Nghị sĩ Mitchell Ray Chambers sẵn sàng làm các cử tri của mình kinh ngạc. Hắn đã sắp xếp một cuộc họp báo một tuần trước đợt bầu cử để nhắc nhở những công dân ưu tú của Fallsborough rằng hắn đang cứu thành phố này bằng cách làm việc thật sự chăm chỉ trong năm qua để có được Khách sạn Hamilton và khu resort cho Rock Point.
Hắn chưa ký bản hợp đồng mà Walker Madison đã chuyển phát nhanh qua FedEx1 cho. Hắn đã khôn khéo lên lịch cho buổi ký kết một tuần sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Chambers đã chấp thuận mức giá thấp đến vô lý, và thực chất là đã đưa ra mức đó, nhưng hắn chưa khi nào có ý định ký hợp đồng. Hắn vẫn tin rằng mình có thể có được mức giá cao hơn đáng kể, và giờ khi Walker Madison nhúng tay vào, thì hắn tự tin hơn bao giờ hết. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để thao túng đứa em trai út này. Điều duy nhất Mitchell cần làm là thuyết phục cử tri của mình rằng hắn sẽ làm bất cứ điều gì để làm cho Fallsborough giàu có và thịnh vượng. Rồi, một khi nắm chắc phần thắng trong tay, hắn sẽ làm bất cứ điều gì để bản thân mình giàu có và thịnh vượng. Hắn chắc chắn như đinh đóng cột rằng với việc anh em nhà Madison trở lại bàn đàm phán, hắn có thể thương lượng theo cách của mình để có được một thỏa thuận trong mơ. Tuy vậy, các cử tri của hắn không cần biết bất cứ một chi tiết cụ thể nào.
1 FedEx: Tập đoàn chuyển phát nhanh của Mỹ.
Giờ đây Thị trưởng Green không có một cơ hội nào để chạy đua với hắn, và hắn đã tin chắc vào chiến thắng vang dội trong cuộc tái cử tháng Mười một. Chính trị - tất cả đều là sự khôn khéo.
Hắn không phải lo việc đứa em họ Lester sẽ than vãn và phàn nàn hay làm hắn xấu hổ trước máy quay, vì hắn đã mua đứt từ nó và hiện là chủ duy nhất của Rock Point. Giá cao mà hắn trả cho Lester sẽ đáng lắm.
Hắn diện màu đỏ, trắng, xanh trong buổi họp báo: bộ com lê xanh navy, áo sơ mi trắng tinh, và chiếc cà vạt đỏ nhạt. Hắn cài một lá cờ Mỹ nhỏ vào ve áo và đã sẵn sàng. Buổi họp báo đã được dàn dựng công phu trong đầu hắn. Hắn đã tính toán xem mình có thể làm lối vào hoành tráng thế nào, chỗ hắn muốn đặt bục diễn giả, và, quan trọng nhất là, chỗ đặt lá cờ. Hắn muốn cắm nó ở phía sau mình và hơi lệch về bên trái để lúc lên hình lá cờ sẽ xuất hiện cùng hắn ở trong mọi khung hình. Hắn thậm chí còn tập một vài biểu cảm khác nhau trước gương. Hắn cần phải có vẻ khiêm tốn nhưng đồng thời cũng phải oai vệ và thông minh. Hắn có thể khoác lác, tất nhiên, nhưng điều đó sẽ được che đậy sau lời giải thích về việc hắn đã làm việc cật lực thế nào để có được khách sạn. Hắn chắc chắn rằng mình đã tính toán tất cả.
