NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA TỪ KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU CỦA CHÍNH TỚ
1. Chúng ta thường không thấy những gì đang đập vào mắt mình.
2. Bạn không biết người khác quan trọng với bạn đến mức nào cho tới khi bạn mất họ.
3. Lục lọi trái tim mình và bạn có thể nhận ra tất cả mọi điều!
4. Tình yêu làm người ta đau, đau khủng khiếp.
5. Lý thuyết hoàn toàn vô dụng.
6. Vứt cuốn cẩm nang và hành động ngay! Đánh tan những nỗi sợ hãi - hành động hoặc là “chết” - bạn không có gì để mất!
HÀNH ĐỘNG THÔI!
A. Sử dụng phương pháp Truyền tin một lần nữa. Ớn quá!
B. Tận dụng những lợi thế của công nghệ hiện đại: e-mail, tin nhắn. Nhát gan!
C. Gói cuốn Cẩm Nang Tình Yêu trong giấy bóng và tặng cậu ấy như một món quà. Ẹ quá đi!
D. Chuẩn bị một “bài diễn văn”, dụ khị cậu ấy ra một góc yên tĩnh sau khi tan trường và kể cho cậu ấy nghe mọi thứ. Đại kinh khủng!
E. Đến nhà cậu ấy như chúng tớ thường làm khi còn là bạn và vờ như không có gì xảy ra - cứ để mọi chuyện diễn tiến tự nhiên đi. Có vẻ ổn!
VIẾT CHO BẠN ĐỌC:
Hãy nghĩ về tất cả những điều bạn đã đọc, sau đó viết ra những gì bạn sẽ làm nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tớ. Chuyện của tớ và Pete sẽ kết thúc như thế nào?
Đọc trộm từ máy tính của Pete
o Từ: Steven ([email protected])
Q Thời gian: 1 tháng 12, 16 giờ 00 phút
o Đến: Pete ([email protected])
Q Tiêu đề: Đúng là đồ con lừa
Em sẽ không bao giờ tin được anh đã làm điều gì sau tất cả mọi chuyện đâu! Anh gửi tin nhắn cho Janey: “Em khỏe không?”. Cô ấy nhắn lại là cô ấy rất khỏe và muốn gặp anh.
Anh thật đúng là một con lừa ngu ngốc phải không? Giờ thì hãy nói cho anh biết. Anh làm gì bây giờ?
Steven
o Từ: Pete ([email protected]) o Thời gian: 2 tháng 12, 22 giờ 12 phút o Đến: Steven ([email protected]) o Tiêu đề: Một con lừa to hơn
Hôm qua em không hề kiểm tra e-mail vì em thấy trong người bực bội kinh khủng. Bởi vậy giờ em mới đọc thư anh gửi đây. Em đoán là đã quá muộn để nói cho anh biết anh phải làm gì - anh thật đúng là con lừa ngốc nghếch. Em chỉ muốn nhắc anh nhớ là anh đã hứa sẽ không bao giờ yêu nữa, đặc biệt là yêu cái cô nàng Janey đó! Thôi được rồi, em đùa đấy! Đừng giận nhé! Em biết thế nào rồi mọi việc cũng sẽ kết thúc như vậy và em mừng vì anh đã gửi tin nhắn cho cô ấy. Anh không phải là con lừa đâu, anh là người anh quan trọng nhất của em. Chúc anh mọi sự tốt lành nhé!
Em mới là con lừa, vì phải mất cả thế kỷ em mới lý giải được rắc rối của mình! Đừng té ghế khi anh đọc những dòng tâm sự này và cũng đừng cười nhạo em, nếu không em sẽ siết cổ anh đó!
