Cordie quyết định sẽ phải từ bỏ việc làm tình. Cụ thể là, làm tình với Aiden. Dù rằng đó không phải là vấn đề quan trọng. Trước Aiden, cô chưa làm tình với ai lâu đến nỗi nghĩ chắc mình có vấn đề gì. Rằng mình thành một nữ thái giám? Hay hormone của mình đã đi nghỉ phép?
Từ chối một người đàn ông gợi cảm nhất... sẽ khó như thế nào nhỉ. Mùa Chay năm ngoái, cô đã bỏ đường và caffeine trong suốt bốn mươi ngày mà không một lần ăn gian. Phải công nhận tuần đầu tiên thật khó khăn. Đầu cô đau như búa bổ, và đám học sinh ở trường thấy cô là chuồn đường khác, nhưng cô cũng vượt qua.
Chuyện này không hoàn toàn giống thế. Cô đã chào thua cả với câu thần chú “Mình quên được anh ấy rồi” của bản thân. Vậy thì sao cô có thể quên một người đàn ông trong khi sống cùng với anh ta? Nhưng cô có thể tránh xa anh. Cô có thể vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại.
Ôi, cô đang đùa cợt với ai vậy? Chỉ nghĩ đến cách anh chạm vào cũng đủ làm cô hụt hơi. Những từ ngữ gợi tình anh thì thầm vào tai cô thật nóng bỏng.
Cô đã quá cuồng si, đúng thế, và cô không biết làm thế quái nào mình xử lý được việc này. Anh không hứa hẹn với cô bất cứ điều gì, và cô cũng chẳng mong chờ một tương lai hai người sẽ sánh đôi. Với anh, đó chỉ hoàn toàn là làm tình, và cô thấy vậy cũng không có vấn đề gì.
Đã gần nửa đêm khi cô thôi cố ngủ. Cô trở mình nhiều đến nỗi cảm giác như mình đang ở trên bạt lò xo. Tất cả là tại chất caffeine hôm nay cô đã uống, cô quả quyết. Đó là lý do cô không thể ngủ mơ màng. Chẳng liên quan gì đến việc Aiden vẫn chưa về nhà. Nhà ư? Giờ cô đang gọi căn phòng này là nhà?
Cô ra phòng khách và mở ti vi. Cô đã lên kế hoạch cẩn thận. Cô sẽ chuyển kênh đến khi nào tìm thấy gì đó chán ngắt, như golf hay câu cá, và nó sẽ làm cô buồn ngủ.
Biết đâu học cách moi ruột cá vược lại thú vị? Tuy nhiên, chương trình tiếp theo có hiệu quả. Câu cá với Larry chính xác là thứ Cordie cần. Tất cả mọi người trong chương trình đều thì thầm để không phiền đến lũ cá. Chán không tưởng được. Cô trôi dần vào giấc ngủ nhưng thức giấc đâu đó khoảng nửa đêm. Cô nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của Aiden và đang ngủ trên giường anh. Mùi của anh thật tuyệt, cơ thể anh thật rắn chắc và ấm áp, và ôi, cô thực sự muốn anh. Tất cả những gì cô phải làm là hôn lên cổ anh, ngay dưới tai anh, và thì thầm tên anh. Anh làm nốt phần còn lại. Anh thật dịu dàng với cô, cẩn thận bảo vệ cánh tay bị thương của cô, nhưng cũng thật mạnh bạo, khiến cô quằn quại trong vòng tay anh và van nài. Lần này anh mất kiểm soát hơn, và khi anh tới đỉnh, cô cũng cùng anh tới đó.
Cả đêm Cordie ngủ ngon lành trong vòng tay anh, và khi cô thức dậy, Aiden đã rời phòng... rất có thể là xuống văn phòng, cô nghĩ. Cô vào phòng ngủ của mình, mặc áo choàng rồi bước nhẹ đến nhà tắm đánh răng. Một phút sau y tá Patty gõ cửa phòng cô, và Cordie biết ơn vì bà không thấy cô ở trên giường Aiden.
“Mười hai rưỡi, ngài Madison sẽ quay lại đón cô”, Patty thông báo. “Ngài ấy bảo tôi dặn cô là hôm nay ngài ấy và hai điệp viên FBI sẽ đưa cô đi khám bác sĩ.”
“Anh Jack và anh Alec là bạn tốt của cháu. Bác gặp họ rồi đấy ạ.”
“Vâng đúng vậy, và tôi chắc chắn họ sẽ trông chừng giúp cô. Hôm nay họ sẽ không để ai đẩy cô vào chỗ xe cộ nữa đâu. Nhưng, tôi nghĩ là thật sự thì cô không cần họ đâu, không cần khi có ngài Madison bên cạnh. Tôi biết ngài ấy không mang súng, nhưng ngài ấy sẽ thách đố bất cứ ai cố hại cô. Ngài ấy chơi thể thao, cô biết mà”, bà nói thêm và gật đầu, “Ngài ấy khá hiếu thắng và khỏe khoắn”.
