• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • Sau

Chương cuối

Ba tháng sau, Cordelia và Aiden làm đám cưới ở Nhà thờ St. Matthew. Cả hai đều không muốn chờ đợi, và dù không có nhiều thời gian để lên kế hoạch nhưng họ vẫn xoay sở hoàn thành trơn tru. Xơ Delores rất mừng vì Cordie đã quyết định trở về dạy ở trường St. Matthew và rất cảm kích quỹ học bổng mà Cordie đã lập ra lấy tên cha mình, suốt buổi lễ thành lập ấy mắt cô lúc nào cũng nhòa lệ. Đôi tân lang tân nương hưởng tuần trăng mật ở Úc, và Cordie có cơ hội thăm tất cả những nơi tuyệt diệu mà cô từng đọc qua, nhưng cô tránh Sydney đến tận lúc gặp ban giám đốc và ký giấy tờ. Cô không muốn có cổ phần, nhưng theo bản di chúc thì cô không thể chối bỏ được.

“Chúng ta sẽ làm gì với nó đây?”, cô hỏi Aiden.

“Chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó thôi mà”, anh đảm bảo với cô.

Khi đến Sydney họ ở phòng của mình tại khách sạn Hamilton, dĩ nhiên. Theo Liam nói thì vụ tai tiếng của năm cuối cùng đã lắng xuống. Anh ta cùng họ tới trụ sở chính của công ty để gặp ban giám đốc. Anh ta đeo vũ khí bên hông, nhưng Cordie không thấy huy hiệu.

“Anh nghĩ là có rắc rối sao?”, cô hỏi. Cô đi giữa Aiden và

Liam, trước vài bước trên lối vào tòa văn phòng. “Đề phòng thôi mà”, anh ta giải thích.

Ban giám đốc đang chờ cô. Có mười một người trên chiếc bàn dài, tất cả đều là đàn ông, và tất cả đều cố che giấu sự khó chịu. Thành viên thứ mười hai của ban giám đốc, ông Craig Rayburn, vắng mặt thấy rõ, và Cordie thấy may mắn khi không phải ở cùng phòng với ông ta. Cả ban đứng dậy khi cô bước vào.

“Cô Kane đây rồi”, người đàn ông đứng đầu bàn nói. “Đây là Tiến sĩ Madison”, Aiden chữa lại.

“Tiến sĩ?”

“Đúng.” Giọng anh đầy đanh thép, và Cordie đoán là anh đang bảo họ phải tôn trọng cô.

Từng người trong ban tự giới thiệu. Cô không bắt tay với bất kỳ ai. Aiden đưa bút cho cô. Cô thấy cảm kích vì chồng mình đã từng học trường Luật, vì chỉ sau khi đọc xong tài liệu anh mới cho phép cô ký. Còn Liam, hành động như một vệ sĩ khi đứng quan sát phía sau cô.

“Cô có kế hoạch hoạt động... với cổ phần của mình chứ? Cô sẽ bỏ phiếu chứ?”, người đàn ông trong ghế chủ tịch hỏi.

“Có thể”, cô trả lời.

Ba mươi phút thật dài sau, khi Liam chở họ về khách sạn, thì Aiden cố thuyết phục anh dùng bữa tối cùng hai vợ chồng để bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ.

“Tôi rất cảm kích vì lời mời”, Liam nói, “nhưng đêm nay tôi phải ở Melbourne. Có một... vụ mà tôi phải giải quyết”.

“Anh Liam, em hỏi anh một câu được không?”, Cordie hỏi.

Anh ta nhìn cô qua kính chiếu hậu. “Chắc chắn rồi em.” “Anh làm việc cho ai vậy?”

Toét miệng cười, anh ta nói, “Tùy vào từng ngày trong tuần”.

“Được rồi, vậy hôm nay anh làm việc cho ai?” “Chính phủ.”

“Chính phủ nào?”

“Câu hỏi hay đấy. Nếu hai người không phiền, tôi sẽ cho hai người xuống khách sạn rồi lên đường luôn. Có máy bay đang chờ tôi”, anh ta nói, chấm dứt một cách hiệu quả chủ đề về công việc của mình.

Cordie bỏ cuộc rồi quay sang Aiden. “Anh nghĩ thế nào về ban giám đốc?”

“Anh chưa đưa ra đánh giá. Chưa đủ thông tin.”

“Em không nghĩ là họ thích em.”

“Sao em lại nghĩ vậy?”, Liam hỏi.

“Em có thể đoán được khi mình bị lừa”, cô nói vẻ lão luyện.

“Rất sẵn lòng”, anh nói. Anh nháy mắt với cô rồi trở lại ô tô.

Khi Liam lái xe đi khỏi, Aiden nắm lấy tay Cordie. “Anh Liam nghĩ điều này khá hài hước. “Em có thể đoán được hả?”

“Vâng, được. Em đã quen với những kẻ cố lừa mình. Em dạy nam sinh cấp ba mà.”

“Vậy em biết vụ hoãn sửa sàn căn nhà phố ở Boston của em thực tình là không diễn ra. Anh Alec đã vạch ra hết cớ này đến cớ khác để giữ em ở Chicago... nhưng em đã phát hiện ra rồi, đúng không?”

