Khoảng bảy giờ Aiden ra ngoài tập thể hình và đến mãi hơn chín giờ mới về. Anh ghé thăm Cordelia để chắc cô vẫn ổn. Cô vẫn đang say giấc. Thay đồ xong, anh lại đi uống cà phê và gặp Spencer để bàn về chuyện cần phải làm gì với đứa em trai, Walker.
Khi Cordie thức dậy, phòng cô còn tối, nhưng vẫn có một tia sáng chiếu qua khe hở giữa hai tấm rèm. Cô lăn khỏi giường, kéo rộng tấm rèm, rồi nhìn ngắm một ngày xinh tươi ngập nắng. Cô tự thuyết phục mình rằng cô đang thấy ổn hơn rất nhiều. Những đau nhức gần như không còn quá tệ, và lúc cô bắt đầu cử động thì đôi chân cứng nhắc cũng bớt căng cứng. Vùng hông thâm tím thậm tệ vẫn còn bỏng rát như lửa, nhưng không đến nỗi quá sức chịu đựng. Giờ cô có thể tự chăm sóc mình, và để chứng minh điều này cô sẽ mặc đồ trước khi y tá vào giúp. Cô chắc chắn mình có thể xoay xở luồn được ống tay nhựa qua chỗ bó bột để nó không bị ướt.
Ngày mới, tâm trạng tích cực mới, cô tự nhủ.
Tâm trạng phấn chấn tắt ngúm vào lúc cô soi gương.
Trông cô như thủy quái vậy. Chỗ sưng đã xẹp xuống, nhưng làn da thâm tím thì còn rõ rệt hơn, và tóc cô... lạy Chúa, tóc cô trông cứ như được tạo kiểu đằng trước một động cơ phản lực vậy. Câu nói tóc như tổ quạ cũng không sánh bằng. Suy cho cùng thì có thể cô cần được giúp đỡ đôi chút.
Người y tá nói nhiều Patty khoảng bốn mươi tuổi sau đó đã đến. Bà hơi đậm người, với đôi mắt hiền từ và tính tình của một người mẹ, không giống cô y tá đầy nóng bỏng trước đó đến thăm chút nào. Giới thiệu bản thân xong, bà cho Cordie biết mình vui vì không phải chăm Walker nữa.
“Anh ấy khó tính ạ?”, Cordie hỏi. Cô không giấu nổi ngạc nhiên. Walker thường là một người rất lịch thiệp trong gia đình.
Vì Patty nói rất nhỏ nhẹ, nên những gì bà nói làm Cordie bật cười. “Cậu ta là mớ rắc rối.” Bà bỏ băng đeo cho Cordie ra rồi gấp lại. “Không bao giờ nói ‘làm ơn’ hay ‘cảm ơn’, và cậu ta la hét ầm lên mỗi khi chúng tôi cố giúp. Đưa cậu ta từ giường xuống xe lăn là cả một thử thách.”
“Cháu đang định hôm nay đến thăm anh ấy”, Cordie nói. “Có lẽ cháu phải đợi đến khi anh ấy thấy khá hơn.”
“Đừng đợi chờ gì cả. Cậu ta không khéo lại ngọt nhạt nếu có bạn ở đó. Cậu ta chắc chắn không vui nếu gặp bác sĩ vật lý trị liệu của mình.”
Cordie hy vọng Patty đang nói quá lên. Cô không tưởng tượng nổi việc Walker thô lỗ với bất cứ ai. Aiden thì tất nhiên rồi. Spencer có thể là đôi lúc. Nhưng Walker? Không, không bao giờ.
Mặc đồ xong, cô đi dọc hành lang để tới phòng Walker. Nhìn bảo vệ như thể nghĩ cô đang cố kéo thứ gì, nhưng vẫn để cô đi qua và, giống như một cái bóng, theo sát phía sau cô.
“Tôi sẽ ở ngay ngoài đây”, anh ta nhắc cô.
“Còn tôi sẽ ở ngay trong này.” Cô mỉm cười đáp lại khi mở cửa bước vào.
Căn phòng khá tối, nên phải mất một lúc mắt cô mới quen được. Tất cả rèm cửa đều đóng, và ngọn đèn cuối bàn là nguồn sáng duy nhất. Cô sải vài bước qua phòng chờ và thấy anh. Walker tội nghiệp. Trông anh thật xanh xao... và tức giận. Anh đang ngồi trên xe lăn giữa phòng khách gần bàn cà phê. Chân duỗi trước mặt. Bó bột lên tận đầu gối, và Cordie không biết liệu anh có gập chân lại được hay không nữa.
Anh cố nặn một nụ cười với cô rồi nói, “Anh nghe nói em bị xe đâm”.