Cánh cửa kép mở ra dẫn tới văn phòng vận động. Aiden đứng ở hành lang khuất tầm mắt nhưng vẫn thấy Chambers đang ở trên một sân khấu nhỏ. Đám đông tụ lại để nghe những gì hắn sẽ nói. Micro và camera đang thu lại từng câu chữ. Aiden định đợi đến khi cuộc chất vấn bắt đầu thì mới bước vào. Anh ước có Cordelia ở đây cùng. Thế nào cô cũng như anh, ghê tởm với trò hề của gã nghị sĩ, khi cố làm ra vẻ hạ mình nhưng lại cướp công mọi thứ, chỉ trừ việc phát minh ra Internet. Khi nói, hắn không ngừng đặt tay phải lên trái tim mình bên trong áo com lê. Hắn đang cố để trong giống Napoleon sao? Tồi tệ hơn nụ cười giả mạo của hắn là bài phái biểu. Mọi từ ngữ thoát ra khỏi miệng hắn đều là dối trá. Mọi từ ngữ đáng nguyền rủa. Nếu Cordelia đang đứng bên Aiden lúc này cô chắc hẳn muốn thách thức tay Chambers với trò con số và sự thật.
Khi Aiden đứng đó lắng nghe trọn bài hùng biện vận động trống rỗng ấy, anh không khỏi nghĩ gã nghị sĩ và Julian Taylor giống nhau đến thế nào. Cả hai đều bị lòng tham và quyền lực điều khiển. Julian đã chứng tỏ được rằng ông ta có thể làm bất cứ điều gì để bám chặt lấy đế chế của mình, còn tay nghị sĩ thì đang chứng minh rằng mình có thề làm tất cả để được tái cử. Anh còn phải thỏa thuận với những kẻ như gã Chambers này bao lâu nữa? Anh tự hỏi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm anh mệt mỏi.
Tay nghị sĩ đã sẵn sàng trả lời câu hỏi. Thị trưởng Green dồn lên trước và giơ tay. “Ngài nghị sĩ, tất cả chúng tôi đều băn khoăn rằng liệu ngài đã ký bản hợp đồng với nhà Madison để mua Rock Point chưa.” Trước khi hắn kịp trả lời, bà nói tiếp, “Hay cũng giống như lần trước khi ngài thay đổi điều khoản và rút lui?”.
Giọng ra vẻ kẻ cả, hắn nói, “Tôi không biết bà lấy tin này từ đâu, nhưng đó là thông tin sai lệch. Bà nên kiểm tra nguồn tin thưa bà thị trưởng, trước khi đưa ra lời buộc tội”.
Hắn nhận câu hỏi khác từ phía còn lại của căn phòng, cố tình tránh giao mắt với bà thị trưởng. Các câu hỏi đều liên quan đến khách sạn và khu resort. Sẽ có khoảng bao nhiêu việc làm được tạo ra? Xây dựng trong thời gian bao lâu?
Aiden có thể thấy được nỗi tuyệt vọng của người dân địa phương nơi đây. Spencer nói đúng. Những con người vất vả này cần được nghỉ ngơi. Anh sửng sốt vì một số câu trả lời của tay nghị sĩ. Chambers hành động như thể hắn đã phác thảo các kế hoạch cho khách sạn và thậm chí là có thể đưa cho họ xem kích thước của từng phòng. Hắn nói với giọng điệu uy quyền như thế.
Bà thị trưởng thu hút sự chú ý của hắn lần nữa. Giờ bà đã đứng trước đám đông, vẫy vẫy tay để hắn thấy. “Ngài chưa trả lời câu hỏi của tôi”, bà thốt ra khi hắn ngừng nói để lấy hơi.
“Bà muốn tôi trả lời câu hỏi nào nhỉ?” Hắn có vẻ mệt mỏi.
“Ngài đã ký hợp đồng với nhà Madison chưa? Lần trước chúng tôi nghe nói ngài đổi ý. Trên tin tức có nói vậy.” “Bà không thể tin mọi thứ thấy trên ti vi”, hắn nói.
“Trả lời câu hỏi đi”, ai đó nói to. “Ngài đã ký chưa? Chúng ta sắp có khách sạn chứ?”