Là thế này, anh trai à, vấn đề ở đây là. em đang yêu Ikey! Em có thể nhìn thấy anh đang cười nghiêng ngả, nhưng làm ơn đi, hãy tỏ ra biết điều một chút - em đã kiên nhẫn lắng nghe anh tỉ tê tâm sự hàng năm trời về Janey, vì thế anh phải chịu khó nghe em một chút chứ? Em đã quyết định sẽ hỏi cô ấy tại sao không thèm nói chuyện với em và tại sao lại nổi giận với em. Em chợt nhận ra rằng em đang sợ hãi, cứ như phải sống trong địa ngục vậy. Do đó em trì hoãn mãi và mọi việc càng trở nên nan giải hơn. Cuối cùng em kinh ngạc phát hiện ra rằng toàn bộ sự việc khác xa những gì em đã nghĩ. Em đang “tình thương mến thương” cô ấy! Giờ thì anh đã thấy ai mới thật sự là con lừa rồi đấy! Chính là thằng em trai đã từng chắc như đinh đóng cột là mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn chỉ toàn là rác rưởi và không thể nào xảy đến với nó! Nhưng rồi điều đó đã xảy ra, theo cách không thể nào có thể tồi tệ hơn: em yêu ngay chính cô bạn thân nhất của mình, người thậm chí còn không đi chơi chung với em nữa, đừng nói gì đến hẹn hò! Em ngu ngốc gấp năm lần con lừa! Cô ấy thà đi với con khỉ đột còn hơn đi với em! Bi kịch quá, anh trai ơi.
Pete
HÀNH ĐỘNG HAY LÀ "CHẾT”
Đặc biệt:
Giải Oscar dành cho nam diễn viên chính xuăt sắc nhăt: Pete g Díẻn viên tài năng:
Irena - Ikey
TRUYỀN TIN TRỰC TIẾP TẠI HIỆN TRƯỜNG
Ikey (ngây mắt nhìn cái điện thoại như thể lần đầu tiên thấy nó):
Bây giờ hoặc là không bao giờ!
Mình sẽ gọi cho cậu ấy và chỉ hỏi một câu ngớ ngán nào đó. Mình có thể hỏi cái gì nhỉ?
Tụi mình có bài tập về nhà môn Toán không? Ừm! Điên khùng! À, mình nghĩ ra rồi! Cô giáo môn tiếng Anh có nói là hôm nay lớp chúng mình sẽ đi thăm thư viện thành phố, vậy thì mình sẽ giả vờ quên thời gian chuyến đi. 3, 1, 8... Cạch. Mình sợ. Lỡ cậu ấy chỉ trả lời “một rưỡi” rồi cúp máy thì sao? Không sao. Nếu vậy thì mình sẽ chỉ hỏi cậu ấy thôi, còn sau đó thì. Thôi kệ đi! 3, 1, 8, 4. Cạch. Hay là nói máy vi tính của mình trục trặc và nhờ cậu ấy ghé qua nhà để cài lại phần mềm. 3, 1. Cạch. Thật là ngốc nghếch - cậu ấy đến và cái máy vẫn ổn. Không, 3, 1, 8. rõ ràng là vậy. 4. cậu ấy sẽ nhận ra ngay 9, 9, 3. Đổ chuông rồi, mình đã bấm xong cả dãy số điện thoại. Mình nên cúp máy chăng?
Pete: Xin chào!
Ikey (Mình làm gì bây giờ...): Xin chào, Pete... Pete, cậu đấy à?...
Pete (Không thể tin được, là cô ấy.):... Ikey... tớ đây.
Ikey (Cậu ấy đang lúng túng.): Tớ đây.
Pete (Chắc cô ấy không biết là mình ngạc nhiên...): Tớ biết là cậu rồi.
Ikey (Dễ thở hơn rồi...): Cậu đang làm gì đó? Chuyện là, tớ biết hôm nay lớp mình sẽ đi thư viện, vậy nên tớ muốn hỏi cậu xem có phải cô nói vào lúc một rưỡi không?
Pete (Có vẻ như cô ấy còn lúng túng hơn mình. Mình bình tĩnh lại rồi...): Một rưỡi! Ý tớ là tớ không biết có phải là cô giáo nói điều đó vào lúc một rưỡi hôm qua không, tớ chỉ biết là hôm nay chúng ta nên có mặt ở đó vào lúc một rưỡi. Ikey (Cậu ấy đoán ra ý định của mình rồi...): Thì tớ đang muốn hỏi điều đó mà! Đồ quỷ!
