiện nay chỉ có mình ông ấy. Tất cả họ lên trên sân thượng tòa nhà văn phòng, Khương Vân Phàm ngồi bên mép sân thượng, nhìn đồng hồ đeo tay xem thời gian. Mười lăm phút sau, trên bầu trời đêm xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Cùng với tiếng cánh quạt, luồng không khí do máy bay tạo ra thổi bay mái tóc của bốn người.
Từng người của Tổ Chuyên án Đặc biệt lần lượt lên máy bay. Trong khoang máy bay yên tĩnh, Đường Hàn Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những ngôi sao chỉ cách trong gang tấc đang ra sức tỏa sáng, bất giác liên tưởng đến các đồng đội của mình. Họ đều luôn một lòng dốc sức phá án như thế chỉ là để trả lại trong sạch cho những người thiệt mạng, bàn giao lại cho gia quyến của họ. Vậy mà đêm nay, họ đến sông Mê Công để sắp sửa chiến đấu với một kẻ đáng sợ bậc nhất là “Hoa hồng thép”, kết quả rất khó dự đoán trước. Nếu như đêm nay họ hi sinh trong chiến đấu, thì để đảm bảo an toàn cho gia đình họ, họ không những không được người đời biết đến, mà còn không được chôn cất trong nghĩa trang liệt sĩ, nơi những người anh hùng yên giấc ngàn thu.
Đường Hàn Vũ khẽ cất tiếng thở dài: “Chúng ta đến Thái Lan lâu như vậy, phá được không ít vụ trọng án hình sự rồi, vậy mà bốn người chúng ta vẫn không có nhiều cơ hội để ngồi ăn cùng nhau, không có bất kì thứ đồ vật nào giữ lại làm kỉ niệm, chi bằng bây giờ chụp chung một tấm ảnh được không?”
“Hay đấy!” Vu Phong Ngâm lập tức lấy máy ảnh đưa cho đồng nghiệp đến trợ giúp đang ngồi phía đối diện, không cho những người khác cơ hội để phản đối, “Nào, mọi người cùng nhìn vào ống kính nào!”
Các đồng nghiệp ngồi xổm trên lối đi chật hẹp, “tạch tạch” một tiếng, khuôn mặt của bốn người đều được lưu lại trong máy ảnh. Vu Phong Ngâm nhận lại máy ảnh đồng thời nói lời cảm ơn, Lục Minh Phi cũng sán lại xem, rồi bỗng nhiên bật cười to: “Cô Vu, trông điệu bộ cô quê mùa hết cỡ, không khác gì một cô thợ cắt tóc.”
Vu Phong Ngâm trừng mắt nhìn anh Lục Minh Phi, phản bác: “Anh thì cũng tốt đẹp gì, cười còn khó coi hơn cả khóc, ba người chúng tôi mắc nợ anh mấy triệu à? Đúng là tôi chỉ muốn ném quách anh đi cho xong!”
Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ ngồi đối diện với Lục Minh Phi, buồn cười đến nỗi bật thành tiếng cười “khì khì”, không khí trong khoang máy bay bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn đi. Khương Vân Phàm nhìn sang người ngồi cạnh mình, nói nhỏ: “Tổ trưởng, đây chắc chắn không phải là bức ảnh cuối cùng chúng ta chụp chung với nhau chứ?”
Máy bay ngày càng đến gần sông Mê Công, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy toàn một mầu đen tối, không hề có đèn đóm sáng trưng của một thành phố lớn kiểu như Băng Cốc. Dưới ánh trăng sáng trong, lờ mờ trông thấy những khu rừng dày đặc và những ngọn núi nhấp nhô chạy dài nối tiếp nhau.
Đường Hàn Vũ quay lại, mỉm cười gật đầu: “Chỉ mong như vậy.”
Đấu súng trên sông Mê công
Đúng mười một giờ đêm ngày hai mươi mốt tháng sáu, máy bay trực thăng hạ cánh xuống một ngọn núi bên sông Mê Công. Tổ Chuyên án Đặc biệt xuống khỏi máy bay xong liền lên chiếc xe việt dã đã chuẩn bị sẵn. Xe chạy trên con đường núi uốn lượn quanh co. Ngoài cửa xe tối đen như mực, dọc đường không nhìn thấy dù chỉ một chút ánh đèn hay một công trình kiến trúc nào, mà chỉ có rừng rậm nhiệt đới trải dài tưởng như vô cùng vô tận. Lúc đến bờ sông Mê Công mới trông thấy được một vườn chè, vài ngôi nhà dân sáng ánh đèn, ngoài ra còn có một số đàn ông địa phương để râu và tóc dài đang tụ tập ăn uống.
Lục Minh Phi lái xe nên không quan sát được nhiều. Cả Tổ Chuyên án Đặc biệt đều biết rằng những người đàn ông kia thật ra là cảnh sát mật cải trang thành người địa phương để hỗ trợ cho họ. Tiếp tục đi về phía trước ba trăm mét là đến điểm hẹn, phía trước bến đò nhỏ là khoảng đất rộng, có thể đỗ được ba chiếc xe việt dã.
Lúc đến bến đò, đồng hồ trên xe chỉ đúng mười một giờ ba mươi phút đêm. Lục Minh Phi bật đèn pha trước mũi xe, trông thấy hai chiếc ca nô màu trắng đậu bên bờ sông, nhưng lại không trông thấy “Hoa hồng thép” đâu cả. Bỗng nhiên từ phía thượng nguồn vọng lại một tràng vỗ tay, ba chiếc ca nô màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, sáu người trên ca nô đều mặc quần áo đen, đeo mặt nạ. Đúng lúc này, điện thoại di động của Khương Vân Phàm đổ chuông.
“Khương huynh, các anh đúng giờ lắm, bây giờ chúng ta chuẩn bị thi đấu thôi. Trước tiên, anh phải chiến thắng sáu người họ, từ hạ du đi lên thượng nguồn, rồi từ một ngọn núi lớn ở chỗ ngã ba sông quay ngược trở lại. Anh có thể đưa theo một người, nhưng bắt buộc phải chiến thắng sáu người họ, nếu không sẽ không đủ tư cách quyết đấu với tôi.”
“Không, không được, nếu anh không ra mặt quyết đấu, tôi sẽ không chấp nhận luật chơi như vậy.” Khương Vân Phàm nói xong liền chui vào trong xe. Trong lòng anh vô cùng giận dữ, chỉ hận không thể xé nát “Hoa hồng thép” thích đùa cợt người khác kia ra. Nhưng anh biết rằng chắc chắn đối phương đã đến, nhất định phải dụ rắn ra khỏi hang mới được.
“Tôi nói cho anh biết, anh không được phép lựa chọn!” Hắn vừa dứt lời, vô số đốm đỏ chiếu lên bốn người họ, đó là những đốm đỏ phát ra từ nhóm phục kích đang nấp kín. “Hoa hồng thép” nói tiếp, “Nếu các anh không thắng trò chơi này, thì bốn người các anh cũng không cần sống trên thế gian này làm gì nữa!”
Khương Vân Phàm nhảy ra khỏi xe việt dã, lúc đi qua Đường Hàn Vũ bị cô ngăn lại. Nhưng anh đẩy tay cô ra, đi thẳng đến chiếc ca nô.