“Tất nhiên là chúng ta sắp có khách sạn”, hắn vội nói. “Ngài đã ký hợp đồng chưa?”, bà thị trưởng gặng hỏi thêm lần nữa.
Nụ cười trát cứng trên gương mặt tay nghị sĩ bắt đầu vữa ra. “Chưa, tôi chưa.”
Đám đông lập tức phản đối hắn. Gượng lại nụ cười, hắn giơ tay lên và nói, “Đợi đã, đợi đã. Tôi đã đọc bản hợp đồng và mọi thứ đều hợp lệ. Walker Madison và tôi đã quyết định gặp trực tiếp và cùng ký kết. Đây là việc làm đúng đắn. Tôi sẽ để anh Walker định ngày vào thời gian thích hợp cho anh ta. Tôi biết là tất cả các bạn đều nghe nói về tai nạn ô tô kinh hoàng của anh ta.” Hắn khựng lại, nuốt xuống đủ to để micro bắt được, và cuối cùng tan biến cả nụ cười giả tạo. Trố mắt ra, hắn quan sát Aiden Madison bước về phía mình.
Biểu cảm trên gương mặt tay nghị sĩ thật vô giá, và Aiden một lần nữa nghĩ rằng, giá như Cordelia ở đây, cô chắc giờ đã phá lên cười. Cô hẳn cũng sẽ khoái những gì sắp diễn ra.
“Hôm nay chỉ đến đây thôi thưa quý vị”, Chambers thốt ra. “Tôi phải nhanh chóng quay về Washington cho một cuộc bầu cử quan trọng.”
Aiden bước lên kệ micro và lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Họ biết anh là ai.
“Tên tôi là Aiden Madison, và tôi có một điều vô cùng ngạc nhiên cho quý vị và ngài nghị sĩ đây.” Anh quét một lượt các gương mặt tò mò và liếc qua mặt Chambers trước khi tiếp tục, “Tôi có mang theo bản hợp đồng, và quý vị sẽ xem chúng tôi ký kết. Hai em tôi và tôi rất hồi hộp khởi động dự án này, và tôi biết quý vị cũng nóng lòng không kém”.
Tiếng cổ vũ, reo hò nổ vang trời.
Tay nghị sĩ giơ hai tay lên ra hiệu cho đám đông im lặng và nói, “Không, không. Tôi đã hứa với anh Walker rằng tôi...”.
Aiden cắt ngang hắn, “Walker ký rồi, và Spencer nữa. Còn tùy thuộc vào ngài và tôi kết thúc nữa thôi”. Anh lấy bút từ túi ngực và đẩy ra trước mặt hắn. “Sao ngài không ký trước nhỉ, ngài nghị sĩ?”
Tâm trí hắn quay cuồng, Chambers cố nghĩ cách thoát thân khỏi thất bại thê thảm này, nhưng hắn không tìm được lối ra. Hắn đã bị mắc kẹt, và hắn biết vậy. Tiếng cổ vũ của đám đông rộ lên khi họ bắt đầu hô tên hắn. Mọi người đang nhìn hắn với ánh mắt gần như trìu mến, họ rất biết ơn những gì hắn đã làm cho họ. Nói cho cùng thì, biết đâu lại có vài cái tốt từ tấn thảm họa này. Hắn chắc chắn đã lấy được lòng họ. Tất cả sẽ bầu cho hắn vì hắn là vị cứu tinh của họ. Hắn múa tay cầm lấy bút, cúi xuống, và ký tên mình.
Chỉ có Aiden thấy được nỗi tức giận trong mắt hắn khi hai người bắt tay. Hắn đang sôi máu lên, và điều này xét cho cùng thì cũng là một phản ứng được trông đợi.
