• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương hai mươi ba

Có những lời to tiếng dậy lên trong phòng Walker, nhưng không mang sắc thái vui vẻ. Cordie bước vào giữa trận đại chiến. Cả ba anh em đều ở đây. Aiden im lặng dựa vào kệ tủ, tay khoanh trước ngực, mắt quan sát Spencer đi đi lại lại và quát tháo Walker. Đứa em trai út có vẻ lờ tịt trước những tiếng ầm ĩ. Cô quay đi và cố rời khỏi trước khi bị nhìn thấy thì bị Aiden túm lấy tay.

“Tin em đi em đã hứa rồi, và người nhà Madison không bao giờ nuốt lời”, Walker bình tĩnh tuyên bố. “Phải không, anh Aiden?”

“Mày không có quyền đưa ra thỏa thuận gì hết Walker ạ”, Spencer quát mắng.

“Cordie, lại đây ngồi với anh”, Walker nói.

Aiden buông tay cô ra. Cô không muốn ngồi với Walker; cô muốn đi. “Không, em nghĩ là em sẽ...”

“Vào ngồi đi”, Spencer nói. “Anh sẽ không quát nữa.

Anh hứa.”

Lời hứa kéo dài tròn một phút. “Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Mày chưa bao giờ tỏ ra quan tâm chút xíu đến những gì bọn anh làm, và giờ mày sắp xây khách sạn ư? Mày đang bị cái khỉ gì vậy?”, Spencer hỏi.

Cordie thấy bàn tay Walker đã cuộn thành hai nắm đấm. Cô đặt tay lên tay anh rồi vỗ vỗ.

“Em nghĩ sao hả Cordie?”, Walker hỏi.

“Em nghĩ các anh đang có một cuộc thảo luận khá sôi động.”

“Cuộc thảo luận sôi động?”, Aiden phì cười. “Em gọi chuyện này là thế sao?”

“Em nên để ba anh được riêng tư.” Cô cố đứng lên nhưng bị Walker kéo xuống.

“Cho bọn anh biết ý kiến của em đi”, anh ấy nói. “Anh Aiden và anh Spencer sẽ không phục và anh cũng sẽ không”, anh ấy giảng giải. “Biết đâu em có thể cho hai anh ấy thấy thỏa thuận này tuyệt đến cỡ nào.”

“Không, thật đấy, em nên đi...”

Walker không buông tay. Cô chịu thua và im lặng ngồi cạnh anh ấy. Nếu anh ấy cần một đồng minh, cô sẽ làm những gì có thể. Cô nhìn từng người. “Em hỏi vài câu được không?”

“Tự nhiên đi”, Spencer nói.

“Hợp đồng đã ký chưa, anh Walker?”

“Chưa”, Walker trả lời. “Nghị sĩ Chambers bảo hiện giờ đang bận với cuộc vận động, nhưng anh và hắn hẹn ký hợp đồng một tuần sau cuộc bầu cử. Bọn anh thỏa thuận các điều khoản qua điện thoại.”

“Hắn sẽ nói là mình không hề gọi”, Spencer nói. “Tin anh đi, gã đốn mạt đó sẽ phản chính lời mình. Hắn sẽ không bán chỗ đất đó với giá rẻ bèo so với giá đầu đâu.”

Aiden gật đầu. “Tay nghị sĩ đó...” Anh kịp ngăn mình trước khi nói những gì mình nghĩ và thay thế bằng, “thối nát và vô đạo đức. Anh không muốn làm việc với hắn. Không thể tin hắn được”.

“Anh sẽ không làm việc với hắn”, Walker chỉ ra. “Ngay lúc ký hợp đồng, hắn sẽ không còn dây dưa gì tới việc này nữa. Hắn sẽ chẳng liên can gì đến khách sạn hay khu nghỉ dưỡng cả.”

“Hợp đồng đã sẵn sàng ký kết chưa, anh Walker?”, cô hỏi. Walker gật đầu. “Cơ bản vẫn là bản hợp đồng đầu tiên của anh Spencer, nhưng với giá thấp hơn thôi. Tay nghị sĩ

Chambers bảo anh rằng hắn đã xem kỹ càng mọi chi tiết và đồng ý với những điều khoản mới. Em họ hắn cũng đã đọc hợp đồng và sẵn sàng ký.”