Cordie biết anh khỏe thế nào. Cô đã mơn man và hôn lên gần như mọi tấc thịt trên cơ thể trác tuyệt của anh. Cô đã rê ngón tay lên ngực, bờ vai anh và xuống hai cánh tay trên.
Cô đã cảm nhận sức nóng từ cơ bắp của anh, sức mạnh của đường gân ngay dưới làn da. Nghĩ về anh làm mạch cô đập rộn. Cô nhận ra mình đang nín thở rồi từ từ thở ra.
Patty chằm chằm nhìn cô với vẻ mặt băn khoăn. “Cô đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt cô thật ngọt ngào.”
Cordie sẽ không kể cho bà nghe sự thật. “Cháu đang nghĩ thường thì cháu có thể tự chăm sóc bản thân. Anh Aiden đã dạy Regan, Sophie và cháu vài chiêu.”
Patty giúp cô đặt tay áo nhựa lên chỗ bó bột để không bị ướt khi tắm; rồi để xà bông, dầu gội và khăn tắm vào tầm dễ với, vừa làm vừa luôn miệng nói. Một tiếng sau, Cordie đã mặc đồ và sẵn sàng cho ngày mới. Cô mặc áo sơ mi nữ trắng đơn giản và chân váy trắng xanh, cùng đôi giầy ba lê bệt. Patty giúp cô chải tóc rồi đi chăm Walker. Còn dư chút thời gian trước khi phải đến chỗ bác sĩ, nên Cordie mở máy tính. Vừa ăn bát sữa chua hoa quả và granola cô vừa trả lời email. Có thư từ học sinh cũ, và cô trả lời mấy bức đó trước. Có thể không còn là cô giáo của chúng nữa nhưng cô không muốn mất liên lạc.
Aiden vào phòng sớm mười phút. Anh nhìn cô một lượt rồi hỏi, “Em xong hết chưa?”.
Cô tắt máy tính, lấy túi, rồi bước ra cửa. “Thế còn anh Alec và anh Jack?”
“Đang đợi dưới hành lang.” Anh xoay cô đối diện mình rồi giúp cô chỉnh lại dây đeo. “Em bám sát theo anh”, anh ra lệnh.
Tay đã đặt trên nắm cửa nhưng anh vẫn đứng đó, chờ đợi. Cô đoán là anh muốn cô đồng ý. “Vâng.”
Trước khi cô kịp đoán anh định làm gì, anh đã cúi xuống và hôn cô. Một nụ hôn thật lâu và nóng bỏng vô cùng, và lúc anh dứt ra, cô đã nghiêng hẳn về bên anh.
“Đi thôi”, anh nói bằng giọng nhanh lẹ và cộc cằn.
Rõ ràng anh không có phản ứng giống cô. Cô đứng thẳng rồi đi cạnh anh ra thang máy. Bảo vệ đang giữ cửa mở. Khi hai người ra đến hành lang, cô thấy Alec và Jack đang đứng trước cửa quay của khách sạn. Cô dịch gần lại Aiden hơn, cố nhìn mọi gương mặt khi họ ngang qua hành lang. Có ai đó đang chờ để tóm lấy cô? Trừ khi hắn có dấu hiệu còn không cô không thể đoán nếu có ai ở đó gây sự. Cô không biết phải tìm kiếm thứ gì nữa.
Jack lái xe, và Aiden ngồi bên cô ở ghế sau. Anh đặt tay lên tay cô và hỏi, “Em hồi hộp không?”.
“Sao? Anh nghĩ là bác sĩ sẽ bắn em sao?”
Mất vài giây anh mới nhận ra Cordie đang đùa. “Không đùa đâu Cordelia. Anh đang hỏi em là khi ra ngoài em có thấy hồi hộp không. Nghiêm túc đấy...”
Anh đang nổi giận, và cô cảm nhận được sự căng thẳng trong anh. “Em không lo vì em đang ở trong tay những anh tài. Anh có nói là sẽ không để chuyện gì xảy ra với em, và em tin anh.”
“Vậy thì được rồi.” Anh dịu bớt.
Alec quay sang phía họ, thấy Aiden đang nắm tay cô, nhưng tất nhiên là không bình luận gì. Anh nói, “Cordie này, đêm qua anh nói chuyện với Liam, và cậu ấy muốn em kiểm tra DNA sớm nhất có thể”.