Sáu người trên ba chiếc ca nô kia mặc trang phục của người dân tộc thiểu số, ba người cầm lái để tóc dài ngang vai, trông giống như thanh niên địa phương Thái Lan, tất cả đều khoảng hơn hai mươi tuổi. Họ bế một bé trai người địa phương khoảng tám tuổi ra khỏi ca nô, đứa bé tay cầm cờ đỏ lên bờ, nhìn Khương Vân Phàm và Lục Minh Phi lên ca nô. Lúc này, đốm đỏ trên người các thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt cũng biến mất.
Đứa bé phất lá cờ đỏ, đếm to bằng tiếng Thái: “Ba, hai, một, xuất phát!”
Trong nháy mắt, bốn chiếc ca nô lao đi như tên bắn, cuốn theo bọt nước trắng xóa. Mặt sông tĩnh lặng bỗng chốc vang lên tiếng ca nô khuấy động, chiếc ca nô màu trắng do Khương Vân Phàm cầm lái tạm thời dẫn đầu, ba chiếc ca nô phía sau lũ lượt đuổi theo định tấn công mạn sườn của anh, đồng thời những người ngồi phía sau bắt đầu nhằm vào Khương vân Phàm và Lục Minh Phi nhả đạn. Trong chốc lát, tiếng côn trùng trong núi im bặt, thay đó bằng tiếng súng đinh tai nhức óc, khiến Đường Hàn Vũ và Vu Phong Ngâm lo lắng đến thắt lòng!
Khi chiếc ca nô đi vào giữa hai khe núi, trong đó rất tối, Lục Minh Phi nằm bò trên ca nô, hướng súng trường vào phía địch bắn liên tiếp năm phát trong điều kiện không thể nào nhìn rõ mục tiêu. Vài chục giây sau, cuối cùng cũng nghe thấy có người hét lên đau đớn, máu trên đầu phun ra bắn xuống dòng Mê Công.
Tuy nhiên, tiếng kêu này lại kích thích lửa giận trong lòng những tên địch còn lại, chúng dồn dập đuổi theo Khương Vân Phàm đồng thời triển khai tấn công quyết liệt hơn, từng loạt đạn bắn vào tấm sắt phía sau anh, khiến lửa bắn ra thành những đốm đỏ. Một số viên đạn khác bắn chệch vào thân ca nô.
“Mẹ nó, tối nay mình quên mang theo kính ngắm đêm.” Trong lúc thay đạn, Lục Minh Phi đập vào đầu mình, giọng có vẻ tiếc nuối.
“Đội trưởng Lục, nhận lấy này!” Khương Vân Phàm ném cho Lục Minh Phi một bộ kính ngắm đêm hồng ngoại.
Lục Minh Phi đón lấy và nhanh chóng đeo vào, tầm nhìn lập tức sáng rõ, tất cả cảnh vật trước mắt đều hiện ra rõ như ban ngày, giúp anh thấy hết toàn bộ vị trí của kẻ thù. Lúc này, cả bốn chiếc ca nô đều đã áp sát ngọn núi thứ nhất ở chỗ rẽ. Nhân lúc ngoặt lại, Lục Minh Phi hăng hái giương súng ngắm chuẩn vào mục tiêu, đạn lập tức bắn ra, hơn nữa viên nào cũng chính xác! Chỉ trong vòng năm phút đã có ba tên mặc áo đen ngã xuống, hai chiếc ca nô không còn người cầm lái, tự động chạy sang lối rẽ khác, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng bám sát phía sau Khương Vân Phàm.
“Tiểu Đột, giết họ mau lên, nếu không ông chủ sẽ giết chúng ta đấy!” Tên mặc áo đen cầm lái hét lên với tên ngồi phía sau.
“Cậu đuổi theo, vượt lên bên cạnh họ!” Tiểu Đột vừa dứt lời, tên mặc áo đen liền tăng tốc xông lên bên trái Khương Vân Phàm, ca nô của bọn hắn chỉ cách ca nô của hai người khoảng ba mét.
Khương Vân Phàm và Lục Minh Phi tất nhiên không hiểu tiếng Thái nên không biết người mặc áo đen kia nói gì, nhưng họ biết rõ lòng dạ thù địch và mục đích của đối phương. Hai bên một lần nữa lại nổ súng dữ dội. Do sơ suất Khương Vân Phàm bị đạn bắn vào cánh tay, ca nô lập tức chuyển hướng về phía bên phải, có nguy cơ lao vào vách núi. Giữa lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Khương Vân Phàm vẫn cố một tay cấp tốc bẻ lái, hướng ca nô chạy vào giữa dòng. Còn Lục Minh Phi vẫn đối phó với kẻ thù, thế rồi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “ùm” ở phía, người có tên Tiểu Đột kia bị bắn trúng bụng ngã xuống sông. Khi còn cách bờ một quãng đường không quá mười lăm phút, chiếc ca nô phía sau đuổi kịp. Đối phương cố định bánh lái cho ca nô chạy tự động, còn mình đứng thẳng dậy, nâng tên lửa vác vai nhằm thẳng vào ca nô của Khương Vân Phàm khai hỏa. Lục Minh Phi lập tức trợn tròn mắt, túm lấy Khương Vân Phàm kéo nằm xuống dưới khoang, trong đầu nhớ lại đoạn video từng xem trước đây, đó là cảnh lúc Lăng Phong bị truy sát, hoàn toàn giống hệt cảnh tượng vừa rồi!
Khương Vân Phàm thấy đuôi ca nô bắt lửa bốc khói, lại nhìn về bờ sông ở phía trước không xa, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt, mình nhất định phải thành công! Thế là anh lập tức đứng dậy, cầm chắc bánh lái, tăng tốc lao vào bờ.
Lửa giận trong lòng Lục Minh Phi lập tức sôi sục, trông thấy kẻ thù tăng tốc lao vào phía đuôi ca nô, cố tình đâm va để cùng chết. Anh liền đứng dậy nhằm thẳng vào đầu hắn bắn liên tiếp nhiều phát, đạn vãi ra như mưa. Kẻ thù phía sau nhanh chóng bị tiêu diệt!
Chẳng bao lâu, Khương Vân Phàm dừng ca nô bên bờ sông, máu nhuộm đỏ áo bên tay trái. Vu Phong Ngâm lập tức xé một mảnh vải, bước đến xử lí vết thương cho anh. Lục Minh Phi tháo kính nhìn đêm, khe khẽ day huyệt thái dương, trong lòng thầm trách chiếc kính này kẹp chặt vào đầu mình, mà không chịu thừa nhận thật ra là đầu mình có phần hơi to.
“Thế nào? Anh vừa lòng với kết quả này chứ? Bây giờ tôi thắng rồi, anh ở chỗ nào? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn tiếp tục lừa tôi thì không xong với tôi đâu!” Khương Vân Phàm nhìn Vu Phong Ngâm lấy đầu đạn ra, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cắn răng chịu đau không kêu một tiếng nào. Tuy nhiên, khi nghe giọng nói trong điện thoại của “Hoa hồng thép”, anh lại vô cùng tức giận, không nhịn được hét lên.
“Đừng nôn nóng, anh hãy nhìn đèn xe phía trước kia.”
