• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 35

Chương ba mươi

Cordie vừa đi hai dặm nhừ tử xung quanh khu phố cũ của cô cùng với Jayden Martin trên chiếc xe đã qua sử dụng nhưng còn mới của cậu. Đến lúc cô ngồi vào ghế khách, cậu mới nói đây là con xe số tay và cũng đến lúc đấy mới nói mình không biết lái xe loại này. Cô bị mất thăng bằng trước khi họ vòng vào góc đường đầu tiên.

Cậu tự hào về chiếc xe của mình và muốn được cô đánh giá và ủng hộ. Cô đã tỏ rất khách khí khi xem hết những gì mà cô cho là cần cậu sửa. Đầu tiên là bộ giảm thanh. Thiết bị này sắp rơi ra. Rồi mấy chiếc lốp xe. Chúng đã mòn vẹt và cần phải thay. Cô cũng nói rằng cậu cần ai đó có kinh nghiệm để dạy cách lái xe tay số vì cậu thường bỏ bước sang số.

Lúc cô về tới nhà thì cũng đã muộn để chuẩn bị cho vũ hội Summerset. Alec và Regan đã chính thức sở hữu nhà cô, và cô thấy thật lạ khi phải ngủ trong phòng cho khách. Vì chiếc giường của cô cực hợp với căn phòng nên cô quyết định để lại và mua giường mới ở Boston.

Cordie đã cố tình bận điên đầu cả tuần để không có thời gian nghĩ về Aiden. Khi lên đường cô sẽ khóc suốt hành trình đến Boston nếu muốn, dù cha không tán thành hành động ấy. Khóc lóc làm ông bực bội, bất cứ khi nào thấy nước mắt là ông lại bảo cô phải mạnh mẽ lên, mà điều này xét cho cùng thì cũng chẳng có chút ý nghĩa nào.

Có một vài điều tốt cô có thể tập trung vào. Các học sinh mà cô kèm cặp bỗng nhiên hiểu ra. Ban đầu cô gần như thấy được những vấn đề hóa học lằng nhằng nháo nhào trong đầu chúng, và khi mọi thứ vỡ ra, thì cô cảm giác một luồng lâng lâng quét qua tâm trí. Khoảnh khắc “hiểu rồi” đó chính là lý do cô làm nhà giáo. Cô sẽ vẫn làm công việc của mình ở trường St. Matthew nếu không có Aiden, nhưng lại mong muốn đến tuyệt vọng để không theo bước chân cha khi khát khao mòn mỏi ai đó mà cô không thể có. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để phí hoài, và cô đã sẵn sàng cho một khởi đầu tươi mới.

“Sao cậu còn chưa tắm?” Regan đứng trước cửa bếp, tay chống nạnh. Làm tóc và trang điểm đã xong, nhưng cô nàng vẫn đang mặc áo choàng. “Cậu chưa xong.”

“Cậu chưa xong ấy”, Cordie phản pháo.

“Mình chỉ cần mặc đồ nữa thôi. Nhanh lên, Cordie. Đêm nay cậu sẽ vui vẻ cho mà xem.”

Cordie tráng cốc rồi đặt vào máy rửa. “Sao cậu biết mình sẽ vui?”

Regan nhún vai. “Không ai cố giết cậu. Vui thế đấy.”

“Thế hả”, cô nói.

“Mặt cậu dính dầu mỡ kìa.”

“Mình biết rồi.” Jayden đã nhấc mui xe lên, muốn cô nhìn động cơ và kiểm tra các mối nối. “Mình đi tắm đây”, cô hứa hẹn và chạy nhanh lên cầu thang.

Cô không có tâm trạng để vờ vui vẻ, mỉm cười và nói chuyện vô nghĩa, nhưng đó chính xác là những gì cô sẽ làm, và không ai, kể cả hai người bạn thân nhất, phát hiện ra trái tim cô đang vụn vỡ.

