Lời dẫn
Trước cơn mưa, mây đen bao phủ khắp nơi, nhân viên lao công Lý Phi Yến của bệnh viện Breeze thành phố Chiang Uri phát hiện ra xác chết của một phụ nữ trong nhà vệ sinh. Xác chết mặc bộ đồ đồng phục màu trắng, hai tay bị trói quặt ra phía sau, hai chân cũng bị quấn xích sắt, tư thế nửa quỳ trước bồn cầu, xung quanh rắc đầy cánh hoa hồng bằng thép, trên lưng cắm rất nhiều những bông hồng thép, thoạt nhìn chẳng khác gì một hình thiếu nữ hoa hồng thép…
Hoa hồng thép cắm trên xác chết
Bảy giờ đúng sáng ngày mười sáu tháng năm năm hai ngàn không trăm mười bốn, mây đen bao phủ khắp thành phố Chiang Uri của Thái Lan mà cư dân chủ yếu là người Hoa. Bầu trời tối đen khiến người ta có cảm giác về sự giao thoa giữa ngày và đêm. Trong bệnh viện Breeze, ở đại sảnh sáng nhất thưa thớt người qua lại. Ở hành lang tầng ba chỉ có một chị lao công đeo khẩu trang màu trắng. Chị ta một tay cầm thùng nhựa, một tay cầm chiếc chổi cắm cúi đi qua các phòng bệnh để tới nhà vệ sinh nữ.
Đặt chiếc thùng nhựa xuống, ngáp một cái, giụi đôi mắt kèm nhèm xong chị ta mới đẩy các cánh cửa như mọi khi. Khi tới chỗ cánh cửa cuối cùng, vẫn còn chưa kịp đưa tay ra đẩy cửa thì từ phía dưới chân vang lên tiếng lõm bõm, đôi giày dường như đã bị nước làm cho ướt sũng. Nghĩ rằng có lẽ nước tràn ra khỏi chiếc thùng nhựa, Lý Phi Yến đang định bước tới vặn vòi nước vào thì bỗng nhiên thấy một cơn gió lạnh từ cửa sổ ào tới, cánh cửa sổ đó vốn dĩ được đóng chặt, thế mà lúc này kẹt một cái đã bật tung. Lý Phi Yến quay đầu lại theo bản năng và rồi hai mắt trợn ngược lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, mồ hôi vã ra trên lưng, bộ quần áo rộng thùng thình là thế mà lúc này dính chặt vào người.
“Có người chết! Máu!... Nhiều máu quá!...”
Lý Phi Yến ôm đầu, tiếng kêu thất thanh vang vọng cả tòa nhà. Hai mắt trợn trừng, toàn thân rũ xuống như quả bóng xì hơi, chị ta nằm chết ngất giữa đống máu me nhầy nhụa.
Một lát sau, mặt trời nhô ra giữa không trung, chìa bàn tay xua tan hết đám mây mù, những tia nắng vàng thỏa sức nhảy nhót khiến cho những đóa hoa kim tước càng trở nên rực rỡ và càng làm tôn thêm vẻ đẹp của hoàng cung lộng lẫy.
Trên đường, đâu đâu cũng thấy những đám người đi xe máy tới chỗ làm. Những người đó da ngăm đen, phần lớn mặc những bộ trang phục dân tộc màu sắc rực rỡ, những người phụ nữ còn đội mũ hoặc cài hoa trên đầu, cổ quấn những chiếc khăn hoa, cũng có những nhà sư mặc bộ cà sa màu vàng cam đang thong thả đi quanh những ngôi chùa mạ vàng. Thỉnh thoảng lại thấy những chiếc xe thanh đôi màu sắc chở các du khách nước ngoài, nhưng điều thu hút ánh mắt của mọi người hơn cả là chiếc xe cảnh sát SUV.
“Sao, lại tắc đường à?” Người đàn ông trẻ trên chiếc xe cảnh sát nhìn đoàn xe nối đuôi nhau trước mặt với vẻ bất mãn, nghĩ tới cú điện thoại khẩn cấp mà lãnh đạo gọi tới vào lúc sáng sớm hôm nay anh ta không khỏi thấy tức giận, có lẽ mình không thể nào là người đầu tiên có mặt tại hiện trường mất rồi!
Trong lúc nóng lòng chờ đợi, anh ta nhìn ra ngoài cửa xe và thấy bên trái của con phố toàn treo những tấm biển hiệu bằng tiếng Trung Quốc rất bắt mắt, vì vậy một cảm giác gần gũi, thân thiết bỗng trào dâng lên trong lòng. Có mấy cửa hàng đã mở cửa, dù ở cách xa nhưng anh ta vẫn thấp thoáng nhìn thấy phía trước của cửa hiệu đặt ba ông tượng phúc, lộc, thọ, còn những người tất bật ra vào kia thì đều là người Hoa.
Bỗng nhiên một tiếng “bim” vang lên, những chiếc xe phía sau nôn nóng bấm còi giục người đàn ông nhường đường, lúc đó anh ta mới quay đầu lại và nhận ra rằng con đường bị tắc lúc trước giờ đã rất thông. Anh ta khẽ mỉm cười, vội nhấn ga và chiếc xe lao vút lên như một viên đạn.
Bảy giờ hai mươi phút, tiếng còi xe cảnh sát vang khắp bệnh viện Breeze, xen trong tiếng phanh kít đến chói tai, một chiếc xe cảnh sát hiệu SUV đỗ xịch ngay trước cổng bệnh viện. Từ trên xe, một người đàn ông trẻ cao chừng một mét tám mươi hai nhảy xuống, các nét trên khuôn mặt người ấy rất rõ ràng, dưới hai hàng lông mày rậm là đôi mắt sáng rực, mái tóc cắt ngắn trông rất khỏe khoắn, chiếc áo cảnh sát ngắn tay để lộ cánh tay rắn chắc. Sau khi xuống khỏi xe, người ấy lập tức sải bước đi lên tầng ba.
Người đàn ông trẻ tuổi đi qua hành lang có phần tối tăm, len qua đám người có đủ già trẻ, trai gái và dừng bước ở chỗ cách hiện trường đã được phong tỏa chừng hai mét. Ánh mắt của anh ta bị thu hút bởi một đôi vợ chồng trung niên đang kêu khóc thảm thiết, có vẻ họ là cha mẹ của người đã chết. Làm cảnh sát nhiều năm, anh ta đã quá quen với cảnh tượng này, vì vậy anh ta bước qua hàng rào phong tỏa với vẻ mặt bình thản.
Dọc đường, có không ít cảnh sát với vẻ mặt nghiêm trọng chào anh ta, một cảnh sát trung tuổi để râu cằm trong số đó đưa cho anh ta một vật khá nặng và nói: “Đội trưởng Lục, đây là tư liệu cá nhân và một số ảnh về nạn nhân, nữ pháp y Vu Phong Ngâm đã đến khám nghiệm tử thi rồi.”
“Anh Hà, anh hãy nói sơ qua về tư liệu cá nhân xem.” Lục Minh Phi cầm lấy túi tài liệu, nhưng vẫn không dừng bước. Lúc này, anh ta chỉ muốn nhanh chóng tới bên hiện trường để tìm manh mối phá án.
“Ngô Cần, y tá phòng tiêm truyền của bệnh viện, hai mươi hai tuổi, được nhân viên làm vệ sinh Lý Phi Yến phát hiện ra đã chết trong nhà vệ sinh nữ.”
Lục Minh Phi gật đầu, nhớ tới chuyện lúc đi qua hành lang thấy Lý Phi Yến đang được một nữ cảnh sát dìu. Mặc dù nữ cảnh sát liên tục an ủi chị ta, nhưng chị ta vẫn rất hoảng loạn, toàn thân cứ run lên, hai tay ôm chặt vai, từ đó có thể hình dung ra khi nhìn thấy cảnh tượng máu me chị ta đã sợ hãi đến mức nào.
Lục Minh Phi sải bước, bỏ cảnh sát Hà ở lại phía sau, nhưng khi vừa tới cửa phòng vệ sinh nữ, anh ta lập tức ngây ra, thì ra, ngoài nữ pháp y mặc áo trắng Vu Phong Ngâm, còn có người đến trước anh. Người lạ mặt kia có chiều cao gần như anh và đang quay lưng lại, đồng thời rạp mình ghé sát đất không hiểu là ngửi gì trên đó.
“Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Những người không có nhiệm vụ không được vào chỗ này, hãy lập tức ra khỏi đây!” Lục Minh Phi lớn tiếng quát.
Người đàn ông trẻ kia đứng dậy, trên người anh ta mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời rất bình thường. Tuy chiếc áo đó rất bình thường nhưng khi nó được khoác lên người đàn ông trẻ ấy thì lại rất đẹp. Người đàn ông trẻ trông không có gì là cường tráng, mặt có phần tái xanh, nhưng đôi mắt thì thăm thẳm như chiếc giếng cổ không nhìn thấy đáy, khiến cho Lục Minh Phi nhìn một hồi cũng phải thấy ớn. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông trẻ nhìn Lục Minh Phi từ đầu đến chân một lượt, sau đó chìa tờ giấy chứng nhận màu đỏ có huy hiệu cảnh sát ra: “Xin lỗi, tôi không phải là người không có nhiệm vụ, tôi là Khương Vân Phàm, nhà phân tích hành vi phạm tội do Trưởng phòng Thẩm đặc biệt phái đến.”