“Cậu ta có giải thích tại sao không?”, Aiden hỏi. “Cậu ta có ấp ủ kế hoạch gì à?”
“Cậu ấy đang thực hiện kế hoạch.”
“Lý do duy nhất của kiểm tra DNA là chứng minh hợp pháp rằng em là ruột thịt với mụ phù thủy đó. Anh ấy sẽ làm gì với thứ đó chứ? Em không muốn hay cần bằng chứng”, Cordie phản kháng.
“Nhưng dù sao thì em vẫn kiểm tra chứ?”, Alec hỏi. “Em không nghĩ là mình muốn...”
“Kiểm tra thứ đó nhanh và dễ mà”, Jack nói với cô. “Xong trước khi em biết ấy chứ”, Alec thêm vào.
“Nói cách khác là em sẽ làm kiểm tra này phải không?” “Thế mới ngoan chứ”, Alec nói.
“Em có khi nào thật sự có lựa chọn đâu, phải không?” Alec nói sự thật với cô, nhưng vừa nói vừa toe toét cười. “Không.”
Cordie đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Trời nắng đẹp và nóng nực, cô thích thế. Cô cố ngồi trở lại và bình tĩnh ngắm nhìn những cảnh vật lướt qua trên phố, nhưng không thể. Đầu óc cô rối rắm bao suy nghĩ cần được sắp xếp. Cô sẽ kiểm tra DNA. Liam định làm gì với nó vậy? Kẻ cố giết cô có liên quan gì? Hắn vẫn ở ngoài kia, và hắn sẽ thử lần nữa?
Cô cảm nhận được bụng mình đang thắt lại, và cô tựa vào Aiden. Chỉ cần gần với sức mạnh của anh và sự tự tin của anh là được an ủi. Anh đang nhận hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, và thường thì anh sẽ liên tục làm việc trên điện thoại, nhưng hôm nay anh để các cuộc gọi sang chế độ tin nhắn thoại. Tin nhắn chồng đống, nhưng anh cũng phớt lờ. Bất giác ý nghĩ nảy ra trong cô, cô đoán rằng anh sẽ đi cùng. Nào, sao anh lại làm thế? Anh phải biết là cô an toàn khi ở bên Jack và Alec, nhưng anh đã không hủy hay sắp xếp lại các cuộc hẹn nào để đi cùng cô. Anh thật ân cần và chu đáo làm sao. Tâm trạng nhẹ bẫng, đột nhiên cô muốn hôn anh. Không may, cảm giác đó chẳng kéo dài. Aiden đã phá hủy nó khi nói, “Mọi việc sẽ xong sớm, rồi chúng ta sẽ mỗi người một việc”.
Nếu chỉ có hai người thì cô đã nói với anh là anh có thể trở về với cuộc sống chết tiệt của mình ngay phút đó. Cô đâu phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của anh. Nhưng đâu chỉ có mình họ, và cô biết Alec và Jack đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Cô chọn một cách đáp trả khôn khéo hơn. Cô dịch xa khỏi anh và lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Họ vào rồi ra khỏi phòng chuyên khoa nhanh như cắt. Phòng chờ chật như nêm, nhưng ngay khi lễ tân thấy hai người đàn ông có vũ khí và đeo huy hiệu, cô ấy mau lẹ đưa tất cả bọn họ vào phòng khám. Cordie thấy buồn cười khi ngồi trên bàn khám với ba người đàn ông to lớn vây quanh. “Ở đây em an toàn rồi”, cô nói với họ. “Sao các anh không ra ngồi ở phòng chờ nhỉ?”
“Anh sẽ không ra đó đâu”, Jack nói. “Có thể anh sẽ vớ được gì đó.”
Alec gật gù tán thành.
Cordie bật cười. “Xương gẫy không dễ lây đâu.”
Alec trông có vẻ hoài nghi, nhưng đã dịu bớt. “Bọn anh ở ngay ngoài cửa nhé.”
Jack đi sau anh, nhưng từ thế đứng của Aiden thì rõ ràng anh không định đi đâu hết. Anh đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. Anh ở cùng cô trong lúc ông bác sĩ, người không có cái xương nào gẫy, nhìn vào công trình của mình và tự khen vì việc tốt mình vừa làm. Ông cho chụp tia X, hài lòng với tấm phim chụp, rồi nói với cô rằng cô sẽ tiếp tục phải bó bột thêm bốn tuần nữa. Tiếp theo là kiểm tra DNA rất nhanh và dễ dàng. Vài ba phút nữa là họ sẽ được về.
Jack dừng lại ở vòng xuyến, đỗ trước bậc thềm khách sạn, rồi ra hiệu cho bảo vệ đang đợi ngay cửa.