“Hoa hồng thép” vừa dứt lời, những người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đã bị ánh sáng chói lóa phía trước làm cho không mở mắt ra được, họ đều phải đưa tay ra che theo bản năng. Một lúc sau, ánh đèn yếu dần, thì lập tức thấy năm chiếc xe việt dã chống đạn từ bốn phía xông đến, những tên côn đồ đứng trên xe, thò đầu ra ngoài cửa xe. Chúng đều đội mũ trùm đầu màu đen, vai vác tên lửa nhằm vào những cảnh sát cải trang thành dân thường kia. Cùng với một tiếng nổ cực lớn, thân hình của ba người cảnh sát hình sự rung lên, cơ thể họ đều bị thủng một lỗ lớn, máu trào ra, đổ vật xuống lùm cỏ, và không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt nghiêng người lăn mấy vòng, nấp vào sau những thân cây cao to, rút súng ngắn và tiểu liên nhằm vào những tên côn đồ ở trên xe nhả đạn. Tiếp theo, phía sau lại có năm chiếc xe tải màu bạc chạy đến. Mười mấy tên côn đồ nhảy xuống khỏi thùng xe, vác tên lửa vác vai chạy vào rừng, bắn nhau quyết liệt với cảnh sát mật nấp trong đó. Trong nháy mắt, tiếng súng đinh tai nhức óc vang rền, cảnh sát ra sức đuổi bắt đám côn đồ.
Lục Minh Phi ra hiệu cho Khương Vân Phàm, ý bảo rằng tự mình sẽ làm mồi nhử để yểm trợ cho anh xông lên xe cảnh sát, rồi đến đón ba người còn lại lên cùng triển khai đấu xe với đám côn đồ! Ai ngờ bọn côn đồ cũng rất tinh mắt, trong lúc đối phó với Lục Minh Phi một tên côn đồ trên một chiếc xe khác nhìn thấy Khương Vân Phàm đang áp sát chiếc xe việt dã màu đen, liền vác tên lửa lên nhằm thẳng vào anh mà bắn.
Trong giây phút căng thẳng, một tiếng “pằng” vang lên, Vu Phong Ngâm bắn trúng bụng tên côn đồ, máu phọt ra khiến hắn ngã lăn trong xe. Lúc này Khương Vân Phàm đã ngồi lên xe, nhanh chóng đón Vu Phong Ngâm và Đường Hàn Vũ lên. Hai người liên tiếp nhằm vào tên côn đồ cầm lái trên xe chống đạn nổ súng, cuối cùng một viên đạn đã cướp đi mạng sống của hắn.
“Đội trưởng Lục, anh ở đâu? Chúng tôi đến đón anh đây.” Đường Hàn Vũ nhìn đèn xanh của máy bộ đàm đã bật sáng.
“Đi thẳng về phía vườn chè ba trăm mét có một ngôi nhà, tôi ở hướng vuông góc so với ngôi nhà gỗ này, tạm thời vẫn còn đang trong rừng!” Lục Minh Phi vừa dứt lời, phía đó lại vang lên tiếng súng.
Khương Vân Phàm vặn tay lái đi về hướng mà Lục Minh Phi nói được một đoạn thì lại bị hai chiếc xe việt dã chống đạn tấn công từ hai phía. Vu Phong Ngâm bắn rất giỏi, cô nhằm vào tên côn đồ lái xe, chỉ một viên đã làm hắn mất mạng.
Bỗng nhiên Đường Hàn Vũ kêu thét lên, áo bên cánh tay trái bị đạn xé rách. Vu Phong Ngâm nhào sang phía cô, giúp cô bắn trúng đèn chiếu gần ở hai bên xe đối phương, mảnh thủy trên chụp đèn vỡ bắn tứ tung. Tiếp đó, Vu Phong Ngâm lại bắn một phát xuyên qua kính trước xe, tên côn đồ cầm lái kịp thời cúi xuống tránh được, viên đạn găm thẳng vào thành ghế lái. Do phải cúi xuống tránh đạn nên tên cầm lái không nhìn thấy đường, vì thế chiếc xe cũng không còn nghe theo lời hắn, bắt đầu xoay tròn rất nhanh, và liền sau đó là tiếng cả người lẫn xe cùng với tiếng gào thét lăn xuống vực sâu.
Lục Minh Phi từ trong một cánh rừng cọ tàu cao chạy ra, vừa ngồi lên ghế lái phụ đã nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện ra phía sau có ba chiếc xe việt dã chống đạn đang đuổi theo. Một trong ba chiếc đã đuổi đến kịp và đâm mạnh vào đuôi xe của Tổ Chuyên án Đặc biệt. Cùng lúc đó, chiếc xe thứ hai cũng lao đến phía bên trái, tiếp tục đâm vào xe Tổ Chuyên án Đặc biệt. Khương Vân Phàm nhấn mạnh chân ga, chiếc xe chồm lên lao đi, còn Vu Phong Ngâm thì vẫn tiếp tục nổ súng vào chiếc xe đuổi theo phía sau. Lục Minh Phi vô cùng tức giận trước hành động đuổi cùng giết tận như vậy của kẻ thù bèn lấy một quả lựu đạn đeo bên hông ném ra sau, khiến một chiếc xe việt dã bọc thép bị lựu đạn nổ bùng cháy. Anh định ném tiếp một quả nữa, nhưng móc mãi mà không thấy nên lên tiếng lẩm bẩm chửi thề, không còn quả nào nữa!
“Ông Thẩm, tình hình rất khẩn cấp, chúng tôi đề nghị đội Chim ưng đen chi viện!”
Đường Hàn Vũ đề nghị lãnh đạo ở đầu kia máy bộ đàm điều quân cứu viện. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng ông Thẩm ra lệnh: “Đội Chim ưng đen, xuất phát!”
Truy kích “Hoa hồng đen”
Ba chiếc xe việt dã chạy đến một bãi đỗ xe bỏ hoang, nhân lúc Khương Vân Phàm đánh tay lái chuyển hướng, Lục Minh Phi trông thấy trên mỗi chiếc xe của đối phương đều có hai người, anh liên tiếp bắn mấy phát trúng vào cửa xe, Vu Phong Ngâm cũng bắn chết một tên cầm lái, tên ngồi ở hàng ghế sau lập tức nấp xuống theo bản năng. Tiếp đó, chiếc xe phía sau cũng đuổi kịp, kẻ thù có vẻ không nhẫn nại được nữa, chúng mở cửa nóc xe, vác tên lửa bắn vào xe của Tổ Chuyên án Đặc biệt.
Khương Vân Phàm không kịp lái xe vòng tránh, chẳng may bị tên lửa bắn trúng, toàn bộ chiếc xe giống như bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên, đồng thời đổ về phía chiếc xe hỏng ở bên phải, bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt cũng bị nhấc lên rồi ném ngã sang phải. Thời gian phút chốc như ngừng trôi, lúc chiếc xe tiếp đất, kính ở hàng ghế sau bị vỡ nát do chấn động mạnh, đâm vào lưng Vu Phong Ngâm và Đường Hàn Vũ, đầu Lục Minh Phi thì bị va đập chảy máu, người nào cũng bị đau điếng bởi những vết thương, song họ vẫn tiếp tục lao ra khỏi xe để chiến đấu.
“Đội trưởng Lục, anh không sao chứ?” Khương Vân Phàm và Lục Minh Phi giúp nhau ra khỏi xe.
“Đội Chim ưng đen đã đến chưa?” Lục Minh Phi day huyệt thái dương, tỏ ra như mình không sao.
“Họ sắp đến nơi rồi.” Đường Hàn Vũ được Vu Phong Ngâm dìu ra khỏi xe, lưng áo hai người đều thấm đỏ máu.
Vừa nói dứt lời, đạn từ phía kẻ thù lại bắn vào xe của họ. Bốn người khom lưng nhanh chóng nấp vào sau chiếc xe hỏng gần đó, vừa nổ súng vừa chờ đợi đội Chim ưng đen đến tiếp ứng. Đúng lúc này, từ trên không dội lại tiếng cánh quạt, máy bay trực thăng quân sự quen thuộc đã hạ cánh ngay bên cạnh. Đội trưởng Nhiếp bịt mặt, nhảy xuống trước tiên, vẫy tay ra hiệu cho đồng đội đều mặc trang phục dã chiến áp sát bãi đỗ xe, bao vây khắp bốn phía.