“Em nghe nói anh đâm xe.”
Cô nghĩ mình sẽ hôn vào má anh, nhưng càng gần anh cô càng thấy mùi hôi hám thêm nặng. Cô đứng khựng lại. “Anh có mùi ghê quá”, cô buột miệng.
“Cậu ấy không để bọn tôi tắm giúp”, Patty vừa nói vừa cầm một chồng khăn tắm bước qua Cordie.
Khuôn mặt Walker trở thành một chiếc mặt nạ lãnh đạm. Anh lườm Patty đến tận khi bà khuất vào trong phòng tắm rồi nói, “Anh ước mọi người sẽ để quách anh ở đây một mình”.
“Anh có chuyện gì vậy?”, Cordie gặng hỏi. Anh hành động như thể không nghe thấy cô nói. Cô nhắc lại câu hỏi với giọng to hơn rất nhiều. Cô tập trung vào Walker đến nỗi không biết Aiden và Spencer vừa bước vào. “Sau khi anh tắm xong và mặc quần áo sạch sẽ, bọn em sẽ để anh một mình, nhưng chỉ một lát thôi.”
“Anh phải vào nhà tắm rồi khóa cửa để có được chút bình yên sao?”, anh gầm gừ. “Thực ra, anh nghĩ mình sẽ chỉ làm thế thôi.” Anh bắt đầu đẩy lùi xe lăn ra khỏi bàn cà phê để có thể quay ra.
Aiden định bước vào mắng Walker một trận vì hành động như trẻ con nhưng Cordie đã bật cười. Phản ứng khó hiểu của cô làm Aiden do dự. Cô ấy nghĩ cái gì buồn cười được nhỉ?
“Anh nghĩ là em không thể lôi anh ra khỏi căn phòng đã khóa rồi sao? Em chỉ mất năm phút là cùng”, cô nói.
Walker cười nhạt và ngừng quay bánh xe lăn. “Em sẽ làm gì? Bảo ai đó đá vào cửa à?”
“Không có gì man rợ đến thế đâu”, cô ngọt ngào nói. “Em biết đầy cách để bắt anh chui ra. Em có thể dùng bình xịt hơi cay, chẳng hạn. Nhanh và dễ. Mắt anh sẽ cay sè cả tuần, nhưng em đảm bảo anh sẽ mở cửa. Hoặc em có thể...”
Anh chặn lại. “Em điên à. Em mua bình xịt hơi cay ở đâu đây?”
Cáu giận, cô hỏi, “Em đã từng làm gì ở trường Phổ thông St.Matthew nhỉ?”.
“Hồi trước em là giáo viên ở đó.” “Và em dạy gì?”
Trước khi anh kịp đoán, cô nói, “Môn Hóa, anh Walker ơi. Em dạy Hóa. Em sẽ không mua bình xịt hơi cay. Em sẽ chế ra nó, và phục vụ phòng sẽ mang đến cho em mọi thứ em cần. Một ít giấm, một chút bột nở, một chút vị cay nóng... em có nên tiếp tục không? Hay anh có muốn nghe những thứ khác mà em có thể trộn lẫn để lôi anh ra khỏi phòng khóa không?”
Cô đang đánh lừa, tất nhiên. Phải, cô biết cách tạo ra hơi cay, nhưng cô sẽ không bao giờ làm thế, và cô không hề biết mình sẽ nói gì nếu anh hỏi cô sẽ cho hơi cay vào phòng thế nào.
“Em đúng là ngạ quỷ1“, anh càu nhàu.
1 Nguyên bản là “ghoul”: Một loài sinh vật mang hình dáng giống con người, săn và ăn thịt người trong truyện tranh Ngạ quỷ xứ Tokyo của tác giả Sui Ishida.
“Đúng đấy”, cô vui mừng đồng ý. “Giờ anh sẽ đi tắm hay là em sẽ gọi phục vụ phòng và bắt đầu trộn một vài điều ngạc nhiên để bắt anh hợp tác đây?”
Anh giơ hai tay lên miễn cưỡng đầu hàng. “Được rồi, em thắng.”
Trước khi Walker kịp đổi ý, Patty đã nhào tới đẩy anh vào phòng ngủ.
“Đừng đi đâu nhé Cordie”, Walker gọi với ra. “Sẽ không lâu đâu.”
Mùi như anh sao? Cô nghĩ sẽ tốn cả chiều mất. Aiden bước đến từ phía sau và đặt tay lên vai cô. “Hơi cay hả Cordelia?”
“Em thực sự biết chế ra thứ đó à?” Spencer nghe có vẻ rất ấn tượng.
“Vâng”, cô nói khi quay ra đối diện với họ.
