• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương hai mươi lăm

Trước khi đến lấy đồ ăn mang đi, Alec và Jack chở vợ tới khách sạn. Họ đã kể cho vợ nghe chuyện xảy ra với Cordie, nên Sophie và Regan muốn tự qua xem bạn có ổn không. Cordie trả lời mọi câu hỏi của họ trong khi họ giúp cô mặc vào bộ đồ tập yoga thoải mái.

“Sao cậu có một đống quần áo thể thao mà lại không tập luyện vậy?”, Sophie hỏi.

“Mình sẽ bắt đầu ngay khi ổn định tại Boston. Mình vẫn quen tập ở trường St. Matthew khi chạy lên chạy xuống cầu thang đến trăm lần một ngày. Giờ thì ngồi như phỗng đá thế này.”

“Cậu đâu có tập thể thao, Sophie”, Regan nhắc cô ấy khi đang chải tóc cho Cordie.

“Giờ mình đang tập với anh Jack mà. Thật sự mình bắt đầu thấy thích rồi.”

Regan và Cordie bật cười.

“Không, cậu không thích đâu”, Regan nói.

“Cậu đúng là nói dối dở tệ”, Cordie thêm vào.

Sophie nhún vai và gật đầu tán thành. “Chuẩn không cần chỉnh.”

Cordie đứng dậy. “Không phải chải tóc cho mình nữa đâu Regan”, cô nói, lấy lược khỏi tay Regan. “Mình đang đói cồn cào đây. Khi nào anh Alec và anh Jack có mặt ở đây vậy?”, cô vừa hỏi vừa đi thẳng ra phòng khách.

“Sớm thôi”, Regan trả lời. “Họ đang mang đồ ăn lên đấy. Alec không kể với mình là mua đồ ăn ở đâu. Anh ấy chỉ nói đó là đồ ngoại và chúng ta sẽ thích.”

“Pizza”, Sophie và Cordie đồng thanh. Regan gật đầu. “Đúng, là pizza.”

“Anh Jack bảo mình là các anh ấy sẽ mua đồ ăn tốt cho sức khỏe.”

“Pizza”, Cordie nhắc lại khi ngồi lên sofa và khoanh chân. Sophie bỏ giầy cao gót ra rồi ngồi cùng Cordie, và Regan nằm cuộn tròn trên chiếc ghế đối diện.

“Đáng ra bọn cậu phải xem chỗ này sớm hơn. Mảnh sành và hoa hoét vương vãi khắp nơi. Phục vụ phòng dọn sạch tinh rồi. Khi thấy hai bạn trao đổi ánh mắt đầy sợ hãi, cô vội nói thêm, “Thôi đừng nói về chuyện đã xảy ra nữa”.

Regan gật đầu đồng ý. “Mình xin được mạn phép hỏi cậu điều này, Cordie à.”

“Cậu ấy sẽ thực hiện vụ đó”, Sophie tự tin nói.

“Vụ gì?”

“Vũ hội Summerset.”

“Chúng ta luôn đi cùng nhau”, Sophie nài nỉ. “Quỹ tài trợ Summerset giúp rất nhiều người, và vũ hội này là sự kiện lớn của họ. Năm nay Regan làm trong ủy ban.”

“Khi nào vậy?”

“Trong một tháng. Cậu có thể ở đây trong khoảng thời gian đó không, trước khi chuyển qua Boston?”, Regan nài.

Sophie vỗ vỗ vào gối Cordie và nói, “Một tháng không hề dài đâu và cậu không kể với bọn mình chuyện đang sửa căn nhà ở Boston trước khi chuyển đến ư?”.

“Ừ, nhưng...”

“Alec nói họ thậm chí còn chưa bắt tay vào hoàn thiện lại sàn nhà. Gì đó về đấu tranh liên hiệp. Không liên quan gì đến căn nhà của cậu, nhưng đó là lý do việc bị hoãn lại. Mình nghĩ tranh chấp vẫn đang tiếp tục, và đến khi tình hình ổn định họ mới trở lại làm việc.”

