Những ấn tượng đầu tiên đúc kết được từ thử nghiệm:
1. KHOA HỌC ĐÒI HỎI SỰ HY SINH!
2. THÔNG TIN MẬT ĐI NHANH HƠN TIA CHỚP!
3. "VẬT MẦU" CÓ ĐÔI MẮT MÀU XANH LÁ CÂY!
4. KẾT THÂN LÀ MỘT QUÁ TRÌNH CỰC KỲ XUẨN NGỐC!
Những ấn tượng cuối cùng được đúc kết từ thử nghiệm (sau hai giờ đồng hồ nhíu mày suy nghĩ):
1. BẠN KHÔNG THỂ TÌM THẤY NHỮNG NGƯỜI BẠN CẦN KHI BẠN CẦN HỌ NHẤT!
2. NGÀY MAI SẼ ĐẾN NGAY TỨC KHẮC! HÃY CẢNH GIÁC!
3. CÁI GÌ ĐÃ KHIẾN MÌNH DÍNH LÍU TỚI KHOA HỌC NHỈ?
4. ĐỪNG BAO GIỜ BƯỚC CHÂN VÀO MỘT CUỘC THỬ NGHIỆM MÀ BẠN KHÔNG BIẾT PHẢI XOAY XỞ CÁCH NÀO' ĐỂ THOÁT RA!
Nghe Lỏm cuộc nói chuyện của ba mẹ Pete
Mẹ: Anh sẽ chuyển sang kênh 3 chứ? Có một bộ phim hài lãng mạn bắt đầu từ lúc 11 rưỡi...
Bố: Em bỏ nửa tập rồi thì xem gì nữa? Pete ngủ chưa?
Mẹ: Đèn phòng con tắt rồi, em đoán thế... Em không biết, em e là thằng bé bị sốt siêu vi. Lúc nó đi học về, em thấy mặt nó đỏ nhừ.
Bố: Có lẽ là do nó vừa chạy xong.
Mẹ: Nó vứt sách vở xuống ghế sa lông rồi lại chạy đi ngay.
Bố: Thế thì có gì không ổn đâu? Thời tiết bên ngoài đẹp thế kia mà!
Mẹ: Ừ thì đúng là thế, trong phòng chơi điện tử không khí cũng tốt. Nhưng con nó chỉ chơi mấy cái trò bạo lực kinh khủng đó thôi.
Bố: Trào lưu hiện giờ là thế mà, nhưng rồi tụi nhỏ sẽ chán ngay ấy mà, đừng lo.
Mẹ: Rồi sau đó thì thằng bé không muốn ăn gì khi đi chơi về.
Bố: Vậy thì có lẽ là con nó không đói, em đừng cuống lên như thế!
Mẹ: Nó còn chả thèm động đến món bánh kếp!
Bố: Ồ! Giờ thì khác rồi đấy - thế nó đã cặp nhiệt độ chưa?
Mẹ: Không, nó nói là không có chuyện gì cả và em nên để cho nó yên.
Bố: A, phim kìa! Tất nhiên là em nên để cho con yên, đừng quấy rầy và kiểm soát nó từng giây từng phút như thế.
Mẹ: Chắc chắn là có chuyện gì đó mà nó không ch|u nói. Hay là nó làm bài kiểm tra không tốt?
Bố: Nếu thế thì nó đã nói với chúng ta rồi. Em biết là con nó có khi nào giấu điểm đâu! Em còn nhớ không, nó từng trình điểm D bài luận tiếng Anh năm ngoái đó thôi?
Mẹ: Anh lại nhắc đến cái bài luận đó nữa rồi! Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em viết bài luận cho con! Đó không phải là lỗi của em. Cô giáo gì mà đến đánh vần cũng không làm nổi! Tưởng tượng coi, cho em điểm D, thật là xấu hổ cho cô ta!
Bố: Em quên mất chủ đề chính rồi đó!