Lâu lắm rồi cô mới được thấy cả ba anh em nhà Madison ở cùng một nơi, và cô không khỏi chú ý điểm tương đồng giữa họ. Cũng có những điểm khác biệt rất riêng. Spencer và Aiden đều cao ráo, và thể hình lực lưỡng là bằng chứng cho thời gian họ dành để tập thể hình. Vai Spencer hơi cơ bắp hơn Aiden, nhưng thân hình Aiden chắc lẳn hơn. Còn Walker thì không có được cơ thể cân đối như thế. Có vẻ như lối sống đã bắt đầu ảnh hưởng đến anh, vì giờ anh gầy hơn cô nhớ và sắc da vàng bủng của anh cho thấy cách sống bất chấp đó cuối cùng đã gây hậu quả. Dù vóc dáng khác nhau, nhưng cả ba anh em đều đẹp trai và đều có thể làm người mẫu. Aiden sẽ hoàn toàn phù hợp cho tạp chí GQ2. Spencer sẽ thích hợp hơn với Sports Illustrated3. Và Walker... thì khác. Trong khi có thể đã là ứng cử viên cho bìa tạp chí Esquire4, thì giờ trông anh như nhân vật của một tờ báo y tế.
2 Trước kia gọi là Gentlement’s Quarterly, một tạp chí quốc tế dành cho nam giới phát hành hằng tháng có trụ sở tại New York, tạp chí này tập trung vào thời trang, phong cách của nam giới.
3 Tên một tạp chí áo tắm nổi tiếng của Mỹ.
4 Tên một tạp chí đàn ông của Mỹ, được tập đoàn Hearst xuất bản.
Spencer vỗ vai cô. “Hôm nay trông em khá hơn nhiều đấy. Anh gần như không thấy mấy vết thâm tím của em đâu cả”, anh ấy nói. “Anh nghĩ là không ai thấy đâu. Cô ấy trông ổn phải không anh Aiden?”
“Cordelia lúc nào trông chẳng ổn.”
Cô đang định cảm ơn vì lời nói dối của họ thì có tiếng gõ cửa, và một người đàn ông to con, lực lưỡng mặc đồ trắng bước vào.
“Walker đang hợp tác rồi đấy Edward”, Aiden nói. “Edward là y tá”, Spencer nói với cô. “Anh ấy sẽ giúp chúng ta lôi Walker vào phòng tắm.”
Aiden giới thiệu y tá với Cordelia. Khi cầm tay cô, anh ta cau mày lại rồi soi xét mặt cô. “Em ở cùng xe với Walker à?”
Cordie quay sang Spencer và quắc mắt nhìn anh ấy đầy vẻ buộc tội. “Hầu như không thấy vết thâm tím sao?”, cô vừa nói vừa cười.
“Cô ấy bị xe tông”, Aiden giải thích.
Cô để yên cho Edward nhẹ nhàng nhấc cánh tay mình ra khỏi băng đeo. Anh kiểm tra các ngón tay cô và nhận xét, “Không còn sưng nhiều. Tốt rồi. Khi nào em đi khám bác sĩ?”.
Cô không hề biết gì. Thậm chí cô còn chẳng biết tên bác sĩ bó bột cho mình nữa.
Aiden trả lời, “Cô ấy có hẹn với chuyên gia vào ngày kia”.
“Thật ư? Sao anh biết?”, cô hỏi. “Anh đặt lịch cho em.”
“Khi nào?”
“Ở bệnh viện.”
“Khi nào anh định nói với em đây?”, cô hỏi, ngạc nhiên và chộn rộn vì anh lên kế hoạch cho cô mà cô không biết.
“Ngày kia.”
“Ông ấy sẽ không tháo bột sớm thế đâu”, cô nói. “Không. Chỉ là kiểm tra để đảm bảo rằng em đang liền xương. Anh sẽ đưa em đi.”
“Anh Aiden, một hai hôm nữa em có thể sẽ không ở đây nữa đâu.”
“Em sẽ ở.”
Cordie không định tranh cãi với anh lúc này. Cô sẽ đợi đến khi chỉ có hai người. Rồi cô sẽ bày tỏ quan điểm và bắt anh phải lắng nghe.
“Tôi đi giúp Walker đây”, Edward nói. Anh ấy quay sang Cordie trước khi đi. “Thật tuyệt khi được gặp em. Nếu có vấn đề gì cứ bảo anh nhé.”
Có một vấn đề đang lù lù trước mắt cô, nhưng cô không chắc Edward có thể giúp cô về chuyện với Aiden.
“Cho em xin phép, em phải gọi mấy cuộc điện thoại.” Cô bước ngang phòng rồi dừng lại. “Spencer, sao anh không gọi đội quản phòng và bảo họ cho người đến dọn sạch chỗ này đi. Bừa bộn quá.” Cô thấy nét mặt của Aiden rồi đưa tay lên. “Vâng, em thấy người giống mình rồi.”
