Để tổng kết nghiên cứu trong bài học này, chúng ta có thể phân loại các câu trả lời đối với câu hỏi tại sao chúng ta nên yêu:
1. Để chúng ta có thể thất tình (Hình 1)
2. Vì những lý do ngớ ngẩn (Hình 2)
3. Để thỏa tính tò mò
4. Để tránh đắm mình trong mớ sô-cô-la
5. Để giết thời gian
6. Để chúng ta có sức khỏe tốt (Hình 3)
7. Để bố của chúng ta có sức khỏe tốt
8. Để buổi sáng chúng ta có thể ra khỏi giường dễ dàng hơn (Hình 4)
9. Để “sống sót” qua các tiết Toán
10. Vì lợi ích của giải vô địch bóng đá C1
11. Vì người bạn thân nhất của bố luôn luôn đúng
12. Vì bị sốt
13. Để khỏi phải leo núi
(Hình 4)
(Hình 3)
14. Vì có người đang đợi chúng ta yêu họ (Hình 5)
15. Để chúng ta biết yêu chính bản thân mình
16. Để thơ tình có “đất sống”.
Tất nhiên, dù có một chút sự thật tồn tại trong mỗi câu trả lời nhưng không câu nào trong số chúng hoàn toàn đúng và không thể thay đổi. Mỗi người đều có lý do riêng để yêu. Tớ tự hỏi, vậy thì có nghĩa lý gì khi xăm xoi kỹ các nguyên nhân đó, đúng không nào?
“Nếu bạn cố gắng nói về tình yêu bằng lý trí, bạn sẽ đánh mất lý trí”, ngạn ngữ Pháp cổ đã từng nói như thế (không phải trích từ mạng Internet), và để khỏi phát điên, tớ sẽ không dùng lý trí nữa.
Khi tớ nghĩ về tình yêu, ngoài tất cả những tìm tòi khổ công qua sách báo, mạng Internet và phỏng vấn, điều duy nhất tớ thực sự thích là nhận xét của cô tớ về trạng thái “bay bổng”, lâng lâng. Khi bạn yêu, tớ đoán tình yêu đó tự nhiên đến mà không cần bất cứ một sự chú ý hay lý do đặc biệt nào, mọi thứ bên trong bạn và xung quanh bạn đều bắt đầu “bay bổng”. Cảm giác đó hẳn rất tuyệt ... Khi tớ yêu, tớ sẽ biết đến cảm giác đó.
Và đây là câu hỏi tiếp theo. Làm sao bạn biết là khi nào bạn sẽ yêu? Ờ, tớ nghĩ cần phải làm vài nghiên cứu cơ bản cho Bài Học Số 5.
Lén thu âm từ máy điện thoại của Pete
Pete: Anh đấy à, Steve?
Steven: Pete, chào em!
Pete: Anh ổn chứ? Mấy ngày rồi em không nghe tin tức gì từ anh!
Steven: Bận lắm em à. Tụi anh đang thi giữa kỳ.
Pete: Thế mà em đã nghĩ là anh bực em vì những lý do nào đó. Em mở e-mail tới sáu lần mà không nhận được tin tức gì từ anh.
Steven: Sao anh lại giận em chứ? Anh tức chính mình, em trai à, vì làm một tên ngốc hơn năm lần rồi. Anh không bao giờ nên đến và tự biến mình thành một thằng ngốc vì cái kẻ đần độn đó.
Pete: Anh để bụng chuyện đó làm gì, việc riêng của cô nàng thôi. Dù sao thì cô nàng cũng thật là ngốc nghếch. Không thể nhận ra Jane nữa, ngay khi cô nàng trở nên thân thiết với Maya. Cô nàng như phát cuồng.
Steven: Vậy cuối cùng cô nàng đã sánh bước với anh chàng John đó chưa?
Pete: Mong là cô nàng có thể! Hắn ta vẫn sóng đôi cùng Helen! Tên lập dị đó vẫn chơi với cả hai. Em không thể hiểu vì sao họ lại có thể mù quáng đến mức không nhận ra điều đó.
Steven: Nghe này, em trai, chúng ta không nên phí thời gian cho những tên ngốc xít đó. Chúng ta cần họ để làm gì kia chứ, dù gì đi nữa thì cũng chỉ làm chúng ta thêm bực tức vì cái sự ngốc của họ thôi! Anh đã quyết định không si mê bất kỳ đứa con gái nào nữa, chỉ phí thời gian vô ích... Cứ nhổ bọt vào mặt anh nếu anh yêu lần nữa! Trong cuộc sống còn có trăm công ngàn việc quan trọng hơn là dính líu đến một đứa con gái ngớ ngẩn nào đó.
Pete: Tất nhiên rồi! Ai quan tâm đến chúng cơ chứ! Lũ con gái chỉ là cái nhọt bé xíu, đúng thế đấy. Dù sao thì tụi nó cũng muốn sở hữu thằng John để bày trò gây chiến giành giật hắn ta. Ikey là người duy nhất nhận ra tính gàn dở của hắn. Anh có nghĩ là cô ấy biết tỏng hắn ta không?
