• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cách nuôi dạy một đứa trẻ có trái tim ấm áp
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 22
  • Sau

Chương 9Khuyến khích “những vết trầy xước”

a1

Những đứa trẻ khỏe khoắn ngày xưa

Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi thấm thía một điều rằng mỗi đứa trẻ đều có nguồn năng lượng vô song.

Sau chiến tranh vài năm, Tokyo vẫn như cánh đồng hoang cháy rụi, song cũng không thể vì lý do đó mà bỏ mặc bọn trẻ. Một trung tâm nghiên cứu mà tôi làm cùng đã quyết định triển khai mô hình giáo dục mầm non ngoài trời. Chúng tôi mượn một góc nhà nhỏ làm văn phòng, sau đó tập hợp trẻ và trông nom các cháu tại công viên. Gọi là công viên thôi nhưng khung cảnh khi đó hoang tàn, đổ nát, cây gãy ngả nghiêng và hồ nước nổi lềnh bềnh vô số thứ.

Tuy nhiên, bọn trẻ lại thích thú leo cây, bắt cua trong ao hoặc chơi bắt bóng theo hình tam giác... Chúng trèo cây rất giỏi, có những trẻ còn mạo hiểm chuyền từ cành này sang cành khác, nhưng chúng tôi không hề lo lắng mà còn lên tiếng cổ vũ trước sự khéo léo của trẻ. Hay khi đi bắt cua, trẻ cũng xuống chỗ sâu làm chân tay lấm lem bùn đất, nhưng tôi nghĩ việc dính bùn đất với trẻ cũng là chuyện bình thường, nên tôi thấy hình ảnh những đứa trẻ lấm len vì bắt cua này vô cùng đáng yêu.

Trẻ chơi bắt bóng theo hình tam giác cũng rất giỏi. Tôi làm trọng tài cho trẻ vì trong đó có rất nhiều trẻ hiếu thắng nên các trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi, kỹ thuật của nhiều trẻ cũng rất khá. Hầu hết những hoạt động này thu hút sự chú ý của các bé trai nhiều hơn, song cũng có nhiều bé gái tham gia cùng nên không khí rất vui vẻ.

Hình ảnh lũ trẻ ngày ấy giờ đây vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Mỗi khi nghĩ đến các hoạt động hay trò chơi vận động cho trẻ, lúc nào tôi cũng nhớ về hình ảnh ấy đầu tiên.

So sánh với thời bấy giờ mới thấy, trẻ tại các trường mẫu giáo hay nhà trẻ ngày nay yếu ớt làm sao. Chúng hoàn toàn mất đi sự mạnh mẽ về thể chất. Đặc biệt, tại các nhà trẻ, hoạt động hầu như ở trong nhà, có nhiều trẻ bước đi còn không vững. Nhưng nhiều giáo viên lại thích như vậy nên nếu thấy trẻ nào leo lên khung sắt vận động (jungle gym) là ngay lập tức bắt trẻ xuống cho khỏi nguy hiểm và nếu như trẻ không làm theo thì đứa trẻ đó sẽ bị coi là có vấn đề. Cũng do vậy mà trẻ không thể tiêu hao năng lượng, luôn trong trạng thái lờ đờ, không hứng thú với thứ gì và khả năng vận động rất kém.

Những đứa trẻ tại trại hè

Trại hè lần đầu tiên tôi tổ chức dành cho các em học sinh tiểu học vào năm 1957. Bọn trẻ thời đó khi vừa đến nơi tổ chức trại hè (ở cao nguyên) là xông ra ngoài bắt côn trùng, thi nhau trèo cây hay thăm thú trong rừng. Hồi đó, tôi còn trẻ nhưng đuổi theo bọn trẻ cũng mệt bở hơi tai, nhưng qua đó tôi cũng cảm nhận được năng lượng tuyệt vời của trẻ và thấy vui vì điều đó.