“Vả lại, cậu không thể đi đâu khi mà có người đang cố giết cậu. Đúng không?”, Sophie nói.

Lời nhắc nhở được nói với giọng hờ hững làm Cordie bật cười. “Đúng”, cô đồng ý. “Nhưng chuyện này sẽ sớm được giải quyết thôi.”

“Cậu có vẻ tự tin đấy”, Regan nhận xét.

“Thế còn vụ Summerset...”, Sophie bắt đầu. “Nếu ở Boston rồi, thì mình sẽ bay về tham gia.”

“Anh Aiden đâu?”, Regan hỏi rồi nhìn quanh phòng cứ như mong chờ anh mình thình lình ló ra từ sau ghế.

“Anh ấy không ở đây”, Cordie nói. “Nên cậu thôi tìm anh ấy được rồi đấy.”

Câu nói của cô làm cả ba người phá lên cười, rồi Alec, Jack và Aiden bước vào giữa những tiếng cười ngập tràn niềm vui. Jack ôm một chồng hộp pizza từ cửa hàng Tony’s Pizzeria. Alec mang bia. Aiden đang tháo cà vạt. Anh lấy một chai bia của Alec, mở ra rồi tu một hơi dài.

“Anh Spencer đâu, anh Aiden?”, Regan hỏi.

“Họp”, anh trả lời nhưng không nhấn nhá gì thêm. “Em thấy thế nào rồi?”, anh hỏi Cordie.

“Cánh tay em hơi đau, nhưng em ổn, cảm ơn anh. Anh nên đưa anh Walker đến đây.”

“Nó đang bận.” “Làm gì ạ?”

Câu hỏi của cô làm anh mỉm cười. Cô có vẻ rất nghi ngờ. “Nó chỉ bận thôi.”

“Anh ấy khoái pizza ở Tony lắm. Anh nên lấy cho anh ấy vài miếng.”

“Cordelia, nó đang cùng với một người nào đó, một cô nàng nào đó.”

Cô không biểu tại sao, nhưng việc nhận ra rằng Walker đang chơi bời với một phụ nữ làm cô ngượng, chắc có lẽ vì phải để Aiden giải thích cặn kẽ.

“Ồ.”

Aiden bật cười. “Em đang đỏ mặt kìa.”

“Cordie”, Sophie gọi. “Anh Alec mang root beer1 Kelly. Mình biết cậu mê món này.”

1 Root beer là một loại nước ngọt không cồn, không caffeine nổi tiếng của người Mỹ.

Kelly là một công ty của địa phương, và root beer của họ nổi như cồn. Jack mở một chai cho Cordie và đưa cho cô.

“Ông Bitterman sếp mình nghiện của này”, Sophie nói. Aiden theo Cordie ra bàn. “Khi nào Liam gọi?”, anh hỏi Alec.

“Mười giờ. Em sẽ cài đặt máy tính để chúng ta nhìn thấy cậu ấy.”

“Anh không cần thấy cậu ta đâu”, Aiden nói, vẻ khó chịu hiện rõ trong giọng anh. “Anh muốn biết cậu ta đang làm cái quái quỷ gì.”

Cordie hiểu tâm trạng chán nản của Aiden. “Biết đâu anh ấy đã có được vài bước tiến rồi.”

“Vài bước tiến? Anh muốn nghe thấy việc bắt giữ và thú tội.”

“Anh Aiden, anh nên kiên nhẫn hơn”, Regan nói. “Quên nó đi. Gã Jenkins đã nói gì chưa?”, anh hỏi Jack. “Chưa, nhưng nó sẽ nói.”

“Sao anh có thể chắc chắn vậy?”, Cordie thắc mắc.

Alec trả lời, “Gã này sẽ bị buộc tội cố sát. Bọn anh đang cho nó thấm dần sự thật này, và đến lần nói chuyện tiếp theo, bọn anh nghĩ nó sẽ ra thỏa thuận.”

“Ý anh là tên này sẽ khai ra bà Simone để được giảm án?”, Cordie hỏi.

“Kiểu như thế”, Alec nói.