Lục Minh Phi giành lấy tờ giấy chứng nhận với vẻ khinh khỉnh, nhìn người kia với vẻ nghi hoặc rồi lại chăm chú xem tờ giấy chứng nhận: “Ồ, sao trước đây tôi không nghe nhắc đến cậu nhỉ? Cậu là thuộc cấp của ai…” chưa nói xong thì một hồi chuông điện thoại đã vang lên cắt ngang câu nói của anh ta. Trong lúc nghe điện thoại, vẻ mặt của Lục Minh Phi thay đổi rất nhanh, có vẻ như cú điện thoại ấy là của cấp trên gọi đến. Sau khi tắt máy xong, anh ta đưa trả tờ giấy chứng nhận, rồi nói với vẻ cung kính: “Thì ra cậu là chuyên gia từ nước ngoài về để giúp chúng tôi phá án. Vừa rồi đã mạo phạm, mong cậu đừng để ý.”
Khương Vân Phàm mỉm cười và đáp “ồ” một tiếng, có vẻ anh ta hoàn toàn không để ý đến hành động lúc trước của Lục Minh Phi.
Pháp y Vu Phong Ngâm ho khan hai tiếng cắt đứt cuộc trao đổi giữa hai người. Cô vừa lấy một tổ chức sợi từ xác nạn nhân và đặt vào trong ống nghiệm có nước thuốc màu đỏ, lúc này tay đang cầm chiếc ống nghiệm thủy tinh từ màu đỏ biến thành màu đen và nói: “Đội trưởng Lục, anh đến chậm quá, kết quả khám nghiệm đều đã có cả rồi.”
Lục Minh Phi nhìn vào đôi mắt sắc của Vu Phong Ngâm và đọc thấy dường như đôi mắt ấy đang nói rằng: Cái gã đầu đất này không hiểu làm cảnh sát kiểu gì? Anh ta vội lẩn tránh ánh mắt ấy, bụng thầm nghĩ không biết mình đắc tội gì với vị pháp y mới từ nước ngoài trở về này.
Qua lời thuật lại của Vu Phong Ngâm, họ biết được rằng ống nước thuốc màu đen trên tay cô có thể chứng minh được rằng thời gian tử vong của nạn nhân là từ mười giờ đến mười một giờ đêm hôm trước. Sau khi dùng chiếc cặp nhiệt kế thăm dò, cô đã phát hiện ra thân nhiệt của nạn nhân là hai mươi lăm độ. Ngoài ra, Vu Phong Ngâm còn lấy một ít huyết dịch trên xác nạn nhân để làm báo cáo phân tích thời gian máu đông, thấy rằng máu đã đông từ nhiều giờ trước, cơ thể đã bắt đầu cứng và có hiện tượng bầm tím. Tất cả những điều này đủ để chứng minh cho suy luận kể trên.
“Còn phát hiện thấy gì nữa không?” Lục Minh Phi hỏi dồn.
“Đúng rồi, mạch máu trên cánh tay của người bị hại có dấu vết bị rạch bằng dao lam, suy đoán rằng hung thủ làm như vậy là muốn để cho cô ấy mất sức phản kháng. Song, vết thương chí mạng là đòn đánh ở phía sau gáy dẫn tới nứt xương nhẹ.” Pháp y Vu chụp ảnh xác chết xong tiếp tục bổ sung.
Lục Minh Phi gật đầu với vẻ như đang suy nghĩ tới điều gì đó, rồi sau đó sai cấp dưới chuyển xác nạn nhân đi. Vu Phong Ngâm cho kết quả khám nghiệm và ảnh vào trong chiếc túi nhựa trong giao cho Lục Minh Phi rồi rời đi. Trong nhà vệ sinh nữ lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông, Lục Minh Phi nhìn Khương Vân Phàm đang dài cổ ngó nghiêng tứ phía với vẻ ngạc nhiên, không nghĩ rằng chàng trai trẻ như vậy mà lại được Sở công an thành phố mời đi phá án.
“Này, nhà phân tích Khương, anh nhìn xem.”
“Anh gọi tôi là sĩ quan Khương là được rồi, đừng gọi là nhà phân tích Khương, nghe ngượng lắm.”
Lục Minh Phi mỉm cười, để làm bớt không khí gượng gạo, anh ta đưa những tấm ảnh trong chiếc túi nhựa trong cho Khương Vân Phàm.
Khương Vân Phàm chăm chú xem một hồi lâu, trong số đó có một bức ảnh chụp trạng thái của Ngô Cần lúc bị giết. Trong ảnh, nạn nhân mặc chiếc áo y tá màu trắng, tư thế nửa quỳ trước bồn cầu, hai tay bị trói ra phía sau, chân cũng bị buộc bằng một sợi dây xích sắt. Xung quanh cô rắc đầy cánh hoa hồng bằng thép màu đỏ, lưng của cô cũng bị cắm đầy những bông hồng làm bằng thép, màu máu nhuộm đỏ cả chiếc áo y tá trên người cô, trông giống như những đóa hồng máu đang nở rộ.
Phía ngoài hàng lang bỗng vang lên tiếng chân bước gấp gáp. Lục Minh Phi có vẻ không vui, vì nghĩ rằng cấp dưới lại để cho người không có nhiệm vụ đi vào. Vì thế, chưa bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, anh ta đã giận dữ quát lên: “Cậu Hà, chẳng phải tôi đã bảo rằng đừng để cho những người không có liên quan vào trong rồi sao?... Cô này… Cô là ai?”
Lục Minh Phi không ngờ người đang đi lại phía mình lại là một cô gái thân hình cao ráo để tóc ngắn, nên giọng nói chợt thay đổi, anh ta bỗng nhớ đến lời của ông Thẩm qua điện thoại, rằng ngày hôm nay sẽ có hai chuyên gia từ nước ngoài về để giúp mình phá án. Anh ta nhìn kĩ lại thì thấy cô gái tóc ngắn kia có khuôn mặt với các nét rất xinh xắn, làn da trắng muốt, trên người mặc một bộ vét màu đen rất hợp với thân hình, tay phải cầm một chiếc cặp màu đen, chân đi đôi giày Oxford đính hoa kiểu phục cổ cũng màu đen. Trang phục ấy càng làm tôn thêm vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của cô, hơn nữa cô còn có dáng đi nhanh như lướt, chỉ vài bước chân đã đến ngay trước mặt Lục Minh Phi.
“Để tóc ngắn sạch sẽ, nói năng thẳng thắn, cho thấy anh là con người cương trực, cởi mở. Huyệt thái dương gồ lên, cơ bắp trên người phát triển, hẳn anh là người thường xuyên luyện tập, sức bật rất mạnh và rất thích đánh nhau. Hơn nữa, bàn tay phải đầy những vết chai sần, giữa ngón cái và ngón trỏ có một nốt chai lớn nói lên rằng anh thường xuyên dùng súng và kĩ thuật bắn súng hẳn phải ở hạng nhất.”
Lục Minh Phi bất giác nhìn xuống hõm giữa ngón cái và ngón trỏ ở bàn tay phải, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Cô gái trước mặt nói rất nhanh, hơn nữa còn phân tích rất chính xác về anh, vì vậy anh đưa mắt ngỡ ngàng nhìn đối phương, thậm chí còn có cảm giác trước con mắt của đối phương mình như đang bị lột trần ra, chẳng còn gì gọi là bí mật nữa.
Lục Minh Phi chưa kịp lên tiếng thì cô gái tóc ngắn kia đã lấy từ trong túi quần ra tờ giấy chứng nhận và chìa ra rồi nói bằng giọng lạnh lùng: “Chào anh, trưởng phòng Thẩm rất coi trọng vụ án “Hoa hồng thép” nên tạm thời thành lập Tổ Chuyên án quốc tế Đặc biệt, tôi là tổ trưởng. Tên tôi là Đường Hàn Vũ.”
Lần đầu gặp mặt nhưng Đường Hàn Vũ hoàn toàn không có ý định bắt tay với Lục Minh Phi, nói xong thì cất ngay tờ giấy chứng nhận vào chỗ cũ.
“Vâng, tôi là Lục Minh Phi”. Lục Minh Phi cũng không muốn nhiều lời với Đường Hàn Vũ, cứ nghĩ đến chuyện sau này phải hợp tác với hai cao thủ phân tích tội phạm, anh lại thấy rất không thoải mái.
Bảy giờ năm phút sáng, trong căn hộ ở tầng cao nhất của chung cư Hải Thiên tại thành phố Chiang Uri, tiếng chuông điện thoại di động không ngừng réo. Đường Hàn Vũ chau mày, ai mà sáng sớm ngày ra đã gọi điện thoại đường dài quốc tế cho mình thế nhỉ? Trong lúc mơ màng, cố mở to đôi mắt còn ngái ngủ, cô nhìn vào màn hình của điện thoại thì thấy một cái tên. Cô vội vàng ngồi dậy, nói bằng giọng uể oải: “A lô, ông Thẩm à, có việc gì thế?”