“Anh Côn, chúng ta phải làm thế nào?” Tên côn đồ cầm lái vẻ mặt hốt hoảng nhìn ra xung quanh.
“Thằng khốn, sao nhiều lời vậy? Hoặc là bắn chết bọn chúng, hoặc là tự bắn vào mình đi!” Người đàn ông ở ghế sau được gọi là anh Côn kia vác tên lửa, tỏ rõ vẻ không sợ chết, rồi nhằm thẳng về phía Tổ Chuyên án Đặc biệt khai hỏa.
Đường Hàn Vũ nghe được nội dung đối thoại giữa chúng, hét lên bảo ba người kia: “Nằm xuống!”
Ầm một tiếng, bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt nhảy xuống, nằm rạp về phía trước, phía sau lưng họ, một chiếc xe hỏng trúng đạn bốc cháy rừng rực. Đội Chim ưng đen nghe thấy tiếng nổ lập tức nấp vào sau những chiếc xe hỏng, bắn tới tấp vào xe của kẻ thù. Trong nháy mắt, tên cầm lái bị bắn vỡ sọ, hai tên khác trúng đạn vào cánh tay, không thể cầm súng được nữa. Đội trưởng Nhiếp của đội Chim ưng đen dẫn người chạy đến lôi hai tên côn đồ bị thương ra khỏi xe, đồng thời còng tay chúng lại.
“Mọi người không sao chứ?” Đội trưởng Nhiếp bước đến trước mặt bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt hỏi han.
“Không gặp trở ngại gì lớn, chỉ có đầu Vân Phàm bị thương nhưng xem bộ dạng thì vẫn chưa đến mức ngớ ngẩn.” Đường Hàn Vũ mỉm cười.
“Theo tôi các anh có thể giải bọn côn đồ về thành phố Chiang Uri báo cáo kết quả được rồi, chắc con rùa rụt đầu “Hoa hồng thép” này không xuất hiện nữa rồi.” Sau khi trán bên phải được băng bó xong xuôi, Khương Vân Phàm bước đến trước mặt bắt tay đội trưởng Nhiếp.
“Vâng, các anh cẩn thận nhé.” Đội trưởng Nhiếp quay lại đi theo phía sau đội hình.
Đột nhiên một viên đạn bay qua trước mặt đội trưởng Nhiếp, nhằm thẳng vào cổ tên côn đồ tên là anh Côn kia khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt vội vã chạy đến, thấy tên côn đồ máu chảy thành dòng trên mặt đất. Họ và đội Chim ưng đen nhanh chóng nấp vào sau những chiếc xe hỏng, cảnh giác giương súng chuẩn bị. Sau khi tiến hành phân tích đường đạn, Khương Vân Phàm xác định vị trí đạn bắn ra ở hướng thẳng gần đó, bèn ra hiệu cho mọi người chia ra hành động, từ từ áp sát mục tiêu.
Quả nhiên, khi tiến đến gần, thấy ở chỗ được những bụi cây thấp che chắn có một chiếc xe việt dã chống đạn, người đang thò đầu ra khỏi cửa trên nóc xe chính là người phóng viên trên truyền hình kia. Hắn vẫn ăn mặc như cũ, trên tay không cầm vũ khí.
“Ngạc nhiên chưa! Tôi luôn xuất hiện một cách bất ngờ như vậy đấy, các người vui mừng không?”
Đội Chim ưng đen và Tổ Chuyên án Đặc biệt đều giương súng nhằm thẳng vào đầu và ngực hắn, nhưng hắn lại tỏ ra không một chút căng thẳng, trái lại còn đặt ngón tay trỏ lên miệng, cười bảo: “Có điều Khương huynh à, tôi không thích anh gọi tôi là “con rùa rụt đầu”. Nói thật là trước khi gặp anh, tôi thất vọng vô cùng về cái thế giới vô vị này. Nếu bây giờ anh giết tôi, chắc chắn anh sẽ phải hối hận.”
Căn cứ vào giọng nói, Khương Vân Phàm xác nhận đối phương chính là “Hoa hồng thép”. Nhưng anh chưa kịp phản ứng trước lời nói của đối phương thì đã thấy ánh mắt hắn nhìn vào người các thành viên của đội Chim ưng đen và Tổ Chuyên án Đặc biệt. Anh nhìn theo hướng ánh mắt của hắn thì thấy vô số chấm đỏ một lần nữa xuất hiện trên người các đồng đội, mặc dù vậy cũng vẫn cứ giương súng nhằm vào “Hoa hồng thép”, nói: “Tôi biết anh chỉ muốn giết tôi, hãy đánh bại tôi, còn lại thả cho họ đi!”
“Không được, tôi phải ở lại, đội trưởng Lục đưa mọi người đi.” Đường Hàn Vũ chau mày hét to.
“Các người đừng hòng đòi giành công trạng, tôi và Vu Phong Ngâm không đi đâu!” Lục Minh Phi nháy mắt với Vu Phong Ngâm.
“Đủ rồi! Tôi chán ngấy cảnh sát các người rồi, chết tiệt, bây giờ là lúc nào rồi mà còn diễn trò đoàn kết thân ái trước mặt tôi hả?” “Hoa hồng thép” trợn tròn hai mắt, hung hăng chửi mắng, “Các người đã muốn chết thì tôi cũng tác thành cho các người được toại nguyện!”
Trong nháy mắt, hàng loạt đạn từ chỗ kín đáo ở phía xa bắn tới kèm theo tiếng nổ đinh tai, bốn thành viên của đội Chim ưng đen cùng với tên côn đồ bị bắt kia tổng cộng năm người đồng loạt bị những kẻ phục kích từ trong bóng tối bắn chết. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Tổ Chuyên án Đặc biệt giật mình sửng sốt, vội chạy ngay đến bên các thành viên đội Chim ưng đen, đỡ đội trưởng Nhiếp và các đội viên miệng chảy máu tươi mà không cầm được nước mắt.
“Đội trưởng Nhiếp, anh không được xảy ra chuyện, anh phải cố gắng lên, chúng ta còn phải cùng nhau trở về báo cáo nữa mà!” Lục Minh Phi xưa nay luôn là một nam tử hán chỉ biết đổ máu chứ không rơi lệ, vậy mà giờ đây nước mắt cũng đầm đìa.
Bỗng nhiên một tràng cười châm chọc dội vào tai Tổ Chuyên án Đặc biệt, trông thấy bộ dạng buồn thương của họ, trong lòng “Hoa hồng thép” có vẻ rất vui, hắn khởi động chiếc xe việt dã chống đạn, chỉ vứt lại một tấm bản đồ và một câu nói rồi liền lái xe xông về phía trước:
“Khương Vân Phàm, trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi. Tiếp theo, tôi và anh làm tài xế, ai vào trong tòa nhà lớn bị bỏ hoang này trước tức là người thắng cuộc!”
Lục Minh Phi lòng đầy tức giận, nhảy lên ngồi vào ghế lái định đuổi theo nhưng lại bị Khương Vân Phàm lúc đó đang cầm bản đồ đẩy sang ghế phụ, nhìn thẳng vào anh, nói: “Hãy tin tôi, tôi nhất định đuổi kịp hắn, lúc đó việc bắt hắn phải nhờ anh đấy.”