Tiếng cười của anh theo cô ra đến cửa. Dù hoàn toàn không giống chút nào. Định nghĩa của Aiden về bừa bộn hoàn toàn khác so với người thường. Với anh, để một chiếc khăn lên bàn cũng làm căn phòng trở nên bừa bộn. Được rồi, có thể ngoài khăn ra cô còn để một vài thứ khác quanh phòng khách nữa, nhưng thế vẫn chưa đủ để bị coi là bừa bộn.
Bảo vệ dẫn cô về phòng. “Ngài Madison đã rất lo khi không thấy cô. Sếp bình tĩnh lại ngay khi tôi giải thích rằng cô ghé thăm em trai sếp.”
Aiden lo lắng sao? Anh ấy nghĩ là cô ra khỏi khách sạn sao? Và nếu vậy, sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ được chứ? Cô không thể bước ra khỏi cửa mà không bị bảo vệ bám lấy, và nếu cô cả gan dám nhấn nút thang máy, thì chắc hẳn đã bị cột lại và lôi về phòng. Chỉ cần Aiden điều hành mấy thứ này thì cô sẽ không thể đi đâu được.
Cô vào phòng ngủ lấy điện thoại, bước qua tủ đồ rồi đứng ngay lại. Đêm trước tủ đồ còn trống trơn. Giờ chất đầy quần áo. Cô bật điện lên rồi bước vào. Là quần áo của cô, và không phải một ít. Tất cả các giá đều chật kín. Trên một giá có ba chiếc quần jeans, tất cả đều được gấp đẹp đẽ. Một giá khác là áo sơ mi.
Aiden làm việc này ư? Và nếu vậy thật, thì tại sao nhỉ? Chuyển mọi thứ hoặc nhồi nhét tất cả trong chuyến đi Boston sẽ khốn khổ lắm đây. Cô nghe thấy tiếng cửa tầng mở. Regan vừa nói chuyện điện thoại vừa bước vào phòng khách. Cô ấy để điện thoại và túi lên bàn, rồi ngước lên và thấy Cordie.
“Anh Alex đang cầm hộp giầy của cậu đấy. Vài phút nữa anh ấy sẽ mang lên đây. Anh ấy tình cờ gặp bạn ở dưới hành lang”, cô nói.
Vô cùng rối trí, Cordie hỏi, “Sao anh ấy lại mang giầy của mình lên?”.
“Vì cậu sẽ ở đây lâu lâu nên mình nghĩ cậu cần ít quần áo giầy dép.” Cô ấy buông mình xuống sofa rồi vỗ vỗ vào tấm nệm bên cạnh. “Cậu nên thư giãn đi.”
“Mình có làm gì ngoài nghỉ ngơi thư giãn đâu”, Cordie nói. “Sao cậu lại nghĩ mình sẽ ở đây nhỉ? Mình sẵn sàng về rồi.”
“Nhưng mình chỉ mang vài bộ đồ của cậu đến đây thôi.”
“Tại sao?”
“Ý cậu hỏi ‘tại sao’ là sao? Cậu cần đồ dùng.” Regan tiếp tục vỗ vào tấm nệm. “Làm ơn ngồi đi nào.”
Cordie bỏ cuộc và ngồi phịch xuống cạnh bạn mình. “Regan, đang có chuyện gì vậy?”
“Anh Alec nghĩ cậu nên ở đây thêm một thời gian. Ở đây cậu được an toàn, và anh ấy nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra ai là kẻ đẩy cậu ra trước cái ô tô đó.”
“Có thể chúng ta không bao giờ biết kẻ đã làm chuyện đó, dù mình thật sự có những mối hoài nghi. Mình không thể ở đây mãi được”, cô tranh cãi. “Đây là chỗ của anh Aiden không phải của mình. Mình xâm phạm thế là đủ rồi.”
“Anh ấy chính là người nằng nặc bắt cậu ở cùng, với lại anh ấy có nhiều phòng lắm. Phòng ngủ thì cách xa nhau”, Regan chỉ ra. “Cậu sẽ không vướng bận đến anh ấy vì hiếm khi anh ấy ở đây. Và không ai có thể tiếp cận được cậu, Cordie ạ. Ở đây là an toàn nhất rồi.”
“Ừ, mình biết, nhưng...”
“Ở đây cậu còn được phụ giúp nữa, mặc đồ chẳng hạn.” “Mình tự mặc được.”
“Cậu mặc jean bó bằng một tay được không? Thế còn cài khuy áo lót thì sao? Cậu có thể nếu cử động được các ngón tay trái, nhưng giờ cậu chịu đúng không? Các y tá của anh Walker sẽ giúp cậu.”