Một giây sau, cô mở to đôi mắt, bật dậy như bị điện giật, miệng thì hỏi lại: “Thật à? Ông Thẩm, phiền ông nói lại một lần nữa xem!”
Từ đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói trầm trầm: “Đúng vậy, Hàn Vũ “Hoa hồng thép” lại xuất hiện và giết người rồi!”
Đường Hàn Vũ nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng nhắc đến cái tên “Hoa hồng thép” - kẻ đầu sỏ đã giết chết vị hôn phu Lăng Phong của cô, bất giác sải bước càng nhanh hơn về phía nhà vệ sinh nữ. Thấy người bên cạnh không nói gì, cô mới chợt nhận ra mình đã thất lễ, nên vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi lại mắc bệnh nghề nghiệp, anh cứ coi như là không nghe thấy gì nhé. Anh có thể cho tôi một bộ tài liệu về nạn nhân được không?”
Lục Minh Phi lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, vội lấy tài liệu ra đưa cho Đường Hàn Vũ, nhưng một hồi lâu mà thấy cô vẫn không đưa tay ra đón lấy, quay sang nhìn thì thấy cô đang chăm chú nhìn Khương Vân Phàm đang bước từ nhà vệ sinh nữ ra, nên anh ta thúc khẽ vào cô và nói: “Tổ trưởng Đường, tài liệu đây. À, phải rồi, giới thiệu với cô, đây là Khương Vân Phàm, chuyên gia phân tích hành vi tội phạm.”
Khương Vân Phàm chìa tay ra vẻ thân thiện: “Chào cô, ông Thẩm đúng là không nói dối tôi, sau này có thể cùng làm việc với người đẹp rồi.”
“Chào anh.” Lúc này Đường Hàn Vũ mới đón lấy mấy tấm ảnh và tài liệu, rồi bắt tay Khương Vân Phàm, tuy nhiên, mắt thì vẫn liếc trộm Khương Vân Phàm, dường như cô đang cố tìm hiểu về đối phương, đó có lẽ là thói quen đặc biệt của cô trước khi cùng hợp tác với ai đó.
Lần này Đường Hàn Vũ thấy giật mình, không có gì! Từ trước tới giờ, cô luôn là người nhìn thấu người khác, nhưng đây là lần đầu tiên cô không thu được gì từ đối phương! Cô nhìn Khương Vân Phàm một cách sửng sốt, còn đối phương thì đáp trả cô bằng một nụ cười rất đẹp, ánh mắt thì dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt tay anh của cô, lúc đó cô mới nhận ra và vội buông tay ra. Cũng trong giây phút ấy, cô ý thức được rằng mình đã gặp phải cao thủ rất giỏi che giấu.
Lục Minh Phi nhìn hai người với vẻ hồ nghi, Khương Vân Phàm nhún vai một cách bất lực, như thể muốn nói rằng anh ta hoàn toàn không quen với tổ trưởng Đường.
Kẻ phạm tội điên khùng
Khương Vân Phàm hắng giọng, trịnh trọng nói: “Bây giờ, tổ của chúng ta đã đủ người rồi, vậy tôi sẽ nói phát hiện của mình nhé.” Anh ta cầm tấm ảnh lên, chỉ vào bồn cầu của gian vệ sinh cuối cùng, phân tích một cách kĩ càng: “Nạn nhân bị xích chặt hai chân, tư thế nửa quỳ trước bồn cầu. Điều đó có nghĩa là hung thủ đang trừng phạt nạn nhân, để trút cơn dục vọng biến thái trong lòng hắn! Trên người nạn nhân cắm đầy hoa hồng, hơn nữa trên mặt đất cũng dùng cánh hoa hồng xếp thành trái tim, tất cả đều nhằm làm tăng thêm cảm giác nghệ thuật khi phạm tội.”
“Tại sao lại phải tăng thêm cảm giác nghệ thuật khi phạm tội?” Lục Minh Phi không hiểu.
“Là để khiêu khích. Cảnh sát không bắt được người, vì thế đối phương cảm thấy vô vị, nên hắn đã công khai thách thức cảnh sát!” Đường Hàn Vũ đáp.
Khương Vân Phàm gật đầu tỏ ý đồng ý với suy đoán của Đường Hàn Vũ. Tiếp đó, Khương Vân Phàm cầm chiếc chổi quét ở góc lên, chém xuống chỗ trống trước mặt một nhát như thể có người nào đó đang đứng trước mặt mình, sau đó anh lại chỉ vào hai vệt kéo lê có vết máu trên đất, khom lưng làm động tác kéo lê một vật nặng và dường như rất tốn sức, thế rồi đột nhiên anh nhắm mắt lại như nghĩ ngợi.
Cô gái trẻ trung, xinh đẹp bị ta kéo đi, rồi bị ta trói chặt lại chẳng khác gì một con chim nhỏ không biết chạy về nơi nào. Còn người kia hẳn không thể ngờ được, người mà hắn yêu đang khóc và cầu xin trước mặt ta, điệu bộ thảm hại, đáng thương như một con chó nghe lời!
Hung thủ rút cục là ai? Tại sao Ngô Cần lại không chút đề phòng? Động cơ phạm tội là gì?
Lục Minh Phi nghẹo đầu nhìn một loạt động tác bất ngờ của Khương Vân Phàm, rồi lại nhìn sang Đường Hàn Vũ với ánh mắt nghi ngờ, nhưng chỉ thấy cô lắc đầu như muốn bảo rằng đừng làm phiền đến Khương Vân Phàm lúc này, nhưng lại dường như muốn nói rằng cô cũng không biết Khương Vân Phàm đang làm gì.
“Tôi biết rồi!” Khương Vân Phàm đột nhiên mở bừng mắt, khóe môi nhướn lên, “Đầu tiên, căn cứ theo kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y Vu thì có thể phán đoán, tên hung thủ này có lẽ đã quan sát sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân trong một thời gian dài nên rất rõ thói quen và đi lại của cô ấy.”
Lục Minh Phi gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, còn Đường Hàn Vũ thì lật xem các trang báo cáo khám nghiệm tử thi và tài liệu về người chết cùng mấy tấm ảnh về hiện trường phát hiện ra vụ án.
“Thứ hai, hộp sọ sau gáy của cô ấy bị nứt, cho thấy đã bị người khác dùng gậy sắt đánh vào dẫn đến ngất đi, chứng tỏ hung thủ đã lựa chọn cách tấn công từ phía sau nạn nhân. Vết máu trên mặt đất và vết máu trên giày có thể chứng minh, hung thủ đã lựa chọn cách cho chảy máu ở tĩnh mạch, tiếp đó lôi cô ấy vào trong gian vệ sinh cuối cùng. Để đề phòng, hung thủ còn dùng dây trói ngược hai tay cô ấy và dùng dây sắt để buộc chặt chân. Như vậy, cô ấy không còn có thể đe dọa gì tới hung thủ được nữa mà chỉ như một con chim nhỏ bị trói chặt. Tất cả những điều này nói lên rằng, hung thủ muốn chiếm hữu cô ấy, không cho cô ấy bay lên thiên đường hoặc nhào vào lòng của người khác.”
Lục Minh Phi nghe xong những lời phân tích ấy phải một hồi lâu sau mới định thần lại được, tên hung thủ này rõ ràng là một kẻ biến thái tâm lí điển hình. Nghĩ vậy, anh ta không nén được chửi thề một tiếng và nói với vẻ phẫn nộ: “Đồ biến thái đáng chết! Đó chỉ là một cô gái thôi! Có điều, theo như cách làm ấy thì thấy, ‘Hoa hồng thép’có lẽ là một kẻ lão luyện rất giàu kinh nghiệm phạm tội!”
Khương Vân Phàm lắc đầu, chỉ vết kéo lê và vết máu trên sàn, nói: “Không, qua những chi tiết ấy thì có thể thấy ‘Hoa hồng thép’ là một tên tội phạm mới vào nghề, nhưng dục vọng muốn trút bỏ trong lòng thì lại vô cùng mãnh liệt.”
Trong mắt của Khương Vân Phàm đầy vẻ kích động, điều đó khiến Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ đều nghĩ tới một cảnh tượng: Hung thủ làm cho nạn nhân tỉnh lại, rồi bắt cô ấy quỳ trước mặt mình và nghe cô van vỉ cầu xin, để từ đó được trút bỏ mối oán hận trong lòng hắn. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm cho hắn cảm thấy dục vọng được phát tiết đến cực điểm, thế là hung thủ bắt đầu cắm những bông hồng thép lên lưng cô, hắn khoái trá nhìn những chiếc gai sắt sắc lẹm cắm vào làn da trắng muốt của nạn nhân, nhìn vẻ mặt co rúm vì đau đớn, rồi cầu khẩn, phẫn nộ và gào thét, khóc lóc, tuyệt vọng và cuối cùng là thoi thóp của cô. Hung thủ được tận mắt nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật đầy máu me và rất đẹp do chính mình tạo ra, trong lòng bỗng thấy thỏa mãn đến vô cùng, môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
Trong đầu Lục Minh Phi hiện lên từng chi tiết của cảnh tượng ấy, và rồi anh ta chợt lên tiếng: “Anh đã nhìn thấy hiện trường phát hiện ra vụ án đầu tiên à?”