“Anh ấy gì cơ? Tại sao anh ấy lại muốn giữ em ở Chicago?” “Theo anh ấy thì, hai người không biết gì hết. Nguyên văn của anh ấy nhé, không phải của anh. Anh ấy nghĩ Aiden cần thời gian để hiểu ra tất cả, và cả em nữa.”

Cô sững sờ. Cô đã bị lừa. “Vậy thì sàn nhà...” “Xong ngay tuần đầu tiên rồi.”

Đồ quỷ. “Khi nào về em sẽ nói chuyện qua với anh ấy.” Cô vẫn nghĩ về trò lừa đảo của Alec khi Liam đỗ xe ngay trước khách sạn và ra ngoài để nói lời tạm biệt. “Thật vinh dự”, anh ta vừa nói vừa bắt tay Aiden.

Khi anh ta quay sang Cordie, cô ôm anh ta và nói, “Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả mọi thứ anh đã làm”. có thể sẽ uống gì đó. Em sao?”

“Nghe tuyệt đấy”, cô đáp lời.

Họ vào hành lang và đang đi đến quầy bar thì Aiden hỏi, “Em có thấy bà ta không? Bà Simone đang ở đây”.

Cordie nhìn tận ra phía xa cuối hành lang và thấy Simone đang ngồi bất động trên chiếc ghế tựa gần dãy thang máy. “Bà ta muốn gì vậy?”, cô hỏi.

“Em không phải nói chuyện với bà ta đâu Cordelia.” “Em không nghĩ là bà ta sẽ đi đâu. Giải quyết cho xong đi.”

Họ tiếp tục bước vào quầy bar, biết rõ rằng Simone đang quan sát. Khi bà ta đứng dậy và theo họ, cô có cảm giác như mình đang tiến đến một cuộc đấu cuối cùng ở O.K Corral1. Ngồi xuống một bàn, bà ta chờ đợi.

1 Lấy từ sự kiện Gunfight at the O.K Corral, đây là cuộc đọ súng giữa những cao bồi ngoài vòng pháp luật và các sĩ quan cảnh sát, nó được coi như là cuộc đấu súng nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ.

Simone không cố giấu cơn tức giận của mình. Giữa họ có một chiếc bàn tròn, có lúc Cordie đã nghĩ người đàn bà đó có thể lao vào cô.

Giọng Simone run rẩy. “Cô có biết mình đã làm gì với tôi? Với gia đình tôi không?”

“Tôi không nghĩ là một mình tôi gây ra mọi thứ. Chính vì cha của bà đã cố giết hại tôi. Ông ấy đang trong tù và tôi cũng không chắc lắm rằng liệu bà có thuộc về nơi ấy không, nhưng thật không may, không có tội danh nào cho một kẻ khốn máu lạnh cả.”

Simone không thể kiểm chế bản thân. Bà ta vung tay về phía Cordie, nhưng bị Aiden túm lấy cổ tay.

“Sao bà đến đây?”, Cordie hỏi.

“Tôi muốn cho cô biết điều khủng khiếp mà cô đã gây ra cho tôi. Cô đã hủy hoại gia đình tôi.”

“Sao tôi có thể làm thế được?”, cô hỏi lẹ.

“Chúng tôi không thể ngẩng cao đầu, nhờ phước của cô đó. Nỗi tủi hổ... sự nhục nhã thật quá mức chịu đựng. Mọi ban bệ, mọi tổ chức từ thiện đều yêu cầu tôi từ chức. Tôi bị xa lánh, bị cắt khỏi mọi cơ quan xã hội trong thành phố. Thù hằn của cô đã gây ra cho tôi điều đó.”

“Tôi không thù hằn bà. Tôi thấy thương hại bà. Vụ tai tiếng sẽ dịu đi, và đến một lúc nào đó thậm chí có thể bị quên đi. Tôi đảm bảo bà sẽ không bao giờ phải lo chuyện thấy tôi trong tương lai. Và một lần nữa bà có thể xóa sạch tôi.”

Lời đảm bảo của Cordie dường như giúp Simone bình tĩnh lại. Bà ta gật đầu và, không nói thêm lời nào, bước ra khỏi quầy bar.

Dựa vào Aiden, Cordie nhìn bà ta đi khỏi. “Khi mang thai em bà ta còn rất trẻ.”

“Đó có phải là một lý do bào chữa cho cách cư xử của bà ta?”

“Có thể”, cô nói. “Em thật sự thấy thương cho bà ta. Bà ta làm em nhận ra rằng mình may mắn đến thế nào. Em đã được một người cha đầy yêu thương nuôi nấng, và em không chắc rằng bà Simone nhận được nhiều tình cảm từ cha mình. Ông Julian quan tâm đến việc đưa con vào khuôn phép.” Cô vòng tay quanh cổ Aiden. “Anh sẽ là một người cha tuyệt vời.”

“Em nghĩ thế sao?”

“Em biết mà.” Cô hôn anh rồi thì thầm vào tai anh, “Chúng ta lên tầng và bắt đầu nhé?”.

- - - Hết - - -