“Khi về nhà mình có thể thuê người nếu cần.”
“Thế còn sự an toàn thì sao?”
“Mình sẽ khóa cửa.”
“Cậu biết là cậu nên ở đây.”
Sống trong nhung lụa thế này... nhưng cô lại cảm thấy bị giam hãm. Nếu hoàn toàn thật lòng, cô sẽ thừa nhận rằng sự kháng cự của mình chẳng dính líu mấy đến cảm giác được độc lập mà liên quan nhiều đến nỗi sợ phải ở một mình cùng Aiden. Làm sao cô có thể sống tiếp và quên anh nếu sống chung một mái nhà, thấy anh mỗi ngày và khát khao được anh động chạm? Cordie ước mình có thể giãi bày mọi tâm tư với Regan và kể cho cô ấy nghe chuyện ở Sydney cùng Aiden, nhưng cô không thể. Một vài đêm thân mật trong vòng tay Aiden không thể làm nên mối quan hệ, và nếu Regan biết, cô nàng sẽ lại lo cho Cordie, và có Chúa mới biết cô sẽ nói gì và làm gì với anh trai mình. Việc họ là những người trưởng thành đủ tuổi pháp luật không phải vấn đề. Mà thực tình là Cordie đã dốc hết sức để đảm bảo với Regan và Sophie tin rằng cơn si mê Aiden của cô chỉ còn là dĩ vãng. Cô quyết định lần thứ một trăm rằng đến Boston sớm là điều không thể.
“Mình không quen được chiều chuộng, nhưng phải công nhận là được vậy cũng sướng thật. Dịch vụ phòng rất tuyệt, quả là hay khi chăn ga được thay. Mà mình không phải động một ngón tay.”
“Vậy cậu sẽ ở đây lâu chút nữa?”
“Ừ, chỉ lâu chút nữa thôi”, cô hứa hẹn.
“Và cậu sẽ không phàn nàn chứ?”
Cordie bật cười. “Mình sẽ không phàn nàn. Nào, nói về mình thế đủ rồi. Cậu dạo này sao?”
“Có ít tin thôi”, cô nói. “Mình cầm séc đến cho cái bà quỷ quyệt mà bọn mình thuê cái ổ chuột đó đấy. Rồi bà ta bảo mình với anh Alec phải ký thuê một năm. Mà đang tìm nhà thì vợ chồng mình nay đây mai đó lắm.”
“Cậu đã làm gì?”
“Mình lấy séc lại và bảo bà ấy là cuối tuần tới bọn mình sẽ chuyển ra.”
Cordie biết điều gì sắp đến. “Và?”
Regan cắn môi và nói với vẻ mặt van nài, “Giờ bọn mình chuyển sang nhà cậu nhé?”.
“Tất nhiên là được. Cậu đang mua nhà mình mà. Chỉ cần để đồ của mình ở phòng khách đến khi thợ khuân vác tới lấy là được.”
“Cậu chắc chứ?” “Hoàn toàn chắc.”
Cordie không cảm thấy bị hất cẳng ra ngoài. Mọi chuyện đang diễn ra nhanh hơn cô lường trước, nhưng cô rất vui vì bạn mình là chủ mới của ngôi nhà. Hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết và cô sẽ sớm đến Boston. Họ nói chuyện về căn nhà và khu dân cư tuyệt vời đó một vài phút, rồi chủ đề chuyển sang tình trạng của Cordie.
Regan lắc đầu đầy vẻ kinh tởm. “Mình vẫn nghĩ về mụ phù thủy Simone đó.” “Nghĩ gì về bà ta?”
“Bà ta đe dọa cậu phải không? Mình nghĩ chúng ta chỉ có thể kết luận là mụ ấy đứng sau vụ tai nạn của cậu. Và dù có được định nghĩa thế nào thì đó vẫn là tội cố sát.”
“Mình cũng kết luận vậy”, Cordie tán thành.
“Bà ta sẽ phải hoảng hốt nếu bí mật bị phanh phui, vậy nên mình quyết qua mặt bà ta trong chính trò mà bà ta đầu têu.”
“Ý cậu là sao?”
“Tung tin đi. Cho tất cả mọi người ở Sydney biết việc bà ta đã làm với cha cậu và bà ta đã chối bỏ cậu thế nào. Cần thì thuê luôn cả một bảng dán yết thị.”
Cordie phá lên cười. “Bảng dán yết thị á?”
“Làm tất cả những gì cần thiết”, cô ấy nói. “Một khi bí mật lộ ra thì bà ta sẽ không có bất cứ lý do gì để theo sau cậu cả. Hy vọng bà ta sẽ để cậu yên.”