Aiden biết Alec và Jack làm việc rất xuất sắc. Những lời tuyên dương họ đã chứng minh được điều đó, nhưng anh vẫn muốn tiếp quản và bảo họ phải làm gì. Dù các đề xuất của anh đều không hợp pháp nhưng trong trong tâm trí anh, sau khi nhìn cảnh gã khốn kiếp đó đụng tay vào Cordelia, thì anh không nghĩ luật pháp còn quan trọng nữa.

“Cordie, băng đeo của cậu đâu? Cậu phải đeo nó chứ?”, Sophie hỏi.

“Bị xé rách lúc tay Jenkins... cậu biết đấy.”

“Anh sẽ lấy cho em cái khác”, Aiden hứa. Anh vừa đưa điện thoại lên tai vừa bước vào phòng ngủ.

Bữa tối rất thoải mái. Không nói thêm chuyện gì về Simone hay gã Jenkins, vậy nên Cordie thấy biết ơn. Cô ăn hai miếng pizza rau và lắng nghe Alec khi anh ấy nhiệt tình giải thích mình sẽ tu sửa tầng hầm căn nhà mới của mình và Regan thế nào. Có vẻ như thứ duy nhất anh ấy không nhét vào là một sân bóng chày.

“Cậu ký giấy tờ chưa?”, Sophie hỏi Cordie. “Vì nếu cậu chưa ký và cậu vẫn sở hữu căn nhà thì mình và anh Jack sẽ muốn đề nghị được mua lại.”

Gương mặt sửng sốt của Alec làm mọi người cười phá lên.

Sophie vỗ vào tay anh. “Em chỉ trêu thôi mà.”

“Chúng ta thật sự cần phải tiến hành công việc và chuyển tiền thôi”, Regan nói. “Chiều mai là giấy tờ phải sẵn sàng rồi. Nếu cậu đến ngân hàng được với vợ chồng mình...”

Alec lắc đầu. “Bọn anh sẽ mang giấy tờ đến cho em, Cordie ạ.”

“Khi nào cậu tháo bột?”, Regan hỏi cô. “Một tháng nữa.”

“Ôi, tuyệt đấy. Vì cậu phải ở lại để khám bác sĩ, nên cậu cũng có thể đi vũ hội Summerset với bọn mình.”

“Mình nghe nói ở Boston có nhiều bác sĩ mà”, Cordie nói.

“Cậu nên ở lại”, Sophie cố thuyết phục. “Cậu không nên nhảy hết bác sĩ này đến bác sĩ kia.”

“Nếu anh phải đến vũ hội đó, em cũng nên đi”, Alec nói. “Anh mặc lễ phục trông bảnh lắm”, Regan nói với chồng mình. “Và anh thích đi. Anh...” Rồi cô thở dài. “Được rồi, em không thể quảng cáo sự kiện này được.”

Alec bật cười. “Anh đi vì sự kiện này quan trọng với em, em yêu à. Và đó là lý do Cordie sẽ tới.”

“Chúng ta sẽ chờ xem sao”, Cordie nói với hy vọng các bạn mình sẽ nguôi ngoai.

Cô cảm giác bị mắc kẹt, mắc kẹt trên thiên đường, và bắt đầu thấy ái ngại cho Aiden. Anh sẽ phát khùng nếu cô vẫn cứ ở lại sau khi đã bắt giữ được thủ phạm và những mối đe dọa cũng qua đi. Lúc này cô không muốn nghĩ về chuyện đó. Bạn bè cô đang ở đây. Cô đang có những phút giây tuyệt vời, nhưng cơn mệt mỏi bắt đầu choán lấy cô và cánh tay bắt đầu giật giật. Cô xin phép vào phòng tắm để lấy thuốc giảm đau Tylenol. Khi cô mở cửa, Aiden đang đợi trong phòng ngủ của cô cùng với băng đeo mới.

“Anh lấy ở đâu ra vậy?”, cô hỏi.

“Vừa mới chuyển đến”, anh đáp. “Đứng yên để anh sửa lại cho.”