Alec ra khỏi ghế khách rồi mở cửa cho Cordie. “Bọn anh sẽ vào kiểm tra với bên an ninh trước khi đi”, anh ấy nói. Anh đang định nói thêm, nhưng điện thoại reo. “Xin lỗi, anh phải nghe cuộc này”, anh ấy nói.
Aiden sẽ không để Cordie đứng đó thêm phút giây nào.
Anh nắm chặt lấy cánh tay cô và kéo cô đi theo. Khi vào trong cửa, anh ra hiệu cho nhân viên an ninh, và hai người đàn ông áp sát cô khi cùng bước qua hành lang. Cordie rất cảm kích vì được bảo vệ nhưng cô bắt đầu có cảm giác giống như một mục tiêu của tay săn ảnh nào đó đang bị kéo lê khỏi đám đông. Các vị khách trong khách sạn bước sang bên khi hai người đàn ông kéo cô băng qua hành lang. Cô gắng hết sức để không lộ liễu, nhưng thật khó.
Dù rảo chân bước, cô vẫn thấy Patty ở gần bàn nhân viên rung chuông nói chuyện với một người đàn ông đang ôm một lọ hoa thủy vu to tướng, và cô tự hỏi không biết người hâm mộ nào của Walker đã gửi thông điệp chúc sức khỏe ngạc nhiên và đầy ấn tượng này. Nghệ thuật cắm hoa tuyệt đẹp, lọ hoa to đến nỗi nhân viên giao hàng phải ôm bằng cả hai tay. Cô không thấy mặt anh ta, nhưng lại thấy rất rõ mặt Patty. Đang đỏ lên. Bà đang tán tỉnh sao? Có vẻ thế. Bà y tá bị cuốn vào việc thu hút sự chú ý của người đàn ông đến nỗi không để ý thấy Cordie đang vẫy tay với mình. Cordie bước vào thang máy tầng mái, và khi cửa đang khép lại cô nghe tiếng cười trầm vang của người đàn ông rồi mỉm cười theo phản ứng. Vậy là ông ấy cũng đang tán tỉnh. A, sức mạnh của tình yêu. Hầu hết đàn ông và phụ nữ đều muốn phải lòng nhau sao? Cô băn khoăn. Mở cửa trái tim và trở nên yếu đuối khiến họ hoặc là rất dũng cảm hoặc là ngây thơ đến ngốc nghếch, và vào thời điểm này, cô tin mình thuộc vào dạng ngây thơ đến ngốc nghếch. Yêu Aiden thật đau đớn tan nát, và với cô như vậy là quá đủ.
Khi cửa thang máy mở vào sàn tầng mái, cô quay sang Aiden. “Cảm ơn anh hôm nay đã dành thời gian đi cùng em. Em biết công việc của anh bận rộn thế nào mà.”
“Hiện giờ em là công việc của anh”, anh nói.
Bảo vệ trực mở cửa phòng cho họ, nhưng Aiden không theo cô vào, và giải thích anh phải kiểm tra tình hình ở văn phòng. Trước khi đi, anh nói, “Mai anh phải rời thành phố, nhưng không thể để em một mình được, Cordelia ạ. Đêm nay chúng ta sẽ lên kế hoạch”.
Cánh cửa khép lại trước khi cô kịp phản kháng. Anh nghĩ cô vẫn cần một bảo mẫu sao? Anh thật nực cười. Khi đã vào trong phòng, cô sẽ an toàn. Đến lúc phải có một cuộc trò chuyện khác, cô quyết định, và lần này cô sẽ bắt anh phải lắng nghe. Cô bỏ túi xuống sofa, rồi suy xét lại và mang nó vào phòng ngủ của mình. Cô không muốn Aiden, quý ngài Dễ kích động, sẽ hụt hơi nếu thấy nó. Cô rút di động ra trước khi đặt túi lên bàn rồi kiểm tra tin nhắn. Tất cả có năm tin. Cô ngồi bên mép giường rồi trượt xem tin nhắn. Bốn tin từ các nhà thầu ở Boston. Một tin là của Sophie hỏi han về buổi thăm khám, vì vậy cô gọi điện báo cáo. Mười phút sau đó họ vẫn buôn chuyện. Sophie cập nhật cho cô về chuyến câu cá mà cô nàng và Jack đã tham gia.
“Mình có thể dạy cậu cách moi ruột cá vược”, Cordie đề nghị.
Sophie sửng sốt. “Cậu... gì cơ? Cậu học khi nào vậy?”
“Đêm hôm nọ mình... ồ, quên đi.”
Nói chuyện xong, cô trở lại với chỗ tin nhắn và phát hiện có một tin Alec gửi vài phút trước. Anh nói vừa rời khỏi khách sạn và nhớ ra là quên không hỏi cô liệu có muốn dùng bữa tối với anh và Regan không. Cô quyết định gọi luôn cho anh. Bữa tối với bạn bè sẽ làm cô vui lên.