Cậu đang làm gì đó? Cậu có thể.
Pete (Việc gì cũng được mà!):
Được!
Ikey (Cậu ấy biết...): Cậu có thể làm gì?
Pete (Bình tĩnh nào, Pete, cô ấy sẽ nhận ra đấy...): Tớ nghĩ là cậu muốn hỏi xem liệu chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút được không?
Ikey (Hành động thôi! Đã đến lúc...): Không, tớ muốn hỏi cậu. liệu cậu có thể ghé nhà tớ và đem theo trò chơi Faraon được không.
Tớ hơi buồn chán nên muốn chơi một chút. Được chứ?
Pete (Cô ấy biết rồi... Chắc Steve đã kể chuyện mình cho Janey nghe khi họ quay lại với nhau... Mình không nên đồng ý ngay.): Tớ sẽ có mặt trong 10 phút nữa!
Ikey (‘Trúng”rồi!): Tuyệt thật!
Tớ chờ cậu!
Pete (nhìn chăm chăm cái điện thoại với vẻ mặt đờ đẫn):
Mình sẽ giết Steve! Mà có lẽ anh ấy chưa nói với cô ấy đâu.
Chắc cô ấy chỉ muốn làm bạn lại với mình thôi. Nhưng trông cô ấy cứ là lạ thế nào ấy. rất bối rối.
Có lẽ xấu hổ vì đã nổi giận vô cớ với mình. Thậm chí có lẽ là. Mình không dám nghĩ thêm nữa. Cô ấy luôn xem mình như một người bạn.
Chả sao đâu, Pete, cô ấy chỉ cần trò chơi Faraon thôi mà.
Mình nên hành động như mọi khi - như thể tụi mình chưa bao giờ cãi cọ. À mà thật ra thì tụi mình cũng có cãi nhau gì đâu - cô ấy chỉ ngưng nói chuyện với mình thôi.
Giờ thì cô ấy nhận thấy điều đó thật ngớ ngán và muốn mọi thứ trở lại như trước kia! Thôi, . không cần phải tưởng tượng lung tung! Mình nên đi thôi.
Có lẽ cô ấy không nhận ra điều gì đâu, cô ấy không nên biết, cô ấy sẽ cười nhạo mình. Mà cũng có thể cô ấy sẽ lại nổi đóa lên. Mình đi đây! Không, mình sẽ tới trễ vài phút để cô ấy không nghĩ là mình quá háo hức. Mình cần đánh răng và chải đầu cái đã. Không, không cần chải đầu, cô ấy sẽ nghĩ mình chải đầu là vì cô ấy. Chỉ cần không để quên cái đĩa CD... Mình đi đây, ai mà chờ đợi lâu hơn được chứ? Mình bồn chồn, cứ như là chưa từng đến nhà cô ấy vậy, y như tâm trạng trước khi bắt đầu một trò chơi. Đúng là đồ con lừa ngu ngốc! Mình đi đây!
