Sau khi Phiền Toái bị suy sụp tinh thần vì nghiên cứu ở trường và những lời nhận xét mà tớ đã viết ra trong giờ Địa lý, tớ quyết định đánh Bài Học Số 3 trên máy tính ở nhà, để tránh xa bàn tay phá hoại của cậu ta.
ĐỊNH NGHĨA:
Như chúng ta đã két luận trong bài học trước rằng vẻ bề ngoài tưởng chừng quan trọng nhưng hóa ra lại không, thì những điều khác tuy vụn vặt nhưng thực té lại rất quan trọng. Điều gì là quan trọng còn tùy vào cách nhìn nhận tổng quan của bạn đối với người đó. Mẹ bạn có thể gọi đó là "ấn tượng nghệ thuật tổng thể", trong khi cha bạn lại bảo là "tích hợp và toàn diện".
I
NHƯỢC ĐIỂM: Hãy nhớ rằng tổng thể phụ thuộc vào từng quan điểm. Những điều quan trọng đối với tớ khi “vẽ” nên hình ảnh của một ai đó có khi lại chẳng quan trọng đối với người khác. Như Helen chẳng hạn, cô nàng chẳng bao giờ cho rằng John y như chú lợn khi đối xử với các cô gái, vì cô nàng không để tâm đến điều đó; trong khi Janey chẳng bao giờ bảo rằng Pete thật nhàm chán, vì cô nàng không phải ngồi cạnh cậu ấy suốt ngày ở trường.
Mặt khác, ví dụ như khi chị Ann kể cho bố mẹ nghe về lần đầu tiên chị ấy phải lòng cái anh chàng ngốc đó, người cứ vờ như không thích thú gì mấy cô nàng chân dài tóc vàng hoe nhưng lại chết mệt vì họ, bố tớ đã hỏi: “Bố mẹ cậu ta là ai?”, còn mẹ tớ hỏi: “Cậu ta cư xử tốt chứ?”. Tất nhiên cách nhìn nhận kiểu này chưa từng quan trọng đối với chị ấy. Mà liệu nó có quan trọng với ai không nhỉ?
Vì thế, hình ảnh chúng ta ghi khắc trong tâm trí về một ai đó chỉ mang tính tương đối.
Nó phụ thuộc vào người tạo ra hình ảnh đó!
Như thế có nghĩa là:
Nếu tình yêu là sự mù quáng thì việc phải lòng ai đó là bệnh cận thị!
“Một con quỷ cũng trở nên đẹp trai trong đôi mắt si tình của người yêu nó”, tiểu thuyết gia người Ý Alberto Moravia đã viết thế (và tớ đã đọc được trên mạng). Điều đó sẽ củng cố cho những lập luận ở Bài học số 3 này.
Mách nhỏ nhé, vì loại mắt kiếng hay kính áp tròng giúp phân định những mê đắm đúng đắn vẫn chưa được phát minh, vì thế tất cả những gì bạn có thể làm là cố gắng đừng để lạc mất lý trí và phải quan sát đối tượng ở mọi góc nhìn, khía cạnh khác nhau. Bởi vì mọi đặc tính, biểu hiện, tiểu tiết đều ẩn chứa tầm quan trọng riêng!
BÀI "LUYỆN CỒNG": Thuyết phục một người bạn - nam hoặc nữ - chọn ra từ 5 đến 6 đặc điểm ở “phe kia” và quan sát chúng trong khoảng thời gian ít nhất là 10 ngày. Các bạn nên cẩn thận ghi chép lại tất cả những gì mà các bạn cho là quan trọng. So sánh các ghi chép có được sau khoảng thời gian đã định... Các bạn sẽ ngạc nhiên vì những khác biệt trong nhận định, nhưng đó là mục đích của thí nghiệm này! Tất cả đều có tính tương đối!
KẾT LUẬN: Nếu mọi điều đều quan trọng và mọi điều đều có tính tương đối, vậy thì ĐIỀU QUAN TRỌNG CŨNG CHỈ CÓ TÍNH TƯƠNG ĐỐI! Áp dụng nguyên tắc này cho chính trường hợp của bạn - nếu bạn có thừa sự thông minh. (Tớ bắt đầu làm cho mọi thứ rối tung lên rồi đây!)