Tay nghị sĩ được người ta vỗ vai hàng chục lần và phải bắt tay với gần hết những người ở đó trên đường ra cửa để trở lại Washington cho cuộc bỏ phiếu quan trọng của mình. Hắn muốn nấn ná lại và tận hưởng sự tung hô, nhưng cũng sợ rằng bọn họ sẽ ngộ ra rằng hắn nói dối về chuyện có cuộc bỏ phiếu quan trọng. Hắn sẽ không biết phải nói sao nếu họ hỏi về mục đích của cuộc bỏ phiếu đó. Việc mất cả núi tiền lẽ ra đã kiếm được từ Rock Point quả xót xa, nhưng bất chấp tất cả, hắn đang thật sự có linh cảm tốt về tương lai. Giờ hắn sẽ không cần phải bỏ nhiều tiền vào thêm cuộc vận động nào nữa. Hắn vừa mới lấy được lòng các cử tri.
Kalie, cô phóng viên trẻ lần trước nói chuyện với Aiden và Spencer khi họ ở thành phố, giờ đang chờ ngoài cửa. Cô cầm micro trên tay và một thợ quay phim đứng phía sau cô khi Aiden bước tới.
Thị trưởng Green chặn đường anh. “Cảm ơn ngài lần nữa vì sự đóng góp to lớn cho chiến dịch vận động của tôi”, bà nói, “nhưng sau buổi họp báo của ngài nghị sĩ đây, tôi không nghĩ mình còn nhiều cơ hội”.
“Bà mới chính là người cho vị trí này”, Aiden nói, ra hiệu cho Kalie ghi hình. Mọi người tụ tập lại khi anh nhìn vào camera và nói, “Thị trưởng Green quan tâm đến người dân ở thành phố này. Nếu không có bà ấy, thì khách sạn Hamilton và khu Resort sẽ không được xây dựng ở đây. Dù ngài nghị sĩ hiện tại của các bạn đang có công, nhưng ngài ấy không liên quan gì đến chuyện này. Bà thị trưởng của các bạn đã làm việc hơn một năm trời, gọi điện, viết thư và gửi những bức ảnh về nơi xinh đẹp này để thuyết phục chúng tôi xây dựng công trình ở đây. Bà ấy phải là đại diện tiếp theo ở Quốc hội. Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho bà ấy nếu tôi sống ở quận này. Cũng giống như cách bà ấy đã đấu tranh để giành được Hamilton, bà ấy sẽ đấu tranh cho các bạn ở Washington. Hãy làm điều đúng đắn. Hãy bầu cho Thị trưởng Green”.
Anh quay sang Thị trưởng Green và bật cười. Bà đang lặng đi vì kinh ngạc. Thật may là Kalie vừa kịp ra hiệu cho quay phim ngừng ghi hình.
Một giờ sau Aiden trở lại phi cơ và bay về nhà. Đã hơn tuần nay anh không gặp Cordelia. Anh không nghĩ là mình lại nhớ cô nhiều đến vậy. Anh biết cô đã tháo bột ba hôm trước, và có nghe Regan nói rằng bác sĩ không hề bằng lòng khi thấy một thanh khuấy bị nhét ở trong.
Anh cảm giác chuyến đi này thật mệt mỏi. Anh đã bay từ San Diego đến Houston rồi lại ngược lên Rock Point. Mấy tháng trước anh đã quyết định sống chậm lại, ở nhà nhiều hơn, nhưng mãi đến khi phải giải quyết chuyện với tay nghị sĩ và những kẻ tương tự khác thì anh mới nhận ra mình đã mệt mỏi nhường nào.
Anh muốn ra khỏi đường đua. Và anh muốn có Cordelia. Nhờ những kết nối và quá trình làm việc vất vả của Liam, cùng với một luật sư hàng đầu và tòa án ở Sydney, Cordelia giờ đã trở thành chủ sở hữu cổ phần của Merrick. Rất có thể cô sẽ trở lại Sydney để gặp gỡ ban giám đốc và ký một số giấy tờ phụ. Aiden nói với cô rằng anh sẽ không bao giờ cho cô đi đến đó mà không có anh đi cùng. Sau này anh biết rằng không được dùng chính xác những từ ấy nữa. Bảo cô rằng anh sẽ “cho” cô làm bất cứ điều gì sẽ làm cô phát cáu. Nghĩ về điều đó làm anh mỉm cười.