Anh nhấc máy ngay sau chuông đầu tiên, “Chào anh”, cô nói khi quay lại phòng khách. “Bữa tối có vẻ hay đấy. Chắc chắn là anh Jack và Sophie...”
Đầu đang cúi xuống nhưng chuyển động cô thấy nơi khóe mắt làm cô chú ý. Ngẩng đầu, cô thấy mấy bông hoa. Rồi thấy hắn. Ngay lập tức cô nhận thấy lòng quyết tâm đầy giận dữ trong mắt hắn, vẻ cau có, bộ ria Fu Manchu. Cô làm thứ duy nhất mình có thể. Cô hét to với gã giết người khốn kiếp. Hắn làm rơi lọ hoa... chiếc lọ vỡ tan thành nghìn mảnh... và xông đến chỗ cô khi cánh cửa phòng đang khép phía sau lưng. Cô tiếp tục hét. Cô biết mình phải chạy ra tiền sảnh để gọi giúp đỡ. Nếu chạy vào phòng ngủ, cô sẽ bị kẹt. Cô vòng quanh bàn rồi chạy nhanh hòng thoát thân, nhưng hắn tóm được cô trước khi cô kịp ra tới cửa, bóp cổ cô, ngăn cô hít vào.
Jack vừa khởi động xe thì anh và Alec nghe tiếng cô hét qua điện thoại. Anh giật lùi về bãi đỗ, ra khỏi xe rồi lên bậc thềm khách sạn nhanh như chớp. Alec đã chạy lên trước anh.
Aiden cũng nghe thấy tiếng cô. Anh vừa mới bước khỏi thang máy thì tiếng thét inh ỏi của Cordie giáng vào tai anh như tiếng sét. Anh phóng tới chỗ cô.
Cordie sẽ không chịu chết mà không chiến đấu. Cô cuộn tay thành nắm rồi đấm mạnh nhất có thể vào yết hầu gã đàn ông. Cú đó làm hắn chậm lại, nhưng không được lâu. Hắn khạc ọe rồi thả tay nắm trong tích tắc, và lại tóm lấy cô. Nhận ra mình không thể địch nổi sức hắn, cô mềm người và sụp xuống sàn, nhưng hắn giữ chặt cô, rồi kéo cô trở lại. Trong tâm trí cô thời gian như chậm lại, và cô sắp bất tỉnh thì đột ngột hắn bị giật mạnh khỏi cô. Vừa hổn hển lấy hơi cô vừa trượt xuống tường. Thế giới quay cuồng, nhưng tất cả những gì cô thấy là Aiden, và cô sợ rằng anh sẽ bị đau. Khi cuối cùng có thể tập trung, cô nhận ra Aiden đang đấm tới tấp kẻ tấn công. Lạy Chúa lòng lành, anh sẽ giết hắn mất.
Trong tâm trí cô thời gian như ngừng lại. Bất ngờ Alec tới, và Jack ngay phía sau anh ấy. Cô thấy Alec kéo Aiden khỏi kẻ tấn công cô còn Jack nâng cô dậy và bế cô vào ghế sofa.
“Xem nào”, Jack nói. “Em có bị đau ở đâu không?” “Không”, cô trả lời. Khàn đến nỗi cô không nhận ra nổi giọng mình. “Em ổn.”
Lúc anh ấy buông cô ra, cô đứng vụt dậy rồi mất thăng bằng. Chân cô mềm nhũn như bún. Víu chặt tay Jack, cô hít thật sâu để trấn an bản thân. Cô không thể rời mắt khỏi Aiden.
Ánh mắt anh thật khủng khiếp. Nếu Alec để anh tiếp tục, cô nghĩ Aiden có thể đã đánh chết gã kia. Không phải cô đang thấy nỗi tức giận hay bực bội. Đó là cơn cuồng nộ.
Trong khi bị Alec còng tay, hắn nói gì đó làm Aiden thấy bị xúc phạm. Aiden cố túm lấy hắn, nhưng Alec lấy vai cản anh.
“Nào. Gọi cô ấy là con khốn lần nữa đi. Xem sẽ thế nào nào”, Aiden chửi bới, giọng cố bình thản. Khi anh tiếp tục cố đẩy Alec, Jack đã di chuyển ra phía trước anh... không một mánh lới cỏn con nào cả, chắc chắn vậy... và bắt đầu khám xét gã đàn ông kia trong khi Alec thực hiện quyền của mình.
“Tên mày là gì?”, Jack hỏi. Gã nhún vai không đáp. “Hắn là một trong những kẻ đi cùng với bà Simone”,
Cordie nói. “Hắn tên là...”