Khi băng đeo đã đặt đúng chỗ, anh vuốt gọn tóc cô ra. Hai tay anh đặt lên vai cô khi mắt đăm đăm nhìn cô. Và rồi điều anh nói làm cô sững sờ.

“Em đẹp lắm, Cordelia.”

Cô không biết phải đáp thế nào. Rồi anh hôn cô, nhưng một nụ hôn chưa đủ. Môi anh lại trùm lên môi cô, rồi anh kéo cô vào vòng tay. Nụ hôn không một chút dịu dàng, mà thô ráp, đầy xác thịt trong mãnh liệt, cô bị kích thích đến nỗi khi anh kéo ra, cô đã khát khao được xé toạc quần áo anh và lên giường cùng anh.

Tiếng cười của Sophie ngoài phòng khách kéo cô trở về thực tại. Cordie nhận ra tay mình đang ngự trên khóa quần jean của Aiden. Cô rụt lại rồi hít thật sâu. Cô lắc lắc ngón tay với anh, vỗ vỗ vào tóc như thể làm vậy sẽ duỗi thẳng được nó ra, rồi chạy biến ra phòng khách. Cô gắng lờ anh hết tối hôm đó.

Mười giờ kém vài phút, Alec nhìn đồng hồ đeo tay. “Sắp đến lúc nghe tin từ Liam rồi.” Anh ấy vào lấy máy tính của Aiden rồi đặt lên bàn cà phê để mọi người cùng thấy.

Liam online đúng lúc mười giờ. Anh ta xuất hiện trên màn hình máy tính với chiếc áo phông in dòng chữ Bob’s Bear and Babes Bar. Hậu cảnh không được rõ nét lắm, nhưng có vẻ như anh ta đang ngồi trên boong tàu hoặc hiên trước có sóng vỗ bờ phía sau. Anh ta hỏi những ai ở đó, và Alec nhận diện từng người và nhanh chóng giới thiệu anh ta với Regan và Sophie, hai nàng bước xa khỏi màn hình máy tính và mấp máy chữ wow với nhau. Vẻ ưa nhìn của anh rõ ràng đã gây ấn tượng với họ, vì họ trao Cordie ánh mắt kiểu sao- cậu-không-nói-anh-ấy-hot-đến-mức-nào. Cô trả lời bằng một cái nhún vai.

Jack im lặng quan sát cuộc giao tiếp. Thấy thú vị, anh ấy thì thầm với Sophie, “Em đang làm gì vậy?”.

“Nói chuyện với bạn”, cô trả lời.

Liam chào mọi người. Cử chỉ của anh ta rất nhã nhặn và đâu ra đấy, Aiden thấy phát cáu vì anh ta có thể duyên dáng và lịch sự với Sophie và Regan, nhưng lại là kẻ ve vãn phóng đãng với Cordelia.

Alec đã kể cho Liam về vụ Jenkins tấn công Cordie, và anh ta muốn tự mình xem cô có ổn không.

Cô đứng trước màn hình máy tính. “Em ổn”, cô mỉm cười nói.

“Cậu có thêm thông tin nào cho bọn anh không?”, Alec hỏi.

“Chờ đã”, Aiden cắt ngang. “Thế còn một gã khác nữa đi cùng với bà Simone thì sao? Gã cố kéo Cordelia ra khỏi khách sạn ấy?”

“Charles Kendrick”, Alec cung cấp tên. “Gã đó đâu?”, Aiden hỏi.

“Gã vẫn ở Sydney này”, Liam nói. “Bọn em đang theo dõi gã.”

“Có gì báo cáo không?”, Jack hỏi.

“Thực ra thì, em có một vài thứ thú vị. Một số tài liệu”, anh ta nói. “Em sẽ gửi qua email cho anh, anh Alec. Em nghĩ khi đọc qua anh sẽ hiểu tại sao em không thể nín cười.”

“Tốt, hả?”

Liam gật đầu. “Vâng, tốt. Toàn chữ nghĩa khô khan nhưng đáng đọc. Chỉ cần đừng hỏi là em lấy chúng ở đâu thôi.”

Ngay khi Liam kết thúc cuộc gọi, Aiden gợi ý rằng mình cùng Jack và Alec sẽ xuống văn phòng của anh để in email đó ra đọc.