Thế nhưng, bước vào thập niên tiếp theo, số lượng những đứa trẻ chỉ thích ở trong nhà lại tăng lên. Số trẻ thích trèo cây giảm đi, và dù tôi có làm mẫu thế nào đi nữa thì chúng cũng coi đó là “vớ vẩn” và nhất định không làm theo. Ngay cả việc đi khám phá xung quanh cũng phải do tôi rủ, lũ trẻ chỉ đi theo sau tôi. Khi chơi bóng chày, cũng có 1, 2 trẻ chơi tốt, số còn lại không trẻ nào biết chơi cả. Nếu để so sánh thì trẻ em thời sau chiến tranh chơi giỏi hơn nhiều.

Nói vậy nhưng nếu tạo cho trẻ cơ hội, chúng cũng thể hiện được nguồn năng lượng của mình. Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức leo núi, và lũ trẻ đã vượt qua một cách “ngon lành” những đoạn đường mà thậm chí gây khó khăn cho cả người lớn. Đương nhiên số lượng trẻ thể hiện rõ nét sự mệt mỏi tăng lên, thậm chí có những trẻ nghe đến leo núi là thấy nản, nhưng sau khi đi leo núi về, ngay cả những đứa trẻ này cũng bắt đầu ra ngoài bắt côn trùng hay chạy nhảy trong hội trường. Những người lớn trong đoàn có lẽ lại mệt mỏi hơn, người ngồi duỗi chân, người bóp chân... Những lúc như vậy, tôi nhận ra rằng về bản chất thì những đứa trẻ luôn rất giàu năng lượng.

Chúng tôi cũng có hai lần thuê nông trại tại thung lũng vùng Okutama làm nơi tổ chức trại hè. Nông trại ở lưng chừng núi, dưới chân thung lũng có con sông nhỏ chảy qua, nhưng để đi tới con sông phải băng qua một con đường dốc hiểm trở, để quay về lại nơi ở cũng phải leo con đường dốc ấy. Tôi thì cũng quyết tâm xuống. Nhưng với mỗi ngày phải leo lên leo xuống 2, 3 lần như vậy cũng nhiều thành viên bị đau chân và tốn khá nhiều thuốc men.

Thế nhưng, bọn trẻ lại không hề có ý phản đối việc lên xuống này. Khi chơi ở sông bị ướt quần áo, chúng thản nhiên rủ nhau quay lại con dốc để thay đồ rồi nhanh chóng quay trở lại. Có lần chúng tôi nấu cơm cà ri bên suối, có nhóm quên mang thìa còn nhanh chóng chạy về phòng để lấy thìa. Mà một người đi cũng đủ rồi, thế mà bọn trẻ rủ nhau 4, 5 bạn cùng chạy về khiến chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng. Chỉ cần cho trẻ một địa điểm như vậy, chúng sẽ giải phóng được nguồn năng lượng tuyệt vời của mình.

Đặc biệt, có lần chúng tôi gặp bão khi đang trên đường quay lại trại ở Okutama. Mỗi người ngoài mặc áo mưa còn phải đeo ba lô vượt 3km đường núi nhưng không một ai bị rớt lại. Một chiếc ba lô đựng quần áo cho một tuần kèm theo một số vật dụng cá nhân khác cũng khá nặng đối với một học sinh lớp 1, lớp 2, vậy mà không em nào than thở. Thậm chí các em còn thấy hưng phấn khi vượt qua hết đoạn đường, nhiều em mặt còn đỏ ửng lên.

Nhưng về đến Tokyo, khi các em vừa xuống xe buýt là mẹ đã ngay lập tức cầm ba lô hộ con. Tôi nhận thấy đây là sự bao bọc quá mức dành cho trẻ nên đã nói với theo: “Con đã tự mình đeo ba lô vượt 3km đường núi đấy ạ”. Nghe vậy, có một số người cũng đưa lại ba lô cho con, nhưng phần đông không nghe thấy tiếng tôi mà vẫn tiếp tục giúp con đeo ba lô. Việc bao bọc con của các bà mẹ Nhật Bản thật quá sức tưởng tượng.

