"Em là con đầu lòng”, Aiden giải thích. “Thế nghĩa là sao?”, Cordie hỏi.
“Hồi hai mươi mốt tuổi, em đã thừa kế hai mươi phần trăm cổ phần của Merrick Enterprises. Di chúc của Merrick viết thế.” Anh lắc lắc đầu và tiếp tục, “Anh chưa bao giờ thấy thứ gì thế này. Anh không thể tưởng tượng tại sao ông Merrick lại phân chia tài sản theo cách này. Anh đoán là chúng ta sẽ không bao giờ biết”.
“Hai mươi phần trăm nghe có vẻ không nhiều”, Jack nói, “Nhưng thực ra lớn lắm. Đáng hàng triệu đó. Bà Simone thừa hưởng cổ phần của Merrick Enterprises từ mẹ mình, bà Alice. Bà Simone muốn có bổng lộc, nhưng không muốn chịu trách nhiệm, vậy nên bà ta chuyển giao quyền quản lý cho cha mình. Theo di chúc, giờ em sở hữu hai mươi phần trăm cổ phần của bà ta, khoản này đủ để làm bà ta mất phần lớn quyền kiểm soát”.
“Và đó là lý do tại sao bà Simone hoặc ai đó khác trong nhà Rayburn muốn em tránh đường”, Alec suy luận.
“Ai đó khác trong gia đình ấy ư? Không”, Cordie nói. “Bà Simone chắc hẳn đã không kể với ai về em. Bà ta lấy tên giả khi cưới cha em. Hồi đó bà ta là Natalie Smith.”
“Và bà ta mang thai em khi cưới cha em đúng không?” Jack hỏi.
“Vâng.”
“May là bà ta không phá bỏ em đấy”, Alec nói.
Cordie ngồi trên mép ghế, lưng thẳng, tay phải nắm chặt trong lòng. Nghĩ về Simone làm cô nôn nao.
“Bà ấy bảo em là muốn phá thai, nhưng thai đã lớn. Lúc đó thai đã quá năm tháng.”
Không một ai nói gì trong một phút dài; rồi Alec bình luận, “Thật tốt là bà ta không ở bên khi em khôn lớn. Anh không tưởng tượng được cuộc sống của em sẽ thế nào”.
“Anh không hiểu tại sao cha em không nhận ra con người thực sự của bà ta”, Jack nói.
“Cha đã mù quáng, em đoán thế”, Cordie đáp. “Cha yêu bà ấy gần như đến tận lúc ra đi.”
“Nghe có vẻ giống bị ám ảnh hơn”, Jack nhận xét.
“Các con trai của bà Simone có vẻ tôn sùng mẹ”, Cordie nói. “Và bà ta rất quan tâm chúng khi ở vũ hội.” Cô mỉm cười khi nói thêm, “Đến khi em phá hủy đêm đó của bà ta”.
Aiden mỉm cười. “Đúng là em đã làm vậy.”
“Hai đứa con trai vẫn đang ở độ niên thiếu, nhưng đã được trang bị bởi vị gia trưởng Julian Taylor”, Alec nói. “Rõ ràng, ông ta nghĩ rằng đứa lớn là con đầu lòng.”
Jack gõ gõ vào tập giấy in trên bàn. “Cách anh đọc chỗ tài liệu hóc búa này... tiện đây nói, đọc cứ như nó được viết vào thời trung cổ ấy... thì khi em hai mốt tuổi, không những em được hợp pháp sở hữu một phần của công ty mà còn hoàn toàn thay đổi cơ cấu quyền lực.”
“Nhưng liệu em có phải người thừa kế hợp pháp không khi mà bà ta đã dùng chứng minh thư giả lúc cưới cha?”, Cordie băn khoăn.
“Không có quy định nào cho điều này ở trong di chúc của ông Merrick”, Aiden nói với cô. “Con đầu lòng đơn giản chỉ là đứa con đầu tiên của bà Simone mà thôi.”
“Hai đứa con trai của bà ta không thừa kế sao?” “Không”, Jack trả lời. “Anh chắc chắn rằng chúng sẽ có đất đai và rất nhiều tiền mặt, có thể là những tài sản khác nữa, nhưng không có cổ phần trong Merrick.”
“Em không thể bán hay bỏ cổ phần đi”, Alec nói với cô. “Em bị gắn chặt lấy nó rồi.”
“Sẽ ra sao nếu em không xác nhận nó?”
Aiden trả lời câu hỏi của cô. “Hiện tại đã em đã có hai lần bị mưu hại trong đời. Em nghĩ là bọn họ sẽ dừng lại sao? Em có thể chạy trốn, hoặc cũng có thể bước vào văn phòng của ông Julian Taylor, ném kết quả DNA lên bàn ông ta, và nói với ông ta rằng em sẽ hủy hoại ông ta và cả gia đình đó. Anh sẽ thật sự hạnh phúc nếu được giúp em làm việc này.”
