• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương hai mươi tám

Tin đó lẽ ra không làm Cordie ngạc nhiên, nhưng lại có. “Anh chắc người trên điện thoại là ông Julian Taylor chứ?” Alec gật đầu. “Liam đã xác nhận chuyện này, và nhiều người khác cũng đã xác nhận. Đó là ông Julian.”

“Có lý đấy”, Aiden nói. “Với lượng cổ phiếu của bà Simone, giờ ông Julian nắm giữ năm mươi mốt phần trăm cổ phần của Merrick. Ông ta có thể thống trị ban lãnh đạo bất cứ khi nào mình muốn. Ngay khi hai mươi phần trăm được chuyển cho em, Cordelia à, thì quyền lực của ông ta cũng tiêu tan.”

“Nhưng nếu em không ở đó thì số phần trăm ấy cũng vào tay con trai của bà Simone khi nó hai mốt tuổi”, cô chỉ ra. Cô bước qua quầy bar chỗ họ đang đứng và ngồi lên ghế đẩu.

“Bà Simone đã đưa cổ phiếu của mình cho ông Julian kiểm soát, và anh chắc rằng ông ta sẽ khiến cháu trai mình làm điều tương tự.”

Cả Aiden và Alec đều rất bình tĩnh và coi diễn biến mới nhất này là điều hiển nhiên. Nhưng Cordie thì muốn hét lên. Giờ cô đã hiểu tại sao lũ trẻ hay nổi giận. Thật thỏa mãn vô cùng khi được xổ ra cơn tức tối dồn nén. Cô muốn cầm thứ gì đó và quăng dọc phòng. Thiên nhiên dường như thấu hiểu. Thời tiết dịu đi tâm trạng của cô. Mưa trút vào cửa phòng, mỗi phút lại một tiếng sấm dội đùng đùng từ phía xa. Gió thổi mạnh.

“Ngay khi Kendrick và Jenkins phát hiện chúng ta biết chủ nhân của bọn chúng, bọn chúng hiểu rằng đã mất lực đòn bẩy. Giờ chúng ta không thể bắt hai gã đó ngừng nói. Chúng đã phản lại nhau và phản ông Julian, cả hai đều đang cố đạt được thỏa thuận.”

“Họ đi cùng với bà Simone lúc bà ấy giáp mặt với em ở khách sạn tại Sydney. Em cho rằng họ làm việc cho bà ta.”

“Đúng là bọn chúng làm việc cho bà ta, nhưng cũng báo cáo mọi thứ bà ta làm với ông Julian. Đó là lúc ông ta phát hiện ra em đã trở lại. Theo như Kendrick thì ông Julian đã biết về em rất lâu rồi.”

“Bao lâu ạ?”

“Từ lúc em còn bé xíu.”

“Gì cơ?” Cô nhảy dựng khỏi ghế đẩu. “Việc này càng ngày càng ghê rợn.”

Alec đang lục lọi tủ lạnh phía sau quầy bar. Anh lấy ra một chai root beer Kelly và bật nắp. “Gia đình đó thật sự có những vấn đề nghiêm trọng về niềm tin”, anh nói.

“Ông ta theo dõi con gái mình? Sao phải làm vậy?”, cô hỏi.

“Ông ta đang bảo vệ lợi ích của mình”, Aiden giải thích. “Kendrick thân thiết với ông ta hơn rất nhiều so với

Jenkins”, Alec nói. “Tháng vài lần, hắn lại uống vodka với ông Julian. Đó là lúc ông ta kể chuyện gia đình. Một đêm ông ta kể với Jenkins rằng bà Simone đã từng bỏ trốn khi còn là một thiếu niên. Phải mất khá lâu ông ta mới tìm được bà ta, và khi tìm được rồi, ông ta đã sốc đến choáng váng. Ông ta không thể tin những gì con mình đã làm.”

“Bà ta có biết mình được thừa kế cổ phần khi sang hai mốt tuổi không?”, Cordie hỏi. Cô nhìn Aiden chờ câu trả lời.

“Anh chắc là bà ta biết.”

“Có thể có một lý do khác khiến bà ta lấy tên Natalie Smith”, Alec nói. “Anh không cho là bà ta có ý định ở cùng với cha em. Bà ta sinh em rồi rời khỏi không lâu sau.”

“Ông Julian kể với Kendrick rằng ông ta đã định cho vài người đến lôi bà ta về Úc, nhưng điều đó không cần thiết. Bà ta về nhà, xin lỗi vì làm ông ta lo lắng, và rồi lại tiếp tục cuộc sống của mình. Bà ta không bao giờ đả động đến em hay cha em cho bất kỳ ai.”

“Giờ chuyện gì đã xảy ra với ông Julian rồi?” “Ông ta đã bị bắt giữ”, Alec nói.

“Giá anh được ở đấy xem ông ta bị vào tròng”, Aiden nói.

Alec đồng tình. “Khi báo chí Úc biết được việc này, họ sẽ có một ngày hoàng kim đây. Anh có linh cảm rất rõ rằng bà Simone sẽ không thể thắng giải Người Phụ nữ của năm lần nữa.”

“Lạy Chúa, em có liên quan đến mấy người đó về mặt di truyền đấy”, Cordie bày tỏ. “Giá như em đừng khơi mào việc này, nhưng ít nhất giờ cũng xong rồi. Đúng không ạ?”

“Không hẳn”, Alec nói với cô.

“Ôi, thôi nào. Còn ai muốn giết em nữa đây? Bà Simone ư? Chồng bà ta? Con trai bà ta?” Cô túm lấy một thanh khuấy1 dài rồi trượt một phần của nó dưới cánh tay bó bột của mình.

1 Nguyên bản là “Swizzle stick”: Một loại thanh dài làm bằng nhựa hoặc thủy tinh dùng để khuấy tan bọt bia.

“Cordelia, em đang làm gì vậy?” Aiden hỏi, trông có vẻ hoảng hốt.

Cô rút thanh khuấy ra. “Ngứa lắm”, cô giải thích trước khi quay lại với Alec. “Giờ ai đang theo dõi em?”

“Theo anh biết thì không có ai, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục thận trọng đến khi cổ phần chính thức được chuyển cho em, chắc cũng mất một vài ngày nữa.”

“Ông Julian sẽ cố không để chuyện này xảy ra.”

“Ông ta không làm được đâu”, Alec quả quyết với cô. “Liam có kết quả DNA của em rồi. Cậu ấy có người có thể thực hiện việc này.”

Cô lơ đãng tiếp tục với thanh khuấy. Aiden ngăn cô lại.

“Em có thể không lôi được thanh khuấy ra đâu.”

Cô không nghĩ sẽ là một ý hay nếu nói cho anh biết rằng một thanh đã chui tọt vào chỗ bị bó bột của cô rồi.