“Có thể sẽ khá lâu đấy”, Jack nói với Sophie.

“Tài xế limo của khách sạn sẽ đưa hai em về nhà”, Aiden đề nghị.

Jack và Alec hôn tạm biệt vợ mình, rồi chờ Aiden ở cửa, khi anh đã băng ngang phòng tới chỗ Cordie.

“Em không được cả gan rời căn phòng này”, anh ra lệnh. “Gì cơ?” Cô sửng sốt phản ứng. “Nhưng bọn em sắp đi múa cột mà.”

“Không đùa đâu. Anh nói thật đấy, Cordelia. Em ở yên đây.”

“Vâng, thưa ngài.” Và anh rời đi.

“Anh cậu cứ như ông tướng vậy. Mình biết anh ấy có ý tốt, nhưng anh ấy bắt đầu làm mình bực bội rồi đấy”, Cordie nói.

“Anh ấy còn làm mình bực bội bao năm rồi cơ”, Regan nói.

Sophie cất lời, “Mình quý anh ấy. Mình nghĩ anh ấy chẳng làm sai gì cả”.

“Bọn mình đều quý anh ấy”, Regan thừa nhận. “Chỉ là mình và Cordie vừa phát hiện ra tật xấu của anh ấy thôi.”

Sophie đang trong tâm trạng hoài cổ. “Mình chưa bao giờ kể cho bọn cậu chuyện xảy ra khi mình chín tuổi. Khá kinh khủng. Anh Aiden đã trở thành người hùng của mình.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”, Regan hỏi.

“Cha mình phạm luật... lần nữa. Lúc mình ở nhà với quản gia thì hai người đàn ông có gương mặt đáng sợ mang súng và đeo huy hiệu xuất hiện rồi đưa mình đến đồn cảnh sát. Mình sợ chết khiếp. Thám tử này không ngừng đe dọa tống mình vào khu nuôi tạm thời, và sẽ không một ai biết mình ở đâu. Ông ta sẽ đảm bảo điều đó.”

“Sao ông ta lại đe dọa cậu?”

“Ông ta muốn mình khai cha đang ở đâu. Mình không biết, thậm chí lúc đó có biết thì mình cũng không nói ra. Ông ta muốn biết trong nhà có chỗ ẩn an toàn nào không. Cứ hỏi liên tục. Đến giờ mình vẫn không biết làm thế nào mà anh Aiden phát hiện ra chuyện. Có thể quản gia gọi cho anh ấy. Mình hỏi bác quản gia, nhưng bác ấy khăng khăng là không.”

“Anh ấy đã làm gì?”, Regan hỏi.

“Cứu mình”, cô nói. “Lúc thấy anh ấy, mình òa khóc và chạy đến chỗ anh ấy. Anh ấy ôm lấy mình và nói mọi thứ sẽ ổn cả. Anh ấy mang theo hai luật sư, và đe dọa hai tên thám tử đủ thứ. Anh ấy thề rằng nếu họ còn tiếp cận mình thêm lần nữa, anh ấy sẽ tước bỏ huy hiệu của họ, và theo như cách hai luật sư hậu thuẫn anh ấy thì mình nghĩ là anh ấy đã làm thế thật.”

“Sao cậu không muốn bọn mình biết?”, Regan hỏi.

“Hồi đó là vì mình đã khóc, và mình nghĩ hai các cậu sẽ nghĩ mình là con nít. Thời gian trôi đi, mình chẳng bao giờ đả động đến chuyện đó nữa.”

“Cậu có nhận ra lúc đó anh Aiden trẻ thế nào không? Anh ấy chắc hẳn còn chưa đến hai mươi”, Cordie nói.

“Mình ước cậu đã kể với mình lúc chuyện đó xảy ra”, Regan nói. “Nói về chuyện đó chắc hẳn sẽ nhẹ nhõm.”

“Mình biết mà”, Cordie nói.

“Sao cậu biết?” Sophie hỏi, ngạc nhiên. “Anh Aiden đã hứa với mình là không kể với ai, vậy nên mình chắc cậu không lấy thông tin từ anh ấy.”