Ngày nay, nếu như có cơ hội cũng như địa điểm để vận động, trẻ em sẽ có thể giải phóng được nguồn năng lượng tuyệt vời bên trong bản thân mà người lớn cũng không thể nào sánh bằng được. Chúng ta cần phải nhận thức rằng từ năm 1965 trở lại đây, những cơ hội để trẻ giải phóng năng lượng ngày càng giảm dần, trẻ dường như không biết mình có năng lượng như vậy và quen với đời sống lười vận động ngày một tăng lên.

Sự biến dạng nhân cách của trẻ do ít vận động

Chính người lớn chúng ta cũng cảm thấy rất khoan khoái sau khi đổ mồ hôi do vận động vừa sức đúng không nào? Cũng giống như vậy, đối với trẻ nhiều năng lượng, cần phải có lượng vận động phù hợp với sức của trẻ.

Thế còn những trẻ ít vận động do môi trường vận động quá nghèo nàn trông sẽ ra sao? Vì trẻ không được trải nghiệm cảm giác khoan khoái sau khi vận động nên trẻ trở nên thiếu hứng thú với việc vận động tích cực. Những trẻ như vậy dù có được đi trại hè đầy ắp thiên nhiên đi nữa thì cũng không chịu ra ngoài, mà sẽ vừa lăn lóc trong phòng, vừa vẩn vơ nghĩ đến chương trình đang chiếu trên tivi. Nếu rủ ra ngoài chơi, chúng cũng chỉ lầm lũi đi cùng, nhưng chẳng bao lâu lại đòi quay về phòng. Có những trẻ khi đứng trước việc phải leo núi đã cự nự rằng: “Tại sao lại bắt con làm việc này chứ!”. Những trẻ này cũng không giỏi leo trèo bởi chúng chưa từng được làm điều đó bao giờ. Khi tôi hỏi trẻ về việc đi chơi trong những ngày nghỉ thì được biết, hầu hết các em chỉ được bố lái xe đưa đi mà thôi. Có thể người cha nghĩ rằng đưa đi chơi như vậy là tốt cho con, nhưng thực chất lại chỉ khiến cho con trở nên yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu xét trên phương diện vận động thì có khi đi tàu điện lại tốt hơn vì trẻ được trải nghiệm việc di chuyển lên xuống hoặc đứng trong không gian chật hẹp. Cha mẹ nào có được suy nghĩ như vậy thì có thể nuôi dưỡng được những đứa trẻ có thể chất tốt, không quản ngại leo trèo, phát triển được tính khéo léo, lòng đam mê của con”.

Ngược lại, những trẻ không thích vận động lại không có ham muốn chinh phục khó khăn. Nếu phát hiện ra những trẻ này tại trại hè, chúng tôi sẽ đưa ra nhiều giải pháp cho phụ huynh của trẻ, song nhiều phụ huynh chỉ quan tâm tới việc phát triển trí óc nên hầu như không quan tâm những ý kiến đó. Đáng tiếc nhất là cũng có vài em trong những trẻ tham gia trại hè đã từng từ chối đến trường. Một điểm chung giữa các em là chúng đều không ưa vận động, và đều là những đứa trẻ “biết tuốt”.

Chúng tôi có đề xuất với những bà mẹ đến nhờ tư vấn sau khi con bỏ học rằng hãy nuôi dưỡng động lực tự thân cho con ngay sau khi đi trại hè về. Có nhiều bà mẹ đã trách móc chúng tôi rằng tại sao không mạnh bạo hơn với các con. Phải nói rằng đây hoàn toàn là hành vi đổ lỗi cho người khác, bởi chính những người mẹ này chưa phát triển đầy đủ động lực tự thân, thêm vào đó họ cũng không có được sự hợp tác từ người chồng.