Alec kết thúc câu của cô, “Arnold Jenkins”. “Sao anh biết...”, Cordie bắt đầu.
“Liam”, Alec trả lời.
Cordie bị bàng hoàng đến nỗi không thể nghĩ được thông suốt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
“Anh bạn Charles Kendrick không đi cùng mày sao?”, Alec hỏi.
Jenkins trả lời một cách tục tĩu. Alec đã chịu đựng đủ cái miệng dơ dáy của hắn, anh giáng hắn vào tường. “Không nói nữa”, anh ra lệnh.
Jack khám xét Jenkins và không thấy chứng minh thư, chỉ có thẻ khóa khách sạn trong túi hắn. Anh rút một con dao trông đến phát khiếp từ giầy trái của hắn. Một khẩu súng ngắn được nhét bên giầy còn lại. Ngay lúc anh giơ chỗ vũ khí cho Alec xem, Jenkins yêu cầu có luật sư.
“Mày muốn gọi ai trước?”, Jack hỏi. “Luật sư hay bà Simone?” Jenkins ngây ra nhìn anh một chốc rồi nhếch miệng cười ngạo mạn với anh. Hành động đó không qua mắt được Alec và Jack, hai người liếc nhau vẻ-tất-cả-là-thế-đấy.
Aiden tới chỗ Cordie rồi quàng tay lên vai cô. Cô cảm nhận được anh đang run lên khi anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống sofa.
“Hắn có làm đau em không?”, anh hỏi cô. “Chúng ta phải gọi bác sĩ để kiểm tra cho em.”
“Em ổn mà”, cô nằng nặc. “Hắn chỉ bóp nghẹt em một chút thôi.”
“Bóp nghẹt em một chút thôi?” Aiden phẫn nộ đến gần như không thể nói thành lời.
Jack đi tới sofa rồi ngồi xổm xuống để nhìn vào cổ Cordie. “Không nghiêm trọng đâu”, anh nói. “Cổ hắn trông còn tệ hơn cổ em.”
“Em đấm vào yết hầu hắn mà”, cô giải thích.
“Giỏi lắm.”
Alec đã đẩy Jenkins vào chiếc ghế gần cửa và giờ đang nói chuyện điện thoại. Anh kết thúc cuộc gọi rồi nói, “Jack này, năm hoặc có thể mười phút nữa thôi”.
Jack giải thích, “Alec đã bảo hai điệp việc ghé qua bắt gã Jenkins này. Bọn anh sẽ lệnh cho họ giam cách ly hắn đến khi bọn anh tới để thẩm vấn và cho hắn gọi luật sư”.
“Thế có hợp pháp không? Giam biệt lập hắn ấy ạ?”, Cordie thì thầm để gã Jenkins không nghe tiếng.
“Truy tố một nghi phạm rất mất thời gian”, anh đáp. “Mà anh và Alec không muốn ai đó làm tổn thương người của bọn anh.”
Các anh coi cô là người của mình. Cô cảm động và bất giác cảm thấy rất xúc động. Cô lau nước mắt. “Làm hắn toát mồ hôi nhé”, cô nói.
Jack phì cười. “Cái đó chuẩn đấy.” Anh ấy vỗ vỗ tay cô, rồi bước ra chỗ Alec và nói, “Cậu cầm lấy cái này. Tớ nghĩ là tớ sẽ đi cùng tay Jenkins này, đảm bảo hắn được đặt đúng chỗ tớ muốn”.
“Khi hai cậu thẩm vấn hắn, tôi muốn có mặt”, Aiden nói.
Alec lắc đầu. “Xin lỗi anh, nhưng không được đâu.” Cuộc tranh cãi nổ ra và mãi đến lúc Jenkins nối gót Jack rời đi mới kết thúc. Vừa bước ra cửa anh ấy vừa nói với Aiden,
“Anh nên tìm hiểu xem làm thế nào mà hắn lên được đây.”
“Tôi làm ngay giờ đây”, Aiden đảm bảo. “Alec, cậu ở đây chứ?”
“Một lát thôi. Rồi em phải cùng với Jack qua phòng khách sạn của Jenkins. Các đặc vụ đang trên đường đến rồi.”
“Chờ đến khi anh về”, Aiden nói với Alec. “Walker và bà y tá chắc hẳn cũng nghe tiếng Cordelia. Anh muốn bảo họ là cô ấy vẫn ổn.” Giọng anh đanh lại. “Và anh muốn tìm tay bảo vệ.” Anh dừng lại ở cửa mỉm cười với Cordie. “Giọng hét của em kinh quá đấy.”
Sau khi cửa đã khép sau lưng anh, cô hỏi Alec, “Đó có phải một lời khen không?”.