“Hoặc bà ta sẽ điên tiết đến nỗi phải thuê thêm mười gã nữa giết mình.”
“Có thể đấy”, Regan công nhận.
“Mình không hài lòng việc bà Simone thoát tội cố sát. Và còn gã đẩy mình thì sao?” Trước khi Regan kịp trả lời, Cordie đã nói tiếp, “Nếu chỉ vạch trần bà Simone vậy còn gã đó thì sao? Mình sẽ không để hắn trốn tội đâu. Hắn sẽ phải vào tù với bà ta. Mình muốn bắt cả hai kẻ đó”.
“Cậu sẽ làm thế nào?”
“Mình chẳng biết nữa. Mình nghĩ sẽ nói với anh Alec và anh Jack về chuyện này. Các anh ấy sẽ gợi ý gì đó.”
Regan rất hài lòng. “Cậu rất tin tưởng chồng mình và anh Jack.”
“Tất nhiên rồi. Nhưng mình biết anh Alec sẽ nói gì.” “Anh sẽ nói gì?” Alec bước vào, tay ôm một chiếc hộp to. Regan bảo anh để hộp đó xuống sàn phòng đồ của
Cordie. “Em sẽ sắp xếp chúng sau.”
Cordie đợi đến khi Alec trở lại phòng khách mới nói, “Anh sẽ nói là em vội vã kết luận khi không có đủ thông tin và rằng em nên nhìn một cách tổng quan”.
“Em đúng đấy. Chính xác đó là những gì anh sẽ nói.” Anh bước đến chỗ Cordie rồi hôn lên trán cô. “Em thấy thế nào rồi cưng?”
“Em ổn”, cô đáp lại.
“Regan và anh rất thích nhà mới của mình”, anh nói với Cordie.
“Bọn mình vẫn chưa thật sự sở hữu ngôi nhà mà”, Regan nhắc anh.
“Sẽ sớm thôi”, anh đảm bảo. “Anh có tin từ Liam, Cordie ạ.”
“Anh ấy có tin gì không, anh Alec?”
“Cậu ta đang điều tra hai vệ sĩ đi cùng bà Simone. Hai gã đó đã biến mất. Cậu ta không thể xác định vị trí của chúng ở Sydney. Chúng không dùng hộ chiếu, nhưng có thể đang dùng chứng minh thư nhân dân. Nếu chúng đi chuyến bay đến Mỹ tuần trước thì Liam sẽ tìm ra.”
“Anh có nghĩ chúng theo em đến Chicago không?” “Khả năng này cao đấy.”
“Em nghĩ anh nên gài bẫy. Chờ đợi thật là điên hết cả đầu”, Regan đề xuất.
“Liam sẽ sớm có thông tin thôi”, Alec hứa hẹn. “Kiên nhẫn đi.”
“Em đang kiên nhẫn đây”, Cordie phản kháng.
Alec toét miệng cười. “Anh đang nói với vợ anh mà.” Cordie để hai người ở lại tiếp tục trò chuyện, cô vào phòng ngủ tìm mấy tờ tạp chí mang cho Walker. Khi cô trở lại phòng khách, thì hai bạn cô đang quấn lấy nhau trong vòng tay và hôn nhau đắm đuối.
Dù lấy nhau đã hơn một năm nhưng điều đó cũng chẳng làm lửa tình trong họ thui chột; hai người thậm chí còn không để ý thấy cô bước ra cửa. Có một bảo vệ khác đứng trước thang máy, nhưng anh ta cũng có cái cau mày hồ nghi y như người trước. Cô gật đầu với anh ta và tiếp tục tới phòng Walker. Bảo vệ lao lên trước mở cửa giúp cô.
Walker có một mình, đang ngồi trên sofa, chân bó bột chống lên ghế đệm tròn. Anh mặc đồ sạch, quần thể thao màu xám và sơ mi trắng, và đang dùng máy tính.
“Em làm phiền anh à?”, cô hỏi.
Anh ngước lên và mỉm cười. “Lại ngồi với anh đi. Em có thể là bùa hộ mệnh của anh khi Aiden và Spencer trở lại cho hiệp hai.”
Cordie vui khi thấy những nét của Walker ngày xưa, Walker mà cô thích, đang trở lại. Anh chuyển chồng giấy ra khỏi sofa để cô có chỗ ngồi.
“Tay em thế nào rồi?”, anh hỏi, hất cằm về phía chiếc băng đeo cánh tay trái vuông góc trước cô.
“Em ổn.”
“Nói thật đi, Kane.”
Cô mỉm cười. Walker luôn gọi Sophie và cô bằng họ. “Đau lắm”, cô nói. “Em không thể duỗi thẳng ra và em thấy thật... vô dụng. Chân anh thế nào rồi?”