“Đúng thế, tôi đã tới đây từ trước khi mọi người tới, căn cứ theo những manh mối mà hiện trường có và hình dạng nạn nhân lúc chết, thì có thể suy đoán sơ qua về hành vi phạm tội của hung thủ. Và tôi cũng ngửi ra được rằng, trước khi tôi tới thì đã có mấy người khác đến.”
Lục Minh Phi sửng sốt nhìn Khương Vân Phàm rồi bất giác lặng lẽ lùi về sau mấy bước, trong đầu chợt nhớ đến những động tác mô phỏng hành động của tội phạm của Khương Vân Phàm lúc trước và dường như tận mắt thấy được cảnh tượng phạm tội cũng như diễn biến tâm lí của kẻ phạm tội. Trước đây, anh ta từng nghe nói trên thế giới có những người như Khương Vân Phàm nhưng anh ta không tin. Không ngờ hôm nay đã gặp được người có thể dễ dàng phân tích hành vi phạm tội và lại còn có cả một khứu giác đặc biệt như thế.
“Vì thế, anh muốn nói rằng tất cả những điều đó là vì báo thù?” Đường Hàn Vũ đưa ra câu hỏi hoàn toàn khác với Lục Minh Phi, cô có vẻ quan tâm hơn đến phương hướng của tình hình vụ án.
“Có lẽ là như vậy. Cô hãy nhìn những bông hồng tượng trưng cho tình yêu mà xem, nó đã nói lên hai tình huống sau. Một là, nạn nhân có thể đã được hung thủ thầm yêu, người đàn ông kia tỏ tình và đã bị từ chối nên sinh ra lòng thù hận và đã nghĩ cách ngược đãi hoặc trinh phục cô ấy. Hai là, có thể trước khi chết nạn nhân đã chia tay nhưng bạn trai thì không muốn nên đã ra tay trả thù. Theo như cách thức thực hiện hành vi phạm tội thì cả hai trường hợp đó đều có khả năng.”
Khương Vân Phàm nhìn Đường Hàn Vũ với vẻ phấn chấn rồi mỉm cười gật đầu, cảm thấy cô gái này không những xinh đẹp mà còn rất thông minh. Anh ta thở phào một cái, sau này cộng tác với một người như thần thế này thì có lẽ mình sẽ bớt vất vả hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, anh ta không biết rằng cộng tác với cao thủ thì cũng sẽ nảy sinh rất nhiều bất đồng và tranh cãi.
Lục Minh Phi nhìn những tấm ảnh và hiện trường một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy có bất cứ thông tin phạm tội nào, bất giác thấy hứng thú với tư duy phân tích của Khương Vân Phàm, bèn lên tiếng hỏi: “Sĩ quan Khương, sao anh lại có thể nhìn ra những điều đó? Còn tôi thì chẳng làm sao thấy cái gì?”
“Tôi đã tư duy theo kiểu phạm tội, tưởng tượng mình là kẻ tội phạm và suy nghĩ dưới góc độ đó của đối phương. Tư duy của tội phạm chính là phá tan tất cả sự trói buộc của đạo đức và luân lí, luôn coi suy nghĩ của mình là chính, thích làm gì thì làm, chẳng sợ gì. Đó cũng là nhân cách phản xã hội cao nhất, vì khi thực hiện hành vi tội ác, tội phạm thường cho rằng mình đang thay trời hành đạo, những việc mình làm chẳng có gì sai!”
“Nói cách khác, giả sử kẻ phạm tội là người bị thất tình, hắn sẽ cảm thấy cô gái kia là người không chung thủy, nên không đáng sống trên đời này nữa, vì thế khi giết người đã nảy sinh ra những hành động và diễn biến tâm lí đó, và vẫn còn cho rằng mình thay trời hành đạo.” Vừa dứt lời, Lục Minh Phi liền giật thót mình một cái, thì ra anh ta cũng đã theo kịp lối nghĩ của cao thủ rồi.
“Gần như vậy. Tôi đề nghị anh lập tức cử mấy đồng nghiệp giám sát bệnh viện này, nếu phát hiện thấy người khả nghi ra vào bệnh viện, thì đều phải làm tốt việc đăng kí thông tin cá nhân.” Khương Vân Phàm nói với Lục Minh Phi, tiếp đó, anh lên tiếng gọi “Đường Hàn Vũ”, nhưng thấy đối phương đang mải suy nghĩ điều gì đó, bèn đưa tay huơ huơ trước mặt cô và hỏi: “Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi cô mấy lần rồi mà cô vẫn không trả lời. Không lẽ cô có suy nghĩ khác với những phân tích của tôi?”
Đường Hàn Vũ định thần, “ồ” lên một tiếng rồi đưa tay chỉ về phía mấy thứ như dây thừng, bồn cầu và chậm rãi phân tích: “Trước hết, tôi đồng ý với mấy điểm mà anh nói. Tôi cảm thấy, nạn nhân bị trói, ngoài việc hạn chế hành động ra, còn chứng minh hung thủ muốn thể hiện mong muốn chế ngự tuyệt đối. Tất nhiên, khẳng định là hung thủ có quen biết với nạn nhân, hơn nữa quan hệ còn rất thân thiết. Tuy nhiên, tư thế nạn nhân quỳ trước bồn cầu và cúi đầu xuống, không nghi ngờ gì đó chính là hành động hung thủ muốn nạn nhân phải ăn năn hối lỗi, hoặc sám hối trước mình. Tổng hợp những điều trên lại thì thấy hung thủ chắn chắc là nam giới, hơn nữa có quan hệ tình cảm với nạn nhân.”
Tiếp đó, Đường Hàn Vũ lấy một bộ hồ sơ có gắn dấu mật cấp độ S từ trong cặp tài liệu ra, sau khi xé phong bì thì mở đến trang đầu tiên cho hai người đàn ông còn lại xem và nói: “Người có tên là Vương Phong này bị giam tại phòng giam số hai của thành phố Chiang Uri, là tội phạm giết người hàng loạt gây chấn động cả nước hai năm trước. Hắn vốn là người Trung Quốc, nhưng sau đó nhập quốc tịch Thái Lan, biệt hiệu là gã Điên Dao Lạnh, cách thức phạm tội của hắn là chặt nhỏ nạn nhân thành từng mảnh như nhau.”
“Hắn thì có quan hệ gì với ‘Hoa hồng thép’?” Lục Minh Phi ngạc nhiên hỏi, xem ra “Điên Dao Lạnh” và “Hoa hồng thép” chẳng có quan hệ gì với nhau.
“Anh hãy tiếp tục xem tư liệu phía sau đi đã, hắn từng nói, cách thức phạm tội của hắn có được là do cuộc thảo luận cùng với một bạn Văn.”
Ngón tay của Lục Minh Phi giở tìm đến tên của người bạn Văn, thế rồi đột nhiên ngón tay ấy dừng lại, anh ta mở to mắt nhìn như dán vào hàng chữ bên dưới ngón tay: Bạn Văn “Hoa hồng thép”
“Vì thế, cô muốn tìm hắn? Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu từ bệnh viện, như thế sẽ càng có lợi hơn đối với việc phá án.” Khương Vân Phàm khuyên với vẻ khéo léo.
“Không đâu, ‘Hoa hồng thép’ không đơn giản như các anh nghĩ đâu. Chúng ta phải tìm ra ‘Hoa hồng thép’ đích thực, chứ không chỉ là hung thủ. Nếu không, ‘Hoa hồng thép’ sẽ còn liên tiếp giết người.” Trong mắt của Đường Hàn Vũ ánh lên vẻ kiên định. Cô sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tìm kiếm nào đối với tên hung thủ đã giết hại vị hôn phu của cô. Đồng thời, cô cũng muốn xác nhận quan hệ giữa “Gã Điên Dao Lạnh” với “Hoa hồng thép”.
“Như vậy là ý gì? ‘Hoa hồng thép’ đích thực? Hung thủ chẳng phải là ‘Hoa hồng thép’ sao?” Lục Minh Phi hỏi.
“Không còn thời gian giải thích đâu. Chờ sau khi tôi xác định xong sẽ nói với anh. Các anh không đi à? Vậy thì tôi đi đây.” Nói rồi Đường Hàn Vũ cho hồ sơ vào cặp, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông đang ngây ra.
“Đi thôi, tất nhiên là phải đi chứ!” Lục Minh Phi sắp xếp lại đám tài liệu có liên quan về báo cáo khám nghiệm tử thi rồi kéo tay Khương Vân Phàm đuổi theo Đường Hàn Vũ.