Spencer ngồi thụp xuống ghế, đối diện với Walker. Anh chống tay lên đầu gồi, vươn người ra trước, và nói, “Chuyện này đã xảy ra thế nào? Ban đầu làm thế nào mà mày lại nhúng tay vào?”.

“Em bảo anh rồi mà. Tay Chambers đó liên lạc với em. Hắn nói sẵn sàng mặc cả, nhưng anh đã chặn mọi thương lượng tương lai. Em đã mở bản hợp đồng trước mà anh và anh Aiden đưa mà hắn không chịu ký...”

“Sau khi đã hứa hẹn”, Spencer chen lời.

“Vâng, sau khi đã hứa. Hắn nói sau khi nghĩ về chuyện này, hắn nhận ra việc bán Rock Point sẽ thật sự là một mối lợi kinh tế cho cộng đồng, nên hắn không thể ngáng đường. Hắn hỏi em để được vậy sẽ mất gì. Em đưa ra con số và hắn đồng ý. Chúng ta sắp có Rock Point bằng nửa giá ban đầu. Một thỏa thuận ngon lành đến thế còn gì nữa.”

Aiden cố nén giận. “Hắn sẽ không ký đâu”, anh nói. “Tất cả chỉ là trò lừa bịp để đánh bại Thị trưởng Green trong cuộc bầu cử. Fallsborough là thành phố độc đảng, và dù ai thắng cử lần này cũng sẽ thắng trong tháng Mười một.”

Spencer gật đầu. “Bà Green đã bỏ xa đến mãi lúc tay nghị sĩ Chambers tổ chức họp báo và khoác lác chuyện bán Rock Point cho chúng ta. Anh cá hắn sẽ tổ chức buổi họp báo khác trước cuộc bầu cử nhằm nhắc các cử tri rằng mình đã mang thành công đến khi đưa được khách sạn Hamilton về thành phố.”

“Hắn sẽ ký thôi”, Walker khăng khăng.

“Không, hắn sẽ không ký”, Aiden tranh cãi, mất kiên nhẫn với tính cố chấp của em mình. “Hắn sẽ không bao giờ ký với số tiền đó đâu. Hắn tham lam và gian manh. Mày không thể tin bất cứ điều gì hắn nói. Chính việc hắn lên lịch ký hợp đồng sau cuộc bầu cử rất có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Hắn sẽ đợi đến khi thắng cử rồi sẽ rút lui khỏi thỏa thuận. Hắn vẫn nghĩ mình có thể kiếm thêm từ Rock Point. Hắn sẽ nói với báo giới là chúng ta đổi ý hoặc hắn thậm sẽ nghĩ ra một câu chuyện hay hơn.”

Walker vẫn không chịu thoái lui. Anh ấy có vẻ đầy thách thức khi nói, “Anh nghĩ là em để hắn điều khiển mình ư?”.

“Phải”, Spencer nói, và cuộc tranh cãi nóng lên đến tận khi Spencer to tiếng và Aiden lại tiếp tục diễn bộ mặt lạnh tanh. Sau mười phút nói qua lại vô ích, Cordie giơ tay lên. Những người đàn ông ngừng nói.

“Chúng ta có ở trong lớp đâu Cordelia. Em muốn nói gì à?”, Aiden hỏi.

“Có hai vấn đề khác nhau đang được tranh cãi ở đây. Đầu tiên là tay nghị sĩ.” Quay sang Walker, cô nói, “Em nghĩ việc đồng ý mua Rock Point bằng nửa giá ban đầu là quyết định rất hay. Giờ tất cả những gì anh phải làm là đợi anh Aiden thúc ép tay nghị sĩ và đứa em họ hắn ký hợp đồng”.

“Sao anh ấy làm được?”, Spencer muốn biết.

“Anh ấy sẽ làm anh ngạc nhiên.”

“Anh á?” Dấu vết nụ cười làm nét mặt Aiden bớt nghiêm nghị.

Cô chậm rãi gật đầu. “Anh biết phải làm gì mà.” Cô không nghĩ mình phải đánh vần điều đó ra cho anh nữa. Tâm trí Aiden có chút nhập nhằng giống hệt cô.

“Em phải đi đây”, cô nói, và đứng dậy đi khỏi. “Sophie sẽ sớm qua đây, và chuyện sẽ trở thành một mớ...”

Walker ngăn cô lại. “Em nói có hai vấn đề mà.”