Bốn người ngồi cả vào trong xe đuổi theo “Hoa hồng thép” xuống dưới chân núi, Khương Vân Phàm có trí nhớ rất tốt, nắm rõ từng tuyến đường dẫn đến đích trong bản đồ. Lúc này mới là bốn giờ sáng, ánh trăng lành lạnh chiếu qua tầng mây, trong phút chốc hai chiếc xe việt dã như hai con báo săn mồi lao xuống chân núi, chạy trong thung lũng mù sương.
“Hoa hồng thép” tạm thời dẫn trước, hắn không hề chạy bạt mạng khi xuống dốc núi, mà vui mừng nhảy nhót tung tăng như một con chim sẻ, hơn nữa còn không quên kích động đối thủ: “Khương huynh, anh nhát gan quá! Cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn chỉ có cái chết chờ đợi các người ở phía trước!”
Khương Vân Phàm đương nhiên không chịu lép vế, “hừ” một tiếng tăng tốc đuổi theo. Lục Minh Phi bỗng cảm thấy hơi sợ, theo phản xạ nắm chặt tay vịn ở phía trước ghế ngồi. Đây phải chăng là cuộc đua của hai kẻ điên khùng, anh cảm thấy có chút hối hận, lẽ ra mình không nên khoe sức khoe tài ngồi lên đây để chết theo họ.
Xe chạy được một đoạn, “Hoa hồng thép” thấy Khương Vân Phàm sắp đuổi kịp đến nơi liền nảy sinh ý đồ xấu, cho xe chạy về phía khu rừng rậm rạp có nhiều cây to. Khương Vân Phàm lập tức đạp gấp chân phanh, chiếc xe quay ngoắt sang một hướng khác đuổi sát phía sau. Lần này, mục đích của anh không phải giành phần thắng trong cuộc đua mà là không để cho “Hoa hồng thép” chạy trốn, bỏ qua cơ hội tốt để bắt hắn như vậy.
Thế nhưng sương mù trong rừng mỗi lúc một dày đặc, họ chạy quanh quẩn một hồi đã không thấy xe của kẻ địch đâu nữa. Đúng lúc đang do dự không biết quyết định ra sao thì Vu Phong Ngâm chỉ vào chiếc xe việt dã chống đạn ở phía trước, hét to: “Ở kia kìa! Mau đuổi theo!”
Khương Vân Phàm cũng trông thấy “Hoa Hồng thép” ở trên xe quay đầu lại cười, liền vội vàng lái xe đuổi theo. Không bao lâu, họ đến khu vực sinh sống của người dân địa phương. May mà tất cả mọi người vẫn đang say sưa trong giấc ngủ, nếu không có lẽ họ đã làm nơi này náo loạn lên như một cái chợ. Dựa vào những ghi nhớ trong đầu, Khương Vân Phàm đã lờ mờ trông thấy toàn bộ con đường gần nhất để đi đến đích, nên anh lái xe chạy thẳng về phía trước ba trăm mét, tới chỗ có một lối rẽ, rồi lại rẽ phải, từ đó trông thấy một ngõ nhỏ, đi qua ngõ nhỏ này rẽ sang trái hai trăm mét là đến đích. Anh nhấn ga, cuối cùng mười lăm phút sau đã đến được tòa nhà bỏ hoang, tuy nhiên điều khiến anh ngạc nhiên là “Hoa hồng thép” đã đến trước!
Bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt nhảy xuống xe, nhìn khắp bốn phía nhưng không hề trông thấy bóng dáng một ai. Chắc hẳn tòa nhà năm tầng này đã trải qua không biết bao nhiêu mưa nắng dập vùi, tường vách loang lổ, vôi vữa bong tróc lỗ chỗ, hơn nữa các tầng đều không có cửa nẻo gì cả. Điều kì lạ nhất là tòa nhà này có nhiều cầu thang đến nỗi nhìn hoa cả mắt, mà tất cả lại đều giống y như nhau.
“Xin chào, hoan nghênh mọi người liều chết đến đây. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, mặc dù tôi ở trên sân thượng nhưng sẽ không lên trực thăng bay đi mất đâu. Khương huynh, thành bại nằm cả ở một lần hành động này, đến đây bắt tôi nhanh lên nào!”
Giọng nói hung hăng càn quấy của “Hoa hồng thép” từ trên đỉnh đầu vọng xuống, khiến bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đồng loạt ngửa mặt nhìn lên, thấy bên mép sân thượng có bóng một người đang dang hai tay ra như muốn ôm một thứ gì đó. Gió đêm thổi vào bộ quần áo đen của người này bay lất phất, khiến toàn thân người đó cũng giống như đang bay và sắp sửa rơi xuống.
“Trời ạ, không phải hắn định nhảy lầu tự sát đấy chứ?” Vẻ mặt Lục Minh Phi tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
“Chắc hắn sẽ không làm một việc kém thông minh đến như vậy đâu!” Vu Phong Ngâm lập tức phản bác.
“Rõ ràng là hắn đang muốn dụ chúng ta lên đó, nhưng có lẽ tòa nhà bỏ hoang này không được an toàn lắm, chưa rõ tình trạng kiến trúc bên trong ra sao.” Đường Hàn Vũ cảm thấy một mối bất an mơ hồ.
“Đúng vậy, tất cả chúng ta đều phải cẩn thận một chút.” Khương Vân Phàm vừa nói vừa bước vào bên trong tòa nhà.
Trời tối đen như mực, Khương Vân Phàm đeo kính nhìn đêm, ba người còn lại sử dụng ánh đèn của điện thoại soi đường phía trước mặt, tất cả đều vô cùng cẩn thận trên suốt dọc đường đi. Đến khi lên đến tầng ba, họ mới phát hiện rằng mình đã bị một cánh cửa sắt chặn mất lối, buộc lòng phải quay xuống tầng hai.
Đột nhiên Khương Vân Phàm ngồi thụp xuống, hình như qua kính nhìn đêm trông thấy thứ gì đó nên ngăn bọn Đường Hàn Vũ lại, nói: “Đợi đã, ở đây có sợi dây thép bị giấu kín, có thể có mai phục, chúng ta đi sang phía bên phải.”
Họ đi lên theo cầu thang phía bên phải, thẳng một mạch lên đến tầng năm mà không còn gặp phải chuyện kì lạ nào nữa. Mở cửa thông ra sân thượng nhìn, thì thấy “Hoa hồng thép” đang ngồi trên bậc, cúi đầu, tay cầm một chiếc loa phóng thanh màu vàng, ngoài ra không có bất kì loại vũ khí nào. Đường Hàn Vũ vừa thò chân định bước ra sân thượng, không ngờ lại bị đối phương lập tức ngăn lại: “Cảnh sát Đường, cô không được vào, chỉ có Khương Vân Phàm được vào thôi.”
Nhưng Đường Hàn Vũ mặc kệ, cố tình bước vào. Ngay lập tức cánh cửa sắt ở bên cạnh kêu ầm một tiếng, một viên đạn bắn tới khiến nó lồi ra một vết. Đường Hàn Vũ dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương chằm chằm, hai tay nắm chặt lại nhưng vẫn cố gắng nuốt cơn tức giận vào trong lòng.
Khương Vân Phàm đi vào, đóng cửa sắt lại theo yêu cầu của đối phương. Hai người ngồi vai kề vai, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cất tiếng cười. Tuy nhiên, điệu cười của “Hoa hồng thép” vô cùng giảo hoạt, con ngươi mắt liên tục đảo ngang đảo dọc, lông mày thì hơi chau lại.