Tội phạm leo thang
Ba người ngồi lên chiếc xe cảnh sát SUV, Lục Minh Phi lập tức cho nổ máy. Không khí trên xe rất gượng gạo, chẳng ai nói năng gì. Khương Vân Phàm ngồi ở ghế phụ, mặt khó đăm đăm, như thể ai đó nợ mình mấy triệu đồng. Đường Hàn Vũ biết anh ta không muốn đi theo, nhưng trong ba người, không có ai hiểu về “Hoa hồng thép” hơn cô.
Kĩ thuật lái xe của Lục Minh Phi khá điêu luyện, chỉ mười phút sau xe đã tới cổng của khu giam giữ các tội phạm nghiêm trọng của nhà lao Breeze. Sau khi khóa xe xong, Lục Minh Phi gọi điện liên hệ với những người có liên quan. Khương Vân Phàm vẫn không có gì là vui vẻ, cứ cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ có Đường Hàn Vũ là ngẩng đầu lên nhìn những bức tường cao với hàng dây thép bao quanh và chiếc sân cùng với những buồng giam chỉ có cửa sổ sắt.
“Người quản giáo bảo chúng ta cứ tới phòng trực ban của khu giam giữ số hai, sẽ có người đưa chúng ta tới phòng thẩm vấn.” Lục Minh Phi giơ chiếc di động lên và đi trước dẫn đường.
Quản giáo của phòng trực ban khu giam giữ số hai nhìn thấy bọn họ tới thì chào hỏi mấy câu xong, lập tức đưa họ tới phòng thẩm vấn. Vừa bước chân vào lối đi hẹp dài và vô cùng yên tĩnh, ba người lập tức cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Mặc dù lúc này nắng đang rất rực rỡ, nhưng ánh sáng ở lối đi vẫn rất tối tăm, hơn nữa đó còn là ánh sáng nhờ nhờ phát ra từ những chiếc bóng đèn vàng vọt trên đầu. Rất nhiều tù nhân nghe thấy tiếng bước chân của họ, không nén được ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Các thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt cũng bất giác đưa mắt nhìn họ một cái, thấy trong những đôi mắt đó, có đôi mắt ánh lên vẻ hung tợn lạnh lùng, có đôi mắt thì mang vẻ giễu cợt và có cả đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt bất an. Khi đi ngang qua buồng giam số hai trăm hai mươi mốt, cả ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều chú ý nhìn nhưng không thấy mặt của Vương Phong đâu.
Ngoài phòng thẩm vấn sáng trưng, mọi người còn thể theo yêu cầu của Khương Vân Phàm, để cho anh ta vào trong nói chuyện với các tội phạm.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng loảng xoảng của còng tay và xích sắt. Khương Vân Phàm lập tức ngồi ngay ngắn lại, thấy phạm nhân hai tay bị còng đang được hai người cai ngục áp giải vào. Lục Minh Phi và Đường Hàn Vũ đứng ở phía cách đó một cửa kính đang quan sát mọi diễn biến trong phòng qua lớp kính.
Sau khi hai người cai ngục bước ra khỏi cánh cửa sắt, người phạm nhân kia ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt rồi ngây người ra một lúc, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, tiếp đó cất tiếng cười khùng khục khiến người nghe nổi cả da gà.
Lục Minh Phi nhấn nút ghi âm và lên tiếng: “Lão già, cười gì vậy?”
Phạm nhân không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào Khương Vân Phàm. Dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu sáng, lúc này Khương Vân Phàm mới nhìn rõ, trên mặt đối phương có một vết sẹo rúm ró nhằng nhịt, đôi mắt xám như màu chì, khiến người ta có cảm giác của sự chết chóc.
“Ông già, ông là Vương Phong, đúng không? Tôi là thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt quốc tế, tôi muốn nói chuyện với ông.”
“Tư liệu đều trong tay anh rồi, còn có gì để mà nói nữa? Không lẽ anh muốn dựa vào những tin tức mà ta cung cấp để thăng chức? Ta khuyên cảnh sát các anh, nên cẩn thận một chút, kẻo lại không nhìn thấy ánh sáng đâu!” Vương Phong trợn trừng mắt nói.
“Lão già, lão đã giết bao nhiêu người như vậy mà còn dám lên giọng chế nhạo cảnh sát à!” Lục Minh Phi nghe thấy những lời trên của Vương Phong, giận tới mức chỉ muốn xông vào đánh cho hắn một trận.
“Anh chớ có mà làm hỏng việc của Khương Vân Phàm.” Đường Hàn Vũ có vẻ không lấy gì làm ngạc nhiên vì chuyện đó, vì đó có thể là một kĩ xảo thẩm vấn.
Khương Vân Phàm coi những lời của Vương Phong như không có, mặt tỏ vẻ coi thường, nói: “Ha, ha, phiền ông đã nhọc lòng, e rằng chính ông mới là không nhìn thấy ánh sáng! Có điều, trước khi ông chết, tôi muốn nói cho ông biết, cách thức phạm tội của ông rất không chặt chẽ, phần xác không thôi cũng đã là một chuyện lại còn xử lí xác chết rất cẩu thả, chứng tỏ ông đúng là một tay phạm tội mới vào nghề!”
Vương Phong ngây người, ngẫm nghĩ, trong số các xác chết đã bị lão phân xác, đúng là phần lớn lão đã chặt xiên xọ, các chi tiết cũng xử lí không được tốt lắm, toàn là ném tùy tiện ở các nhà máy hoang phế hoặc bãi cỏ, chứ hoàn toàn không chôn giấu hoặc tiêu hủy một cách cẩn thận. Nghĩ đến đây, lão không khỏi thấy hối hận, nếu thời gian có thể quay ngược lại, lão tin chắc mình sẽ xử lí không còn chút dấu vết, kín kẽ hệt như một tay tội phạm cũ già dặn kinh nghiệm.
Trong phòng bỗng dưng im ắng như tờ, Lục Minh Phi thầm khen ngợi Khương Vân Phàm, anh bạn trẻ đó quả là biết cách tấn công tội phạm.
“Lần này tôi tới gặp ông hoàn toàn không phải là để nói chuyện về vụ án, mà là tôi thấy rất hứng thú với người bạn Văn trong những lời khai của ông, tôi muốn nghe các chi tiết về cách thức giết người mà ông với bạn ông từng thảo luận. Vì, trước đây, tôi cũng từng có một người bạn Văn, chúng tôi thường nói chuyện với nhau về hành vi phạm tội qua mạng, thế rồi bỗng dưng một ngày bạn tôi biến mất.” Khương Vân Phàm nói với giọng đầy vẻ tiếc nuối, nhằm làm giảm bớt sự đề phòng của Vương Phong.
Khi Vương Phong nghe đến mấy từ “bạn Văn” thì tỏ ra ngạc nhiên rõ rệt. Mí mắt lão giật giật, mắt mở to, lông mày hơi nhíu lại. Tuy vẻ thể hiện ấy chỉ diễn ra rất nhanh nhưng đã lập tức bị Đường Hàn Vũ tóm được.
Khương Vân Phàm tiếp tục nói: “Đừng lo, tôi chỉ muốn biết lúc đó ông và bạn ông thường hay nói chuyện gì?”
Vương Phong nhìn Khương Vân Phàm không rời mắt, một hồi rất lâu sau mới nói: “Thiết kế thời cơ phạm tội, địa điểm tốt nhất để gây án, cảm nhận sau khi gây án, vân vân.”
“Vậy, ông và bạn ông đã gặp nhau chưa? Có nhớ hình dáng của đối phương không?”
“Chưa. Ta không rõ hình dáng của người ấy, cũng chưa bao giờ nói chuyện với người ấy về hoàn cảnh gia đình.”
“Vậy, người ấy có nói cho ông biết về tên thật và địa chỉ của mình không?”
“Không. Bọn ta chỉ say mê với cách thức phạm tội thôi. Anh hỏi nhiều những điều đó làm gì?”
Khương Vân Phàm biết, có tiếp tục hỏi thêm cũng không có kết quả gì, nên quyết định đưa cho đối phương xem những tấm ảnh chụp hiện trường phát hiện vụ án “Hoa hồng thép”. Vương Phong ngạc nhiên nhìn Khương Vân Phàm một cái rồi nhìn vào những bức ảnh.
“Ông nhìn kĩ đi, đó có phải là cách thức phạm tội của ‘Hoa hồng thép’ không?”
Một hồi lâu sau Vương Phong mới ngẩng đầu lên, mắt đờ đẫn nhìn vào góc nhà, một lúc sau lão lại nhìn lại những tấm ảnh, mắt ánh lên vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói: “Rất giống, nhưng không phải là cách thức của người ấy, cách thức này thô thiển quá. Người ấy luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn mĩ nên nhất định không làm ra chuyện như thế này.”
“Ồ, theo chủ nghĩa hoàn mĩ, ví dụ như…” Khương Vân Phàm đang định rời bước đi, nghe thấy câu nói sau cùng bèn quay người lại ngồi xuống, hỏi với vẻ đầy hứng thú.