Steven: Ikey là một nữ hoàng thật sự. Cô ấy không chơi trò tung hứng với mấy đứa con trai. Tuy nhiên, em không bao giờ lường trước được điều gì, vì dù sao cô ấy cũng là phái nữ và cái tính gàn dở trong cô ấy luôn có nguy cơ bị đánh thức. Nhìn Janey đó, cô ấy hoàn toàn bình thường khi anh và cô ấy đang thân nhau, còn hiện tại thì sao?
Pete: Quên tụi con gái một lúc đi. Anh tính khi nào ghé chơi?
Steven: Anh sẽ tránh xa cái khu phố đó trong một thời gian. Sao em không ghé khu phố của anh chơi và gặp gỡ nhóm bạn của anh nhỉ? Lớp anh có một cô bạn tên Sara, rất đáng yêu. Cô nàng thực sự cuốn hút. Cao ngạo kinh khủng, nhưng em nên chiêm ngưỡng cặp giò của cô nàng, em trai à. Ghé chơi nha!
Pete: Steve, anh trai của em, anh vừa nói là không bao giờ si mê cô nàng nào nữa mà. Em sẽ nhổ toẹt vào mặt anh đấy!
Steven: Ai nói là anh đang si mê cô nàng đó? Điều anh đã hứa thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng ôm hôn lại thuộc một phạm trù khác. Cứ bình tĩnh, em trai à.
Pete: Anh đang nổi điên đấy, anh trai à. Hãy nhớ lại những điều mà Janey xuẩn ngốc đã làm!
Steven: Đừng nhắc cái tên đó nữa nếu em còn muốn là bạn của anh! Ngay cả chữ cái J đó cũng không được nói đến! Đối với anh cô ta đã chết rồi, em hiểu chưa hả?
Pete: Thôi được rồi, đừng nóng! Chúng ta sẽ không đề cập đến cô nàng nữa nếu điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn!
Steven: Tất nhiên là điều đó làm anh dễ chịu hơn rồi. Anh không muốn nói đến người không có mặt ở đây! Vậy khi nào em định ghé chơi? Sao em không đến vào thứ Bảy và ở đây cả ngày luôn nhỉ? Chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời.
Pete: Chính xác! Để em xin phép bố mẹ đã, khi nào tới được em e-mail cho anh liền. Hẹn gặp lại anh sau nhé!
“RUNG RINH”?
Sau khi nghiên cứu chi tiết về triệu chứng của trạng thái mê đắm, tớ đã thiết kế bảng câu hỏi này để mai đến phát cho các bạn trong lớp. Sau đó tớ sẽ liệt kê phản ứng của họ và rút ra các kết luận chính xác cho Bài Học Số 5. Đây là bảng câu hỏi:
BẢNG CÂU HỎI (VUI LÒNG SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI KHOANH TRÒN CÁC CÂU TRẢ LỜI)
1. Khi ứng trước mặt người ấy thì ôi mắt bạn như thế nào?
a) Con ngươi mở to kinh khủng
b) Như có sương mù vây quanh
c) Nháy mắt liên hồi, không kiểm soát được
d) Chỉ nhìn thấy vài thứ xung quanh
e) Tớ nhìn thấy màu đỏ.
2. Đôi tai bạn thì sao?
a) Tớ bỏ lỡ phân nửa những gì mà tớ nghe được
b) Tai tớ đỏ lừ
c) Tớ nghe ược cả những gì mà tớ nghĩ là tớ không thể nghe
d) Một loạt tiếng ồn đột nhiên xuất hiện
e) Chúng trở nên nặng trĩu vì sức nặng của sự mê đắm.
3. Còn đôi tay?a) Tay run lẩy bẩy
b) Tớ cắn móng tay
c) Tớ siết chặt hai tay
d) Lòng bàn tay tớ ướt đẫm mồ hôi
e) Tớ quơ tay lung tung, không kiểm soát được
4. Cả đôi chân nữa?
a) Đầu gối tớ run run
b) Tớ đứng trụ chân trái rồi đến chân phải, cứ thế luân phiên
c) Tớ như bị đông cứng lại và không nhấc nổi bước nào
d) Tớ bồn chồn lo lắng
e) Chân tớ ướt đẫm mồ hôi
5. Và cái bụng?
a) Nó co thắt
b) Nó rung rung
c) Nó kêu ọc ọc
d) Nó sôi ùng ục
e) Nó khiến tớ bị ợ nóng
6. Trái tim thì như thế nào?
a) Nó đập tung cả lồng ngực
b) Nó nhảy lên cổ họng tớ
c) Nó đập nhanh và mạnh
d) Tớ có cảm giác như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
e) Nó như tan chảy ra và chạy khắp cơ thể tớ
7. Đầu óc ra làm sao?
a) Cái gì?
b) Đầu óc á?
c) Đầu óc? Nghĩa là sao?
d) Đầu óc ở đâu?
e) Đầu óc gì cơ?