Khương Vân Phàm cũng cười một cách không bình thường, chỉ hơi nhếch mép, mắt không nhắm lại, hai gò má cũng không nhô lên. Anh lạnh lùng nói: “Sát thủ phán quyết hẳn là đồ đệ mà anh lấy làm tự hào nhất, anh ta sai hắn xoay chúng tôi như chong chóng, khiến giới truyền thông gây áp lực cho chúng tôi, suốt mấy hôm liền chúng tôi không tìm ra được manh mối, tình hình như vậy chắc hẳn khiến anh thích thú lắm.”
“Hoa hồng thép” gật đầu, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ vũ hội đầy vẻ hưng phấn: “Người hiểu tôi, ngoài anh ra không còn ai khác.” Sau đó, hắn đặt chiếc loa phóng thanh màu vàng xuống sàn sân thượng, hai tay đút vào túi quần lấy ra một bao thuốc và chiếc bật lửa. Trong lúc châm thuốc, hắn liếc thấy Khương Vân Phàm căng thẳng giơ súng nhằm vào mình thì nhướn mày lên cười, bảo: “Tôi nói rồi, sẽ không chạy trốn đâu.”
Gió trên sân thượng đột nhiên thổi mạnh dữ dội, khói bụi tới tấp hất vào mặt Khương Vân Phàm. Anh cố mở mắt ra, thấy một chiếc trực thăng đang từ hướng chênh chếch bay đến, rồi nhanh chóng hạ cánh xuống bên cạnh mình và “Hoa hồng thép”. Nhưng “Hoa hồng thép” vẫn đứng ngay bên cạnh hút thuốc, không hề có ý định chạy trốn.
Ba người còn lại của Tổ Chuyên án Đặc biệt đẩy cửa xông vào, tận mắt chứng kiến cảnh “Hoa hồng thép” ngoan ngoãn để chiếc còng số tám tra vào tay. Trước lúc lên máy bay, hắn cười hàm ý sâu xa với bốn người của Tổ Chuyên án Đặc biệt. Tất nhiên, không ai biết rằng thật ra là hắn muốn nhìn Vu Phong Ngâm lúc đó đang cúi đầu nhắn tin qua điện thoại.
Đột tử không bình thường
Trời đã sáng rõ, một đám nhà báo ngồi chầu chực trước cổng Sở cảnh sát thành phố Chiang Uri, khi biết tin Tổ Chuyên án Đặc biệt đến sông Mê Công bắt đối tượng luôn được quan tâm bấy lâu nay là “Hoa hồng thép”, họ đã bắt đầu đến đây đợi từ lúc ba giờ sáng. Ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đành buộc phải cải trang thành dân địa phương đi vào lối cửa sau.
Khi vào tới phòng làm việc, ba người nhìn bộ dạng của nhau trong trang phục của người ngoại quốc, không kìm được nữa đều bật cười ha hả.
“Tại sao cánh truyền thông lại biết được chuyện chúng ta bí mật hành động nhỉ?” Đường Hàn Vũ bỏ chiếc khăn đội đầu bằng vải hoa sặc sỡ, tiếp đó cởi nốt chiếc váy hoa văn dài thượt của người dân tộc, để lộ ra bộ âu phục màu xám.
“Thông tin vỉa hè lan truyền nhanh lắm.” Lục Minh Phi lột bỏ râu quai nón giả và mũ rơm, lén đưa mắt nhìn qua cửa sổ xuống những người ở phía dưới, “Có điều tình thế lần này có vẻ đáng sợ, chỉ riêng những người vác thiết bị quay phim chụp ảnh đã lên đến mười mấy người, phóng viên ít nhất cũng có mười người, theo tôi ngày mai chúng ta sẽ được lên trang nhất đấy.”
Khương Vân Phàm gỡ bỏ mái tóc giả hơi xoăn: “Phạm nhân ở trong phòng thẩm vấn rồi chứ?”
Đường Hàn Vũ gật đầu, ba người cùng vào phòng giám sát, quan sát “Hoa hồng thép” trong phòng thẩm vấn. “Hoa hồng thép” lúc này đã bỏ mặt nạ vũ hội và bộ râu quai nón, để lộ khuôn mặt với các nét khá hài hòa, trông cũng khá điển trai, ở khóe bên trái con mắt một mí của hắn có nốt ruồi, trên người mặc chiếc áo sơ mi thêu hoa hồng màu đen. Nếu hắn không phải là phạm nhân đã làm nhiều điều ác, chắc hẳn khi đi trên đường sẽ được người ta nghĩ rằng đó là một thanh niên ba mươi tuổi nhiều thành đạt, còn khi hắn yên lặng, thì từ người hắn lại toát ra một khí chất giống như của một thanh niên thành thị vừa chuẩn mực vừa chín chắn.
Sau khi bật thiết bị điện thanh học và một chiếc máy tính, ba người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt đi sang phòng thẩm vấn. Cửa vừa mở ra, “Hoa hồng thép” ngồi ở vị trí đối diện với họ khẽ nhếch cặp môi dầy, bộ dạng giống hệt như những người bạn cũ gặp nhau, chỉ còn thiếu mỗi ba chén trà chào mừng mà thôi.
Đường Hàn Vũ không cười, vừa nhìn thấy đối phương cô đã cảm thấy không vui, mặt luôn hơi ngoảnh sang phía tường, rất lâu mới nhìn vào đối phương một cái, rõ ràng cô vô cùng căm ghét hắn.
“Hoa hồng thép” nhìn ba người họ với vẻ lạ lùng rồi lắc lắc cổ: “Tôi chỉ muốn nói chuyện một mình với Khương Vân Phàm, các người có thể đi ra ngoài được không?”
Lục Minh Phi lập tức từ chối, nói theo kiểu chém đinh chặt sắt: “Không được, hai người không được hỏi đáp riêng, đây là quy định.”
Lục Minh Phi vừa dứt lời, hai người lập tức nhìn nhau bằng cặp mắt hết sức lạnh lùng. Một lúc sau, “Hoa hồng thép” lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có thường ngày, hắn chỉ nhìn Khương Vân Phàm vô cớ bị kéo vào cuộc chiến căng thẳng giữa hai người đàn ông nhưng lại tỏ ra rất đỗi dửng dưng, rồi bỗng nhiên làm như đã hiểu ra: “Tôi biết rồi, chắc hẳn anh có rất nhiều câu hỏi muốn tôi giải đáp, phải vậy không Vân Phàm bé nhỏ?”
“ ‘Hoa hồng thép’, mặc dù hiện giờ tôi vẫn chưa biết chính xác thân phận của anh là ai, nhưng không thể không nói rằng từng vụ án do anh sắp đặt vẫn chưa đủ độ hoàn mĩ, đám người rối do anh dạy bảo cũng chưa đủ thông minh.”
Khương Vân Phàm cố tình kích động kẻ tội phạm ngồi đối diện, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định tiếp nhận chủ đề này, hai môi luôn cắn chặt.
“Nói thật, tôi đã chán ngấy những cái bẫy anh đặt ra rồi, ngầm để lại hiện trường những manh mối giả nhằm khiến cảnh sát điều tra phá án đi nhầm hướng. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã thấy rõ tất cả. Hung thủ chuyển giới/ hung thủ Simon có phần khiến tôi thấy hứng thú đôi chút. Dẫu sao tôi cũng là người mới đến, chưa quen lắm với phong tục tập quán của đất nước khác, song cũng không nhàn rỗi đến mức có thời gian để đùa giỡn với anh.”