Nỗi lòng của Pete
(Ở một nơi nào đó vào lúc nửa đêm, sau một hồi “đếm cừu” không thành cõng...)
... Sao tụi con gái lại ngốc nghếch thế nhỉ? Như Janey chẳng hạn. Lúc đầu cô nàng mời gọi Steve ghé chơi, nhưng khi anh ấy đến thì cô nàng lại thắc mắc “anh ấy làm gì ở đây thế nhỉ?”. Thật là bó tay với cô nàng! “Thật tuyệt vì anh ghé thăm tụi em!” - cô nàng làm mặt tỉnh. Và khi John đi ngang qua, cô nàng bắt đầu thầm thì to nhỏ với Maya rồi cả hai khúc khích cười. Tất cả những “âm mưu” của cô nàng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là khiến Steve khó chịu. Hay là chọc tức John nhỉ - ai mà biết được? Mặt Steve tái đi, xanh nhớt như màu cải bó xôi. Anh ấy phải làm một vài động tác để giữ bình tĩnh!
Ikey biết hết mọi việc đang diễn ra dù cô nàng cứ vờ như là chẳng để tâm gì đến. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy là cô nàng cũng chẳng cảm thấy dễ chịu cho lắm. Cô nàng chĩa ngay cái nhìn lạnh băng về phía Maya xuẩn ngốc khi nàng ta đang rúc ra rúc rích với Janey, nhưng cô nàng không hề mở miệng. Ikey tiếp tục giả lơ như thể cô nàng chẳng biết gì. Mình cố gợi chuyện theo hướng những gì đang diễn ra nhưng cô nàng lập tức chuyển đề tài. Có lẽ cô nàng biết rằng mình sẽ kể lại với Steve mọi điều nên tránh bàn về chủ đề đó.
Tụi con gái không chỉ ngốc xít mà còn láu cá, tinh ranh nữa! Helen đó, quyết “đá xoáy” Steven về việc anh ấy ghé chơi mà chẳng để ý là Jane đang làm mặt lạnh, không thèm để mắt đến anh ấy vì cái thằng John kia. Gớm! Ghét cô nàng Helen đó ghê! Mình nóng lòng chờ đợi cái ngày gã ngốc đó bỏ rơi cô ả để mình có thể hả hê trêu tức cho cô ả biết cảm giác “bị quay lưng” nó như thế nào. Mà hắn ta cũng sắp quay lưng thật rồi. Ngay khi hắn tiếp cận với Janey, Helen sẽ là dĩ vãng, là lịch sử - lịch sử trung cổ!
Các cô nàng chỉ vờ ngốc thôi! Đanh đá! Ranh mãnh, láu cá! Đã thế còn thiếu tinh tế, chẳng tâm lý gì cả! Rõ ràng là Steven đang thất vọng tràn trề. Đã mấy ngày nay anh ấy chẳng hề liên lạc với mình, cứ như là anh ấy đang giận mình vậy. Súng Săn kể là Steven rủ cậu ấy đi xem một trận đấu thể thao, trong khi anh ấy lại chẳng hề gọi điện hay gửi e-mail cho mình. Có lẽ anh ấy cho rằng đó là lỗi của mình vì mình đã bảo với anh ấy là Janey định điện thoại cho anh ấy. Chắc mình phải gọi cho anh ấy mới được...
Ikey cũng thật tồi khi không muốn nói chuyện với mình về vấn đề đó. Cô nàng không nằm trong nhóm láu cá và tinh ranh kia, nhưng cô nàng cũng chẳng tâm lý và còn ghét mình nữa chứ. Thật ra cô nàng đã thừa nhận là cô nàng ghét mình! Tụi con gái mở miệng ra là nói dối - dối ngay từ ánh mắt, cử chỉ đôi bàn tay, và gương mặt. Mấy nàng ta lúc nào cũng vờ vịt. Bạn chẳng thể nào biết được thực ra họ đang nghĩ cái quái gì. Tụi con gái đúng thật là lập dị! Không một cô nàng nào là bình thường cả!
May mà mình không phải là con gái! À mà này, tụi con trai có rắc rối không nhỉ?
TẠI SAO CHÚNG TA NÊN YÊU?
