• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương hai mươi bảy

Aiden đang đứng ở cửa vào văn phòng đọc bản in trợ lý đưa thì tình cờ ngẩng lên và thấy Cordelia đi qua. Anh nhìn hai lần để chắc chắn, bỏ chỗ giấy tờ xuống rồi đuổi theo cô. “Cordelia.”

Cô quay ra đúng lúc Alec vừa theo kịp. “Vâng, anh Aiden?” “Để đến được đây em đã phải đi thang máy riêng xuống tầng trệt, đi qua tiền sảnh, và đi một tháng máy khác tới tầng ba.”

“Vâng. Chính xác là em đã làm vậy.” Cơ má anh rúm lại. “Ai cho em ra?” “Cho em ra á?”

Alec gần như thấy được khói bốc trên đầu Cordie. “Em cho cô ấy ra đấy”, anh nói. “Em đã hứa với cô ấy rồi.”

“Mà kỳ tình đây có phải ra ngoài đâu”, cô tranh cãi. “Em vẫn ở trong khách sạn. Em muốn ra ngoài.”

“Không có chuyện đó đâu”, Aiden bật lại.

“Đây là một cuộc thỏa hiệp”, Alec giải thích. “Đến khi tình hình an toàn. Nào Cordie. Đi tìm Regan đi. Chắc hẳn cô ấy đang ở văn phòng của mình.”

Aiden cùng đi xuống đại sảnh với họ. “Khi nào Cordelia trở lên thì bảo anh. Anh sẽ đi với cô ấy.” Anh tóm lấy tay cô rồi kéo về phía mình. Cau mày căng thẳng, anh chằm chằm nhìn vào mắt cô. Anh hành động như thể muốn nói gì với cô, nhưng lại giữ im lặng.

“Em sẽ đến tìm anh”, cô hứa.

Anh buông tay cô, gật đầu rồi trở lại văn phòng. Anh bước qua tờ giấy vừa vứt trên sàn, dường như không để ý rằng nó ở đó.

“Em làm anh ấy tức điên rồi”, Cordie thì thầm. “Em gần như thấy tội anh ấy. Khi ở nhà anh ấy thích một môi trường gọn gàng, yên tĩnh, êm ả, vậy mà từ khi em ở đây, nó không còn yên tĩnh hay êm ả nữa. Nó trở nên hỗn độn.”

“Anh ấy sẽ nhớ em nếu em đi.”

Cô không mảy may tin lời vô lý đó. Có thể anh sẽ nhớ những cuộc yêu... những cuộc yêu mê mẩn, diệu kỳ. “Khi nào em sẽ đi đây?”

“Sớm thôi”, Alec hứa hẹn. Anh nhìn đồng hồ. “Sydney giờ đang là mười giờ sáng, và đêm nay Liam sẽ bận rộn ở nhà hàng với việc làm bà Simone sốc nặng. Cậu ấy sẽ diễn trò vờ lấy DNA của bà ta. Ước gì chúng ta được xem nhỉ.”

“Bà ta sẽ biết anh ấy làm gì và tại sao chứ?”

“Ồ, biết chứ. Lý do duy nhất để lấy DNA là nhằm so độ trùng khớp với của em và chứng minh em là con bà ta. Trừ khi là một kẻ đần độn, còn không bà ta sẽ biết.”

“Liam có nói với chúng ta là đã có DNA của bà Simone và kết quả. Anh ấy thật sự lấy bằng cách nào vậy?”

Alec mở cánh cửa dẫn đến khu vực đón tiếp của Regan. “Anh không hỏi và cậu ấy cũng không kể. Như thế tốt hơn đấy.”

“Anh Liam là CIA phải không, anh Alec?” Alec bật cười. “Không.”

Cô biết anh ấy sẽ không tự nguyện cung cấp thông tin, nhưng chẳng thế mà cô thôi thúc ép. Giờ cô tạm gác chủ để về công việc của Liam rồi nói, “Bà Simone sẽ chết khiếp”.

“Hy vọng thế.” “Anh có nghĩ là chúng ta sẽ thấy phản ứng tức thời không?” “Có, anh nghĩ vậy đấy.”

Và rồi hóa ra anh ấy đúng thật. Có phản ứng tức thời.

Aiden lay Cordelia tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng để báo với cô rằng Alec đang mang vài thông tin đến, nhưng trước khi kịp nói điều gì anh đã bị sao nhãng. Cứ như mấy thế kỷ rồi anh không được chạm vào cô, và khi cô trở mình và rên rỉ, vẫn còn ngái ngủ thì anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Cô mặc bộ đồ ngủ ren lưới phô hầu hết cơ thể, và anh chỉ muốn xé toạc nó ra. Anh đã trở nên hoang dại trước cô. Không kiểm soát, không kỷ luật. Anh kéo chăn của cô ra, lột đồ của mình, rồi làm tình với cô. Với sự hưởng ứng hoang dại và phóng túng, cô ăn khớp hoàn hảo với anh.