“Và bà Simone sẽ tránh phiền phức bằng cách thuê người giết em?”
Alec lắc đầu. “Để bọn anh lo phần bà ta.”
Jack đứng dậy và duỗi chân tay. “Liam có đề xuất đẩy nhanh công việc”, anh nói. “Cậu ấy đang đợi đến đúng thời điểm. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.”
Cô muốn nói ngay lúc này, nhưng Alec và Jack đã sẵn sàng ra về. Aiden tiễn họ ra cửa, chắc chắn chốt cửa đã gài, và rồi theo cô vào phòng ngủ. Cô đang bỏ băng đeo để có thể cởi áo choàng thì anh quay người cô về phía mình và nói, “Để anh giúp em sẵn sàng đi ngủ”.
“Em sẵn sàng rồi”, cô nói. “Không, em chưa đâu.”
Anh bỏ áo choàng của cô rồi bắt đầu cởi cúc áo ngủ. Trong mấy giây nó đã nằm trên sàn cùng với quần ngủ của cô. Cô trần như nhộng, và anh thì đầy đủ áo quần, dù vậy cô không chút ngượng ngập, bởi cách Aiden nhìn làm cô cảm giác mình thật đẹp. Bàn tay anh mơn trớn gò ngực cô đến khi chúng căng cứng. Anh hôn cô, chậm rãi, thong dong, làm như thể anh có quỹ thời gian của cả thế giới này. Anh cảm giác được cô run lên rồi thì thầm, “Giờ em sẵn sàng rồi. Vào giường thôi Cordelia”.
Cô nằm xuống và cố kéo chăn quanh mình, nhưng anh không để cô làm thế. Cô nhìn anh cởi bỏ quần áo rồi lấy thân mình phủ lấy cơ thể cô. Làn da anh thật ấm nóng.
Aiden rên lên trước tiếp xúc cơ thể mình khi ép chặt lấy cô. “Anh đã nghĩ về chuyện này cả ngày. Em làm anh loạn trí mất rồi.” Cánh tay anh trượt xuống đầu gối cô, và nhấc cô lên. “Anh sẽ làm em đói khát anh như anh khao khát em vậy.”
Anh hôn lên từng tấc vùng bụng cô, giữ trọn lời hứa và bắt đầu làm cô mê mẩn.
“Anh sẽ nhớ em khi em đi chứ?”, cô thì thầm.
Một khoảng thời gian dài trôi qua trước khi anh trả lời cô, “Ừ”.
Ngày hôm sau Aiden không ra khỏi thành phố. Cô cho rằng anh hủy chuyến đi vì lý do công việc. Trong bốn ngày đêm tiếp theo, cô không thấy anh hay bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên khách sạn. Cô biết Aiden vẫn ở đó vì cô nghe thấy anh đi ra vào buổi sáng và lúc đêm khuya, cô nghe thấy anh trở về. Anh ngủ ở giường mình. Có lẽ anh đã quyết định tách khỏi cô. Cô cũng nên gạt anh ra khỏi tâm tư như thế để chuẩn bị cho Boston, nên không?
Cả Sophie và Regan đều ngập đầu với công việc, và cô không muốn làm họ bận tâm. Công việc của họ không phải là tiếp đãi cô. Cô có nói chuyện với Alec vài lần. Vẫn không có tin gì từ Úc. Anh ấy có nói với cô rằng Liam đề xuất đẩy nhanh công việc, nhưng không cho cô biết đó là gì. Cô quyết định nếu hôm nay không nghe ngóng được gì, cô sẽ gọi cho Liam và hỏi.
Cô bắt đầu cảm thấy mình giống một con vật bị giam trong cũi. Các bức tường phòng vây lấy cô, và cô tưởng tượng ra tất cả các cách để có thể trốn ra ngoài trong vài phút.
Có một vài thú vui khác. Chỗ sưng trên các ngón tay đã xẹp nên giờ cô có thể đánh máy bằng cả hai tay. Cô nhận email từ một Tiến sĩ ở Viện Garvan, ông nói rằng đã đọc luận án của cô và rất ấn tượng. Ông hỏi vài câu về nghiên cứu của cô, và thế là nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi, rất vui vẻ và đầy thách thức. Cuối cùng cô chứng minh rõ ràng được luận điểm của mình, và khi thừa nhận điều đó thì ông đã mời cô làm việc.
Jayden Martin là một thú vui khác. Cậu bé gọi cô trong trạng thái hoảng hốt. Sau một vài tuần ở lớp học hè, cậu chắc chắn rằng mình sẽ lại trượt môn Hóa. Sao em biết? Cô hỏi. Cậu trả lời của cậu rất thẳng thừng: Giáo viên nói với cậu như vậy. Vì biết Jayden là một học sinh rất thông minh chỉ mỗi tội lười nên Cordie định hỏi cậu có buồn giở cuốn sách Hóa ra không thì mẹ cậu lấy điện thoại và thay con nài nỉ. Cordie không thể từ chối bà, và buổi gia sư đầu tiên được lên lịch vào năm giờ chiều hôm sau. Để chuẩn bị cho buổi dạy, Cordie gọi nhân viên giữ cửa và yêu cầu một vài thứ cô cần, bao gồm cả cuốn sách Nhập môn Hóa học.
