Ở địa bàn của cô, tuyệt đối không cho phép người khác đắc chí hơn cô!
Tô Phức Đồng rất tức tối, cô và anh mới chỉ gặp mặt hai lần, trong lòng cô, anh đã sớm trở thành kẻ thù.
Chu Lăng Phong đưa tay nhận quả đấm của cô. Anh nắm chặt tay cô, bàn về sức lực, anh hơn Tô Phức Đồng một bậc. Anh từng chịu thiệt từ cô, nào dám tùy tiện thả cô ra?
"Đại ca, có gì từ từ nói. Chị dâu, chúng ta có thể vào nhà không?" Chu Quý vội vàng lên tiếng hòa giải, bọn họ không tới để đánh nhau.
Ngô Thừa Bình cũng tiến lên, nhìn hai người họ đang phân cao thấp như đấu vật tay, anh ta thấy mà tê cả da đầu! Bọn họ là vợ chồng mà, như này cũng được hả?
Tô Phức Đồng không ngờ anh lại tiếp nắm đấm của mình, lòng bàn tay anh bao lấy tay của cô, làm cô không thể động đậy. Cô đã đánh giá thấp anh, không nghĩ tới việc anh có thể tiếp được.
Tay cô không thể động đậy, cô vẫn còn đầu, thế là đập mạnh đầu về phía anh.
Ngô Thừa Bình ôm miệng, không dám nói nữa, trước mặt chị dâu cay độc như này, anh ta vẫn nên giữ im lặng thì hơn.
Chu Lăng Phong không ngờ cô sẽ chơi chiêu này, cằm bị đụng, đau tới nỗi anh không nhịn được mà rên khẽ một tiếng "hự"!
Tô Phức Đồng nhân lúc cơ thể anh lùi về sau lại húc thêm một cái!
Chu Lăng Phong đành bỏ cuộc, cô rút được tay về.
Nếu không phải răng anh đủ chắc, chỉ sợ đã rụng mất mấy cái rồi
Đầu cô không phải bằng sắt mà còn bén hơn đầu sắt nữa.
"Anh, anh có sao không? Tô Phức Đồng, cô điên hả, thấy người là đánh!" Chu Linh Linh sợ hãi, nghĩ tới có anh ruột trợ uy, lúc nói chuyện đã lấy lại được khí thế.
Đôi mắt sáng và lạnh lùng của cô liếc tới, Chu Linh Linh chỉ cảm thấy cả người như dầm mưa đá, nào còn dám xí xớn, lập tức ngậm miệng. Cô ta đã được nếm mùi lợi hại rồi, bây giờ không muốn tự chuốc lấy khổ, chỉ đành xem anh trai ruột của mình xử lý cô.
"Phức Đồng, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân thế." Tô Bính Ngân chạy đến. Bọn họ thấy được cảnh vừa rồi, đều thấy kinh sợ. Phải biết, ở xã hội này về cơ bản đều là nam tôn nữ ti, có rất ít người ra tay với chồng của mình, cho dù đã ly hôn cũng vậy.
"Bác trưởng thôn, nhờ bác đuổi anh ta đi. Nếu anh ta không chịu đi, Hồng Vũ, thả chó. Gâu, ra đây!"
Cô quay người, không muốn nhìn anh thêm một cái. Cô và anh không nên gặp nhau làm gì mới phải.
Tô Bính Ngân thấy cũng phải, bọn họ bắt nạt người quá đáng, lại còn dám tới.
"Bắt nạt chị gái tôi, bắt nạt cháu trai tôi, xem tôi có giết chết anh không! Gâu đâu?" Tô Hồng Vũ muốn trả thù, cũng gào lên gọi con Gâu.
Con Gâu vốn ở cách đó không xa, lúc này lắc lư đuôi đi tới, dồn sức sủa gâu gâu gâu với bọn họ.
Bé con ở trên tầng nghe được con Gâu sủa bèn đi ra, cơ thể của cậu thấp bé, phải xuyên qua khe hở ở lan can mới thấy được tình hình bên dưới.
"Mẹ ơi, có người xấu tới ạ?" Cậu nhón chân muốn đứng lên, nhưng không được, đành phải gọi.
Tô Phức Đồng vội ngẩng đầu, thấy ánh mắt lo lắng của con trai, trong lòng cô lại dịu đi.
"Ừ, mẹ đang đánh tên khốn, con ở trong phòng đi đừng ra."
"Vâng, mẹ cố lên! Gâu ơi cố lên!" Vóc dáng của bé con nhỏ, giọng lại rất lớn.
Tô Phức Đồng cười, con trai học nhanh ghê, lại hiểu được từ trên TV.
Lúc cô quay lại, con Gâu cách hàng rào, nhào về phía Chu Lăng Phong. Con Gâu cao gần thước, thân hình không nhỏ, tiếng sủa điên cuồng như đang muốn bảo vệ chủ nhân.
Ngô Thừa Bình bước tới: "Chào, tao tên Ngô Thừa Bình, chúng ta có thể kết bạn không?"
Chu Lăng Phong kéo anh ta ra sau, con Gâu quá hung dữ, anh ta tưởng nó là chó nghiệp vụ quân đội, có thể hiểu tiếng người à?