Sau khi lấy lại hơi, anh nhổm dậy trên khuỷu tay. Nhìn xuống và rê ngón tay lên nụ cười mãn nguyện trên môi cô, anh nói, “Alec có thể đến đây bất cứ lúc nào”.

Cô ngồi dậy, hất tóc khỏi mắt, rồi hỏi tại sao.

“Cậu ấy nói có mấy tin tốt cho em.” Có tiếng gõ cửa. “Có thể là cậu ấy đấy.”

Cô bay khỏi giường. “Mặc đồ vào đi”, cô thì thầm đầy giận dữ. Cô nhặt quần jean của anh lên và ném cho anh. “Anh có biết... Đáng lẽ chúng ta không nên... Em không muốn anh ấy biết chúng ta... anh biết đấy.” Cô vội lấy hơi. “Anh có biết em tức tối thế nào không?”

Anh mặc quần jean vào nhưng chẳng buồn kéo khóa. Phớt lờ tiếng gõ cửa khác, anh vòng qua giường chỗ cô đứng. “Tức tối? Em đã thỏa mãn bao nhiêu lần? Hai? Ba lần? Nếu em vẫn còn chưa thỏa thì chúng ta phải trở lại giường và...”

Cô bịt miệng anh lại và bật cười. “Không phải tức tối kiểu đó. Anh đi mở cửa đi.”

May là không phải Alec gõ cửa. Phục vụ phòng mang đồ ăn sáng tới.

Aiden gọi cô, nhưng cô đang tắm. Cô đã trở nên điêu luyện trong việc dùng một tay tắm dưới vòi hoa sen. Lúc mặc xong đồ, cô đã đói meo và sẵn sàng bắt đầu thêm một ngày mới ở địa ngục thiên đường. Sau đó, khi cô uống nước cam và ngồi đối diện với Aiden lúc anh đang vùi đầu vào cái gì đó trông như là báo cáo cổ phiếu, thì bất giác cô nhận ra tất cả mọi thứ kỳ lạ đến thế nào. Họ đang hành động giống như một đôi vợ chồng già.

Vài phút sau Alec tới. Anh ấy lấy tách cà phê Cordie mời rồi ngồi xuống bàn. “Anh có vài tin tốt”, anh ấy nói. “Charles Kendrick đang trên đường đến Chicago. Liam thông báo rằng hắn đang lên máy bay ở Sydney, lấy tên là Charles Ford và đang cầm một bản hộ chiếu với tờ chứng minh nhân dân đó.”

“Và đó là tin tốt? Em cho rằng hắn đang đến đây để giết em. Đúng không?”, Cordie hỏi, cố nén nỗi sợ hãi trong giọng nói.

“Đúng”, Alec đồng tình.

“Bọn anh sẽ không để gã đó lại gần em đâu, Cordelia”, Aiden trấn an cô.

“Em biết mà.” Cô hít một hơi sâu. “Vậy kế hoạch là gì?” “Jack và anh sẽ ở cổng chào đón hắn đến Chicago với một món quà... chiếc còng tay”, Alec nói. “Bọn anh sẽ bắt hắn ngay khi hắn bước khỏi máy bay.”

“Sao anh không bắt quả tang hắn luôn? Anh không thể kết hắn tội cố tình mưu sát nếu hắn không làm.”

“Vì tình yêu của Chúa”, Aiden càu nhàu khi bị ý tưởng đó làm hoảng sợ.

“Không, bọn anh có đủ để lấy được những thứ mình cần”, Alec nói. Một lần nữa anh lại không chịu giải thích cặn kẽ, và dù cô có mè nheo đến thế nào thì anh cũng sẽ không nói chi tiết.

Aiden thấy được cô thoái chí đến thế nào. Thật bất an khi ngày qua ngày phải sống trong ngù ngờ. Sau khi Alec đi rồi, anh cố làm cô vui. “Em sẽ không còn nhiều thời gian để đi bất cứ nơi nào mình muốn đâu.”

“Sẽ thú vị đây”, cô nói, cảm kích trước độ lạc quan của anh nhưng gần như sợ phải hy vọng.

“Đêm nay chúng ta sẽ có bữa tối thật ngon và xem phim.” “Xin lỗi. Em không thể.”