Mẹ: Kệ em! Mà này, ắt là có điều gì đó đã xảy ra với thằng bé ở trường. Nó vừa ra khỏi nhà một phút thì Ikey điện. Con bé tỏ ra rất bối rối, lo lắng. Có gì đó mà chúng ta không biết. Hay chúng nó cãi nhau nhỉ?
Bố: Hai đứa nó cãi nhau suốt ấy mà, có gì lạ đâu!
Mẹ: Nhưng chuyện này khiến em lo nghĩ quá. Thằng bé vào phòng, tắm rửa rồi lên giường nằm luôn - thậm chí không thèm nhìn đến cái ti vi nữa!
Bố: Em có muốn xem bộ phim này không đây? Nếu không thì để anh xem một trận bóng rổ nhé! Anh cá là em chẳng biết bộ phim này nói về cái gì! Cô nhân vật chính tên là gì? Thấy chưa, em có biết đâu!
Mẹ: Ai thèm quan tâm tên cô ta kia chứ? Làm như điều đó quan trọng lắm vậy! Để cái điều khiển đó!
KHI CHÚNG TA HẸN HÒ...
OÁI, KHÔNG GÌ CÓ THỂ TRỢ GIÚP TỚ ĐƯỢC RỒI!
Thật may là hôm nay trống hai tiết đầu nên tớ có thời gian suy nghĩ về những việc phải làm - vì giờ tớ và Vic đã là một cặp.
Phương án A
1. Gọi điện cho Pete và giải thích về những gì đang diễn ra.
2. Đột nhiên bị ốm và nghỉ học.
Đến hồi nghiêm trọng:
Phương án B
1. Gọi điện cho Pete và giải thích về những gì đang diễn ra.
2. Tận dụng khả năng diễn xuất tài tình và đánh liều tiếp tục cuộc thử nghiệm.
3. Tùy cơ ứng biến, tranh thủ phác thảo ý tưởng cho Bài học số 8 trong giờ học.
Việc tiến hành phương án B bị hoãn lại ngay giữa giai đoạn một. Tớ đã cố gọi điện thoại cho Pete suốt mấy giờ liền nhưng đường dây liên tục bận (chàngngốc này chắc lại lang thang trên mạng đây mà). Di động của cậu ấy thì ngoài vùng phủ sóng, mà khoảng 10 giờ khi tớ tới nhà cậu ấy thì cậu ấy đã biến đi đâu mất rồi. Vì thế ý định giải thích với Pete về mục đích của cuộc thử nghiệm tan tành mây khói, còn tớ phải đơn thương độc mã xuất đầu lộ diện ở sân trường trong trạng thái vui sướng giả tạo mà không có sự hậu thuẫn nào cho những nỗ lực vì khoa học của tớ. Nghĩa là chạy ngay đến với anh chàng “bạn trai” mới mà tớ vừa dễ dàng bắt cặp hôm qua.
Thảm họa!
Cậu ấy nhìn thấy tớ ngay và cắt đứt mạch cảm xúc của tớ:
“Chào cậu! Lớp nhạc thế nào?”. “Gì kia?”, tớ làu bàu, nhưng sau đó sực nhớ, tớ trấn tĩnh trở lại, thu hết can đảm để thể hiện khả năng diễn xuất. Tớ điềm tĩnh: “O, vẫn như mọi khi!”. Cậu ấy chợt nắm lấy tay tớ làm tớ phát hoảng, toàn thân đông cứng trong vài giây.
May thay, tiếng chuông trường reo vang đã giúp tớ lấy lại tinh thần. Chúng tớ tay trong tay cùng dạo bước và cả trường đều biết rằng giờ chúng tớ là một cặp.
“Ikey, ôi con gái, con cũng có đôi rồi đấy à?!”, cô quét dọn nháy mắt với tớ, dù tớ đã kéo tóc che kín mặt. Batman và Jack thì vừa liếc nhìn, vừa chỉ trỏ về phía chúng tớ.