“Người ấy từng viết thư nói với ta rằng, anh ta đã giết chết một cảnh sát quốc tế, người đàn ông trần truồng ấy đã bị cắm lên người rất nhiều bông hồng thép, trông chẳng khác gì một thiên sứ có đôi cánh hoa hồng, rất đẹp. ‘Hoa hồng thép’ nói, anh ta muốn dâng tặng tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ ấy cho Thượng Đế, vì vậy mà đã không để lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường. Những vết máu trong bức ảnh của anh tuyệt đối không thể xuất hiện trong tác phẩm của anh ta. Ta có thể cảm nhận thấy tâm trạng đầy hứng khởi của anh ta qua từng câu từng chữ, rất ít khi ta thấy anh ta như vậy.” Vương Phong mỉm cười như thể đang nhớ tới một đoạn hồi ức đẹp.
Khương Vân Phàm ra sức tốc kí, còn Lục Minh Phi thì chăm chú quan sát Vương Phong trong phòng thẩm vấn, anh lo lắng nếu Vương Phong nhớ lại việc gây án sẽ bất lợi cho Khương Vân Phàm, vì dù gì thì đó cũng là một tội phạm giết người hàng loạt, hắn lại là người có sức khỏe, hoàn toàn có thể dễ dàng túm lấy Khương Vân Phàm gầy yếu.
Có người đã chú ý đến Đường Hàn Vũ lúc này, khi nghe đến câu “giết chết một cảnh sát quốc tế”, vẻ mặt vốn rất bình tĩnh của cô bỗng nhiên sầm xuống, đôi mắt lạnh lùng giống như một lưỡi dao, hai bàn tay đút trong túi bất giác nắm lại thành quả đấm. Lúc này, cô chỉ tiếc rằng không thể xông vào gí con dao vào cổ tên tội phạm, buộc hắn phải nói ra hình dạng của “Hoa hồng thép”.
Nhưng, cô không thể làm như vậy, mà chỉ có thể khuyên mình bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Ngay sau đó, Khương Vân Phàm nhấn vào nút màu đỏ trên tường, cánh cửa sắt lập tức được người gác cửa mở ra. Lục Minh Phi thấy anh ta bước vào, thì vui mừng chìa tay ra, ý nói Khương Vân Phàm đã giải quyết việc rất tốt, tiếp đó lại chìa tay ra định chạm tay với Đường Hàn Vũ, nhưng rồi lại ngượng ngùng thu tay về.
Đường Hàn Vũ từ từ xòe đôi bàn tay trong túi và nhận ra là bàn tay đã đẫm mồ hôi, nhớ đến lời của Vương Phong, cố làm ra vẻ bình thản, nói: “Đó chính là lí do tôi đưa mọi người đến đây, quả nhiên đã không đoán nhầm, thủ đoạn phạm tội của ‘Hoa hồng thép’ đã leo thang rồi!”
Khương Vân Phàm mỉm cười, nói: “Tội phạm leo thang! Rất thú vị.”
Lục Minh Phi không hiểu ý tứ trong những lời nói ấy, đưa tay gãi gáy, nói: “Rút cục thì hai người đang nói gì thế? Nói cho rõ ra được không?”
“Đi nào, lái xe về bệnh viện Breeze thôi, chờ khi tìm thấy hung thủ rồi tôi sẽ nói cho anh biết.” Đường Hàn Vũ vó vẻ rất vui, lần đầu tiên từ lúc đến đến bây giờ mới thấy cô nở nụ cười. Lục Minh Phi nhận thấy, khi cô cười trông rất đẹp.
Phân tích tâm lí
Khi về đến bệnh viện Breeze, phía chân trời xa chỉ còn thấy một tia nắng chiều rực rỡ. Trong phòng làm việc của Giám đốc bệnh viện, trong chiếc tủ gỗ hồng mộc xếp đầy sách vở và các cặp tài liệu, trên tường treo mấy bức tranh chữ mà giá tiền hẳn không rẻ, trên chiếc bàn làm việc rộng có đặt ba chồng sách và tài liệu cùng hai chiếc khung ảnh giản dị.
Lục Minh Phi bước tới và chìa tay bắt tay Giám đốc bệnh viện trước tiên rồi cười và nói: “Giám đốc Lý, đã làm phiền ông rồi. Xin giới thiệu, đây là các đồng nghiệp của tôi, tổ trưởng Tổ Chuyên án quốc tế Đặc biệt Đường Hàn Vũ và đồng chí Khương Vân Phàm.” Hai người đứng sau lưng anh ta mỉm cười, gật đầu với Giám đốc bệnh viện Lý.
Giám đốc bệnh viện là một người to béo, trên mình mặc chiếc áo hoa rộng, tóc trên đầu đen nhánh, nhưng những vết nhăn trên mặt thì cho thấy ít ra thì ông cũng đã ở tuổi ngũ tuần. Đỡ chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, Giám đốc Lý vội đứng dậy đón khách, miệng nở nụ cười lấy lòng: “Không sao, không sao. Mời đội trưởng Lục và các anh chị ngồi. Chờ một chút, họ đến ngay bây giờ.”
Ba người ngồi trên chiếc sa lông màu đen. Giám đốc Lý mỉm cười nhấc điện thoại bàn lên bảo cô thư kí rót ra bốn tách trà rồi sau đó giao cặp tài liệu cho thành viên của Tổ Chuyên án Đặc biệt.
“Đội trưởng Lục, theo yêu cầu của anh, tôi đã tập hợp tài liệu của bốn người ấy vào đó, bọn họ đều là bạn đại học của nhau.”
“Được, để chúng tôi xem.” Lục Minh Phi đón chiếc cặp tài liệu, rồi chia tài liệu của bốn người được nói tới cho Khương Vân Phàm và Đường Hàn Vũ.
“Đội trưởng Lục, vụ án đó đã có manh mối gì chưa?” Giám đốc Lý thận trọng thăm dò.
“Tạm thời mới có đôi chút phát hiện, nhưng ông cũng đừng quá lo lắng, xảy ra án mạng có nghĩa là ở đây ẩn chứa mối nguy hiểm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng tìm ra hung thủ, sớm xóa bỏ mối nguy cơ đối với bệnh viện.” Lục Minh Phi vỗ vai Giám đốc Lý nói với vẻ đảm bảo.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Mọi người ngừng câu chuyện và đều quay đầu nhìn ra phía cửa thì thấy sau câu “Mời vào” của Giám đốc Lý có bốn thực tập sinh lần lượt đi vào. Đường Hàn Vũ nhìn lướt qua cả bốn người thấy vẻ mặt ai cũng lộ rõ sự bất an. Trong đó, hai y tá nữ để tóc dài nắm lấy tay nhau với vẻ lo lắng, hai bác sĩ nam thực tập sinh cao chừng mét bảy, mét tám đi trước cố làm ra vẻ dũng cảm.
“Chào Giám đốc.” Cả bốn người ấy đều lên tiếng chào.
“Các cô, cậu đến rồi à. Các đồng chí cảnh sát đây có mấy câu muốn hỏi các cô cậu. Vào phòng bên cạnh để nói chuyện đi.” Giám đốc Lý nói với giọng rất mềm mại.
Theo yêu cầu của Tổ Chuyên án Đặc biệt, tất cả những người làm việc trong ngày đều phải lần lượt lấy lời khai để tránh thông cung. Giám đốc Lý dẫn Tổ Chuyên án Đặc biệt sang hai phòng làm việc trống bên cạnh. Trong mỗi phòng đó chỉ có hai chiếc bàn và mấy chiếc ghế đẩu. Đường Hàn Vũ và Khương Vân Phàm phụ trách việc lấy lời khai của bốn thực tập sinh, còn Lục Minh Phi thì phụ trách việc lấy lời khai của những người khác ở phòng bên cạnh.
Người đầu tiên bước vào là Trương Dĩnh, cô này là bạn cùng phòng với Ngô Cần hồi đại học, đó là một cô gái để tóc dài và đeo một cặp kính có mắt tròn, trên người mặc chiếc váy liền áo bằng vải lanh, khí chất và trang điểm giống như một cô gái của giới văn nghệ sĩ. Đường Hàn Vũ ngồi ở phía sau Khương Vân Phàm, vừa lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai người vừa lặng lẽ quan sát Trương Dĩnh.
Theo thứ tự, đầu tiên Khương Vân Phàm nhắc lại chuyện xảy ra hôm đó một lượt. Nhưng, khi Khương Vân Phàm vẫn chưa dứt lời thì Trương Dĩnh bỗng nhiên lên tiếng: “Lúc đó chúng tôi vừa hết giờ làm, Tiểu Cần nhận được một cú điện thoại xong thì mặt lập tức biến sắc rồi quay sang hỏi mượn tôi một ít tiền và vội vã rời đi. Nếu biết tối hôm đó có người muốn giết cậu ấy thì tôi đã nhất định xin phép để đi cùng cậu ấy.”
Khương Vân Phàm tiếp tục hỏi: “Buổi tối hôm đó cô làm gì?”
Trương Dĩnh bình tĩnh đáp: “Tôi và y tá Lợi Lợi chăm sóc bệnh nhân trong phòng tiêm truyền ở phòng cấp cứu.”