Trong khi đó, Ikey (đứng trước gương trong phòng tắm): Nhìn mình này! Tóc tai chẳng ra sao, đã vậy còn bị nổi một cái mụn ngay giữa trán nữa chứ. Chắc cậu ấy sẽ quay lưng đi ngay khi nhìn thấy mình! Làm sao có thể xảy ra chuyện cậu ấy thích mình nhỉ? Ngay từ khi mình mới năm tuổi, cậu ấy đã xem mình là kẻ ngốc nhất thế gian! Vậy đấy, tụi mình bên nhau suốt nhưng mình không phải là cô gái hấp dẫn mà cậu ấy có thể phải lòng. Đối với cậu ấy, mình chỉ là Ikey! Hình như cậu ấy không còn giận mình nữa. Có vẻ như cậu ấy vui khi mình gọi cho cậu ấy. Ít nhất thì chúng mình cũng sẽ hàn gắn mọi thứ sau tất cả những việc khờ dại với Victor... Mà có lẽ cậu ấy cũng không nhận thấy đâu. o, mình đang đùa với ai vậy chứ? Cậu ấy chỉ biết mỗi một việc là ngày nào đó cậu ấy muốn chơi trong giải vô địch bóng rổ thôi! Đối với cậu ấy, yêu đương là trò vớ ván - chẳng phải cậu ấy đã nói thế ngay từ ngày đầu tiên mình bắt tay thực hiện dự án “Cám nang Tình yêu” sao? Cái cuốn sách “trời đánh” này! Nó phải chịu trách nhiệm cho mọi việc! Ý tưởng ngớ ngán đó từ đâu mà ra kia chứ? Cậu ấy sẽ có mặt ở đây bất cứ giây phút nào! Ôi, khiếp quá, có một cơn co thắt kinh khủng ngay giữa bụng mình. Chuyện gì xảy ra với mình vậy nhỉ? Đó là Pete... Có tiếng chuông cửa. Hít thở thật sâu nào, Irene... Mọi thứ sẽ ổn cả thôi!
Ikey (Dễ thôi mà, cứ vờ như mọi thứ đều bình thường đi): Chào cậu! Cậu nhanh thật đấy! Pete (Mình nên đến trễ hơn; giờ thì cô ấy đã biết là mình không thể chờ.): À... ờ. Tớ đây.
Ikey (Cậu ấy thật đáng yêu, bối rối nữa chứ... có lẽ thế.): Vào nhà đi! Tớ chán đến không thể tưởng được và sau đó tớ nhớ ra. (Nói tiếp đi... phá tan bầu không khí ngượng ngập.) Cậu còn nhớ khi tụi mình cùng chơi trò Faraon ở nhà cậu hồi năm ngoái không? Đó là trò chơi thú vị, chúng ta đã cố gắng xây dựng một thành phố phát triển. Nhớ không? Tất cả các mỏ vàng của tớ bị lửa thiêu hủy vì tớ quên gửi đội lính cứu hỏa đến. Tớ muốn chơi lại trò đó. (Ngừng một chút nào, Irene, mày bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. )
Pete: (Cô ấy đang giả bộ gì đây, mình hiểu cô ấy mà... cô ấy chỉ muốn hàn gắn tình bạn của chúng mình. ): Và rồi cậu nhớ là cậu có một thằng bạn.
Ikey (Ối, đó là một cú giáng trực tiếp... cậu ấy vẫn còn cáu. ): Ý cậu là sao? Nghe này, nếu cậu vẫn còn giận tớ thì. tớ xin lỗi vì đã gọi cho cậu. (Mình không được làm hỏng mọi thứ vào lúc này, mình đang nói cái gì vậy. ): Ý tớ là cậu không có lý do gì để bực mình cả.
Pete (Giờ thì mình đang “đổ dầu vào lửa" rồi...): Tớ chưa bao giờ tức giận! Chính cậu bỗng dưng thôi nói chuyện với tớ mà tớ không biết tại sao.
Ikey (Tớ biết chính tớ đã thổi bay tất cả mọi thứ, cậu không cần phải chà xát nỗi đau đó!): Tớ á? Tại sao tớ lại phải nổi cáu với cậu cơ chứ?
Pete (Cô ấy thật táo tợn! Ái chà, cô ấy đúng là xinh đẹp, trời ạ! Cô ấy thực sự khiến mình phát cáu!): Giờ thì cậu cho rằng tớ bịa đặt mọi điều khi bảo là cậu không muốn nói chuyện với tớ!
Ikey (Sự việc đang tiến triển không tốt lắm... cẩn thận!): Pete. Cậu có muốn uống Coca không?
Pete (Tớ muốn hôn cậu, đồ ngốc. ): Chắc chắn rồi! Tớ đang rất khát đây!
Ikey (Tuyệt, để mình nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo... Mình run quá, làm sao mình có thể đưa ly nước này cho cậu ấy nhỉ?)