Những đứa trẻ dư thừa năng lượng dễ bị kích động. Có những trẻ dùng đá ném vỡ đèn đường, dùng gậy gõ mạnh vào bồn rửa mặt kim loại hay viết, vẽ bậy. Những người quản lý trại hè như chúng tôi coi những hành vi đó là cách để trẻ tự giải phóng mình khỏi sự kìm hãm nên không mắng chúng. Khi không bị mắng, ngay cả những đứa trẻ mà động lực tự thân bị kìm hãm nhiều trong quá khứ cũng thay đổi hành vi phá phách của mình. Nếu không có cơ hội tham gia trại hè, trẻ cứ như vậy lớn lên trong sự kìm hãm thì khi bước vào tuổi dậy thì sẽ rất dễ có hành vi bạo lực trong gia đình, bắt nạt các em bằng những hành động tàn bạo hay đối xử dã man với chó mèo...

Những trẻ như vậy chỉ cần bị kích động nhẹ cũng sẽ đánh nhau và khi thấy hưng phấn sẽ đánh đối thủ đến cùng, không khoan nhượng. Ở điểm này, nếu là trẻ ít phải chịu kìm hãm, có thể trẻ cũng đánh nhau nhưng vẫn có một giới hạn nhất định và biết lúc nào phải dừng lại nên không xảy ra chuyện đau lòng.

Những trẻ không thích vận động có vẻ cũng không thích đi tắm vì chúng không được cảm nhận sự sảng khoái của việc gột rửa mồ hôi.

Những vết trầy xước là phần không thể tách rời của một cuộc sống tràn đầy năng lượng

Có thể nói, tại trại hè, khi đi tắm là lúc trẻ được giải phóng nhất. Chúng rất thích nhảy ùm vào bồn tắm rồi lặn xuống nước. Có lẽ vì những trò chơi đó mà bọn trẻ ở đây thích đi tắm. Trẻ thậm chí còn tập trung ở phòng tắm trước giờ quy định.

Tuy nhiên, những trẻ không hứng thú với vận động thường không thích đi tắm, dù có đến phòng tắm cũng chỉ ngó nghiêng một chút, vào ngâm bồn một chút rồi ra luôn. Đó là những trẻ không biết tới niềm vui được chơi trong bồn tắm. Chúng cũng là những đứa trẻ bị cha mẹ đóng trong cái khung “trẻ ngoan”. Mà đối với “trẻ ngoan” thì đi tắm chỉ để làm sạch và giữ ấm cơ thể, việc chơi tất cả các trò chơi khác đều là việc của “trẻ hư”. Đối với người lớn, chúng là “trẻ ngoan”, song thực chất, chúng đã mất đi tâm hồn trẻ thơ. Điều này càng khiến tôi phải nhắc lại câu: Việc vui chơi đối với trẻ chính là cuộc sống, là sự học hỏi.

Ở trại hè, chúng tôi nỗ lực giải phóng trẻ khỏi khuôn khổ “trẻ ngoan” và biến trẻ thành những đứa trẻ biết “chơi”. Để làm được điều đó, trước tiên chúng tôi cũng phải tự biến mình thành những “đại ca” chuyên bày trò bắt nạt bọn trẻ, từ đó mới có thể tạo ra cơ hội cho trẻ nghịch ngợm, đánh nhau...

Trong môi trường kích động như vậy, mọi khuôn phép được gỡ bỏ, không ít trẻ trong khoảnh khắc trở nên phá phách. Nhưng đó chính là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi cũng hết mình nương theo sự công kích của trẻ. Khi gặp phải tình huống này, trẻ thường khóc lớn. Có thể nói, chúng tôi thường phải làm cho trẻ khóc. Việc trẻ vừa khóc vừa xông vào người lớn là biểu hiện của sự phát triển lòng say mê, vì thế nó khiến tôi rất vui mừng.