“Ý em là sao, em không thể á?”

Cô cầm chiếc bánh sừng bò lên và xé làm đôi. “Em có kế hoạch rồi. Em đã làm gì với cốc nước cam của mình nhỉ?”

“Em uống rồi mà. Kế hoạch gì? Em sẽ không ra ngoài. Đừng có giỡn mặt với anh nữa.”

“Em sẽ chơi bài với anh Walker.”

“Đáng ra em nên nói toạc ngay ra chứ?”, anh gặng hỏi. Tất nhiên là cô nên rồi, nhưng như thế thì còn gì là vui nữa.

Charles Kendrick không vui vẻ gì khi thấy hai điệp viên FDI đang đợi mình. Ngay khi qua cơn sốc, hắn trở nên cáu bẳn. Alec nghĩ hắn tin rằng mình có thể quát mắng và hăm dọa để được thả. Họ đưa hắn vào phòng thẩm vấn và để hắn nơm nớp chờ đợi khi họ lục chiếc túi trống1 của hắn. Được bọc trong những chiếc tất trong túi quần là ba chiếc điện thoại Testor. Một trong số đó đã được cài một số ở Sydney. Với Jack và Alec, phát hiện đó còn thú vị hơn cả buổi sáng Giáng sinh.

1 Nguyên bản “Duffle bag”: Loại túi dùng khi đi du lịch và thể thao.

Liam đã xem qua tất cả nhật ký cuộc gọi của mọi di động, điện thoại nhà, và điện thoại công ty của gia đình Rayburn, và không hề có cuộc nào gọi đến hoặc từ Chicago, như vậy có nghĩa là số điện thoại được cài trong điện thoại mà họ giữ rất có thể gọi tới một chiếc điện thoại trả trước khác ở Sydney. Cách duy nhất để tìm ra số đó thuộc về ai là gọi điện.

Jack đảm nhận việc thẩm vấn. Anh ngồi đối diện với Kendrick ở chiếc bàn kim loại trong căp phòng nhỏ không cửa sổ. Vì muốn Kendrick cảm giác bị vây kín và mắc kẹt nên Jack đã còng tay hắn vào bàn, còn Alec dựa vào bức tường phía sau mình, quan sát. Chốc chốc lại đi vòng quanh căn phòng và đứng sau Kendrick không làm gì ngoài gây áp lực cho hắn. Kendrick cựa quậy không yên trong ghế. Mồ hôi ròng ròng trên trán, bốc hơi lên cặp kính Harry Porter của mình. Câu đầu tiên lúc hắn mở miệng cũng dễ đoán. “Tôi không làm gì sai cả.”

Jack ngồi trở lại ghế và đáng lẽ không nên lộ vẻ dễ gần đến thế. “Anh Charles, ở đây anh có một cơ hội đặc biệt. Anh có thể cứu mình bằng cách khai ra kẻ chủ mưu. Tất cả những gì chúng tôi muốn biết là ai đã thuê anh giết cô Cordelia Kane.”

“Anh điên à? Chẳng có ai thuê tôi giết người cả”, hắn thốt ra. “Tôi chỉ ở đây để đi thăm quan thôi.”

“Ồ, tôi hiểu nhầm mất rồi”, Jack nói vẻ hối lỗi. “Chà, giờ làm sáng tỏ vấn đề rồi thì anh có thể được thả.”

Mặt Kendrick lóe lên tia nhẹ nhõm trước khi nhận ra giọng mỉa mai trong lời của Jack. Hắn ngồi thụp xuống ghế.

Alec lại tiến gần sát sau hắn. “Anh nói thật thì có phải đỡ tốn thời gian không.”

“Tôi đang nói thật mà.”

“Trở lại với cơ hội đặc biệt này nào”, Jack đề xuất một cách êm ả. “Nếu giờ anh nói cho đặc vụ Buchana và tôi, và nếu anh hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp anh.”

“Tôi sẽ không nói cái khỉ gì hết”, hắn càu nhàu. “Luật sư. Tìm cho tôi một luật sư.” Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.

Jack hành động như thể không nghe thấy lời yêu cầu của hắn. “Đây là một thỏa thuận rất dễ chịu”, anh nói. “Nhưng vấn đề là. Có thời hạn. Một khi chúng tôi gọi vào số mà anh cài vào chiếc điện thoại trả trước này, chúng tôi sẽ không cần anh giúp nữa. Lúc đó thỏa thuận cũng hết, rồi Đặc vụ Buchanan và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng anh bị kết mức án nặng nhất.”

“Vì gì? Các anh không có bằng chứng gì cả.”