“Anh nghĩ vậy.”
“Anh cho em xin phép một lát nhé?” Cô không đợi được cho phép mà đi luôn vào nhà táp nước lạnh lên mặt. Lúc nhìn vào gương cô thấy ngạc nhiên một cách dễ chịu. Da cổ ửng đỏ, nhưng cô không nghĩ sẽ để lại vết bầm. Băng đeo tay bị xé toạc. Cô không nhớ nổi chuyện xảy ra như thế nào. Jenkins chắc hẳn đã túm lấy nó khi cố kéo cô đứng dậy. Ký ức vẫn còn mới nguyên. Cô tựa lưng vào tường và hít sâu vài lần. Mình là con gái của cha mà, cô tự nhủ. Không có thời gian để khóc lóc hay giận dữ. Cô cần phải cứng rắn và thật bình tĩnh. Cô có thể òa khóc đêm nay, khi chỉ có một mình.
Cô mất vài phút để sửa sang gọn gàng. Sau khi vất băng đeo vào thùng rác, cô thay áo sơ mi mới, chải tóc, và tô một chút son dưỡng. Lúc này đây, đó là điều tốt nhất cô làm được.
Cô ngồi lên giường một lúc, buộc trái tim thôi đập loạn, cuối cùng khi cảm thấy bình tĩnh lại, cô lấy tệp giấy và bút từ hộc tủ đầu giường rồi trở lại phòng khách.
Aiden đã trở lại và đang đứng nói chuyện với Alec ở quầy. Cô đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi.
“Cordie, em muốn uống gì đó không?”, Aiden hỏi. “Cho em Diet Coke.” Giọng cô vẫn khò khè, và cổ họng vẫn đau vì hai tay của gã đàn ông đó đã siết mạnh.
“Em chắc là không muốn gì đó mạnh hơn chứ?”, Alec hỏi.
Aiden cho đầy đá vào cốc rồi rót đồ uống cho cô. Anh đặt nó lên bàn rồi kéo chiếc ghế bên cạnh cô trong khi Alec ngồi đối diện với anh. Cả hai đều quan sát cô. Cordie đang hành động như thể không có gì bất thường xảy ra và Alec rất ấn tượng vì cô có thể điềm tĩnh đến thế. Nhưng Aiden thì lo lắng. Anh biết cô cần phải bộc lộ cảm xúc, chứ không phải đè nén chúng.
“Giấy bút làm gì vậy?”, Aiden hỏi.
“Em nghĩ mình sẽ ghi vài chi tiết và viết số điện thoại của anh Liam. Em muốn gọi anh ấy.” Cô cầm bút và nhìn Alec. “Cho em số điện thoại của anh ấy được chứ?”
Anh ấy thuộc nằm lòng số điện thoại và đọc một mạch cho cô. Chỉ đến lúc bắt đầu viết cô mới nhận ra tình thế khó khăn của mình. Cô thuận tay trái, nhưng thật không may tay trái lại đang bó bột. Cô không thuận hai tay, nhưng cố viết tên
Liam bằng tay phải, rồi chịu thua sau khi viết được ba chữ cái. Mấy chữ nguệch ngoạc không khác gì sản phẩm của mấy nhóc mẫu giáo.
Cô đẩy giấy bút cho Alec, anh nói, “Điện thoại em đâu? Anh sẽ cài thông tin của Liam vào cho”.
“Em không biết. Em cầm nó lúc hắn...” Cô đột nhiên ngừng lại, lấy hơi, rồi bảo Aiden gọi vào di động cho cô.
Họ thấy nó dưới gầm ghế. Sau khi thêm thông tin liên lạc của Liam xong, Alec đưa điện thoại cho cô. “Anh muốn biết tại sao em muốn gọi cho cậu ấy”, anh ấy nói, “nhưng em có thể giải thích sau. Giờ anh muốn nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Em cho Jenkins vào à? Em mở cửa cho hắn sao?”.
“Không. Khi hắn đang bước vào phòng thì em ra khỏi phòng ngủ. Em thấy mấy bông hoa... rồi thấy hắn.” Cô nhíu mày nhìn quanh phòng. “Mấy bông hoa sao rồi, anh Alec?”
Alec chỉ ra phòng chờ. Hoa rơi khắp sàn cẩm thạch, và lọ đã vỡ thành những mảnh vương vãi. Hắn đã ném chúng đi? Cô không nhớ nổi. Lúc đó cô còn mải cố kéo gã điên đó để mình không bị nghẹn đến chết.
“Sao hắn qua được đội an ninh?”, Alec hỏi.
