Các bài học không nên được học theo kiểu nhồi nhét mà cần được học cho đến khi thông hiểu thực sự.
Mục đích duy nhất của những gì đã được học là ứng dụng vào cuộc sống.
Việc thực hành sẽ giúp chúng ta thay đổi, bổ sung và chỉnh sửa những gì mà chúng ta đã học trong phần lý thuyết, từ đó liên tục bổ sung các “chương” mới cho cuốn “cẩm nang”.
Một cuốn cẩm nang về tình yêu chỉ có thể là sự khởi đầu. Mọi thứ khác tùy thuộc ở chúng ta!
Mỗi bạn nữ hay bạn nam đều có một cuốn “cẩm nang” khác nhau về tình yêu!
QUÊ QUÁ ĐI! Nhưng chắc hẳn đây không phải là thử nghiệm khoa học đầu tiên nếm mùi thất bại! Sẽ không thể có bất kỳ một khám phá quan trọng nào nếu trước đó không có hàng loạt thử nghiệm thất bại. Mỗi nỗ lực sau thất bại đều là một bước tiến gần hơn tới thành quả cuối cùng!
Bạn nghĩ có bao nhiêu quả táo đã rơi trúng đầu Isaac Newton trước khi ông khám phá ra Luật vạn vật hấp dẫn? Có bao nhiêu cái bồn tắm mà Archimedes đã dùng trước khi ông la toáng lên: “Tìm thấy rồi!”?
Tớ nghĩ rằng thử nghiệm thất bại thảm hại của tớ cũng phục vụ cho một vài mục đích...
Tớ khám phá được con tim mình. Tớ kinh ngạc về những gì tớ tìm thấy bên trong nó đến giờ vẫn thật khó tin.
Thâm nhập giấc mơ của Pete
Phạm quy! Tớ lại bỏ lỡ bóng và trở thành trò cười! “Cleopatra” trong chiếc áo sọc thể thao thổi còi và đưa bóng cho các bạn nữ. Janey làm động tác giả với Steven.
Steven trượt và ngã người ra sau, sau đó chuyền bóng cho Susan. Tớ khôngcòn thấy quả bóng đâu nữa. Bỗng nhiên Ikey có bóng, ở vạch 3 điểm.
Tớ chặn cô ấy lại, nhưng cô ấy nhanh hơn - 3 điểm đã được ghi! Khán đài như sôi lên, tất thảy đều chống lại chúng tớ! Giáo viên lớp tớ giơ cao tấm áp phích viết Đội nữ - Đội bóng mơ ước... Bảng điểm ghi Đội nữ94 - Đội nam 72, và rồi bốn phút trôi qua cho đến khi tiếng còi chung cuộc vang lên. Tớ có bóng, khéo léo chuyền sang cho
Batman, thế mà cậu ta bỏ lỡ một cơ hội ngon ơ ... Đôi giày của Susan Nhỏ Bé như có lò xo; cô nàng nhảy vút lên quá đầu chúng tớ, bắt bóng trên không rồi toét miệng cười với chúng tớ. Tớ chạy sau lưng Ikey vì cô ấy đang giữ bóng. Đột nhiên cô ấy biến thành ngôi sao bóng rổ Shaquille và ghi điểm! Tớ đứng giữa sân bóng, dụi mắt và ngoác miệng. Ikey, vẫn là cô ấy nhưng giờ đã cao gần 2 mét rưỡi. Cô ấy hôn gió với tớ. Tớ ngất xỉu và nhìn thấy mọi người đang vây quanh tớ trên sàn đấu. Ba cổ động viên nữ chạy ra ngoài và bắt đầu nhảy múa; một trong số đó là Sara ở trường của Steven. Ikey thu người trở về kích thước bình thường và quỳ xuống cạnh bên cơ thể bất động của tớ. Tớ tỉnh dậy, “hoàn hồn” và thấy đôi mắt xanh biếc của Ikey đang nhìn mình. Tớ cố mỉm cười, nhưng rồi bỗng dưng cô ấy hét toáng lên: “Đồ phản bội, đồ phiền toái!”.