“Hãy bắt đầu với hộ chiếu giả mạo”, Jack nói. “Chỉ thế thôi cũng đủ cho anh tiêu đời. Nếu anh không hợp tác với chúng tôi, thì chúng tôi thấy anh sẽ phải ngồi bóc lịch rất rất lâu đây.” Anh đẩy ghế ra sau. “Bây giờ tôi sẽ đi tìm luật sư cho anh.”

Alec theo Jack ra đến cửa rồi quay lại và nói, “Anh có năm phút trước khi chúng tôi gọi điện”.

Họ để Kendrick ở đó lo đến toát mồ hôi... và hoảng hốt trong hy vọng... rồi đi thẳng đến phòng thẩm vấn khác, ở đây Jenkins đang đợi. Họ đã đưa hắn lên tầng bốn để có thể có cuộc nói chuyện khác với hắn... hay như Alec gọi là, hiệp hai. Kế hoạch là kích nghi phạm này chống lại nghi phạm kia.

Ở hành lang Jack nói, “Năm phút? Cậu cho hắn năm phút để quyết định muốn làm gì sao? Ở đâu ra vậy? Chúng ta đã nhất trí bảo hắn có mười hai tiếng mà, nhớ không?”.

“Ờ, nhớ chứ, nhưng năm phút nghe kịch tính hơn. Mười hai tiếng không có được cú huých đó.”

Jack bật cười. “Cậu nói đúng đấy.” “Giờ tớ muốn gọi số đó.”

“Tớ cũng muốn, nhưng chúng ta phải đợi đã. Ở đây chúng ta đang làm mò, nhưng có lý gì không nếu Kendrick sẽ không gọi chủ nhân một tiếng sau khi hạ cánh? Hắn chắc hẳn không có gì để báo cáo. Vì vậy chúng ta nên đợi thêm một chút nữa, có thể là năm, sáu tiếng nữa. Nếu kẻ chủ mưu đó hoảng sợ và không nhấc máy thì chúng ta tiêu rồi, và dễ lại hóa khó.”

“Trừ khi Kendrick và Jenkins nói với chúng ta những thứ ta muốn biết.”

Cả ngày hôm ấy Alec và Jack quanh đi quẩn lại giữa hai phòng thẩm vấn, với hy vọng thoái chí được một trong hai tên nghi phạm, nhưng cả Jenkins và Kendrick đều không hé lộ bất cứ điều gì. Những lời đe dọa phạt tù lâu năm hơn cũng không làm chúng nao núng. Cứ như cả hai đều đã luyện đi luyện lại lời phủ nhận, lần lượt khăng khăng rằng không nhận lệnh từ bất kỳ ai.

Jack là người cuối cùng thẩm vấn Kendrick. Khi anh bước ra khỏi phòng thì Alec đang đợi anh. “Thiết bị đã sẵn sàng.”

Một phút sau họ đứng cạnh một kỹ thuật viên khi anh này mở một đoạn ghi âm nghe như tiếng tĩnh điện rè rè. “Sẽ hiệu quả chứ?”, anh hỏi.

“Tuyệt luôn”, Jack nói.

“Kendrick sẽ sập bẫy thôi, cậu biết mà”, Alec nói. “Cái này sẽ không bị đem ra tòa.”

“Đúng đấy”, Jack thừa nhận. “Nhưng có thể làm hắn hé môi.”

“Đến lúc gọi điện rồi”, Alec nói khi cầm điện thoại trả trước của Kendrick lên, chạm vào màn hình, rồi để vào giữa bàn để mọi người đều nghe thấy.

Ba người đi quanh chiếc điện thoại, lắng nghe. Một... hai... ba... bốn... năm... điện thoại vẫn đổ chuông. Họ liếc nhìn nhau. Không ai nhấc máy. Sáu... bảy... tám... Alec lắc đầu và đang định nhấc điện thoại lên thì bất ngờ nghe thấy tiếng click. Kéo theo đó là một vài giây im lặng, như thể ai đó ở đầu dây bên kia đang chờ cho người gọi cất tiếng trước. Cuối cùng, im lặng bị phá vỡ.

Julian Taylor trả lời, “Xong chưa?”.

Jack và Alec không thể chờ đợi để có một cuộc nói chuyện khác với Charles Kendrick. Cả hai đều mỉm cười khi bước vào phòng thẩm vấn. Kendrick đang ngồi cùng với luật sư của mình, một người đàn ông bốn mươi tuổi với gương mặt khó đăm đăm và tính khí cũng khó chịu không kém. Dáng điệu của anh ta không khác gì một người đang chịu nhiều thất vọng.