Aiden đã có câu trả lời. Lúc đó Patty ra hành lang trong giờ nghỉ để gọi mấy cuộc gọi cá nhân. Jenkins ôm chỗ hoa tới tiếp cận bà và hỏi liệu bà có biết thang máy tầng mái ở đâu không. Hắn mặc quần âu áo sơ mi cùng màu xanh navy có tên cửa hàng hoa trên lưng áo, và hắn cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai có logo cửa hàng hoa. Bà đề nghị ôm giùm chỗ hoa lên nhưng nhận ra chiếc bình quá nặng. Không nghĩ ngợi gì, bà đưa hắn lên cùng. Đó là lỗi đầu tiên.
Lỗi thứ hai là do nhân viên an ninh đang trực. Lúc đó Walker đang nổi điên vì không thể tự lên xe lăn. Bảo vệ rời chốt trước thang máy và vào giúp.
Lỗi thứ ba là Patty lao đến phòng Cordie và mở cửa cho Jenkins, trong khi không nhận ra là Cordie đã đi khám bác sĩ về. Vừa bảo Jenkins chỉ cần đặt hoa lên bàn bà vừa chạy qua giúp Walker.
Aiden muốn đuổi việc hết bọn họ, kể cả Walker... nếu có thể... vì mất kiên nhẫn và bắt mọi người phải chú ý. Lúc này anh không nghĩ được như một thương gia nữa bởi vẫn còn phản ứng theo cảm tính về việc suýt mất Cordelia. Anh sẽ không cho phép bản thân chấp nhận tại sao mình lại mất kiểm soát khi liên quan đến cô, hay tại sao chỉ nghĩ đến việc ai làm cô đau cũng khiến anh phát điên. Anh thấy điều đó là không hợp lý.
Cordie trấn an được anh và vì thế giúp mấy người khỏi mất việc. Cô chỉ ra rằng, đúng, lỗi thì đã mắc rồi nên giờ mọi người sẽ cảnh giác hơn. Cuối cùng Aiden thỏa hiệp sẽ giữ hòa bình. Anh sẽ để Patty tiếp tục chăm sóc cho Walker và giúp Cordie khi cô cần, và sẽ chuyển bảo vệ đến khu vực ít căng thẳng hơn trong khách sạn. Anh nói với Alec, nếu anh phải thuê đội SWAT1 của riêng mình để đảm bảo an toàn cho Cordie, thì lạy Chúa, đó sẽ là điều anh làm.
1 S.W.A.T viết tắt của cụm từ Special Weapons And Tactics - Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt.
“Anh có nhớ lúc Regan gặp rắc rối không?”, Alec hỏi. “Tất nhiên anh nhớ”, Aiden nói. “Nó bị lén theo, và em điều tra. Cơn ác mộng qua đi, anh và nó bị mắc kẹt với em.”
“Lúc đó cô ấy phải tạm thời ở khách sạn, và anh bố trí lính gác.”
Aiden gật đầu. “Ừ, đúng vậy. Anh đã rất lo cho em gái mình.”
Alec vừa đi ra cửa vừa tiếp lời, “Anh đã rất lo, nhưng vẫn kiểm soát được. Với Cordie thì khác phải không?”.
Cánh cửa khép lại, không có câu trả lời.
Jenkins ở phòng khách sạn hạng sang, nhưng phòng hắn không khác gì chuồng lợn. Có biển “Không làm phiền” trước cửa, để đội dọn phòng biết mình không được vào. Quần áo hắn vương vãi trên giường, trên ghế, trên sàn. Có vài thứ treo trên tủ đồ. Khăn tắm ướt rơi trên sàn nhà tắm. Hộp đựng đồ ăn đầy ứ thùng rác. Họ thấy một khẩu súng Glock2 giấu dưới đệm.
2 Glock là tên của một dòng súng ngắn bán tự động được sản xuất bởi công ty Glock GmbH tại Deutsch-Wagram, Áo.
Jack giơ nó lên và hỏi, “Hắn lấy đâu ra thứ này nhỉ?”.
“Ta phải hỏi hắn thôi”, Alec nói.
Trên bàn là ba chiếc điện thoại trả trước Testor. Hai cái được nạp đầy tiền nhưng chưa dùng. Cái thứ ba chỉ còn vỏ không. Alec giơ cho Jack xem. “Tớ cho là hắn đã dùng cái này để gọi về Úc, cậu muốn cá bao nhiêu?”
Đeo găng tay, họ lục lọi tất cả các thùng rác, hy vọng tìm được ruột chiếc điện thoại, nhưng không thấy. Sẽ rất hữu ích nếu có được bằng chứng kết nối giữa Chicago và Sydney, để ấn nút gọi lại và xem ai trả lời. Không có cơ may đó. Không có thứ gì liên quan đến chuyện này là dễ dàng cả.