Pete (Mình đúng là thằng ngốc! Ai cũng có thể nhìn thấy từ cách cả dặm là mình đang yêu cô ấy! Mình phải đổi đề tài thôi... mình nên mở cái đĩa CD này để xoa dịu tình hình. )
Ikey (Tuyệt! Cậu ấy đã bật máy tính lên rồi... Tạ ơn Chúa, mình không cần tiếp tục giải thích với cậu ấy nữa...): Coca của cậu đây! Ối, xin lỗi! (Cậu ấy giật tay lại khi cả hai chạm tay nhau như thể bị bỏng vậy! Mình đúng là hậu đậu.)
Pete (Có điện! Một tia lửa! Mình có bình thường không nhỉ? Giờ thì cô ấy biết tỏng suy nghĩ của mình rồi!): Xin lỗi cậu! Đó là lỗi của tớ.
Ikey (Nhìn vào màn hình nào, cô gái vụng về.): Thôi được rồi, chúng ta chơi nào!
Pete (Cô ấy gần mình quá! Hơi thở thoảng trên vai mình! Cô ấy thật thơm!): Vậy thì cậu ngồi xuống đây và ngửi. ý tớ là chơi. (Ôi điên quá, mình không thể tin được mình vừa nói cái gì.)
Ikey (Cậu ấy mất bình tĩnh... Cậu ấy đứng dậy... Nhìn mình... Không nói gì... Mình nói gì đây nhỉ? Cậu ấy cũng. Cậu ấy cũng.): Pete...
Pete (Mình đúng là một con lừa!): Tớ. (Cô ấy đặt ngón tay lên môi mình như không muốn nghe, má mình nóng bừng, mình nhắm mắt.)
Ikey (Mình ngưỡng mộ cậu ấy!): Tớ biết. (Cậu ấy vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng đang hôn lên ngón tay mình! Tóc mình dựng đứng cả lên, thật dễ chịu. cậu ấy mở mắt và mình biết là cậu ấy sẽ hôn mình. )
Pete (Mình đang bay! Giống như trong giấc mơ ấy... Cô ấy cũng đang bay, mình có thể cảm nhận... Làm gì bây giờ nhỉ?)
Ikey (Chính là cái cảm xúc này! Thực quá! Mình làm gì bây giờ? Mình nên nói gì đó.): Tớ nghĩ. Tớ nghĩ chúng ta sẽ. đến thư viện trễ mất thôi. (Cậu ấy cười phá lên! Đồ phá rối!)
Pete (Chuyên gia vĩ đại về sự say mê trong tình yêu đang bối rối. Mình không thể nhịn cười): Đi thôi. đi thôi. cậu đưa tay đây cho tớ. và tớ sẽ dừng trò chơi Faraon ở đây. Ikey (Đúnglà hai đứa ngốc.): . với điều kiện là ngày mai chúng ta sẽ chơi giống hôm nay.
Pete (Mmmm, không thể chờ.): Đôi khi cậu cũng thông minh đấy chứ. Dù rằng.
Ikey (Đó mới đúng là Pete của mình! Mình cũng buồn cười rồi đây.): “Dù rằng”. Ý cậu là gì? Dù rằng tớ ngu “thường trực” chứ gì! Có phải cậu muốn nói thế không hả?
Pete: Không đời nào! Tớ không bao giờ có thể nói bất kỳ điều gì như thế!
Ikey: Cậu mà không nói á?! Đứng dậy coi. Nhìn đồng hồ kìa!
Và ngay tại thời điểm đó, vở kịch hành động đột ngột biến thành vở hài kịch lãng mạn với một kết thúc hoàn toàn có thể dự đoán được. Các tài liệu nghiên cứu và các bài học cho cuốn Cám nang Tình yêu bị nhét vào ngăn tủ dưới cùng ở bàn của Irene, cạnh những cuốn sách từ các năm học trước mà nếu theo đúng quy luật thì chúng ta không bao giờ mở ra xem lại.
Mê mải với những niềm vui mới, cả tác giả cuốn cám nang và Pete đều quên béng thành tựu quan trọng này, cũng như tất cả các mẫu nghiên cứu đã được xử lý. Ngoại trừ.