Helen đứng ở bậc thang trên cùng hét toáng: “Ê, đôi chim quyên!”.
Tớ chỉ mong nhanh về tới chỗ ngồi và giữ một khoảng cách an toàn với Victor, nhưng cậu ấy cứ bước cạnh tớ và tiếp tục huyên thuyên. Đó là lần đầu tiên tớ mong tiết Lịch sử bắt đầu ngay lập tức.
Và đúng là tiết học đã bắt đầu ngay, nhưng không có dấu hiệu gì về sự hiện diện của chàng ngốc Pete. Mãi mười phút sau, cậu ta mới hớt hơ hớt hải chạy vào, mặt đỏ bừng và luống cuống. Cậu ấy xin lỗi cô giáo vì đã vào lớp trễ và làm gián đoạn bài giảng của cô, người thường được gọi là Cleopatra *.
* Cleopatra, người Hy Lạp, là nữ hoàng Ai Cập cổ đại nổi tiếng mọi thời. Theo các tài liệu văn hóa và ngôn ngữ, bà được hưởng nền giáo dục toàn diện, có thể nói 9 thứ tiếng, thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, uy nghiêm và đầy quyền lực.
Cậu ấy còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì tớ đã chuyền cho tờ giấy ghi dòng chữ: Tơ CÓ CHUYỆN QUAN TRọNG MUốN NÓI VớI CẬU! Mắt vẫn chăm chăm nhìn cô giáo, cậu ấy viết nguệch ngoạc lên tờ giấy: TỚ BIẾT. CHÚC MừNG CậU CÓ BạN TRAI! “Cleopatra” rít lên giận dữ: À HA! GIỜ MÀ CÒN THƯ VớI Từ NữA KIA ĐAY! TRỄ NửA TIếT CHƯA Đủ HAY SAO! NộP Tờ GIấY ĐÓ CHO TÔI VÀ LÊN GặP THầY HIệU TRƯởNG NGAY!
Pete không thể làm gì hơn ngoài việc rời lớp học lên phòng thầy hiệu trưởng. Còn tớ thì thất vọng ê chề, vì nỗ lực của tớ nhằm giải thích cho cậu ấy biết chuyện gì đang diễn ra lại một lần nữa phá sản.
Tiếp theo là tiết Thể dục. Một lần nữa tớ lại không thể tiếp cận cậu ấy. Rồi thì trong suốt giờ ra chơi, Vic cứ bám riết lấy tớ khiến tớ gần như không thở được, huống gì là làm việc khác. Hừm, cái trò yêu đương này đúng thật là lao động khổ sai - cuộc thử nghiệm này phải chấm dứt càng sớm càng tốt!
Suốt tiết Toán, như thường lệ chúng tớ chẳng dám phátra tiếng động, rồi đến tiết Anh văn tớ còn gặp một cú sốc lớn hơn: Victor đặt cặp sách lên bàn tớ và ngồi xuống ngay cạnh tớ! Điều này còn vượt ra khỏi mục đích của cuộc thử nghiệm hay viết một cuốn cẩm nang! “Pete!”, tớ kêu than, nhưng cậu bạn “xưa cũ” lạnh lùng: “Victor yêu cầu tớ đổi chỗ! Với tớ thì ổn thôi! Không có vấn đề gì!”. Tớ điếng người, ngó đăm đăm đôi tai đỏ lựng và cặp mắt kính trên chóp mũi mà cậu ấy thường phải đẩy lên, mà không thể tin vào điều đang xảy ra với mình!
Tất thảy mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát!
Thật hoài công khi nỗ lực giải thích bất cứ điều gì với Phiền Toái! Cậu ta phản bội tớ ngay tại thời khắc tồi tệ nhất!
HỪM!
Ai còn tâm trí đâu mà ngồi viết Bài học số 8 sau một ngày như thế? Hy vọng ngày mai tớ sẽ sáng suốt hơn. Rất may mai là thứ Bảy và tớ không phải đến trường!