Người thứ hai là Trần Vân Đóa. Khương Vân Phàm nhìn cô gái bị mất đi người bạn thân nhất đang ngồi trước mặt, trên mặt cô gái lộ rõ vẻ buồn bã, đau khổ, đôi mắt ngân ngấn lệ tuôn lã chã khi nghe Khương Vân Phàm nhắc đến tên Ngô Cần.
“Tối hôm đó cô đã ở đâu và làm gì?”
“Sau khi hết giờ làm vào lúc sáu giờ, tôi thấy Tiểu Cần vội vã lên một chiếc taxi và đi, còn tôi về kí túc xá một mình và nấu cơm. Tôi cũng đã gọi cậu ấy về cùng rồi.”
“Vậy, cô có biết cô ấy đã có người yêu hoặc người theo đuổi chưa?”
“Chuyện này thì mấy chúng tôi đều biết, Hoắc Vệ là bạn trai hồi học đại học với cậu ấy. Nhưng hình như thời gian gần đây Hoắc Vệ gặp chuyện gì phiền phức nên thường xuyên uống rượu gây chuyện khiến cậu ấy rất buồn. Còn Chu Ca thì âm thầm yêu cậu ấy và lặng lẽ an ủi cậu ấy với danh nghĩa là bạn bè.”
Đột nhiên, Đường Hàn Vũ lên tiếng: “Cô nói kĩ lại xem, sau thời gian tự học buổi tối, cô đã làm những gì và thời gian, địa điểm?”
Hai bàn tay đang để lên đùi của Vân Đóa co lại, cô đáp: “Khoảng sáu giờ mười phút tôi về kí túc nấu một bát mì và ăn, sau đó thì đọc sách. Chờ đến khoảng mười một giờ vẫn không thấy Tiểu Cần về, tôi gọi mấy cuộc điện thoại nhưng vẫn không có người nghe. Tôi cứ tưởng là cậu ấy và Hoắc Vệ hẹn hò nhau nên không về nữa, hơn nữa tôi cũng buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi.”
Hỏi xong Trần Vân Đóa thì cũng đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ, Đường Hàn Vũ có vẻ mệt mỏi, ngáp mấy cái liền, nhưng khi nhìn thấy Chu Ca mặc bộ đồ thể thao đi vào thì cô lập tức lấy lại tinh thần. Theo như suy đoán ban đầu: Hung thủ là nam giới, vậy thì bắt đầu từ lúc này cô sẽ phải thật chú ý để tìm cho ra kẽ hở.
“Phải, tôi thích Ngô Cần. Tối hôm đó, tôi đã tặng cô ấy một hộp sô cô la, sau đó thì trực ban ở bệnh viện và không gọi điện thoại cho cô ấy.” Mặt Chu Ca đầy vẻ đau buồn, “Đồng chí cảnh sát, tôi đã quen với Ngô Cần nhiều năm rồi, cô ấy chưa từng có mâu thuẫn với ai, sao lại bị người ta giết hại như vậy? Nhất định các anh phải bắt cho được hung thủ đấy!”
Khương Vân Phàm nhìn Chu Ca nắm tay lại thành nắm đấm, gật đầu chắc chắn: “Anh cứ yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ không tha cho hung thủ đâu!”
Người cuối cùng bước vào là Hoắc Vệ, sắc mặt anh ta rất khó coi, ánh mắt thì đờ đẫn, hốc mắt hõm xuống rất sâu, chiếc cổ của cái áo sơ mi sọc để lộ mấy vết cào. Vừa bước vào, anh ta đã nhắm mắt lại như suy nghĩ điều gì đó, điệu bộ rất mệt mỏi.
Khương Vân Phàm lật xem bảng chấm công trực ban của anh ta, thế rồi thoáng ngạc nhiên, tối hôm đó Hoắc Vệ nghỉ trực ban!
“Tối hôm đó là anh gọi điện hẹn Ngô Cần ra ngoài phải không?”
Hoắc Vệ không hề giấu giếm, gật đầu xác nhận.
Khương Vân Phàm lập tức ghi vào trong sổ rồi hỏi tiếp: “Hãy nói xem, buổi tối hôm đó hai người đã gặp phải chuyện gì và thời gian, địa điểm.”
Hoắc Vệ đưa mắt nhìn lên bức tường màu trắng, đáp: “Khoảng chín giờ tối, tôi bị một nhóm côn đồ vây đánh, sau khi chạy thoát, tôi đã gọi điện cho Ngô Cần bảo cô ấy đến đón tôi. Sau khi cô ấy đến, đưa cho tôi ít tiền, bảo tôi đến bệnh viện khám, rồi sau đó nói là muốn chia tay tôi. Tôi vừa nghe thấy cô ấy nói như vậy lập tức cuống lên và ra sức níu kéo cô ấy, thậm chí quỳ xuống xin cô ấy đừng rời xa tôi. Nhưng cô ấy không thèm để ý đến tất cả những lời ấy mà ngồi lên một chiếc xe máy và rời đi.”
Khương Vân Phàm đặt bút xuống để làm phân tán sự chú ý cũng như giảm ý thức phòng bị của Hoắc Vệ, anh cố ý gõ xuống mặt bàn.
“Người anh em, trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, tội gì mà cứ chôn chân ở một chỗ như vậy? Có đáng phải thế không?”
“Hừ, các anh không hiểu nỗi đau khổ của việc thất tình đâu!
Chúng tôi đã yêu nhau đúng ba năm, thế mà bỗng nhiên vì cái tên Chu Ca mới quen biết có nửa năm ấy mà cô ấy đã nói lời chia tay với tôi! Chu Ca thì có gì tốt hơn tôi? Tôi cũng đã chịu mất mặt và sự tự tôn để níu giữ, nhưng kết quả thì sao nào? Vẫn cứ là bị đá cho một cái!”
Ngữ điệu của Hoắc Vệ rất bình thản như đang nói về chuyện tình cảm của người khác, nhưng khi nói đến câu cuối thì mặt đanh lại, cằm rung lên hai lần, giọng nói cũng cao hơn hẳn.
Rõ ràng là anh ta đã bộc lộ rõ bản thân và động cơ giết người nhưng lại không hề hay biết gì.
Sau khi hỏi xong bốn thực tập sinh, Khương Vân Phàm sang phòng bên tìm Lục Minh Phi, nói cho anh ta biết không cần thiết phải hỏi nữa mà trực tiếp ra lệnh bắt Hoắc Vệ và Trần Vân Đóa.
Khi ba người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt ra khỏi đại sảnh của khoa điều trị thì trời đã tối. Một mảnh trăng cong như lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng chiếu xuống lạnh lẽo, tiếng côn trùng rả rích phát ra từ trong các hốc núi trùng điệp như tiếng kêu oán thán của nạn nhân Ngô Cần.
Tổ Chuyên án Đặc biệt dự định lên xe ngồi chờ trước khi cảnh sát đến, nhưng Khương Vân Phàm mới đi được nửa đường bỗng nhiên mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra rồi sau đó ôm bụng ngồi xuống vệ đường.
Đường Hàn Vũ thấy phía sau im ắng bèn quay người lại và ngạc nhiên hỏi: “Anh sao thế?
Khương Vân Phàm lấy từ trong túi quần ra một chiếc kẹo que, thều thào mấy tiếng qua kẽ răng: “Xé ra.”
Đường Hàn Vũ làm theo như lời, xé vỏ rồi nhét chiếc kẹo vào mồm Khương Vân Phàm. Lục Minh Phi đi đầu tiên nghe thấy vậy vội quay lại bước tới bên cạnh Khương Vân Phàm, nhìn anh ta ngậm chiếc kẹo trong miệng, bụng nghĩ thầm, sao thằng cha này lại mê loại kẹo này đến thế?
Khương Vân Phàm không chịu được ánh mắt nhìn như xói ấy, nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Anh đừng có mà giở trò đấy nhé! Tôi đã kiểm tra giới tính rồi, tôi chỉ có hứng thú với nữ giới thôi, anh đừng có mơ kéo tôi xuống nước!”
Lục Minh Phi lườm Khương Vân Phàm một cái: “Đừng nhiều lời nữa, mau lên xe nghỉ ngơi đi!”
“Nhịn đói trong thời gian dài, ra mồ hôi, mặt tái mét, mất hết sức lực đều là triệu chứng của hạ đường huyết.” Đường Hàn Vũ nhìn chiếc đồng hồ trên tay nói, “Từ nay đến lúc bọn họ tới cũng phải hai mươi phút nữa, để tôi đi mua thứ gì đó ăn tạm.”
Lục Minh Phi kéo cô lại: “Tổ trưởng Đường, để tôi đi, đừng quên chỗ này có thể có con quỷ giết người đấy, cô lên xe sẽ an toàn hơn.”
Đường Hàn Vũ do dự một lúc rồi gật đầu.
Một lúc sau, ba người họ, tay cầm gói bánh mì vuông, tay cầm chai cà phê pha sẵn, mắt nhìn chăm chú về phía đại sảnh của bệnh viện, lo lắng hung thủ sẽ phát hiện ra sơ hở của mình và bỏ chạy mất.