Con Gâu cũng kệ bọn họ, lại nhào tới. Lần này cắn vào ống tay áo của Ngô Thừa Bình, lập tức kìm chế anh ta, kéo lấy chống vào hàng rào!
Chu Linh Linh sợ quá lùi lại liên tục, cô ta quá hiểu rõ sự ghê gớm của con Gâu này.
"Chị dâu, tha mạng!" Ngô Thừa Bình hét lên. Anh ta thấy được ánh mắt lườm mình của con Gâu, quá sắc bén, quá đáng sợ!
Chu Lăng Phong lấy một con dao găm từ trong người ra, bước tới, cắt ống tay áo của Ngô Thừa Bình.
Ngô Thừa Bình suýt sợ tới ngất, dao của đại ca mà lệch một chút, cánh tay của anh ta sẽ bay luôn.
Nhìn chằm chằm tay áo đã mất một nửa, trong lòng anh ta sợ hãi không thôi.
"Gâu, quay về."
Tô Hồng Vũ hô lên, bài học này đã đủ. Dù sao lúc chị bị bắt nạt thì không có hai anh lính kia, oan có đầu nợ có chủ, không thể tổn thương người vô tội.
Con Gâu ngoe nguẩy đuổi quay về bên cạnh cậu, còn liên tục liếm góc quần của cậu.
"Tôi không quan tâm các người là ai, đến thôn Tô gia này gây chuyện thì là sai. Mau nói ra ý đồ tới của các người đi, nếu không tôi gọi thôn dân, đuổi các người ra ngoài." Tô Bính Ngân bước lên, chắn trước bọn họ. Ông là bề trên, lại là một trưởng thôn, đương nhiên phải bảo vệ tốt dân làng mình, nhất là Phức Đồng còn rất tốt với ông.
"À, xin chào, cháu tên Chu Lăng Phong, tới đón vợ mình, cô ấy tên Tô Phức Đồng, bác hãy giao cô ấy ra."
Chu Lăng Phong sừng sững như núi Thái Sơn, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Phức Đồng. Cô hấp dẫn, thướt tha nền nã hơn lần trước gặp nhau nhiều, nhưng lại tỏa ra đầy vẻ bá đạo.
"Chu Lăng Phong, đầu óc anh hỏng rồi à? Tôi đã nói với anh rồi còn gì, bà đây bỏ anh rồi! Các đám người nhà anh kìa, lúc nào cũng muốn giết chết tôi, tôi mà đi theo anh thì đúng là đi đời nhà ma!" Tô Phức Đồng lập tức phản bác, mắt sáng như đuốc, lúc nhìn anh cũng không hề che giấu sự phiền chán của mình.
Anh đẹp trai hơn người khác thì sao, anh là Trung đoàn trưởng thì sao, cô không dính cái bẫy này!
Cô không cần đàn ông mà vẫn có thể nuôi sống mình. Bây giờ, chẳng phải cô và con đang sống rất tốt còn gì?
"Vợ à, em quên đã rồi ư? Anh đã từng nói, trừ phi anh đồng ý ly hôn, nếu không cuộc hôn nhân này vẫn tính." Mắt anh dần nheo lại, nhìn gương mặt tức giận của cô, không ngờ anh lại cảm thấy đáng yêu?
"Đó là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Tôi bảo bỏ là bỏ, bác trưởng thôn, đừng nói nhảm với anh ta nữa, đuổi anh ta đi đi, cháu lên tầng xem bé con."
Tuy là đối mặt, nhưng cô cũng thấy mệt. Cô đã quăng sạch nhà họ Chu từ lâu rồi, anh lại tới đây lằng nhằng cũng chẳng có ích gì.
"Trưởng thôn Tô, ông dám đụng tới Trung đoàn trưởng của chúng tôi thử xem! Anh ấy về đón chị dâu, đó là việc được thủ trưởng cho phép rồi!" Chu Quý đứng ra nói chuyện.
Anh ta đứng bên cạnh Chu Lăng Phong, trông khá nhỏ gầy, không phải thiếu dinh dưỡng mà do trời sinh đã vậy. Dáng người trơ xương, cho dù có ăn sơn hào hải vị cũng không béo ra được.
Anh ta và Ngô Thừa Bình đều là tay trái tay phải đáng tin nhất của Chu Lăng Phong. Rất nhiều việc quan trọng của anh đều giao cho bọn họ đi xử lý.
Nếu không lần trước anh cũng không bảo họ tới đón Tô Phức Đồng. Sau khi bọn họ thất bại ra về, anh vốn muốn quay về luôn, nhưng lại xảy ra việc gấp nên anh phải xử lý xong mới đi được. Lần trì hoãn này kéo dài hẳn một tháng, ai ngờ lúc về, vợ của anh đã thành người nổi tiếng gần xa rồi.
Tô Phức Đồng cười khẩy nói: "Đó là thủ trưởng của các người, không liên quan tới bà đây!"
"Phức Đồng, chúng ta phải kính trọng quân nhân. Quân đội bảo vệ quốc gia rất vất vả, không có họ thì dân chúng không được an cư lạc nghiệp. Cho nên, chúng ta phải nghe bọn họ." Tô Bính Ngân nghe được hai chữ thủ trưởng thì sợ luôn.
Ông là trưởng thôn, biết rõ ý nghĩa trên mặt chữ.