Jayden, giống rất nhiều các cậu thiếu niên khác, không bao giờ đi đâu một mình. Cậu bé và ba cậu trai nữa xuất hiện trước cửa phòng cô sớm mười lăm phút so với buổi học. Mỗi đứa một cuốn sách trên tay, và từng đứa đều cần được giúp.
Aiden đã họp hành cả ngày, và tất cả những gì anh nghĩ được là về nhà với Cordelia. Mấy ngày gần đây anh hầu như không có lấy phút giây nào cho bản thân, vậy nên giờ anh muốn dành chút thời gian với cô. Chỉ cần biết cô ở đó cũng đủ làm anh dễ thở hơn. Anh tự nhủ chính nỗi lo cho sự an nguy của cô đã làm anh muốn ở gần cô, nhưng dạo này anh cũng chẳng được vậy.
Anh về tầng mái lúc hơn sáu giờ. Anh bước qua cửa rồi đứng khựng lại. Có bốn cậu trai đang ngồi ở bàn ăn với giấy, bút và sách trải trước mặt. Cordie đang đứng trước tấm bảng nhỏ. Cô giới thiệu anh cho các bạn của Jayden, chào hỏi xong, anh về phòng ngủ thay đồ. Anh vừa mỉm cười vừa bước đi. Mấy đứa nhóc lĩnh hội lấy từng lời của Cordelia, và chắc chắn là không phải vì chúng yêu môn Hóa. Trông chúng đầy ham thích đến nỗi anh phải băn khoăn liệu chúng có thấm được những gì cô đang nói không.
Lúc anh trở ra phòng khách thì lũ nhóc đã ra về. Bảng phấn được nhét vào một góc, Cordelia đang sắp xếp tất cả vật dùng và đặt chúng ngăn nắp vào tủ nằm.
Một phút sau Alec đến. “Anh vừa nói chuyện với Liam”, anh ấy báo cáo. “Cậu ấy đề xuất thế này. Ông Julian sẽ đưa bà Simone và ông Craig đến ăn tối vào thứ Sáu ở Shade House. Liam đến đó cùng súng và đeo huy hiệu, và khi họ đứng dậy ra về, cậu ấy sẽ đảm bảo bà Simone thấy cậu ấy lấy tấm khăn sạch và cầm cốc nước của bà ta lên thật cẩn thận. Cậu ấy muốn bà ta thấy mình bỏ nó vào túi ni lông. Cậu ấy nói với em là cậu ấy đang áp dụng Công tác Điều tra Hiện trường (CSI) đầy kịch tính. Nếu bà Simone có xem ti vi thì bà ta sẽ biết tại sao cậu ấy lại lấy cái cốc đó.”
“Thứ đó sẽ làm bà ta lao dốc”, Aiden dự đoán. “Để xem bà ta sẽ làm gì”, Alec nói.
“Thế còn gã Jenkins? Nó nói gì chưa?”, Aiden hỏi. Cảnh gã khốn đó bóp cổ Cordelia quét qua đầu anh, làm cả cơ thể anh căng cứng.
“Gã muốn thỏa thuận.” “Thỏa thuận kiểu gì?”
“Nếu được vô tội, gã sẽ kể cho chúng ta mọi điều gã biết.” “Vậy thì?”, Aiden hối thúc. Anh biết Alec sẽ không bao giờ màng đến thỏa thuận kiểu đó.
“Bọn anh cười phá lên.”
“Em đang nghĩ...”, Cordie bắt đầu. “Ừ?”
“Em phải ra khỏi đây một lát.”
Aiden lắc đầu với cô. Đây không phải thứ để làm lúc này. Cô quay ra phía anh và nắm lấy áo anh. “Em đang bỏ lỡ nó”, cô nói. Cô buông anh ra rồi bước lùi lại. “Đừng cười nữa. Em nói thật mà. Em sắp bỏ lỡ nó thật rồi.” Cô giơ tay trước mặt anh rồi để ngón trỏ và ngón cái đến khi chúng suýt chạm nhau. “Em chỉ còn từng này thời gian để viết bức thư fan hâm mộ cho Larry, trời đất ơi. Còn thế này thôi, anh Aiden.”
“Larry là thằng cha nào?”, Alec hỏi.
Cô xoay ra đối mặt với anh. “Larry là một ngư dân.” Giọng cô toát ra kiểu anh lẽ ra phải biết rồi chứ.
Alec giơ hai tay lên đầu hàng. “Được rồi, chúng ta sẽ làm rõ một số thứ.”
Lời hứa của anh ấy làm cô bình tĩnh lại. “Cảm ơn anh”, cô nói với tất cả vẻ nghiêm nghị có thể gom nhặt.