“Vâng đúng thế. Vấn đề còn lại là anh đấy, Walker. Anh Spencer và anh Aiden đang gặp khó khăn trong việc xử lý chuyện anh muốn tham gia vào việc kinh doanh. Em cho rằng cả ba anh nên ngồi xuống và làm rõ mọi thứ.”

Walker gật đầu đồng ý khi cô bước ra cửa.

“Anh sẽ quay lại ngay”, Aiden vừa nói với các em mình vừa phóng ra chỗ Cordie để mở cửa cho cô. Khi hai người ở hành lang, anh mỉm cười với cô. “Em lợi hại quá đấy, Tiến sĩ Kane.”

“Cảm tạ ngài, ngài Madison”, cô đáp lời, có phần ngạc nhiên vì lời khen của anh. Aiden không dễ dàng buông lời khen ngợi.

Có một bảo vệ khác trước thang máy. Anh ta không đeo thẻ tên, nhưng Aiden biết anh ta.

“Em trai cậu thế nào rồi Josh?”, Aiden hỏi.

“Rất tốt ạ”, chàng trai trẻ trả lời. “Mùa thu này nó sẽ chạy xe tải. Nó khá chắc chắn là sẽ đủ trình để nhập hội.” “Rất vui khi nghe điều này”, Aiden trả lời.

Sao anh ấy có thể nhớ rõ được tất cả mọi người vậy? Cordie băn khoăn. Anh ấy có tới hàng trăm nhân viên. Anh ấy không thể biết tất cả bọn họ được, vậy nhưng cô lại có cảm giác là anh biết.

Sau khi giới thiệu cô với Josh, Aiden cầm tay cô rồi quay người cô về phía phòng hai người. Ngoái nhìn bảo vệ, anh nói, “Cậu biết luật rồi chứ”.

“Vâng thưa sếp, tôi biết.”

Cordie dừng giữa hành lang. “Luật gì cơ?”, cô hỏi. Aiden cố đưa cô vào phòng nhưng cô trì hoãn.

Josh có vẻ như không để ý đến cuộc vật lộn và trả lời cô, “Cô không thể rời tầng này trừ khi đi cùng với ngài Madison”.

Cô ngước nhìn Aiden khi bị anh lôi vào phòng. “Em không được rời khỏi tầng này trừ khi em đi với anh á?”

“Cậu ấy nói tiếng Anh mà Cordelia. Em nghe rõ lời cậu ấy rồi đấy.”

Anh lấy một tệp tài liệu trên bàn rồi quay ra để trở lại phòng Walker.

Cô theo anh đến cửa. “Em cần phải biết.”

“Biết gì?”

“Sao anh tử tế với tất cả những người khác mà lại thô lỗ với em thế?”

Câu trả lời của anh không làm cô thỏa mãn. Anh bật cười. “Anh đang làm em phát điên lên đấy, anh Aiden.”

Cô không nấn ná để nghe ngóng liệu anh có gì để nói về bình luận của cô không, dù biết câu trả lời của anh có thể làm cô cáu tiết. Aiden ngạo mạn, hách dịch và là một kẻ-biết-tuốt. Và cô vẫn vô vọng yêu anh.

Quỷ thật.

Cordie dành thời gian còn lại của ngày hôm đó với Sophie và Regan. Hai cô bạn nghỉ việc một thời gian để ở bên cạnh cô. Cô biết họ lo lắng cho mình, và cô cố hết sức để làm dịu đi nỗi sợ đó. Cô luôn khăng khăng nói rằng mình đang lành dần và an toàn. Cô cũng nhấn mạnh rằng Alec và Jack sẽ sớm tìm ra một kế hoạch hoàn hảo để bắt được kẻ đã cố giết cô.

Regan làm cô và Sophie ngạc nhiên với các liệu pháp ở spa. Vì Cordie không thể tới spa được nên spa sẽ đến chỗ cô. Regan đưa cho cô một cuốn sách mỏng và bảo cô chọn liệu pháp mình muốn. Tới một nửa trong số đó Cordie không biết là gì, vì vậy Regan chọn giúp. Cô và Sophie được chăm sóc mặt, còn Cordie được gội đầu, tỉa tót và tạo kiểu tóc. Cô cũng được tẩy lông mọi nơi, có vẻ như vậy. Sau đó cô được nhổ tóc rồi được thoa thật nhiều dầu thơm có hương tuyệt vời nhất. Cuối cùng, nhưng chắc chắn không phải kém quan trọng nhất, là cô được sơn sửa móng tay thật đẹp bằng sơn Mula Red. Dù là người được tán thưởng nhất, cô vẫn không khỏi có cảm giác mình như một chiếc ô tô bị đưa lên giá rồi được bôi trơn động cơ. Khi cô nhận xét điều đó ra miệng, Regan muốn biết đó là loại xe gì, và thế là khởi đầu cho cả một cuộc trò chuyện khác giữa ba người.