Anh nghe nói vụ ông Julian Taylor bị bắt đã gây bão cho cánh báo chí. Liam kể với anh rằng bà Simone và gia đình đang trong kỳ nghỉ, mà theo anh suy luận thì có nghĩa là họ đang trốn tránh đến khi sự việc lắng xuống. Quá khứ của Simone thật là một câu chuyện mùi mẫn, Liam không nghĩ chuyện đó sớm diễn ra. Cho đến giờ, họ vẫn đang bỏ mặc Cordelia. Aiden biết cuối cùng họ sẽ chất vấn cô. Và anh cũng biết cô sẽ không nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình đó.
Lúc Aiden về đến khách sạn trời cũng sắp sáng. Anh vào phòng Walker trước. Em trai anh đúng là cú đêm. Walker đang xem hết những tin nhắn Spencer gửi lại thì Aiden bước vào, bỏ hợp đồng lên đùi Walker và nói, “Của em và Spencer tất đấy. Spencer sẽ lãnh đạo và chỉ em phải làm thế nào”. “Anh không muốn điều hành khách sạn này sao?” “Không.”
Anh không sợ Walker sẽ làm tanh bành mọi thứ. Các em anh sẽ không để anh lo lắng. Họ đã làm việc này đủ lâu để giải quyết những vướng mắc. Và giờ nó là một bộ máy trơn tru. “Sáng mai anh sẽ kể hết cho em nghe về buổi họp báo của tay hạ nghị sĩ. Anh mệt chết rồi. Đi ngủ đây.”
Anh xuống hành lang và mở cửa vào phòng mình. Sạch tinh. Mọi thứ đều nguyên vị. Không điện thoại dưới ghế, không khăn khố vắt trên sofa, không sách vở Hóa học. Không Cordelia.
Cô đã để lại giấy nhắn chỗ lọ hoa trên bàn, nói với anh rằng cô sẽ đi và cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp đỡ. Anh nắm chặt giấy nhắn trên tay khi đứng ở cửa phòng cô. Căn phòng cũng sạch tinh và khô khan như phòng khách vậy. Anh không biết cô ở đâu, đang làm gì. Chỉ có một điều chắc chắn. Anh muốn cô quay lại.
Chấp nhận nỗi khốn khổ này không phải chuyện sớm chiều. Anh đi đi lại lại trong phòng khách, và hai giờ sáng anh gọi Alec. Anh ấy đang say giấc, tất nhiên. Đang nửa đêm mà.
Tiếng động làm Alec cựa mình. Anh ấy cẩn thận đỡ Regan khỏi vai mình để không đánh thức cô rồi quơ quơ điện thoại. “Đặc vụ Buchana”, anh ấy trả lời.
“Cô ấy đâu?”
“Cái gì? Anh Aiden hả?”
“Cordelia đâu?” Anh nhắc lại câu hỏi bằng giọng kiên quyết.
Alec ngáp. “Cô ấy đang ngủ trong phòng cho khách.” “Vậy cô ấy không đi Boston?”
“Không đâu.”
Vài giây dài trôi qua trước khi Aiden lại cất tiếng, “Cô ấy ổn chứ?”.
“Vâng. Cô ấy ổn.”
“Bao giờ cô ấy đi Boston?”
“Hai hôm nữa”, anh ấy trả lời. “Ngày mai là vũ hội
Summerset gì đó, nên sáng hôm sau cô ấy mới đi.” “Vậy thì được rồi.” Aiden nghe có vẻ nhẹ nhõm.
“Em mừng là cuối cùng anh cũng hiểu ra”, Alec vừa nói vừa ngáp thật lâu và dài. “Thôi, em ngủ tiếp đây.”