Bộ đầm xanh sapphire cô mặc hồi ở Sydney đã được giặt sạch và treo trong tủ. Thật không may là, chị Marie không ở đây để xem xét việc trang điểm và làm tóc của Cordie. Cô mỉm cười khi nghĩ đến người phụ nữ hống hách ấy và hy vọng một ngày được gặp lại chị.

Sấy tóc xong, cô trang điểm nhẹ nhàng... không chút nghệ thuật như tác phẩm của chị Marie, nhưng ít nhất cô thấy giống bản thân hơn. Cô xõa tóc xuống vì lựa chọn duy nhất còn lại của cô là buộc vổng lên, và cô không nghĩ tóc đuôi ngựa sẽ thích hợp. Khi sẵn sàng cô đứng trước tấm gương toàn thân để kiểm tra xem các thứ đã đúng vị trí chưa. Chị Marie nói đúng, cô quả quyết; bộ đầm hoàn toàn hợp với màu mắt cô.

Regan và Alec đang đợi cô ở phòng chờ. Regan đang chỉnh lại cà vạt cho Alec. Cả hai quay ra khi cô bước xuống thang.

“Xinh thế!”

“Cậu cũng xinh lắm, Regan”, cô đáp lời. Đó không phải là lời khen khách sáo. Bộ đầm vang đậm trông thật lộng lẫy khi được bạn cô khoác lên.

Cordie im lặng suốt chặng đường đến câu lạc bộ nông thôn nơi vũ hội từ thiện được tổ chức. Cô ngồi ghế sau quan sát Alec kéo kéo cổ áo.

Regan nhìn thấy. “Hai lần một năm, anh Alec. Anh chỉ phải mặc lễ phục hai lần một năm thôi, vậy nên nhịn đi.”

Chồng cô bật cười. “Nhịn đi á?”

Tâm trạng phấn khởi hơn, và khi bước vào câu lạc bộ, tất cả đã sẵn sàng vui vẻ.

Câu lạc bộ là một trong những công trình cũ của Chicago, nhưng gần đây đã được tu sửa, phòng khiêu vũ được nới rộng gần gấp đôi diện tích cũ. Nó được trang bị đẹp đẽ theo thiết kế hiện đại. Những cánh cửa sổ cao hai tầng trông ra hồ và sân golf. Những chùm đèn chúc đài pha lê với hình dáng như những thác nước lấp lánh rủ từ trần xuống và tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên những vị khách đang hòa vào nhau trên sàn nhảy chính giữa phòng. Những chiếc bàn tròn được tô điểm bằng mấy tấm khăn lanh trắng cùng với viền bạc và pha lê óng ánh.

Ban nhạc đang chỉnh nhạc cụ trên sân khấu ở mãi cuối sàn nhảy. Khá nhiều người đã đến, tiếng cười và rượu champagne ngập tràn. Một dịp tưng bừng, Cordie tự nhủ, và là lúc để cô thôi không u hoài và hòa nhập.

Alec kiếm được bàn của họ. Cordie nghĩ mình sẽ ngồi và xem các cặp đôi khiêu vũ, nhưng không được. Ngay lúc nhạc nổi lên, cô đã bị một trong những gã khó chịu nhất kéo ra sàn nhảy. Anh ta là Elliot, và đã lẽo đẽo theo cô cả thời đại học. Anh ta không bao giờ chấp nhận câu trả lời không, và giống như chứng phát ban phiền nhiễu, anh ta sẽ không đi đâu dù cho cô có xin phép thứ lỗi biết bao lần. Cố nặn nụ cười, cô gắng tập trung vào những gì anh ta nói, nhưng bài hát lãng mạn mà ban nhạc đang chơi không ngừng chen ngang.