Lục Minh Phi hút một ngụm cà phê, không nén được tò mò, hỏi: “Bây giờ mọi người có thể nói cho tôi biết được rồi đấy, câu “tội phạm leo thang” mà mọi người nói lúc trong nhà tù là ý gì vậy?”
Đường Hàn Vũ ngồi ở ghế sau vừa cắn một miếng bánh mì vừa cười, đáp: “Kẻ giết hại Ngô Cần không phải là ‘Hoa hồng thép’ đích thực, mà là con rối của ‘Hoa hồng thép’”. Nhìn Lục Minh Phi ngồi ở ghế trước đang quay lại định nói gì nhưng lại thôi, Đường Hàn Vũ nói tiếp: “Tôi biết anh đang muốn hỏi tại sao lại bắt Trần Vân Đóa, anh hãy xem khẩu cung đi thì sẽ biết.”
Lục Minh Phi xem bản khẩu cung rất kĩ lưỡng cả hai lần, nhận ra rằng phần đầu của Trần Vân Đóa và Hoắc Vệ rất giống nhau, hơn nữa, sau mười giờ thì đều chẳng có ai làm chứng cho họ, nhưng Trương Dĩnh và Chu Ca cũng có điểm giống nhau. Lẽ nào bọn họ đã nghĩ trước về lời khai rồi?
Ngay sau đó, Đường Hàn Vũ lập tức xóa bỏ mối nghi ngờ trong lòng Lục Minh Phi, cô nhấp một ngụm cà phê, nói: “Đầu tiên là trong lúc lấy lời khai Hoắc vệ không những không nhìn chúng tôi, hơn nữa ngữ khí cũng bất giác thay đổi. Trong tâm lí học thì đó là đặc trưng để phán đoán người khác đang nói dối. Ngoài ra, khi kể về chuyện chia tay, mặc dù bề ngoài anh ta có vẻ rất bình thản, nhưng vẻ mặt thì lại rất chân thật. Rất nhiều khi, con người ta có ý đè nén sự phẫn nộ, nên đã phải giải phóng năng lượng dư thừa đó qua con đường khác, ví dụ như nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, lên gân… với anh ta thì là mặt căng lên, cằm giật giật, điều đó chứng tỏ anh ta rất hận nạn nhân Ngô Cần.”
Lục Minh Phi có vẻ đã hiểu ra và chìa tay ra hiệu “mời” đối với Đường Hàn Vũ, ý bảo cô tiếp tục phân tích.
Đường Hàn Vũ ngược lại, mắt nhìn chăm chú vào bàn tay hoàn toàn xòe ra của Lục Minh Phi, nói: “Khi Trần Vân Đóa nói đến đoạn sau cùng hai bàn tay bất giác co lại. Trong hành động vô thức, nếu một người rất thẳng thắn thì sẽ có động tác tay giống như anh. Nhưng rất nhiều người khi căng thẳng tay sẽ nắm lấy vật gì đó để che giấu bàn tay đang co lại. Vì thế, có thể thấy lúc đó cô ta vừa lo lắng vừa không thật thà. Ngoài ra, những lời khai của Trần Vân Đóa và Hoắc Vệ đều giống như người ngoài cuộc kể lại chuyện, đầu tiên là nói về thời gian cụ thể, tiếp đó là đến địa điểm và nhân vật, kết thúc hầu như không hề có tình cảm, như thể người chết là một người xa lạ hoàn toàn. Thử hỏi, nếu bạn thân của mình bị giết thì anh sẽ kể lại buổi tối hôm đó như thế nào?”
Lục Minh Phi lại lật xem tài liệu, rồi bất giác sửng sốt, Trương Dĩnh và Chu Ca đều kết thúc bằng tình cảm, hơn nữa bắt đầu cũng không có thời gian chuẩn xác.
Thường là những hung thủ muốn tỏ ra tự nhiên thì sẽ tìm cách sắp đặt ra câu chuyện cho mình.
Lục Minh Phi ngẩng đầu chăm chú nhìn Đường Hàn Vũ trước mặt mình mà không khỏi thấy thán phục về khả năng của cô nhưng đồng thời cũng không khỏi thấy rùng mình.
Đôi mắt lạnh lùng dường như nhìn thấu tất cả, chẳng có ai có thể che giấu trước mặt cô ấy.
“Ý của cô là, cả hai người này đều đã giết chết Ngô Cần?”
Lục Minh Phi nôn nóng hỏi.
“Không, từ cách thức phạm tội thì có thể thấy, thủ phạm chính là Hoắc Vệ, còn Trần Vân Đóa là tòng phạm.” Khương Vân Phàm đáp.
Khương Vân Phàm vừa dứt lời, thì tiếng còi xe của cảnh sát đã vang lên khắp bệnh viện. Ba người trong Tổ Chuyên án Đặc biệt nhảy xuống khỏi xe, thấy các cảnh sát đang phong tỏa một đoạn đường rồi nhanh chóng lao đến tòa nhà điều trị. Lúc đó, bên cửa sổ của phòng làm việc của bác sĩ lập tức đông kín người, tòa nhà buồng bệnh cũng ồn ào không kém, dường như tất cả người của bệnh viện đều chạy ra. Hoắc Vệ và Trần Vân Đóa tay bị còng đang bước ra khỏi đại sảnh. Khi hai người đó bị cảnh sát áp giải lên xe của cảnh sát, cả ba người của Tổ Chuyên án Đặc biệt đều thấy rùng mình, hai đôi mắt ánh lên nỗi hận thù ném về phía họ cái nhìn như những mũi tên.
Sau đó, cảnh sát điều tra lục tìm thấy ở chỗ ở của Hoắc Vệ một chiếc chổi dính máu và mấy phong bì thư có in hình hoa hồng, người gửi thư kí tên là “Hoa hồng thép”. Bị cảnh sát tra hỏi, Hoắc Vệ thừa nhận mình đã giết người, cách thức phạm tội là học được từ mấy lá thư ấy, tuy nhiên, Tổ Chuyên án Đặc biệt không thu được tin tức gì về “Hoa hồng thép” từ những lá thư ấy.
Hoắc Vệ là con trai của một gia đình không có mẹ, bố là công nhân trong một nhà máy. Do thiếu thốn tình yêu thương, chăm sóc của cha mẹ, nên cậu ta thường lấy chuyện tụ tập, đánh nhau để thu hút sự quan tâm của bố, song kết quả là cậu càng bị bố ghét bỏ hơn. Đúng lúc cậu đang rất thất vọng về tất cả thì chính Ngô Cần đã mang đến cho cậu sự quan tâm và thông cảm cần thiết.
“Không có Ngô Cần thì tôi chẳng còn gì nữa. Cô ấy chỉ có thể là của tôi, tôi không thể để cho cô ấy ngả vào lòng người khác!” Hoắc Vệ đã giải thích sự si mê quá mức của mình đối với Ngô Cần bằng câu nói này.
Trần Vân Đóa cũng thừa nhận rằng mình đã nói dối. Thực ra, hơn mười giờ tối hôm đó, cô nhìn thấy Hoắc Vệ và Ngô Cần ở công viên nhỏ trong bệnh viện, sau đó lặng lẽ theo sau hai người cho đến tầng ba tòa nhà điều trị. Lúc đó, Ngô Cần thu dọn đồ để chuẩn bị về phòng ở, đồng thời khuyên Hoắc Vệ đừng đeo bám cô nữa, nhưng Hoắc Vệ không cho cô đi. Hai người vì thế mà xảy ra xung đột, trong lúc giận dữ, Hoắc Vệ vớ lấy chiếc chổi ở trong góc vụt trúng vào đầu của Ngô Cần. Trần Vân Đóa trợn mắt nhìn Ngô Cần đầu đổ máu rồi “phịch” một cái ngã lăn xuống sàn nhà. Lúc đó cô sợ tới mức hai chân cứ nhũn xuống, miệng kêu lên một tiếng rồi cuống cuồng chạy về chỗ ở.
Tiếp đó cảnh sát hỏi tại sao lúc đó cô không báo ngay cho cảnh sát, Trần Vân Đóa trả lời với giọng đầy phẫn nộ: “Tôi thấy chướng mắt trước thái độ của Ngô Cần. Cô ấy hình thức cũng chỉ bình thường, thế mà lại không chung thủy, đã có Hoắc Vệ rồi lại còn lả lơi với Chu Ca!”
Vụ án xác chết cắm hoa hồng đã kết thúc, hai hung thủ cũng đã bị bắt và chuẩn bị chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Điều mà Tổ Chuyên án Đặc biệt cảm thấy thất vọng là đã không tìm thấy bất cứ manh mối hữu dụng nào trong vụ án đó.
Điều duy nhất có thể xác nhận là “Hoa hồng thép” đã tái xuất giang hồ đưa hình thức phạm tội trước đây lên một nấc thang mới, từ chính tay thực hiện sang xúi giục những người khác thành con rối phạm tội thay, thuộc vào cách thức phạm tội với sự thông minh rất cao.