• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 26

Chương hai mươi mốt

Cordie ngồi ở bàn xem video cạnh Aiden. Alec ra quầy lấy bia rồi mang ghế ra ngồi đối diện với họ.

“Đúng là em đã bị nảy lên.” Cô nhăn nhó.

“Xem em đã làm gì ở đó nào?” Aiden tua lại vài giây trước vụ đụng độ. “Trông như em cố nhảy lên mui xe, giống vận động viên nhảy sào. Thông minh đấy.”

“Có thật là anh đang gắng giảm nhẹ vấn đề không đấy?” Anh nhún vai. “Có thể.”

“Em nghĩ trông như em đang cố dừng cái ô tô kia bằng tay trái.”

“Đèn tín hiệu đang bật”, Alec nhận xét. “Thật tốt là chiếc xe đang đi chậm lại, không thì em còn tệ hơn nữa kia.”

Cordie biết hai người đàn ông đang cố tỏ ra vững tâm, nhưng nỗ lực làm cô nhìn vấn đề một cách tích cực của họ không hiệu quả. Cô tua lại đoạn video và xem thêm lần nữa.

Cô thấy mình bước đến vỉa hè rồi đám đông vây lấy cô. Mọi người đang hướng về phía trước, rồi bất ngờ họ quay đầu. Rõ ràng, đó là lúc chiếc xe tải bị nổ ngược. Trong nháy mắt, Cordie lảo đảo bước ra lối đi của chiếc ô tô đang lao tới.

Khi bật lại đoạn video, cô tập trung vào những người phía sau mình. Mọi người đứng nhồi nhét, không thể nào thấy được mặt mũi. Cô tua lại hình ảnh lần nữa và quan sát những người đi bộ đang thẳng tiến về góc phố. Chỉ có một nhân vật trông có vẻ khả nghi. Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai bóng chày chụp xuống tận dưới lông mày, và vì hắn không hề nhìn lên nên camera giao thông không thể ghi được khuôn mặt hắn. Dường như hắn biến vào đám đông. Cô để đoạn video tiếp tục chạy. Sau vụ va đập, một số người chạy lại giúp cô; một số đứng nhìn trong hoảng hốt; và một số khác băn khoăn chuyện gì đang xảy ra thì đi đến chỗ màn hình camera. Cảnh hỗn loạn kéo dài vài phút sau đó một số người xem dãn ra. Cô nhìn thật kỹ khi họ tản ra và thấy kẻ đội mũ bóng chày cũng biến mất theo họ.

Alec và Aiden tua lại đoạn video thêm ít nhất hai mươi lần nữa, nhìn vào từng cá nhân nhưng tập trung vào người đàn ông đội mũ lưỡi trai và cuối cùng kết luận là không thấy điểm gì để nhận dạng kẻ tấn công.

“Đủ rồi đấy”, cô nói. “Em không thể tiếp tục xem thứ này nữa. Em không nhận ra ai hết.”

“Sao em không kể với Alec là em đã để hắn lén theo em”, Aiden gợi ý.

“Anh đang nói gì vậy?”, Alec hỏi.

“Cả tuần trời em có cảm giác lạ là có ai đang theo dõi mình.”

Alec im lặng vài giây. Anh ấy tu một hơi bia dài. “Cả tuần trời hả?”

Cô gật đầu. Từ ánh mắt Alec, cô đoán được anh ấy sắp nổi cáu.

“Em có muốn nói anh nghe tại sao em nghĩ có người đang theo dõi mình không? Rồi giải thích giùm anh lý do em không nói với anh chuyện đó.”

“Chỉ là cảm giác thôi”, cô nói, cố tự vệ. “Em không có bằng chứng nào cả, và cứ khi nào có cảm giác đó rồi quay lại hoặc nhìn vào gương, em lại chẳng thấy ai.”

Aiden có cảm giác như bị đập đầu vào tường vậy. “Trời đất, Cordelia, hắn có thể tránh được việc bị bắt gặp nếu có kỹ năng nghiệp vụ, và rõ ràng hắn rất có kỹ năng.”

“Anh không cần ngắt lời em như thế đâu. Em đang định nói đến chuyện đó đây.”

“Nói luôn đi”, Alec nói. “Chính xác là khi nào em bắt đầu nghi ngờ có người theo dõi mình?”

Cô nhớ lại cả tuần, kể anh ấy nghe về chuyện ở triển lãm nghệ thuật, gara, và nghĩa trang. Khi cô kể xong, anh ấy chỉ nói, “Được rồi. Em còn muốn nói thêm chuyện gì không?”.

