Chưa khi nào tớ thông minh như sáng nay và kết luận mang tính triết học duy nhất mà tớ có thể nghĩ cho bài học này, sau thử nghiệm phi thường của tớ, là:
Nếu tin có một cơ hội dù là nhỏ nhất khi mọi thứ đã xấu đi - ắt sẽ có!!!
Tớ không cần phải giả vờ khiêm tốn để nói rằng trong phần lý thuyết của cuốn cẩm nang này, tớ khá là sáng dạ, tuy nhiên phần thực hành có vẻ chưa ổn lắm. Đó là lý do tại sao tớ phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Ai có thể làm điều đó tốt hơn Mẹ chứ? Thỉnh thoảng mẹ tớ lại nhắc đến câu nói mà ai cũng biết: "Hãy nói với mẹ mọi điều - cả xấu lẫn tốt - vì mẹ là người bạn tốt nhất của con!".
Câu nói đó làm phiền tớ suốt nhiều năm tháng liền, nhưng khi tớ gần như sắp “chết đuối” thì nó như một cọng rơm để tớ bấu víu vào. Có lẽ nên thử một lần xem sao!
Mẹ: Thật tốt là con đã kể với mẹ mọi chuyện.
Hãy nhớ, con yêu, mẹ luôn là người hiểu con nhất và có thể giúp con nhiều nhất.
Tớ (tự nhủ): Điều này con nghe từ nhiều năm nay rồi, giờ mẹ con mình hãy cụ thể hóa nó đi thôi!
Mẹ: Điều đầu tiên con cần nhớ là: giả vờ say mê là điều không thể! Có nghĩa là thử nghiệm của con đã được dự tính là sẽ thất bại ngay từ lúc còn trong trứng nước! Tình yêu không thể diễn ra theo kế hoạch, quyết định hay thử nghiệm. Cảm xúc nảy nở từ trong sâu thẳm tâm hồn một cách tự nhiên và bình thường, đúng thời điểm của nó chứ không tuân theo thời gian mà con hoạch định.
Đây là lý do vì sao con cảm thấy khó khăn khi tự kiếm cho mình một anh bạn trai theo cách đó! Tin mẹ đi, sẽ không khó lắm đâu khi con yêu thật lòng. Ngược lại nữa là khác! Con sẽ thích thú từng ánh nhìn, cái chạm, từng lời nói, khoảnh khắc mà các con dành cho nhau...
Điều thứ hai, và rất quan trọng, là những gì con đang làm là không công bằng với cậu bạn đó! Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy thật lòng yêu thương con? Con phải chấm dứt ngay cái trò hề này càng sớm càng tốt! Đó là còn chưa nói đến Pete đấy!
Tớ: Pete thì làm gì được trong chuyện này chứ? Cậu ta là một kẻ phản bội và háo hức rời khỏi cái bàn học chúng con vẫn ngồi chung!
Mẹ: Con nghĩ thế à? Mẹ nghĩ là con cần thêm vài bài học nữa về vấn đề yêu đương trước khi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Tuy nhiên, có những bài học mà con không thể nào tìm thấy trên mạng hay trong sách. Hãy nhìn vào chính trái tim con.
Đúng lúc này khói tỏa ra từ nhà bếp và tớ dám cá là mẹ sẽ thốt lên “Khỉ thật!”, dù mẹ đã hứa là sẽ không nói từ đó nữa. Thay vì xăm xoi trái tim mình, tớ nhìn đăm đăm cái bánh bị cháy xém và nghĩ cách biến bài độc thoại của mẹ thành bài học chính - “mẹ” của tất cả các bài học, mang số 8, bài mà tớ không thể tự mình viết được.
Tán gẫu với Steven
Tin nhắn gửi Pete: Anh thấy em đang online. Nói chuyện với anh chút đi nào! Steven.
Tin nhắn gửi Steven: Duyệt!
Steven: Chào nhóc! Có tin gì mới không?
Pete: Không có gì mới, mà cái gì cũng mới cả! Bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
Steven: Từ đoạn kết! Hoặc từ đoạn giữa! Bất cứ đoạn nào em thích, em trai, nhưng hãy bắt đầu đi nào. Có vẻ như em không muốn nói...
Pete: Anh sẽ không thể tin nổi đâu!
Steven: Bắt đầu đi nào!
Pete: Điều đáng kinh ngạc nhất là Susan đã giành được Batman trong bữa tiệc của Janey tối qua. Anh có thể tưởng tượng cảnh Susan ôm hôn Batman không? Cứ y như là sự kết hợp giữa phim kinh d| và phim khoa học viễn tưởng vậy đó!
Steven: Janey tổ chức tiệc à? Cô ấy kỷ niệm ngày gì thế?
Pete: Không, chỉ là cơ hội để mọi người gặp nhau thôi... À, thực ra thì em biết lý do tại sao cô nàng làm vậy, nhưng chỉ một vài câu không giải thích hết được.
Steven: Em không ch|u nói à?
Pete: Chỉ vì một điều thôi, John đã thôi Helen rồi. nhưng đợi đã, đừng nóng, cậu ta không cặp với Janey mà với Maya... Điều đó khiến Janey từ mặt Maya (không biết lần thứ bao nhiêu), nhưng giờ thì cô nàng bình tĩnh lại rồi. Sau đó, cô nàng mời tất cả mọi người (trừ Maya và John) đến buổi tiệc để cùng vui chơi.
Steven: Ái chà, mới có mười ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ. Cô ấy đã bình tĩnh lại - nghĩa là sao?
Pete: Thì vẫn là Janey dễ thương như trước đây! Nhưng chờ đã, đó mới chỉ là phần đầu thôi, hay thực ra là phần giữa. Trước đó Ikey đã nổi giận và không muốn nói chuyện với em.