Tuy nhiên, với lũ trẻ thời nay, dù tôi có gài cho đánh nhau thì chúng cũng chỉ thừ người ra và nói: “Chết rồi, chết rồi”. Chúng không tấn công. Thấy vậy tôi nói: “Chết rồi thì không thể tha cho nó được!” và cho trẻ cưỡi lên lưng mình. Thế mà trẻ vẫn không muốn tấn công, chỉ biết hét lên: “Cứu con với!”. Hơn nữa, những trẻ khác cùng nhóm cũng không có ý định giúp đỡ người bạn này. Đây chính là hệ quả của nền giáo dục lấy việc “luôn giữ hòa khí”, “đánh nhau là trẻ hư” làm mục tiêu, nhưng không giáo dục được ý nghĩa thực sự của tính xã hội. Trẻ phát triển tính xã hội thông qua xung đột với nhau. Quan sát trẻ trong các trại hè cách đây 10 năm, tôi đã nhận thấy điều đó. Khi đó, lúc “đánh nhau” với tôi, trẻ chống lại rất hăng, các bạn cùng nhóm cũng dùng gối, chăn để “tấn công” tôi và cứu thoát bạn.

Một mình tôi không thể nào thắng cả nhóm được nên tôi cũng phải gọi bạn bè cứu viện. Một cuộc “hỗn chiến” giữa vài người lớn và một nhóm trẻ con đã diễn ra đầy náo nhiệt. Kết quả, sau 1 tuần, tay tôi đầy vết trầy xước, và lũ trẻ cũng y chang như vậy.

Nếu đã có một cuộc sống tràn đầy năng lượng thì có thể nói việc bị trầy xước là tất yếu. Đây chính là ý nghĩa của việc “khuyến khích những vết trầy xước” mà tôi muốn nói tới. Vậy mà bọn trẻ chỉ vì một vết trầy xước nhỏ mà đã làm ầm ĩ cả lên. Tôi nói rằng: “Vết thương này thì bõ bèn gì”, có trẻ đáp lại: “Vi khuẩn xâm nhập thì làm thế nào ạ?”, cứ như “ông cụ non”. Tôi bèn nói: “Không sao đâu”. Tuy nhiên sau khi ngừng chơi, tôi cũng sát trùng cho vết trầy xước của mình lẫn của trẻ.

Nhưng, những đứa trẻ chơi hết mình đang dần ít đi vì sợ bị trầy xước nên những vết trầy xước trên cánh tay tôi cũng dần ít theo hằng năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số trẻ không có đam mê đang tăng lên. Những đứa trẻ không có đam mê rất dễ gục ngã khi gặp khó khăn trên đường đời.

Một trong những biểu hiện của điều này là trẻ từ chối đến trường. Khi kiểm tra lại cuộc sống của những trẻ này, tôi nhận thấy rằng các em thường bị cha mẹ kìm hãm trong khuôn khổ, chịu sự bao bọc quá mức dẫn đến việc thiếu khả năng tự giải quyết vấn đề. Tóm lại, động lực tự thân của những trẻ này chậm phát triển. Cha mẹ trẻ cũng coi chúng là “trẻ ngoan” vì chúng trầm tính từ nhỏ, chịu nghe lời và không làm phiền người lớn.

Hơn hết, cha mẹ cũng không tạo cho trẻ môi trường vận động. Trong tình hình thiếu môi trường vận động để trẻ tự do lựa chọn như hiện nay, cha mẹ cần chủ động tạo ra môi trường vận động cho con. Thế nhưng cha mẹ lại không nhận ra điều đó khiến con trở nên trầm tính.

Các trường mẫu giáo cũng tước mất quyền vận động do quá tập trung vào phát triển trí tuệ, nên thời gian trẻ được ra ngoài chơi ngày một ít. Tuy đã có câu lạc bộ thể thao nhằm tạo cho trẻ cơ hội vận động, giúp ích cho việc rèn luyện kỹ thuật của trẻ, nhưng điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng niềm đam mê trong “tự do” thì lại chưa làm được. Nói cách khác, những câu lạc bộ này không nuôi dưỡng được năng lực chơi hết mình một cách chủ động của trẻ.