NHÂN ĐỌC TRỘM TẬP THƠ TÌNH LÃNG MẠN BỐ ĐÃ TẶNG MẸ HÔM KỶ NIỆM BỐN NĂM NGÀY CƯỚI
DANH NGÔN (TỪ MẠNG INTERNET)
1. Yêu thì đơn giản một cách kinh khủng, nhưng thất tình thì kinh khủng một cách đơn giản.
- Khuyết danh
2. Mối tình đầu chỉ là sự kết hợp của một chút dại khờ và lắm nỗi tò mò.
- George Bernard Shaw
3. Yêu đương... Tôi yêu sô-cô-la hơn.
- Khuyết danh
CÔ BRIDGET
(Em gái của bố, 39 tuổi)
Cháu à, cháu cứ yêu đi, và trường học sẽ không bao giờ còn nhàm chán nữa. Cháu sẽ bật dậy khi trời vừa hừng sáng và bay nhanh đến trường như một nàng bướm. Khi cô bằng tuổi cháu, cô luôn kè kè thời khóa biểu của hai lớp: một của lớp cô và một của lớp 7D. Đó là cách giúp cô biết nơi nào cô có thể tìm thấy Charlie, mối tình đầu đơn phương của cô, vì thế nên cô không bao giờ cảm thấy buồn chán giữa các tiết học. Tiện hơn nữa là yêu bạn cùng lớp - đó là cách cháu có thể ngắm chàng trong suốt các tiết học Toán và thời gian sẽ vùn vụt trôi qua trước khi cháu kịp nói “Định lý Pi-ta-go”. Cách lý tưởng để “sống sót” qua thời học sinh đó, tin cô đi!
THƠ LÃNG MẠN:
Linh cảm
Desanka Maksimovic
Anh gặp em mùa tuyết đang tan,
Gió thổi ấm và giá băng cũng hết,
Hồn anh say, hơi thở thêm da diết
Khi em kề bên anh.
Anh ngắm hoài những dấu chân quen
Nét dịu dàng tinh khôi trên tuyết,
Để nhận ra tình yêu bất biến,
Anh dành cho em.
CHÚ DONALD
(Người bạn thân nhất của bố, 46 tuổi):
Chào nhóc con, khi nào con mới tìm được cho mình một anh bạn trai? Con suốt ngày cứ chăm chăm vào cái máy vi tính rồi mắt sẽ kém đi đấy. Chưa hẳn là tốt khi con không làm phiền ông bố vô tư lự của con. Hãy nhìn ông ấy kìa - “thừa bề ngang mà thiếu bề dọc”! Thỉnh thoảng ông ấy nên được thấy con với các anh chàng tay trong tay, thế này hay thế kia... Chắc hẳn ông ấy sẽ giảm được vài cân đấy! Và sau đó thì hãy dẫn cậu chàng đến đây để chúng ta có thể cùng nhau xem vài trận bóng, chứ không cứ phải nhìn mấy người phụ nữ dạo qua dạo lại trước cái tivi ngay giữa trận tranh Cúp C1. Hãy làm việc gì đó “đại nghĩa” đi con, Ikey! Không có ai để yêu à? Con nói vậy là sao? Lẽ ra phải có ít nhất năm anh chàng đang chờ tín hiệu “đèn xanh” từ phía con ấy chứ! Tin chú đi, chú dám cược chắc như vậy đấy! Chú Don này đã nói sai bao giờ chưa nào?
THƠ LÃNG MẠN HƠN NỮA:
Đừng tỉnh giấc, đừng tỉnh giấc, tình yêu của ta, cho đến khi nàng bị đánh thức...
Theo Sách Diễm Tình Ca, Kinh Cựu Ước
NHẶT NHẠNH TỪ INTERNET
1. Tình yêu như cơn sốt, đến rồi đi, và ý chí chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả.
- Stendahl
2. Tình yêu ngơi nghỉ trên những ngọn núi, vượt xa trên thung lũng của những lý do. Đó là trạng thái quan trọng của sự tồn tại, đỉnh cao của sự sống.
- Jack London
3. Yêu ai đó một cách chân thành nghĩa là không chỉ yêu chính bản thân mình.
- Evgeny Evtushenko