Steven: Thôi đi, Ikey nổi đóa với em - chuyện lạ à nghe.
Pete: Trước đó nữa thì cô ấy quấn quýt Victor - anh chàng mới đến ấy. Bây giờ họ đã “đường ai nấy đi” nhưng cô ấy vẫn đối xử với em rất lạnh nhạt và chỉ nói chuyện khi cần.
Steven: Từ từ đã, anh chưa hiểu lắm. Thế giờ Ikey còn hẹn hò anh chàng đó không?
Pete: Họ đã hẹn hò trong một ngày, còn ngày tiếp theo đó thì không! Anh thấy có gì bất thường không? Cô ấy có vẻ tức giận nhưng em thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy... Mà em cũng bực.
Steven: Sao thế? Vì hai đứa nó chia tay à?
Pete: Ha ha, anh tếu thật đấy! Em nổi giận với cô ấy vì cô ấy không thèm nói chuyện với em! Và chúng em không còn ngồi chung một bàn nữa rồi! Chỉ vì cái thằng ngốc đó mà em chuyển chỗ để nó có thể ngồi với cô ấy. Rồi thằng nhãi ấy lại bỏ sang bàn Tone ngồi, còn em thì ngồi với Maggie, vì Ikey không muốn ngồi với em nữa. Sau đó, Janey ngồi với Ikey vì cô ấy cãi nhau với Maya, chuyện đại khái thế.
Steven: Và giờ thì em không có ai giúp phần ngữ pháp vì không trông mong gì ở Maggie rồi.
Pete: Nhưng em băn khoăn là không hiểu vì lý do gì mà Ikey lại nổi đóa với em! Mối quan hệ của cô ấy với Victor rất tốt, dù họ đã không còn là một cặp nữa. Nhưng cô ấy không thèm nói chuyện với em. Cô ấy chào em một tiếng ở bữa tiệc và chỉ có vậy thôi. Thậm chí tụi em còn không cùng đi bộ về nhà!
Steven: Vậy thì hỏi cô ấy thử xem! Em cần phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ!
Pete: Làm sao em có thể hỏi khi cô ấy không thèm nói với em nửa lời. Rõ ràng là cô ấy ghét em rồi!
Steven: Nhảm! Chắc em lỡ miệng nói ra điều gì ngu ngốc rồi! Em vừa nói gì nhỉ, Janey đã không còn để tâm đến John nữa à? Vậy mà cô ấy không mời anh đến bữa tiệc.
Pete: Thế nếu cô ấy mời thì anh sẽ đến chứ?
Steven: Có thể. Biết đâu đấy! Anh thoát ra đây, bố anh cần dùng điện thoại. Giữ liên lạc, và nhớ kể anh nghe về những gì đang diễn ra nhé! Tạm biệt nhóc!
ĐÃ SAI Ở ĐÂU NHỈ?
PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP TRÊN CƠ S ỞCUỘC TÂM SỰ VỚI MẸ; SAU KHI'HAI MẸ CON ĐÃ NEM CÁI BÁNH CỨNG NHƯ ĐÁ VÀO THÙNG RÁC VÀ LAU CHÙI
CÁC MẢNG CHÁY ĐEN SÌ BÁM TRÊN KHAY NƯỚNG, MẸ, KHUYÊN TỚ NÊN LÀM MỘT BẢN PHÂN TÍCH VÀ TổNG HỢP - DÙ CHO NÓ CÓ NGHĨA GÌ ĐI NỮA.
Trước khi bắt tay vào việc, tớ đã nhờ Annie cắt nghĩa hai khái niệm phân tích và tổng hợp. Sau những giải thích dài dòng và quá ư khoa học của cô ấy, tớ cho rằng đơn giản là cứ đánh giá lại toàn bộ mọi hành động khờ khạo để tìm nguyên nhân tại sao chúng lại ngốc nghếch đến thế. Và dưới đây là kết quả:
THẤT BẠI, NHƯNG TẠI SAO VẬY CHỨ?
Vì:
1. Tớ chưa bao giờ tiếp cận đúng anh chàng thích hợp! (xem Bài học số 1)
2. Niềm vui sướng hân hoan không toát ra bên ngoài mà cũng chẳng hiện hữu ở bên trong! (xem Bài học số 2)
3. Tớ đã bị “viễn thị” quá nặng, thay vì chỉ nên “cận thị” một cách lãng mạn! (xem Bài học số 3)
4. Tớ muốn mình tinh tế, nhạy cảm, nhưng rồi tớ bối rối! (xem Bài học số 4)
5. Tớ đã không có biểu hiện nào của sự đam mê như trong bài trắc nghiệm! (xem Bài học số 5)
6. Phương pháp tiếp cận của tớ thuần túy là sự giả vờ - không có bóng dáng của trí tưởng tượng hay cảm hứng gì cả! (xem Bài học số 6)
7. Ý tưởng thử nghiệm tình yêu là rất ngu ngốc! (xem Bài học số 7)
8. Tớ đã không quan sát xung quanh mình mà cũng chẳng soi vào tim mình! (xem Bài học số 8)
“CỘNG SỔ” TỪ CÁC THẤT BẠI CỦA CUỘC THỬ NGHIỆM:
1. Ở bài học nào trong cuốn “cẩm nang” của riêng mình, tớ cũng đều nhận điểm kém!
2. Tớ đã rất bối rối, tớ buộc phải tự giải thoát khỏi cái bẫy do chính tớ giăng ra!
3. Hậu quả của cuộc thử nghiệm ngốc nghếch là ngạc nhiên và đau khổ! Victor xem đây chỉ là trò đùa, trong khi Pete lại tránh mặt tớ và có lẽ còn ghét tớ nữa!