“Tôi sẽ không nói cho các anh điều gì hết”, Kendrick ngang ngược tuyên bố. “Luật sư của tôi, ngài Kale đây nói rằng tôi thậm chí chẳng cần nói chuyện với các anh.”

Alec và Jack kéo ghế ra và ngồi đối diện với họ. Nét mặt tự mãn của Kendrick sắp thay đổi.

Nhắm vào gã luật sư, Jack nói, “Chúng tôi sẽ thêm một số lời buộc tội nữa”.

“Anh thêm lời buộc tội gì?”, Kendrick gặng hỏi trước khi luật sư của mình có thể cất tiếng.

Alec trả lời. “Chúng tôi biết anh đến đây để giết Cordelia Kane, và chúng tôi chứng minh được.”

Kendrick nhoài ra trước. “Làm thế nào?”, hắn hỏi với giọng căm phẫn đầy kiểu tự cho mình là đúng. “Các anh có thể chứng minh thế nào?”

“Mừng vì anh đã hỏi”, Jack nói. “Chúng tôi đã gọi số trong điện thoại trả trước của anh và nói chuyện với ông Julian Taylor.”

Kendrick không còn vẻ vênh váo như trước nữa. “Ông ta nói với các anh sao? Không thể tin được. Ông ta nói với các anh sao?”, hắn nhắc lại.

Jack trả lời, “Ông ta không thật sự nói với chúng tôi”. “Không đâu”, Alec xác nhận.

Jack giải thích, “Ông ta nghĩ mình đang nói chuyện với anh. Ông ta đã đưa ra giả định, và chúng tôi không sửa lại”.

Kendrick có vẻ lúng túng. “Các anh nói dối.”

“Chúng tôi là đặc vụ FBI”, Alec tuyên bố đầy quyền thế. “Chúng tôi không bao giờ nói dối.” Không hiểu sao anh ngạc nhiên rằng mình nói ra điều đó mà không phì cười.

“Chúng tôi đã ghi âm lại đoạn đối thoại”, Jack nói với luật sư. “Anh có muốn nghe không?” Anh đặt điện thoại xuống và ấn nút.

Giọng Julian to và rõ. “Xong chưa? Cordelia Kane chết chưa? Trả lời tôi đi.”

Tiếng rè làm câu trả lời nghẹt lại. “Không... chưa.”

Kendrick trợn mắt khi nghe câu trả lời. “Các anh đáng ra phải nói với ông ta mình là ai. Các anh đã đánh lừa ông ta khi không xưng tên tuổi.”

“Chắc chắn là chúng tôi làm thế rồi”, Jack nói. “Tôi đoán là anh có thể nói rằng chúng tôi gian xảo.”

Anh lại ấn nút và tiếp túc phát đoạn ghi âm.

“Cậu sẽ không lấy nốt được số tiền nếu con đào mỏ kia chưa chết. Phải tiến hành cho nhanh. Tôi nghĩ mình đã truyền tải tình hình khẩn cấp ở đây. Chúng đã lấy ly của con gái tôi để lấy DNA. Làm cho xong đi.” Ông ta nhắc lại yêu cầu với giọng gần như hét lên, “Và nếu có gặp thằng hèn Jenkins thì nói với nó là nó đã bị sa thải”.

Cuộc đối thoại kết thúc.

“Tiếng rè chúng tôi đặt trong đó cũng giúp nhiều đấy chứ, anh không nghĩ vậy sao?”, Alec hỏi.

“Sẽ không bao giờ đưa lên tòa”, Kale hăm dọa. “Không bao giờ. Đây chỉ là cái bẫy.”

“Có thể có, có thể không”, Alec nói. Vì không định sử dụng đoạn băng nên họ không quan tâm nếu có đưa ra tòa hay không. Họ muốn Kendrick và Jenkins nói.

“Tôi hiểu luật”, Kale vội nói.

“Chúng tôi cũng hiểu”, Jack đáp lời.

“Tôi sẽ soạn một bản kiến nghị...”

“Cứ tự nhiên.”

“Chúng tôi còn bắt được Arnold Jenkins. Anh ta đã khai anh ra rồi, Charles ạ. Anh ta trả lời hết các câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi đã mở cuộc gọi cho anh ta nghe.”

“Anh ta đã nắm lấy cơ hội. Còn anh thì không”, Alec nói. “Tôi nghĩ chúng ta đến đây là xong rồi.” Jack nhặt điện thoại lên và đứng dậy đi.

Alec theo sau anh. Họ bước ra hành lang, và ngay khi cánh cửa khép phía sau lưng, họ nghe thấy Kendrick la lớn, “Đợi một chút”.