Khương Vân Phàm định lấy các vụ án trước đó để kích động kẻ phạm tội, nhưng lần này đối phương cũng vẫn dửng dưng như cũ, rõ ràng là hắn đang cố tình né tránh chủ đề này. Khương Vân Phàm cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng nên thay đổi suy nghĩ, nói: “Anh đã không muốn nghe việc này, thì chúng ta chuyển sang nói chuyện khác vậy, thật ra anh muốn đánh bại tôi như thế nào?”
Cuối cùng phạm nhân cũng ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, cười nhạt: “Thật ra, đánh bại các người không phải là chuyện khó.”
“Nhưng anh không bao giờ còn có cơ hội nữa rồi!”
Khương Vân Phàm vừa dứt lời, “Hoa hồng thép” đột nhiên chau mày, thở dốc. Đường Hàn Vũ lập tức nhận thấy vẻ căm phẫn đó của Hoa hồng thép, vốn định ngăn chặn hắn tấn công nhưng đã muộn. Hoa hồng thép nhanh như chớp đứng bật dậy, nhào lên mặt bàn nắm chặt cổ áo sơ mi của Khương Vân Phàm, hét lên: “Mày sẽ phải hối hận!”
Hai cảnh sát đứng gác ở cửa lập tức xông vào, cùng với Lục Minh Phi khống chế “Hoa hồng thép”. Khương Vân Phàm ho sặc sụa mấy tiếng, cổ bị thít đỏ ửng. Tiếp đó, anh bước vào phòng giám sát với vẻ đầy tự tin, nhìn lên phổ âm thanh trên màn hình máy tính. Nhân viên kĩ thuật cho ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt biết rằng dây thanh của mỗi người đều có độ dài ngắn, căng chùng khác nhau, vì thế phổ âm thanh cũng khác nhau, không thể mô phỏng hay làm giả được. Còn trạng thái tình cảm khó giả vờ nhất là tức giận. Vì thế, âm thanh phạm nhân hét lên trong lúc tức giận vừa rồi chính là chất giọng vốn có của hắn. Tuy nhiên, khi giám định so sánh với giọng nói ghi lại khi “Hoa hồng thép” gọi điện thoại cho Khương Vân Phàm thì lại cho ra kết quả không giống nhau.
Kết quả này khiến Tổ Chuyên án Đặc biệt cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lục Minh Phi rất kinh ngạc, anh là người đầu tiên đặt câu hỏi: “Tại sao lại không giống nhau? Rõ ràng là của cùng một người nói ra mà!”
“Vấn đề chính là nằm ở đây, chỉ có thể nói “Hoa hồng thép” quá xảo quyệt mà thôi. Cái gã đang ngồi trong phòng thẩm vấn kia có thể chỉ là hàng giả, vì thế không muốn nói chuyện về vụ án với tôi, sợ tôi nhận ra thân phận thật của hắn.”
“Thế nhưng chỉ dựa vào giả thiết về tình tiết vụ án không đủ để chứng minh suy đoán của anh là đúng, theo tôi chúng ta phải lấy máu của hắn đi giám định DNA, thông qua kho dữ liệu DNA để tìm ra thân phận thật của hắn mới được.” Đường Hàn Vũ lập tức gọi điện thoại cho Vu Phong Ngâm.
Hai mươi phút sau, Vu Phong Ngâm đeo hộp dụng cụ pháp y trên lưng xuất hiện. Vào lúc cô mở cánh cửa phòng thẩm vấn, “Hoa hồng thép” giả mạo kia chăm chú nhìn cô hồi lâu. Khi thấy cô mở hộp dụng cụ lấy kim và xi-lanh, hắn lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương.
“Tôi cảnh cáo cô tốt nhất nên nhẹ tay một chút, lấy ít máu thôi.”
“Hoa hồng thép” giả hung hăng đe dọa, hòng che giấu hai tay đang run lên. Hắn cúi đầu, không để ai nhìn thấy nỗi sợ hãi lộ ra trong mắt mình. Vu Phong Ngâm nghe xong trong lòng thấy rất không vui, ý nghĩ nổi loạn có sẵn trong máu lập tức phát tác.
Cô đưa mũi kim chọc vào tĩnh mạch ở chính giữa khuỷu tay của “Hoa hồng thép”, hắn nhíu mày đau đớn, trân trân nhìn nửa lít máu chảy vào ống hút chân không. Đến lúc đó, cô mới lấy một cục bông ấn mạnh vào chỗ mũi kim vừa rút ra trên tay hắn.
Trước lúc đi khỏi, Vu Phong Ngâm trừng mắt lườm “Hoa hồng thép” giả, hình như muốn nói: Anh không cho tôi làm thì tôi phải làm. Bản thân anh còn khó giữ được mà lại dám đe dọa bản cô nương này à!
Trước lúc định tội, “Hoa hồng thép” giả vẫn bị giữ trong phòng thẩm vấn. Còn khi ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt trở về phòng làm việc, điện thoại của Đường Hàn Vũ đổ chuông, phía bên kia là giọng ông Thẩm: “Hàn Vũ, cô lập tức cùng đội trưởng Lục và Khương Vân Phàm đến phòng họp ngay.”
Ba người nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ được rằng ông Thẩm lại đích thân đến Thái Lan. Phòng họp là nơi thường chỉ sử dụng mỗi khi xảy ra một vụ án lớn đòi hỏi phải lập kế hoạch tác chiến. Quả nhiên, khi đẩy cửa bước vào, họ không chỉ trông thấy cái bóng to lớn với mái tóc bạc phơ của ông Thẩm mà còn có cả ba viên cảnh sát Thái Lan. Họp xong, ông Thẩm sẽ bí mật rời khỏi Sở cảnh sát thành phố.
Không khí trong phòng làm việc vô cùng nặng nề, vẻ mặt ba người trên sofa rất khó coi. Thông qua hội nghị lâm thời này, họ được biết hành động lần này đã khiến cho sáu cảnh sát hình sự hi sinh, ngoài ra còn mất một chú chó nghiệp vụ khi truy tìm đồng bọn của “Hoa hồng thép” trong rừng núi, tất cả thi thể đều đã được đưa về nước. Vốn dĩ mọi người đều đã có tính toán kĩ lưỡng về thành công của kế hoạch lần này, không ngờ cuối cùng lại kết thúc trong thất bại.
Bỗng nhiên Lục Minh Phi vỗ đùi đứng phắt dậy định rời đi: “Không được, theo tôi bây giờ chúng ta cần phải đi thẩm vấn “Hoa hồng thép” giả xem thế nào.”
Đường Hàn Vũ gọi thẳng tên anh ta, khuyên: “Để đến mai thẩm vấn đi, bây giờ có khả năng hắn nhận ra được điều gì đó nên đã khá cảnh giác rồi.”
Họ không ngờ được rằng, mọi sự việc trên đời luôn thay đổi bất thường, nếu lúc này không làm, có thể sau này mãi mãi sẽ không còn có cơ hội để làm được nữa.
Sáu giờ sáng hôm sau, Lục Minh Phi lần đầu tiên thức dậy sớm như vậy. Vừa bước vào Sở cảnh sát anh đã vội vàng chạy ngay đến phòng thẩm vấn. Thế nhưng cảnh tượng trong đó làm anh sững sờ. Phải mất một lúc, anh ta mới hét gọi tất cả cảnh sát canh gác ở gần đó tập hợp lại, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại chết?”