Hãy tạo môi trường vận động cho trẻ

Từ nửa sau thập niên 1950, những mảnh đất trống hay rừng thưa dần biến mất. Những người như chúng tôi đã nhiều lần đưa ra ý kiến hãy giữ chúng lại cho trẻ em, song các chính trị gia hay các nhà quản lý hành chính chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển kinh tế nên đã không lắng nghe.

Đến lúc nhận ra thì đã muộn, trong số những trẻ thiếu hụt vận động, ngày càng có nhiều em không có đam mê.

Một phần trong số trẻ đó từ chối đến trường. Tình trạng này không xuất hiện ở các nước văn minh khác mà chỉ là vấn đề nảy sinh trong bối cảnh xã hội Nhật Bản. Nghĩ đến vấn đề này, tôi lại tiếp tục muốn thay trẻ nói lên tâm nguyện được trả lại “chỗ chơi”, để trẻ có thể vui chơi một cách chủ động. Tuy nhiên, đó không phải điều có thể thực hiện được trong một sớm một chiều, cần có sự chung sức đồng lòng của cả thầy cô lẫn cha mẹ.

Thứ nhất, trong gia đình, tôi mong các bậc cha mẹ tạo môi trường cho con chơi vào những ngày nghỉ như đi leo núi hay vào những khu rừng thưa có thể trèo cây. Trong trường hợp này, vai trò của người cha là vô cùng lớn. Thay vì chỉ biết đi chơi golf, hãy nghĩ đến việc nỗ lực cứu giúp đứa con đáng thương của mình. Nhưng việc sử dụng ô tô cá nhân để đưa con đến các khu vui chơi đông như nêm lại không phải là một ý hay. Thay vào đó, cha mẹ hãy khuyến khích con sử dụng đôi chân của mình, cả nhà cùng đi tàu điện, tuy có mệt mỏi một chút nhưng sẽ giúp bồi đắp được tinh thần vượt khó của con.

Thứ hai, tại các trường mẫu giáo, cần sử dụng triệt để sân trường hay các khu đất dành cho trẻ ở bên ngoài trường. Điều này chắc chắn sẽ tạo thêm vất vả cho trường, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh đáng thương mà trẻ em Nhật Bản đang phải chịu, tôi càng mong muốn các trường thêm nỗ lực để giúp các em.

Thứ ba, các trường tiểu học cũng cần tạo thêm nhiều cơ hội cho trẻ được vận động. Không chỉ trong các giờ thể dục, cần phải tạo ra những cơ hội để trẻ trong toàn trường cùng chơi với nhau, không phân biệt lớp nào, thậm chí giáo viên cũng cần cân nhắc đến việc làm “đại ca” để tham gia trò chơi cùng trẻ. Trẻ luôn mong các thầy cô có thể chơi hết mình với học trò. Làm được như vậy, tôi nghĩ rằng chính giáo viên cũng đã trở thành một nguồn giáo cụ cho trẻ.

Bên cạnh đó, giáo viên cũng cần tác động tới các bậc phụ huynh. Tôi mong các giáo viên hãy tuyên truyền cũng như nhắc nhở cho các gia đình về sự cần thiết của việc tạo môi trường vận động toàn diện cho con, trao đổi với các gia đình đã thực hiện được để họ trợ giúp cho các gia đình còn gặp khó khăn trong vấn đề này.

Ngoài ra, phải nói rằng giáo viên đã phạm sai lầm rất lớn nếu giao nhiều bài tập vào kỳ nghỉ cho học trò. Thay vào đó, tôi mong các bạn giáo viên vào trước kỳ nghỉ hãy trò chuyện với học trò xem làm thế nào để dành kỳ nghỉ thật tốt cho việc vận động, hoặc trao đổi xem các em đã vận động như thế nào trong những ngày nghỉ.