Khi cùng ngồi im lặng đợi móng khô, Sophie muốn nghe chi tiết về trải nghiệm chết hụt của Cordie thêm lần nữa.

“Đừng bắt mình phải nhắc chuyện đó lần nữa”, Cordie nài. “Và xin được cho cậu biết, đó không phải một trải nghiệm chết hụt.”

“Khi mình viết chuyện này cho tạp chí của mình, thì sẽ là như thế đấy”, Sophie nói.

“Cậu làm mục món ngon”, Regan nhắc cô. “Mà mình cứ thấy buồn cười mãi. Cậu sẽ làm về khía cạnh chết hụt thế nào đây?”

“Dễ mà”, Sophie nói. Mình sẽ viết gì đó kiểu như: ‘Khi bạn ăn soufflé1 sô cô la, bạn sẽ nghĩ rằng mình đã chết và được lên thiên đường... và nói đến chuyện chết chóc, cô bạn Cordie của tôi...’.”

1 Tên một món bánh nướng rất được ưa chuộng ở Pháp, được làm từ lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng đánh bông, đường, với phần nhân là sốt sô cô la.

“Sao cậu nghĩ ra được công thức món mới vậy Sophie?”, Cordie hỏi. “Bọn mình biết cậu có nấu nướng được gì đâu.”

“Không phải. Mình đang tiến bộ mà. Nhưng mình có một vũ khí bí mật.”

Regan đoán. “Chồng cậu.”

“Chuẩn”, cô nói. “Anh ấy thích nấu ăn, và anh ấy nấu giỏi thật.”

Cordie cảm giác rất thư thái khi ngồi dựa vào miếng nệm mềm mại trên sofa, chống chân lên rồi mơ màng ngủ trong khi hai bạn buôn chuyện cạnh mình. Cô tỉnh khi bị Sophie huých.

“Có không?”

“Có không cái gì?”, Cordie hỏi, giật mình khỏi cơn thiu thiu ngủ.

“Cậu có nghĩ các anh của Regan sẽ lấy vợ không?”

Cô nghĩ câu hỏi đó một phút rồi nói, “Anh Spencer sẽ lấy. Trong ba người, anh ấy là giàu tình cảm nhất. Anh Walker thì... có thể. Giờ anh ấy khá yếu đuối, và mình nghĩ anh ấy khó lòng mà tin được ai ngoài những người trong gia đình mình”.

“Còn anh Aiden thì sao?”

Cô nhún vai. “Mình không biết anh ấy sao nữa.” Thật ra, cô biết chắc. Anh ấy quá quyết tâm thành công đến không thể ổn định cuộc sống... quá bận rộn.

“Mình nghĩ anh ấy sẽ không kết hôn đâu”, Sophie phỏng đoán. “Thế nhưng, mình có nghĩ là mình sẽ lấy chồng đâu, thế mà chuyện đã xảy ra rồi đấy.”

Regan mỉm cười. “Là Jack”, cô ấy nói.

Sophie thổi vào ngón tay rồi gõ nhẹ để đảm bảo sơn đã khô hết. “Sao cậu hòa thuận được với anh Aiden vậy?”, cô hỏi Cordie. “Chung nhà với anh ấy có thấy kỳ kỳ không?”

“Xem cái chỗ đó rộng thế nào đi”, Regan nói, dang rộng tay. “Có thừa phòng cho hai người.”

“Bọn mình cũng khá hòa hợp. Anh ấy hiếm khi ở đó lắm, còn mình thì hầu như là không biết khi nào anh ấy ở nhà”, Cordie quả quyết, thừa biết là không thật. Giờ cô đang dối bạn mình, càng hỏi nhiều về Aiden, cô càng nói dối nhiều hơn nữa. Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, cô nhảy lên với lấy điện thoại khách sạn. “Gọi phục vụ phòng đi. Mình đói ngấu rồi.”

“Ý hay”, Regan nói. “Tự nhiên mình lại có hứng ăn soufflé sô cô la.”