Bốn người cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác đưa tay giụi mắt, lập tức thấy rất hoảng sợ, người đang nằm trong vũng máu kia chính là “Hoa hồng thép” giả đã đi ngủ từ lúc nửa đêm. Họ kinh hoàng đến nỗi mãi vẫn không nói được lời nào, còn Lục Minh Phi thì chau mày bỏ đi gọi điện thoại và đi đi lại lại ngoài hành lang cho đến khi ba người còn lại của Tổ Chuyên án Đặc biệt đến hiện trường.
Vu Phong Ngâm đi giày xong bước vào trong phòng, thấy máu tập trung ở phần thân dưới nạn nhân nên liền đeo găng tay, lấy kính lúp kiểm tra cánh tay của người chết, thấy trên cổ tay có một vết rách rất sâu, trong vũng máu lộ ra một mảnh dao lam nhỏ, ngoài ra tay trái của nạn nhân này còn nắm chặt một chiếc mặt dây chuyền nhỏ hình chim cánh cụt, hình như vật này vô cùng quan trọng đối với hắn.
Sau đó, cô tiếp tục kiểm tra phần đầu và mặt, sờ nắn mặt người chết một cách kĩ lưỡng. Đột nhiên cô khẽ chau mày, rồi từ vị trí phía sau tai bắt đầu lột ra một chiếc mặt nạ da người. Bộ mặt thật của người chết hiện ra rõ dần, nhưng phần đầu không hề có bất kì vết thương nào. Cuối cùng, cô lấy máy ảnh cảnh sát chuyên dụng chụp mấy bức ảnh của người chết.
Lục Minh Phi ở ngoài cửa, chỉ vào khuôn mặt lạ lẫm kia, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Hắn không phải là ‘Hoa hồng thép’ thật sự à!” Thấy Đường Hàn Vũ gật đầu, anh lẩm bẩm như nói một mình, “Chả trách giám định âm thanh cho ra kết quả giọng nói của hắn và “Hoa hồng thép” không giống nhau! Nhưng mà rõ ràng tự tay chúng ta bắt “Hoa hồng thép”, tại sao bây giờ lại là “Hoa hồng thép giả” chết ở đây chứ?”
“Ở trong rừng! Chắc chắn lúc tôi và “Hoa hồng thép” thi đấu, trong khoảng năm phút chạy vào khu rừng, hắn đã đổi chỗ cho người này. Có điều, lúc đó chúng ta chỉ một lòng muốn bắt hắn nên đã bỏ qua chi tiết này!” Khương Vân Phàm buồn bã vò đầu bứt tai, không nghi ngờ gì, họ lại bị “Hoa hồng thép” chơi cho một vố nữa rồi.
Vu Phong Ngâm đưa chiếc mặt dây chuyền hình chim cánh cụt cho Đường Hàn Vũ, nói: “Căn cứ vào vết thương trên người hắn có thể suy đoán hắn chết do cắt cổ tay tự sát.”
Đường Hàn Vũ quan sát kĩ lưỡng khoảng không gian bị phong tỏa hoàn toàn chặt chẽ này, thật sự không hiểu tại sao lại xảy ra tình huống này. Nhưng khi sờ vào chiếc mặt dây chuyền hình chim cánh cụt kia, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng: Nạn nhân quỳ trên nền nhà, hai tay chắp lại bắt đầu cầu xin, cuối cùng còn ứa nước mắt.
Chỉ hơn chục giây ngắn ngủi sau đó, cảnh tượng này đã biến mất. Cô quay lại nói với Khương Vân Phàm: “Có một điểm có thể khẳng định rằng chắc chắn bản thân nạn nhân không muốn chết, nhưng hắn lại không thể không chết. Theo tôi, có khả năng hắn chỉ là một quân cờ bị ‘Hoa hồng thép’ tùy ý điều khiển. Với loại người như hắn, nếu không còn giá trị sử dụng nữa thì kết cục cuối cùng chờ đợi chỉ là cái chết.”
Câu nói này khiến những người có mặt ở đó đều không khỏi giật mình, nhưng không phải vì tâm địa của kẻ phạm tội độc ác đến mức nào, mà là vì hiện tại vẫn xảy ra vô số tình trạng như vậy, thậm chí có thể nói rằng ở đâu cũng có thể thấy bộ mặt xấu xí của nhân tính.
Khương Vân Phàm gật đầu với vẻ mặt đăm chiêu. Anh ngồi trên ghế của phòng thẩm vấn, hai mắt từ từ khép lại, bắt đầu đặt mình vào vai tội phạm để suy nghĩ về quá trình xảy ra vụ án. Thời gian từng giây từng phút chầm chậm trôi qua, vào lúc nửa đêm canh ba, cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác ngủ gà ngủ gật, còn người bị giữ trong phòng thẩm vấn lại không thể nào ngủ được. Hắn nằm xoài trên bàn giả vờ như đang ngủ, cố gằng chịu đựng nỗi giày vò và áp lực vô cùng vô tận.
Hắn không biết bản thân còn sống được bao lâu, người nhà có được yên ổn hay không? Nhưng hắn biết rất rõ rằng cho dù thế nào thì bản thân cũng khó lòng thoát khỏi cái chết, hơn nữa nếu hắn khai ra tung tích của “Hoa hồng thép” cho cảnh sát biết, người thân của hắn sẽ gặp tai họa.
Giữa đêm khuya không thể suy nghĩ được nữa, bởi hễ suy nghĩ là chỉ toàn thấy đau buồn và tuyệt vọng.
Khương Vân Phàm coi như bên cạnh không có ai, từ từ quỳ xuống sàn, nước mắt lặng lẽ trào ra. Anh chắp hai tay, vừa ăn năn hối hận vừa cầu mong cho những người mình yêu quý, cuối cùng chọn cách tự sát. Anh đứng dậy lau nước mắt, trở lại với vẻ dửng dưng như bình thường, thấy cảnh sát gác ở cửa đang nhìn mình với vẻ ngạc nhiên không thể tin được, bèn mỉm cười kể lại cho mọi người cảnh tượng mình vừa suy đoán.
Sau đó anh đưa ra kết luận: “Tên này chắc là một quân cờ chết thay, vì bị người ta tóm được thóp nên buộc lòng phải làm vật thế thân.”
Vụ án đến đây vẫn chưa kết thúc. Đêm hôm đó, Vu Phong Ngâm báo cáo một phần tư liệu về “Hoa hồng thép” giả mạo, tức kết quả giám định đối chiếu DNA cho đồng nghiệp ở Phòng điều tra thông tin. Tổ Chuyên án Đặc biệt lập tức biết thân phận của kẻ đã chết, đồng thời qua thăm hỏi người nhà của hắn mới biết được câu chuyện bí mật phía sau con người này. Hắn tên là Kim Ngũ, ba mươi tuổi, trước đây là huấn luyện viên ở trung tâm võ thuật, đã có vợ và con trai (chiếc mặt dây chuyền hình chim cánh cụt chính là quà tặng của con trai), nhưng vì bị người quen lừa tham gia đầu tư dẫn đến kết quả kẻ chung vốn ôm tiền chạy mất, công nhân trong công ty kéo đến nhà đòi nợ. Để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt, hắn chấp nhận sự giúp đỡ của “Hoa hồng thép”. Chuyện xảy ra sau này giống như Khương Vân Phàm thuật lại, tính mạng vợ con hắn bị đe dọa, khiến hắn bất đắc dĩ phải thực hiện theo kế hoạch của “Hoa hồng thép”.