Cuối cùng âm nhạc cũng kết thúc. Cô bước khỏi bạn nhảy và, lịch sự từ chối vũ điệu khác, rồi quay về bàn mình. Cô bất giác sững người. Aiden đang ở lối vào và đang nói chuyện với Jack cùng Sophie. Aiden mặc lễ phục... không gì trên thế giới này có thể làm cô sững sờ ngoài việc thấy Aiden trong bộ lễ phục. Cô đứng ngay giữa sàn nhảy, đơn độc, ngắm nhìn anh. Tâm trí mách bảo cô rằng phải quay đi và bước hoặc chạy khỏi... nhưng đôi chân không hợp tác. Cô những tưởng mình có thể ra khỏi thành phố mà không thấy anh lần nữa. Điều đó thực sự chỉ còn là hy vọng.

Không có may mắn nào như thế.

Mình làm được, cô tự nhủ. Cô có thể cảm ơn anh lần nữa vì đã chăm sóc cô thật tốt, hôn lên má anh, và vụt biến đi như tia chớp. Dường như đó là một kế hoạch hành động hay ho cho đến khi cô đánh giá lại. Là một kẻ hèn nhát cũng không tệ đến thế đúng không? Có thể giờ cô chỉ cần chạy đi.

Âm nhạc bắt đầu... một bản nhạc lãng mạn khác, tất nhiên... và Elliot trở lại mời cô nhảy một điệu nữa. Trước khi cô kịp trả lời thì Aiden ở bên và nói không với anh ta rồi kéo cô vào vòng tay mình. Áp thân mình vào cơ thể cô, anh lướt cô đi.

Một điệu thôi. Cô chỉ nhảy một điệu thôi. Rồi sẽ chạy đi. “Tay em thế nào rồi?”, anh hỏi.

“Ổn. Ổn mà.”

Anh kéo cô gần hơn. “Anh nhớ em.” “Anh sẽ hết nhớ nhanh thôi mà.”

Phản ứng của anh thật khó hiểu. Anh bật cười rồi thả lỏng cái ôm để có thể nhìn vào mắt cô. “Em có biết anh còn nhớ gì không?”

“Không, gì ạ?”

Cô hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của anh, “Âm thanh em thốt ra khi anh ở trong em”.

“Ôi trời...”

“Và khi em van xin anh cho em...”

Cô lấy tay bịt miệng anh. “Đừng có nói thế nữa anh”, cô thì thầm. “Mọi người nghe được đấy.”

Nỗi thẹn của cô làm anh thích thú. “Em biết anh còn nhớ gì nữa không?”

Cô vùi mặt vào ngực anh. “Sao anh dám nói...”

“Anh nhớ cái cách em bấm chặt móng tay vào lưng anh, anh nhớ cái cách em gọi tên anh khi em quằn quại dưới cánh tay anh.”

Cô rên lên. “Xin anh dừng lại đi.”

Anh không thể kìm nén. “Anh chưa bao giờ nghe em nói câu này”.

Đầu gối cô sắp khuỵu xuống. Thật may là anh đang đỡ cô lên. Cô nhận ra mình phải cao tay hơn.

“Chúng ta xác định là anh thích làm tình. Em không cần phải nghe thêm bất kỳ lý do nào nữa.”

“Anh thích làm tình cùng em. Không, không đúng. Anh mê được làm tình cùng em.”

Cô cố đẩy anh ra. “Anh thích mấy cô tóc vàng gầy nhẳng”, cô buột miệng.

“Anh... sao cơ?”

“Anh thích mấy cô tóc vàng gầy nhẳng.”

Anh nhìn cô như thể nghĩ rằng cô mất trí, và cô bắt đầu nghĩ mình thế thật.

“Sáng mai em sẽ đi Boston”, cô nói.

“Không!”

Lúc này họ đang lắc lư theo nhạc, không để ý rằng ban nhạc đã ngừng chơi.

“Không? Anh nói không nghĩa là sao?” Anh nghĩ cô cần sự cho phép của anh ư?

“Anh không cho em đi đâu.” “Cho em á?”

Anh đáng ra đã phải chắc chắn rằng thấy mắt cô lấp lánh. “Anh đã đến buổi họp báo của nghị sĩ Chambers.”

Cô trố mắt. “Thật á? Anh đã làm gì? Tốt đẹp chứ?” Anh bật cười. “Yeah, có chứ.”