Thật kinh khủng, nhưng tớ đứng dậy ngay như thể không có chuyện gì xảy ra và quyết định đội mình sẽ đánh bại đội nữ! Batman chuyền bóng cho tớ và tớ “lên rổ”! Helen chơi xấu với tớ và tớ ghi thêm được một bàn thắng nữa từ vạch phạt đền! Khán giả chế giễu, nhưng đội chúng tớ như được mọc thêm đôi cánh. Tone cản bóng và chuyền qua cho tớ - 3 điểm nữa! Maya mất bóng, tớ lao theo bóng và chuyền cho Súng Săn đang đung đưa người nhún nhảy ở gần cột rổ. Tiếng còi vang lên. Chúng tớ thua trận. Khán giả như ngây dại vì vui mừng. Victor, nãy giờ không chơi, tiến về phía Ikey và ôm cô ấy, nhưng Ikey quay người về phía tớ và tớ có thể đọc được từ môi cô ấy: Tớ yêu cậu. Tớ không thể tin vào mắt mình, tớ chăm chú nhìn lại lần nữa, và môi cô ấy một lần nữa lại cử động y như thế.
Bất thình lình, tớ bay lên trên tất cả mọi người, cột rổ, khán đài... Mái nhà mở ra và tớ bay vút lên, liệng quanh trường học, thành phố và các đám mây. Tớ vui đến đỗi không thể tin được điều đó. Tớ cảm thấy trong từng huyết mạch cơ thể rằng tớ đang yê.
Tớ rơi phịch xuống! Tớ lại nằm giữa sân bóng và thấy “Cleopatra” với cái còi dính ở môi dưới đang nhìn chằm chằm vào mặt tớ. Đột nhiên cô ấy biến thành mẹ: “Con trai, có vẻ như con đã gặp ác mộng!”, mẹ nói. Gối ướt đẫm mồ hôi. Tớ mở mắt.
“Thực sự thì con đang có một giấc mơ đẹp, mẹ à”, tớ tự nhủ khi giấc mơ đang từ từ vụn vỡ và tan biến.
• CÓ PHẢI LÀ TỚ ĐANG YÊU KHÔNG NHỉ?
TỰ PHÂN TÍCH BẰNG CÁCH KẾT NỐI TRÁI TIM VÀ KHỐI ÓC
Không một nhân vật nào trong văn chương hay một ai trong cuộc sống cảnh báo rằng tình yêu sẽ gây tổn thương, mà chỉ toàn nói về những hoan hỉ, rung động, vẻ đẹp, sự đơn giản, trạng thái tự nhiên, tuyệt đối không có lời nào về nỗi đau mà tớ đang cảm nhận trong từng ngóc ngách cơ thể mình.
G Chúng tớ không còn đi chơi với nhau.
Q Chúng tớ không trò chuyện.
□ Chúng tớ tránh mặt nhau.
□ Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Q Chỉ thoáng trông thấy cậu ấy là cả người tớ như hóa đá.
Q Bụng tớ quặn đau khi nghĩ về cậu ấy.
□ Tớ sợ hãi với sự thật rằng cậu ấy ghét bỏ tớ.
Q Tớ không biết làm thế nào để hàn gắn mọi chuyện.
Q Tớ nhớ cậu ấy.
Q Cậu ấy thấu hiểu mọi điều ngu ngốc mà tớ làm.
Q Ngay cả khi tớ kêu ca rằng cậu ấy là đồ phiền nhiễu, cậu ấy vẫn thực sự làm tớ vui.
□ Tớ thích việc bị cậu ấy ăn trộm những cục tẩy.
Q Chúng tớ đã cùng làm bài kiểm tra Toán.
Q Chúng tớ đã thì thầm với nhau đáp án bài kiểm tra môn Sử.
Q Tớ đã không nhận ra rằng tớ không thể thiếu cậu ấy.
Q Tớ đã không cần phải tìm cậu ấy trong trái tim bởi cậu ấy luôn bên cạnh tớ.
Có lẽ mọi thứ xảy ra như thế để giúp tớ hiểu Pete có ý nghĩa như thế nào với tớ! Có lẽ đó là cách duy nhất để tớ nhận ra rằng tớ đã yêu từ lâu lắm rồi! Còn giờ thì sao? Làm cách nào để mọi việc lại đi theo đúng quỹ đạo của nó và đem Pete trở về? Ít ra là trở về cái bàn chung của chúng tớ, cho một khởi đầu... Nhưng mọi thứ đã không còn như xưa nữa, vì chúng tớ đã không còn là bạn thông thường.
Vậy là việc gì đến cũng đã đến! Nhưng theo cách tệ nhất có thể! Khá bất ngờ là tớ lại phải lòng cậu bạn thân nhất mà cậu ấy giờ thậm chí còn không muốn làm bạn với tớ nữa kia.
Tớ không muốn cậu ấy là bạn tớ! Pete phải là bạn trai của tớ, để cơn đau âm ỉ này ngừng hành hạ tớ! Đó là giải pháp duy nhất! Vậy thì phải làm thế nào? Ikey thân mến, hãy hành động đi thôi! Nhưng tớ sợ.