Cordie không đoán được liệu giờ Alec có tức giận với cô hay không. Quay sang Aiden, cô hỏi, “Ở Sydney giờ là mấy giờ, anh Aiden?”.

Anh nói luôn không cần suy nghĩ. “Ở đây là hơn chín giờ, vậy thì ở đó là hơn mười hai giờ trưa. Sao?”

“Em muốn gọi cho anh Liam.”

“Anh đã nói chuyện với cậu ấy”, Alec nói. “Cậu ấy đang xem xét một vài thứ và sẽ gọi lại cho anh.”

Một vài thứ gì? Trước khi cô kịp hỏi thì Alec nói, “Rồi anh sẽ cho em biết. Em phải kiên nhẫn Cordie à”.

Nói dễ hơn làm. Cô muốn giúp nhưng không biết làm thế nào. Thật chán nản, và cơn mệt mỏi đang làm cô kiệt quệ. Ít nhất cô không phải lo chuyện có quầng thâm dưới mắt. Mấy vết bầm tím sẽ che được chúng.

“Em ghét phải bất lực thế này”, cô thừa nhận.

Aiden thực sự trông rất đồng cảm. “Anh biết, nhưng giờ thì em phải để bọn anh xử lý chuyện này. Em đang chịu chấn động mạnh.”

Những chỗ đau nhức mà cô đang cảm thấy lúc này nói với cô rằng anh đã đúng.

“Regan và anh muốn hỏi em một chuyện”, Alec nói. Cử chỉ của anh ấy đã thay đổi. Anh ấy không còn là một điệp viên FBI nghiêm túc và chuyên nghiệp nữa, mà là một người bạn của cô.

“Gì vậy ạ?”

“Luật sư vẫn chưa chuẩn bị xong giấy tờ nhà để ký kết.” “Anh có muốn em gọi cho họ không?”

Anh ấy lắc đầu. “Không, họ đảm bảo là sẽ làm xong mà. Nhưng anh và Regan hy vọng em sẽ không phiền nếu giờ bọn anh chuyển một vài thứ vào nhà.”

“Không, tất nhiên em không phiền rồi. Regan không muốn sơn màu khác vào hầu hết các phòng trước khi chuyển đến sao?”

“Chỉ hai phòng thôi, và mai thợ sơn sẽ đến... nếu được.” “Vâng, được mà. Cứ thoải mái làm những gì anh muốn.” Vài phút sau Alec đi khỏi. Aiden tiễn anh ấy ra cửa, rồi hai người đứng đó trò chuyện xì xầm vài phút. Thỉnh thoảng cả hai lại liếc nhìn, nên cô biết họ đang nói về mình. Cô cũng biết cả hai sẽ không kể cho cô những gì họ đang nói, dù cô khá chắc chắn là có chút liên quan đến việc giữ cô ở lại khách sạn.

Trước khi về, Alec gửi đoạn video qua email cho cô. Cô xem lại trên máy tính của mình. “Video này sẽ làm em nhớ lâu đây”, cô nói với Aiden khi anh quay lại bên cô.

“Có thể nếu em không xem nữa...” Anh nói đúng. “Được.”

“Cố nghĩ về chuyện khác đi.”

“Thật là một ý hay. Đáng lẽ em không bao giờ nên nghĩ đến việc làm chuyện đó.”

“Rất vui vì giúp được em”, anh đáp lại, hoàn toàn không bị lời mỉa mai của cô làm lúng túng.

Anh cầm máy tính vào bàn rồi ngồi xuống kiểm tra tệp tin. Một vài phút trôi đi trong im lặng. Anh quá say sưa với công việc nên Cordie vào phòng ngủ rồi ngồi lên giường và ngẫm nghĩ xem mình có thể làm gì để đẩy nhanh cuộc điều tra. Cô trở lại phòng khách. “Anh Aiden, em đang tự hỏi...”, cô nhẹ nhàng bắt đầu.

“Gì?” Vẫn cộc lốc như mọi khi. “Khi nào anh trở lại Sydney?”

Anh ngừng đánh máy rồi nhìn cô. “Sao thế?” “Em muốn đi với anh.”

Anh trao cho cô một cái nhìn mà cô chỉ có thể hiểu là kiểu em-có-bị-điên-không. “Không.”

“Anh không muốn nghe tại sao em lại muốn đi với anh sao?” “Không.”

“Dù sao thì em vẫn sẽ nói với anh.”

Anh ngả lưng ra sau. “Anh nghĩ là em có thể.”