“Lúc đau lúc không”, anh thừa nhận. “Nhưng anh không thích uống thuốc giảm đau. Anh không thích tác dụng phụ của nó.”
“Em cũng vậy.”
“Bia giúp được đấy”, anh nói rồi toe toét cười. “Muốn một chai không?”
Cô bật cười. “Không, cảm ơn anh.”
Walker quay lại với máy tính của mình. “Anh vừa xem một cuộc họp báo của nghị sĩ Mitchell Ray Chambers. Một phóng viên gửi qua email cho anh. Tay này khoác lác thôi rồi. Muốn xem không?”
“Có.”
“Anh mua của tay này và em họ hắn một mảnh đất. Thuận mua vừa bán rồi”, anh khoe khoang. “Nhưng Aiden đang gây lộn với anh vì chuyện này.”
Cordie ít khi ghét ai đó ngay lập tức, như gã nghị sĩ này có vẻ là một ngoại lệ. Ngay lúc hắn mỉm cười nhìn vào máy quay, cô đã thấy ghê tởm. Hắn thao thao bất tuyệt về việc đã thương lượng một thỏa thuận thế kỷ với nhà Madison và đã làm việc này thế nào hơn một năm qua. Hắn nhấn mạnh rằng Thị trưởng Green đã cố phá hủy việc bán Rock Point rồi đổ lỗi cho hắn. Hắn muốn các cử tri của mình biết rằng hắn không cho phép chuyện đó xảy ra, và hắn vô cùng sung sướng khi thông báo rằng, sau những chuỗi ngày dài chờ đợi lê thê, khách sạn Hamilton và khu resort sẽ được xây dựng ở Rock Point. Và tất cả là nhờ có hắn.
Ngay lúc cuộc họp báo kết thúc, Cordie hỏi, “Có mấy phần hắn nói là thật sao?”.
“Một ít”, Walker trả lời. “Tay nghị sĩ đó có đến tìm anh và anh với hắn đã quyết một con số để mua mảnh đất. Anh nghĩ ngần đó là quá ổn, sao mà từ chối cho được. Bằng nửa giá Aiden và Spencer đồng ý trả. Một nửa”, anh nhấn mạnh.
“Sao anh lại đưa ra mức đó? Tại sao hắn lại bán với giá thấp hơn nhiều như vậy?”
“Hắn đang chuẩn bị cho đợt tái cử, và Thị trưởng Green là đối thủ của hắn trong cuộc bầu cử. Số chưng cầu dân ý của bà ấy cao ngất ngưởng, và của hắn thì đì đẹt. Hắn sẽ làm mọi thứ để được tái đắc cử.”
“Anh nói là em họ của tay nghị sĩ cũng sở hữu mảnh đất đó. Gã đó cũng đồng lòng việc bán giá rẻ sao?”
“Ừ, đúng vậy”, Walker nói. “Có thể tay Chambers sẽ đưa cho em họ phân nửa của mình để bịa ra sự khác biệt. Anh không biết nữa.”
“Anh Spencer nghĩ sao về chuyện này?”
“Khi anh ấy nói về khu phố gần kề Rock Point, anh đoán anh ấy muốn xây khách sạn. Anh ấy có nói rằng thành phố đó đang dần tàn tạ vì không có việc làm, một khách sạn và khu nghỉ dưỡng mới sẽ thay đổi cuộc sống nơi đây, nhưng anh ấy cũng giống anh Aiden đều không muốn làm ăn với tay Chambers. Aiden nên ủng hộ việc này mới phải.”
Walker đang cãi chày cãi cối và sẵn sàng xông trận. Cordie sẽ không nhảy vào giữa, nhưng cô không thể không chỉ ra điều hiển nhiên. “Em hiểu được tại sao anh Aiden và anh Spencer lại thận trọng như thế.” “Em đang về phe bọn họ à?”
“Câu này giống kiểu học sinh của em hay hỏi đấy. Không, em không về phe nào cả. Em chỉ chỉ ra rằng anh không bao giờ, chưa bao giờ tỏ ra quan tâm một chút nào đến việc làm ăn của khách sạn. Không đúng sao?”
“Anh là một hội viên ngang quyền.”
“Người luôn luôn bỏ phiếu trắng khi có dịp.” Cô huých vào sườn anh. “Thừa nhận đi. Đến giờ anh cũng không quan tâm như vậy đúng không?”
“Ờ, không”, anh thừa nhận với cái thở dài đầy cam chịu. Anh dựa vào tấm nệm, gấp máy tính lại, và bỏ lên ghế cạnh mình. “Anh đã quyết định là mình muốn tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Mấy người đó sẽ không cho anh làm thế đâu.”