Khi anh kể với cô chuyện đã xảy ra, cô ngất ngây sung sướng. “Bà thị trưởng không biết sao?”

“Không”, anh trả lời. “Người duy nhất biết anh định làm gì là phóng viên Kalie. Anh đã bảo cô ấy chuẩn bị sẵn sàng.”

“Anh có nghĩ là bà thị trưởng có thể đánh bại tay đó ở cuộc bầu cử không?”

“Anh nghĩ bà ấy có cơ hội đấy.” “Ước gì em được ở đó chứng kiến.”

“Anh đã rất muốn có em cùng ở đó”, anh thừa nhận, lúc này giọng anh thật nghiêm túc. “Cordelia, anh cần phải nói chuyện với em... phải nói với em...”

“Vâng?”

“Về khách sạn với anh. Chúng ta sẽ có không gian riêng tư.”

Cô lắc đầu. “Không, anh Aiden. Mai em đi Boston rồi, và nếu em về tầng mái với anh, chúng ta đều biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Anh không thể để em đi được.” Anh thở dài. “Ừ, anh có nghe nói rồi. Ý anh là anh sẽ không để em đi đâu.”

Anh cố hôn cô, nhưng cô quay đầu đi. “Chúng ta đang ở chốn đông người mà, trời ơi. Để ý hành động đi anh.”

“Em sẽ không cùng anh về khách sạn để chúng ta có chút riêng tư”, anh nhắc cô. “Vậy anh đoán là chúng ta sẽ làm ở đây.”

“Làm gì cơ?”, cô hoài nghi hỏi.

“Nếu chúng ta về phòng, đầu tiên anh sẽ hôn em, và rồi, nếu anh có thể rời tay và miệng mình khỏi em đủ lâu, anh sẽ nói với em rằng anh yêu em.”

Cô choáng váng đến nỗi phải mất vài giây mới phản ứng lại được. “Không, anh không đâu. Em chỉ là món lợi. Đúng, một món lợi”, cô nhấn mạnh khi anh có vẻ ngờ vực.

“Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy?” “Anh không yêu em”, cô khăng khăng.

“Có, anh có chứ, Cordelia.” Nụ cười anh chứa đầy những âu yếm. “Anh yêu em. Em có yêu anh không?”

“Em sắp đi Boston.” Cô đang run lên và khó lòng suy nghĩ thấu đáo. Anh yêu cô ư? Chuyện đó xảy ra khi nào vậy? “Em có yêu anh không?”, anh hỏi lại.

“Em mua một căn nhà rồi. Em phải chuyển đến đó.” “Cordelia, trả lời anh đi. Em có yêu anh không?”

“Có.” Một tiếng thì thầm nhưng đủ để anh nghe thấy. Cô chọc chọc vào ngực anh. “Căn nhà đó đắt lắm.”

“Vậy thì anh sẽ chuyển qua Boston với em.”

“Anh không thể chuyển đến Boston được, cuộc sống của anh tất cả đều ở đây”, cô nói.

“Em đi đâu, anh đi đó”, anh nói. “Hôn nhân là thế đấy.” “Hôn nhân?”

“Em không hiểu cái gì ở đây nào? Anh yêu em, Cordelia à.” Anh vòng cánh tay mạnh mẽ quanh cô rồi hôn cô say đắm đến nỗi cả cơ thể cô mềm nhũn ra.

Khi nụ hôn kết thúc, Cordie nhìn quanh khi vẫn được bọc gọn trong cái ôm của Aiden. “Ban nhạc không chơi nữa rồi”, cô thì thầm.

“Anh biết”, anh nói, ngả người để hôn cô lần nữa.

Cô đặt ngón tay lên môi anh ngăn lại rồi nghếch đầu sang bên, ra hiệu cho anh nhìn thứ gì đó. Anh quay sang và mỉm cười. Regan và Sophie đang đứng chằm chằm nhìn họ, miệng há hốc sững sờ.

Aiden bật cười. “Anh sẽ để em giải thích.”

“Để em á?”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sau