“Hôm đó bọn mình qua đêm ở nhà Regan, và hồi đó mình mê anh Aiden. Nhớ không?”

Cả Sophie và Regan đều cười phá lên. “Bọn mình đâu biết”, Regan nói. “Lúc đó không biết. Đến tận khi cậu kể.”

“Mình nghe thấy quản gia nói với anh Aiden rằng anh ấy có một cuộc gọi từ công ty luật gia đình của mình. Hồi đó, mình là một đứa hay lo, giống hai cậu thôi, và mình nghĩ có thể anh Aiden gặp rắc rối, vậy nên mình nghe cuộc nói chuyện. Và mình đã biết thế đấy.”

“Sao cậu không hé răng gì vậy?”, Sophie hỏi.

“Mình không biết nữa. Mình đoán là mình nghĩ rằng nếu cậu muốn mình biết thì cậu sẽ kể thôi.”

“Tài xế sẽ đến đây ngay thôi. Sao bọn mình lại không giúp cậu sẵn sàng ngủ trước khi bọn mình đi nhỉ”, Regan đề xuất.

Cordie cảm kích vì được giúp, và khi cùng nhau ngồi trên giường, họ lại tiếp tục buôn chuyện.

“Anh Liam có liên quan gì vậy?”, Sophie hỏi khi gập tấm chăn bông lại.

“Anh ấy và anh Alec là bạn khá lâu rồi”, Regan nói. Cô ấy mở hộc tủ và lấy bộ đồ ngủ. “Mình nghĩ anh Alec đã bắt giữ anh ấy một lần. Có thể họ đã gặp nhau như thế. Mình vẫn chưa biết được toàn bộ câu chuyện.”

“Cordie, cậu không nghĩ anh ấy đẹp mê mẩn sao?”, Sophie hỏi. “Cậu không để ý cách anh ấy mỉm cười với cậu và tông giọng dịu dàng thế nào khi nói chuyện với cậu sao?”

“Không, mình có để ý đâu, và đúng, anh ấy đẹp trai.”

“Mình rất thích giọng anh ấy”, Sophie nói.

“Anh ấy sống ở Úc. Cậu có muốn mình chuyển qua đó để có thể hẹn hò với anh ấy không?”

“Tất nhiên là không. Bắt anh ấy qua đây đi. Cậu đáng được thế mà.”

Có tiếng gõ cửa.

“Tài xế đấy”, Regan nói. “Đi thôi Sophie.” Hai cô bạn ôm lấy Cordie rồi rời khỏi.

Cordie đã kiệt sức. Cô ổn định trên chiếc giường mềm mại và bật ti vi. Cô lướt qua các kênh rồi thấy chương trình Câu cá cùng Larry trên truyền hình cáp. Cordie nghĩ chương trình này sẽ giúp mình chợp mắt, nhưng hóa ra lại làm cô thấy thú vị. Một tiếng sau, cô quả quyết rằng Larry đang biến cô thành một ngư dân.

Cô nghe tiếng cửa ngoài mở và cánh đàn ông cười khi bước vào. Tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cô ra khỏi giường. Cô mất vài phút mặc áo choàng và băng đeo, nhưng lúc cô chân trần bước ra phòng khách thì những người đàn ông đang bật bia và chúc tụng nhau. Aiden bỏ một tệp giấy lên chiếc bàn trước mặt.

“Có chuyện gì mà vui thế, các anh?”, cô hỏi. Cả ba nhìn cô rồi mỉm cười.

“Cậu có muốn nói với cô ấy không?”, Jack hỏi Alec.

Alec kéo ghế cho cô ngồi. “Hóa ra là không chỉ đơn giản có vụ tai tiếng này làm bà Simone muốn trừ khử em đâu.” Họ lại bật cười. “Aiden, anh giải thích đi”, Alec gợi ý. Anh đẩy chỗ giấy tờ về phía cô. “Khi chúng ta xử lý xong nhà Taylor và Rayburn, em sẽ sở hữu công ty đó.”