“Em muốn tới nhà bà Simone Rayburn, và sẽ làm bà ta phải thừa nhận đã cho người tới trừ khử em. Rồi em nghĩ có thể mình sẽ làm điều mà Jayden gợi ý.”

Aiden khó có thể nhịn việc nhoẻn miệng cười. Cordie thật sự đang bị kích động. “Là gì vậy?”, anh hỏi.

“Nghiến lên bà ta. Thậm chí em có thể giết chết cả nhà đó.”

“Cordelia, em sẽ không đi Sydney.”

Cô thôi tranh cãi. Cảm giác thật tuyệt khi được chửi rủa Simone một hai phút và xả chút tức giận của mình, nhưng cô nhận ra cuối cùng mình vẫn cần phải kiên nhẫn. Liam đang điều tra, không chừng anh ta sẽ sớm tìm được bằng chứng cần thiết để bắt giữ Simone và gã hoặc một số gã mà bà ta đã cử đến Chicago. Cô hoàn toàn không mảy may nghi ngờ rằng có thể là ai khác nữa.

“Vài phút nữa anh có cuộc hẹn phải đi”, Aiden thông báo. Anh gấp máy tính lại và để vào phòng ngủ. Anh vừa trở ra vừa mặc áo khoác thể thao.

Anh không nói với cô sẽ đi đâu và khi nào về, và cô cũng không hỏi. Nếu muốn cô biết thì đáng ra anh đã bớt chút thời gian để giải thích... đây là điều lịch sự nên làm. Vậy nhưng anh thà thô lỗ còn hơn. Cô có nên nói là sắp qua mười giờ rồi không? Không, tất nhiên cô không nên. Các giáo viên đi ngủ lúc mười giờ vì buổi sáng phải đến trường... ít nhất là cô làm thế khi còn đi dạy... nhưng những CEO tỉ phú có thể tiệc tùng bên ngoài cả đêm nếu muốn. Sáng hôm sau họ đâu phải làm mấy việc như kiểm soát những nam thiếu niên đang ở tuổi nổi loạn.

Bỏ di động vào túi áo, anh nói, “Dưới hành lang có một nhân viên an ninh”.

“Em biết. Em thấy rồi.”

“Em sẽ được an toàn. Cậu ta sẽ không để ai ra vào cả.” Ra ư? Nói cách khác, cô sẽ không được đi đâu. Cô quyết định giỡn mặt với anh. “Em không muốn đi đâu hết. Em thích ở đây mà. Có thể em sẽ không bao giờ rời đi. Tối nay vui vẻ nhé.” Không nói thêm câu nào, cô vào phòng ngủ và nhẹ nhàng khép cửa.

Cô không nói dối. Cô đã mệt rã rời và chỉ muốn đi ngủ. Được nuông chiều quả là một điều xa xỉ, và lúc này đó là thứ cô cần. Quên chuyện tự lực đi. Cô phải được giúp đỡ để phục hồi sức khỏe. Ở lại khách sạn lâu thêm chút nữa không phải chuyện tồi tệ. Cô sẽ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi về nhà.

Cô xem ti vi một hai tiếng và thấy thư giãn tinh thần. Nửa đêm cô thiếp đi nhưng hét lên khi choàng thức dậy. Ngồi dậy, cô điên cuồng nhìn quanh phòng, cố tìm mối đe dọa. Cô nghe tiếng đổ vỡ, rồi tiếng chửi thề, và đột nhiên Aiden ở bên cô.

“Chuyện quái... Em ổn chứ?”, anh hổn hển. Cô hất lọn tóc xõa khỏi mắt rồi nheo nheo nhìn anh. “Em đánh thức anh à?”

“Anh nghe thấy tiếng thét ghê người.”

“Em cũng nghe thấy”, cô trình bày. “Là em hét, và vì thế em thức dậy. Em không biết sao mình lại hét nữa.” Cô có vẻ bối rối.

“Ác mộng à?”

“Chắc vậy. Em không nhớ nữa.”

Chỉ mặc mỗi quần ngủ, anh đứng đó chằm chằm nhìn cô và dù rã rời đến vậy, cô vẫn thấy thân hình anh gợi cảm biết bao, còn cơ thể cô thì... sặc sỡ. Bầm tím.

“Muốn anh ngủ cùng không?”, anh hỏi. “Không.”

“Được rồi.” Anh kéo chăn ra rồi lên giường cùng cô. “Ghé đầu lên vai anh này.”

“Giờ anh còn bảo em cả cách ngủ sao?” “Ngủ ngon, Cordelia.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 36
  • Sau