“Anh nhầm rồi”, cô nói. “Em biết họ sẽ vận dụng sự giúp đỡ của anh.” Khi có vẻ như anh sắp tranh cãi, cô vội tiếp. “Và mọi người đều biết anh là một nhà đàm phán bẩm sinh.”
“Ừ?” “Anh là người rất có sức hút trong gia đình, anh Walker”, cô nói. “Nhưng anh thật sự muốn là thành viên lâu dài trong kinh doanh, hay chỉ làm thế đến khi có thể quay về đua xe?”
“Anh giã từ nghiệp đua rồi. Đã đến lúc anh rút về.”
Nghe có vẻ như anh thật lòng với những gì mình nói.
Anh đã đua ô tô lâu đến nỗi cô không nghĩ anh sẽ ngừng lại, nhưng cô hy vọng lời tuyên bố của anh là chân thành. Về bản chất, Walker là người tốt. Anh chỉ cần sống chậm lại đủ để thấy điều đó... và để người khác thấy được.
Cordie dành nốt ngày hôm đó để gọi điện cho các thầu khoán ở Boston, và đến lúc y tá giúp tắm rửa và mặc chiếc áo ngủ lụa xanh thì cô đã sẵn sàng cuộn mình trước ti vi và mơ màng ngủ. Khoảng mười một giờ Aiden vào. Anh khóa cửa rồi, không một lời, về phòng ngủ của mình. Anh chắc đã chán ngấy việc có cô bên cạnh rồi, cô quyết vậy. Anh có nghĩ là bị khóa chặt với cô không? Cô nghĩ đến việc sẽ hỏi anh chính câu đó, rồi lại quyết định rằng anh sẽ không nói sự thật với cô. Anh là một quý ông. Thậm chí nếu muốn, anh cũng sẽ không hất cẳng cô.
Có chuyện gì với cô đêm nay vậy? Cô cứ bồn chồn, khó ở và suy nghĩ linh tinh. Cô biết vấn đề là gì và phải mất hơn năm phút xoay quanh sự thật đó. Cô muốn anh. Cô ghét việc được gần anh mà lại bị phớt lờ. Cordie khao khát được ra khỏi thành phố. Cô ghét cảm giác yếu đuối và biết mình phải bảo vệ bản thân. Vấn đề là cô không biết làm thế nào.
Ti vi đang chiếu chương trình thám tử. Cô không chú ý nên không thấy lý thú rồi với điều khiển tắt đi thì Aiden bước vào. Tóc ướt át. Anh để ngực trần và mặc chiếc quần thun cũ. Trông anh thật quyến rũ. Ngượng ngập vuốt tóc ra trước, rồi khi nhận ra mình đang làm gì cô dừng lại. Nếu một vài vết thâm tím làm anh mất hứng, thì đó là vấn đề của anh, chứ không phải cô.
Nét mặt của anh thật khó đọc. Cô không hề biết anh đang nghĩ gì. Hèn gì anh chẳng khi nào thua bạc.
“Anh muốn gì sao?” Sao cô lại thì thầm câu hỏi đó ra miệng vậy.
“Ừ, đúng vậy.” Anh bước ra ghế sofa rồi ngồi xuống. Anh dịu dàng nâng cô vào lòng, chầm chậm tách chân cô để cô ở trên anh.
Nhíu mày lại, cô tựa lên đầu gối và hỏi, “Anh đang làm gì vậy?”.
Anh từ từ nhấc váy ngủ của cô lên hông. Hai tay anh trượt lên đùi cô, và mỉm cười khi thấy cô không mặc đồ lót. Anh đắm đuối nhìn vào mắt cô và nói, “Anh sẽ làm em thấy tuyệt vời”. Kéo cô về phía mình, anh bắt đầu hôn lên cổ cô, làm cơn run rẩy chạy dọc sống lưng cô. “Em sẽ không phải làm gì hết Cordelia.”
“Aiden...”
Anh trùm môi lên môi cô, và thời khắc tất cả những gì cô muốn nói đều tan biến. Chỉ một nụ hôn, và anh đã làm cô khát cháy được có anh. Môi anh không rời môi cô khi anh thổi bùng đam mê trong cô. Anh không để cô làm chủ tốc độ và nhẹ nhàng chuyển động cho tới khi cơn khoái cảm trong cô bùng nổ. Cô la hét và ép chặt lấy anh, còn anh cũng thì thào tên cô khi họ cùng tới thiên đường.
Anh bế cô vào giường và ngủ cùng cô đêm đó, nhưng cũng không một lời yêu thương, ca ngợi. Cô không mong chờ những ngôn từ đó, và điều khiến cô thấy hết sức kỳ lạ là mình không cần chúng.